Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Kiếm Hiệp
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 08-12-2004, 11:32 AM
thuylam's Avatar
thuylam thuylam is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Nơi Cư Ngụ: Alameda Ca
Bài gởi: 3,579
Default

Hiểu Lam vội chạy lại đỡ thư sinh dậy và nói :
- Sao hiền đệ lại đa lễ như thế?
Mặt lộ vẻ bẽn lẽn, thư sinh đứng dậy đáp :
- Một chỉ của tiểu đệ đã khiến Trang chủ suýt sa vào trong vực thẳm vạn kiếp cũng không sao cứu vãn được nên đệ suốt ngày ăn năn, hối hận trong lòng không yên, bây giờ xin lỗi Trang chủ tại đây, mong Trang chủ khép tội thật nặng cho.
Thì ra thư sinh áo xanh ấy lại là Độc Cô Ngọc.
Một lời nói của chàng đã khiến Hiểu Lam lại đau lòng, thớ thịt trên mặt rung động luôn luôn, nhưng chỉ thoáng cái đã giữ được bình tĩnh ngay và nói :
- Sao hiền đệ lại nói như thế? Số của ngu huynh phải ngộ tai kiếp ấy chứ có liên can gì đến hiền đệ đâu. Riêng có ngu huynh đã làm hại một đời người của người ta, tội ấy mới không sao tha thứ được.
Độc Cô Ngọc đỡ lời :
- Việc đó là tiểu đệ đã vô tâm gây nên chứ có việc gì đến Trang chủ đâu? Nếu Trang chủ còn tự khiển trách như thế nữa, tiểu đệ lại càng không biết nói năng ra làm sao?
Hiểu Lam không tiện nói thêm về chuyện ấy nữa, vội nói lảng sang chuyện khác mà hỏi rằng :
- Sau khi chia tay nhau đến giờ, hiền đệ vẫn mạnh giỏi đấy chứ? Tại sao đêm hôm khuya khoắt lại đứng một mình ở nơi đây. Chả lẽ...
Độc Cô Ngọc xua tay ngắt lời Hiểu Lam và hỏi lại :
- Đêm khuya Trang chủ lên tận trên núi cao này có việc gì thế?
Hiểu Lam lắc đầu đáp :
- Ngu huynh không có việc gì khẩn cấp cả.
- Nếu vậy mời huynh ngồi xuống để chúng ta trò chuyện với nhau.
Hiểu Lam vui vẻ gật đầu, ngồi xuống tảng đá đó ngaỵ Độc Cô Ngọc thấy cánh tay của chàng ta có máu ngạc nhiên hỏi :
- Tại sao cánh tay trái của Trang chủ lại bị thương như thế?
Hiểu Lam gượng cười nhưng không giấu giếm gì cả, bèn đem hết mọi việc kể lại cho Độc Cô Ngọc haỵ Sau cùng chàng còn gượng cười nói tiếp :
- Ngu huynh định chết ở trong tay Tư Đồ Sương để mong được giải thoát. Ngờ đâu mấy lần đều không được toại nguyện. Bây giờ đã không thể chết được nên ngu huynh mới quyết định cắt tóc đi tu để chuộc lỗi và oan nghiệp của mình.
Độc Cô Ngọc nghe xong càng ăn năn hối lỗi thêm, và đỡ lời :
- Đó là do tiểu đệ hại Trang chủ...
Hiểu Lam vội ngắt lời nói tiếp :
- Bây giờ hiền đệ có cần ngu huynh ngồi thêm nữa không?
Độc Cô Ngọc không nói năng gì được. Một lát sau chàng mới thở dài và hỏi rằng :
- Trang chủ có còn nhớ ngày nọ Ở trên đường Võ Di, Trang chủ bảo lòng của Sương cô nương đã thuộc về người khác rồi phải không?
Hiểu Lam gật đầu đáp :
- Chính thế. Vì vậy ngu huynh mới ăn năn và trong lòng không yên.
Độc Cô Ngọc do dự giây lát rồi cương quyết nói tiếp :
- Không dám giấu giếm Trang chủ, người mà Tư Đồ cô nương để ý lại chính là tiểu đệ đấy.
Nghe thấy Độc Cô Ngọc nói như sét đánh ngang tai, Hiểu Lam ngồi phịch ngay xuống đất, thân hình run lẩy bẩy, mặt mày tái mét, hai mắt lờ đờ, mãi không nói được nửa lời.
Độc Cô Ngọc thở dài một tiếng nói tiếp :
- Tạo hóa khéo trêu ngươi thật. Nàng ta yêu tiểu đệ nhưng tiểu đệ đã có người yêu rồi. Chỉ sợ lỡ mất tuổi xuân của nàng đệ mới định giúp nàng thành hôn với Trang chủ.
Không ngờ chỉ vô tâm dùng ngón tay điểm huyệt...
Hiểu Lam bỗng gượng cười và đỡ lời :
- Hiền đệ xem như vậy tội của ngu huynh lại còn nặng hơn.
Độc Cô Ngọc đáp :
- Nếu Trang chủ có tội là do tiểu đệ gây nên. Nếu không phải vì đệ dùng ngón tay này thì há ván đã đóng thuyền, trách cứ cũng vô ích, huynh không nên nói tới chuyện ấy nữa.
Hiểu Lam vẫn ngẩn người ra tại đó, chả nói chả rằng.
Một lát sau, Độc Cô Ngọc lại đột nhiên nói tiếp :
- Vừa rồi Trang chủ có nói liều thuốc Thiệt Cốt Tiêu Hồn Tiêu Dao hoàn là của một ông già vô danh đã tặng cho Tuyết Sơn nhị lão phải không? Trang chủ có biết hình dáng, mặt mũi của ông già vô danh ấy như thế nào không?
Hiểu Lam lắc đầu đáp :
- Ngu huynh không hỏi lại nhị lão.
Độc Cô Ngọc gật đầu đổi giọng nói tiếp :
- Trang chủ không hỏi lại nhị lão.
Độc Cô Ngọc gật đầu đổi giọng nói tiếp :
- Trang chủ nói Đổng cô nương có công lực rất cao siêu ấy là ai thế?
Hiểu Lam đáp :
- Là người chị kết nghĩa kim lan với Tư Đồ cô nương.
Độc Cô Ngọc cau mày lẩm bẩm nói :
- Sao trước kia tiểu đệ không nghe thấy nàng nói đến?
Hiểu Lam đáp :
- Có lẽ mới quen biết không lâu.
Độc Cô Ngọc gật đầu nói tiếp :
- Xem như vậy Đổng cô nương là một người rất thần kỳ và cũng đặc biệt cao minh phải không?
Hiểu Lam đáp :
- Quả thực thế. Chỉ mấy nữ tỳ của nàng ta cũng đủ làm cho ngu huynh phải hổ thẹn vô cùng rồi.
Độc Cô Ngọc trầm ngâm giây lát rồi hỏi tiếp :
- Trong võ lâm có vị hồng phấn cao tuyệt như thế này mà sao đệ không nghe thấy ai nói. Nàng ta xuất hiện từ hồi nào thế?
Hiểu Lam đáp :
- Chính ngu huynh đây cũng không hiểu.
Ngọc Diện Thần Long nổi tiếng lâu như vậy mà cũng không hay biết, mà Độc Cô Ngọc xuất thân chậm hơn chàng ta nhiều, tất nhiên càng không biết, nên Độc Cô Ngọc chỉ lắc đầu thôi chứ không hỏi thêm nữa.
Hiểu Lam nhìn chàng ta một hồi rồi lại lên tiếng hỏi :
- Đêm hôm khuya khoắt thế này hiền đệ Ở trên núi cao giá lạnh như thế làm chi?
Độc Cô Ngọc đáp :
- Tiểu đệ đuổi theo một người tới đây, nhưng y lại đào tẩu mất.
Hiểu Lam hỏi tiếp :
- Có người nào lại có thể thoát khỏi dưới tay của hiền đệ như thế?
Độc Cô Ngọc lại bẽn lẽn nói tiếp :
- Sự thực nó là thế! Người này công lực không kém gì tiểu đệ, còn tính khôn ngoan xảo trá của y thì thực là hiếm có trên thế gian này, đệ cũng phải chịu lép vế.
Hiểu Lam lại hỏi tiếp :
- Người đó hình dáng như thế nào?
Độc Cô Ngọc đáp :
- Tiểu đệ cũng không biết, vì đệ chỉ trông thấy sau lưng của y hình như một ông già thì phải.
Hiểu Lam trầm ngâm giây lát lại hỏi tiếp :
- Tại sao ngu huynh lại không biết trong võ lâm lại có nhân vật nào mà tài nghệ lại ngang với hiền đệ như thế? Hiền đệ đuổi theo y làm chi?
Độc Cô Ngọc định không nói nhưng chàng nghĩ lại :
“Người ta coi mình như anh em ruột thịt mà mình giấu giếm người ta như thế này, thực là không nên không phải.”
Nghĩ đoạn chàng liền kể hết mọi chuyện Hiểu Lam và không hề giấu giếm một tí gì. Hiểu Lam nghe xong liền đỡ lời :
- Ra là thế đấy?
Độc Cô Ngọc vội nói tiếp :
- Tiểu đệ không hiểu tại sao nàng ta lại đối xử với tiểu đệ như vậy?
Hiểu Lam đỡ lời :
- Hiền đệ, Tuyết cô nương có biết võ công không?
Độc Cô Ngọc vội hỏi lại :
- Đại ca hỏi như thế để làm chi?
Hiểu Lam đáp :
- Nếu Tuyết cô nương biết võ nghệ thì tất nhiên cô ta phải là người trong võ lâm chúng ta và tất nhiên cô ta phải biết việc của hiền đệ hẹn ước các đại môn phái đấu vào ngày tết Trung Thu nên vì hiền đệ, vì võ lâm mà Tuyết cô nương phải làm như thế. Đó là lòng tốt nàng muốn giữ hiền đệ lại, ngăn cản không cho hiền đệ dự trận đấu ấy.
Độc Cô Ngọc vội đáp :
- Nàng không biết võ nghệ.
Vi Hiểu Lam đỡ lời :
- Chắc Tuyết cô nương phải có dụng ý gì? Nói tóm lại là nàng ta đối với hiền đệ chỉ có ý tốt chứ không có hại.
Độc Cô Ngọc lại vội hỏi tiếp :
- Sao Trang chủ biết?
Hiểu Lam tủm tỉm cười đỡ lời :
- Việc này hiền đệ phải biết rõ hơn ngu huynh chứ?
Độc Cô Ngọc mặt đỏ bừng cúi đầu xuống, một sát tinh oai trấn quần ma như thế mà lúc này cũng bẽn lẽn như một cô gái vậy.
Hiểu Lam nhìn chàng một hồi mặt lộ nụ cười rất hồn nhiên nhưng lại giật mình đến thót một cái lại hỏi tiếp :
- Có phải hiền đệ đang đuổi theo người mà đã bắt cóc hiền đệ?
Độc Cô Ngọc ngơ ngác ngửng đầu lên và đáp :
- Phải, huynh hỏi như thế làm chi?
Hiểu Lam đáp :
- Đáng lẽ hiền đệ không nên để cho người đó tẩu thoát mới phải.
Độc Cô Ngọc còn định hỏi tiếp thì Hiểu Lam lại nói luôn :
- Hiền đệ bị người ta bắt tóc ra đây Tuyết cô nương lại không biết võ nghệ, ngu huynh chỉ e...
Độc Cô Ngọc mới hiểu rõ cũng giật mình đến thót một cái, mặt biến sắc tự Oán hận rồi tung mình nhảy lên và đỡ lời :
- Đa tạ Trang chủ đã nhắc nhỡ cho như vậy, bây giờ tiểu đệ phải...
Hiểu Lam vội đứng dậy kêu gọi :
- Hãy khoan, sao hiền đệ lại biết là Tuyết cô nương đã ra tay? Biết đâu chẳng có người khác giở gian mưu ra đối với cả hiền đệ lẫn Tuyết cô nương, chả hay lúc bấy giờ có bị mê man bất tỉnh không?
Lời nói của chàng ta rất phải, nhưng tiếc thay chàng đã rời khỏi Bát động quá sớm một chút. Nếu chàng mà đi chậm thêm một chút thì đâu đến nổi phải lo âu suông như thế!
Độc Cô Ngọc hai mắt đỏ ngầu và mồ hôi trán đã nhỏ ra như tắm.
- Tiểu đệ phải về Động Đình xem qua ra sao đã rồi mới tính toán sau.
Hiểu Lam lại đỡ lời :
- Bây giờ chỉ có một cách ấy thôi. Việc đã xảy ra như vậy thì đành phải làm như thế chứ còn biết làm như thế nào nữa? Ngu huynh xin đi cùng với hiền đệ một phen, thôi, chúng ta phải đi ngay mới được.
Chàng vừa nói dứt thì hai bóng người một xanh một trắng đã phi lên đi luôn nhanh như mũi tên vậy.
Một người vì lo âu người yêu bị nguy, một người vì lo âu hộ bạn nên cả hai đều nóng lòng sốt ruột, chỉ muốn tới ngay.
Từ Vu Sơn đến Động Đình xa hàng bốn trăm dặm đường nhưng với hai tay cao thủ tài nghệ tuyệt luân này chỉ đi có một đêm. Trời chưa sáng tỏ đã tới chỗ mấy căn nhà lá của Diệm Cầm rồi.
Tất nhiên trong nhà không còn một người nào hết. Hai người ngồi thắp đèn đối diện nhau, trong lòng lo âu vô cùng.
Hiểu Lam chỉ có an ủi chàng ta rằng :
- Hiền đệ không nên như thế, người hiền sẽ gặp lành. Theo sự ước đoán của ngu huynh thì Tuyết cô nương dù có kinh hoảng nhưng chắc không nguy hiểm đâu, thể nào cũng bình yên vô sự.
Độc Cô Ngọc gượng cười hỏi :
- Tiểu đệ không hiểu Trang chủ nói như thế...
Hiểu Lam thở dài một tiếng vội đỡ lời :
- Hiền đệ lo âu quá hóa u mệ Hiền đệ thử nghĩ xem, chính hiền đệ bị người bắt cóc còn được bình yên vô sự, nếu Tuyết cô nương bị người bắt cóc thì quyết cũng được bình yên vô sự vậy.
Độc Cô Ngọc lại vội hỏi :
- Người đó là như thế là có ý gì?
Hiểu Lam đáp :
- Việc này khó hiểu lắm. Ít nhất người đó cũng không có ác ý gì, bằng không hiền đệ tránh sao khỏi nguy hiểm? Nếu Tuyết cô nương là người trong võ lâm chúng ta mà nàng muốn ngăn cản hiền đệ phó ước đêm Trung Thu thì người cứu hiền đệ đi như thế có một dụng ý rất đáng sợ. Nếu Tuyết cô nương không biết võ nghệ như hiền đệ đã nói thì câu chuyện lại khác, hiền đệ khỏi phải lo ngại như thế vội.
Độc Cô Ngọc lại hỏi :
- Sao Trang chủ lại nói như thế?
Hiểu Lam lắc đầu đáp :
- Người đó bắt cóc hiền đệ đi, mà không giết hại hiền đệ, như vậy là y muốn để cho hiền đệ được đúng kỳ hẹn đi đấu với các môn phái, gây nên mưa máu gió tanh, tạo nên sát nghiệp lớn. Đấy, ngu huynh chỉ nghĩ được ra có như thế thôi!
Độc Cô Ngọc khẽ gật đầu không nói năng gì, nhưng giây phút sau lại hỏi tiếp :
- Trang chủ thử nghĩ xem việc này tiểu đệ nên xử trí ra sao?
Hiểu Lam ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp :
- Với ngu kiến thì chúng ta nên quay trở về Vu Sơn ngay.
Độc Cô Ngọc lại hỏi :
- Quay trở về Vu Sơn làm chi?
Hiểu Lam đáp :
- Hiền đệ đuổi theo người đó tới Vu Sơn thì mất dấu vết. Ngu huynh đoán chắc thể nào y cũng ẩn núp ở Vu Sơn. Chúng ta bỏ đi rồi bất thần quay trở lại thể nào y cũng không ngờ và chúng ta thể nào cũng gặp y.
Độc Cô Ngọc gượng cười đỡ lời :
- Lúc này đệ đã loạn óc rồi. Trang chủ muốn bảo như thế nào tiểu đệ cũng xin nghe.
Nói xong chàng thổi tắt đèn rồi ra khỏi căn nhà lá và đi Vu Sơn ngay.
Trưa ngày hôm sau hai người đã quay trở về Vu Sơn.
Khi lên tới đỉnh Thần Nữ Phong thì Hiểu Lam đã vội nói :
- Chúng ta đi suốt một ngày đêm như vậy tránh sao khỏi mệt mỏi, chúng ta hãy ngồi xuống đây nghỉ ngơi giây lát đã rồi chốc nữa hãy đi kiếm sau. Chẳng hay hiền đệ nghĩ sao?
Độc Cô Ngọc nhận thấy Hiểu Lam nói rất có lý, vì người nọ có công lực cao siêu như thế, nếu mình đang mệt mỏi mà lát nữa có tìm được đối phương cũng không làm gì nổi y đâu? Nên chàng vui vẻ gật đầu chàng Hiểu Lam kiếm chỗ bóng mát, ngồi xuống để vận công điều tức, để đợi chờ lát nữa sẽ đối phó với kẻ địch sau.
Một lát sau hai người đã hết mệt nhọc và cùng đứng dậy. Hiểu Lam chỉ mấy ngọn núi xung quanh đó và nói :
- Nơi đây có mười hai ngọn núi, hiền đệ đi về phía bên trái, ngu huynh đi về phía bên phải. nếu ai mà phát giác thấy kẻ địch thì dùng tiếng rú kêu để báo hiệu. Nếu không tìm thấy gì thì quay trở về đây, không gặp nhau không giải tán, hiền đệ nghĩ sao?
Độc Cô Ngọc rất cảm phục, mỉm cười gật đầu nói :
- Tiểu đệ xin tuân lệnh.
Thế rồi hai cái bóng một xanh một trắng chia làm tả hữu hai bên đi luôn.


Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 08-12-2004, 11:33 AM
thuylam's Avatar
thuylam thuylam is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Nơi Cư Ngụ: Alameda Ca
Bài gởi: 3,579
Default

Độc Cô Ngọc đi về phía bên trái, Vi Hiểu Lam đi về phía bên phải. Hai người cùng đi khám xét mười hai ngọn núi của Vu Sơn để tìm kiếm kẻ gian.
Hãy nói Độc Cô Ngọc đi qua luôn ba ngọn núi cũng không thấy một bóng người nào. Còn Hiểu Lam vừa mới xuống tới lưng núi Thần Nữ đã phát giác một việc rất khả nghị Nếu không phải là người giàu kinh nghiệm và rộng kiến thức như Hiểu Lam thì không sao phát giác nổi sự khả nghi này. Đó là một cây cỏ bị người ta cột giữa cây, và bị bẻ gục xuống, đầu ngọn cỏ chỉ thẳng vào một phía. Thoạt tiên chàng cũng thất vọng không muốn nghiên cứu thêm, nhưng sau chàng nhìn theo ngọn cỏ thấy chỉ về phía Tây Nam. Chàng liền theo ngọn cỏ ấy mà đi về phía đó tìm kiếm.
Quả nhiên đi được vài bước lại thấy một cây cỏ khác cũng chỉ như thế. Chàng cứ tiếp tục theo phương hướng của ngọn cỏ mà tìm kiếm, thấy có mấy chục ngọn cỏ như vậy, đều chỉ cả về phía tây nam. Đến lúc này chàng mới chứng minh sự nhận xét của mình không sai và biết đó là ám hiệu của người dùng để chỉ đường.
Chàng đã biết ám hiệu chỉ đường rồi liền cứ theo hướng những ngọn cỏ mà tiến, đến cây cỏ cuối cùng thấy chỉ vào một nới miệng khe núi. Tới đây thì chàng thấy trong sơn cốc toàn là đất vàng chư không có ngọn cỏ nào và cũng không thấy ám hiệu như trước nữa.
Hiểu Lam cau mày lại nghĩ bụng :
“Không lẽ ám hiệu chỉ tới đây lại đứt quảng... ”
Chàng cẩn thận tìm kiếm trên mặt đất của sơn cốc, vẫn không phát hiện một điểm gì khả nghi hết. Chàng đang thất vọng từ từ quay đầu lại nhưng lúc ấy chàng lại phát hiện một thứ khả nghi khác.
Thì ra chàng thấy trên mặt đất vàng cứ cách hơn trượng là có một hòn đá to bằng một nắm taỵ Cứ thế mà xuống thẳng dưới đáy sơn cốc, cho tới chỗ đường quẹo thì chàng bỗng giựt mình đến thót một cái và ngừng chân lại ngay.
Hiểu Lam đã phát giác có tiếng người nói chuyện vọng tới, đó là tiếng nói của mấy người chứ không phải là một. Chàng vội im hơi lặng tiếng để ý nghe xem họ nói gì.
Thoạt tiên chàng nghe thấy có giọng khàn khàn nói trước :
- Lão Nhị đủ chưa?
Một giọng khác đáp :
- Lão Tứ làm sao biết được tâm ý của mỗ...
Người mà được gọi là lão Tứ đỡ lời :
- Sao mỗ lại không biết tấm ý của lão Nhị. Thứ nhất chỉ e mụ già kia tái xuất võ lâm, thứ hai chỉ lo lão giặc sói đầu tìm kiếm thấy lão nho hủ họ Liễu phải không?
Không thấy lão nhị nói gì, lão Tứ lại cười khẩy nói tiếp :
- Lão Nhị thật là người chỉ lo trời sụp, đừng nói mụ già ấy đang bận tọa quan, mà dù mụ ta không có tọa quan, mỗ dám chắc mụ ấy cũng không tái xuất giang hồ nữa đâu.
Lão Nhị nghe nói vội đỡ lời :
- Sao lão Tứ lại biết chắc như vậy?
Lão Tứ vừa cười vừa đáp :
- Có lẽ hồi này lão Nhị càng già càng thoái bộ, thời buổi này là thời buổi gì, con nhãi đã lo âu như thế, nếu mụ già kia có ra thì đã ra từ sớm kia rồi.
Lão Nhị hỏi tiếp :
- Lão Tứ bảo mụ già ấy đang bận tọa quan ư?
- Sao lão Nhị lại hồ đồ đến như thế? Mụ già đang bận tọa quan nhưng con nhãi kia có bị người ta trói chân trói cẳng đâu mà nó không biết đi về thưa với mụ già hay sao. Nhưng nó biết dù có về cũng vô ích, bằng không nó đã về lâu rồi, chứ phải đợi chờ đến lúc này. Lão Nhị còn lạ gì tính nết bướng bỉnh của mụ già ấy nữa. Không bao giờ y thị chịu thổ lộ một câu, một chữ về chuyện thương tâm năm xưa, như vậy có khi nào y thị lại ló mặt ra ngoài giang hồ làm chi?
Lão Nhị trầm ngâm giây lát mới nói tiếp :
- Dù mụ già ấy không tái xuất và chúng ta khỏi cần phải lo ngại nhưng lão Tứ chớ nên quên còn lão nho hủ họ Liễu tài ba không kém gì mụ già ấy.
Lão Tứ vội đỡ lời :
- Mỗ quên sao được, nhưng vẫn khỏi phải lo âu gì hết.
Lão Nhị lại hỏi :
- Lão Tứ nói như thế là nghĩa lý gì?
Lão Tứ đáp :
- Lão Nhị có biết lão nho hủ ẩn cư ở đâu không?
Lão nhị đáp :
- Ở Phạm Tĩnh sơn, Bất Quy cốc.
Lão Tứ lại hỏi tiếp :
- Y quanh năm đều ở trên đó ư?
Lão Nhị đáp :
- Trong một năm có tới ba trăm ngày y không có mặt ở trên núi Phạm Tĩnh.
Lão Tứ lại hỏi tiếp :
- Như vậy lão Nhị hà tất phải lo âu nữa?
Lão Tứ nói tiếp :
- Không khi nào lại có chuyện may mắn như thế được.
Lão Nhị lại đỡ lời :
- Điều này khó nói lắm. Nhỡ chúng lại gặp sự may mắn như thế thì làm sao?
Lão Tứ lại nói tiếp :
- Lão Nhị lo âu buồn bực như thế là vì lão sói đầu Đại Trí không sao tìm kiếm thấy lão nho hủ họ Liễu hay sao?
Lão Nhị không sao nói được nữa, yên lặng giây lát mới nói tiếp :
- Lão Tứ! Anh em chúng ta đã sắp thành công đến nơi, cũng như chúng ta đi mười dặm đường mà nay đã đi được chín, vậy phải cẩn thận lắm mới được, bằng không bao nhiêu tâm huyết của chúng ta cũng sẽ như công dã tràng se cát bể Đông ngay.
Sắp sửa trông thấy các đại môn phái bị một trận huyết kiếp, màn sân khấu của trận huyết kiếp ấy đã vén lên rồi thì dù lão nho hủ họ Liễu có là Đại La Kim Tiên, có tài ba thông thiên triệt địa cũng không sao cứu vãn nổi. Vậy lão Tứ phải nên nghĩ kế trước để đối phó một dặm đường cuối cùng này chứ?
Lão Tứ cười khanh khách đáp :
- Mỗ đã có mưu kế sẵn rồi.
Lão Nhị hỏi tiếp :
- Mưu kế của lão Tứ như thế nào, thử nói cho anh em hay xem sao?
Lão Tứ lại cười khanh khách, thủng thẳng trả lời :
- Việc này liên quan đến thiên cơ, tạm thời không thể tiết lộ được.
Lão Nhị lại nói tiếp :
- Lão Tứ, ta vẫn biết thế nhưng chúng ta là anh em nhà cả, lão hà tất phải giấu giếm như thế làm chi?
Lão Tứ đáp :
- Lão Nhị lầm rồi, không phải là mỗ giấu giếm. Đó là mỗ thận trọng, anh em chúng ta nhẫn nhục bấy lâu năm để làm chi?
Lão Nhị đáp :
- Lão Tứ nói đúng đấy. Trong mấy anh em chúng ta chỉ có lão Tứ là tài ba nhất.
Lão Tứ cười khanh khách có vẻ đắc chí lắm, sau đó bọn chúng không nói năng gì nữa.
Hiểu Lam đã hiểu rõ tám thành và chàng đã biết hai người nói chuyện ấy là ai rồi.
Đồng thời chàng cũng biết hai người đang nói đó chính là những người mà Độc Cô Ngọc định tìm kiếm, nhưng tình thế ở trước mặt này khiến chàng rất khó xử. Tuy chàng đã hẹn ước với Độc Cô Ngọc rằng nếu phát giác được cái gì thì phải rú lên để báo hiệu cho nhau hay, nhưng lúc này chàng lại không thể rú lên được.
Vì hễ chàng rú lên thì tất nhiên kinh động đến hai người đang nói chuyện ở dưới sơn cốc. Và nếu hai người đó cùng nhảy ra đấu với chàng thì không sao, chỉ e chúng nghe thấy tiếng rú của chàng lập tức đào tẩu luôn, như vậy có khác gì bứt giây động rừng và từ giờ trở đi biết đi đâu mà kiếm được chúng nữa? Chàng lại nghĩ tới Độc Cô Ngọc đã nói công lực của hai người này không kém gì chàng ta, như vậy lưỡng quyền khó địch bốn taỵ Một mình mình làm sao mà địch nổi hai tên ấy, nên chàng càng nghĩ càng lo âu.
Tuy chàng biết địch không nổi, nhưng nghĩ tới mối thù giá họa Đái Vân sơn trang, với mối hận do chúng xúi Tuyết Sơn nhị lão sử dụng thuốc dâm độc như vậy khi nào chàng lại chịu buông tha cho hai kẻ thù này.
Hiểu Lam đứng ở đó suy nghĩ mãi cũng không sao nghĩ ra được cách gì hoàn hảo cả. Sau cùng chàng khẽ ho một tiếng rồi lớn bước tiến thẳng vào trong sơn cốc. Khi chàng đi tới đáy sơn cốc, thấy trên một tảng đá xanh vừa bằng phẳng, vừa sạch sẽ có hai ông già một cao một lùn, mặt mũi xấu xí ngồi đối diện nhau. Khi Hiểu Lam đi tới gần mới hay hai lão già ấy đang ngồi nhậu nhẹt với nhau.
Chúng nghe thấy tiếng ho của chàng đều nhẩy bắn người lên, hai đôi mắt lạnh lùng cùng nhìn trố về phía chàng đi tới. Ông già cao lớn đang định lên tiếng nói thì ông già bé nhỏ đã lạnh lùng lên tiếng hỏi trước :
- Các hạ là ai?
Có lẽ chúng không biết Ngọc Diện Thần Long nên chàng chỉ cười khẩy, vẻ mặt lạnh lùng cất tiếng đáp :
- Mỗ là Vi Hiểu Lam, còn hai vị xưng hô ra sao?
Ông già áo xanh gầy gò bé nhỏ kêu ồ một tiếng rồi dịu nét mặt chấp tay trả lời tiếp :
- Thế ra là Vi trang chủ đấy? Ngọc Diện Thần Long oai trấn vũ nội, tiếng tăm lừng lẫy võ lâm, anh em lão phu ngưỡng mộ đã lâu, chỉ tiếc thay chưa có trường hợp để quen biết...
Hiểu Lam lạnh lùng ngắt lời hỏi :
- Còn hai vị xưng hô ra sao?
Ông già gầy gò bé nhỏ đáp :
- Lão phu là Hoàng Chân, còn đây là nghĩa huynh của lão là Cung Hiểu.
Hiểu Lam trố mắt lên nhìn và nói tiếp :
- Thế ra hai vị là Hoàng, Cung...
Chàng vừa nói vừa đi tới cạnh tảng đá xanh và hỏi tiếp :
- Hai vị Ở đây làm chi?
Ông già gầy gò bé nhỏ đáp :
- Vì chán ghét sự phiền nảo của trần thế nên lão phu với nghĩa huynh lão phu đặc biệt lên núi Thần Nữ này trông mây ngắm cảnh, nhậu một hồi cho đỡ bực mình đấy thôi.
Hiểu Lam vừa cười vừa nói tiếp :
- Thế ra hai vị là cao nhân nhã sĩ, Vi Hiểu Lam này thất kính thật!
Ông già gầy gò bé nhỏ vội đỡ lời :
- Vi trang chủ khéo nói lắm, và lời nói cũng hơi nặng một chút.
Hiểu Lam vừa cười vừa lắc đầu nói tiếp :
- Hai vị không biết đấy thôi, Vi Hiểu Lam này bây giờ không phải là Trang chủ của Đái Vân sơn trang gì nữa, và cũng thoát ly võ lâm đầy ân oán, rắc rối rồi, bây giờ tại hạ chỉ là một đấng...
Ông già áo xanh gầy gò bé nhỏ ấy nghe thấy chàng nói như vậy có vẻ ngạc nhiên cất tiếng hỏi :
- Thế là nghĩa lý gì, chả lẽ...
Hiểu Lam vội ngắt lời đối phương nói tiếp :
- Không có gì cả, cũng như hai vị vậy, chán cuộc đời đầy máu tanh, đầy chém giết cho nên cũng định lên trên này tìm chỗ u tĩnh, bí mật để qua cuộc đời tàn này.
Lúc nãy mỗ nghe lời nói của hai vị lại tưởng rằng người trần tục nào ở đâu tới đây quấy nhiễu mình, bây giờ mới biết hai vị cao nhân nhã sĩ, người ta sống ở trên đời khó mà gặp được một tri kỹ như ngày hôm nay, thật là hân hạnh, hân hạnh...
Ông già gầy gò bé nhỏ vừa cười vừa đỡ lời :
- Ra là thế đấy, được kết bạn với một vị anh hào cái thế, kỳ nam tử như Vi trang chủ thì anh em lão phu còn gì hân hạnh bằng. Chúng ta gặp nhau ở đây cũng là duyên, vậy xin mời Trang chủ ngồi xuống đây say sưa một bửa để quên hết chuyện thực tục kia đi.
Y vừa nói dứt thì Hiểu Lam đã lớn tiếng cười và nói :
- Hai vị đã cho như vậy thì Vi mỗ xin cảm ơn.
Nói xong chàng ngồi ngay xuống hòn đá đó với hai ông già kia.
Chờ chàng ngồi xuống xong, ông già cao lớn đưa mắt nhìn ông già bé nhỏ kia luôn, nhưng ông già bé nhỏ làm như không trông thấy, cứ cầm ấm rượu lên rót đầy một chén mời Vi Hiểu Lam và nói :
- Nào lại đây, tửu trùng tri kỹ thiên bối thiếu. Người ta sống ở trên tảng đá này ngủ say một giấc vô âu lo, hay là ngủ một giấc không bao giờ thức tỉnh lại càng hay.
Hiểu Lam cả cười giơ tay cầm chén rượu lên nói :
- Hay lắm, hay lắm, tại hạ xin cạn chén rượu này trước.
Ông già gầy gò bé nhỏ cầm chén rượu lên cạn trước, ông già cao lớn còn chần chừ chưa dám uống.
Hiểu Lam vừa đưa chén lên môi đột nhiên không uống và nhìn ông già cao lớn còn chần chừ chưa uống hỏi :
- Hoàng lão ca, Vi Hiểu Lam không muốn một mình hưởng lạc thú ở nơi đây, không biết lão ca có cho phép đệ gọi một người bạn mới kết giao tới, chúng ta bốn người cùng vui vẻ ăn nhậu có hơn không?
Ông già cao lớn nghe nói giật mình đánh thót một cái, còn ông già gầy gò thì ngẩn người ra một chút nhưng rồi lại thản nhiên nói :
- Cái gì, Vi trang chủ lại còn có một người bạn nữa ở đây ư?
Hiểu Lam gật đầu đáp :
- Cũng là người trốn tránh trần tục cả, nói ra có lẽ người bạn này là chủ nhân của sơn cốc này, còn ba chúng ta chỉ là khách thôi!
Ông già gầy gò bé nhỏ lại hỏi :
- Sao Trang chủ lại nói như thế?
Hiểu Lam đáp :
- Người bạn của Vi Hiểu Lam còn tới sơn cốc này sớm hơn Vi mỗ một tháng, ai tới trước làm chủ, vậy người bạn đó chả là chủ nhân của sơn cốc này là gì?
Ông già gầy gò bé nhỏ vỗ tay vừa cười vừa nói tiếp :
- Hay lắm, hay lắm, vậy Vi trang chủ mau mời người bạn đó lại đây để chúng ta cùng say sưa một phen đi.
Hiểu Lam vui vẻ vâng lời rồi ngẩn mặt lên trời rú một tiếng thật dài.
Ông già cao lớn bỗng biến sắc mặt, đang định giở trò gì thì ông già gầy gò bé đã đưa mắt ra hiệu rồi nhìn Hiểu Lam vừa cười vừa hỏi :
- Cái gì? Chả lẽ người bạn đó của Vi trang chủ không ở trong sơn cốc ư?
Hiểu Lam đáp :
- Chính thế! Hiện giờ người bạn đó đang nằm ngủ ở trong Thần Nữ miếu.
Ông già gầy gò cười ha hả nói tiếp :
- Xem như vậy quí bạn thể nào cũng là một nhân vật phong lưu, bằng không quí bạn khi không sao lại lên tận Thần Nữ miếu để ngủ, chắc mong sẽ mơ thấy Thần Nữ.
Hiểu Lam chỉ mỉm cười chứ không nói năng gì.
Ông già đó lại nâng chén lên nói tiếp :
- Trong lúc ngồi đợi chờ này, sâu rượu đang làm ngụy trong bụng, sao Trang chủ lại không vừa chờ vừa uống có hơn không?
Hiểu Lam vui vẻ gật đầu, giơ chén lên uống cạn. Rượu vừa vào đến cổ họng, chàng đã cau mày lại lắc đầu nói :
- Rượu mạnh thực, trong đời Vi Hiểu Lam này chưa...
Chàng vừa nói tới đó đã lăn ra ngủ ngay.
Ông già cao lớn vừa thấy thế liền cười và nói :
- Lão Tứ hay thật!
Ông già gầy gò bé nhỏ mặt lộ vẻ gian giảo cười the thé đáp :
- Sao tửu lượng của các hạ lại kém như thế? Ở trước mặt Khổng Phu Tử mà cũng đòi khoe tài văn chương. Thôi, các hạ cứ ở đây mà nằm ngủ một giấc nhé?
Nói tới đó y bỗng đứng dậy và bảo ông già cao lớn rằng :
- Lão Nhị, đi thôi. Lúc này tốt hơn hết là đừng gặp mặt tiểu tử Độc Cô.
Nói đến đó, hai ông già vội đi xuống dưới sơn cốc, thoáng một cái đã mất dạng.
Xem như vậy Ngọc Diện Thần Long vẫn kém người ta một nước cờ. Chàng đã hết sức cẩn thận, nhưng lại không để ý đến cái ấm rượu đặc biệt của đối phương, bằng không khi nào chàng dám nhấm một giọt rượu vào mồm.
Hai ông già áo xanh vừa đi khuất thì trên Thần Nữ Phong đã có một bóng người nhảy xuống tảng đá đó...
Độc Cô Ngọc ngơ ngác đứng nhìn Hiểu Lam rồi lại ngửi thấy mùi rượu rất nồng.
Chàng hiểu ý cầm ấm rượu lên xem.


Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 08-12-2004, 11:34 AM
thuylam's Avatar
thuylam thuylam is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Nơi Cư Ngụ: Alameda Ca
Bài gởi: 3,579
Default

Độc Cô Ngọc mở nắp ấm rượu lên xem liền cười khẩy một tiếng và ném mạnh ấm rượu vào vách đá vỡ tan tành tức thì một mùi thơm bay lên ngay.
Thì ra cái ấm rượu ấy gọi là uyên ương hồ, trong ấm có hai lớp, như vậy một chiếc ấm không khác gì hai. Một bên đựng rượu ngon, một bên là thuốc mệ Khi rót rượu, chỉ cần bấm cái nút ở trên nắp ấm là có thể rót ra hai thứ rượu khác nhau ngaỵ Một bên là rượu Thái Bạch Túy, chỉ uống vào một chén là say ngaỵ Chỉ riêng có Gia Cát Ngọc Lão trại chủ là có thuốc giải cứu cho người bị say lai tỉnh ngay mà thôi. Bằng không người đó phải ngủ đúng ba ngày ba đêm mới có thể lai tỉnh được.
Độc Cô Ngọc biết Thái Bạch Túy rất lợi hại nhưng không sao kiếm được thuốc giải, chàng đành phải để cho người bạn này ngủ luôn trong ba ngày đêm.
Độc Cô Ngọc biết đối phương phải lợi hại thế nào mới khiến được Hiểu Lam say sưa như thế, nên chàng đành phải ẳm Hiểu Lam tránh ra khỏi chốn nguy hiểm này trước.
Độc Cô Ngọc vừa đi khỏi thì đáy sơn cốc liền có giọng cười rất đắc chí và nói :
- Lão Nhị thấy thế nào?
- Nguy hiểm thực!
- Lão Nhị lầm rồi, chỉ có nơi đây mới là an toàn nhất, người nào tìm kiếm cũng mãi tìm kiếm chỗ xa nhất, chứ ít ai để ý đến chỗ gần và người ta chỉ chú ý đến bụi rậm chứ không ai lại để ý đến chỗ không có cây cối, mỗ lợi dụng tâm lý ấy nên mới ẩn núp ở đây là thế.
- Lão Tứ, xem như vậy mỗ không phục lão Tứ cũng phải phục rồi.
- Hà, lão Nhị đừng có tâng bốc mỗ nữa, bây giờ chúng ta có thể đi được rồi, chờ gặp lão Đại và lão Tam chúng ta mới đi nước cờ sau.
Chỉ nghe thấy chúng nói tới đó thôi rồi im lặng không nghe thấy gì nữa.
* * * * *
Bên cạnh núi Tuyết Phong có ba người, có cả nam mữ lão ấu đang đi tới. Người đàn ông là một ông già mặc áo xám lưng gù, còn hai thiếu nữ, một mặc áo trắng, một mặc áo đen trông tuyệt đẹp.
Ba người đó chính là Trà Lôi, Đổng Phi Quỳnh với Tư Đồ Sương. Không thấy bốn nữ tỳ của Phi Quỳnh đi theo, không hiểu họ đi đâu nhưng chắc bốn nữ tỳ ấy cũng không nhàn rỗi gì đâu, thể nào cũng có một nhiệm vụ gì khác chứ không sai.
Ba người đi ven theo núi Tuyết Phong chứ không đi qua Động Đình như vậy đủ thấy họ có ý muốn tránh Động Đình nhị thập bát trại. Nhưng nhiều khi sự đời rất kỳ lạ, mình càng muốn tránh né lại càng bị gặp phải.
Ba người vừa đi khỏi Tuyết Phong bỗng thấy đường cái quan ở bên phải có hai người cỡi hai con ngựa, một trắng một đen đang phi nước đại tới. Phi Quỳnh nhanh mắt hơn ai hết, nàng đã trông thấy rõ mặt của hai người đang cỡi ngựa rồi nên nàng mới cau mày lại, khẽ nói rằng :
- Sương muội, phen này chúng ta lại mất công toi.
Đôi mắt của Tư Đồ Sương cũng khá sắc bén, vội đỡ lời :
- Quỳnh tỷ mau...
Phi Quỳnh mỉm cười, ngắt lời nàng và nói tiếp :
- Không kịp đâu?
Tư Đồ Sương cau mày lại không nói năng gì.
Trà Lôi có vẻ oán thán xen lời nói :
- Con nhãi, theo ý lão phu chi bằng chúng ta cứ đường đường hoàng hoàng đi qua Động Đình, nhưng ngươi lại cứ không nghe, đường chính không đi, lại cứ đi đường tắt. Nhưng có giấu giếm được người ta đâu?
Tư Đồ Sương ngẫm nghĩ giây lát và hỏi Phi Quỳnh rằng :
- Quỳnh tỷ, tại sao anh em họ lại biết...
Phi Quỳnh đỡ lời :
- Khó nói lắm, Sương muội đừng có quên nơi đây còn là trong phạm vi của Động Đình nhị thập bát trại. Nhưng lần này họ ngẫu nhiên gặp gỡ chúng ta đấy thôi chứ không phải là biết trước đâu?
Nói xong nàng mới cùng Tư Đồ Sương thúc ngựa phóng lên, tới gần hai nam nữ kia. Quả nhiên hai người đó chính là anh em Gia Cát Đởm với Gia Cát Quỳnh Anh.
Gia Cát Đởm ở đằng xa đã trông thấy rõ ba người nên đã giơ tay chào rồi. Khi đôi bên chỉ còn cách nhau có năm mươi trượng thì Quỳnh Anh đã nóng lòng sốt ruột, vội phi thân đến chỗ trước mặt ba người luôn.
Phi Quỳnh nhìn nàng ta mỉm cười và khen ngợi :
- Thân pháp của Anh muội đẹp tuyệt.
Quỳnh Anh đỏ bừng mặt, vừa cười vừa đáp :
- Quỳnh tỷ cứ khéo chế nhạo tiểu muội.
Phi Quỳnh chỉ mỉm cười chứ không nói năng gì, nhưng Quỳnh Anh đã giơ tay ra nắm tay của hai nàng và hỏi :
- Hai vị tỷ tỷ với Trà tiền bối đi đâu thế?
Tư Đồ Sương chưa trả lời thì Phi Quỳnh đã nói tiếp :
- Muốn đi Thanh Thành một phen.
Quỳnh Anh hơi ngạc nhiên vội hỏi tiếp :
- Trên Thanh Thành có việc gì xảy ra thế?
Phi Quỳnh vừa trả lời xong thì Gia Cát Đởm cũng vừa phi thân tới giơ tay vái chào.
Trà Lôi lên tiếng hỏi thăm Gia Cát Đởm rằng :
- Thằng nhỏ Gia Cát kia, lão Gia Cát có mạnh giỏi không?
Gia Cát Đởm cung kính đáp :
- Đa tạ Trà tiền bối, gia phụ vẫn được bình yên như thường.
Trà Lôi gật đầu nói tiếp :
- Khi về trại báo cho lão già Gia Cát biết, vài ngày nữa lão già gù này sẽ đi kiếm lão ấy để thanh toán.
Anh em Gia Cát Đởm nghe Trà Lôi nói như vậy vội đỡ lời :
- Gia phụ đang mong Trà tiền bối giáng lâm đấy.
Trà Lôi vẫn trợn to đôi mắt lên nói tiếp :
- Hai ngươi đừng tưởng già gù này nói đùa. Lão già gù này đi kiếm y thanh toán thực sự. Ngày thường lão già Gia Cát quý Thái Bạch Túy hơn cả tính mạng mà lão ấy lại cho Đổng cô nương hết như vậy thì lão già gù này không bực mình sao được?
Anh em Gia Cát Đởm đều ngẩn người ra giây lát rồi Gia Cát Đởm mới hỏi lại Trà Lôi rằng :
- Trà tiền bối, sao tiểu bối lại không biết chuyện này?
Quỳnh Anh đưa mắt nhìn Phi Quỳnh và hỏi tiếp :
- Quỳnh tỷ tới bổn trại vào hồi nào thế?
Phi Quỳnh biết không thể giấu giếm được, đành phải trả lời rằng :
- Cách đâu không lâu, ngu tỷ đã đi bái vọng Lão trại chủ một phen.
Quỳnh Anh càng ngạc nhiên thêm và hỏi tiếp :
- Tiểu muội với gia huynh vẫn ở trong trại, không hề đi đâu nửa bước, sao tiểu muội lại không biết tới?
Trà Lôi vừa cười vừa ngắt lời nói :
- Cũng may Đổng cô nương lại kiếm thấy lão già ấy, bằng không có lẽ cả lão già ấy cũng không biết cô nương tới cũng nên.
Quỳnh Anh mới vỡ nhẽ thì Phi Quỳnh lại cười và nói tiếp :
- Đừng nghe cụ ấy nói! Hôm đó ngu tỷ có việc bận, đến rất vội vàng và đi cũng vội vàng nốt. Hoàng đường chủ định đi thưa cùng Thiếu trại chủ nhưng ngu tỷ không cho Hoàng đường chủ đi và ngu tỷ chỉ gặp Lão trại chủ trong giây phút là đi ngay.
Quỳnh Anh nghe thấy Phi Quỳnh nói như thế mới tin và hỏi tiếp :
- Quỳnh tỷ lấy Thái Bạch Túy để làm gì?
Phi Quỳnh chỉ Trà Lôi vừa cười vừa đáp :
- Hỏi cụ ấy, chính cụ ấy bảo ngu tỷ đi xin đấy.
Trà Lôi rất ngạc nhiên, ngẩn người ra nhìn thì Tư Đồ Sương đứng cạnh đấy đã vội nói :
- Vì chuyến đi xa này mà cụ không có rượu thì sao chịu nổi.
Trà Lôi trợn mắt lên ngắt lời :
- Con nhãi còn dám nói...
Lời nói ấy nửa hiểu nửa không hiểu nên mọi người đều cười ồ. Phán quan đã vội nói sang chuyện khác mà hỏi anh em Gia Cát Đởm rằng :
- Thế hai vị đi đâu thế?
Quỳnh Anh mặt đỏ bừng gượng cười đáp :
- Nhàn rỗi không có việc gì nên đi dạo quanh đấy thôi.
Phi Quỳnh rất sành sõi, chăm chú nhìn Gia Cát Đởm và hỏi tiếp :
- Thiếu trại chủ, có thực không?
Gia Cát Đởm chỉ cười chứ không trả lời, nhưng lúc này Tư Đồ Sương cũng đã hiểu vội xen lời vừa cười vừa nói :
- Anh muội, bể người mênh mông, ngũ nội lồng lộng, như vậy muốn kiếm một người đâu có phải là chuyện dễ?
Quỳnh Anh mặt đỏ tai tía, dậm chân mấy cái giả bộ hờn giận đáp :
- Sương tỷ tỷ chỉ được cái...
Tư Đồ Sương vội đỡ lời :
- Có cần tỷ tỷ phải giúp đỡ cho không?
Quỳnh Anh hổ thẹn quá, chỉ muốn có cái lỗ nào để mình chui xuống cho đỡ thẹn nhưng mồm thì vội biện bạch :
- Tiểu muội có bảo định đi kiếm người đâu?
Tư Đồ Sương liền an ủi :
- Nếu vậy thì hay lắm! Bằng không tỷ tỷ sẽ giúp một taỵ Nhưng sự thực ngu tỷ có giúp cũng không ăn thua gì vì chính ngu tỷ với Quỳnh tỷ cũng không biết chàng ta ở đâu?
Quỳnh Anh bỗng ngửng đầu lên vội hỏi :
- Có thực không hả Sương tỷ?
Phi Quỳnh không sao nhịn được liền cười khì.
Quỳnh Anh mới biết mình lại mắc hởm lại dậm chân mấy cái và nói :
- Sương tỷ...
Phi Quỳnh vội cười và đỡ lời :
- Nếu Anh muội không kiếm được chàng ta thì thôi chứ việc gì mà phải cuống lên như thế?
Quỳnh Anh chỉ hổ thẹn cúi gầm mặt xuống chứ không nói năng gì.
Phi Quỳnh thấy thế liền nghiêm nét mặt lại, vừa cười vừa nói :
- Thực thế đấy Anh muội! Đến ngay cả tỷ tỷ và Sương muội cũng không biết hiện giờ Đỗ tướng công ở đâu? Chuyến đi này của tôi một phần là đi kiếm Đỗ tướng công.
Lần này anh em Gia Cát Quỳnh Anh cũng định đi kiếm Độc Cô Ngọc, đang cảm thấy hoang mang không biết nên đi về phía nào thì lại may mắn gặp bọn Tư Đồ Sương. Quỳnh Anh bỗng gặp Phi Quỳnh với Tư Đồ Sương nàng cảm thấy như nhặt được vật báu, trong lòng đang mừng rỡ vô cùng thì ngờ đâu Phi Quỳnh lại trả lời là không biết Độc Cô Ngọc ở đâu cả nên nàng lại thất vọng và buồn rầu. Giây phút sau nàng lại gượng cười hỏi tiếp :
- Đi ngang cửa mà hai vị không vào chơi giây lát?
Tư Đồ Sương vội đỡ lời :
- Anh muội chả ra đây rồi là gì?
Quỳnh Anh đang định đáp thì Phi Quỳnh đã xen lời nói trước :
- Sao Anh muội lại không sớm không muộn, lúc này mới đi kiếm chàng?
Quỳnh Anh đáp :
- Hai vị lại còn nói? Trên đại hội ở Động Đình sao hai vị lại không cho tiểu muội biết Phạm Tĩnh Nhân chính là chàng?
Tư Đồ Sương lại hỏi lại :
- Sao Anh muội lại biết Phạm Tĩnh Nhân chính là chàng?
Quỳnh Anh đáp :
- Đó là hai vị Liễu tiền bối nói cho tiểu muội biết đấy!
Quỳnh Anh nói hai vị Liễu tiền bối ấy tất nhiên là Bích Mục song sát.
Phi Quỳnh hỏi lại :
- Hai vị ấy có còn ở trong trại không?
Quỳnh Anh gật đầu, chưa nói năng gì thì Phi Quỳnh lại hỏi tiếp :
- Hai vị ấy vẫn mạnh giỏi đấy chứ?
Quỳnh Anh đáp :
- Hai vị ấy vẫn được mạnh giỏi... Sao hai vị tỷ tỷ không sớm không muộn mà lúc này cũng đi kiếm chàng ta?
Thấy nàng châm đối một cách rất tức cười, Tư Đồ Sương liền đáp :
- Chúng tôi tìm kiếm chàng ta ý định khác hẳn Anh muội.
Quỳnh Anh mặt đỏ bừng vội hỏi lại :
- Sương tỷ tỷ nói như thế là có nghĩa lý gì?
Tư Đồ Sương đáp :
- Anh muội muốn biết cứ hỏi Quỳnh tỷ sẽ rõ!
Quỳnh Anh quay lại nhìn Phi Quỳnh nhưng không nói năng gì hết.
Phi Quỳnh thấy thế mỉm cười, bèn kể cho nàng hay câu chuyện Độc Cô Ngọc đã hẹn ước với các người của các đại môn phái đến tết Trung Thu này đại chiến một phen và còn nói rõ trận đấu ấy lợi hại như thế nào, bên trong gian mưu ra sao.
Anh em Gia Cát Đởm nghe xong đều kinh hoảng.
Quỳnh Anh gật đầu hỏi :
- Ra là thế đấy... Quỳnh tỷ cho là mấy lão già kia hiện giờ còn ở trên Thanh Thành ư?
Phi Quỳnh lắc đầu đáp :
- Ngu tỷ có nói qua như thế đâu? Bây giờ là chỉ cứ việc đi tìm thôi chứ ai dám chắc chúng ở đâu?
Quỳnh Anh trầm ngâm giây lát lại hỏi tiếp :
- Từ nay đến tết Trung Thu chả còn bao nhiêu ngày nữa, Quỳnh tỷ làm thế nào mà kiếm thấy chúng, chỉ e...
Phi Quỳnh vừa cười vừa nói tiếp :
- Anh muội lo lắng như vậy rất phải. nhưng bây giờ biết làm sao khác hơn? Chỉ có tận hết nhân sự, còn thành bại ra sao lại tùy theo thiên mệnh.
Quỳnh Anh ngẫm nghĩ giây lát bỗng quay lại nhìn người anh và nói :
- Đại ca hãy về trước, tiểu muội không khiến đại ca nữa?
Gia Cát Đởm ngạc nhiên hỏi lại :
- Tại sao thế?
Quỳnh Anh đáp :
- Đã biết tết Trung Thu chàng hẹn các môn phái ở trên Tung Sơn rồi, tất nhiên đã có thời giờ, có địa điểm rồi, hà tất còn phải tìm kiếm mà chi nữa. Bây giờ tiểu muội muốn đi theo các tỷ tỷ này một phen.
Phi Quỳnh vội xen lời hỏi :
- Trong sơn trại có nhiều việc như thế, Anh muội đi xa như thế sao được?
Quỳnh Anh đáp :
- Đằng nào cũng ra đây rồi, đi cũng thế thôi! Hơn nữa việc này liên quan đến thiên hạ võ lâm, Nhị thập bát trại cũng là một phần của võ lâm, không biết thì thôi chứ biết thì khi nào chịu khoanh tay ngồi yên, không can thiệp.
Gia Cát Đởm vừa cười vừa nói tiếp :
- Biết vậy tại sao hiền muội lại còn bảo ngu huynh trở về? Nói về thân phận thì ngu huynh là Thiếu trại chủ, thì việc đó để ngu huynh đi mới đúng.
Lời nói của Gia Cát Đởm rất có lý, vì chỉ có y mới đại biểu cho người cha thôi.
Quỳnh Anh không trả lời được nên nàng hỏi lại Gia Cát Đởm rằng :
- Nếu vậy đại ca định bảo tiểu muội đi về một mình hay sao?
Gia Cát Đởm đáp :
- Ngu huynh có nói như thế đâu?
Quỳnh Anh vội đỡ lời :
- Nếu vậy...
Gia Cát Đởm nói tiếp :
- Hiền muội hồ đồ thực, chả lẽ anh em ta không thể đi cùng hay sao?
Quỳnh Anh vừa cười vừa cau mày lại nói tiếp :
- Trong trại...
Gia Cát Đởm đỡ lời :
- Còn phải suy tính gì nữa, chúng ta hai người chả xin phép cha đi rồi là gì? Nếu trong trại không bình yên thì khi nào cha lại để cho anh em ta đi như thế này. Vả lại trong trại lại còn hai Liễu lão tiền bối, bên dưới còn có các vị nội ngoại Đường chủ.
Thiếu hai anh em chúng ta đâu có phải là thiếu!
Quỳnh Anh gật đầu không nói gì.
Trà Lôi xen lời nói :
- Phải, thằng nhỏ này nói đúng. Thôi! Chúng ta cùng đi Thanh Thành một phen cho vui. Lão già gù này thử xem mấy tên khốn nạn kia ẩn núp ở đâu?
Trà Lôi đã tán thành. Phi Quỳnh với Tư Đồ Sương không dám phản đối các người, nhưng các người vừa định đi thì Gia Cát Đởm bỗng ngửa mặt lên trời rú một tiếng thật dài.
Trà Lôi ngạc nhiên vội hỏi :
- Nhỏ kia, ngươi làm gì thế?
Gia Cát Đởm vừa cười vừa đáp :
- Núi Thanh Thành cao lắm, người còn chưa chắc đã leo lên nổi thì tiện sao mà đem theo hai con ngựa như thế này! Tiểu bối định gọi đệ tử của phân trại ở gần đây tới, bảo chúng đem hai con ngựa về, tiện thể nói cho gia phụ hay.
- Thằng nhỏ này cũng khá khôn ngoan và biết nghĩ chu đáo như thế đấy!
Gia Cát Đởm chỉ cười thôi chứ không nói năng gì.
Một lát sau quả nhiên đã có hai người cưỡi ngựa ở phía bên phải đường cái quan phi tới, thoáng một cái đã tới trước mặt mọi người.
Hai người vừa cưỡi ngựa tới đó là hai đại hán áo đen, lưng đeo đại đao, vừa đến nơi đã phi thân xuống cung kính vái chào :
- Thuộc hạ xin chào Thiếu trại chủ.
Gia Cát Đởm xua tay và hỏi :
- Hai người có phải là người của Trương Âm phân trại đấy không?
Hai đại hán áo đen cung kính vái chào đáp :
- Thưa Thiếu trại chủ, tiểu nhân hai người đúng là lệ thuộc Trương Âm phân trại.
Gia Cát Đởm gật đầu nói tiếp :
- Được, hai người về thưa với Vương phân trại chủ, bảo ông ta đem hai con ngựa này về tổng trại và thưa cùng Lão trại chủ hay là anh em mỗ giữa đường gặp Tư Đồ động chủ, Đổng cô nương với Trà tiền bối, có việc phải đi Thanh Thành rồi. Bao giờ mới trở về thì chưa nhất định, xin Lão trại chủ đừng bận tâm, nghe thấy chưa?
Hai đại hán nọ vâng lời đáp :
- Tiểu nhân đã nghe rõ rồi.
- Được, hai người đi đi.
Gia Cát Đởm xua tay một cái, hai người cung kính vái chào, dắt hai con ngựa đi luôn.

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 08-12-2004, 11:36 AM
thuylam's Avatar
thuylam thuylam is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Nơi Cư Ngụ: Alameda Ca
Bài gởi: 3,579
Default

Ở chốn hẻo lánh, ít khi có một người đi lại cho nên năm người già trẻ nam nữ không còn sợ ai kinh ngạc, mà cùng giở hết tốc lực khinh công ra đi nhanh như năm mũi tên vậy. Không bao lâu đã tới dưới chân núi Võ Lăng thì bỗng nghe thấy trên đỉnh núi đã có tiếng người niệm Phật hiệu và nói vọng xuống.
- A di đà Phật! Xin các vị thí chủ hãy đợi chờ lão tăng một bước.
Năm người nghe nói vội ngừng chân lại. Phi Quỳnh mừng rỡ khôn tả vội lên tiếng hỏi :
- Có phải Đại Trí thiền sư đấy không?
Tư Đồ Sương đã nhận ra là ai rồi nên trống ngực đập rất mạnh.
Năm người đều ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một lão hòa thượng gầy gò đang ở trên cao trăm trượng phi xuống một cách nhẹ nhàng và chậm chạm như một người đang bay xuống.
Trà Lôi thấy thế cũng phải giật mình đánh thót một cái và la lớn :
- Lão hòa thượng đã luyện tới mức chí cao vô thượng rồi.
Ông ta chưa nói dứt thì Đại Trí thiền sư đã tới trước mặt.
Phi Quỳnh với Tư Đồ Sương và anh em Gia Cát vội chạy lại chào.
Trà Lôi nóng lòng sốt ruột hỏi :
- Lão hòa thượng, chuyến đi Phạm Tĩnh có kết quả gì không?
Đại Trí thiền sư chưa kịp trả lời đã vội chắp tay vái chào lại và hỏi thăm rằng :
- A di đà Phật! Lão thí chủ vẫn mạnh giỏi đấy chứ?
Trà Lôi đáp :
- Lão già gù vẫn được khỏe như thường. Lão hòa thượng, lão già gù hỏi lão hòa thượng chuyến đi Phạm Tĩnh có kết quả gì không? Và đã tìm thấy Liễu lão tiền bối chưa?
Đại Trí thiền sư chư kịp trả lời thì đã tủm tỉm cười và nói :
- Tính nết của thí chủ vẫn còn nóng nảy như năm xưa...
Trà Lôi nóng lòng sốt ruột đến râu tóc đều dựng ngược và nói :
- Lão hòa thượng này...
Đại Trí thiền sư đã quay về phía Tư Đồ Sương và nói :
- A di đà Phật! Tư Đồ động chủ tuy ngộ liễu kiếp nhưng đã lại thấu triệt đại ngộ, như vậy đâu có phải tai họa mà cũng chả phải là phước, lão tăng xin mừng cho Động chủ.
Tư Đồ Sương, Phi Quỳnh với Trà Lôi đều hiểu rõ lời nói của lão hòa thượng, riêng có anh em họ Gia Cát là không hiểu gì hết.
Tư Đồ Sương không hổ thẹn chút nào nghiêm nghị đáp :
- Đa tạ thiền sư, mong thiền sư dẫn độ cho tiểu bối.
Đại Trí thiền sư vừa cười vừa trả lời :
- Thời giờ chưa tới, có dẫn độ cũng vô ích, nếu khhi thời giờ đã tới thì chả cần phải dẫn độ. Động chủ hãy đợi chờ một ít ngày giờ đã.
Tư Đồ Sương nghiêm nghị cảm ơn. Lúc này Phi Quỳnh mới xen lời :
- Sao đến giờ thiền sư mới về tới ư?
Đại Trí thiền sư đáp :
- Vâng, lão tăng đã về tới.
Phi Quỳnh nói tiếp :
- Đại sư vất vả thực.
Đại Trí thiền sư nói tiếp :
- Người đi tu thì phải theo ý chỉ của Phật, để hai chữ từ bi lên trên hết, như thế mới có thể giải được phần nào mối tương tư mười năm và phải cương quyết hy sinh.
Nếu mình không vào địa ngục thì thiên hạ chúng sinh với võ lâm của ngũ nội lấy cái cứu vãn ra khỏi khổ nhưng chỉ có Lệnh chủ là thanh giảm rất nhiều.
Trong khi hai người hàn huyên với nhau thì Trà Lôi đứng cạnh nóng ruột quá, cứ dậm chân xuống đất bồm bộp.
Có phải là Phi Quỳnh không nóng lòng sốt ruột đâu, nhưng dầu sao nàng cũng là siêu nhân, nên nàng còn có thể chịu nhịn được mà chỉ tủm tỉm cười hỏi :
- Vì thiên hạ chúng sinh, vì võ lâm của vũ nội tiểu bối cũng nguyện đem tấm thân này ra hy sinh huống hồ gầy gò một chút có sao đâu? Thiền sư có thể cho tiểu bối biết trước việc của chuyến đi núi Phạm Tĩnh không?
Lúc này mới vào chính đề Đại Trí thiền sư tủm tỉm cười chắp tay trước ngực và nói :
- Có lẽ tai kiếp khó có thể mà tránh thoát...
Năm người đó nghe thấy lão hòa thượng nói như thế đều giật mình đến thót một cái. Trà Lôi buộc miệng nói :
- Lão hòa thượng! Chả lẽ người chưa tìm thấy lão nho hủ họ Liễu kia ư.
Đại Trí thiền sư gật đầu đáp :
- Phải! Lão tăng chưa tìm thấy Liễu thí chủ.
Trà Lôi biến sắc mặt và hỏi tiếp :
- Thế tại sao lão hòa thượng lại còn cười được như thế?
Đại Trí thiền sư đáp :
- Lão thí chủ trách lầm lão tăng rồi.
Trà Lôi nhảy bắn người lên hỏi lại :
- Cái gì? Lão già gù này đã trách lầm lão hòa thượng ư? Lão hòa thượng thử nói ra cho lão già gù này nghe xem.
Đại Trí thiền sư vừa cười vừa đáp :
- Không thể nói được! Không thể nói được!
Trà Lôi càng bực tức thêm, đang định nói tiếp thì Tư Đồ Sương đã xen lời nói trước :
- Cụ hãy bình tĩnh, việc này có liên quan đến thiên cơ, cụ không nên quá nóng nảy.
Đại Trí thiền sư nhìn Tư Đồ Sương tủm tỉm cười khẽ niệm Phật hiệu. Trà Lôi lại trợn tròn xoe đôi mắt lên quát bảo Tư Đồ Sương rằng :
- Con nhãi kia, việc này liên quan đến thiên cơ à? Lão già gù này không tin cái trò đó, chả lẽ con nhãi ngươi lại hiểu biết hơn lão già gù này ư?
Tư Đồ Sương mỉm cười đáp :
Không dám nói là hiểu, nhưng cũng có thể nói là hơi hiểu biết đôi chút.
Trà Lôi cứ trố mắt lên nhìn không nói được nửa lời.
Phi Quỳnh nhìn Đại Trí thiền sư và hỏi :
- Xin thiền sư cho tiểu bối biết rõ đầu đuôi câu chuyện?
Đại Trí thiền sư đáp :
- Lệnh chủ thông minh như vậy không phải là lão tăng mà là Liễu thí chủ...
Trà Lôi ngẩn người ra xen lời hỏi :
- Lão hòa thượng...
Đại Trí thiền sư không đếm xỉa đến lời nói của Trà Lôi mà chỉ nhìn Phi Quỳnh nói tiếp :
- Việc này liên can đến chúng sinh của thiên hạ võ lâm, của vũ nội, lão tăng biết Liễu thí chủ không khi nào không lý tới, nhưng lão tăng không ngờ Liễu thí chủ đã biết hết thảy và hành động của Liễu thí chủ còn cao hơn lão tăng và đã xếp đặt sẵn mọi việc rồi. Chuyến đi này của lão tăng tuy không gặp Liễu thí chủ ở Bất Quy Cốc nhưng đã thấy Liễu thí chủ để lại một lá thư cho lão tăng và dặn lão tăng đưa lá thư cho Lệnh chủ đọc. Bây giờ Lệnh chủ chỉ cần đọc xong lá thư là sẽ biết hết tiền nhân hậu quả ngay.
Lão hòa thượng vừa nói vừa rút lá thư ở trong tay áo đưa cho Phi Quỳnh.
Phi Quỳnh đỡ lấy lá thư đọc kỹ một hồi, vẻ mặt của nàng lúc buồn lúc mừng, người run lẩy bẩy, sau cùng nước mắt của nàng chảy ròng hai bên má. Đọc xong nàng gạt lệ nói :
- Ra thế đấy. Tiểu bối thực không ngờ gia sư...
- Lệnh chủ!
Đại Trí thiền sư khẽ kêu gọi như vậy.
Phi Quỳnh giật mình đánh thót một cái, vội ngắt lời ngay, nhưng nàng đã bẽn lẽn nói :
- Đa tạ thiền sư đã cảnh cáo như vậy.
- Không dám!
Đại Trí thiền sư đỡ lời và tiếp :
- Xin Lệnh chủ thận trọng cất kỹ ở trong lòng và giữ lá thư này đến đêm Trung Thu, sau khi ngộ tai kiếp rồi hãy đưa cho Độc Cô thí chủ, thì chắc Độc Cô thí chủ thế nào cũng giác ngộ.
Nói xong nàng giấu ngay lá thư vào trong người.
Đại Trí thiền sư nói tiếp :
- Còn có một việc này lão tăng cần phải nói cho thí chủ hay, đêm Trung Thu các thí chủ khỏi cần phải đi Tung Sơn nữa. Vì Độc Cô Ngọc thí chủ đã viết thư cho các môn phái đổi địa điểm ở Thanh Thành rồi. Đến lúc đó các vị cứ đến Thanh Thành là được rồi.
Nói đến chuyện hẹn ước đấu thì vẻ mặt của Phi Quỳnh đã hết tươi tĩnh và lộ vẻ lo âu, đau đớn ngaỵ Nàng nhìn Đại Trí thiền sư muốn nói lại thôi.
Đại Trí thiền sư vội hỏi :
- Lệnh chủ có việc gì buồn phiền như thế?
Phi Quỳnh đáp :
- Vì Chưởng môn của các đại môn phái mà...
- A di đà Phật!
Đại Trí thiền sư niệm một tiếng Phật hiệu rồi nói tiếp :
- Lệnh chủ đã biết hết thảy, tất nhiên phải biết đó là việc mừng.
Phi Quỳnh cúi đầu xuống không nói năng gì cả.
Đại Trí thiền sư lại nói tiếp :
- Nếu không có việc gì thì lão tăng xin cáo lui.
Phi Quỳnh ngẩn đầu lên nói tiếp :
- Đa tạ thiền sư đã cất công đi một phen như vậy, bằng không tiểu bối không thể nào hiểu rõ mọi việc như vậy. Tiểu bối cung kính tiễn thiền sư, chờ mọi việc xong xuôi tiểu bối sẽ lên Nga Mi bái kiến.
Đại Trí thiền sư đáp :
- Lúc nào lão tăng cũng cung kính đợi chờ Lệnh chủ giáng lâm.
Nói xong ông ta quay người định đi thì đột nhiên Trà Lôi lên tiếng hỏi :
- Lão hòa thượng định về Nga Mi ư?
Đại Trí thiền sư gật đầu đáp :
- Phải, lão thí chủ còn muốn chỉ giáo điều gì nữa?
Trà Lôi nói tiếp :
- Không có chỉ giáo gì hết! Lão già gù này chỉ cảm thấy lão hòa thượng không thể đi ngay như thế được.
Đại Trí thiền sư lại nói tiếp :
- Lão thí chủ muốn chỉ giáo gì nữa?
Trà Lôi đáp :
- Ma kiếp đang hưng thịnh, máu tanh sắp nổi lên, người là đệ tử cửa Phật mà vẫn tự cho mình là trừ ma vệ đạo, thì dù sao lão hòa thượng người cũng phải chàng tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực để nghĩ cách cứu vãn tai kiếp mới phải. Sao người lại khoanh tay đứng yên không thèm can thiệp tới và định quay về Nga Mi hưởng thanh phúc như thế.
Đại Trí thiền sư không trả lời, chỉ tủm tỉm cười và quay mình đi.
Trà Lôi lại nói tiếp :
- Lão hòa thượng! Sao người không trả lời già gù này vấn đề đó?
Đại Trí thiền sư quay người lại trả lời :
- Lão tăng có ở lại cũng chỉ là người thừa thôi, nên chả cần phải ở lại làm chi.
Như vậy sao lão tăng không về Nga Mi thì còn ở lại đây làm chỉ Trừ ma vệ đạo, cứu vãn tai kiếp đã có người rồi, lão thí chủ cứ an tâm.
Nói xong ông ta lại quay người đi luôn, Trà Lôi định gọi lại nói nữa thì Tư Đồ Sương đã vội khuyên bảo :
- Thiền sư đã nói như vậy tất nhiên phải có lý lẽ riêng của ông tạ Đừng quên ông ta là cao tăng của cửa Phật và là một vị kỳ nhân duy nhất có thể biết trước được cát hung.
Vì thế Trà Lôi không dám kêu gọi nữa. Chờ Đại Trí thiền sư đi khỏi, ông ta quay lại nhìn Phi Quỳnh hỏi :
- Cô nương, lão hòa thượng nói gì cô nương có hiểu được không?
Phi Quỳnh tủm tỉm cười đáp :
- Tiểu bối chỉ có thể nói cho tiền bối biết là Liễu lão tiền bối đã đi kiếm gia sư rồi.
Trà Lôi kêu ồ một tiếng, ngạc nhiên hỏi tiếp :
- Chả lẽ lệnh sư cũng quen biết lão nho hủ họ Liễu ấy ư?
Phi Quỳnh đáp :
- Không những chỉ quen biết không mà thôi!
Chỉ một câu đó cũng đủ làm cho Trà Lôi rất ngạc nhiên mà hỏi tiếp.
- Cô nương nói như vậy...
Phi Quỳnh mỉm cười không trả lời. Trk cũng không tiện hỏi thêm, chỉ nói tiếp :
- Cái gì là thiên cơ, cái gì là bí mật cũng không sao, nhưng ai bảo lão già gù này ngu xuẫn nghe mãi cũng không hiểu. Đời sau trước khi đầu thai, lão già gù này cũng phải xin là một người thông minh rồi mới chịu ra đời.
Mọi người nghe thấy ông ta nói như vậy đều phì cười. Tư Đồ Sương nhìn Phi Quỳnh định lên tiếng hỏi thì Phi Quỳnh đã nói tiếp :
- Việc này có liên quan đến thiên cơ, xin Sương muội thứ lỗi cho ngu tỷ.
Tư Đồ Sương vừa cười vừa hỏi tiếp :
- Quỳnh tỷ lạ thực! Tiểu muội có hỏi Quỳnh tỷ về vấn đề ấy đâu mà chưa chi đã...
Phi Quỳnh cũng cười phì đỡ lời :
- Thế Sương muội muốn hỏi về vấn đề gì?
Tư Đồ Sương đáp :
- Tiểu muội muốn hỏi là chúng ta có nên đi Thanh Thành nữa không?
Phi Quỳnh giật mình đến thót một cái, vội hỏi lại :
- Chả lẽ Sương muội đã...
Tư Đồ Sương vừa cười vừa đỡ lời :
- Tiểu muội thì làm gì có tài ba như thế? Nhưng cứ xem sắc mặt của Quỳnh tỷ thì tiểu muội đã nhận xét ra được đôi chút rồi. Vậy Quỳnh tỷ bảo có nên đi nữa hay không?
Phi Quỳnh nhìn lại nàng ta mà trả lời một cách bâng quơ rằng :
- Xem như vậy, bây giờ ngu tỷ lại kém Sương muội rất nhiều...
Nói tới đó nàng lại lắc đầu cao giọng nói tiếp :
- Tất nhiên thể nào cũng phải đi Thanh Thành nhưng không phải là đi ngay bây giờ. Bây giờ chúng ta hãy trở về nhà trước đợi chờ đến ngày tết Trung Thu, đúng đêm trăng tròn thì hãy đi Thanh Thành cũng chưa muộn.
Tư Đồ Sương mỉm cười gật đầu. Trà Lôi ngạc nhiên xen lời hỏi :
- Thế sao không đi bắt mấy tên ma đầu kia.
Phi Quỳnh vừa cười vừa đáp :
- Không bắt chúng nữa.
Trà Lôi lại hỏi tiếp :
- Để mặc cho chúng đảo lộn trời đất, muốn làm gì thì làm mà không bị ai trừng trị hay sao? Như vậy thì còn thiên lý gì nữa?
Phi Quỳnh đáp :
- Chắc còn mấy ngày nữa, cứ để mặc cho chúng.
Trà Lôi lắc đầu nói tiếp :
- Không được, lão già gù này nhất định không tán thành!
Ngoài ông ta nói ra không thấy ai lên tiếng nói nữa. Phi Quỳnh liền vừa cười vừa hỏi :
- Chả hay cụ đã có cách gì đối phó chưa?
Trà Lôi đáp :
- Lão phu không có cách gì hết, chỉ muốn đi tới đó thấy một tên là bắt một tên thôi.
Phi Quỳnh lại hỏi tiếp :
- Cụ chắc có thể bắt được chúng ư?
Trà Lôi đáp :
- Tuy lão già này không chắc bắt nổi chúng, nhưng đã có...
Phi Quỳnh vội ngắt lời :
- Cụ có chắc bọn chúng bốn người hiện giờ đang ở trên Thanh Thành không?
Trà Lôi ngẩn người ra giây lát mới trả lời :
- Cô nương quên rồi hay sao? Đề nghị đi Thanh Thành có phải là lão già gù này đâu?
Lời nói này của ông ta rất phải, đề nghị đi Thanh Thành là Phi Quỳnh chứ đâu có phải là ông ta đâu.
Phi Quỳnh vừa cười vừa nói tiếp :
- Nếu vậy cụ hãy nghe lời tiểu bối đã.
Không suy nghĩ gì hết, Trà Lôi buột miệng đáp :
- Lẽ dĩ nhiên rồi!
Phi Quỳnh quay lại hỏi :
- Thế sao bây giờ lại không chịu nghe?
Trà Lôi trợn tròn xoe mắt lên hỏi :
- Ai bảo thế?
Phi Quỳnh đáp :
- Chính cụ đã tự nói ra.
Trà Lôi lại ngẩn người ra hỏi lại :
- Lão già gù này nói hồi nào?
Tư Đồ Sương bỗng xen lời nói :
- Cụ hồ đồ thực! Bây giờ tỷ tỷ bảo đi về tại sao cụ lại cứ đòi đi nữa?
Trà Lôi ngẩn người ra giây lát mới đáp :
- Không phải là lão già gù này không hiểu mà cũng không phải là không chịu nghe lời.
Phi Quỳnh vừa cười vừa nói tiếp :
- Tiểu bối cam đoan với cụ, đến lúc đó cụ sẽ tự hiểu ngay.
Trà Lôi thắc mắc hỏi tiếp :
- Đến lúc nào? Bây giờ không được hay sao?
Phi Quỳnh đáp :
- Đã bảo việc này liên quan đến cơ trời, bây giờ không thể nói ra ngay được.
Trà Lôi ôm đầu kêu la :
- Lại giở cơ trời ra, bây giờ không được thì bảo là không được, ai bảo ông trời lại ban cho lão già gù này một cái óc hồ đồ như thế!
Ông ta lắc đầu thở dài, nhún vai chìa tay ra, gượng cười nói tiếp :
- Xem như vậy về mặt này có lẽ lão già gù này suốt đời đừng có hòng đấu với hai con nhãi này. Thôi! Đi về Bát động đi!
Bốn người là bề dưới, thấy ông ta nói như thế chỉ còn cười thôi, nhưng tiếng cười chưa dứt thì Gia Cát Quỳnh Anh đã đột nhiên lên tiếng hỏi :
- Quỳnh tỷ, còn mấy ngày nữa sẽ tới rằm tháng tám?
Phi Quỳnh đáp :
- Chỉ còn mười ngày nữa thôi, Anh muội hỏi như thế làm chi?
Quỳnh Anh đáp :
- Từ đây về Mân Tây, đến lúc ấy lại đi Thanh Thành liệu có kịp không? Ở Mân Tây cũng chả ở được vài ngày thì hà tất phải đi đi lại lại tốn công như thế làm chi?
Phi Quỳnh vừa cười vừa hỏi lại :
- Có phải Anh muội muốn giữ khách đấy không?
Quỳnh Anh gật đầu mỉm cười, Trà Lôi bỗng la lớn :
- Được, được! Ý kiến này hay lắm! Lão già gù tiện thể đi kiếm lão già Gia Cát uống mấy ấm rượu mới được. Sâu rượu đã nổi loạn rồi, lão phải đi trước đây.
Nói xong, ông ta phi thân đi ngay.


Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 08-12-2004, 11:39 AM
thuylam's Avatar
thuylam thuylam is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Nơi Cư Ngụ: Alameda Ca
Bài gởi: 3,579
Wink

Đêm trăng rằm tháng tám, trăng rất tròn, dưới mặt đất không khác gì một thế giới bằng nhạc.
Trên đỉnh núi Thanh Thành, cạnh đình Nhật Quán, đang có rất nhiều người lẳng lặng đứng yên chẳng nói chẳng rằng, tựa như phỗng đá vậy.
Những người đứng ở đó có tất cả năm người và khi nhìn kỹ mới hay có cả tăng, đạo và tục.
Tăng là tăng nhân lớn tuổi. Đạo cũng là đạo sĩ cao niên. Còn người tục thì là một ông già.
Năm người đó có hai tăng, hai đạo một tục.
Hai lão hòa thượng mặt mũi rất hiền từ, trông rất trang nghiêm. Hai đạo sĩ tuổi trẻ hơn hai lão tăng, tuy nói là trẻ nhưng cả hai người tuổi cũng trên bảy mươi rồi, mặt mũi thanh kỳ, không giận mà oai. Còn ông già mặc quần áo thường tục tuổi đã tám mươi, người béo lùn, đầu sói râu bạc như tuyết, mặt tròn và hồng hào, trông rất hiền từ.
Năm người tăng, đạo tục đều là Chưởng môn của các phải của đương kim võ lâm là :
Tuệ Không đại sư của Thiếu Lâm, Tỷ Hư đạo trưởng của Võ Đang, Đại Tuệ thiền sư của Nga Mi, Vô Vi đạo trưởng của Hoa Sơn, Bát Chỉ Tiên Ông Cung Thái Sung của Cống Lai.
Năm vị Chưởng môn ấy tuy khác phái nhau nhưng vẻ mặt của người nào người nấy đều nghiêm nghị và tâm sự rất nặng nề.
Năm người đến đây là để phó ước với Độc Cô Ngọc đã mời.
Phái Thiếu Lâm không thấy những người hộ pháp, phái Võ Đang cũng không thấy Thất tử. Nga Mi không thấy Tam Lão, Hoa Sơn và Cống Lai cũng không thấy có người khác tới, mà chỉ vỏn vẹn có năm người Chưởng môn này thôi. Xem như vậy chắc chỉ có năm vị này đơn độc phó ước thôi, mà sự thực Độc Cô Ngọc chỉ ước hẹn có năm vị thôi.
Lúc này năm vị Chưởng môn ấy đều biết rõ phen này hung họa nhiều hơn phúc, muốn được vẹn toàn xuống khỏi núi Thanh Thành đã là may mắn lắm rồi.
Lúc ấy trên không mặt trăng đã lên tới đỉnh đầu đột nhiên có tiếng cười khẩy từ trên không vọng xuống, một cái bóng xanh nhanh như chớp nhoáng phi tới, chỉ thoáng cái đã tới trước Nhật Quán đình. Người đó chính là Độc Cô Ngọc, mặc áo xanh đầy sát khí.
Độc Cô Ngọc liền đưa mắt nhìn mọi người một lượt rồi nói :
- Năm vị Chưởng môn đã đến đầy đủ, các vị quả thực là người rất trọng chữ tín.
Tuệ Không đại sư, Chưởng môn của Thiếu Lâm chắp tay vái chào và đáp :
- Không dám! Được thí chủ cho gọi lão tăng các người đâu dám đến chậm.
Độc Cô Ngọc cười khẩy một tiếng tiếp :
- Một tờ giấy với mấy chữ mà có thể mời được mấy vị đại Chưởng môn của các đại môn phái tới như thế này, Độc Cô Ngọc tôi cũng rất lấy làm hân hạnh. Lão hòa thượng có biết tại sao mỗ lâm thời đổi Tung Sơn thành Thanh Thành như thế không?
Tuệ Không đại sư đáp :
- Lão tăng không biết, xin thí chủ chỉ giáo cho?
Độc Cô Ngọc cười khẩy một tiếng nói tiếp :
- Thứ nhất, bên cạnh Nguyệt Quang đình này là chỗ của bốn vị thúc thúc mỗ tự tử, muốn nhờ nơi đây để kết liễu kết một phần thù oán để an ủi anh linh của bốn người ấy ở dưới suối vàng.
Năm người Chưởng môn nghe nói đều giật mình đến thót một cái.
Độc Cô Ngọc đưa mắt nhìn các người một cái rồi mới nói tiếp :
- Thứ hai, mỗ không nhẫn tâm để cho các vị chết ở trước mặt các môn hạ để chúng quá đau đớn mà liều lĩnh ra tay thì càng khiến mỗ phải giết những người vô tội.
Tuệ Không đại sư chắp tay vái chào và nói :
- Thí chủ có lòng tốt như vậy, lão tăng và các người xin có lòng đa tạ.
Độc Cô Ngọc vội đáp :
- Khỏi cần phải đa tạ như thế! Mục đích cuối cùng của mỗ đối với các vị không có lợi ích gì.
Tuệ Không đại sư định nói tiếp thì Độc Cô Ngọc lại nói luôn :
- Mặt trăng đã lên tới đỉnh đầu, kỳ hẹn ước đã tới, mỗ không có nhiều thời giờ, chẳng hay cuốn Qui chân kinh của họ Độc Cô của mỗ tản mát ở các môn phái, mỗi nơi một cuốn, vậy quí vị sẽ đối xử với mỗ vấn đề đó ra sao?
Tuệ Không khẽ niệm một câu Phật hiệu rồi đáp :
- A di đà Phật! Bần tăng vẫn nói như trước. Các môn phái không hề thấy cuốn Qui chân kinh ấy bao giờ. Xin thí chủ minh xét cho, đừng có vì thế mà gây hấn một cách vô lý.
Độc Cô Ngọc trợn ngược đôi lông mày kiếm lên hỏi :
- Qui chân kinh chia làm thượng hạ hai cuốn, cuốn thượng ở trong tay của Long Phan lệnh chủ, kẻ đại thù của mỗ, cuốn hạ thì bị các vị thừa cơ cướp giật. Chả lẽ bốn vị thúc thúc của mỗ lại lừa dối mỗ hay sao?
Tuệ Không đại sư nói tiếp :
- Lão tăng không dám nói nhưng người đi tu không bao giờ nói dối hết. Huống hồ lão tăng và các người đều là Chưởng môn các môn phái, có khi nào lừa dối thí chủ để làm giảm thân phận của mình như thế?
Lời nói của hòa thượng rất có lý nhưng Độc Cô Ngọc không chịu tin, liền cười khẩy nói tiếp :
- Như vậy chả lẽ mỗ đã vu khống cho các vị hay sao?
Tuệ Không lại đỡ lời :
- Thí chủ nói quá đấy thôi. Nhưng theo chỗ lão tăng biết thì Qui chân kinh chỉ có một cuốn thôi, chứ không có thượng hạ gì hết.
Độc Cô Ngọc lại hỏi tiếp :
- Có phải lão hòa thượng định bảo mỗ đi kiếm Long Phan lệnh chủ đó không?
Tuệ Không đại sư đáp :
- Lão tăng không dám, nhưng sự thực các môn phái chưa ai trông thấy vật ấy cả.
Độc Cô Ngọc nói tiếp :
- Dù lão hòa thượng khéo nói đến đâu, mỗ cũng không sao tin được.
Tuệ Không đại sư nói tiếp :
- Thí chủ không tin tất nhiên lão tăng không có cách gì mà làm cho thí chủ tin được, nhưng xin thí chủ chớ nên trúng phải mưu kế của kẻ gian, gây nên mối hận ngàn thu.
Độc Cô Ngọc lại hỏi tiếp :
- Ai gây nên mối hận ngàn thu, mỗ hay lão hòa thượng?
Tuệ Không hòa thượng đáp :
- Nếu thí chủ chỉ định là các môn phái đã lấy cuốn kinh đó, thì chỉ e thí chủ sẽ hối hận suốt đời và trở nên công địch của võ lâm, tội nhân của ngàn thu chứ không sai.
Độc Cô Ngọc lớn tiếng nói tiếp :
- Vì trả thù tuyết hận cho một môn, mỗ bất chấp những điều đó.
Tuệ Không đại sư biến sắc mặt nhưng lại dịu ngay, chắp tay trước ngực nói tiếp :
- Linh đài bị che lấp, không chịu nghe lời trung thành, lão tăng rất lấy làm tiếc hộ cho thí chủ.
Độc Cô Ngọc đang định nói thì Tỷ Hư đạo trưởng, người Chưởng môn của Võ Đang đột nhiên xen lời nói :
- Thí chủ có bằng cớ gì bảo các môn phái đã cướp cuốn hạ của Qui chân kinh?
Độc Cô Ngọc đưa mắt liếc nhìn Tỷ Hư lạnh lùng đáp :
- Sự thực rành rành ra như vậy, cần gì phải bằng cớ!
Tỷ Hư đạo trưởng biến sắc mặt hỏi tiếp :
- Nếu vậy các môn phái bị mất vật báu trấn sơn thì thí chủ giải thích làm sao.
Độc Cô Ngọc biến sắc mặt nói tiếp :
- Người nhận định là mỗ đã lấy vật báu của các môn phái phải không?
Tỷ Hư đạo trưởng đáp :
- Bần đạo không dám, chỉ mong thí chủ đừng có vu khống cho người thôi.
Độc Cô Ngọc ngửng mặt lên trời, cười như điên khùng, xa xầm nét mặt lại và nói tiếp :
- Được! xem như vậy việc này không thể giải quyết bằng khẩu thiệt được. Ai phải ai trái không cần phải cãi vả cho tốn hơi. Nào lại đây dùng võ lực giải quyết phải trái thì hơn.
Chàng vừa nói vừa giơ tay phải lên trước ngực.
Tuệ Không đại sư nghiêm nét mặt lên hỏi tiếp :
- A di đà phật! Thí chủ muốn dùng võ lực giải quyết phải không?
- Lão hòa thượng hà tất phải hỏi như thế làm chi?
- Xin thí chủ nên nghĩ kỹ đi thì hơn.
- Mỗ đã nghĩ kỹ lắm rồi.
Tuệ Không đại sư lại lớn tiếng niệm một câu Phật hiệu, với giọng đau đớn và chua chát nói tiếp :
- Thí chủ thị Huyết Ấn thần chưởng hà hiếp người, tuy lão tăng biết địch không nổi, nhưng cũng không khi nào lại chịu để cho người ta vu khống làm mất thanh danh của bổn phái như thế, nên lão tăng cũng không tiếc tay quyết chiến một phen, lão tăng hãy lảnh giáo trước.
Nói xong lão hòa thượng tiến lên, giơ chưởng vận công để chuẩn bị.
Độc Cô Ngọc trố mắt nhìn vừa cười vừa nói tiếp :
- Lão hòa thượng, mỗ không có nhiều thời giờ đấu từng người được đâu. Tốt hơn hết các người năm người cùng tiến lên một lúc đi.
Người run lẩy bẩy, Tuệ Không đại sư hỏi lại :
- Sao thí chủ lại quá ngông cuồng như thế?
Độc Cô Ngọc đáp :
- Các người cứ thử xem rồi hãy nói sau.
Vô Vi đạo trưởng, người Chưởng môn của phái Hoa Sơn đột nhiên xen lời nói :
- Đại sư, cung kính không bằng tuân lệnh. Chúng ta hãy đồng tâm hiệp lực, diệt trừ tên cuồng đồ này mới được.
Độc Cô Ngọc cả cười xen lời nói :
- Có thế mới phải.
Chàng chưa nói dứt, năm người Chưởng môn không còn nghĩ gì đến thân phận và sĩ diện nữa, cùng xông lên. Mười chưởng dồn ra một luồng kình khí như bài sơn đảo hải lấn át tới.
Độc Cô Ngọc vừa cười vừa vận mười thành công lực của Huyết Ấn thần chưởng lên, cách không phản công luôn một thế.
Sau một tiếng kêu như sấm động, mây gió cũng phải biến sắc, cây cỏ đều bị nhổ rể, thực là thạch phá thiên kinh, quỷ khóc thần sầu. Độc Cô Ngọc bị đẩy lui năm bước. Còn năm vị Chưởng môn thì đều giơ tay lên ôm ngực, lui bước lia lịa, thân hình lảo đảo và cùng ngã lơn ra đất tức thì.
Độc Cô Ngọc giận dữ quát hỏi :
- Lão hòa thượng còn nói gì nữa không?
Thớ thịt trên mặt rung động luôn luôn, Tuệ Không đại sư với giọng bi đát đáp :
- Tài không bằng người, biết nói năng ra làm sao, võ lâm có hung đồ ngoan cố, ngang tàng...
- Câm mồm, lão hòa thượng muốn chết phải không?
Độc Cô Ngọc quát lớn như vậy và giơ tay lên định vỗ xuống một chưởng nữa.
Đột nhiên trong bóng tối có tiếng cười khẩy vọng tới và có tiếng người quát bảo :
- Ngươi mới là người đáng phải câm mồm.
Một đạo hào quang nhanh như điện chớp đã nhắm mặt của Độc Cô Ngọc phi tới.
Độc Cô Ngọc cười khẩy một tiếng, thâu chưởng lại và xoay tay để bắt vật kia.
Độc Cô Ngọc bắt được vào trong tay mới hay đó là Long Phan lệnh, chàng đang định lên tiếng thì cái bóng đen mảnh khảnh đã kèm sức mạnh nghìn cân nhằm đầu chàng đè mạnh xuống.
Độc Cô Ngọc đã trông thấy rõ người đó chính là Long Phan lệnh chủ, kẻ đại thù của mình, liền vận mười hai thành Huyết Ấn thần chưởng lên cách không chống đỡ.
Sau một tiếng kêu bùng, Độc Cô Ngọc bị đẩy lui năm thước, cái bóng nhỏ kia bị đẩy bắn ra ngoài xa, rơi xuống vực thẳm trăm trượng. Độc Cô Ngọc thấy thế vừa kinh hãi vừa ngạc nhiên.
Đột nhiên trên không có mấy tiếng kêu rất bi đát của Tư Đồ Sương, Trà Lôi và anh em họ Gia Cát vọng tới. Tiếp theo đó mấy người cùng xuống tới nơi.
Tư Đồ Sương chỉ tay vào mặt Độc Cô Ngọc mà quát bảo :
- Bổn cô nương đến chậm một bước, ngươi đã tạo nên một lầm lỡ lớn. Ngươi vô lương tâm thực, và cũng là một tên hồ đồ đáng tiếc. Ngươi có biết nàng ta là ai không?
Độc Cô Ngọc vừa định thần xong, mặc kệ Trà Lôi với anh em họ Gia Cát trách mắng, mà chỉ lạnh lùng hỏi lại :
- Tư Đồ động chủ hà tất phải hỏi như thế.
Suýt tí nữa thì tức đến chết giấc ngay tại chỗ, Tư Đồ Sương với giọng bi đát nói tiếp :
- Nói thực cho ngươi biết để ngươi suốt đời bị lương tâm khiển trách, sống không bằng chết. Nàng là Tuyết Diệm Cầm cô nương đấy, không tin thì ngươi xuống dưới mà xem.
Trà Lôi giận dữ quát lớn :
- Quân đáng chết kia, nàng đâu có phải là đại thù của ngươi, rõ ràng mấy tên khốn nạn Thanh Thành tứ hữu giỡ trò đê hèn giá họa, mượn dao giết người. Ngươi có biết sư phụ của Tuyết cô nương là ai không? Là Long Phan lệnh chủ chính cống và cũng là Đổng nữ hiệp, mẹ đẻ ra ngươi. Bốn tên khốn nạn ấy muốn ngươi cốt nhục tương tàn ngươi có biết không? Cũng may sư phụ của ngươi quẩn chân Đổng nữ hiệp. Bằng không ngươi đã bị Ngũ Lôi Kích Đỉnh rồi. Bây giờ tuy cốt nhục ngươi chưa tương tàn, nhưng ngươi đã đích tay giết hại Tuyết cô nương, một người có tình thâm nghĩa trọng với ngươi, thử hỏi ngươi có còn lương tâm, có còn thiên tính mà không hối hận chút nào nữa không? Ngươi thử xem hai bàn tay đầy máu tanh của ngươi lại xem, thêm bốn tên khốn nạn vẫn còn sống sờ sờ ra kia, ta chỉ hận không giết ngươi chết ngay tại chỗ được. thôi đi, con nhãi, chúng ta đi ngay thôi, để mặc một mình nó ở lại đây chịu đựng hết thảy.
Nói xong ông ta kéo Tư Đồ Sương với anh em Gia Cát đi luôn.
Hiểu rồi, hiểu rồi. Tin rồi tin rồi. Nhưng vẫn còn một chút nghi ngờ. Độc Cô Ngọc liền phi thân xuống đáy vực thẳm. Nhưng khi chàng xuống tới nơi không thấy tung tích của Thanh Thành tứ hữu mà cả xác của Tuyết Diệm Cầm cũng không thấy nốt.
Đang ngạc nhiên thì đột nhiên thấy vách núi ở bên trái có ánh đèn sáng lấp lóe, chàng vội phi thân về phía đó.
Đó là một hang động, bên trong thắp sáng đèn lửa. Độc Cô Ngọc không do dự gì hết, tiến thẳng vào trong đó.
Khi vào tới bên trong, một cảnh tượng phơi bày ở trước mặt khiến chàng phải giật mình đến thót một cái, cứ nghi ngờ là mình đang nằm mơ nên đứng đờ người ra.
Mấy người đứng ở trên núi nhảy xuống đáng lẽ là phải tan xương nát thịt thành từng đống một, dù có được toàn thây nhưng bấy lâu nay xác cũng phải mục nát rồi, đâu còn ở trong hang động này được.
Chàng thấy bốn vị thúc thúc đều nằm thẳng cẳng, xếp hàng ngang ở dưới đất trông đúng là chết rồi, nhưng chỉ mới chết không lâu. Bên cạnh chúng, trên cái kỹ đã có một ngọn đèn, dưới đèn có một tờ giấy trắng.
Độc Cô Ngọc định thần giây lát mới chạy lại cầm tờ giấy trắng ấy lên xem, đọc xong, đọc một lần nữa, đầu óc của chàng như bị xét đánh, tí nữa thì chết giấc ngay tại chỗ.
Đó là tuyệt mệnh thư của Thanh Thành tứ hữu, đại khái nói :
“Khương Diệu Hương là ái cơ của bốn người, bị Lãnh Diện thư sinh Độc Cô Vân Phi, cha của Độc Cô Ngọc cướp mất rồi giết chết. Chúng không cam tâm, vì một ái cơ mà chúng đã giết chết cả nhà Độc Cô Ngọc. Nhưng duy có vợ của Độc Cô Vân Phi là Đổng Vô Song vì bỏ nhà ra đi từ lâu nên chúng mới không diệt trừ được.
Chúng nuôi Độc Cô Ngọc trưởng thành và để Bách Hiểu lão nhân giới thiệu làm môn hạ của Tuyết Y Huyết Thần, luyện thành thần công tuyệt nghệ rồi chúng giá họa cho Đổng Vô Song để cốt nhục tương tàn chúng mới khoan khoái. Bây giờ thù hằn đã báo được rồi, chúng mỉm cười mà tự tử, để xác của chúng tùy ý Độc Cô Ngọc muốn xử trí thế nào thì tùy ý. Nhưng còn Độc Cô Ngọc hay bất cứ người nào còn sống, hiểu rõ chuyện này rồi quyết không thể nào sống một mình được. như vậy không khác gì gia đình Độc Cô đã bị diệt trừ hết.”
Bây giờ Độc Cô Ngọc mới hiểu rõ hẵn, mới tin tưởng thực. Tuy chàng chưa tạo nên sự lầm lỗi lớn, nhưng đã đích tay giết chết Diệm Cầm, người có tình nghĩa với mình, mối ân hận này đâu có phải là ít, chàng vừa đau đớn vừa thống hận, lương tâm cứ bị cấu xé hoài, hai mắt đỏ ngầu, mép rỉ máu ra mà cũng không hay.
Lúc này chàng đứng đờ người ra như tượng gỗ, sắp điên khùng đến nơi, muốn kêu không tiếng, muốn khóc không lệ.
Đột nhiên chàng giơ hữu chưởng lên định tấn công vào mấy xác chết, nhưng chưởng ta tới lưng chừng lại đột nhiên quay trở lại, vỗ mạnh vào Thiên Linh Cái của mình. Bỗng có một luồng chỉ phong từ đâu tia tới, chàng bị người ta điểm trúng huyệt và đứng đờ người ra ngay.
Bên trong hang động có người mặc áo trắng phong hoa tuyệt trần đang thủng thẳng bước ra! Trời ơi! Người này chả là Đổng Phi Quỳnh hoa danh là Tuyết Diệm Cầm là gì?
Độc Cô Ngọc mừng rỡ như điên khùng và cứ tưởng mình nằm mơ, không kêu ra một tiếng được, chân tay không cử động được, chỉ có hai dòng lệ lặng lẽ nhỏ xuống hai bên má thôi.
Đổng Phi Quỳnh vẻ mặt lạnh lùng thủng thẳng nói :
- Bây giờ người đã hiểu rõ rồi chứ, nếu không có Liễu tiền bối với Đại Trí thiền sư thì chúng ta...
Vẻ mặt của nàng rất rầu rĩ và im miệng, không nói nữa, giây phút sau nàng u oán nói tiếp :
- Tôi không trách hiền đệ, chỉ trách số tôi hẩm hiu. Giữa hai ta không biết là tình hay nghiệp, nhưng dẫu là tình hay nghiệp thì tới đây cũng phải đình chỉ...
sắc mặt vẫn nhợt nhạt, mắt mép rỉ máu tươi, mặt ứa lệ, Độc Cô Ngọc cứ đứng yên lẳng lặng nhìn nàng.
Phi Quỳnh thấy thế không nhẫn tâm, đưa mắt nhìn Thanh Thành tứ hữu đổi giọng nói :
- Hiền đệ, bọn chúng bốn người đã chết rồi ư? Bọn hung tàn như thế này chưa trả được thù, chưa toại được tâm nguyện, khi nào chúng lại chịu tự tử một cách dễ dàng như thế? Chúng đánh lừa được hiền đệ nhưng không đánh lừa nổi đôi mắt của tôi. Đây là chúng tự bế hơi thở, tự bế huyết mạch giả bộ chết đấy thôi. Nhưng vừa rồi chúng đã bị tôi điểm huyệt và phế hết võ công của chúng rồi, sau này chúng không thể nào gây gió gặt bảo nữa, để mặc chúng tự sinh tự diệt, tự ăn lấy quả báo.
Nói xong nàng giải huyệt cho Thanh Thành tứ hữu, bốn tên gian giảo hung ác đều lần lượt đứng dậy, tên nào tên nấy sắc mặt nhợt nhạt như kẻ chết đuối và rầu rĩ cúi đầu, không nói năng gì.
Phi Quỳnh giơ tay ngọc ra mời và nói :
- Mọi việc đã xong, xin mời quí vị đi cho.
Thanh Thành tứ hữu không dám nhìn Độc Cô Ngọc, lẳng lặng đi ra khỏi hang động.
Phi Quỳnh nhìn Độc Cô Ngọc mặt đỏ bừng nhưng chỉ thoáng cái mặt lại lạnh lùng, móc túi lấy lá thơ của Đại Trí thiền sư ném cho Độc Cô Ngọc và nói tiếp :
- Tôi đi đây, từ giờ trở đi đừng có tìm kiếm tôi nữa, kiếm cũng không thấy đâu, cứ coi như đã chết rồi thì hơn.
Nói xong nàng đi ra cửa động nhưng trước khi ra khỏi cửa, có giơ tay ra cách không điểm vào Độc Cô Ngọc một cái.
Thủ pháp điểm huyệt rất độc đáo, mãi huyệt của Độc Cô Ngọc mới được giải.
Ước đoán người yêu đã đi xa hàng trăm dặm rồi, chàng nản chí vô cùng, cầm lá thư lên xem. Xem xong chàng đột nhiên mất hết vẻ rầu rĩ băn khoăn, mặt càng hớn hở thêm, vội chạy ra ngoài hang động.
Dưới đáy sơn cốc không còn có bóng người nào nhưng trên đỉnh núi lại có bóng người. Đó là trên sườn núi cao :Dt vót, bên cạnh Thượng Quan bình có bốn cái bóng người đứng xếp hàng ngang rồi lần lượt nhảy xuống bên dưới. Người ta chỉ văng vẳng nghe thấy bốn tiếng kêu rất thảm khốc, tiếng kêu đó qua rồi núi Thanh Thành lại yên tĩnh như xưa...
Nhắc lại chuyện Độc Cô Ngọc, tại sao chàng đang rầu rĩ băn khoăn, đột nhiên xem xong lá thư của Đại Trí thiền sư chàng lại cảm thấy yêu đời rồi vội vả ra đi như thế?
Thì ra trong bức thư của Đại Trí thiền sư, trước hết ông ta chuyển lời của Tuyết Y Huyết Thần khuyên chàng từ này nên bỏ hết tính nết ngông cuồng, bồng bột đi. Sau đó ông ta cho chàng biết, từ nay chàng khỏi băn khoăn nghĩ ngợi về số phận của Vi Hiểu Lam với Tư Đồ Sương nữa, vì hai người đều đã xuống tóc đi tu, quên cả mọi sự tranh chấp của người đời. Sau hết, ông ta lại cho chàng hay, Long Phan lệnh chủ, mẹ chàng hiện đang có mặt ở Động Đình hồ trong căn nhà lá của Phi Quỳnh và đợi khi nào chàng về tới đó, bà sẽ đứng chủ tọa cuộc hôn lễ giữa chàng với Phi Quỳnh.
Trước kia Độc Cô Ngọc vẫn tưởng mình là đứa con mồ côi cả cha lẩn mẹ, nay mẹ chàng chưa chết, chàng được gặp cả mẹ lẩn người yêu, khỏi nói sự sung sướng của chàng như thế nào!
Sau đó ít lâu, những người du ngoạn trên Động Đình hồ thường gặp vào buổi chiều một chiếc du thuyền, trong đó có một thiếu niên thư sinh rất anh tuấn và một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Một đôi khi, các du khách còn nghe thấy có giọng ngâm thơ rất trầm hùng hoặc giọng ca rất du dương, thánh thót từ chiếc du thuyền đó vọng ra.
Khỏi nói, chắc quí vị cũng đoán ra được đôi thiếu niên nam nữ ấy chính là Độc Cô Ngọc cùng vợ là Đổng Phi Quỳnh đang hưởng tuần trăng mật trên Động Đình hồ.
Chuyện Cờ Rồng Tay Máu chấm dứt nơi đây.











Hết

Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:01 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.