#81
|
||||
|
||||
![]() Nến được thấp lên khi hoàng hôn buông xuống. Họ hát bài tụng ca được cô dâu ưa thích. Rồi cha Laphphort đứng trước họ. - Lisette và Gregory - Ông cố nói chậm để anh chàng người Mỹ này có thể hiểu được - Các con đã cùng đến nhà thờ này, để Chúa kết hợp ban thêm sức mạnh cho tình yêu các con, trong sự hiện diện của linh mục nhà thờ và cộng đồng. Ông già Bleriot và bà Chamot đại diện cho cộng đồng vội sửa lưng ngay lại và đứng cứng đơ trong hàng ghế dành riêng cổ kính. - Chúa ban phước cho tình yêu này. Ngài đã lên phong con trong lễ đặt tên thánh và giờ đây Ngài đã cho con thêm sức mạnh và sự tinh tế phong phú trong buổi lệ ban phước đặc biệt này để con có thể tiếp nhận bổn phận vợ chồng trong sự tương hỗ và lòng chung thuỷ lâu dài. Lisette nghẹn ngào. Nàng cả tin rằng nàng sẽ nghe những lời này bên cạnh Dieter. Trong một giây ảo ảnh với những gì đáng lẽ phải xảy ra chập chờn trước mắt nàng. Những ngón tay nàng siết chặt bó hoa hồng. Không , nàng không đang làm lễ cưới với Dieter, anh ấy đã chết rồi, mà là với Greg Dering, 1 người mạnh mẽ với nụ cười hiện diện cả trong đôi mắt và trái tim rộng lượng. Nàng đang thành hôn với chàng và sẽ đem lại hạnh phúc cho chàng. - Vì vậy, trong sự hiện diện của nhà thờ, tôi mong muốn các con nói lên ý nguyện của mình - giọng cha nghiêm trang. Greg nhìn xuống nàng, ánh mắt đầy vẻ thông cảm và trấn an. Chàng có biết mình đang nghĩ gì không nhỉ, Lisette tự hỏi và mỉm cười với Greg, nàng muốn làm giảm bớt sự băn khoăn của chàng. Cha Laphphort tiếp tục. - Lisette và Gregory, các con hãy tiếp nhận những điều bắt buộc trong hôn nhân. Các con có sẵn sàng làm theo mộ cách tuyệt đối và cùng trao cho nhau bản thân mỗi người trong cuộc hôn nhân này không. - Con xin hứa - Giọng Greg quả quyết. Cha Laphphort mỉm cười nhắc khẽ. - Còn con, Lisette ? - Con xin hứa - Giọng nàng nhỏ nhưng rõ và chắc chắn. - Các con có sẵn sàng yêu thương, kính trọng nhau như vợ chồng trong suốt cuộc đời còn lại của mình không ? - Con xin hứa - Chàng trả lời không chút do dự. Trong ánh sáng xanh nhạt của buổi hoàng hôn, những cây nến chập chờn toả 1 ánh sáng ấm áp. - Con xin hứa - Lisette đáp và nhìn lên người đàn ông cao lớn với đôi vai rộng cạnh nàng. Đôi mắt nồng ấm và cương quyết không gây cho nàng một chút e ngại nào. Cha Laphphort quay lại Greg. - Con hãy lặp lại theo ta. - Tôi xin thề rằng không có bất cứ lề luật nào có thể cản trở cuộc sống vợ chồng giữa tôi, Gregory James Dering với Lisette de Valmy. Mắt họ lại gặp nhau; màu tím và màu nâu, khi họ nói lời thề nguyền, và rồi Greg đeo vào ngón tay áp út bên trái của nàng một chiếc nhẫn quá rộng của chàng. - Bây giờ anh có thể hôn cô dâu - Cha Laphphort nói. Greg vén khăn che mặt và cúi xuống đầy vẻ tự tin. Bà Chamot nháy mắt với nàng, ông gỉa Bleriot thì nhe răng cười còn cha nàng thì nhớ lại buổi lễ rửa tội của Lisette, không ngờ thời gian đã trôi nhanh đến thế. Nàng đưa bó hoa cho bà Chamot rồi hôn 1 cách nồng nhiệt lên má thiếu tá Harris và ông già Bleriot và ôm chặt lấy cha. Sẽ không có lễ cưới vì trong ba giờ nữa Greg phải trở lại St. Lô để cùng đồng đội chuẩn bị một cuộc tấn công cho sáng mai vào mục tiêu kế tiếp, đó là khu phố chở của Torgin. Sau khi chúc họ hạnh phúc, thiếu tá Harris đã cấp tốc về trại. Cha nàng và ông già Bleriot vượt qua ngọn đồi để trở về Valmy với dự định chia sẻ chia Calvados. Bà Chamot ấn chìa khoá vào tay Greg và vội vã bỏ đi với đôi má đỏ ửng. Đêm nay bà sẽ ở lại nhà bà Pichon. Hai người đứng trong ánh sáng tắt dần của buổi hoàng hôn dưới cánh cổng có phủ rêu, giờ đây họ đã là vợ chồng. Greg ôm eo nàng dịu dàng hỏi : - Em có muốn chúng ta bắt đầu tuần trăng mật chưa, bà Dering ? Nàng dựa đầu vào vai chàng, ngượng ngập với những ký ứa mà nàng đang cố xoá bỏ. Đó là lúc Dieter đem nàng vào lâu đài trong bộ quân phục với đôi tay vấy máu, đó là khuôn mặt xương đanh lại của anh khi kể cho nàng nghe về âm mưu ám sát Hitler, khuôn mặt mê đắm đó đã biến đổi trong tình yêu mỗi khi ân ái với nàng giưã ánh sáng dịu dàng của ngọn đèn dầu trong căn phòng nhỏ của toà tháp. Nàng run rẩy như 1 kẻ bị bắt quả tang trong lúc ngoại tình. Greg đưa tay ôm lấy vai, xoay nàng lại và cảm thấy sự phiền muộn của nàng. - Anh hiểu điều đó hãy còn quá sớm đối với em. Đôi mắt chàng đã mất vẻ linh động vì cơn khao khát đang đè nén - Nhưng chúng ta không nên ở sân nhà thờ cho hết thời gian ít ỏi còn lại, mình hãy về nhà bà Chamot nói chuyện. Nàng gật đầu biết ơn vì sự thông cảm của Greg và cảm thấy lòng dịu lại. Greg lướt ngón tay theo đường viền khuôn mặt nàng rồi cúi xuống hôn lên tóc. Đôi môi chàng làm nàng cảm thấy rạo rực trong sự yên bình ấm áp. Greg đã là chồng nàng, mới vài phút trước đây nàng đã hứa dâng hiến tình yêu cho càng dù giàu hay nghèo, dù đau ốm hay khoẻ mạnh, họ sẽ cùng nhau chung sống cuộc đời còn lại với con cái và hạnh phúc. Đôi môi Greg đang mơn man trên da thịt nàng, chúng dừng lại trên gáy nàng. Lisette ôm choàng lấy chàng, cánh cửa kỉ niệm đã khép lại. - Em muốn chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ - Giọng nàng trầm xuống, tay đặt vào tay chàng. Greg ghì chặt lấy nàng, hạnh phúc quá lớn lao khiến chàng không nói nên lời. Cuối củng chàng lên tiếng, giọng chàng khàn đi : - Vậy chúng ta đi. Và chàng đưa nàng ra khỏi bóng tối của sân nhà thờ, tay vẫn ôm chặt lấy nàng. Họ đi vào con đường đá cuội hẹp dẫn đến căn nhà tranh của bà Chamot. (hết chương 12)
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau Anh đi đấy, anh về đâu Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... |
#82
|
||||
|
||||
![]() CHƯƠNG 13
Bà Chamot đã tỏ ra xa xỉ trong việc chuẩn bị cho đêm tân hôn. Khăn quàng của Lisette sực nức mùi tinh dầu hoa hồng, và có cả túi đựng cánh hoa khô ướp hương liệu để dưới chiếc gối viền đăng ten. Greg thắp ngọn đèn dầu trên chiếc bàn trang điểm bằng gỗ đào hoa tâm. Họ không còn nhiều thời gian nhưng chàng không muốn hối thúc nàng. Thà đừng có đêm nay còn hơn để nàng có cảm giác bị ép buộc. Nàng đứng ở giữa phòng, tim đập nhanh và nhẹ bỗng khi Greg bắt đầu cởi chiếc áo khoác. Chàng bước lại cửa sổ và kéo tấm màn che khuất vầng trăng đang nhô lên. Nàng có thể nhận thấy rõ thân thể chàng với những bắp thịt cuồn cuộn dưới lớp áo sơ mi. Dáng dấp cao lớn vẫn không mất đi vẻ duyên dáng nhẹ nhàng khi di chuyển. - Anh mở nút áo giúp em nhé - Nàng ngập ngừng nói khi Greg rời khỏi cửa sổ. Những chiếc nút áo nhỏ xíu bọc lụa chạy suốt từ cổ áo đến thắt lưng nàng. Greg chầm chậm bước ngang phòng đến bên nàng, hơi thở chàng nghẹn lại trong cổ. Nàng nói rằng chuyện đó không có gì đáng ngại, chàng không cần phải kiềm giữ cơn sóng tình đang dâng lên trong từng mạch máu, nàng luôn sẵn sàng như chàng đã sẵn sàng với nàng. Tay chàng chạm vào vai nàng và một cơn run rẩy lướt qua người nàng. - Anh yêu em- giọng chàng khàn đi - Em là người đẹp nhất trong đời anh. Nàng ngước lên nhìn chàng, đôi mắt long lanh dưới làn mi sậm. Nàng không thể nói "em yêu anh" như nàng đã từng nói với Dieter. Nhưng nàng biết rồi mình sẽ yêu chàng, tình yêu sẽ lại bừng dậy trong nàng và đâm chồi nẩy lộc. Nàng biết rằng mình có thể làm đẹp lòng chàng, có thể bày tỏ sự biết ơn chàng đã kiên nhẫn chờ đợi, đã cảm thông cho nàng, và sẵn sàng dành cho nàng 1 tình yêu dạt dào chan chứa. Nàng chầm chậm đưa tay lên tóc tháo bỏ những chiếc kẹp để dòng tóc huyền của nàng phủ xuống bờ vai, trán gợn lung linh trên lưng bàn tay chàng. Chàng luồn tay vào mớ tóc dịu mềm như tơ ấy, áp lên môi, mắt chàng nồng rực, chàng xoay nàng lại và bắt đầu đưa tay cởi từng chiếc nút lụa nhỏ xíu trên áo nàng. Nàng chính là cô công chúa trong truyện thần tiên tuổi nhỏ của chàng. Huyền bí, thẳm sâu và hấp dẫn không nguôi. Khi họ cùng nhau vươn tới đỉnh cao của niềm hoan lạc, chàng nghe nàng kêu tên chàng. Chàng cảm thấy đắc thắng vô bờ. Chàng tự cảm thấy mình đã hoàn toàn chiếm hữu được nàng. Không cần biết trước đây nàng yêu ai, hiện tại nàng là của chàng trong phút giây này và sẽ thuộc về chàng mãi mãi. Vợ của chàng, tình yêu của chàng. Không còn thì giờ để họ nằm ngủ trong tay nhau. Qua không gian tĩnh mịch của con đường tối tăm ngoài kia đã văng vẳng tiếng xe Jeep tiến đến gần ngôi nhà tranh. Chàng ôm chầm lấy nàng, biết rằng trong vài giây phút nữa chàng sẽ lên đường về trại, và trước lúc bình minh, chàng phải đưa quân về Nam tiến đến khu Torigin đang bị quân Đức chiếm đóng. - Anh phải đi đây, em yêu - Đôi mắt sẫm màu rượu của chàng ánh niềm nuối tiếc - có thể phải vài tuần, có khi là vài tháng anh mới trở về được, nhưng anh sẽ về, anh hứa với em. Nàng sợ hãi ôm chặt lấy chàng. Dieter chết rồi, Luke Brandon chết rồi. Nàng đã mất đi đứa con, mất ngôi nhà. Nàng không thể chịu nổi khi nghĩ rằng rồi Greg cũng có thể không còn quay về được với nàng. - Cẩn thận nhé anh - Nàng hấp tấp nói khi chàng gỡ vòng tay nàng ra. - Em đừng lo - Chàng mỉm cười tự tin - Anh sẽ rất cẩn thận. Chiếc xe Jeep thắng lại bên ngoài túp nhà. Chàng miễn cưỡng vùng dậy khỏi giường tiến đến cửa sổ để ra dấu cho người tài xế là chàng đang sửa soạn đi đây. - Vào giờ này sang năm mọi chuyện đều qua hết - Chàng nói nhanh khi đang mặc quần áo vào - Khoảng tháng 7 năm 45 em đã ở Caliphornia rồi, và em sẽ biểu diễn giọng ca Pháp của em. Nàng ngồi trên giường, tóc tung xoã trên vai, mắt mở tròn. Caliphornia. Nàng có khi nào nghĩ về nơi ấy. Giờ đây khi nghĩ đến nàng cảm thấy những cảm xúc xung đột đến khó thở.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau Anh đi đấy, anh về đâu Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... |
#83
|
||||
|
||||
![]() Nụ cười sống động của chàng lại tươi nở : - Em sẽ yêu thích nơi ấy - Chàng trấn an nàng - Mặt trời, biển cả. Không còn nhớ gì nữa hết. Những ngón tay nàng siết chặt khăn trải giường. Không còn nhớ gì hết sao, không còn Valmy. Không còn bầu trời đẫm mưa trên những khu rừng sồi. Không còn những cánh đồng bắp, nhưng khu vườn táo. Người tài xế chờ đợi bắt đầu sốt ruột rú động cơ xe ầm lên. Greg với lấy áo khoác và nón. Nàng nhảy ra khỏi giường và chàng ôm nàng vào lòng. - Ôi Chúa ơi, anh yêu em biết chừng nào ! - Rồi chàng siết chặt lấy môi nàng. Ngoài đường, người tài xế bắt đầu ấn còi xe inh ỏi. Greg buông nàng ra. - Anh sẽ về - Chàng kêu lên dữ dội - Em chờ anh về nhé. - Em sẽ chờ, em hứa với anh - Giọng nàng nghẹn đi trong cổ. Chàng siết nàng vào lòng lần cuối, rồi vội vã chạy xuống các bậc thang hẹp dẫn ra đường, phóng vào xe, không dám nhìn lại phía sau khi động cơ xe nổ ầm ĩ, lao về phía chiếc cầu và vùng quê tối đen trước mặt. Nàng đứng lặng thật lâu bên cửa sổ, nhìn trân trối những mái nhà loáng ánh trăng của Sainte - Marie - des - Ponts, cố giữ lại trong trí hình ảnh của chàng. Chàng biết đâu có thể tiếp tục tiến bước sau trận Torigin. Khi quân Đức phòng thủ tại miền Tây Normandy bị tiêu diệt, một số lực lượng Mỹ sẽ tiến về phía Nam vào vùng Brihan, số khác tản qua miền Tây để buộc quân Đức phải rút ngang sông Seine. Nàng không biết Greg sẽ tiếp tục chiến đấu về hướng nào. Nàng cũng không biết được khi nào có thể bắt đầu hy vọng chàng sẽ trở lại. Nàng không ngủ lại được. Khi tia nắng đầu tiên hiện lên nền trời đêm, nàng thay lại váy đầm và áo len, mang đôi giày thấp gót, cẩn thận vuốt lại phẳng phiu mặt giường rồi lặng lẽ rời khỏi nhà. Con đường đá sỏi vắng vẻ im lìm. Khi đến gần cầu, nàng nghe tiếng gà gáy và tiếng những xô vắt sữa xủng xoảng. Bãi cỏ ven sông dưới chân cầu ướt đẫm sương. Hoa cúc vạn thọ vào hoa mao lương trĩu trên cành vẫn còn khép cánh vàng. Nàng bước lên con đường hẹp viền hai bụi cây cao, tiến về khu rừng sồi. Nàng còn phải làm mọi việc, phải đến viếng 1 nơi trước khi bước vào cuộc đời mới của bà Greg Dering. Hàng cây mỏng dần đi và bóng ngôi nhà nàng hiện dần ra, hoang vắng, ảm đạm, một vẻ đẹp bị tàn phá. Nàng rẽ vào, những ngọn cỏ dài quẹt vào đôi chân khi nàng tiến bước vào khu nghĩa trang và cây anh đào phía trước . Một tháng sau, vào tháng Tám, quân Đức vẫn chưa bị đẩy lùi khỏi sông Seine. Tin tức hiếm khi được nghe thấy. Caen đã được chiếm lại, nhưng ở vùng tận phía nam, chung quanh Palaise, cuộc chiến vẫn còn khốc liệt. Lisette cảm thấy khó chịu và mệt mỏi . Đến kỳ kinh nguyệt, nàng nhận thấy rất ít và gần như không có. Nàng biết cha đang lo lắng nhiều về sức khoẻ của nàng, và nếu nàng không chịu làm một việc gì đó để lo cho mình, ông sẽ bắt nàng về Balleroy theo mẹ để có cuộc sống dễ chịu hơn. Miễn cưỡng, nàng phải đi gặp bác sĩ Ange. Vị bác sĩ, vị đã chúc mừng nàng trong ngày hôn lễ khám bệnh cho nàng và không giấu nổi ngạc nhiên khi thấy nàng có thai. Ông ta tự hỏi không biết cha đứa bé là ai. Chắc chắn không phải là người Mỹ đã trôi dạt vào bờ ngày 6 tháng 6 và là người cô nàng vừa kết hôn tháng rồi. Ít nhất cô ta đã mang thai 12 tuần. Cũng không nên tò mò làm gì, chẳng phải việc của ông. Người Mỹ ấy đâu phải là người lính duy nhất chịu nuôi một đứa bé chẳng phải con mình. - Cô sẽ hết khó chịu khoảng 1 tuần nữa. - Sao bác sĩ biết ? - Nàng ngạc nhiên cất lời - Tại sao thế ? Cháu bị bệnh gì ? Bác sĩ Ange mân mê cây bút. Ông thoáng ngờ về việc nàng không biết gì về tình trạng của mình. Nàng chỉ muốn cố làm cho ông tin, như nàng đã làm với những người khác, rằng đứa bé chỉ mới vừa tượng hình, khi nó được sinh ra vội vàng sau ngày cưới ít lâu, việc ấy sẽ được giải thích như 1 trường hợp sinh thiếu tháng. Vị bác sĩ thở dài. Ông tưởng rằng nàng ắt phải tôn trọng kiến thức của ông hơn. - Cô đang có thai khoảng chừng ba tháng - Ông nói rõ ràng - Thường thai ít khi hành vào tháng thứ tư trở đi và... - Không thể được - Nàng nhìn ông trân trối - Không thể nào như thế.... Cháu vừa có kinh cách đây vài tuần mà... - Kinh nguyệt, rất ít hơn bình thường, đôi khi vẫn tiếp tục không đều đặn trong suốt thời kỳ mang thai - Bác sĩ Ange chăm chú nhìn nàng nói tiếp - Đặc biệt khi có những cú sốc lớn về tình cảm. Nàng đứng bật dậy, tim đập dồn dập, máu dồn lên bừng cả hai tai - Chắc bác sĩ đã tính nhầm - Nàng lạc cả giọng - Có lẽ cháu chỉ mới mang thai vài tuần... mới khoảng 1 tháng thôi. Ông lắc đầu, biết rằng mình đã nghĩ quấy cho nàng. Nàng thật sự không biết điều ấy. - Không nhầm đâu, bà Dering ạ. Đứa bé đã tượng hình từ ba tháng nay rồi. Từ tháng năm. Nàng bàng hoàng xúc động đứng không nổi nữa. Nàng có thai. Con của Dieter. Đứa bé nàng mong muốn hơn bất cứ điều gì trên đời. Còn nàng thì đã lấy Greg. Chàng sẽ nghĩ rằng nàng cố tình lừa gạt chàng, nàng lấy chàng chỉ vì muốn đứa bé được có cha để mang tên họ. - Trời ơi - Nàng thầm kêu lên, tái mặt - Ôi trời ơi ! - Bà Dering ! - Bác sĩ Ange kêu lên lo lắng. Nàng không còn muốn nghe ông nữa. Nàng phải rời khỏi phòng. Nàng phải có không khí trong lành để suy nghĩ. - Bốn tuần nữa tôi muốn bà trở lại... Ông nói chưa dứt câu thì nàng đã vụt đi khỏi. Nàng đóng sầm cánh cửa lại phía sau. Cú sốc đã qua đi nhường lại cho niềm vui. Nàng vẫn chưa hoàn toàn mất hắn. Nàng sẽ có đứa con của hắn. Một phần cuahắn sẽ luôn luôn ở bên nàng. Nhưng còn Greg ? Nàng tựa người vào một phần thân cây giữa làng. Nàng sẽ giải thích cho chàng, kể hết với chàng sự thật. Chàng đã biết về Dieter rồi. Luke Brandon đã kể cho chàng nghe. Chàng thông cảm với nàng, không hỏi han tra vấn, và hức sẽ giúp nàng biết yêu lại 1 lần nữa. Nàng cảm thấy gánh nặng lo âu được trút xuống nhẹ nhàng. Luke Brandon đã dự định lấy nàng, dù biết rằng nàng đang có con với Dieter. Chắc chắn Greg, với lòng quảng đại bao dung của chàng, cũng sẽ thông hiểu như vậy. Cha nàng trân trối nhìn nàng, thảng thốt : - Một đứa con ? Con của Meyer ? - Vâng, ba ơi - Nàng khẽ đáp, mong làm dịu đi nỗi buồn phiền của ông - Bác sĩ Ange bảo rằng con đã mang thai ít nhất 3 tháng rồi. - Chúa ơi ! - Ông lần tay tìm ghế - Rồi con làm sao khi Dering trở về ? Con định nói sao với nó đây ? Mặt nàng nhợt nhạt và cương quyết. - Con sẽ cho anh ấy biết sự thật. Còn biết nói sao hơn. Ông ngước mặt nhìn nàng : - Đám cưới chỉ mới cách đây 1 tháng. Ba nhớ mẹ có lần kể cho ba nghe rằng vợ của Jean thường xuyên sinh con chỉ sau bảy tháng mang thai. Mắt nàng rắn lại. Nàng lắc đầu, mắt nhoè đi : - Không đâu ba ơi - Nàng đáp, biết chắc ông đã đau đớn sâu thẳm dường nào khi đề nghị với nàng 1 sự lừa dối như thế - con thà để anh ấy xa con còn hơn ở bên con và tin vào điều dối trá ấy. - Có thể nó sẽ... ôi con ơi - Giọng ông đã rời rạc hẳn đi - Con của 1 tên đàn ông khác ! con của một tên người Đức ! Con không tưởng tượng được 1 người đàn ông phải chịu đựng việc ấy như thế nào. Buồn đau lại dấy lên bóp nát cả tim nàng. Nàng không muốn mất Greg. Nàng đã yêu chàng rồi . Ý nghĩ tương lại sẽ mất chàng làm nàng hoảng sợ. - Sẽ ổn thôi - Nàng kêu lên dữ dội, vùng dậy đi pha cà phê - Greg sẽ hiểu. Con biết anh ấy sẽ thông cảm. Cha nàng lắc đầu không tin tưởng. Nàng sẽ có đứa con của Dieter hoặc 1 cuộc sống mới ở Mỹ với Greg Dering. Ông không biết làm sao nàng lại có thể đạt được cả hai.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau Anh đi đấy, anh về đâu Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... |
#84
|
||||
|
||||
![]() Hai tuần sau, Paris được giải phóng. Cha nàng bật khóc vì sung sướng, quên đi nỗi đau buồn của ông về việc đứa bé sắp chào đời. Không có Champagne nên họ ăn mừng bằng nhiều ly Calvados. - Người Mỹ muôn năm - Cha nàng nâng ly kêu lên. Người Canada, người Anh muôn năm ! Nước Pháp muôn năm ! Vào đầu tháng 9, Lisette cùng cha đến Balleroy thăm mẹ. Việc đi lại chưa dễ dàng. Ngoài chiếc Citroen cũ kỹ của họ, hiếm thấy xe cộ khác trên đường, ngoài 1 ít quân xa. Những dấu thập trắng mọc đầy vệ đường. Cánh đồng đầy xác súc vật bị giết trong trận chiến, các mảnh vụn xe tăng cháy rụi vương vãi trong đám cây bụi cỏ. Mẹ nàng cuống quít khi gặp lại con gái, và bây giờ mới biết chuyện đám cưới của Lisette. Hai cha con thoả thuận với nhau không nhắc gì đến chuyện đứa bé cả. Có đủ thời gian để chở Greg trở về và khi đó hãy để tương lai trả lời. Khoảng tháng 10, bụng nàng đã to lên không còn che dấu nổi. Bà Chamot và bà Bridet chúc mừng nàng, và không tỏ vẻ gì ngạc nhiên về tình trạng của nàng. Chỉ có bà Pichon nhìn nàng ngờ vực. Bà đã là bà mụ của hơn năm trăm đứa trẻ rồi. Cũng như bác sĩ Ange, bà biết rất rõ rằng đứa bé sắp sinh không phải được tạo hình trong đêm tân hôn của Lisette. Người Mỹ chỉ mới đáp xuống đây vào ngày sáu tháng Sáu. Bà Pichon mím môi. Đứa con của Dering hẳn nhiên đã được tạo ra trước ngày viên thiếu tá đặt chân lên đất Pháp. Việc này thật lạ lùng khó hiểu, tuy nhiên vì thương Lisette, bà giữ kín tất cả những ý nghĩ chỉ riêng mình biết. Tháng 11, Lisette nhận được 1 thư Greg. Tiểu đoàn của chàng đang tấn công quân Đức ở mạn Nam Aachen. Tháng 12, chàng vào Ardennes, đánh 1 trận đẫm máu chống lại các sư đoàn thiết giáp trong vùng rừng sâu. Đời sống tại thị trấn Sainte - Marie - des - Ponts đã trở lại bình thường. Vẫn còn bóng dáng những người lính, nhưng họ là lính Mỹ. Họ đi tuần tra các trục lộ, canh gác cầu ở khu vực đường sắt và tiếp tục tải lương thực cùng thiết bị từ các vùng bờ biển lên đất liền Lisette đến bác sĩ Ange mỗi tháng 1 lần. Đứa bé theo dự tính sẽ ra đời vào đầu tháng 2. Bác sĩ Ange vẫn ngấm ngầm tự suy đoán về cha của đứa bé. Ông chưa bao giờ nhìn thấy nàng bè bạn với đám trai làng, ngoại trừ Paul Gilles, và chàng thanh nhiên Gilles ấy đã bị bắn chết quá sớm, không thể kết luận là cha của đứa bé được. Việc này thật khó hiểu, nhưng bệnh nhân của ông không tỏ vẻ gì muốn giãy bày cùng ông. Cô ta khoẻ mạnh, sung sướng, và trông chờ chồng trở lại. Dù rất đỗi hoang mang, đó cũng không hẳn là điều ông lo lắng. Ông chỉ lo cho việc sinh nở của nàng. Xương này rất nhỏ, và xương chậu lại hẹp nên ông dự đoán nàng sẽ gặp khó khăn. Cuộc chiến ở Ardennes tiếp diễn suốt tháng giêng. Các đơn vị quân đoàn thứ nhất của Mỹ và quân đoàn của Anh tiến quân chậm chạp vì địa thế khó khăn và thời tiết lại khắc nghiệt. - Theo thông báo; các đơn vị quân Pháp tự do tiến vào đón quân ở Alsace - Cha nàng cho biết khi họ đang ngồi trong gian phòng ấm áp bên ngọn lửa cháy đỏ - De Gaulle kiên quyết Pháp sẽ rút khỏi vòng chiến trong niềm kiêu hãnh. Có tiếng xe vẳng lại từ xa, rồi rõ dần, xe đang chạy nhanh đến Valmy. Nàng đứng bật dậy, mắt mở to : - Xe hơi, ba ơi ! - Xe Jeep đấy - Ông cũng vội vàng bước đến cửa sổ để nhìn ra khoảng sân mờ tối. Nàng từ trong phòng chạy xuống các bậc thang trắng, tim đập dồn dập. Greg về rồi Không còn ai khác hơn đến thăm họ bằng xe quân đội. Có lẽ tin tức về cuộc chiến tranh đang tiếp diễn ở Ardennes đều sai lạc. Có lẽ người Đức đã rút quân toàn bộ. Nàng chạy băng qua chuồng ngựa trắng để ra sân, tuy đứa bé trong bụng phần nào làm trở ngại bước chân nàng. Chiếc xe Jeep rẽ vào vòm cổng lát đá, và nàng biết ngay không phải là Greg. Lòng nàng trĩu xuống vì thất vọng, mắt buốt cay. Nàng đã tin chắc đó là Greg, những tưởng rằng thời gian chờ đợi của nàng đã hết. Nàng sững sờ nhìn trân trối : - Anh mơ cuộc hôi ngộ này đã bao tháng nay. Ít ra em cũng phải tỏ vẻ vui mừng khi gặp lại anh chứ - Luke Brandon nói, 1 lọn tóc sẫm màu lòa xoà trước trán, một nụ cười tươi nở khi anh tiến về phía nàng. - Luke ! Em không tin được ! Mọi người nghĩ là anh đã chết rồi ! Ôi ! Luke, Luke ơi ! Trong bóng tối, nàng lao về phía anh. Đôi tay anh ôm choàng lấy nàng và trước khi nàng có thể quay đi tránh đầu Luke, anh đã kịp trao nàng một nụ hôn say đắm. - Anh tưởng rằng anh không về kịp để ban một cái tên hợp hpáp cho đứa bé ra đời - Giọng Luke đặc lại - Em đổi ý rồi phải không, Lisette ? Em đã không còn nhất định sẽ tự giải quyết lấy nữa chứ ? Nàng từ từ buông tay rời khỏi anh. Trời tối quá nên anh không nhìn thấy ánh mắt nàng. - Anh vẫn muốn cưới em, Lisette ạ. Không phải vì lời hứa với Meyer, nhưngchính vì... Nàng không để anh nói tiếp. Nàng đưa bàn tay lên, và chiếc nhẫn to quá khổ mờ mờ lấp lánh.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau Anh đi đấy, anh về đâu Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... |
#85
|
||||
|
||||
![]() Anh sững nhìn chiếc nhẫn rồi nhìn nàng. - Anh không hiểu gì hết - Luke lúng túng - Em muốn nói gì đây ? - Em đã lập gia đình rồi, Luke - Nàng nhẹ nhàng đáp - Em đã kết hôn được 4 tháng. Luke sững sờ : - Anh không tin ! Em không thể... - Luke hoài nghi - Bốn tháng rồi sao ? Nàng gật đầu, bao giờ nghĩ về lời cầu hôn của anh, nàng đều cho rằng chẳng qua anh muốn làm tròn lời hứa với Dieter, vì trách nhiệm về tội lỗi trước cái chết anh đã gây ra. Giờ đây, lần đầu tiên, nàng nhận biết 1 điều sâu thẳm hơn, là anh thực tình muốn kết hôn với nàng, không kể đến Dieter và cơn ác mộng đã xảy ra tại Valmy. - Em đã kết hôn với thiếu tá Dering vào cuối tháng 7 - nàng lúng túng nói. - Chúa ơi ! - Anh khẽ rùng mình, gắt giọng tiếp - Em đã không bỏ phí thời gian đấy nhỉ ! Anh nghĩ em vẫn còn bị chấn động nỗi đau về Meyer. Anh nhớ em từng nói mình sẽ không bao giờ yêu thêm 1 lần nữa mà, yêu như em đã yêu anh ấy. Nàng không nao núng trước những lời cay đắng của Luke. Đôi mắt huyền rực sáng của nàng chậm rãi nhìn vào mắt anh. - Quả là em đã nói như thế, và đúng thật là vậy. Nhưng em vừa khám phá ra rằng không hẳn chỉ có 1 lối duy nhất để yêu. - Và em đã yêu Dering ? - Đôi mắt anh là hai hố sâu trên khuôn mặt trắng bệch. Nàng đứng im 1 lúc, lặng nhớ lại mình đã cảm thấy thế nào khi ngỡ rằng chàng đang lái chiếc xe Jeep trở về cùng nàng. - Vâng - Nàng nói - Em đã yêu Dering. Luke vén lọn tóc đen óng ra khỏi trán : - Thế còn Meyer thì sao ? Dering có biết gì về anh ấy không ? Phải mất một lúc lâu Lisette mới thốt nên lời, cổ nghẹn lvà môi khô khốc. - Rồi. Anh đã kể cho anh ấy nghe mà, Luke ! Anh sửng sốt nhìn nàng, và trước khi anh trả lời, nàng hiểu đã có 1 sự lầm lẫn lớn xảy ra. - Anh chưa bao giờ hé 1 lời nào về Meyer với bất cứ ai. Tại sao em lại có ý nghĩ là anh đã kể cho Dering nghe về anh ấy chứ ? Dường như lồng ngực nàng đã mất hết hơi, Lisette cảm thấy ngạt thở. - Anh ấy bảo rằng đã biết về việc em sắp kết hôn. CHính anh đã nói với anh ấy thế. Cơn giận tan đi trong anh. Trông nàng xinh đẹp và yếu đuối quá. Giọng Luke khản lại : - Anh đã bảo với anh ấy rằng anh định lấy em đấy, Lisette ạ. Anh chưa hề nói chuyện với anh ấy về Dieter Meyer. Khoảng sân bây giờ đã tối hẳn. GIó đêm tháng hai thổi lạnh buốt. Nàng khẽ rùng mình và anh đưa tay ấp ủ bờ vai nàng. - Anh ấy có biết gì về đứa bé không ? - Luke hỏi. Nàng im lặng lắc đầu. Lisette những tưởng chàng đã biết chuyện Dieter và đã thông cảm cho tình yêu của nàng đối với 1 người Đức. Trong khi ấy chàng lại tin rằng nàng muốn nói đến Luke Brandon khi nàng bảo mình đã từng yêu và người nàng yêu đã chết. Chẳng chắc gì Greg đã dễ dàng thông cảm cho nàng cũng như không hề hỏi han thắc mắc. Hơi lạnh dường như lan vào tận xương tuỷ khiến Lisette thoáng rùng mình. Luke vòng tay ôm chặt nàng. - Anh lại bị thương khi trốn thoát khỏi lâu đài, Lisette ạ. Anh phải nằm viện mất mấy tháng. Đối với anh chiến tranh như thể đã chấm dứt. Anh muốn ở lại Valmy ít lâu, cho đến ngày em sinh nở hoặc đến lúc Dering trở về. - Anh tốt quá- Giọng nàng rời rạc - không dám nghĩ đến việc phải trả giá cho sự lầm lẫn như thế nào, và Greg sẽ phản ứng ra sao khi chàng biết sự thật. Nàng thở dài, Luke đã không còn giận nàng. Anh đã ngỏ ý ban cho nàng tình bạn và sự che chở. Nàng gượng cười - Vào gặp ba em đi. Ông đã nghe nói về anh nhiều lắm đấy. Chắc ông sẽ không tin được khi em kể cho ông nghe anh đã vượt thoát khỏi quân Đức. - Luke Brandon đây, ba ơi ! - Nàng giói thiệu hai người với nhau - Anh ấy chưa chết, anh ấy đến đây rồi. Kỳ diệu chưa ? - Anh bạn trẻ, tuyệt quá ! Vào đây đi. Tôi e rằng không có Champagne, nhưng còn mấy thùng Calvados đầy ắp đây. Tuần đầu tiên của tháng hai, Luke lái chiếc Citroen đưa nàng đi Bayeux, chiếc xe Jeep mượn tạm được trả lại doanh trại. Theo dự tính, còn vài ngày nữa đứa bé sẽ chào đời vì thế nàng muốn sắm sửa đủ thứ cần dùng đến cuối tháng. Khiđến gần chợ, họ trông thấy từ 1 căn nhà gần đó, 1 cô gái trạc tuổi nàng đang bị hành hung và lôi ra đường. Đám đông la hét : - Quân tiếp tay với giặc ! Đồ phản bội ! Trong vài giây, đường phố trước đó vắng vẻ giờ đã nghẹt đầy người. Luke cố kéo Lisette đi khỏi nhưng đã quá muộn. Họ bị vây trong đám đông cuồng nộ la hét. - Trời ơi ! - Lisette kêu lên kinh hãi khi thấy cô gái khóc nức nở bị mọi người tru tréo phỉ nhổ vào - Bảo họ dừng lại đi, Luke ! Bảo họ dừng lại. Luke biết không thể làm gì được, anh chỉ có thể kéo tay nàng ra khỏi đám đông trước khi sự hoảng loạn bắt đầu. - Thằng nhân tình mọi rợ của mày bây giờ ở đâu ? - Một người đàn ông mặc đồ kẻ sọc hét lên và ném cà chua thối vào ngay gương mặt kinh hoàng của cô gái. Quả cà vỡ ra, nước cà giàn giụa trên má trên cằm cô - Con đĩ ! - Gã lại kêu lên hả hê - Con đĩ của bọn Đức ! Một chiếc ghế gỗ được vội vàng kéo ra giữa con đường đá sỏi. Các bà già với khăn quấn dưới cằm và vòng quanh ngực, chen nhau bước tới để túm lấy một mớ tóc của cô gái mà kéo giật. Lisette nhìn vào kinh hãi : - Không ! - Nàng hét lên khi thấy cô gái vùng vẫy bị cột vào ghế, tóc cô bị túm lấy vặn xoắn tàn bạo - Không ! - Nàng cố len vào đám đông - Tha cho cô ấy đi ! Vì Chúa, xin tha cho cô ấy ! Đứa bé quẫy đạp trong bụng nàng. Luke nắm lấy cổ tay Lisette nhưng nàng đã giằng ra và định tìm cách len đến bên cô gái. - Quân tiếp tay với giặc ! Con đĩ ! Đồ phản bội ! Mấy tiếng đó dội mạnh vào tai nàng. Những việc cô gái đã làm có lẽ không hơn gì những điều nàng đã làm. Cả hai đều có nhân tình người Đức, còn nàng, chính Lisette này đây, lại còn đang mang một đứa con có dòng máu Đức. - Ngừng lại ! - Nàng hét lên - Các người giống thú vật quá ! Cô gái bị đập không thương tiếc vào miệng, máu tuôn ra trên tay trên áo và cô gần như ngã xuống nếu không có đám đông chung quanh chèn ép buộc cô phải ngồi thẳng lên. Trái cây thối được ném tới tấp vào cô gái đang nức nở khóc, có cả trứng ung và cá thối nữa.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau Anh đi đấy, anh về đâu Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... |
#86
|
||||
|
||||
![]() Lisette cố thêm 1 lần cuối tìm cách len đến bên cô gái. Nhưng lúc này 1 tấm bảng viết bằng sơn đỏ "kẻ phản quốc" đã được treo vào cổ cô gái và một mụ đàn bà hung hãn xấn tới bắt đầu gọt tóc cô . - Mình không làm được gì đâu - Luke thở dốc khi chen đến gần cạnh Lisette - Chúng ta hãy ra khỏi đây ngay bây giờ mới kịp. Mái tóc của cô gái rơi xuống măt lộ đá sỏi. Dân chúng hò reo vang dội. Lisette quay đi, mặt nàng trắng nhợt. Luke nói đúng. Họ không thể làm gì được. Quang cảnh này hẳn đang xảy ra hầu như ở khắp các làng mạc phố xá của nước Pháp. Mật đắng như chợt dâng lên làm nàng choáng váng. Nàng cũng sẽ hứng chịu như thế nếu dân làng tại Sainte - Marie - des - Ponts khám phá ra nàng đã lấy Dieter Meyer, nếu họ biết được rằng cha của đứa bé nàng đang mang thai là 1 người Đức. Luke bảo nàng trong khi đang thở dốc cố lách khỏi đoàn người tìm lối ra : - Chúng ta ra chợ hôm khác vậy - Anh hối hả kéo nàng về chỗ chiếc xe Citroen đang đậu - Khi xử tội xong nạn nhân, có thể họ sẽ bắt đầu tìm kiếm thêm nữa và nhớ lại những lời chống đối của em. Nàng không tranh cãi gì với anh được. Nàng đang bấu chặt cánh tay để giữ cho người khỏi run lên. - Em khoẻ chứ ? - Luke hỏi khi mở cửa xe và đưa nàng vào trong. - Không ! - Nàng đáp, tóc rối bời, giọng run rẩy - Đứa nhỏ sắp ra rồi ! (hết chương 13)
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau Anh đi đấy, anh về đâu Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... |
#87
|
||||
|
||||
![]() CHƯƠNG 14
Luke nhìn thoáng qua khuôn mặt nàng rồi nhấn mạnh chân ga, phóng xe ra khỏi con lộ sỏi đá để tiến về con đường đất với hai hàng cây cao trước mặt. - Phải mất đến nửa giờ mới về đến Valmy được. Liệu em chịu nổi chứ ? - Anh hỏi nhanh. - Em sẽ chịu được cả giờ nữa. Con đầu lòng không sinh nhanh đâu - Nàng trấn an, oằn người dưới cơn đau quặn thắt, không giống như điều bác sĩ Ange đã báo trước là sẽ có những cơn đau đều đặn êm ả. Luke nhìn thấy nàng bấu chặt tay vào lòng, các khớp tay trắng bệch ra. Anh nhấn mạnh thêm chân ga nữa. Anh không có khái niệm gì về việc sinh con đầu lòng, nhưng trực giác cho anh biết đứa trẻ này không chờ đợi lâu hơn. Anh phóng nhanh qua Le Calvaire rồi đến Mosles, tự hỏi không biết phải nhờ đến bác sĩ Ange hay bà mụ Pichon. - Em không cảm thấy... giống chút nào như em dự đoán - Nàng thở dốc, ép tay lên vòng bụng căn tròn. Luke nhớ lại đám đông huyên náo, và nỗi đau khổ tột cùng của nàng khi chứng kiến cảnh tượng. Anh không biết cú sốc đó có ảnh hưởng đến phụ nữ mang thai gần ngày như thế nào nhưng trong trường hợp của Lisette, hẳn nhiên việc này đã thúc đẩy nàng sinh sớm hơn. - Em giữ chặt lấy - Anh rắn giọng nói - Chúng ta sắp đến nơi rồi. - Nhanh nữa lên - Nàng thở dốc - Đứa bé sắp ra rồi đây. -Chú ơi ! - Anh dậm chân xuống sàn xe, rú ga phóng lên ngọn đồi hướng về khu rừng sồi, bỏ lại phía sau 1 đám bụi mù. Anh ngẫm nghĩ phải tìm bác sĩ Ange hoặc bà mụ Pichon. Thế là phải mất thêm 30 phút nữa, cũng có thể là 40 phút. Nhưng nếu đứa bé ra đời trong lúc anh đi khỏi thì sao ? Ông gìa Henri hoàn toàn không thể xử lý được tình huống này, như thế có nghĩa là anh phải ở lại bên nàng trong lúc Henri lái xe đi Saint - Marie - des - Ponts để rước bác sĩ hoặc bà mụ. Nếu đúng như lời Lisette, đứa bé sắp ra không chần chờ đuợc nữa, có thể anh là người đỡ nó chào đời. - Chúa ơi ! - Anh lại kêu lên, lái xe rẽ ra khỏi cánh rừng và lao về con đường dài viền hàng cây đoạn. Anh cảm thấy mình đang bước vào một cuộc chiến đấu, không biết cái gì đang chờ đợi mình, và không biết phải hành động như thế nào. - Em có thể nói chuyện với anh giữa lúc sinh nở chứ ? - Anh hỏi căng thẳng khi chiếc xe thắng rít và đỗ lại bên ngoài chuồng ngựa. - Em chắc rằng đứa bé sinh nhanh cũng không cần giúp đỡ nhiều - Nàng nói, cố gắng tạo vẻ tự tin hơn nàng cảm thấy và chệch choạng rời khỏi xe. Chợt đột ngột dừng lại vì 1 cơn đau khác như dao cắt lại đến. Luke chạy đến bên nàng, vòng tay đỡ lưng nàng. Nàng tựa vào anh, dồn dập thở. Cơn đau từ từ dịu xuống và nàng hấp tấp nói : - Giúp em lên cầu thang, Luke ơi. Em nghĩ đến lúc rồi. Anh gần như bế nàng lên các bậc thang đá trắng, vừa lên tiếng gọi ông Henri. Viên bá tước chạy ra khỏi phòng, trố mắt nhìn họ sửng sốt : - Gì thế này có việc gì thế ? - Đứa bé - Luke đáp gọn - Sắp ra rồi. Bác lấy xe đi rước bác sĩ Ange hoặc bà Pichon đến nhanh lên. Một cơn đau khác lại ập đến làm Lisette rên rỉ và oằn người bên cánh tay nâng đỡ của Luke. - Nhanh lên - Luke hét lên - Đừng để mất thời giờ. Henri không chần chờ. Ông bước vội ra ngoài và phóng đến chiếc xe hơi. Mồ hôi chảy đầm đìa trên trán nàng. - Nó sắp ra rồi - Nàng thở hổn hển, bám lấy tay anh - Ôi Luke ơi ! đứa bé đây rồi ! Anh đưa nàng vào phòng ngủ. Nàng ngã vật xuống giường, thở gấp rút, đuối sức đến nỗi không thể nào nhấc người lên được. Anh mở áo khoác của nàng, tung váy lên và kéo quần lót ra khỏi chân. Không còn thì giờ để tìm nước nóng. Không kịp lấy chăn lông. Không kịp làm gì cả. Đầu đứa bé đã ló ra nơi cửa mình nàng. - Ngoan nhé, Lisette ! - Anh khuyến khích khi nàng rên lên và đầu đứa bé hiện dần ra - Nhẹ nhàng thôi mà ! Luke trông thấy một đôi mắt nhắm nghiền, một khuôn mặt đỏ hỏn nhăn nheo và chiếc miệng đã biết mở ra để thở. Lisette thở hắt ra và một dòng nước chảy cuộn ra, trong sự ngạc nhiên không thể diễn tả của Luke Brandon, đứa con của Dieter Meyer tuột ra, oà khóc trên đôi tay chờ đợi của anh.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau Anh đi đấy, anh về đâu Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... |
#88
|
||||
|
||||
![]() Khi ông Henri trở về cùng bác sĩ Ange, đứa bé đã được quấn trong một tấm khăn và Lisette đường hoàng trong bộ áo ngủ đang nâng niu nó trên ngực nàng. - Chúa ơi - Bác sĩ Ange kêu lên, dừng chân lại nơi ngưỡng cửa - Còn gì cho tôi làm nữa đâu ? Luke mỉm cười : - Tôi chưa cắt dây rốn. Tôi nghĩ chắc bác sĩ thích tự tay làm việc đó hơn. Bác sĩ Ange vội bước đến. - Trước kia, tôi sẽ cứ nghĩ đây là 1 ca đẻ khó đấy chứ - Ông phấn khởi nói, đỡ lấy đứa bé từ tay Lisette và đặt xuống giường. Đứa bé chợt oà khóc. Bác sĩ Ange mở tấm khăn ra và nhìn ngắm 1 cách hài lòng. - Xin chúc mừng bà Dering. Bà có 1 đứa con trai kháu khỉnh quá. Có lẽ hơi nhỏ 1 chút, nhưng đây chính là nỗi mong chờ sau những tháng ngày mang nặng - Ông chợt quay lại hỏi - Nhà có cái cân nào không ? - Ông chắc chắn rằng trọng lượng là 1 lợi điểm quan trọng đối với bất cứ ai. - Năm pound ba ounce - Năm phút sau ông lên tiếng và nhận xét - Thằng bé cần được chăm sóc đặc biệt 1 chút, thế nhưng nó cũng khoẻ lắm rồi, xem nó khóc to thế kìa. Thôi, ôm nó vào lòng đi. Xin chào ông Bá tước. Xin chào bà. Chào ông. Ông vội vã quay đi, tự hỏi không biết gã người Anh ấy là ai, có phải là cha đứa bé hay không. Tuy vậy ông cảm thấy không chắc lắm. Tóc của gã Anh rõ ràng màu đen, mắt màu xanh. Tóc đứa bé vàng sẫm, và theo ông, nó sẽ giữ màu ấy cả đời. Không, gã người Anh ấy không phải là cha của đứa bé, và cả người chồng của cô ta cũng không phải nốt. Ông nhíu mày ném chiếc túi vào phía sau xe. Một giả thiết nữa vừa hiện ra trong trí ông, nhưng vội gạt đi vì điều ấy quái lạ và phi lý quá, nếu nghiêm túc không thể suy đoán như thế được. - Em định đặt tên co nó là gì ? - Luke hỏi, anh đang ngồi bên giường trong khi nàng cho con bú, mái tóc nàng nhẹ buông trên khuôn mặt rạng rỡ. - Em muốn đặt tên cho nó là Luke, như anh - Nàng mỉm cười nói. Anh cười nhếch mép : - Đừng làm thế, chỉ gây hiểu lầm thêm thôi. Em đừng quên rằng Greg cho rằng chính anh là người mà em đã yêu tha thiết . Mắt nàng tối sầm lại, mất cả vui : - Anh ấy để ý đến thế sao ? - Nàng hỏi và không mong đợi được trấn anh - Anh ấy không kể gì khi cho rằng chính anh là người em yêu, nhưng nếu khi anh ấy biết ra được chính Dieter... - Anh không biết được - Luke thành thật nói và quay mặt đi nên nàng không thấy được ánh mắt anh. Anh mong rằng Greg Dering sẽ quan tâm đến điều ấy. Anh mong rằng hắn sẽ lìa xa nàng và không bao giờ quay trở lại. Khi đã trấn tĩnh lại, anh quay sang nhìn nàng - Nếu anh ấu chú tâm đến thì có gì là quan trọng đâu - Anh gằn giọng hỏi - Nếu anh ấy hoàn toàn không chấp nhận đứa bé thì đã sao nào ? Anh muốn nàng đáp không sao cả, rằng nàng không hề yêu Dering, rằng nàng sẽ hạnh phúc như hiện giờ, với đứa bé, với anh bên cạnh. - Có chứ - Nàng đáp, và giữa những lọn tóc sẫm màu, gương mặt nàng bỗng thất thần, ánh mắt đau khổ - Em sẽ không chịu nổi điều ấy đâu. Miệng anh khô khốc, anh thật ngốc nghếch mới hỏi thế. Nhưng sao nàng lại quá trung thành với 1 kẻ chỉ mới quen biết qua. Anh dám chắc rằng khi Dering trở về, những ảo tưởng của nàng sẽ tan vỡ hết. Đến lúc đó, anh sẽ nâng đỡ nàng, sẽ yêu thương nàng. Còn bây giờ hãy chờ đợi. Nàng đặt tên cho con là Dominic. Đó là 1 cái tên gốc Pháp và nghe có vẻ không lạ tai ở Caliphornia. Một cái tên cũng bắt đầu với mẫu tự giống như tên của Dieter. Thằng bé rất ngoan hiền, không gây cho nàng nhớ lại tính tình dữ dội của Dieter chút nào. Nhưng rõ ràng có nét cha con giống nhau ở những đường nét cứng rắn của chiếc cằm và quai hàm, ở cặp lông mi đen và mái tóc vàng sẫm óng mượt.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau Anh đi đấy, anh về đâu Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... |
#89
|
||||
|
||||
![]() Một tuần sau khi sinh, nàng đã bắt đầu nấu nướng, giặt giũ, đi chợ, đứa bé lúc nào cũng ở bên nàn trong chiếc võng nhỏ do cha nàng làm cho để dùng tạm. Vào tháng ba, nàng nhận được 1 lá thư ngắn của Greg viết vội cho biết đơn vị của chàng đang tiến sát vào mạn sông Rhine. Đến cuối tháng, họ đã vượt sông Rhine. Luke bảo rằng chiến tranh đã đến giai đoạn cuối, quân Đức không còn cách lựa chọn nào khác ngoài việc phải đầu hàng. Vào tháng tư, Greg lại viết thư cho nàng hay quân Mỹ và quân Nga đã gặp nhau trên bờ sông Elbe. Ở nhà họ mượn được radio của ông già Bleriot, và nghe tin quân Nga đang tiến về Berlin, quân đoàn thứ nhất của Pháp đã đến hồ Constance. - Cuộc đầu hàng không còn bao lâu nữa - Nàng nói với ánh mắt trông chờ - Khi ấy, chỉ mất vài tuần, mà cũng có thể vài ngày là Greg sẽ về đến đây. Nàng cài chiếc lược đồi mồi không ngay nên tóc rũ xuống cả hai bên má. Nàng mặc chiếc áo sơ mi đỏ và váy len màu trắng, trông như đang ở điệ Elysées chứ không phải nơi chuồng ngựa tại Normandy này. - Greg bây giờ đang ở đâu nhỉ ? - Luke hỏi, cố gắng giữ giọng bình thản. Thật tình anh không muốn Greg Dering quay trở lại. Anh không muốn phải chứng kiến cảnh đoàn tụ hoan hỉ. Anh không muốn đối diện với điều kinh khủng là Dering coi con của Meyer là của mình. Lisette nhìn lại lá thư cuối cùng viết nguệch ngoạc vội vã của chồng .Nàng đáp : - Họ đang di chuyển vế phía Nam, tiến về Munich. Anh ấy dự đoán sẽ đến nơi Dachau nào đó vào ngày hôm sau. Em cũng không biết nó nằm ở đâu nữa. Em chưa nghe nói đến bao giờ. Nó không có trên bản đồ đâu. Luke cũng chưa nghe nói đến nơi ấy, nhưng nếu quân Mỹ đang kéo về phía Nam nhanh :Dng như thế, còn quân Nga đã đến Berlin, thì ngày tàn của cuộc chiến quả không còn bao lâu nữa. Ngày ấy đã đến 1 tuần lễ sau đó. Họ nghe radio báo rằng quân Đức sẽ đầu hàng và hầu như tức thì, chuông trên giáo đuờng Saint - Marie - des - Ponts đồng loạt đổ vang. Luke vui mừng nâng bổng Lisette lên và xoay nàng mấy vòng. Ông Henri cũng gần như điên lên vì vui sướng. Ông nói lảm nhảm, hôn Lisette, hôn Luke, hôn thằng bé, rồi treo lá cờ tam sắc lên cửa sổ. Cơn ác mộng đã qua. Quân Đức đã quỵ ngã và châu Âu lại được tự do. Một tuần sau Greg về đến Valmy, Luke và ông Henri đang vào làng thăm ông già Bleriot uống rượu say bị ngã gãy chân. Lisette đang cắm hoa hồng trong chiếc giường con bên cạnh nàng. Khi nghe tiếng động cơ xe đến gần, tay nàng bỗng như tê cóng hẳn đi. Một chiếc xe Jeep, đúng là xe Jeep quân đội rồi. Nàng bỏ mặc đám hoa hồng, rời khỏi phòng, hấp tấp chạy xuống các bậc thang đá trắng, qua vòm cổng, chạy ra ngoài đường. Chàng mặc quân phục trông thật khoẻ mạnh, cân xứng và đẹp trai vô cùng. Trong khoảnh khắc, nàng chợt loạng choạng ngã xuống và chàng trông thấy vỡ. Chàng thét to tên nàng và nhảy ra khỏi xe, mắt rực sáng, chàng lao về phía nàng. Không còn do dự gì nửa, nàng buông mình vào cánh tay chồng như 1 mũi tên. Chỉ khi tựa được vào ngực chàng, nàng mới dám tự thú nhận mình đã lo sợ biết bao, sợ chàng không bao giờ quay về, rằng chàng bị báo đã mât tích, rằng nàng sẽ không bao giờ gặp lại chàng nữa. - Chao ôi ! Em vui quá khi anh trở về ! - Nàng thố lên sung sướng, tôi tay quấn chặt lấy cổ Greg. Khi chàng cúi xuống nhìn nàng, để nàng trông thấy đốm vàng sáng rực trong con ngươi mắt chàng và mớ tóc quăn loà xoà trên trán, nàng nghẹn ngào kêu lên - Em nhớ anh, Greg, em nhớ anh quá ! Chàng thấy nhẹ cả người. Đã 10 tháng rồi từ khi họ chia tay, 1 thời gian đủ dài để nàng có thể thay đổi ý kiến về đám cưới vội vã mà Greg đã dẫn dụ nàng vào, và nàng đã không lãng quên chàng. Ký ức về đêm tân hôn vẫn còn đọng mãi trong nàng qua những tháng ngày dài chờ đợi như chính chàng cũng nhớ mãi. - Chúng ta không còn chia cắt nữa đâu - chàng thầm thì hứa - Lần này anh trở về, em phải đi theo anh - Rồi môi chàng lần xuống môi nàng trong chiếc hôn cuồng nhiệt, thèm khát khiến nàng cảm thấy rạo rực. Chàng bế thốc nàng trên cánh tay, nâng nàng lên các bậc thang đá vào trong phòng khách ngập nắng và cùng nàng ngã xuống giường trong phòng bên cạnh. Nàng định cho chàng biết về Dominic, nhưng Greg không cho nàng 1 cơ hội nào cả. - Khoan đã - Giọng chàng đặc sệt - Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Bây giờ anh chỉ muốn yêu em thôi. Lâu quá rồi chúng ta chưa được yêu nhau... Thằng bé không quen bị mẹ bỏ quên lâu bỗng ậm oẹ khóc thét lên. Greg giật mình nhỏm dậy : - Gì thế ? - Chàng sửng sốt hỏi. Nàng cảm thấy máu dồn lên tai nóng bừng. Tóc nàng rơi xõa trên nền gối trắng. - Thằng bé. Con của em. Chàng sững nhìn nàng và nhảy xuống giường chạy vào phòng khách. Nàng hấp tấp vừa bước vào theo chồng vừa mặc vội y phục vào. - Em không viết thư cho anh biết vì em sợ anh sẽ giận. - Giận à ? - Chàng đứng thân trần giữa căn phòng ngập nắng, nhấc cao đứa bé trên ta - Nhưng trông nó kháu khỉnh thế này ! Tuyệt quá ! Nàng tựa vào song cửa, cảm thấy nhẹ hẳn lo âu. Chàng lại hỏi : - Nó sinh được khi nào vậy em ? Mấy tháng rồi ? - Năm tháng. Nó sinh hôm tháng hai. Em đặt tên cho con là Dominic. Greg cười lên thích thú : - Nó bụ bẫm quá chứ ! Thật bất ngờ ! Lúc mới sinh nó nặng bao nhiêu ký hả em ? Nàng đã lầm to rồi. Chàng không biết gì hết. - Năm pound ba ounce - Nàng chậm rãi đáp - Greg ơi ! Nó không phải... - Trẻ con sinh thiếu tháng mà nặng thế cũng tốt lắm rồi ! - Greg ngắm nhìn thằng bé đầy thán phục - Em gái anh cũng sinh thiếu tháng. Chỉ mới bảy tháng thôi nhưng nặng 4 pound rưỡi. Mẹ anh không bao giờ ngờ được bà sẽ sinh tốt như vậy. Thằng bé thích thú vì được nhấc bổng trên không nên nắm chặt lấy ngón tay của Greg và ậm ự 1 cách thơ ngây. Nàng biết nếu bước đến nàng sẽ quỵ xuống. - Greg ! Nghe em đây ! Anh không hiểu gì hết... Có tiếng xe Citroen nổ vang ngoài cổng và chạy vào sân. - Ba sẽ nói chuyện với con sau - Greg nói với Dominic. Chàng nhẹ nhàng đặt đứa bé xuống giường và vội vã đi tìm quần áo mặc vào. Bây giờ nàng không thể kể gì cho chàng nghe cả, vì Luke và cha nàng sắp vào rồi, à, cả Luke nữa. Nàng vẫn chưa cho chàng biết về Luke. - Luke Brandon về với cha em - Nàng nói nhanh - Anh ấy chưa chết. Anh ấy trốn thoát được và đã ở đây từ tháng Giêng. Greg chợt ngừng tay cài dây thắt lưng. - Sao ? Brandon đã... Nàng cảm thấy chàng vụt liên tưởng đến đứa con. Nàng thấy chàng đang nghi ngờ. Greg đã ngờ vực về mối quan hệ giữa 2 người từ trước. Nàng chạy đến bên cạnh và nắm tay chồng : - Greg ! Em đâu có yêu Luke ! Em chưa bao giờ yêu Luke cả ! Tất cả chỉ là sự hiểu lầm. Anh ấy sống ở đây chỉ như một người bạn thôi... Có tiếng chân của ông Henri và Luke đang bước lên những bậc thang. Greg siết mạnh cổ tay nàng khiến nàng phải kêu lên vì đau đớn. - Thật không ? - Chàng hỏi gấp - Em chưa bao giờ yêu anh ấy thật à ? - Không. Em yêu anh. Đây là lần đầu tiên nàng thổ lộ với chồng điều ấy. Chàng nở 1 nụ cười rạng rỡ xoá hết âu lo. - Thế thì tốt - chàng buông nàng ra và kéo lại áo - Trong trường hợp này anh có thể chia buồn với anh ấy. - Lisette ? Greg về đây rồi phải không ? - Cha nàng gọi.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau Anh đi đấy, anh về đâu Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... |
#90
|
||||
|
||||
![]() Nàng kéo 1 sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán. - Dạ - Nàng đáp, thở 1 hơi dài rồi bước vội ra phòng khách. Nàng phải nói chuyện với Greg sau, nàng sẽ kể cho chàng nghe về cha của Dominic, cho biết chàng đã hiểu lầm khi nàng bảo không yêu Luke, ý nàng muốn nói rằng nàng không bao giờ yêu Luke mà người nàng yêu chính là Dieter Meyer, chính là người mà nàng muốn nhắc đến trong câu chuyện giữa hai người trước ngày cưới, người mà nàng đã bảo rằng sau đó nàng sẽ không thể yêu ai khác hơn thế nữa. - Anh ấy về được nửa tiếng rồi ba ạ ! - nàng nói và biết Luke đang mím môi nhìn đầu tóc rối tung và y phục nhàu nát của nàng. - Thật là 1 tin vui. Anh ấy về phép đấy à ? Hay được về nhà vĩnh viễn luôn ? - Cháu về phép, thưa bác - Greg đáp, chàng bước ra khỏi phòng đứng sau lưng vợ. - Thật là vui mừng khi được gặp lại anh - Ông Henri thành thật nói và nồng nhiệt bắt tay chàng - Cháu về phép được bao lâu ? Hai mươi bốn giờ ? Hay 48 tiếng ? - Hai mươi bốn - Greg đáp và quay sang chìa tay cho Luke - Gặp lại anh mừng quá, Brandon ạ, tôi luôn nghĩ rằng anh khôn ngoan lắm, bọn phỉ không dễ gì bắt nổi anh được. Luke phải cố dằn lòng ghen tuông gượng nói : - Kể ra thoát khỏi bọn chúng cũng gay go lắm - anh biết dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa, anh cũng không bao giờ ghét được chàng trai Mỹ điển trai này - Anh vào trận nào sau khi rời khỏi Valmy ? Đôi mắt màu rượu của Dieter tối sầm ại. - Mấy ngày trước đây là kinh khủng nhất. Anh có bao giờ nghe nói đến Dachau chưa ? Luke lắc đầu. - Lisette nói anh có nhắc đến nơi ấy trong thư. Đó là cái gì thế ? Một thành phố à ? Hay 1 ngôi làng ? Làn da trên gương mặt rắn rỏi của Greg căng ra : - Không - Chàng đáp, trong giọng nói có vẻ gì khiến Luke thấy ớn lạnh cả xương sống - Đó là tên 1 cái trại. - Trại tù binh à ? Greg lắc đầu, khép mắt lại : - Không, một trại tập trung. Một trong những trại được bọn Đức dùng để nhốt người Do Thái và những người mà họ không thích - Chàng tiến đến cửa sổ và đăm đăm nhìn xuống sân - Có hàng ngàn người ở đó khi chúng tôi giải phóng họ. Đàn ông, đàn bà, con nít, tất cả đều sống dở chết dở - Chàng bỗng run giọng - Anh không thể hình dung được đâu. Mùi hôi thối, những thân người. Bọn lính canh chạy thoát nhưng những người bị giam giữ đâu thể chạy nổi. Họ bước đi còn không được nữa mà. Chàng ngừng 1 lúc rồi rắn giọng nói tiếp : - Có 1 phòng chất đầy bô đụng tới trần. Những cái bô bằng kẽm nhỏ xíu. Các bà mẹ đã mang theo cho đám trẻ con của họ. Có trời mới biết bọn Đức sẽ đem họ đi đâu - Chàng đưa 1 tay lên che mặt - Họ không cần đến những chiếc bô đó. Khi đến trại, họ bị lùa vào phòng hơi ngạt. Hàng trăm ngàn người như thế. Đàn ông, đàn bà, trẻ con. - Cổ nghẹn lại, chàng không thể nói tiếp được nữa. Mọi người kinh hoàng nhìn Greg. Đôi mắt mở to của Lisette bỗng dại hẳn đi, gương mặt nàng trắng bệch. Nghĩ rằng nàng sắp ngất đến nơi, chàng vội nói : - Ngày nào còn sống, tôi sẽ không bao giờ đặt chân lên đất Đức một lần nữa. Tôi sẽ không đời nào chịu ở chung một phòng với người Đức. Không bao giờ nói chuyện với họ. Thằng bé chợt oà khóc. Greg đến bên chiếc giường con và nâng đứa bé lên tay dỗ dành, còn Lisette ngã vật xuống sàn, bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, nàng thấy mình đang nằm trên chiếc ghế dài có Greg bên cạnh với vẻ mặt đầy lo lắng. - Anh xin lỗi, em yêu. Anh ngốc quá. Ai lại đi kể cho em nghe câu chuyện hãi hùng ấy giữa lúc vừa mới sinh và chưa được khoẻ nhiều. Chàng cầm tay nàng, ấm áp và an ủi. - Em đi đường xa được không ? - Greg hỏi - Anh sắp phải đến đóng quân ở Paris sáu tháng tới. Anh muốn mang em theo, và anh phải đến đó liền ngay tối nay. Cha nàng đang đứng dựa bên llò sưởi, chiếc dọc tẩu trong tay, nét mặt nghiêm nghị. Luke đứng cách đó vài bước, đôi mắt xanh sáng rực như muốn đốt cháy nàng. Cả hai đều đang chờ đợi nàng nói lên sự thật với Greg. Nàng biết nếu kể hết, cả 1 tương lai được làm vợ Greg sẽ đổ. Khi ấy Luke sẽ muốn nàng lấy anh, nhưng nàng đâu yêu Luke. Anh ta chỉ là bạn, và nàng đã không yêu anh, nàng yêu Greg. Nàng nắm chặt tay Greg nói : - Em mang theo Dominic đến Paris với em nhé ? Chàng mỉm cười : - Xem kìa, được chứ sao không. Anh đã bảo rồi. Sẽ không còn chia cắt nữa. Không bao giờ. Nàng nhận thấy Luke sững cả người, còn cha nàng bắt đầu lau tẩu thuốc để tránh ánh mắt nàng. Nàng ngước nhìn gương mặt rắn rỏi đẹp trai của Greg. Nếu không yêu chàng, nàng biết mình sẽ kể hết sự thật với chàng. Nhưngnàng đã yêu và kinh hãi với ý nghĩ sẽ phải mất chàng. - Em sẵn sàng đi bất cứ khi nào anh muốn - Nàng thong thả đáp. Listte nghe Luke thở hắt ra. Nàng thấy anh bước nhanh tới trước. Mắt nàng nhìn anh cầu khẩn. - Mọi việc thế là xong - Greg nói và đứng lên - Để anh giúp em sắp xếp đồ đạc. - Tôi muốn nói với anh việc này - Luke nói với chàng, mặt tái hẳn. Lisette cùng đứng dậy : - Đừng - Giọng nàng đầy đau khổ - Xin đừng, Luke ơi. Greg chầm chậm đưa ánh mắt từ Luke sang Lisette rồi trở về Luke. - Dù việc gì đi nữa, tôi cũng không muốn nghe - Chàng nhẹ nhàng nói. Ánh mắt họ gặp nhau 1 lúc lâu rồi Luke nhún vai, anh nói gọn : - Không có gì cả. Tôi chỉ định nhờ anh cho tôi quá giang đến Caen. Tôi ở đây cũng lâu rồi. Đã đến lúc tôi phải về nhà thôi. Họ rời Valmy vào lúc hoàng hôn. Bóng toà lâu đài đứng sùng sững đơn độc giữa nền trời tối sẫm. Cha nàng ôm chặt lấy nàng từ biệt, khuyên nàng đừng nhớ nhà, cầu mong nàng hạnh phúc. Khi Greg và Luke đang chất hành lý vào xe, nàng lẻn bước đi, chạy xuống con đường dốc, vẹt đám cỏ cao để đến khu nghĩa trang, để nói 1 lời từ giã khác còn khó khăn hơn. - Lisette đâu rồi ? - Greg nói khi món hành lý cuối cùng đã được chất lên xe. Luke nhún vai : - Chắc là đang đi nhìn quanh 1 lần cuối - Anh nói, nhưng biết chắc nàng đang ở nghĩa trang, và thoáng cảm thấy ghen tức, nhưng lần này lai không hướng về Greg . Khi Lisette trở lại, cha nàng đang bế cháu. Nàng nhẹ nhàng đón đứa bé sang tay mình và hôn lên má ông. - Au revoir, Papa. Con thương ba nhiều lắm. - Au revoir, chérie - ông nói dịu dàng - Mong con được hạnh phúc. Greg đã ngồi sẵn vào tay lái và nổ máy. Anh nói to : - Chào ba. Con sẽ mang Lisette về đây nghỉ hè. Con xin hứa với ba. Nàng ngồi trên băng ghế trước, ôm con vào lòng. Luke ngồi phía sau nàng, gương mặt đăm chiêu, anh mắt xa xăm. - Au revoir, papa. - Nàng lại kâu lên lần nữa khi xe bắt đầu lăn bánh nghiến đá sỏi, lạo xạo trên đường - Au revoir ! (hết chương 14)
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau Anh đi đấy, anh về đâu Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|