#1
|
||||
|
||||
Má Vẫn Như Xưa !
Má vẫn Như Xưa !
Con muốn sờ vào những nét nhăn Để cuộc đời Má thôi không còn cực nhọc Con muốn chải hết những tháng ngày dài buông trên từng sợi tóc Đã bạc lắm nổi buồn từ vạn kiếp bôn ba. Má của con ơi ! Khi mắt người buồn tia muộn cũng xót xa Con biết làm sao để ngăn giòng lệ tủi Kiếp số đàn bà quanh quẩn vòng mê mụi Mê đến tột cùng của nghĩa yêu thương. Mê làm Chị Ba từ thưở mộng rất thường Phụ mẹ chăm nom một đàn em nhỏ dại Đồi sim tím sắc hoa còn tím mãi Kỷ niệm học trò pha trộn với gạo cơm. Tuổi ngọc chưa tròn tiếng lành lẫn tiếng thơm Có người hỏi han lắc đầu cười e thẹn Nông nổi theo chồng nghĩa phu thê trọn vẹn Đánh đổi mặn nồng bằng nước mắt đoanh mi. Mười năm dài của thời buổi loạn ly Mười năm má gọi " trần gian là địa phủ " Đói, khổ, nghèo nàn... miếng cơm, giấc ngủ Canh cánh thân cò lặn lội đồng sâu. Má bươn chải, nhọc nhằn. Không chỉ một bể dâu Mà trăm cuộc bi ai Má ngậm ngùi đón nhận Đầu ấp tay gối - để rồi lòng tường tận Ác mộng tìm về không chỉ giữa chiêm bao. Rồi lại mười năm hun hút những đêm thâu Gói bánh bán mua chạy vòng quanh con nợ Sương gió trầm luân bên thềm nương tạm bợ Lúc bão kéo về thốc ngược tấm chăn thô. Rồi lại mười năm xa xứ - Kẻ Ngây Ngô Lụy tấm thân gầy cho con rồi cho cháu Hai tiếng Bà Ngoại chảy dài theo tuyến máu Chất chứa thương yêu, bảo bọc biết bao điều. Má vẫn kiên trì, chịu đựng cả trăm điều Tóc bạc bạc thêm mà lòng già chưa tận Thương cháu, lo con, sáng chiều còn bao bận Để chiếc lưng thon còm cỏi lại thêm còng Má vẫn như xưa, sống hết dạ hết lòng ! .... Thương yêu Má vô cùng ! TTTT
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
Thưa Má !
Tình Mẩu Tử thiêng liêng bất tận Không chỉ trên thịt da nhăn Má đã cất dành Khổ nỗi lá vàng tiển khóc lá xanh Cọng tóc không còn muốn chen nhau ngả bạc Má ơi ! Trời định sẵn rồi trước, sau, sống, thác Cái nghiệp trăm năm ngắn ngủi khó ai lường Con trẻ lìa trần xác thịt trả gió sương Nghe tiếng khóc than đoanh tròng giòng lệ ứa Má ơi ! Thôi đừng rơi lệ nữa Anh con đi xa nhưng vẫn ở cận kề Nghi ngút khói nhang dẩn bước anh về Thấy Má đau lòng khó bề siêu thoát Thưa Má ! Chừng này tuổi đời, bấy nhiêu tóc bạc Còn được bao nhiêu ngày tháng ngậm ngùi Đừng gọi tên anh, thần xác thảnh thơi Dầu đường mưa trơn, lụt lầy ngõ tối Nén nhang ấm lòng, tiếng kinh dịu vợi ..... Thương Má thật nhiều ! TTTT
__________________
|
#3
|
||||
|
||||
Lời Nhắn Nhủ !
Người đàn bà bước chậm rãi trong mưa Nói chuyên xa gần với đứa con vắn số Bà khóc, bà cười chưa hết lần thổ lộ Núi rừng chùng lòng, bụi cỏ dại xót xa Mỗi hòn đá người đàn bà bước chân qua Đứa con ngậm ngùi âu lo chân Mẹ yếu Muốn ôm lấy Người yêu thương nựng nịu Ngặt khói sương tan không đủ sức xiết ghì Mẹ ơi kiếp người con đáng xá chi Xin Mẹ đừng đau, xác hồn ray rứt Giọt mưa buổi chiều, ánh hồng bạch nhật Mai cũng phôi phai đừng phải quá đau lòng Mẹ ơi, Nét mặt tan thương, rũ chiếc lưng còng Biết làm cách nào cho con chia nổi khổ Hết một kiếp người Con - đứa con vắn số Xin Mẹ bớt xót xa, yên ủi lúc tuổi già...! (lời nhắn nhủ ) TTTT
__________________
|
#4
|
||||
|
||||
Nguyệt Trang Ơi !
Qua một năm nổi buồn như bất tận Anh tôi ơi giấc ngủ có yên bình? Khi.. Mẹ còn đó nửa đêm choàng tỉnh giấc Giấc chiêm bao thảng thốt gọi con mình Người Mẹ già về lại mảnh vườn xưa Thăm mộ con với nổi buồn da diết Ấm, lạnh, nắng mưa bây giờ làm sao biết Thêm một miếng gạch gầy, thêm chục giọt châu rơi Nguyệt Trang ơi, ơi hởi Nguyệt Trang ơi Con của Má, của một thời hiếu thảo Đốn cây, chặt kèo vết xước mòn vai, áo Mười sáu tuổi ngây thơ dựng cho mẹ căn nhà Nhớ những chiều héo nắng giọt sương sa Con loay hoay lên đồi tìm dáng Má Hơn nửa đời sống khó khăn vật vả Lo Mẹ làm quá sức chiếc lưng cong Làm bao điều, con cứ ngỡ chưa xong Luôn nhắn nhủ anh em mình trả hiểu Lòng chân thành Má lúc nào không hiểu Có ngờ đâu lá úa tiển lá vàng Nguyệt Trang ơi, ơi hởi , hởi Nguyệt Trang Con nằm đó sâu trong lòng đất đỏ Một năm trôi lệ chưa ngày ngừng nhỏ Má còn đây xa quá một vòng ôm. .... TTTT
__________________
|
#5
|
||||
|
||||
Tiếng Khóc Giữa Môi Cười !
Con ạ, Dù mai này con sẽ là thiếu nữ Con vẫn chưa thật sự đã trưởng thành Cho tới khi một ngày con làm Mẹ Sẽ hiểu những gì hư thực kiếp mong manh Con sẽ hiểu niềm vui mẹ cất giành Trong ngăn bụng nhịp tim con thánh thót Ngày đầu đời con vừa buông tiếng khóc Mẹ cũng vừa buông tiếng khóc giữa môi cười Mẹ đã khóc với con ngày non nớt chào đời Và thầm lặng lệ rơi dài năm tháng Khóc cho hạnh phúc, khóc cho niềm vui, và cả những khi lòng thanh thản Thanh thản trong mệt nhoài đánh đổi kiếp gạo cơm. Có khó cực chi đâu giặt từng chiếc áo thơm Để khi con ra đường không hổ cùng chúng bạn Có giải dầu lắm đâu ngày lội mưa tắm nắng Lo con miếng ăn no, lo giấc ngủ mộng tròn Con gái lớn lấy chồng, trai lấy vợ giản đơn Vậy mà Mẹ cũng lo duyên đôi bờ trong đục Con vừa chớm tủi buồn, niềm đau Mẹ rêm ngực Con khổ chớm lên ngôi, Mẹ đã nát tim lòng Bây giờ có con rồi, con đã hiểu phải không? Có nỗi đau nào mà mẹ chưa từng trải Cuộc đời vô chừng ai người khôn người dại Chỉ có kẻ yêu con mới cơ cực trăm bề ! Chỉ có kẻ yêu con mới hiểu được tiếng khóc giữa môi cười ! (Thương tặng Má Mỹ An, Mẹ Thanh Vân, và những người Mẹ nhân ngày lễ Mother's Day sắp tới ) TTTT
__________________
|
#6
|
||||
|
||||
Bao Dung Tình Mẹ ! Làm kiếp con người lòng sâu hơn biển Trí tựa càn khôn biến đổi muôn ngần Mà hồn gọt hoài vẫn còn thô thiển Chỉnh sửa dáng hình quên chỉnh tu thân Thưa Mẹ yêu thương đứa con ngập nghiện Thói xấu tật hư vốn đã nhuộm lòng Sao Người yêu chiều ôm hôn âu yếm Sao vẫn dang tay ve vuốt ẵm bồng Bao nhiêu nỗi buồn Mẹ gom vừa đủ Để tóc thêm sâu cọng bạc lưa thưa Con trẻ tội đồ một ngày tỉnh thức Trở lại dập đầu nước mắt như mưa Có những lỡ lầm sửa hoài không hết Và có những điều muôn kiếp ăn năn Quá khứ tu tâm mỗi ngày hướng thiện Phải sống làm sao trọn nghĩa tình trần Con đã hiểu rồi đúng sai vạch vẽ Người vốn bao dung giữa bễ muộn phiền Sống thác vui vầy chăm bầy con trẻ Vạn kiếp thiên thu Mẹ vẫn dịu hiền TTTT
__________________
|
#7
|
||||
|
||||
Đôi Mắt Mẹ !
Thương thật nhiều ánh mắt của Mẹ tôi Luôn chứa chan tình yêu thương con cháu Cuối cuộc đời đã qua rồi giông bão Vẫn lo toan ray rứt mấy trăm bề Vóc mỏi mòn thao thức những đêm khuya Tay chân đau dĩ vãng thời cơ cực Thưở niên thiếu gánh gồng luôn háo hức Ngày sanh con dưới hầm đất Đông Hà Thời nhọc nhằn theo từng bước chân Cha Còng tấm lưng cấy muôn vàn nhánh mạ Chống chèo với nuôn cơ cầu vất vả Mưa rát lòng nắng cháy bỏng da nâu Mà cuộc đời ai hiểu được nông sâu Những trái ngang dội về xao xác mộng Một thân cò núi rừng hoang nước độc Bươn chải tìm miếng no đói mớm con Thời thiếu nữ nheo nhẽo gót chân son Sau mười năm lạc lầm ngôi thiếu phụ Đoạn đường nào đã rồi cơn do dự Đội, gánh, bán, bưng, gồng lở vai gầy Mẹ không màng nghĩ tới chuyện gió mây Bao nhiêu tình dành trọn về con cái Sống bao dung một tâm hồn quảng đại Yêu đàn con, yêu đám cháu vô cùng Ánh mắt Mẹ còn xa tít mịt mùng Trông một ngày cháu con cùng đoàn tụ Ánh mắt đó ngày nào thôi hết khổ? Dòng thời gian bạc thếch cọng mi ngà ! TTTT
__________________
|
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|