Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Tiểu Thuyết - Truyện Dài
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #21  
Old 10-28-2008, 04:53 PM
Basic Basic is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jul 2008
Bài gởi: 28
Default

Cảm ơn mà ko hun à? '6
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #22  
Old 10-29-2008, 03:11 AM
foryou's Avatar
foryou foryou is offline
Special Member
 
Tham gia ngày: Mar 2007
Bài gởi: 816
Default

Lao dzô ... rùi kakaka

__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #23  
Old 11-06-2008, 06:01 AM
Basic Basic is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jul 2008
Bài gởi: 28
Default

Nước mắt và máu

Một năm ở với Nhân, tôi một lần dọa tự tử, một lần tự tử thật. Tối hôm đó chúng tôi cãi vã, ban đầu dắn còn chửi lại tôi, sau hắn lăn ra ngủ, chẳng thèm nghe. Tôi cúi nhìn mặt hắn. Bình thường ngắm gương mặt hắn lúc ngủ, tôi yêu lắm, nhưng lần này thấy hắn thanh thản, lòng tôi càng sôi sùng sục lên. Tôi thấy chán nản, chán thân phận, chán đời. Tại sao tự nhiên mình lại đâm đầu vào cái thằng dở hơi này nhỉ? Khổ vì nó, đau đầu vì nó, thực sự ko muốn sống nữa. Tôi lẳng lặng khóa trái cửa phòng lại, vứt chìa khóa ra ngoài sân, dùng banh-xơ-lam rạch nát ống tay ra. Lưỡi banh-xơ-lam cùn, rạch tới mười mấy nhát mà tôi vẫn ko bị đứt gân. Máu chảy ra thành một vũng to nhưng tôi ko còn thấy sợ nữa, dù bình thường tôi vốn hãi máu. Nhìn những giọt máu tong tỏng rơi xuống trên nền gạch trắng, tôi vô cảm hoàn toàn, thậm chí...cang chảy nhiều càng thích. Trong óc tôi lúc ấy chỉ lởn vởn một ý nghĩ căm thù: "Mình ko thiết sống nữa. Mình chết, cho thằng này đi tù. Kết thúc cuộc tình này sẽ là mình nằm trên vũng máu, còn nó ti tù vì dính vào án mạng". Máu chảy nhiều quá, đúng lúc Nhân dậy đi tiểu đêm. Thấy cảnh ấy, hắn hét ầm lên: "Giời ơi là giời, sao lại đến nông nỗi này? Việc ji phải khổ thế Dũng ơi! Một mình một nhà cổ như thế này, sao lại chán đời thế?". Tôi đay lại: "Cho mày cái nhà. Tao chết đi cho mày đấy. Rước gái về đây mà ở". Hắn cuống cuồng pha nước muối, nớpc ôxy già để rửa vết thương, băng tay, khóc mếu, dỗ dành, chăm sóc tôi ko khác ji chồng chăm vợ. Tôi lành rất nhanh, nhưng cánh tay trái bây giờ vẫn còn đầy sẹo.

Cả 2 người - Nhân và tôi - lúc điên lên thì ko ai nhịn ai. Tôi nỏ mồm, còn Nhân nóng tính như lửa. Bây giờ nhớ lại, tôi cũng ko hiểu sao tôi lại hay làm già đến thế, mặc dù ở tuổi ấy tôi đã thừa khôn ngoan để hiểu rằng đôi khi cần nhịn đi một chút là có lợi. Người này cáu lên thì người kia im là xong mà. Biết thế mà trên thực tế, hai đứa tôi ko ai chịu nhường ai lấy 1 lần. Chúng tôi đánh chửi nhau suốt, lần thì tôi đánh Nhân trước, lần thì hắn chủ động nện tôi. Nhiều phen hai đứa đấm đá nhau sưng bươu cả đầu, đến đêm lại lấy dầu xoa cho nhau mà thủ thỉ: "Đau ko? Lúc đấy tôi nóng tính quá, mình bỏ qua cho tôi nhé". Có lẽ phải nói chính xác là cả hai thằng đều dở hơi, phổi bò và ko để bụng, đánh nhau chán lại xin lỗi, lại tắm rửa, ăn diện, cưỡi xe máy ôm eo nhao đi chơi.

Những lúc đã tình cảm với nhau thì Nhân rất khéo. Đêm đêm, khi có hứng, hắn sẵn sàng xoa lưng cho tôi trong tâm trạng vui vẻ, đến khi tôi ngủ mới thôi. Hoặc đưa tay cho tôi gối suốt đêm. Ngay tính nóng như lửa của hắn cũng là mặt trái của một tính cách đàn ông mạnh mẽ, dữ dội, điều làm mê mệt cả phụ nữ lẫn gay. Với tôi, Nhân là người sâu sắc nhất trong những người tình mà tôi đã "kiếm" được. Đến giờ phút này, tôi vẫn ko quên được bất kỳ cái gì thuộc về hắn. Có lẽ đến khi đã chết đi, đã đào sâu chôn chặt dưới đất, tôi cũng vẫn ko quên được Nhân, dù đó là mối tình đau khổ nhất, điên loạn nhất, cay đắng nhất, yêu nhất và hận nhất. Mối tình có quá nhiều cái nhất. Cho đến tận bây giờ Nhân vẫn giữ tình cảm với tôi dù đã lấy vợ. Tết hắn vẫn lên nhà tôi, biếu thứ này thứ nọ. Quà của người nghèo thì cũng chẳng có gì lớn, nhưng nó thể hiện cả một tình xưa nghĩa cũ trong đó. Bây giờ tôi cho tiền, hắn ko lấy nữa. Tôi đánh giá Nhân thực sự là một người tốt, ăn ở có tình.

Ko chỉ có tôi mà bà con phố xá cũng nghĩ tốt về Nhân. Ai cũng bảo Nhân chăm chỉ, có những nết tốt mà những người tình khác của tôi ko có được, như yứ thức vun đắp cho "gia đình" - cái gia đình nhỏ của hắn và tôi. Sửa nhà, tôi gọi cho người đến chở cát, Nhân gạt đi: "Thôi, tốn kém ra. Để tôi ở nhà tôi vác, chịu khó một tí chứ mấy". Thế là một mình hắn vác hai mươi bao tải đất cực nặng, đi xe máy từ nhà ra bờ sông vứt rồi lại lộn về, cứ thế. Tôi vốn dốt kỹ thuật, nhát điện; lại một tay Nhân đấu điện sống, sửa công tắc, lắp bóng đèn cho toilet và sân chung của cả khu. Chưa kể những tivi, đầu đĩa DVD hỏng, máy nước tắc, đồng hồ điện trục trặc...hắn đều tự sửa tất để tôi khỏi phải gọi thợ. Về quê, hắn cũng hay mang lên cho tôi cân thịt mèo, thịt chó. Có lần tôi tình cờ biết là đám bạn Nhân vẫn xui hắn "bắt thằng pêđê "mua cho cái xe máy tử tế mà đi", nhưng hắn ko làm theo. Hắn thực sự là người tốt với tôi nhất trong những người tình mà tôi đã có cho đến lúc đó.

Nhưng cánh tay tôi đã đầy sẹo, cũng như trái tim tôi rách nát vì tình.

Sau này, khi tất cả mọi chuyện đã qua, có những lúc ngồi vui với nhau, tôi bảo: “Nhân ạ, ngày xưa bọn mình có những tháng ngày tôi không bao giờ quên được, nhưng bây giờ nhớ lại cũng thấy sợ, cứ như cơn ác mộng ấy!”. Nhân cười…
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #24  
Old 03-02-2009, 06:02 AM
ThichMa ThichMa is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gởi: 1
Default

Truyện hay quá! post lên nữa để mọi người cùng đọc đi ban. Thanks!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #25  
Old 04-08-2012, 11:39 AM
foryou's Avatar
foryou foryou is offline
Special Member
 
Tham gia ngày: Mar 2007
Bài gởi: 816
Default

Trích:
Nguyên văn bởi ThichMa View Post
Truyện hay quá! post lên nữa để mọi người cùng đọc đi ban. Thanks!

Basic có lẽ rất bận nên chưa post tiếp " Bóng " . For cũng chưa đọc hết tự truyện này... Bây h trên các trang web cũng nhiều nên đỡ phải ngồi cặm cụi type từng dòng từ sách... nhớ lại thấy thương quý sao cái nhiệt tình của Basic

Để For post tiếp cùng đọc với các bạn nhé !
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #26  
Old 04-08-2012, 11:47 AM
foryou's Avatar
foryou foryou is offline
Special Member
 
Tham gia ngày: Mar 2007
Bài gởi: 816
Default

4. Vực thẳm

Tình yêu là một cái gì rất kỳ lạ, nó có thể biến con người thành cao thượng, nhưng cũng có thể làm người ta trở thành độc ác. Điều này đúng với cả người bình thường lẫn cộng đồng giới tính thứ ba. Tôi đã nói rằng đặc điểm chung của dân đồng tính là không được thỏa mãn về mặt tình cảm, hay sa vào yêu đơn phương, đâm ra chịu nhiều ẩn ức. Bị ức chế nhiều nên khi có dịp xả ra, họ thường thể hiện ra ngoài theo những cách ngoa ngoắt và cay độc nhất. Cũng có thể không phải do chúng tôi ác tâm ác khẩu. Tình yêu khi không được thỏa mãn thì biến thành thù hận, đó cũng là lẽ thường.

Trả thù

Sau Tết vài ngày, tôi gọi điện về quê Nhân. Gia đình Nhân rất nghèo, không có điện thoại riêng, toàn phải nhờ hàng xóm. Tôi lấy giọng ngọt ngào, thẽ thọt: “Cô ơi cô, cháu ở trên Hà Nội. Cháu là chủ cửa hàng của Nhân. Em nó hẹn sau Tết lên mà chưa thấy. Bây giờ cháu dập máy, cô làm ơn sang nhà gọi nó hộ cháu. 5 phút nữa cháu gọi lại cô nhé?”. Hai nhà cạnh nhau, 5 phút sau tôi gọi lại, bà hàng xóm bảo: “Cô hỏi mẹ nó rồi, nó đi đâu từ chiều qua”. Ngay lập tức, tôi lồng lên như một con thú bị thương. Nó chết dấp với gái ở đâu, cái thằng này? Lửa giận ngùn ngụt bốc trong đầu, tôi thấy đất trời quay cuồng, nhìn cái gì cũng vàng ềnh ệch. Tôi phi sang nhà thằng cháu, tóm cổ nó: “Bốp, tao nhờ mày cái này…”. Thằng bé nhăn nhở cười: “Cậu làm thế làm gì, ác lắm. Nó là cái gì đâu. Để cháu giới thiệu cho cậu đứa khác, bạn cháu đầy ra đấy, mà toàn là dân tổ lái đẹp trai lắm!”. “Được rồi, tao nghe mày, nhưng mà mày cứ làm thế này cho cậu”. Tôi nhanh chóng bịa ra một kịch bản… Thằng bé nể cậu (nó vốn thương tôi từ nhỏ, thân với tôi nhất nhà), với lại thấy trò này cũng hay hay, nên đồng ý.

- Alô. Đây có phải là số điện thoại 0350... của nhà bà Tiêu, thôn..., huyện..., không ạ?

- Phải ạ. Ai đấy?

- Bác ơi, có chuyện thế này bác ạ: Cháu ở trên Hà Nội. Có một vụ tai nạn giao thông... Cháu thì cháu chỉ làm phúc thôi, cháu xem giấy tờ thì thấy trong quyển sổ con con để ở túi áo ngực của người ta có ghi số điện thoại với địa chỉ này. Người ta lại không mang chứng minh thư bác ạ. Bác xem giúp...

Đầu dây bên kia thét lạc cả giọng: - Ôi trời ơi, thế à? Thế tai nạn thế nào?

Bốp diễn nguyên lại kịch bản tôi đưa: Người ta để tóc dài, da nâu, mắt một mí, lông mày rậm, mặc áo kẻ carô đỏ, quần tây đen (bộ quần áo Nhân mặc lúc đi, tôi nhớ). Thằng bé nhấn mạnh: da nâu, mắt một mí, lông mày rậm.

- Trời đất ơi! Thế thì nó là hàng xóm nhà cô đấy. Tên nó là Nhân. Thế nó có làm sao không cháu?

- Hình như là chết rồi bác ạ. Coi như là chết rồi. Cháu chỉ kịp ghi lại địa chỉ với số điện thoại này thôi.

- Sao mày không ở lại xem? Thế chở đi đâu rồi?

- Chở đi bệnh viện nào thì cháu không biết nhưng chắc không sống nổi đâu bác ạ. Đâm vào ôtô, lao mạnh lắm. Máu mũi máu tai máu mồm chảy ra thành vũng ấy. Cái xe tan cả ra cơ mà bác.

Bà hàng xóm to mồm, kêu thất thanh đến độ tôi đứng ngoài còn nghe tiếng: Ối giời ơi là giời ơi, thằng Nhân bị tai nạn rồi giời ơi... Bốp cháu tôi nói mấy câu nữa rồi cúp máy, cười khoái trá nhưng cũng run, tôi thấy môi nó trắng nhợt, ngón tay kẹp điếu thuốc run lẩy bẩy. Ngay sau đó, bố mẹ Nhân gào khóc, cả họ mấy chục người thuê xe đi tìm xác con. Họ khóc lóc như đám ma suốt từ Nam Định lên Hà Nội. Tới Hà Nội rồi, không biết tôi ở đâu, họ kéo nhau đến nhà Quang khóc ầm ĩ. Quang vội vã gọi điện cho tôi: “Anh Dũng, anh Dũng. Vụ thằng Nhân là như thế nào?”. Tôi cũng gan, giả vờ lo lắng: “Không biết. Sao, có chuyện gì à?”. Quang đưa ngay mẹ Nhân đến nhà tôi. Bà cụ vốn sợ thằng “đồng cô” mê con trai mình, nhìn thấy tôi cụ cứ nem nép rất tội. Tôi vừa buồn cười vừa thương. Đến giờ phút này, đâm lao thì phải theo lao, tôi thản nhiên xung phong đưa mẹ Nhân đi các bệnh viện tìm con.

Thế là ngay chiều tối hôm đó, tôi chở mẹ Nhân đến không sót một bệnh viện nào ở Hà Nội. Tội nghiệp bà cụ: đi dọc đường thì không sao, nhưng cứ đến bệnh viện là mặt bà tái dại đi, chân tay run lên cầm cập, chưa nói thì đã khóc rưng rức. Tôi lại phải là người liên lạc hỏi han, phải cố đóng cho tròn vai kịch đang sắm dở. Nhìn cả họ nhà Nhân vật vã lo lắng, sống dở chết dở, tôi thấy trong lòng hả hê. Tuy thế, chỉ chừng một tiếng sau, chứng kiến cảnh bà cụ thân sinh ra Nhân đau xót quá, tôi lại thấy thương, không nỡ hành hạ bà thêm. Sao tôi lại có thể tai ác đến thế? Ngay lúc ngồi ôtô từ Nam Định ra Hà Nội, bà cụ đã khóc đến ngất lên ngất xuống, cứ ời ời ối con ơi là con ơi. Người nhà phải gắt lên: “Đã biết nó chết hay chưa mà bà cứ gở mồm”, bà cụ mới thôi không gào gọi con nữa. Tôi chở bà đi đến bệnh viện cuối cùng là bệnh viện Bạch Mai, thì bà gục xuống, lên cơn đau dạ dày. Lúc ấy tôi mới thấy mình thực là độc ác. Tôi không cười thầm trong bụng được nữa, mà lo sợ: “Bây giờ bà già có làm sao thì mình ân hận suốt đời”. Nhưng biết nói thế nào, chẳng nhẽ lại ghé tai cụ “cháu đùa” hay sao? Đành phải im lặng mà vào nốt vai kịch: một người đàn ông, có vẻ là anh của nạn nhân, chín chắn, điềm tĩnh, cố kìm giữ nỗi lo lắng để hỏi han các y bác sĩ thật tỉ mỉ về tin tức của em trai. Rồi tôi cũng bắt đầu nghĩ đến cách phải thoát ra khỏi tấn kịch này. Phải làm sao đây? Nếu Nhân biết, hắn căm thù tôi đến kiếp sau mất. Mà rồi thể nào hắn cũng sẽ biết.

Giữa lúc ấy thì Quang xuất hiện. Hắn tìm gặp tôi ở bệnh viện Bạch Mai đúng lúc bà cụ mẹ Nhân đang lên cơn đau dạ dày phải nằm lại đó. Quang kéo tôi ra một góc, mặt nghiêm lại:

- Ông nghe đây này. Ông ghen tuông quá, độc ác quá, gọi điện về bịa chuyện hại gia đình người ta, đúng không? Nhận đi. Can đảm nhận đi.

Tôi im lặng vài giây, rồi buộc phải nói thật: “Ừ, tao đấy Quang ạ. Chí­nh là do tao đấy. Tao thù thằng Nhân quá. Nhưng mày đừng nói với bà mẹ nó nhé. Tao, tao xấu hổ quá”.

Quang lắc đầu:

- Chịu anh. Em biết. Em đã bán tin bán nghi ngay từ đầu rồi. Thôi, dù sao biết được tin này thì cũng đỡ sợ, chứ nó mà chết thật thì tội quá.

Hai anh em đang thì thầm to nhỏ thì bà cụ từ trong giường mò ra, khóc thôi là khóc: “Ối Nhân ơi là Nhân ơi, sao con bỏ mẹ? Con ơi, con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo, thế mà con nỡ lòng nào con bỏ mẹ? Ối giời ơi, tôi nuôi con sống, bây giờ tôi lại thờ con chết giời ơi!”. Bà cứ hời hỡi hời hỡi như thế trước cửa phòng bệnh, giọng Nam Định đặc sệt. Quang cũng là đứa vô tâm, biết là bạn hắn không chết, bây giờ lại thấy bà cụ lăn lộn hờ con như thế thì buồn cười lắm, mặt hắn nhăn nhăn nhở nhở như khỉ, làm tôi cũng bị lây. Tôi phải cắn chặt môi, tay nọ bấm vào tay kia để khỏi cười phá lên. Hết thấy thương bà cụ mà chỉ thấy bà khóc vô duyên quá thể! Thế rồi Quang không chịu được nữa, hắn bò lăn ra sàn, cười rũ cười rượi. Tôi chắp tay: “Giời ơi, Quang ơi, tao lạy mày. Đừng cười nữa. Bà ấy đang khóc mà mày cứ lăn ra cười như thế à, bà ấy đang nhìn tao kia kìa. Nhục quá. Khổ lắm nữa, yêu với chả đương”. Quang vừa cười quặn bụng, vừa lấy tay chỉ tôi: “Ôi, con dâu điêu ác chưa kìa! Cái mồm vẩu điêu ác!”. Bà cụ ngừng khóc, nhìn hắn phẫn nộ: “Mày, sao mày...?”. Quang cố nín cười:

- Thôi bây giờ thế này. Cô thử gọi điện về Nam Định đi cô ạ, xem có tin tức gì không.

Bà cụ (lúc đó vẫn còn đau dạ dày âm ỉ, chắc thế) có vẻ hơi tỉnh tỉnh. Bà vội vã ra cổng viện gọi điện thoại về quê. Thì ôi thôi, Nhân đang ngồi lù lù ở nhà hắn dưới Nam Định.

Hai mẹ con trò chuyện một lúc. Bên kia, Nhân nói như nhai không khí ra:

- Mẹ. Mẹ đi về đi. Gọi taxi về nhà, bao nhiêu tiền con cũng trả.

- Không, anh Dũng với anh Quang đang giữ mẹ ở trên này. Để sáng mai mẹ ra bến ôtô sớm.

- Cho con nói chuyện với thằng Quang.

Nhân chỉ nói chuyện với Quang, nên tôi hiểu ngay hắn đang căm tôi đến mức nào. Chờ Quang nói gì đó với hắn xong, tôi nhảy xổ vào giằng lấy điện thoại: “Cô để cháu nói chuyện với em Nhân!”

Đầu dây bên kia, giọng Nam Định chất chứa một nỗi căm thù đang nghẹn lại. Nhân nói khe khẽ nhưng dằn rõ từng tiếng lạnh ngắt như băng:

- Đứa- nào- bảo- tao- chết- thế- hả- Dũng? Gặp, tao-chọc- tiết- cả- nhà- nó!

Tôi không hiểu nổi mình lúc đó nữa. Lẽ ra tôi phải sợ hãi, phải ân hận, ít nhất cũng phải nói được một lời xin lỗi Nhân hoặc tỏ ra lúng túng. Đằng này, tôi lại ngang nhiên quai mồm ra cãi.

- Ừ đấy, gái gú cho lắm vào, chơi bời cho lắm vào thì bị thế. Chắc thằng nào trêu mày đúng không? Chắc là tranh gái với nó đúng không?

- Có con chó nó trêu tao đấy, đồ khốn nạn!

Hai thằng lại chửi rủa nhau ngay trên điện thoại. Bà cụ mẹ Nhân đứng nhìn run run, mặt mày lấm lét. Tôi không hiểu bà nghĩ gì nữa: thương? mừng? sợ? căm thù?

Tôi đưa bà cụ về nhà mình. Họ hàng nhà Nhân biết tin, đêm đó lục tục tập trung ở bến xe để về Nam Định. Thằng Quang cũng nhắc tôi: “Con dâu điêu ác, dậy đèo mẹ chồng ra bến xe đi, không ai đèo cho đâu. Ông ác lắm Dũng ạ, làm cả họ người ta khóc”. Tôi chuẩn bị mấy gói bánh kẹo, nhét vào balô, đưa bà cụ ra xe. Bà hấp tấp bước lên xe như thể trốn chạy: mặt cúi gằm, chân tay run lật bật, không quay lại nhìn tôi lấy một lần, không chào hỏi. Bà trốn ai? Trốn tôi ư? Bà nghĩ gì về tôi lúc đó?

Tôi lủi thủi về nhà trong đêm. Lòng buồn buồn, giận giận.


(Người post: LUONGGIANG / blog.tamtay.vn)

__________________

thay đổi nội dung bởi: foryou, 04-08-2012 lúc 11:49 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #27  
Old 04-08-2012, 12:03 PM
foryou's Avatar
foryou foryou is offline
Special Member
 
Tham gia ngày: Mar 2007
Bài gởi: 816
Default

“Bóng” - Tự truyện của một người đồng tính - Kỳ 3

Những ngày thơ dại


"Khéo mà thành đồng cô đấy con ạ!" - Có lần, cô tôi đã trừng mắt mắng khi thấy tôi thử nhai trầu. Sự tò mò ấy cũng bắt nguồn từ việc tôi ham đi lễ. Chỉ là một đứa trẻ, tôi đâu hiểu đi lễ là gì. Chỉ biết mùi nhang và cảnh tấp nập tại chùa luôn khiến tôi háo hức.

Đám cưới người Việt đồng tính tại Canada. Ảnh: Ngoisao.net

Đi chùa, tôi thỉnh thoảng gặp những người bị gọi là đồng cô. Phố tôi ở có một người như thế. Tên ông là Sáu. Đứng tuổi và thường xuyên hầu đồng, ông Sáu có giọng nói ẽo ợt, nhão nhoét khiến người nghe nổi da gà.

Dáng đi của ông thì ẻo lả như phụ nữ, cộng cùng đôi môi ăn trầu như dày thêm lên và luôn đỏ nước cốt. Ông Sáu rất chua ngoa, lắm điều, sẵn sàng ngoạc miệng để “đào mả tổ” đứa nào dám nhắc đến hai từ đồng cô trước mặt ông.


Đồng cô!


Vài chục năm trước, người ta vẫn gọi chung những kẻ thuộc giới tính thứ ba bằng cụm từ đầy miệt thị ấy. Trong con mắt họ, đồng cô là một thứ quái dị. Người ta không biết tới những cụm từ “đồng tính”, “pêđê”, “bóng kín”, “bóng lộ” như bây giờ.

* * *

Tôi sinh đầu năm 1967, tuổi âm Bính Ngọ. Trước đó, anh trai kế trên tôi chết đuối ở nơi sơ tán. Thời gian mang thai, mẹ tôi khóc rất nhiều. Chẳng biết có phải vì thế mà sau này, tính tôi luôn đa sầu đa cảm. Tôi hay khóc, hay buồn vu vơ, hay hờn dỗi, và hay mơ mộng nữa.

Mất đứa con trai duy nhất, cả nhà đều mong mẹ tôi sẽ sinh hạ một thằng cu. Ngày đó chưa có phương tiện siêu âm nên khi tôi ra đời, gia đình mừng lắm. Chào đời, tôi nặng bốn cân ba, cực hiếm đối với trẻ sơ sinh thời bấy giờ. Bà đỡ chia vui với mẹ:

- Đấy, chị ở hiền gặp lành. Vừa mất con trai, giời Phật lại cho một đứa khác còn đẹp hơn thằng trước. Thằng bé to khỏe thế này mà đẻ ra mấy phút mới khóc. Chắc khi lớn, nó có gì đặc biệt lắm đây.

Sinh con vào thời chiến tranh nên bố mẹ đặt tên tôi là Dũng - cái tên phổ biến của con trai khi đó. Tên không đệm, rất đơn giản: Nguyễn Văn Dũng.

Tôi trải qua một tuổi thơ bình thường. Bố tôi lái xe, sau vào làm ở một hợp tác xã cơ khí. Mẹ tôi bán thịt bò tại chợ Hàng Bè nên gia đình cũng có đồng ra đồng vào, có thể nói là đủ ăn. Khoảng năm 1977, tức là năm tôi lên 10, mẹ tôi phải vào hợp tác xã mì sợi làm công ăn lương, bố nghỉ hưu mất sức, nên kinh tế bắt đầu đi xuống.

Mải lo làm ăn, nhà lại đông con quá nên bố mẹ không còn nhiều thời gian để chăm sóc tôi. Chỉ thỉnh thoảng có lúc rảnh rỗi, bố dẫn tôi đi mua mấy món đồ chơi con trai như súng phun nước, ôtô, máy bay, tàu thủy. Như mọi người cha khác, có lẽ ông thầm hy vọng thằng con lớn lên sẽ trở thành người đàn ông mạnh mẽ, giàu nam tính.

Thế nhưng trái với mong muốn ấy, tôi chỉ thích những trò chơi lành lành của con gái, giống như các chị: nhảy dây, ô ăn quan, đánh chuyền đánh chắt… Tôi bắt các chị đi mua bát, đĩa đồ chơi, vặt lá cây để ngồi bày biện nấu nướng. Tôi thích chơi đồ hàng, búp bê, nhảy dây. Còn những trò mà bọn con trai cùng lứa hay chơi như đá bóng, đánh đáo, leo trèo, tôi lại không hề ưa. Vừa mệt người vừa căng thẳng.

Lắm hôm bị bọn chúng đuổi, tôi chạy tưởng đứt ruột, sợ và ghét lắm. Nói cho đúng thì lũ con trai cũng chẳng thích chơi với tôi, vì tôi hay kêu mệt, đá bóng kém, vào sân thì chỉ chăm chăm đạp vào chân bọn chúng. Mấy thằng tức, chỉ mặt tôi chửi nhao nhao:

“Lần sau không cho thằng Dũng đá nữa, nó chơi bẩn lắm”. Không phải tôi cố ý đá bẩn, nhưng quả thật tôi không thích tham gia tí nào, mệt, đau người chết đi được, chỉ là cố cho nó “hòa mình với quần chúng”.

Một bận chơi trốn tìm, đến phiên mình nấp, tôi bỏ về nhà nằm ngủ, mặc kệ cả hội đi tìm hết hơi. Sau lần ấy, bọn con trai chán chẳng buồn chơi với tôi. Chúng không rủ, tôi cũng chẳng lấy thế làm buồn, quay ra chơi những trò chơi hiền lành của con gái. Tôi thích chơi với con gái còn vì khoái ăn vặt, đặc biệt ưa của ngọt – bánh quy, kem, kẹo mút...

Ngồi trong lớp, rúc rích chuyền tay nhau que kẹo mạch nha hay viên ô mai, nhất là lúc đang đói đang thèm, thì còn gì thú vị bằng. Tính tôi mơ mộng từ bé. Những năm cấp I, tôi học rất khá môn văn.

Lên lớp 2, tôi thích ngay cô lớp phó hoa khôi, tóc quăn, mắt to, má hồng, xinh nhất lớp. Tôi từng mơ thấy chúng tôi lấy nhau, nhưng hai vợ chồng không lớn lên mà cứ mãi mãi trẻ con như thế, mãi mãi đi học cùng nhau.

Điều quái ác nhất của bọn con trai lớp tôi ngày ấy, là chúng cứ hay gọi tôi là “Dũng đồng cô”, vì tôi ăn trầu. Không hiểu sao ngày ấy tôi hay nhai trầu bỏm bẻm, mặc dù chỉ nhai ở nhà và không nghiện (khi lớn lên thì không ăn trầu nữa mà chuyển sang hút thuốc lá, uống rượu, tửu lượng cũng chẳng đến nỗi kém).

Nhiều hôm tôi đến lớp với đôi môi đỏ thẫm, một lần còn bị say lảo đảo, thế là chẳng giấu vào đâu được nữa, cả lớp đều biết “Dũng đồng cô” ăn trầu.

Lắm lúc bọn chúng trêu dữ quá, tôi tức đỏ mặt, vừa khóc vừa chửi lải nhải, bị cả bọn đuổi theo đánh túi bụi. Thuộc dạng to cao nhất lớp, nhưng tính tôi hiền nên hay bị bắt nạt. Lâu dần, tôi chỉ thích chơi với con gái, chẳng thích nhập hội với đám con trai nghịch như quỷ nữa.

Dù vậy, cho tới năm 12-13 tuổi, quan niệm về giới tính trong tôi vẫn chưa rõ ràng. Nói cho đúng, giới tính được xác định từ sự điều tiết hoóc môn trong cơ thể; có lẽ khi người ta còn nhỏ, các tuyến hoóc môn chưa phát triển, nên khuynh hướng giới tính và tình dục chưa thể hiện ra hết.

Những năm tháng ấy, tôi đặc biệt mê cải lương và ca vọng cổ. Tôi hát cải lương suốt ngày. Hàng ngày, khi giúp mẹ thái thịt, lạng mỡ để bán, tôi cũng lẩm nhẩm mấy câu ca vọng cổ. Hàng xóm hay đùa:

- Sao thằng này thích hát thế này mà không đi thi tuyển vào đoàn cải lương nào đi? Lại cứ ngồi nhà thái thịt.

Tôi mê tới mức, khi mẹ cho tôi vào Sài Gòn thăm ông bà ngoại, cứ tối tối là tôi đi xem cải lương. Máu nhuộm sân chùa, Đường gươm Nguyên Bá, Lan và Điệp, Bên cầu dệt lụa… toàn những vở tuyệt hay. Mỗi khi bật cải lương, tôi quên hết mọi sự, hoàn toàn hóa thân vào nhân vật để cùng hát, cùng vui, cùng buồn, cùng cười, cùng khóc. Nó là góc riêng của tôi, một thế giới thật tươi đẹp, lộng lẫy sắc màu, là nơi tôi có thể đắm chìm vào mộng mơ và tưởng tượng.

Mười bốn tuổi, tôi bắt đầu dậy thì: người phổng phao hơn, mặt nổi trứng cá, giọng bắt đầu khào khào, cùng những lần mộng tinh đầu tiên… tóm lại, đầy đủ những biểu hiện dậy thì của một thằng con trai. Cùng những biến đổi về mặt thể chất đó, tôi chợt nhận ra một vài điều rất lạ trong tâm lý mình.

Đầu tiên, phải nói rằng tôi vẫn thích chơi với bạn gái, vì con gái hiền lành, dễ chia sẻ, và không chỉ thế, tôi lại có cảm giác họ hiểu tôi hơn con trai. (Bây giờ thì tôi thấy điều đó dễ giải thích thôi, bởi vì tôi cũng giống như họ, giống nhau thì dễ hiểu nhau hơn).

Nhưng tôi chỉ thấy hân hoan khi thủ thỉ cùng bạn trai, nói chuyện về những dấu hiệu mới lớn của tuổi dậy thì. Thằng bạn nào có gương mặt hay hay, tôi đều thấy thích: thằng T. ngồi bàn trên, thằng M. dãy bên kia, phía gần cửa sổ.

Mỗi khi bọn chúng quay mặt lại, tôi đều tự hỏi có điều gì trong lòng khiến tôi thấy xôn xao, rạo rực? Khuôn mặt mỗi đứa đều có những nét rất ưa nhìn, như T. có mái tóc hơi xoăn tự nhiên, lúc nào cũng bồng bềnh lượn sóng, rất nghệ sĩ, còn M. có cặp mắt sáng và cái mũi rất thanh tú.

Con gái xinh thì tôi cũng biết trong lớp có mấy đứa, cũng hiểu rằng chúng nó xinh, nhưng không hiểu sao tôi không để ý lắm, mà chỉ hay nghĩ tới gương mặt T. và M. Với tôi lúc ấy, con trai như là cả một thế giới khác, đẹp và khó hiểu, đầy những thứ cần khám phá.

Bắt đầu tới thời điểm hai giới có sự phân chia rõ nét. Tôi nhanh chóng nhận ra sự thay đổi ở con gái: Đầu tiên là những sợi dây áo con hằn lên sau làn vải áo sơ mi của học sinh. Rồi mỗi khi cả lớp kéo nhau đi tham quan nơi nào có sông hồ, chúng tắm nguyên cả áo. Chúng không thích có mặt tôi làm mì chính cánh trong cả đám.

Con trai bắt đầu phải làm những việc tạm gọi là nặng hơn, như trong giờ lao động, chúng tôi phải đắp đất, vác gạch, chặt cây, leo trèo sửa bóng điện v.v. Không ai biết tôi cảm thấy khó chịu khi nghe thầy giáo phân công: “Mấy anh làm cái này cho tôi, để con gái làm việc nọ việc kia…”. Tóm lại, con gái không còn chấp nhận tôi nữa, mà tôi thì chưa hòa nhập được với đám con trai. Một cảm giác “không thuộc về bên nào” bắt đầu xuất hiện.

Nhìn chung, sự bất thường không làm tôi lo lắng quá nhiều. Chút băn khoăn về mấy chuyện kỳ quặc ấy cũng chỉ vừa đủ để tôi có ý thức che giấu bản thân trước mọi người. Đi lao động cùng cả lớp, tôi vẫn hăng hái bê gạch, vác củi, gánh nước, sửa điện… Tôi cũng thích trang trí sổ tay, vẽ hoa vẽ bướm cho mấy cô bạn gái trong lớp, và vểnh tai nghe các cô xuýt xoa: “Dũng khéo tay thế, eo ôi, thích thế…”.

Trong tất cả các bạn học của tôi năm xưa, đám con trai không ai có số phận như tôi. Nói cho đúng, cũng có một cậu bạn đồng tính, nhưng cậu ta giữ tuyệt mật chuyện đó và vẫn lấy vợ, sinh con bình thường. Có lẽ chỉ mình tôi biết cậu ta là gay, nhờ những biểu hiện mà riêng dân bóng hiểu với nhau. Tóm lại, chỉ mỗi tôi là “nặng nghiệp” nhất, suốt đời lận đận tình trường, học hành dang dở, chẳng làm nên vương nên tướng gì.

Còn cô bạn lớp phó xinh xắn, mắt to tóc quăn mà tôi từng thích và mơ lấy làm vợ năm nào, mãi tới 41 tuổi mới lấy chồng. Bạn bè ai cũng thương, nghĩ đời cô khổ, vất vả chuyện chồng con. Lại cũng chỉ vài người hiểu tại sao, trong đó có tôi. Khi biết lý do, tôi thấy hơi ngạc nhiên, nghĩ đến hai từ “định mệnh”: Sao ngày xưa tôi lại từng thích cô ấy? Nàng cao số bởi vì… nàng là lesbian!

Cũng vào cái năm đầu tiên của tuổi dậy thì ấy, tôi sa vào “giấc mơ tình yêu” đầu tiên của mình.

(Nguồn: Tiền phong online)
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #28  
Old 04-08-2012, 12:07 PM
foryou's Avatar
foryou foryou is offline
Special Member
 
Tham gia ngày: Mar 2007
Bài gởi: 816
Default

'Bóng' - Tự truyện của một người đồng tính (Kỳ 4)

Chàng Deanov trên tàu điện và người sĩ quan trên Tam Đảo mù sương


Nhà gần Hồ Gươm, từ nhỏ tôi đã hay ra hồ chơi. Năm lớp 8, tôi quen Hùng - một anh xé vé tàu điện, hơn tôi vài tuổi. Hùng đẹp trai, mũi cao, mặt thon, hơi lạnh.

Rung cảm đầu đời

Trong mắt tôi, khuôn mặt của anh khá giống với chàng Deanov hào hoa trong Trên từng cây số - phim truyền hình nhiều tập của Bulgaria, sản xuất năm 1969.

Vai chính Deanov do Stefan Danailov đảm nhận. Đây là một nhân vật rất đẹp trai, tài hoa, thần tượng của nhiều khán giả nữ Việt Nam những năm 80 của thế kỷ trước.

Phải thừa nhận rằng tôi là đứa không chí thú học hành, mặc dù khá chăm đọc sách đọc truyện và giàu tưởng tượng. Hoàn cảnh xã hội thời ấy, người có học với người ít học sinh sống chẳng khác nhau là bao. Trí thức thì cũng vẫn phải xếp hàng mua gạo mua thịt, còn dân chạy chợ đen có khi nhà lại đủ cả phích nước, đầu máy khâu…

Tôi học hành chểnh mảng dần rồi bỏ dở vào cuối năm lớp 8. Tất nhiên, sự học không được khuyến khích chỉ là một phần nguyên nhân, cái chính là tôi lười và thích đi chơi với Deanov.

Tôi cũng chẳng ở nhà giúp đỡ gia đình, thường xuyên ra la cà bến tàu điện (ga trung tâm ở Bờ Hồ). Bố tôi nổi giận, nện mấy trận. Một lần bị đòn đau quá, tôi bỏ nhà chạy đến chỗ Deanov. Anh khuyên:

- Thôi về đi, ai lại bỏ nhà như thế này?

- Chết em cũng không về. Anh đừng bắt em.

Tôi lang thang theo Deanov cả ngày. Buổi tối, anh dẫn tôi về nhà. Deanov thương tôi, không muốn tôi vất vưởng nơi đầu đường xó chợ. Anh đâu biết tôi bỏ nhà ra đi một phần vì giận bố, một phần vì thích gần anh.

Deanov nhà nghèo nhưng sống rất tình cảm. Anh chỉ tôi, nói với mẹ:

- Bố nó đánh đau lắm, cứ như không phải con ông ấy đẻ ra. Nó bảo không có con, nó sẽ bỏ vào miền Nam.

Mẹ Deanov lắc đầu: “Thôi, để bác nhận mày làm con út”. Bà thương tôi lắm, hay chuyện trò hỏi han, có chút gì ăn cũng để dành.

Nhà Deanov nghèo đến mức chỉ có một cái giường, nhường cho mẹ anh nằm. Hai anh em phải trải chiếu trên nền đất để ngủ. Đêm lạnh, tôi rất thích ôm anh. Anh bảo tôi:

- Ngủ đừng ôm. Mày làm vậy, anh khó ngủ lắm!

Tôi lâng lâng hạnh phúc khi được theo Deanov lên tàu điện đi khắp phố phường Hà Nội. Cả thành phố chỉ có hai ngã tư “đèn xanh đèn đỏ” ở Bờ Hồ và Cửa Nam, và hình như đèn cũng ít được sử dụng.

Tàu điện leng keng đưa chúng tôi qua những con phố dài, hai bên là nhà cửa xam xám với những cửa sổ xanh xanh, cũ kỹ, những góc tường sứt sẹo dính đầy mạng nhện.

Trí óc tôi nhanh chóng ghi nhớ những hình ảnh quen thuộc: Cây bàng lá đỏ thẫm một góc đường Nam Bộ (nay là đường Lê Duẩn), cây đa cổ thụ rợp bóng, những ô vườn rập rờn hoa bướm hồng, hoa mào gà tía ven Hồ Gươm…

Chưa ra tới ngoại thành nhưng hai bên đường đã bạt ngàn ruộng rau muống, duối gai, chuối... Hà Nội ngày ấy nghèo lắm nhưng vẫn đẹp, vẻ đẹp thanh bình và nên thơ trong mắt một thằng nhóc mơ mộng là tôi.

Những năm đó, cuộc sống vất vả, gia cảnh Deanov cũng như nhiều nhà khác rất khó khăn. Lương lậu của anh chẳng được là bao lại phải nuôi mẹ già. Tôi chấp nhận tất cả để được sống gần anh. Nghĩ lại, thời gian ở cùng Deanov là thời gian tôi bắt đầu có những biểu hiện luyến ái đầu tiên. Anh bảo tôi:

- Tính mày như con gái ấy nhỉ? Hay hát, hay cười nhưng một chốc lại dỗi, lại tủi thân. Thôi, cũng vui!

Một lần, anh kể với tôi về một cô gái hay đi tàu điện. Cô rất thích Deanov. Đến buổi tối, hai anh chị hẹn nhau đi chơi. Bởi vậy, Deanov không đi chơi tối với tôi như thường lệ.

- Hay mày đi cùng anh chị cho vui? – Anh hỏi khi thấy tôi tần ngần, mặt xịu ra.

Tôi lắc đầu. Buổi tối nằm chẳng ngủ được, chỉ mong anh về thật nhanh. Hơn mười giờ, Deanov mới về, hỏi chuyện tôi thì ít mà hào hứng kể chuyện anh chị đi chơi công viên thế nào thì nhiều. Tôi hờn dỗi, mặt sưng lên, miệng ngậm hột thị. Thế mà Deanov không hề nhận ra. Vậy là tôi đã “ra rìa”. Lòng tủi thân vô cùng.

Ngay hôm sau, bố phát hiện chỗ ở của tôi. Thì ra mẹ tôi ở nhà nhớ con quá, bắt bố đi tìm. Bố tôi khổ sở mấy tháng trời. Cứ thấy bóng ông là tôi lẩn như chạch. Cuối cùng thì nhờ sự giúp sức của một người quen, bố tôi đã tìm được nhà Deanov. Ông bắt anh hứa không bao giờ chứa chấp tôi nữa. Rồi lẳng lặng kéo tôi về.

May, cả bố và mẹ không ai đánh mắng gì tôi. Hơn thế nữa, lôi được tôi về nhà, bố mẹ còn chiều tôi hơn, như bù lại quãng thời gian tôi sống vất vưởng với Deanov.

Chắc bố cũng sợ đánh đòn đau, ông con lại bỏ nhà đi lần nữa thì hỏng. Mẹ đưa tiền cho bố mua một cái đài JVC - thứ đồ rất có giá trị khi ấy. Rồi bố đưa tôi lên chợ Giời để chọn những băng cải lương yêu thích.

Nhưng chừng ấy cũng không đủ để tôi lấp đi khoảng trống trong lòng. Tôi nhớ Deanov, nhớ tiếng tàu điện leng keng, nhớ mỗi ngày đi cùng anh một vòng quanh Hà Nội. Nghe cải lương, tôi lại càng nhớ thêm. Tôi thấy anh rất giống với kép chính của vở Đêm lạnh chùa hoang. Vở này kể về hai người yêu nhau nhưng không đến được với nhau.

Kép chính có vẻ ngoài lạnh lùng, ngang tàng nhưng rất tình cảm. Cứ mỗi khi nhân vật cất tiếng ca, tôi lại hình dung là Deanov đang hát. Nhiều lần, tôi định chạy ra bến tàu điện tìm anh. Nhưng đều bị ngăn lại.

Mấy tháng sau, tôi biết tin Deanov đang sống cùng một cô gái khác. Họ thương nhau nhưng nghèo quá nên không cưới xin gì. Anh đến nhà tôi, kể chuyện rồi mời qua chơi. Nhưng tôi từ chối.

Deanov dẫn tôi ra Tràng Tiền chơi, xếp hàng chờ ăn kem. Anh tiếp tục hào hứng kể về cô gái nọ, mối tình của họ cùng những dự định cho tương lai: sẽ bán cái nhà ở xóm liều Thanh Nhàn, mua một nhà mới ở Vĩnh Tuy, đưa mẹ già đến ở.

Sẽ làm thêm nghề này, nghề kia kiếm sống- chuốt đũa, đóng chổi, cùng lắm thì xuống Vĩnh Tuy làm mẹt giá đỗ bán ở chợ. Nghe bảo có nơi cần người dán phong bì, thế là có mối rồi. Trong câu chuyện của anh, tôi chẳng xuất hiện lấy một lần.

… Tôi cúi nhặt mảnh vé tàu điện rách ai vứt trên vỉa hè, vò vò nó trong tay rồi vo viên vứt đi. Một làn gió ùa tới, cuốn đi những lá xà cừ vàng thắm cùng bụi đường mờ mịt, làm mắt tôi cay xè. Tôi nghĩ tới cái đám cưới sẽ có trong mơ giữa Deanov và người yêu anh.

Tôi chạy về nhà, leo lên gác, đóng sập cửa lại.

Tối ấy, tôi bật khóc. Những giọt nước mắt sầu muộn đầu tiên vì chuyện tình cảm. Kể từ đó, tôi không đến nhà Deanov nữa. Tôi cũng không bao giờ đi tàu điện nữa. Kể cả cho đến những ngày cuối cùng, khi tàu điện trở thành một biểu tượng của thủ đô Hà Nội xưa.

Những ngày trong quân ngũ

Mười tám tuổi, tôi phải đi bộ đội. Mẹ tôi thương con nên tìm cách chạy chọt để tôi không phải lên vùng biên giới. Cuối cùng, tôi được vào một trung đoàn thông tin, đóng tại Tam Đảo.

Ngay từ hôm đầu vào bộ đội, tôi đã ấn tượng với trung đội trưởng, chỉ huy trực tiếp của mình. Anh tên là Ngọc, mới ba mươi tuổi, đã có vợ và một con trai. Ngọc râu quai nón, nước da ngăm ngăm và vóc dáng khỏe mạnh.

Điều chết dở là càng ngày, tôi càng thấy mình… thích Ngọc hơn. Thích nhưng sợ bị phát hiện nên cứ phải giấu giếm. Tôi tìm đủ cách hục hặc, chọc tức Ngọc, vừa để che giấu nỗi lòng mình, vừa để gây sự chú ý ở anh. Nhưng Ngọc không hề ghét tôi. Anh bảo với mọi người:

- Nó ngang ngược nhưng nó là người Hà Nội, tao hợp nó. Nó thế thôi nhưng tính hay lắm.

Thời gian trong quân ngũ, tôi chẳng thiếu gì người hâm mộ là các bóng hồng. Ai mà tin được tôi lại đem lòng yêu mến thủ trưởng của mình! Mà lần này thì không phải là mơ mộng nữa rồi.

Lúc nào tôi cũng muốn làm cái gì đó thật hay, thật đáng yêu, hoặc thật đặc biệt, nổi bật trong đám đông để được anh chú ý. Đồng thời, tôi cũng tìm đủ cách cư xử xấu với Ngọc. Tôi muốn làm anh ghét tôi để tôi không còn thích anh được nữa.

Tam Đảo hồi ấy còn hoang sơ, rất đẹp. Rừng núi điệp trùng, xanh ngăn ngắt. Mỗi sáng sớm, cỏ cây mờ sương, giọt giọt đọng long lanh trên lá làm tôi muốn ngây ngất ngắm nhìn. Buổi trưa, nắng lên, sương tan dần, từ trên núi nhìn xuống thấy đồng lúa xanh biếc như ngọc, mây trắng lờ lững trôi như những con cừu bông đang gặm cỏ.

Bản tính mơ mộng trong tôi lại được dịp trỗi dậy. Tôi hay thơ thẩn trong rừng, ngắm hoa bắt bướm, hái lá dương xỉ về ép sổ. Có lần mải chơi về muộn làm Ngọc cuống lên.

Anh quý tôi phần vì tôi là người Hà Nội, phần vì tôi có vẻ mộng mơ hiền lành, lại khéo tay và hay lam hay làm - nấu ăn, trồng cây, trồng hoa, trồng rau cải thiện cho đơn vị. Riêng điều này anh không biết: Tôi chăm chỉ thật, nhưng đó còn là vì tôi muốn làm anh vui lòng.

Một hôm, Ngọc dẫn cu con lên đơn vị chơi. Tôi chẳng ưa gì thằng bé từ phút đầu, dù tôi vốn thích trẻ con. Nó nghịch như quỷ sứ, luôn chân luôn tay, bố quát cũng không sợ. Nhưng ghét nhất là sự có mặt của nó làm Ngọc vui lắm, tươi hơn hớn. Anh chỉ chăm chăm khoe con với mọi người. Lại một lần nữa, tôi “ra rìa” thảm hại.

Lát sau Ngọc có việc phải đi đâu đó, nhờ chú Dũng trông thằng bé hộ một lúc. Đúng là một dịp để tôi hành nó. Ở với thằng bé, tôi không chiều chuộng gì, kệ nó muốn làm gì thì làm. Ngồi mãi một chỗ, chán quá, thằng bé đòi đi chơi. Tôi cực chẳng đã phải dẫn nó đi. Đường núi dốc ngược, thằng bé kêu mỏi chân, tôi gắt ầm:

- Không bế ẵm gì cả, mày tự đi bộ đi.

Trời nắng, mụn nhọt rôm sảy nổi khắp người, thằng bé khóc sụt sịt. Tôi gầm lên:

- Mày đi bộ đi. Tao ghét mày. Biết không? Tao ghét mày.

Tôi vừa tức Ngọc, vừa thấy ghét vợ con anh, đàn bà trẻ con lắm chuyện, rách việc. Tôi nhất định không bế thằng bé, cầm cái roi, vụt vào chân nó mấy phát: “Nín ngay! Không đi này. Khóc hả? Khóc hả?”.

Thằng nhóc sợ quá im bặt. May cho tôi, Ngọc không hề biết chuyện đó. Nếu biết, anh sẽ chẳng hiểu ra thế nào. Chỉ có mình tôi hiểu: Tôi ghen với vợ con anh.

Hết hai năm rưỡi, tôi giải ngũ. Thời gian đầu, tôi bùi ngùi nhớ Ngọc. Rồi công việc và bạn bè cuốn hút, hình ảnh Ngọc mờ nhạt dần. Đã tưởng phôi pha thì bỗng một lần, anh về Hà Nội thăm tôi. Đang nằm đọc truyện trên gác, tôi nghe tiếng Ngọc cười nói dưới nhà với bố. Chất giọng quen thuộc ấy, không bao giờ tôi quên được.

- Thôi, cứ cho em nó ngủ, con với bố nói chuyện với nhau...

Tôi nằm yên, tâm trạng xốn xang. Một niềm vui lâng lâng trong lòng: Đêm nay, Ngọc sẽ ngủ với mình. Thôi, xa nhau mãi rồi, bây giờ chẳng cần ý tứ nữa.

Quả thật, đêm ấy chúng tôi ngủ chung. Tôi ôm Ngọc rồi bắt đầu sờ soạng. Ban đầu, anh gạt tay tôi ra rồi nằm quay sang bên kia. Nhưng không chịu nổi, tôi lại tiếp tục. Lần này Ngọc để yên, nhưng cũng không hưởng ứng.

Ngày ấy, còn thiếu kinh nghiệm, chuyện cũng chỉ dừng tại đó. Sáng hôm sau, ngồi ăn cơm, Ngọc ngượng không dám nhìn vào mặt tôi. Lòng tôi thấy buồn và tiếc khi anh nói sẽ về luôn. Tôi giữ lại không được.

Nhìn lại chuyện với Ngọc, tôi nhận ra mình thích anh nhưng lại lo sợ khi đối mặt với điều ấy. Dường như cảm giác ấy chỉ có ở những người tự thấy mình thấp kém và chỉ có thể đơn phương. Phát hiện ra điều ấy, tôi thấy hoang mang, lo sợ và xấu hổ.

Dần dần, nỗi hoang mang lo sợ biến thành kinh hãi. Tôi làm sao thế này? Sợ lộ chuyện, lúc nào tôi cũng lo lắng tìm cách đối phó với mọi người. Bạn gái của tôi có vài người, nhưng không bao giờ tôi dám tâm sự. Với con trai lại càng khó. Tôi cũng không có bạn là những người đồng tính để chia sẻ.

(Nguồn: Tiền phong online)
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #29  
Old 04-08-2012, 12:13 PM
foryou's Avatar
foryou foryou is offline
Special Member
 
Tham gia ngày: Mar 2007
Bài gởi: 816
Default

“Bóng” - Tự truyện của một người đồng tính (kỳ 5)

Hương


Thời gian trong quân ngũ là quãng thời gian mà cảm xúc về giới tính của tôi đã rõ ràng hơn nhưng vẫn còn hơi mơ hồ. Tôi chỉ thích đàn ông (mà bóng hình cụ thể là thủ trưởng Ngọc) nhưng phần nào vẫn tò mò, muốn thử cặp đôi với một cô gái xem thế nào.

Có một cô tôi không thích lắm nhưng cũng rủ đi xem phim, buông lời tán tỉnh bâng quơ. Nhưng có lẽ hai người vô duyên với nhau, tôi cứ nói đến chuyện nhớ nhung với cô gái đó là bị trêu: “Hâm à, dở hơi à?”.

Có lần rủ cô ta đi xem phim, chợt nhớ lời thằng bạn cùng đơn vị nói “yêu là phải có cử chỉ động chạm”, tôi bèn cầm tay cô một cái, lập tức bị phát nhẹ vào tay. Tôi tức điên lên, vừa tức vừa ngượng, nghĩ thầm trong đầu: “Thôi, chẳng phim phiếc gì nữa. Làm như xinh lắm không bằng, đầu thì to như quả bóng ấy”. Thế là giải tán.

Cách nơi đơn vị tôi đóng quân một quả đồi có vài căn nhà dân, ở đó có một cô gái tên Hoa, to cao, làn da rám nắng. Cô người Tuyên Quang, lên Tam Đảo sống với bà bác. “Chè Thái gái Tuyên”, Hoa mặt xinh, dáng người “đâu ra đấy”.

Tôi hay đi qua mấy căn nhà bên đó và thỉnh thoảng lại gặp, lại trêu chọc cô rồi nói chuyện. Qua cách ăn nói, cư xử, tôi biết Hoa cũng dễ dãi. Có tiền, tôi thường mua bánh kẹo đem đến cho cô. Tam Đảo cách Vĩnh Yên 24 kiô-mét, ngày đó đường núi khó đi hơn bây giờ nên vài mẩu bánh, cái kẹo cũng rất đáng quý. Lại thêm thiện cảm với tôi- trai Hà Nội - nên Hoa rất cởi mở.

Một buổi tối, thủ trưởng Ngọc đi vắng, tôi mò sang nhà Hoa ở bên kia quả đồi. Đêm đó, bà bác Hoa lại xuống lấy hàng dưới xuôi. Chúng tôi ngồi bên bếp lửa, chẳng mất công tán tỉnh nhiều, tôi hỏi:

- Đêm nay, anh ngủ lại nhà em nhé?

Cũng chẳng mất công suy nghĩ lâu, Hoa gật đầu đồng ý. Đêm đó, lần đầu tiên trong đời, tôi biết đến cơ thể phụ nữ. Tôi vẫn nhớ cảm giác của mình lúc đó cảm xúc không trọn vẹn, càng về sau tôi mới càng nhận ra rằng sự tò mò nhiều hơn sự ham muốn.

Lần ấy đối với tôi thực chỉ là một cách để tôi sĩ diện đem “chiến công” về khoe với những thằng con trai khác, cũng là cách để tôi che giấu cảm giác thèm muốn nam giới của mình.

Bởi thế, đó là lần “thử”, lần đầu tiên và cũng là cuối cùng của tôi với một phụ nữ. Năm ấy, tôi hai mươi tuổi.

Hết nghĩa vụ, tôi ra quân, lại trở về nhà làm nghề buôn bán với gia đình. Bạn bè tôi - những đứa bạn học cũ và cánh cùng đơn vị bộ đội bắt đầu cặp kè, có đôi có lứa. Riêng tôi hăm mốt tuổi vẫn chưa gì cả.

Một thằng thương tình làm mối cho tôi với bạn của người yêu nó, cô bé tên Hương, mới mười chín. Ngay lần gặp đầu tiên, tôi đã ấn tượng với Hương: Cô quá xinh. Hương có mái tóc dài óng ả, đôi mắt đen láy, gương mặt đẹp.

Buổi đầu trò chuyện diễn ra sôi nổi, tôi ưng Hương và Hương dường như cũng có cảm tình với tôi ngay. Phải công nhận là hồi còn “trai trẻ”, tôi khá cao to, tính tình lại mơ mộng vì đọc văn đọc thơ nhiều, nên nói chuyện cũng có duyên, ít nhất là với những người con gái tôi từng gặp và có ý định cưa cẩm.

Chúng tôi bập vào nhau quá nhanh, hai đứa rủ nhau đi chơi xa mấy lần. Tôi thật sự thích ngắm nhìn đôi mắt đen của Hương, thích lùa tay vào mái tóc dài mượt của cô. Nhưng… một điều khủng khiếp dần dần diễn ra trong đầu tôi: Càng ngày tôi càng nhận ra rằng tôi không yêu Hương, tình cảm của tôi đối với cô vô cùng nhợt nhạt.

Điều gì làm nên sự khác biệt giữa tình bạn và tình yêu? Phải là sau này, khi đã nếm đủ mùi yêu thương và đổ vỡ, tôi mới hiểu: Tình yêu là tình bạn cộng với ham muốn sở hữu, mà biểu hiện của ham muốn sở hữu là sự ghen tuông.

Ấy vậy mà hồi đó, tôi chẳng mảy may ghen tuông khi nghe Hương nói về một người con trai nào khác. Tôi thích vuốt tóc cô như vuốt tóc em gái. Tôi cũng nghĩ nhiều đến chuyện gần gũi Hương, nhưng theo kiểu “có thì tốt”. Thế nghĩa là không cũng chẳng sao. Dù vậy, có vẫn hơn không, bởi thâm tâm tôi muốn sở hữu Hương để tự khẳng định mình trước lũ bạn. Như một cách tự khẳng định rằng dứt khoát tôi là một thằng đàn ông

Nếu là tình yêu đích thực thì khi không có nhau người ta sẽ cảm thấy nhớ nhung đến mức không chịu nổi. Nhưng tôi lại thấy rất bình thường nếu không có Hương ở bên.

Có buổi tối thứ bảy, trời chỉ hơi mưa xuân lất phất nhưng tôi cũng ngại, chẳng muốn tới đèo Hương đi chơi, chỉ thích nằm dài ở nhà xem cải lương trên tivi. Hồi đó không có điện thoại, Hương chờ tôi ở nhà mãi không thấy, cô buồn và giận lắm. Tối hôm sau tôi vác mặt đến, hai người cãi vã. Tôi cố làm lành cho phải phép, rủ Hương đi chơi. Cô tần ngần rồi bảo: “Lạnh lắm, hay thôi ở nhà đi anh?”. Tôi dỗi:

- Thôi, không đi chơi thì để anh về luôn cho rồi.

Hương có vẻ bất ngờ - cô không tưởng tượng nổi là một người đàn ông cao to, mặt mày vuông vức, trông nam tính đầy mình như tôi mà lại hay hờn dỗi thế. Cô cũng dỗi: “Thế thì anh về đi”. Lập tức, tôi bỏ về luôn, không đoái hoài gì nữa.

Những cuộc cãi vã ngày một thường xuyên, và người chủ động làm lành thường là Hương. Có thể cô cũng chạnh lòng nghĩ tôi hãy còn trẻ con, hiếu thắng, mà bỏ qua. Nhiều lúc tính hững hờ của tôi làm Hương buồn, ghen; cô nghi tôi không yêu cô hết mình mà còn san sẻ tình cảm cho một (hoặc những) người con gái khác.

Than ôi, Hương sẽ sốc đến mức nào nếu biết rằng: Đúng, thời gian đó quả thật tôi đang yêu người khác, nhưng là một người đàn ông. Tôi yêu chàng “Lý Tiểu Long” của tôi - Lâm.

Những ngày đầu yêu nhau, tôi cũng đã cuốn hút được Hương bởi vẻ bề ngoài mạnh mẽ và cách nói chuyện hài hước, tôi hay kể những chuyện vui trong bộ đội mà chắc một cô gái Hà Nội như Hương chưa bao giờ được nghe.

Nhưng càng về sau, ngay chính Hương cũng phát hiện ra rằng tôi nhạt nhẽo với cô, rằng tôi không thật sự nam tính, rằng tôi yêu chính bản thân mình hơn là yêu cô. Phụ nữ thường rất nhạy cảm trong việc nắm bắt tình cảm của người yêu cho dù có thể họ không nói hết ra, tôi tin như vậy bởi vì 50% con người tôi là tâm lý phụ nữ.

Ngồi bên Hương, tôi chỉ nhớ đến Lâm: Giờ này Lâm đang làm gì, ở đâu, có đang nghĩ tới tôi không? Tôi nhớ ánh mắt, nụ cười của Lâm, những lời nói, những câu trêu đùa của Lâm với chúng bạn. Đèo Hương đi chơi nhưng ma dẫn lối quỷ đưa đường thế nào, tôi lại đưa cô tới nhà Lâm.

Tôi đến để giới thiệu cho cậu ta biết rằng tôi có cô người yêu “xinh nhất Hà Nội”. Và không chỉ có thế, hay nói đúng hơn, không phải vì thế, tôi đến để được ngắm gương mặt rất đỗi thân thương của Lâm. Điên rồ hơn, tôi đến với một ảo tưởng ngu ngốc chỉ có trong một cái đầu mơ mộng: được thấy Lâm... ghen với Hương!

Tình yêu với Hương chỉ kéo dài được quãng bốn, năm tháng gì đó. Ý nghĩ chiếm đoạt Hương để khẳng định bản lĩnh đàn ông tiếp tục lởn vởn trong đầu. Tôi nhiều lần đòi hỏi được gần gũi Hương nhưng cô luôn chống trả quyết liệt. Mấy lần tôi đưa Hương về nhà. Đến nơi, tôi rủ cô lên gác chơi nhưng Hương rất tỉnh táo, nhất quyết không lên. Chúng tôi cãi nhau. Tôi dỗ dành:

- Nếu không lấy được em thì anh không muốn lấy ai nữa. Anh muốn có một đứa con gái thật giống em.

Nhưng cái mẹo quen thuộc ấy không lừa được ai. Kể cũng dễ hiểu, từ trong đáy lòng, tôi không thật sự tin vào điều mình vừa nói. Tôi chỉ muốn chiếm đoạt Hương về mặt thể xác nhiều hơn là có một sự cam kết lâu dài.

Rồi cũng tới ngày tôi và Hương chia tay nhau. Hương nói rất khéo:

- Em với anh không hợp nhau đâu. Tính anh rất hay, nhưng quả thật mình nên chia tay để làm bạn bè anh Dũng ạ.

Không hiểu sao lúc đó bao nhiêu tự kiêu, sĩ diện của tôi đi đâu cả. Tôi tìm mọi cách xuống nước, van nài như một gã si tình thật sự:

- Hương đừng bỏ anh. Anh biết làm thế nào bây giờ? Anh không thể hình dung sẽ như thế nào khi không có em.

Tôi nói mà tôi không nghe tiếng mình, thật ra tôi chẳng hiểu mình đang nhại từ bộ phim hay vở cải lương nào nữa. Tôi không muốn mất Hương, tôi không thể để mất cô ấy. Chỉ có điều chính bản thân tôi cũng chẳng thấy tin tưởng gì vào lời nói của mình.

Lần cuối cùng, tôi tới nhà Hương cùng một người bạn. Tôi ở ngoài, cậu ta vào nói chuyện với Hương. Được một lát, bạn tôi ra ngoài và lắc đầu. Hương không hề suy chuyển. Cô nói rằng tính tôi quá trẻ con, ích kỷ và không có tương lai để một cô gái như cô dựa vào. Rồi Hương xin phép chấm dứt câu chuyện vì phải đi có việc.

Tần ngần hồi lâu, tôi bảo bạn về trước rồi đứng bên kia đường nhìn sang nhà Hương. Tôi ngẫm nghĩ về cái sự “lừng khừng” của mình trong quan hệ với Hương. Hình như bị Hương bỏ, tôi cũng chẳng lấy thế làm buồn, chỉ chạnh lòng vì như vậy là từ nay, tôi không còn gì để tự hào với chúng bạn nữa.

Đang nghĩ thì thấy một thanh niên đi xe máy tới cổng nhà Hương. Rồi Hương ra mở cửa, hai người ríu ra ríu rít, dĩ nhiên là không ai nhìn thấy tôi đứng xa xa dưới lùm cây hoa giấy đỏ hồng. Ngày đó mới xóa bỏ bao cấp, có một chiếc xe đạp để đi đã là hạnh phúc lắm rồi. Nhìn chiếc Cub 81 “kim vàng giọt lệ” của anh chàng kia, tôi tủi thân vô cùng.

Lầm lũi ra về, tới đoạn đường có gốc cây nơi tôi đã tỏ tình với Hương, tôi dừng lại và ôm mặt khóc nức nở, cảm giác như mình là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Bây giờ, tôi mới nhận ra rằng cảm giác đó có lẽ là của phái yếu, mấy ai đàn ông bị phụ tình lại khóc nức lên như thế.

Chẳng bao lâu sau, tôi được biết rằng cậu trai đã tới nhà đèo Hương đi hôm đó chính là người yêu cũ của cô. Hai người đã chia tay nhưng rồi quay lại. Tôi chỉ đến trong khoảng thời gian giận dỗi của họ và lấp vào khoảng trống anh ta để lại.

Anh ta kém Hương hai tuổi nhưng là con trai bà chủ của Hương nên rất giàu có, và điều quan trọng là anh ta yêu Hương như cô xứng đáng được yêu. Hương đã nghĩ đến tương lai khi chọn anh ta. Còn tôi có thể mang lại gì cho cô?

(Nguồn: Tiền Phong online)
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #30  
Old 04-08-2012, 12:18 PM
foryou's Avatar
foryou foryou is offline
Special Member
 
Tham gia ngày: Mar 2007
Bài gởi: 816
Default

“Bóng” - Tự truyện của một người đồng tính (Kỳ cuối)

Người đồng tính nào cũng luôn luôn phải đối mặt với những dằn vặt nội tâm: mình là ai, mình thuộc giới tính nào, mình phải sống thế nào, mình muốn gì?

“Tôi nhớ Rimbaud với Verlaine,

Hai chàng thi sĩ choáng hơi men…

…Kể chi chuyện trước với ngày sau;

Quên ngó môi son với áo màu;

Thây kệ thiên đường và địa ngục!

Không hề mặc cả, họ yêu nhau”.

Ông hoàng thơ tình Xuân Diệu đã ám chỉ tình yêu đồng giới của mình với thi phẩm nổi tiếng “Tình trai” một cách tế nhị, thông qua những hình tượng và ngôn ngữ thơ như thế.

Khi không biết mình là ai, người ta hoảng loạn, khi phát hiện ra bản thân mình thì đau đớn, sợ hãi, sau đó hàng ngày đối mặt với cuộc sống không giống mọi người, người đồng tính lại rơi vào bi kịch hổ thẹn, bế tắc, cô đơn; họ ôm mãi “cục” stress mà không giải tỏa được.

Rồi tiếp đó, tất yếu sẽ đến câu hỏi: lộ diện hay không?

Việc gay công khai thân phận của mình, nói không ngoa, là cả một cuộc cách mạng, bởi trước khi ra quyết định, không ai là không lo sợ. Sợ nói ra điều bí mật ghê gớm đó sẽ làm khổ bố mẹ, anh em. Sợ bị người thân hắt hủi, bỏ rơi. Sợ bị chúng bạn chê cười, xa lánh, ghê tởm. Sợ mất đi những mối quan hệ đang tốt đẹp. Sợ sếp và đồng nghiệp ở cơ quan kỳ thị, xua đuổi, mất hết cơ hội thăng tiến...

Nếu người đồng tính là nhân vật nổi tiếng thì sự công khai càng khó khăn gấp bội. Bạn hãy tưởng tượng một ngày nào đó thần tượng âm nhạc của bạn bỗng dưng lại tuyên bố trước toàn thể fan hâm mộ rằng anh ta/cô ta là gay/ lesbian.

Bạn sẽ cảm thấy thế nào? Thất vọng? Đổ vỡ? Bị lừa dối? Không có gì lạ khi từ trước đến nay, không một người đồng tính nổi tiếng nào ở Việt Nam chính thức thừa nhận xu hướng tình dục đồng giới của mình, mặc dù tin đồn thì đầy ra đấy, hết MC này lại ca sĩ kia, diễn viên nọ dính vào các scandal đồng tính. Hình thức lộ diện cao nhất là họ đến dự các buổi sinh hoạt của người đồng tính, tham gia các hoạt động ủng hộ giới.

Nói cách khác, họ chỉ công khai trong giới mà thôi. Đâm ra tin đồn thì lao xao, mà nghệ sĩ thì cứ ra sức phủ nhận, bằng cách trả lời phỏng vấn về những mối tình với người khác phái, hay bằng cách lập gia đình, sinh con đẻ cái để che mắt dư luận. Nhưng miệng thiên hạ là miệng chum, bịt sao được! Kiểu gì thì những tin đồn về đời sống của nghệ sĩ cũng bị rò rỉ ra ngoài.

Kinh nghiệm cá nhân của tôi cho thấy công khai thân phận mang lại lợi ích hơn thiệt hại. Nhưng với những người bạn của tôi thì câu chuyện có thể khác. Dù gì đi nữa, tôi cũng chịu ít ràng buộc hơn họ: vợ thì không lấy, bố mẹ đều đã mất, làm nghề tự do chẳng thuộc về cơ quan tổ chức nào.

Nói chung, chẳng có cách nào dự đoán gia đình, người thân, bè bạn sẽ phản ứng ra sao khi nghe một ai đó tự xưng mình là người đồng tính. Dù ai cũng biết rằng lộ diện tức là sống thật với chính mình, nhưng cái giá của sống thật liệu sẽ thế nào thì ít ai dám chắc.

Vì thế, ở Hà Nội, cho đến giờ phút này, có vẻ như tôi là người duy nhất. Giới nghệ sĩ biểu diễn (showbiz) có một vài người như nhạc sĩ Thái Thịnh, ca sĩ Cát Tuyền, ca sĩ - người mẫu Cindy Thái Tài… tóm lại con số đếm được trên đầu ngón tay.

Tôi có một số lần gặp gỡ những người đồng tính nước ngoài. Họ đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, làm nhiều nghề khác nhau và không ít trong số họ có địa vị rất cao trong xã hội. Qua tiếp xúc với họ, tôi cũng nghiệm ra được rất nhiều điều. Trước tiên là lối sống và quan điểm của họ về giới đồng tính rất rõ ràng, không che giấu và rất bình đẳng.

Họ hòa nhập vào cộng đồng như những người bình thường khác và công khai chuyện quan hệ đồng giới của mình nếu được hỏi đến. Khi tôi hỏi họ rằng bên nước họ có nhiều người đồng tính không.

Họ trả lời ngay đây không phải là căn bệnh xã hội nên không gọi là “mắc bệnh đồng tính”. Theo họ, tỷ lệ người đồng tính chiếm đến 3-5% dân cư tại khu vực sinh sống. Điều đó có nghĩa là sẽ có khoảng ba mươi ngàn người đồng tính ở một thành phố có 1 triệu dân!

Ở Hà Nội, tôi gần như là người duy nhất công khai chuyện mình là gay cả trên phương tiện truyền thông đại chúng. Bài trả lời phỏng vấn ra hôm trước thì hôm sau tôi nhận được hàng chục phản hồi. Ông tổ trưởng dân phố sang nhà tôi nói chuyện, khóc: “Bác thấy bố mẹ cháu mất rồi, cháu sống côi cút, bác cũng thương lắm nhưng mà bác không nghĩ cháu khổ đến mức độ ấy”. Tôi cảm động hơn với trường hợp một anh trông xe ở gần nhà tôi. Gặp tôi sáng hôm đó, anh mời tôi điếu thuốc rồi bảo: “Anh bắt tay chú một cái. Anh đọc bài báo đó rồi. Anh xin chia sẻ với chú”.

Dĩ nhiên không phải tất cả mọi người thân, bạn bè đều ủng hộ việc tôi lên báo công khai. Phản đối nhất là một số bạn bè trong giới:

- Tao không hiểu người ta cho mày bao nhiêu tiền mà mày giơ cái mặt lên báo Dũng ạ. Mày đúng là số một đấy.

Tôi cười:

- Phải có người bắn phát súng đầu tiên, chấp nhận hy sinh, mạnh dạn đứng ra chia sẻ để mọi người không kỳ thị dân đồng tính nữa chứ.

Nhưng cũng rất nhiều bạn khác của tôi trong giới tỏ ý ủng hộ, khen tôi dũng cảm. Họ xuýt xoa: “Eo ôi, sung sướng quá, mát ruột quá”.

Gần bốn chục tuổi đầu, tôi mới có thể sinh hoạt bình thường như mọi người, không còn mặc cảm, chỉ cần không làm gì thái quá đến mức độ phi đạo đức để dư luận đánh giá xấu về gay, là được thôi. Ngoài ra, đó còn là đóng góp của tôi cho cộng đồng giới tính thứ ba, với tư cách một tuyên truyền viên của Câu lạc bộ H.Đ., nơi mà tôi vẫn coi như mái nhà chung cho người đồng tính, là nguồn vui của tôi bây giờ và cả về sau này, khi tôi đã thành một chàng gay già cô đơn.

Câu lạc bộ H.Đ. được thành lập theo gợi ý của chị N., giám đốc một tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam, với tôi. Chúng tôi quen nhau tại một hội thảo về sức khỏe tình dục, cụ thể là về việc sử dụng bao cao su và dầu bôi trơn.

Là người trong cuộc, tôi hiểu rằng một câu lạc bộ như thế là rất cần thiết cho tôi và những người như tôi. Chúng tôi ai chẳng mong muốn có một nơi để ngồi lại, chia sẻ, học tập. Ít nhất thì đó cũng là môi trường lành mạnh hơn những bờ bụi, vỉa hè, quán xá, công viên, hồ nước, chợ cóc... nơi chúng tôi vẫn lén lút gặp nhau.

Tại H.Đ., chúng tôi thực hiện tư vấn về giới tính, sức khỏe tình dục, an toàn tình dục, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống v.v. Hai mươi mấy con người, mỗi người mỗi cảnh nhưng đều chung nỗi khổ là số kiếp cô đơn của giới đồng tính.

H.Đ. sớm trở thành mái nhà chung của chúng tôi. Bản thân những người đồng tính - cả bóng kín và bóng lộ - không thương nhau, không bảo nhau sống cho đàng hoàng tử tế, thì làm sao xã hội chấp nhận chúng tôi?

Bạn đừng cười, sự thực là ngay trong cộng đồng giới tính thứ ba này cũng tồn tại sự kỳ thị, phân biệt giữa bóng kín và bóng lộ. Bóng kín không thích bóng lộ “đồng cô, õng ẹo, toàn gây tệ nạn làm xấu mặt cả giới”. Bóng lộ chẳng ưa bóng kín không giống mình, không nữ tính, trông vẫn là tướng đàn ông thô kệch mà lại là đối thủ tranh giành bạn tình với mình. Rồi còn mâu thuẫn giữa gay và lesbian nữa...

Với 20% thành viên là bóng lộ, 80% bóng kín, Câu lạc bộ H.Đ. thật sự là một địa chỉ để dân đồng tính gặp gỡ nhau và “đoàn kết” lại.

Một lần chúng tôi tổ chức hội thảo ở phường Trúc Bạch. Tới phần ý kiến của các đại biểu, một phụ nữ bước lên sân khấu, cầm cả tập giấy, đọc một bài dài, lên án kịch liệt tệ nạn đồng tính luyến ái và những nhức nhối do nó gây ra. Hàng chục người đồng tính chúng tôi ngồi phía dưới, vừa tủi thân vừa tức. Đại biểu này nói những câu như chém dao chặt sắt:

- Chúng tôi không chấp nhận. Đây là những người đua đòi, đồi bại, phi đạo đức. Ma túy à, nghiện hút à, mại dâm à, AIDS à. Toàn tệ nạn.

Nhiều ánh mắt dồn về phía tôi mong đợi một ý kiến. Tôi chờ vị nữ đại biểu nọ nói hết mới bước lên sân khấu. Cầm micro, tôi cũng định nói câu gì đấy trang trọng một chút, nhưng chưa kịp nghĩ xem phải nói gì thì từ miệng tôi đã vọt ra:

- Xã hội không chấp nhận thì chúng cháu vẫn tồn tại hàng ngày, thưa cô.

Gay vốn mau nước mắt. Tôi chỉ nói được một câu như thế, nước mắt đã giàn giụa. Nhưng phía dưới bạn bè bắt đầu vỗ tay tỏ ý ủng hộ, buộc tôi phải lấy lại bình tĩnh để nói thêm:

- Đồng tính không phải lựa chọn của chúng cháu. Gia đình chúng cháu cũng vậy. Nếu được lựa chọn, lúc nào chúng cháu cũng mơ về một mái ấm gia đình, mơ sống cho bằng người, bằng bạn bằng bè chứ chẳng ai muốn thế này.

Cử tọa vỗ tay rầm rầm. Tôi tự tin hơn, nói tiếp:

- Giới đồng tính cũng có những tệ nạn như cô nói - ma túy, mại dâm, dẫn đến AIDS. (Chính vì thế mà chúng cháu mới cần đến những câu lạc bộ như H.Đ để tuyên truyền về sức khỏe tình dục.)

Nhưng nhiều người trong giới chúng cháu không phải là đồ bỏ đi. Là người đồng tính nhưng chúng cháu vẫn thực hiện đủ nghĩa vụ của công dân với đất nước. Bản thân cháu đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Rồi chúng cháu cũng vẫn phải làm những công việc nặng nhọc mà xã hội chỉ định cho nam giới...

Giọng tôi đến đây đã run lên, khản đi vì xúc động. May quá, từ phía dưới, một bác già có vẻ là cán bộ về hưu đã bước tới đón lấy micro, đỡ lời:

- Thôi các bác ạ, bây giờ không nên quan niệm khắt khe nữa. Các cháu này (chỉ vào tôi) chẳng có tội tình gì, mà chính mình, với lương tâm của người mẹ, mình phải nghĩ nếu không may đẻ ra một đứa con như thế thì mình làm gì? Không lẽ lại giết con đi à, hay hắt hủi gớm ghiếc nó để nó sa ngã? Sinh ra như nó là bất hạnh lắm rồi, phải không các bác?

Dù đau lòng, nhưng tôi không trách người phụ nữ đã đọc bài phát biểu công kích. Tôi tin tình hình sẽ được cải thiện dần dần. Sự thay đổi nhận thức về giới tính thứ ba cũng đã diễn ra một cách từ từ, dần dần.

Tôi đã chứng kiến cả quá trình, từ chỗ không ai hiểu đồng tính luyến ái là gì, cho đến ngày nay khi xã hội có khái niệm “đồng tính luyến ái”. Quá trình ấy diễn ra ngót một phần tư cuộc đời tôi còn gì. Bản thân tôi cũng mất nhiều năm để hiểu chính mình.

Tôi từng nghĩ mình bệnh hoạn. Đến bây giờ, tôi mới thực hiểu: Người đồng tính là người bình thường về sức khỏe, trí tuệ, chỉ có cái khác là khuynh hướng tình dục bẩm sinh, chúng tôi thích người cùng giới. Sẽ là đơn giản và hồn nhiên nếu nói đây là vấn đề sở thích.

Nhưng quả thật, nó giống như một điều hết sức tự nhiên ở con người, như thể có người thuận tay phải thì cũng có người thuận tay trái. Giới tính là một dạng lỏng, không thể đưa nó vào khuôn khổ. Đồng tính luyến ái có thể xuất hiện ở bất kỳ ai, trong bất kỳ giai tầng nào, xã hội nào.

Đồng tính không lây. Không có virus đồng tính luyến ái!

Đồng tính không phải một căn bệnh.

Xin đừng xem chúng tôi như những con bệnh.

Đồng tính không phải sự đua đòi, cũng không phải hậu quả của bản tính ủy mị, yếu đuối, kém bản lĩnh.

Đến bây giờ tôi vẫn nhớ, vẫn ấn tượng về câu phát biểu của mình trong nước mắt, vào cái buổi họp căng thẳng hôm đó:

- Xã hội không chấp nhận thì chúng cháu vẫn tồn tại, thưa cô.

*


“Bóng”- tự truyện của một người đồng tính Việt Nam đầu tiên được in thành sách (Nguyễn Văn Dũng), do hai nhà báo Hoàng Nguyên và Đoan Trang chấp bút, Cty DOMINO và NXB Văn học phối hợp ấn hành, dày hơn 340 trang, giá 62.000đ sẽ phát hành rộng rãi từ đầu tháng 8/2008.

(Nguồn: Tiền Phong online)
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:22 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.