#1
|
||||
|
||||
những thoáng xưa
ừ dại khờ, làm người nhớ khổ sai đêm nay lạ cứ như là nhơ nhớ nhớ người xa chưa gặp mặt một lần tay người đâu? như níu đời trăn trở mắt người đâu? đem nhốt kín hồn thơ! ..... ở nơi đây mây như chẳng thèm đến ở bên kia như gió chẳng thèm về... đêm nhìn trăng ngỡ em ngồi xõa tóc thả trôi trên giòng khoảng trống chơi vơi em biết không, anh muốn gom tất cả thu không gian trong đôi cánh tay đầy hay gom nửa cái mùa vàng nho nhỏ để anh làm một chút gió heo may nhớ người xa, chao ôi! nhớ da diết như người ta hay nói, đêm nhớ ngày anh dại khờ: nhớ hoài đâu ai biết nên suốt đời làm người nhớ khổ sai! Nguyễn Nguyên Khanh 2003,
__________________
thành tình nhân đứng giữa trời không khóc mộng thiên đường .. vta |
#2
|
||||
|
||||
chiều nghiêng bên nửa vòng trái đất anh biết lấy gì để gửi tặng em để mừng ngày tình nhân sắp đến không những cánh hồng đâu niềm vui ngọn nến chỉ có tình này lấp lánh trên cao em đừng buồn và đừng hỏi vì sao bởi tim anh là ngôi nhà bé nhỏ chỉ chứa đựng một điều anh có anh có cho em anh hỏi cuộc đời: em có bình yên ngày Tình Nhân buồn-đưa-em-qua-phố hãy để tình anh dẫn buồn em ra cửa chờ gió về thổi xuống phố lãng quên anh biết lấy gì để gửi tặng em ngoài ước vọng tình yêu rất nhất chiều nghiêng bên nửa vòng trái đất anh thấy đời mình nửa bóng em! Nguyễn Nguyên Khanh 2006,
__________________
thành tình nhân đứng giữa trời không khóc mộng thiên đường .. vta |
#3
|
||||
|
||||
và em, rơi ngoài vòng ký ức.. anh đánh rơi câu thơ xuống đời em.. như viên sỏi rơi vào lòng giếng cạn còn chăng âm hưởng nhỏ nhoi! anh vẽ lấy đời mình bằng màu trắng như vôi như chuyện chúng mình chưa bắt đầu, trên giấy trắng.. anh nhìn thấy đời mình rơi.. theo tờ lịch cuối năm và em, rơi ngoài vòng ký ức.. Nguyễn Nguyên Khanh 2002, (trích tập thơ Một Thoáng Kỷ Niệm)
__________________
thành tình nhân đứng giữa trời không khóc mộng thiên đường .. vta |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|