#771
|
||||
|
||||
iihhihi sis Ái, viết vớ vẩn cho bớt bùn mà hihihi muahzzzz
__________________
|
#772
|
||||
|
||||
Đêm Mông Lung
Anh đem nổi buồn đặt vào trái tim em Cứ y như là có khuôn in sẵng Từng giấc ngủ vùi hóa ra đêm trắng Thổn thức, học hằn rồi cũng đến ban mai Muốn vơ vét lòng chia cảm giác làm hai Một nửa cho anh, khoảng đời tóc mượt Mà không phải Nếu mà em tính được Trọn bấy canh sầu đâu chỉ thức riêng em Muốn với cành tình vén mộng mị tìm xem Mạch lệ đang tuôn bao giờ đọng thạch Tình yêu em nào phải trăm ngõ ngách Duy nhất một đường anh lạc lối vì đâu ? Anh mang nổi buồn đặt vào trái tim nhau Nửa cuộc đời sau ai là người trả giá? Một thuở duyên tình niềm đau lưng lửng dạ Em trông đợi gì ? Đêm huyễn hoặc mông lung.... TTTT
__________________
|
#773
|
||||
|
||||
Tim Vỡ
Trái tim Ta sắp vỡ thành vạn mảnh Người nghĩ gì? Hay chẳng thiết đoái thương Ở góc độ tối tăm của chán chường Ta thèm khát chút nhỏ nhoi ánh sáng Câu tuyệt vọng vắt ngang tầm mắt cạn Buồn như sao le lói thắp đầy trời Cõi thiên đường Ta trãi xác thân phơi Hồn nán lại phía sau miền cõi tạm Thách thức đi, đừng hỏi lòng Ta dám Sẻ núi đôi, đắp biển, vá trời cao Chứng minh xem lòng dạ thật cỡ nào Đành chối bỏ một mối tình sâu nặng Trái tim Ta sắp vở thành vạn mảnh Mắt mù lòa và cả trí hôn mê Nên ánh dương chiếu rực rở khắp bề Hồn vẫn thấy đắm chìm trong tuyệt vọng Ai có thể gieo hồn ta mạch sống Mà đau thương không nẩy nở đâm chồi? ! .... TTTT
__________________
|
#774
|
||||
|
||||
Qua Một Lần Buồn.
Nổi buồn như tro đã nguội Sợ làn gió thoảng vô tình Gieo lên niềm đau ngày mới Mặn nồng xa khơi lênh đênh Em giờ như hoa cánh rũ Ôm ấp một đài bi thương Thành tâm cầu mong duyên nợ Vẹn toàn đôi chữ uyên ương Thì thôi anh đừng chê trách Gối mộng vàng son đêm này Lòng mình do mình ngăn vách Xa gần chỉ một tầm tay Nổi buồn hôm nay đã nguội Chợt khóc chợt cười mình ên Gió ơi khẻ khàng sớm tối Thương lấy giùm ta cuộc tình ! TTTT
__________________
|
#775
|
||||
|
||||
Trông Thu
Hạ đi rồi chưa Anh hỡi Bao lâu lá mới chớm vàng Heo may bao giờ giăng lối Mộng tình níu bước Thu sang? Ngã tư đèn xanh tất bật Theo nhau lữ khách qua đường Áo ai choàng vai rũ bạc Giống người khi xưa em thương Mẹ hay bảo rằng con nít Đừng trông bóng nhạt trăng mờ Yêu Thu yêu trò vờ vịt Bận lòng chi dăm câu thơ Cứng đầu em không chịu nhận Một thời má phấn môi hồng Nửa đời kiếp người lận đận Chạnh buồn mây gió qua song Hạ đi rồi chưa Anh hỡi Sao Thu còn mãi chưa về Trăng treo đêm này còn mới (Tình già một kiếp phu thê.) Vội gì tan nhanh cơn mê. TTTT
__________________
|
#776
|
||||
|
||||
Về Đi !
Về đi để biết còn thương Một thời má thắm môi hường dáng duyên Dẫu cho bước nhỏ truân chuyên Qua từng lối của muộn phiền thế nhân Về đi để biết ái ân Treo trên ngọn gió bâng khuâng sáo diều Nấp trong biển nhớ mấy chiều Ngàn con sóng bạc dập dìu đón đưa Về đi để thấy người xưa Bóng nghiêng áo lụa dệt thơ thẹn thùa Xôn xao tiếng lá giao mùa Thu về ngõ trúc già nua gốc buồn Về đi tìm lại cội nguồn Mối tình xa thẳm chập chờn cơn mơ Có khi trong tiếng ầu ơ Còn câu son sắc đợi chờ bán rao... TTTT
__________________
|
#777
|
||||
|
||||
Ngõ Tình Buồn
Anh nói đi trong cuộc tình còn lại Còn bao điều góp nhặt được cho ta Đêm lẻ loi thơ khóc lời vụng dại Cơn đau dâng đôi dòng lệ nhạt nhòa Xưa hay bảo đừng giận hờn vô cớ Trái tim anh bé nhỏ vốn lạc loài Trăm năm nữa cũng một lần duyên nợ Giờ quên rồi ai tội? Tội cho ai? Nếu một mai giòng đời buông hờ hửng Tình cũng trôi theo ngã rẽ ngậm ngùi Anh có dám đi về thăm quá khứ Hay ngõ buồn riêng bóng chỉ em thôi ! TTTT
__________________
|
#778
|
||||
|
||||
Chờ Thu !
Em đứng chờ mùa Thu Về bên kia góc phố Buổi sáng treo sương mù Lấm tấm màn cửa sổ Con nhện giăng nổi nhớ Mấy trăm sợi chỉ đan Rối lòng em ngọn muộn Dám nào đâu thở than Kỷ niệm tình dở dang Tưởng vùi nơi đáy mộ Một ngày Thu đi ngang Mầm đau dưng nở rộ Vết thương lòng mấy độ Còn sương pha mịt mù Mặt trời chưa xuống phố Nắng chưa mềm lời ru Em đứng chờ mùa Thu Đâu ngờ thời gian chết Không bóng dáng hình thù Nơi tâm hồn mỏi mệt. TTTT
__________________
|
#779
|
||||
|
||||
Gợi Nhớ !
Trời lập Đông chưa nhỉ Nắng nguội gội chiều phai Tim tím màu mây nhạt Sương đậu ngần mắt ai? Đàn chim di nối cánh Vẽ hửng hờ trên không Cuối chiều cơn gió lạnh Nhớ thương nào mênh mông Tình cao như sợi nắng Tình chùng như tơ già Hoa lòng vừa chớm nở Chợt héo rồi đêm qua Xin cảm ơn chút lạnh Để biết Đông đang về Cám ơn màu mắt thắm Dìu ta vào cơn mê ! TTTT
__________________
|
#780
|
||||
|
||||
Đi Về Quá Khứ
Ghen tuông làm gì với quá khứ của nhau Để đôi mắt lệ nhạt nhòa trông xa vắng Thiết tưởng bên em là nửa vùng tĩnh lặng Còn riêng bên anh là nửa bán cầu buồn Nổi nhớ lúc này có phải sâu hơn Nên trái tim non nằm yên chịu đựng Buồn thương tràn về vuốt ve mơn trớn Lòng ngực phập phồng chứa đủ niềm đau Ghen tuông làm gì với quá khứ của nhau Để thấy mùa Đông ngủ vùi trong tuyết trắng Để thấy cánh đào thèm thuồng tia ấm nắng Ta vội nhặt cho mình những sợi nhớ không tên Hôm nay nỗi buồn bỗng chợt như quên Em thơ thẩn đi về những ngày quá khứ Lục lại lòng mình mới hay rằng Góc Nhớ Còn đó bấy yêu thương xoa dịu nỗi ưu phiền. Thơ Cho Bé H! TTTT
__________________
|
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|