Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Ngắn - Truyện Học Trò
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-10-2015, 02:21 AM
macdung's Avatar
macdung macdung is offline
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gởi: 54
neww Đỉnh Hương Trầm Cổ - MacDung

Trinh Thám Đồng Nội:
ĐỈNH HƯƠNG TRẦM CỔ
*** = MacDung =
I
VỤ MẤT CẮP KỲ LẠ

Thằng Tý còng vừa bước qua chiếc cầu tre bắt gập ghềnh với cái tay vịnh bằng trúc, vừa bắt tay làm loa kêu réo ỏm tỏi. Nó kêu thằng bạn thân nhất của mình bằng một sự vội vã như có việc khẩn thiết lắm vậy. Tánh nó là như thế, nên thằng Sửu đen chẳng hơi đâu thắc mắc cái thằng vốn thông minh nhưng lại hay chết nhát. Tụi nó ở chung một làng nhưng lại khác xóm, vì vậy muốn qua lại với nhau phải chạy một mạch khoảng mấy trăm thước mới “nối sóng” được. Và cứ mỗi lần như thế, cuộc nói chuyện giữa hai thằng không bao giờ kết thúc sớm hơn bữa cơm trưa, hay mặt trời chưa khuất bóng sau rặng cây. Người lớn hai bên biết chuyện cũng mặc kệ, bởi hai đứa vốn thân nhau từ nhỏ và còn học cùng một lớp nữa chứ. Vậy cứ để tụi nhỏ thoải mái chuyện trò, còn hơn phải mất công tìm kiếm với lời quát mắng “không biết lo học hành”…
Tý còng và Sửu đen có nhiều sở thích giống nhau như: Tắm sông, thi nhảy kênh, chạy bộ, đu người trên các tàu dừa để sang bờ bên kia…
Nhưng có một điểm chung mà hai đứa vốn lấy làm tự hào là: chúng cùng yêu thích truyện trinh thám và lấy nhận vật Sherlock Holmes làm thần tượng cho mình. Chỉ bao nhiêu đó đủ khiến chuyện hàn huyên của chúng kéo dài lê thê, không biết đến bao giờ…
- Sửu ơi! Ra tao nói cho nghe chuyện này…
Vừa nhảy lên bờ kênh, tiếng thằng Tý còng đã oang oang. Nhưng nó hơi thất vọng vì không có tiếng trả lời nào. Có thể thằng Sửu đen chạy đi mua nước mắm về ăn cơm, vì nó không bao giờ quen được hương vị đậm mùi của lu mắm đồng nhà mình. Sửu mập từng tuyên bố, thà phải chạy một mạch mấy cây số còn hơn phải ăn chén nước mắm truyền thống của ông bà nội. Cái cố chấp ở nó lâu ngày thành quen, hễ thấy thằng Sửu vắng mặt thì y như rằng…đi mua nước mắm…
Thằng Tý còng vừa bước vào cửa đã phát hiện ra cái dáng lom khom của Sửu đen. Hóa ra nó không có đi mua nước mắm, mà đang mải mê bên mấy sợi thừng dùng để buộc trâu.
- Mày đang làm gì thế? Định chọi trâu chắc!
Sửu đen đang tập trung cao độ, nên không hay thằng bạn thân đang đứng cạnh bên. Đến khi thằng Tý lên tiếng, nó mới giật mình.
- Chọi cái đầu mày! Tao vừa nghiên cứu ra mấy cách cột thừng theo lối hướng đạo sinh. Coi nó vậy mà hay ra phết! Mày coi, vừa đơn giản lại rất hiệu quả. Chỉ với vài nút thắt đã thành một thòng lọng cứng chắc không sao tuột được. Cái này mà đem buộc vào bất cứ thứ gì thì tha hồ mà gỡ…
Thằng Tý còng nghe đến đây liền thọc bánh xe:
- Bộ mày chuyển nghề đi bắt heo hả? Ở không ghê! Công việc ngập đến cổ mà còn ở đó nghiên với cứu. Có một việc to tác vừa mới xảy ra sáng nay , cả xứ đều biết, duy chỉ có một người điết ngắt nên không hay.
- Ai vậy?
Tý còng khoái chí cười to:
- Là mày chứ ai vào đây.
Nói đến đây nó liền ngồi xuống cạnh bên thằng Sửu đen, cầm lấy nuộc dây ra chiều suy tư nghĩ ngợi.
Thằng Sửu đen nhìn nó với vẻ bực bội ra mặt.
- Vừa thôi nghe! Tao nhịn mày đã đủ rồi đấy. Có muốn thử qua Thái Cực quyền không?
Sửu đen đứng dậy ra bộ, trong khi thằng Tý còng vừa cười, vừa lui nhanh ra sau.
- Ấy, ấy! Mới đùa có một chút thì đã nổi cáu. Mày có nghe câu: Vũ phu là vũ biền không vậy? Tao thấy mày nên chờ dịp phô phang tài nghệ cho mọi người thấy thì hay hơn. Dù sao…dù sao… tao với mày cũng là bạn kia mà…
Sửu đen nghe đến đây liền cười xòa:
- Ai biểu mày thọc lét tao hoài vậy. Hôm nay cãi lộn thua ai nên đến đây gỡ gạc chứ gì?
Thằng Tý ra chiều khổ não, y như đã bị thằng Sửu bắt trúng tim đen.
- Ừ, thì có cãi nhau thật.
- Mày cãi với ai vậy?
Tý còng gãi gãi đầu như chợt quên chuyện gì.
- Tao cũng không nhớ nữa! Chỉ biết từ sáng đến giờ nói chuyện với mày là duy nhất…
Nó nói đến đây liền cười lớn rồi bỏ chạy…
Thằng Sửu đen nổi xung vì bị đùa dai nên lập tức đuổi theo sau. Hai đứa chạy một mạch qua một khoảng ruộng nhỏ thì vào đến đường vườn. Khu đất này thuộc sở hữu của gia đình ông Sáu, vốn nổi tiếng giàu có nhất vùng.
Căn nhà của ông Sáu được cất một trệt, một lầu, với mấy cửa sổ đón gió trông thật hách. Mọi người khi đi qua, nhìn căn nhà đều tấm tắc ngợi khen “đúng là nhà Sang giàu”. Họ nói như thế vì ông Sáu có tên gọi là Sang, nên lúc biến tấu thành chơi chữ nghe hay hay…
Khu đất ông Sáu có nhiều cây cổ thụ cao to, và cao nhất là cây gáo mà mỗi khi đi học về tụi nhỏ trong xóm vẫn nhìn nó để ước lượng khoảng đường về nhà. Hễ cứ thấy ngọn gáo là tụi nó biết chén cơm đã kề miệng.
Khi chạy đến đây thằng Tý còng liền chậm lại như quan sát điều gì đó. Động thái mập mờ của nó khiến Sửu đen sinh nghi. Nó nghĩ mình nên cẩn thận với thằng bạn ranh ma nhất lớp! Không phải từ sáng tới giờ nó liên tục bị nhai bần sao? Trái bần vốn chua, buổi sáng chưa ăn gì mà liên tục nhai mấy quả thì phải biết…
Nhưng lần này thái độ thằng Tý thật sự đứng đắn, khiến thằng Sửu tạm thời tin tưởng.
- Mày đang điều tra gì vậy? Có ma quỷ hiện hình giữa ban ngày ư?
- Ma với quỷ gì ở đây mậy. Ở đây chỉ có tao với mày, làm gì có ai mà ma với quỷ!
Thấy cơ hội đến, thằng Sửu đen liền ra tay:
- Thì tao đang nói con ma đứng cạnh mình mà…
Nét mặt căng thẳng của thằng Tý vỡ ra. Nó nhìn thằng Sửu đen cười khì:
- Mày trả thù tao đó hả? Thôi được rồi, tao nói cho mày chuyện này. Mày có nghe về cái đỉnh hương trầm bằng đồng đen ở nhà ông Sáu không?
Nét mặt thằng Sửu ngớ ra:
- Có nghe rồi sao? Nó có liên quan gì đến chuyện tao với mày. Của ông Sáu, ông Sáu và con cháu hưởng. Mắc mớ chi tao với mày phải quan tâm…
- Mày nói nghe dở ẹc! Dĩ nhiên của đó mà đem bán thì tao với mày muốn hửi cũng không được, huống hồ là sờ vào. Nhưng chuyện là cái đỉnh đồng đó hôm qua đã biến mất mà không ai biết bằng cách nào. Cảnh sát điều tra ở trên huyện xuống khám nghiệm hiện trường cũng chưa có kết luận…
Thằng Sửu đen đứng há hốc mồm ra nghe thằng bạn nói mà quên cả ngậm lại. Nó biết cái đỉnh hương trầm đó rất quý. Nghe đâu có lần giới mua bán đồ cổ xuống tận nhà ông Sáu, trả mua cái đỉnh đồng ấy với mấy chục cây vàng lận cơ. Nhưng nhà ông Sáu vốn giàu có, đâu có túng quẫn gì mà phải bán của gia truyền. Cái đỉnh hương trầm đó đến tay ông Sáu đã qua ba đời, và trở thành vật vô giá trước mắt các nhà mãi cổ. Có một lúc, chuyện về cái đỉnh hương trầm gây xôn xao dư luận trong làng. Nhưng bàn tới luận lui cũng là chuyện của người, đâu có liên quan tới mình nên mọi chuyện chóng quên. Thỉnh thoảng có người vui chuyện, thường lại nhắc đến cái đỉnh hương trầm như một tài sản đầy ước ao. Đại khái như: “Không cần nhiều, chỉ cái đỉnh hương trầm đã đủ”. “Ai vào làm rể nhà ấy, chỉ cần cái đỉnh hương trầm là đổi đời”… Họ nói như vậy, bởi ông Sáu có một cô con gái mình khoát đầy lụa nhưng không che giấu được thân phận “cóc tía”. Tuy được sinh trong cảnh gác vàng mà cô Lụa không có vóc hình của tiểu thư đài các. Nhưng tốt người đôi khi lại nhờ lụa. Không được đẹp người, nhưng cô Lụa vẫn được bao chàng trai săn đuổi bởi cái tài sản kếch xù treo làm của hồi môn…
Nhưng đó là chuyện của người lớn…thằng Sửu cho như vậy nên chẳng quan tâm. Cái làm nó chết ngộp là chuyện đỉnh hương trầm bỗng nhiên biến mất cơ! Như vậy là nó và thằng Tý còng lại có dịp thể hiện khả năng phân tích để tìm ra bí ẩn đang treo trước mắt kia. Và biết đâu với cái tài chẳng kém Sherlock Holmes, hai đứa nó có thể lần ra kẻ đã nẫng mất đỉnh hương trầm…
Qua cơn thảng thốt thằng Sửu hỏi nhanh:
- Kẻ trộm vào nhà ư ?
Tý còng ra vẻ chuyện nhiệp:
- Trộm thì nói làm gì! Cửa nẻo không hề bị mở. Nhà vắng người, chỉ có hai người già giữ của. Con cháu về dự giỗ bà con xa. Khi cảnh sát điều tra, chỉ thấy cửa bị khóa bên trong, không thể có trường hợp bên ngoài đột nhập vào. Với lại ông Sáu có nuôi mấy con chó hung tợn, có mà điên mới xông vào để lãnh đủ…
Thằng Sửu ra dáng đăm chiêu với bao suy tính trong lòng.
- Cửa sổ có bị mở không? Mái nhà có dấu hiệu…
- Mày đang điều tra tao đó hả? Nếu cửa sổ và mái nhà có dấu vết cạy mở thì người ta đã có kết luận. Đằng này mọi sự vẫn y nguyên mà cái đỉnh hương đồng biến mất mới lạ chứ! Tao thấy trong việc này kẻ trộm như có phép độn thổ để vào nhà vậy…
- Mày làm như chuyện Tôn Ngộ Không là có thật vậy! Độn thổ, thăng thiên là những chuyện hư cấu trong văn học. Có bị “chập mạch” mới mà tin…
Mặt thằng Tý trở nên yếu xìu:
- Thì tao đang bị rối trí mới kéo mày ra đây chứ bộ. Người ta nói: “khôn độc không bằng ngốc đàn”
Giọng thằng Sửu đen trở nên giận dữ:
- Mày nói vậy hóa ra hai đứa mình là thằng ngốc ư? Dù sao tao với mày cũng từng khám phá ra nhiều việc mà cả làng không ai giải quyết nổi chứ bộ…
- Mày muốn nói chuyện cái giỏ cua của ông Tám biến mất tăm, không ai tìm được, cuối cùng hai đứa mình tìm ra phải không? Chuyện nhỏ vậy mà cũng nhớ! Thật ra lần đó tao với mày may mắn khi có con Ti Tô bên cạnh. Con chó đó đánh hơi cực tốt mới theo dấu được cái giỏ bị con Lu tha mất. Công đầu trong việc đó phải kể đến con Ti Tô…
Thằng Sửu đen cãi ngay:
- Nhưng tao mới là người đề xuất dùng con Ti Tô đánh hơi kia mà. Không có tao, con Ti Tô tự tìm chắc?
Tý còng đành nhượng bộ:
- Ừ, thì tụi mình cũng có công trong chuyện đó. Nhưng…việc đó nhỏ xíu, không đáng những bậc anh tài ra tay. Mày có giỏi hãy cùng tao phá cho được bí ẩn đỉnh hương trầm bị mất cơ. Như vậy tên tuổi hai đứa mình mới được tôn vinh một cách đàng hoàng trước bàn dân thiên hạ.
Sửu đen thấy khắp người mình gai gai. Ừ! Việc cái đỉnh hương đồng thật lôi cuốn, nếu như tụi nó phá được vụ này thì thích thật. Làm trai phải có chí lớn. Ai hơi đâu đi tìm giỏ cua, giỏ ốc…!
- Mày có tìm được dấu vết nào khả nghi không, Tý còng?
- Tìm được thì tao dẫn mày ra đây để làm gì? Nhà ông Sáu kín cổng cao tường, tao có vào mấy lần để bán sâu cho chim ăn. Nhà đó tường cao, lại có rào lưới, muốn leo vào rất khó, sau đó lại đối diện với mấy con chó. Tao thấy kẻ nào đánh cắp được đỉnh hương trầm quả là bậc thầy…
Thằng Sửu đen lên giọng bất bình:
- Bậc thầy cái khỉ mốc! Ai đời ăn trộm mà được phong chức “thầy” bao giờ. Tao thấy mày bị bó tay, mới khuất phục kẻ gian mà thôi…
Hai đứa vừa cãi nhau, vừa đi xung quanh quan sát căn nhà ông Sáu. Cuối cùng không tìm và suy luận được gì, cả hai đành tiu nghỉu kéo nhau về. Trên đường đi thằng Tý cứ mải nghĩ nên không lên tiếng.
Sửu đen lại thấy việc này khó chịu nên trêu chọc cho bớt buồn:
- Mày bị câm hay sao mà chẳng nói gì hết vậy? Đừng tưởng tịt khẩu thì có thể phá án nghe.
Tý còng uể oải nói nhát gừng:
- Ngươi ta nói bất cứ việc gì cũng có nguyên nhân của nó…Trong việc này…thật không hiểu…kẻ gian thực hiện bằng cách nào… Mày không chịu nghĩ phụ tao, ở đó còn trêu chọc mãi thì làm sao phá được phá được vụ án.
- Cái gì cũng từ từ. Mày đừng nôn nóng mà mất khôn. Kẻ trộm không vào cửa trước thì vào cửa sau. Không trèo rào thì khoét vách. Không độn thổ thì thăng thiên…
Thằng Tý nghe đến đây liền cười lớn:
- Đấy nhé! Mày lại nói thăng thiên và độn thổ rồi đó. Nếu như bị chập mạch thì tao với mày là hai…
Thằng Sửu định cãi lại thì nhớ ra điều gì nên mồm lại há ra. Thằng Tý biết tính bạn nên dừng lại hỏi nhỏ:
- Mày nghĩ ra việc gì vậy? Nói tao nghe với.
- Tao đang nghĩ đến chuyện thăng thiên… Nhà ông Sáu có cửa sổ đón gió trên mái… Có khi nào…có khi nào kẻ trộm vào bằng đường này không?
Thằng Tý còng há hốc mồm:
- Mày muốn nói mấy cửa sổ trên mái nhà chứ gì? Trời ạ! Sao tao quên chuyện này mất. Nhưng cái cửa sổ đó ở trên cao, muốn leo vào rất khó… Mà nó hình dáng thực tế ra sao cũng khó quan sát được lắm…làm sao tao với mày có thể trèo lên đó để nhìn. Không khéo mấy con chó xực mất…của quý à nghe!
Thằng Sửu ra vẻ dứt khoát:
- Phải tìm cách thôi. Không biết cái cửa sổ như thế nào thì không có kế hoạch phá án được. Trước hết tao với mày phải biết chắc mấy cái cửa sổ đó có trèo vào được không. Sau đó mới tính tới khả năng kẻ trộm đột nhập bằng con đường này.
- Mày nói thì nghe hay đấy! Nhưng đừng có biểu tao đương đêm mà trèo lên nóc nhà là không được nghe…
- Nếu trèo được, mày cũng phải trèo, vì mày là Tý còng mà. Khắp cái xứ này có ai leo trèo giỏi như mày đâu!
Thằng Tý nghe đến đây vênh mặt lên tự đắc:
- Còn phải nói… Nhưng…
Như nhớ đến việc gì mặt nó vụt biến đổi.
- Nhưng cũng không được! Mày xúi tao trèo lên đó, lỡ như rơi xuống, mấy con chó xực mất cái …đái dầm thì nguy… Ê, tao không có ngu đâu nghen…
Thằng Sửu đen đành xuống nước năn nỉ bạn:
- Mày chịu khó chút đi. Có câu: đại nghĩa diệt thân…mà!
- Diệt cái đầu mày… Đại nghĩa thiệt thân thì có! Bỗng nhiên sao tao lại làm…anh hùng. Má tao mà biết, đem méc với má mày thì hai thằng ốm đòn nghe con…
Sửu đen vừa nghe đến đây liền phát hoảng:
- Ừ! Thôi bỏ kế hoạch đó đi. Má mày đánh chắc không đau bằng má tao đâu. Mẹ còng giơ cao lại đánh khẽ. Má tao một khi đã ra tay thì trâu cũng phải rống đó mày…
Thằng Sửu vừa nói, vừa ra dáng buồn bã thảm thương. Vậy kế hoạch của nó coi như thất bại toàn diện. Không lên được chỗ có cửa sổ thì không thể nào đoán định hư thực. Không thể nào…
Nó vừa nghĩ đến đây đã nghe thằng Tý reo lên:
- Tao nghĩ ra cách rồi! Không leo được lên đó thì dùng cách gián tiếp quan sát cũng có sao.
- Mày định đùa tao hả? Không lẽ lại bắt chó bắt mèo lên đó nhìn, rồi xuống nói cho tao với mày nghe…
Thằng Tý ra vẻ hí hửng, bất cần thái độ của bạn. Trong đầu nó như đang nhảy múa một kế hoạch mà khả năng thành công rất cao. Nó vừa suy tính, vừa tìm cách nói cho thằng Sửu nghe một cách ngắn gọn nhất.
- Không dùng mắt người quan sát được thì phải dùng mắt thần thôi…
Thằng Sửu đen như không tin vào tai mình. Nó nhìn thằng Tý ra vẻ nghi ngờ về chứng thần kinh thị giác của bản thân. Ở vùng quê này lấy đâu ra phương tiện như thằng Tý nói. Tụi nó đâu phải là Sherlock Holmes chính hiệu để có những phương tiện chuyên dụng của thám tử. Mà nếu như có một camera của máy tính thì cũng không có cách nào đem lên nóc nhà ông Sáu quan sát được…
- Mày bị điên rồi hả Tý còng?
- Tao không điên! Khả năng dùng mắt thần quan sát thay người là có thể…
- Nhưng lấy đâu ra máy tính để làm chuyện này. Trường học còn không có, huống chi…
Thằng Tý ra vẻ tự đắc:
- Tao không nói camera của máy tính, mà là camera của điện thoại di động cơ. Mình có thể dùng camera di động chụp hình, hoặc quan sát lại qua đoạn phim quay được.
Thằng Sửu thấy ngay vấn đề được gợi ý:
- Nhưng làm sao đem cái điện thoại lên trên ấy?
- Diều!
Thằng Tý còng đắc ý thốt lên.
- Chỉ có diều mới làm được chuyện đó!
- Nhưng mình không thể nào khống chế cho nó đúng tầm mong muốn được. Mà con diều phải to cơ! Như vậy lại càng khó điều khiển nó theo ý…
- Mày không cần phải lo - Tý còng nói với vẻ chắc chắn - Mình có thể sử dụng một dây để thả và một dây để điều khiển con diều. Cái khó trong việc này là tìm đâu ra một cái điện thoại di động thật nhẹ mới được…
Hai thằng mải bàng bạc nên đến nhà lúc nào không hay. Thằng Sửu đen vừa đi dẹp mấy sợi thừng, vừa càu nhàu:
- Chuyện cái điện thoại mày nghĩ ra nên tự xoay xở lấy. Riêng phần tao sẽ lo phần con diều…Trời ơi! Con diều phải lớn cỡ nào mới cõng nổi cái điện thoại di động đây. Không biết cái điện thoại thường khi nặng khoảng bao nhiêu nữa…
Thằng Tý cũng đang lâm vào thế khó. Nó bất chợt nói ra như thế, chứ chưa biết tìm đâu ra cái điện thoại ấy nữa. Càng nghĩ càng quẫn mà tiếng rên rỉ của thằng bạn cứ vang bên tai. Nổi giận nó quát luôn:
- Chuyện dễ ợt mà cứ than vãn mãi. Mày cứ làm con diều to như chiếc đệm bàn dùng phơi lúa là được rồi. Nếu nó bắt gió bay cao, cứ việc nhảy theo níu lại là được rồi…
Nói đến đây thằng Tý lại tưởng ra cái cảnh ấy liền ôm bụng cười ha hả…
Thằng Sửu đen nhìn nó hồi lâu rồi cũng lăn ra cười. Có thể lắm chứ! Lúc này đang vào hè, gặp phải gió chướng, có khi con diều kéo nó lên trời mất…
Hai đứa trêu chọc nhau một lúc cũng không hết nỗi băn khoăn. Việc chiếc điện thoại cứ ám ảnh tâm trí tụi nó mãi mà vẫn không có cách giải quyết.
Bất chợt thằng Sửu “A” lên một tiếng. Nó vừa nhớ ra nhỏ Ngọc học chung lớp với hai đứa. Nhà con bé ở chợ, lại sống nghề buôn bán, thế nào cũng sử dụng diện thoại để giao dịch… Nhưng…thường khi hai đứa nó cứ trêu con nhỏ là bé sún, khiến nó giận còn không hết, sao lại có chuyện cho mượn điện thoại…
- Tý còng này!
- Gì nữa đây ông con?
- Thường khi trong lớp mày là đứa dẻo miệng nhất phải không?
- Còn phải hỏi.
- Nhưng…tao lại không tin điều ấy!
- Ê! Nghi ngờ bạn bè là điều không tốt nghe. Tao đấu khẩu thắng mày hoài mà…
Thằng Sửu ra dáng cam chịu:
- Thắng tao đâu có gì oai… Mày có giỏi…có giỏi…thuyết phục…
Thằng Tý còng nhìn Sửu đen chờ đợi. Máu tự ái của nó dâng cao…
- Thuyết phục ai? Cái gì? Nói mau lên.
- Mày có tài thì đi thuyết phục nhỏ Ngọc sún cho mượn chiếc điện thoại mới ngon…
Tý còng nhìn bạn sửng sốt. Rồi nó chợt hiểu…
- Con nhỏ đó ghét cay, ghét đắng tao với mày! Ở đó mà cho mượn của. Quên chuyện đó đi!
- Nhưng mày vốn có tài hùng biện. Cố thuyết phục nó thử xem sao. Không có chiếc điện thoại kể như vụ này chìm xuồng…
Thằng Tý cũng ra dáng tiếc rẻ. Nhưng nghĩ đến chuyện đi tìm nhỏ Ngọc, mặt nó chưa chi đã nóng lên. Nếu nó không đi thì mọi chuyện đi vào ngõ cụt. Còn như đối mặt với nhỏ Ngọc thì…ôi thôi, tụi bạn mà biết được lại cười cho…thúi đầu… Nghĩ đến việc này nó hơi ân hận… Thường ngày trêu ghẹo Ngọc sún cho cố vào, bây giờ lúc cần nhờ vả lại rất khó mở lời…
Tiếng thằng Sửu đen vang lên bên tai, nó lại tưởng đâu đâu.
- Mày quyết định chưa! Nếu ok tao mới đi tìm vật liệu làm diều. Khi không mà làm con diều to tổ bố, biết dùng vào việc gì? Mày ra chợ được hai việc: Một là tìm được thứ cần tìm. Hai là được dịp tâm sự với người…đẹp… Còn hơn tao phải nai lưng ra làm diều, tìm dây để thả. So hai việc này, mày lời đứt đuôi…
Thằng Tý nghe nói hóa giận. Nó tức quá la lên:
- Lời cái đầu mày! Tao nhường cho đó… Đi ra chợ mà nói chuyện với Ngọc sún. Để tao làm diều cho…
Sửu đen nghe nó nói vậy liền thè lưỡi ra dài ngoằng:
- Tao làm gì có cái tài ăn nói trơn tru. Đem cả hai ra cho thiên hạ bình chọn, mày hơn đứt…đuôi nòng nọc…
Hết biết nói sao, Tý còng đành lãnh phần ra chợ tiếp chuyện với Ngọc sún. Nó nghĩ chuyến đi này không biết có trót lọt! Hổng chừng phải “tam cố thảo lư” mới được người đẹp cho diện kiến đó nghe…

thay đổi nội dung bởi: macdung, 07-13-2015 lúc 03:29 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 07-11-2015, 11:14 AM
trungthu2014 trungthu2014 is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2014
Bài gởi: 2
Default

Truyện trinh thám việt nam á
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 07-13-2015, 03:25 AM
macdung's Avatar
macdung macdung is offline
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gởi: 54
Default

II
LẦN THEO DẤU VẾT
Lúc đưa cái điện thoại cho thằng Sửu, mặt thằng Tý cứ vênh vênh. Bất luận thằng Sửu đen có hỏi cách nào nó cũng không thèm mở lời. Từ diễn biến cho đến lời lẽ, thằng Sửu chỉ còn biết bói phỏng xem thằng bạn quỷ quái đã làm gì mà kết quả đến chóng vánh như thế!
Buổi chiều đó hai đứa bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thả diều mà theo tụi nó sẽ đi vào “lịch sử thế giới”. Mà nghĩ lại cũng đúng! Xưa nay có ai thả diều với cái camera quán sát phía dưới đâu?
Con diều được thằng Sửu làm rất khéo. Nó dùng giấy dán nối lại với nhau thành một con diều khổng lồ. Sau đó còn cẩn thận dùng dây nylon buộc vào phía dưới, phòng khi gió mạnh con diều bị chao đảo thì nối thêm xơ dừa làm đuôi.
Cái tính cẩn trọng của thằng Sửu cũng không thừa. Quả thật lúc con diều bay lên liền chao giật rất mạnh. Hai đứa nó phải củng cố thêm cái đuôi một lúc, mọi việc mới suôn sẻ. Cái điện thoại được dùng băng dính dán lên đầu con diều như con mắt của Tử Tư (Một nhân vật thời chiến quốc, tướng quốc nước Ngô. Sau bị giết treo đầu trên mặt thành. Ông muốn dùng con mắt để thấy kẻ thù kéo đến).
Thằng Sửu thả diều. Còn thằng Tý cầm một sợi dây giữ con diều lơ lửng trên mái nhà ông Sáu.
Vào mùa hè thời tiết oi ả. Mấy đứa nhỏ thường hay làm diều đem đến những nơi thoáng đãng chơi đùa. Thứ nhất, tụi nhỏ được hóng gió đồng nội. Thứ hai, không phải chịu cảnh oi bức trong căn nhà bị khuất sau những rặng cây.
Thằng Tý vừa nắm dây giữ con diều cho thăng bằng, vừa nói với thằng Sửu:
- Cẩn thận nghe mậy! Tao giao sinh mạng cho mày đó…
Thằng Sửu nghe thấy cả cười:
- Cái gì mà giao sinh mạng dữ dzậy mậy. Thả diều chơi như mọi khi thôi mà…
- Eo ơi! Thả diều thì nói làm gì. Trên con điều có thứ phải mua bạc triệu đó con…Mà tao quên nói với mày…
- Chuyện gì nữa đây? Nói mau lên! Tao bắt đầu thả dây đây…
Thằng Tý còng lúng túng một lúc rồi “xì” ra:
- Nhỏ Ngọc cho tao mượn cái điện thoại mà bắt mày hứa một việc…
- Tào lao. Tao đâu có mặt ở đó.
Thằng Tý cố cưỡng:
- Nhưng để mượn cái điện thoại, nó bảo sao tao cũng ừ. Nó bảo mày phải là người đem trả cái điện thoại, sẵn đó mua tặng vật gì làm kỷ niệm…gọi là tạ ơn.
Cánh tay thả diều của thằng Sửu run lên. Nó nhanh chóng chạy qua phía trái để tránh con diều va vào cây dừa. Vừa điều khiển nó vừa la lên:
- Mày mượn, sao bắt tao trả… Nó bị sao vậy?
Tý còng cười khúc khích:
- Bị sao…mày hỏi thì biết liền. Nó cho tao mượn lại bắt mày trả, biết đâu là…tình riêng…
Tiếng thằng Sửu nghe yếu xìu:
- Điên khùng! Tao với nó chửi lộn riêng thì có. Ê… Ê… Coi chừng con diều. Lỡ nó rớt xuống, cái điện thoại vỡ tan thì tao trốn luôn đó nha! Thật sự nó bắt tao mang trả điện thoại hả…?
- Tất nhiên rồi! Tao nói sai để làm gì. Dù sao…ba đứa mình cũng là bạn tốt của nhau mà…
- Sao ba đứa? Chỉ có tao với mày mà…
Thằng Tý bỗng tỏ ra lúng túng:
- Ừ! Chỉ hai đứa. Tao lộn ấy mà!...
Con diều chao đảo một lúc thì đứng yên ngay bên cái cửa sổ gió của căn nhà. Nhưng đến lúc hai đứa định thu dây thì cơn gió tắt hẳn. Cả thằng Sửu lẫn thằng Tý đều sợ xanh mặt. Thằng Sửu đen lung túng chạy qua phía bên phải, nhưng lại bất ý vấp vào gốc dừa té lộn nhào. Con diều không có ai điều khiển lao đầu xuống đất nghe cái cộp.
Thằng Tý nhìn con diều, mồm cứ há ra. Riêng thằng Sửu thì người tái đi trông thấy. Nó run rẩy bước đến nhặt con diều lên mà giọng nói cứ như ai thở vậy.
- Không biết chiếc điện thoại…có sao không nữa…
Thằng Tý chối bai bải:
- Tao không biết à nghe! Mày điều khiển, lại là người phải…mang trả đó..! Cả hai việc đều không có phần tao…
Sửu đen lập tức sừng sộ:
- Mày im miệng đi. Chưa chi đã bỏ của chạy lấy người. Tới xem cái điện thoại có sao không đã…
Thằng Tý rên rỉ:
- Cha sinh mẹ đẻ tới giờ tao có biết xài điện thoại đâu. Hôm mượn điện thoại, Ngọc sún dạy mãi mới biết sử dụng chức năng quay phim thôi…
- Trời ạ! Vậy làm sao xem đoạn phim ấy được.
Tý còng lập tức lên giọng quân sư:
- Tới dịch vụ bảo người ta làm cho. Chuyện dễ ợt mà cũng nói. Tao chỉ sợ…chỉ sợ…
Thằng Sửu đen hốt hoảng hỏi:
- Sợ cái gì…?
- Sợ nó ngủm củ tỏi là đi đời nhà ma!...
Buổi tối hôm ấy, hai thằng lặn lội đi tìm nơi xem lại đoạn phim. Lúc người quản lý dịch vụ mở máy chuyển sang vi tính để phóng hình, tụi nó mới thở phào nhẹ nhõm. Như vậy là cái điện thoại không có sao. Tối đó khi nghĩ lại mọi việc, thằng Sửu đen còn giật mình trong giấc ngủ. Nhưng những gì tụi nó thu thập cũng đáng để mạo hiểm. Cái cửa chóp đón gió tại nhà ông Sáu có thể chui vào được, vì lúc làm nhà không biết sao mà người ta không làm lưới ngăn.
Qua cuộc điều tra ngắn gọn, tụi nó còn biết thêm, mái nhà được đổ bê tông sau mới lát ngói. Như vậy, nếu có ai mạo hiểm trèo lên đó thì cũng giống như trèo…đồi vậy thôi…
Qua ngày hôm sau lại là ngày hai thằng nhóc tốn nhiều nước bọt nhất. Bây giờ khả năng kẻ gian đột nhập qua cửa gió đã có. Việc còn lại của hai đứa nó là dựng lại hiện trường sao cho hợp lý.
Thằng Tý một mực nói kẻ trộm đã sử dụng sào để nhảy lên mái nhà…
Thằng Sửu đen bác bỏ, vì khoảng cách giữa tường rào đến mái nhà quá xa, không ai có thể nhảy tới cho dù đó là một vận động viên chuyên nghiệp…
Hai thằng tranh luận hăng say mà không thằng nào chịu thằng nào. Cuối cùng tụi nó kéo nhau đến nhà ông Sáu để khảo sát lại hiện trường.
Lúc đi ngang qua cây dừa khuất sau cái vòng rào rộng lớn, thằng Tý bỗng dừng chân nói:
- Ồ lạ quá! Ở đây vốn có tổ dơi xay, lắm hôm buồn bực tao hay đến đây phá bĩnh. Dơi xay rất tinh tế với cái ra đa cực nhạy. Đạn ná thun cách người nó tí tẹo, nó đã xoay đi chỗ khác. Nhìn nó xoay quanh thân dừa giống như người ta xay gạo vậy. Hôm nay bộ tụi nó dọn nhà đi nơi khác rồi sao ấy!
Thằng Sửu đang ngắm nghía ngôi nhà nhà bỗng tỏ ra chú ý. Nó nhìn thân cây dừa hồi lâu rồi đưa mắt sang phía đối diện. Ánh mắt nó bắt gặp dáng cây gáo cao cao mà thường khi đi học tụi nó vẫn nhìn để làm đích. Sửu đen trở lui mấy bước để quan sát cho tốt hơn thì chạm phải thằng bạn…
- Mày đui sao vậy? Tự dưng lại giậm vào chân tao!
- Suỵt! Khẽ thôi. Mới đụng có chút xíu mày đã la làng rồi.
- Ối trời! Trâu giày mà mày nói nghe như chơi vậy. Coi chừng hôm sau phải bó ngải đó!
Mặc kệ thằng bạn lắm lời, Sửu đen kéo tay nó đến bên cây gáo cao to. Nó đứng trầm ngâm một lúc rồi nói với thằng Tý:
- Bây giờ tao muốn mày trèo lên cây gáo xem sao…
Đôi mắt thằng Tý còng mở ra tô hố:
- Trời đất! Bây giờ chưa tối mà xem sao gì mậy?
- Mày bớt nói lại chút đi. Tao muốn mày lên đó xem có dấu hiệu nào khả nghi không. Nếu có ai trèo lên trước, mày phải biết chứ?
- Dĩ nhiên rồi. Dzậy cũng nói…
Tý còng đúng là thằng leo giỏi. Mới đó nó đã lên đến lưng chừng cây gáo. Nhưng mới đến đó nó đã tuột xuống với tiếng thở khẽ khàng.
- Đúng là đã có người leo lên trên đó. Sao mày lại đoán ra chuyện này vậy?
Thằng Sửu đen trở nên đăm chiêu lạ. Lúc này trông nó người lớn hẳn với những nét hằn trên vầng trán đen đủi.
- Bây giờ tao chưa nói chắc được. Có một số vấn đề mày và tao phải thử nghiệm xem có đúng không. Sau đó mới tính tiếp…
Từ lúc từ nhà ông Sáu về thằng Sửu đen cứ mãi trầm ngâm. Nó như đang giải một bài toán khó mà không cần sự trợ giúp của thằng bạn kề bên.
Thấy mình bị bỏ ra một bên, thằng Tý còng nào chịu. Nó tìm cách phá bỉnh thằng Sửu một lúc cũng không xong nên chán nản bỏ về.
Lúc này mặt trời đã ngả bóng, trên cánh đồng khói lam bay phủ một góc trời. Những con mỏ nhát, le le đang cố sức bay cho kịp về đến tổ. Thằng Tý đang đi bỗng nhiên đứng lại. Rồi nó giơ tay đập lên má như đang xua muỗi. Muỗi nhiều thật! Lúc này lúa đang trỗ đòng đòng nên muỗi nhiều vô số kể. Mới buổi chiều hôm mà chúng bay kêu vo ve như đàn ca hát xướng.
Thằng Tý đứng yên một lát chờ trăng lên, rồi trở bước quay lại căn nhà thằng Sửu. Nó đến bên đống rơm rồi ngả phịch ra đó chờ đợi… Thằng Tý nằm im, trông ngóng, vì nó biết thằng Sửu đã nghĩ ra việc gì rất hệ trọng mà chưa muốn nói cho mình biết. Hai thằng chơi thân với nhau đã lâu, suy nghĩ gì trong đầu đứa kia đều biết. Với lại ở cái tuổi của tụi nó, nghĩ được việc gì thường hay đem ra thực nghiệm. Thằng Sửu chưa nói ra vì bản thân chưa nắm chắc vấn đề. Có khi đợi thằng Tý về, nó lại mang đồ nghề ra thử nghiệm chuyện gì đó thì sao?
Nằm bên đống rơm ấm áp, cảm giác buồn ngủ kéo đến khiến thằng Tý không sao cưỡng được. Nó chợp mắt thử một lúc rồi ngủ quên luôn. Đến lúc cái bụng sôi ùng ục nó mới nhớ ra từ chiều tới giờ mình chưa ăn cơm…
Ánh trăng chênh chếch xuyên qua hàng dừa soi đến chỗ thằng Tý nằm. Nó vừa mở mắt thì kịp nhận ra một cái bóng trôi tuột từ một thân dừa qua tận dãy so đũa đương xanh lá, cách chỗ nó nằm khoảng mươi bước. Thằng Tý giụi mắt ngỡ mình say ngủ. Rồi một cảm giác rờn rợn chạy qua sống lưng báo hiệu sự kinh sợ. “Mới đầu hôm chẳng lẽ đã gặp ma”, nó nghĩ vậy nên người càng rút sâu vào mớ rơm vừa bị bới tung lên trong cơn say ngủ. Đôi mắt trắng bệch của thằng Tý thao láo nhìn về hàng dừa chờ đợi… Nếu những gì nó thấy có cách giải thích thì thôi. Bằng ngược lại đành dông tuốt về nhà, ăn vội vài bát cơm, rồi lăn ra ngủ vẫn tốt hơn cái chỗ lạnh lẽo này…
Cái bóng đen một lần nữa xuất hiện trên ngọn dừa, sau đó lại bay xuống gần chỗ thằng Tý nằm. Nhìn cái bóng giống như một con dơi khổng lồ, với hai màn mỏng hai bên, lượn theo một đường cong mềm mại ra tận mấy cây so đũa…
Thằng Tý đã lấy lại sự bình tĩnh vốn có. Nó bắt đầu bò đến gần cái đụn rơm nhỏ, nằm ở giữa hàng dừa và cây so đũa…
Cái bóng một lần nữa lại bay xuống… Nhưng lần này mới đến lưng chừng nó lại đáp xuống chỗ có cái đụn rơm mà thằng Tý đang cố dán người xuống. Đà bay khá nhanh khiến cái bóng va vào thằng Tý té chổng gọng ra…
Tiếng nói quen thuộc vang lên thất thanh:
- Ma…ma… Má ơi!...
Giọng cười thằng Tý còng vỡ ra trong ánh trăng mờ nhạt:
- Cho mày chết khiếp luôn. Ai bảo lén tao ra đây chơi trò người rừng đu dây.
- Trời ơi, mày đó hả? Làm tao giật cả mình…tưởng…!
- Tưởng ma ơi chứ gì…
Thằng Sửu vừa đứng dậy, vừa tháo cuộn thừng ra khỏi đôi vai khỏe mạnh.
- Tao định làm thử, rồi mới mới cho mày hay. Không ngờ…không ngờ…
Tý còng khoái chí cười to:
- Không ngờ tao vẫn biết chứ gì? Cái bộ của mày làm ra vẻ thám tử chính hiệu, còn kém xa. Dù mày không nói, tao vẫn có thể đánh hơi được kia mà! Ờ, bộ mày nghĩ kẻ gian đã làm theo cách này để đột nhập vào nhà ông Sáu hả?
Nét mặt thằng Sửu đen đầy nghĩ ngợi:
- Tao mới dựng giả thuyết vậy thôi. Nhưng lúc nghĩ lại, ngoài cách này thì khó còn cách nào khác hơn để vào nhà ông Sáu. Mày xem, nếu như căng một sợi dây theo đường xiên góc, từ cây gáo đến thân dừa thì việc tuột theo sợi dây để đến nóc nhà là rất dễ dàng. Sau đó, nếu tiếp điểm giữa sợi dây và mái nhà là thấp nhất, thì mình cũng có thể đu theo sợi dây để qua phía bên kia…
Thằng Tý còng vừa ngắm sợi dây mô hình của Sửu đen, vừa lải nhải:
- Nhưng để đem một cái đỉnh đồng khá nặng, qua đoạn đường ấy cũng rất khó khăn.
- Mày nói đúng. Nhưng nếu mang theo một sợi dây…Nhất định là như vậy…thì mình sẽ dùng nó kéo cái đỉnh hương đồng lên cao, treo nó lên dây… Sau đó cứ đu ra ngoài, rồi kéo đỉnh đồng ra sau…
Thằng Tý tỏ vẻ hứng khởi trước cách phân tích của bạn. Nó bắt đầu hình dung và bổ khuyết cho mớ lý thuyết vừa mới hình thành.
- Nhưng để làm được điều đó, kẻ này phải có vóc người vừa phải. Không chừng phải còng như tao nữa kia. Bởi thừa cân thì những thao tác trên không rất khó thực hiện. Đôi cánh tay…đôi cánh tay phải khỏe cơ…cỡ mày ấy!
Trong phút nhất thời, thằng Sửu tròn mắt ngó thằng Tý còng:
- Sao tao chưa nghĩ ra được việc này mà mày đã biết vậy?
Tý còng lập tức vênh mặt lên:
- Phân tích là việc của mày. Còn lý luận lại thuộc phần tao. Bây giờ không chừng tao lại có hướng điều tra rõ ràng rồi đó…
Sửu đen lập tức bám lấy tay thằng Tý:
- Điều tra như thế nào, mày nói nghe thử xem?
Thằng Tý nhớ lại những gì diễn ra lúc chiều nên làm mặt lạ luôn:
- Tao chưa nắm chắc, nên chưa thể nói ra lúc này được. Để tao ăn cơm no, ngủ một giấc, rồi sáng mai nói cho mày nghe…
Không chờ phản ứng của thằng Sửu, Tý còng liền phóng một mạch về nhà…
- Cái thằng chết bằm! Nó trả thù mình chuyện hồi chiều rồi đấy…
Mặc dù vừa tức vừa giận, thằng Sửu đen chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đi ngủ sớm, để sáng mai trút giá cho mẹ đem ra chợ bán…
Tối đêm ấy, cái bóng người đu dây cứ ám ảnh giấc ngủ thằng Sửu mãi cho đến lúc mẹ nó kêu dậy. Nó đi ra lu nước rửa mặt trong cảnh chân nam đá chân chiêu như kẻ say. Rồi khi việc phụ mẹ đã hoàn tất, nó lăn ra ngủ như chết cho đến trưa. Trong mơ màng nó lại nghe tiếng gọi của thằng Tý còng. Cái thằng lúc nào cũng rộn, đến cả giấc ngủ mà nó cũng vào phá bĩnh được. Nhưng…có bạn như nó nhiều lúc cũng vui… Và thằng Sửu lại nở nụ cười chất phác trong giấc say nồng…
- Dậy! Dậy! Thằng quỷ đói ngủ. Ngủ gì phát khiếp, gọi mãi không dậy.
Thằng Sửu trở mình nói mớ:
- Vừa thôi nghe! Tới ngủ cũng không yên với mày nữa sao.
- Sao trời gì nữa. Trưa trật rồi! Tao biết đến đâu để tìm được cái đỉnh hương trầm rồi…
Vừa nghe đến đây thằng Sửu đen liền bật dậy như cái máy.
- Mày vừa nói gì vậy? Tìm ra kẻ lấy cắp rồi hả…
Nó vừa nói đến đây liền chạy ra lu nước rửa vội lên mặt.
Thằng Tý còng thấy thế liền nhăn mặt với vẻ kinh tởm:
- Đi chà răng đi ông! Không thôi lại trở thành họ hàng của Ngọc sún đấy.
Đợi thằng Sửu làm xong nhiệm vụ “buổi trưa thay buổi sáng”, thằng Tý còng mới trịnh trọng nói:
- Tao muốn cùng mày đi xuống xóm dưới, nơi có mấy anh thanh niên chiều nào cũng chơi xà đơn và nhảy cao. Nghe đâu phong trào thể thao ở đó bắt nguồn từ anh Khánh bộ đội. Từ lúc giải ngũ về chiều nào anh cũng chơi xà đơn, chạy và nhảy sào… Lâu ngày thanh niên trong xóm cũng noi theo, riết rồi thành phong trào…
Thằng Sửu vừa lau vội mặt, vừa kinh ngạc hỏi:
- Mày có khi nào đi xuống xóm dưới đâu mà rành vậy?
Thằng Tý còng tỏ ra ngập ngừng:
- Thì tao hỏi thăm ấy mà…
- Mày hỏi ai vậy?
Giọng thằng Tý trở nên nhát gừng:
- Là thằng Tư ngố nói cho tao nghe…
Thằng Sửu vừa nghe đến đây liền lăn ra cười. Nó cười ngắt ngứ, ngặt nghẽo, khằng khặc, đến chảy cả nước mắt…
- Tưởng ai, hóa ra thằng Tư ngố. Bộ xứ này hết người rồi sao, mày lại đi hỏi nó. Nó vốn ngố từ nhỏ kia mà!
- Nó ngố mà học chung với tao và mày đó nha! Mà mày có biết vì sao người ta gọi nó là ngố không?
Sửu đen vừa lau nước mắt vừa nói:
- Nó ngố vì không bao giờ thuộc bài. Nói đằng trước quên đàng sau…
Thằng Tý nheo mắt lắng nghe hồi lâu rồi phạng luôn:
- Nhưng nó vẫn lên lớp cơ mà.
- Đó là may mắn thôi! Mày không tin thử hỏi nó xem.
- Tao hỏi rồi. Nó bảo rằng, thời bây giờ muốn ở lại lớp còn khó hơn lên lớp đó…
Hết chịu nổi thằng Sửu đen quát lớn:
- Nó nói vậy mà mày vẫn nghe cơ à!
- Không nghe cũng đâu có được. Vì nó chứng minh được cho câu nói của mình mà.
- NÓ CHỨNG MINH RA SAO?
- Thì mày thấy rồi còn phải hỏi. Chẳng phải năm nào nó cũng lên lớp hay sao!
- …!
Thằng Tý còng vẫn tỉnh bơ bơ, nói tiếp:
- Tại mày không biết vì sao người ta nói nó ngố thôi! Lúc đầu má nó nghe danh cũng đâm tức tối. Nhưng lâu ngày nhìn lại, quả là thằng Tư ngố thật. Nó ngố bởi có những chuyện cần nhớ nó lại không nhớ. Còn như chuyện không đáng nhớ thì nó nhớ vanh vách. Chẳng hạn như chuyện nhà ông Tám bị cháy mấy lần nó đều nhớ mới sợ chứ!
Đôi mắt thằng Sửu đen mở to thô lố:
- Nó nhớ thật à?
- Còn phải nói. Nó nói nhà ông Tám cháy lần đầu vào ngày 11. 9. 2001
- Tưởng gì chuyện đó quá dễ nhớ. Đó là ngày tòa tháp đôi ở New York bị khủng bố ấy mà. Con nít nó còn biết nữa là…
Thằng Tý nhìn bạn ra vẻ thất vọng:
- Mày nói đúng! Nhưng đâu có ai nhớ đó là ngày nhà ông Tám bị cháy đâu. Bởi vì cái chòi của ổng có chút xíu hà.
- …!
Tý còng vẫn bình thản nói thao thao:
- Và lần nữa, nhà ông Tám cháy nhằm thứ hai, ngày 30. 9. 2003.
Thằng Sửu đen rên rỉ:
- Ngày đó mà nó cũng nhớ nữa sao!
- Nó nhớ, bởi đó là ngày ông thầy dạy lớp 5 đánh nó mấy roi nảy lửa, vì cái tội không thuộc bài…
Đến đây thì thằng Sửu đen đành chịu thua. Nó xuống nước:
- Vậy thì thằng Tư ngố cũng có phần đáng tin…!?
Nét mặt thằng Tý liền dãn ra:
- Tất nhiên rồi! Nhóm thanh niên tham gia sinh hoạt thể thao với anh Khánh, nó cũng nghe nói lại mà tả vanh vách như đã chứng kiến mới ghê chứ. Mới đầu tao cũng không tin, nhưng lời nói của nó cũng giúp mình có chỗ để tìm đến chứ bộ.
Lời nói này của thằng Tý rất hợp lý nên thằng Sửu tỏ ý tán đồng:
- Mày nói đúng. Vậy tao với mày xuống xóm dưới dò la xem sao. Nhất định kẻ lấy cắp cái đỉnh hương đồng rất giỏi về môn xà đơn và xà kép. Chỉ người có khả năng đó mới đủ tự tin leo lên mái nhà vào buổi tối.
Rồi như nhớ ra chuyện gì thằng Sửu đen lại hỏi:
- Nhưng mày có nói gì cho thằng Tư ngố nghe không? Cái thằng đó mà nghe chuyện, biết đâu lại la lên, cả xứ đều biết thì việc hỏng bét.
- Tao đâu có ngố như nó. Nó mà biết chuyện tao với mày điều tra về đỉnh hương đồng thì cả đời sẽ không quên đâu…
Hai thằng vừa bàn luận, vừa bước nhanh ra khỏi nhà. Không ngờ hai thằng vừa bước chân qua ngạch cửa thì nghe tiếng quát của đứa con gái:
- Đứng lại! Định bỏ trốn hả?
Thằng Sửu đen vừa nhìn thấy người này, mặt liền xám như tro tàn. Nó lắp bắp thốt không ra lời:
- Ngọc…sún…
Mặt nhỏ Ngọc xám xanh:
- Ai là Ngọc sún? Có nấu chè chưa mà đổi danh tui vậy? Trong hai người ai là Sherlock Holmes?
Cả thằng Tý còng và Sửu đen đồng thời bước lên. Thái độ của hai đứa nó khiến nhỏ Ngọc cố lắm mới không cười phá lên.
- Vậy ai là bác sĩ Watson?
Thằng Sửu lẫn thằng Tý không hẹn mà cùng lùi lại…
- Tôi xin trân trọng báo với hai ngài Sherlock Holmes song sinh. Tôi không biết tại Anh quốc người ta lịch thiệp như thể nào khi đối xử với những kẻ bất tín. Nhưng ở đây là Việt Nam, nên tôi hoàn toàn có thể sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ với loại từ thuần việt chính thống để tiếp chuyện với hai ngài. Lý do hợp lý để tôi xuất hiện mà theo hai ngài “là một sự cản trở cho công việc”, xuất phát từ quyền lợi của cá nhân. Không biết ai trong hai ngài là người đã gửi trả cái điện thoại theo đường bưu phẩm, với dòng chữ như cua, khá hoa mỹ, ngỏ ý cảm tạ? Lúc đầu tôi cũng khá hài lòng với cách cư xử “không đụng hàng”, nhưng khi nhận cái điện thoại thì mọi sự lại khác…
Đến đây thì mặt thằng Tý và thằng Sửu cùng tái đi…
- Cái điện thoại…
- Cái điện thoại không sao cả, ngoại trừ hình dáng bên ngoài có trầy xước chút xíu. Nhưng đến khi tôi bật máy lại thất vọng vô cùng, vì chú “dế yêu” không còn nghe theo sự điều khiển của chủ nó…
Cả thằng Tý và thằng Sửu cùng hét lên:
- Sao! Nó bị hư ư?
Nhỏ Ngọc nghiêng người ra dáng một quý tộc chính hiệu.
- Với tất cả sự trân trọng, tôi xin nói rằng: “Dế thì không thể nào hư. Nó chỉ ngủm củ từ, thôi…!”
Hai thằng nhóc nghe đến đây như thở không ra hơi.
Thằng Tý lập tức thoát khỏi trách nhiệm:
- Tao không biết à nghe! Mày thả diều và là người đem trả đó…
Thằng Sửu hoảng quá la đại luôn:
- Ai mượn thì người đó mang trả. Ai biểu Ngọc lắm chuyện, bắt tui trả làm gì?
Ngọc sún trừng đôi mắt sắc như dao nhìn thằng Sửu đen:
- Tui bắt đằng ấy trả hồi nào. Người nào mượn, người đó phải trả…
Thằng Sửu đen lập tức quay ngoắt người lại, trừng mắt ngó thằng Tý còng:
- Thì ra mày… mày chơi xỏ tao hả?
Lúc này thằng Tý còng mới quýnh lên:
- Tại tao sợ mày làm hư cái điện thoại nên mới bảo thế. Không ngờ… không ngờ cũng toi cơm…
Ngọc sún thản nhiên nói tiếp:
- Tôi đến đây ngoài sự thiện chí ra…không bắt ai phải bồi thường cho mình… Nhưng… dù sao của bị hỏng cũng phải có gì đó đánh đổi cho công bằng. Các ngài là những người thuộc dòng quý tộc danh giá, phải có cách cư xử cho đúng mực, cùng làm thì cùng chịu, không thể hở một chút là đổ tội cho nhau, rất là mất… văn hóa…
Thằng Tý mắt lấm lét nhìn Ngọc sún:
- Bây giờ Ngọc muốn sao đây?
- Không muốn gì cả. Chỉ muốn hai người cho tham gia phá kỳ án đỉnh hương trầm thôi…
Sửu đen vừa nghe đến đây liền ôm đầu kêu trời:
- Trời đất quỷ thần ơi! Mày nói hết cho nó biết rồi hả?
Bí quá thành liều. Thằng Tý còng la tướng lên:
- Mày bảo không như vậy thì làm sao mượn được cái điện thoại? Tao phải nói mãi mới thuyết phục… Ngọc… cho mượn đó. Chuyện này không cám ơn thì thôi, còn muốn dồn bí nữa sao…
Nhỏ Ngọc đứng nghe hai thằng cãi nhau, không nhịn được, cười khoe hai cái hàm răng sún:
- Thôi hai người đừng có cãi nhau nữa. Dù sao cũng học chung một lớp, chung vai lo việc tốt cũng có sao đâu. Bây giờ tui nói thế này… Nếu ai còn cãi nhau thì phải đền cái điện thoại đó nha!
Lời nói của Ngọc sún đúng như nước cam lộ. Vừa nghe đến đây hai thằng nhóc liền hết cãi nhau. Thế rồi tụi nhỏ chụm đầu vào bàn thảo to nhỏ. Và kế hoạch tìm kẻ tình nghi bắt đầu…
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 07-19-2015, 11:29 AM
macdung's Avatar
macdung macdung is offline
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gởi: 54
Default

III
VÉN MÀN BÍ MẬT
Trong tiếng vỗ tay ầm ĩ, thằng Sửu cố sức dùng tay đi qua xà lượt thứ tư. Đám thanh niên nhóm anh Khánh có người hít hà tán thưởng.
- Chú nhóc này khá lắm! Nó đã lập được kỷ lục bằng anh em mình rồi đó.
Khi thằng Sửu đen buông mình xuống, anh Khánh bước tới vỗ vai nó khen ngợi:
- Khá lắm em trai. Có dịp đến đây chơi với mấy anh. Em mà chịu khó luyện tập, sau này trở thành tay điền kinh có hạng đó.
Ngọc sún và thằng Tý đứng ngập trong đám đông cũng vui lây. Như vậy là tụi nó cũng thơm lây cái tài của bạn mình. Anh Khánh bộ đội dùng tay đi qua xà được bốn lượt, sắc mặt không đổi. Còn thằng Sửu đen thuộc loại “gà bới cứt heo” cũng theo qua bốn lượt, mặc dù mệt lử… Nhưng dù vậy nó cũng chứng minh được một điều, “đừng xem thường sức trẻ mới lớn”…
Trong đám đông chợt có người lên tiếng:
- Tôi cũng muốn thử sức thử xem…
Mọi người quay ra nhìn. Rồi có ai đó lên tiếng:
- Dữ ác! Lâu rồi mới thấy chàng rể may mắn tới thăm anh em. Cưới vợ rồi, coi chừng mất phong độ đó anh bạn.
Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên râm ran:
- Anh Út rể ông Sáu đó. Từ lúc sa hủ nếp, hôm nay mới tới thăm anh em mình. Cẩn thận chàng rể nhà giàu, thể thao mà bỏ lâu sẽ mất phong độ đấy nhé!
Không nói không rằng, anh Út nhảy lên xà trông rất nhẹ nhàng. Người anh rất dẻo, lắc lư theo từng động tác nhịp nhàng khi vượt qua lượt thứ ba trên thanh xà bằng sắt ống. Tiếng vỗ tay khích lệ bắt đầu vang lên khi anh Út bắt đầu lượt thứ tư…
Thằng Sửu đen kinh ngạc khi nhìn anh Út lướt đôi tay trên thanh xà. Anh Út làm rể nhà ông Sáu tức là chung xóm với nó. Thế mà cả nó và thằng Tý không biết anh chơi thể thao giỏi như vậy. Nó quay đầu nhìn qua thằng Tý, rồi bắt gặp ánh mắt kinh ngạc không kém từ bạn…
Trong tiếng vỗ tay ầm ĩ, anh Khánh bước lại vỗ vai chàng rể may mắn.
- Lâu ngày vẫn thế. Vẫn không thay đổi. Tốt lắm, anh bạn…
Đám đông vừa tản ra, thằng Tý níu vội tay thằng Sửu đen. Không ngờ lúc quýnh quáng lại vớ nhằm tay của Ngọc sún.
- Vì nữa đây? Định lợi dụng hả!
- Xin lỗi! Nhằm lẫn thôi mà…
Thằng Sửu đen nhìn hai đứa, há miệng định cười, nhưng chợt nhớ đến mục đích của chuyến đi liền chết lặng cả người. Nó thì thào nói nhỏ:
- Như vậy…như vậy chỉ ba người có khả năng vượt xà bốn lượt thôi. Người bị tình nghi trong vụ này không lẽ là…
Thằng Tý còng ngoác miệng cười to:
- Là mày, chứ ai vào đây! Anh Khánh là đảng viên của xã, lý lịch trong sáng. Anh Út là rể đông sàng của ông Sáu. Không lẽ chàng rể lại đi ăn cắp của nhạc gia. Chỉ còn mày là đáng nghi nhất thôi!
Thằng Sửu tức quá quát luôn:
- Nghi cái đầu mày! Tao còn chưa nói hết kia mà. Khi tất cả đều hợp lý, tức là người ta có bằng chứng ngoại phạm để thực hiện hành vi tội ác. Những kẻ thông minh bao giờ cũng tạo võ bọc an toàn trước khi đánh cắp cái đỉnh hương trầm…
Nhìn thằng Sửu thao thao nói, mồn thằng Tý cứ ngoác ra.
- Mày học cái này ở đâu vậy? Nghe “trí thức” quá!
Ngọc sún đứng cạnh bên liền “xí” một cái rõ to:
- Trí ngủ thì có. Nói bằng cái mồm thì ai làm chẳng được. Sửu có giỏi thì dùng phương pháp loại trừ xem ai là người đáng nghi nhất?
Tý còng lẩm bẩm điều gì trong miệng một lúc rồi lên tiếng:
- Muốn biết ai đáng nghi thì phải rình thôi!
Sửu đen ngước mắt nhìn nó:
- Rình lúc nào?
- Buổi tối.
Ngọc sún vừa nghe liền la oai oái:
- Chơi gì kỳ vậy. Muốn loại người ta hả?
Thằng Tý còng cười hi hí:
- Đâu ai loại Ngọc…đâu. Cứ việc xách chiếu gối xuống nhà mẹ Sửu làm dâu vài bữa thì biết hết hà.
Cái mặt thằng Sửu đen bỗng chốc ửng đỏ. Nhưng xem ra mặt nó cũng chưa bằng Ngọc sún. Cả hai đứa đều tức giận la lớn.
- Ê! Muốn chết hả?
Hai đứa đồng múa tay ra bộ, nhưng thằng Tý còng đã chạy mất tiêu rồi…
Buổi chiều đó, Ngọc sún về rồi thằng Tý lại chạy sang nhà thằng Sửu. Hai đứa nó bàn luận hồi lâu mà vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu…
Thằng Tý thấy việc này quá khó nên bàn lui:
- Hay mình dừng lại đi. Có khi kẻ gian đã đem cái đỉnh hương đồng đi xa năm nẳm rồi…
- Không thể nào. Cái làng này chỉ có mỗi một đường đi. Cái đỉnh hương trầm cũng không phải nhỏ. Nếu mang ra khỏi làng rất dễ bị phát giác. Với lại vụ án đã được công an huyện thụ lý, nếu di chuyển không hợp lý tất sẽ bại lộ. Nhất định người lấy cắp đang nằm im, chờ thời cơ mang ra khỏi làng khi mọi sự lắng xuống. Tao nghĩ… hay mình rà soát lại xem còn chi tiết nào bị bỏ qua không. Qua đoạn phim thu được từ con diều… thì cái cửa sổ…
Thằng Tý vừa nghe nhắc đến con diều liền sáng mắt lên:
- Ê! Tao nhớ ra chuyện này rồi…
Thằng Sửu đen ngước mắt chờ đợi...
- Đâu phải ai cũng nghĩ ra việc sử dụng diều để quan sát cửa sổ căn nhà. Như vậy, ngoài tao với mày, người hiểu rõ mấy cái cửa sổ đó là…
Mắt thằng Sửu đen sáng rực. Nó bật miệng cùng một lúc với thằng Tý còng.
- Anh Út!
Có chút gì bâng khuâng trong ánh mắt hai chú nhóc.
- Nhưng không lẽ…
- Cuộc điều tra chưa kết thúc, ai cũng có thể là kẻ tình nghi. Đó là nguyên tắc phá án của các thám tử đại tài.
Thằng Tý trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp:
- Tao nghe nói, hôm xảy ra vụ mất trộm chỉ có ông bà Sáu ở nhà. Những người còn lại thì đi dự giỗ. Không biết…không biết…anh Út có đi không nữa?
Thằng Sửu chợt lóe lên một ý nghĩ:
- Việc này rất dễ biết. Cứ giao cho Ngọc sún điều tra là ra ngay. Nghe đâu chị Lụa, con ông Sáu, hay ra chợ mua hàng tại nhà nhỏ Ngọc mà…
- Thế thì hay quá - Thằng Tý reo lên vui mừng - Nhất cử lưỡng tiện. Mình vừa nắm được thông tin, vừa thoát khỏi cái con nhỏ lắm chuyện rắc rối…
Hôm sau Ngọc sún được giao nhiệm vụ điều tra, xem ngày cái đỉnh hương trầm bị đánh cắp, anh Út đang làm gì.
Chuyện này đối với nhỏ Ngọc không mấy khó, bởi chị Lụa cứ hai ba hôm lại ra chợ mua hàng. Và ngay buổi chiều hôm đó Ngọc sún đã có thông tin…
“Buổi sáng trước hôm cái đỉnh hương trầm bị mất cắp, con cháu nhà ông Sáu chuẩn bị về quê ngoại ăn giỗ. Nhưng vừa ra đến cửa thì anh Út nhận được một cuộc điện thoại của người thân. Nội dung cuộc điện thoại thông báo về tình hình sức khỏe của hai cụ thân sinh không được tốt. Quá quen thuộc những chuyện như thế, chị Lụa kêu mọi người cứ lên đường. “Hai người đó lúc nào mà chẳng thế! Sức khỏe thì không bao giờ tốt, nhưng khi ngồi sòng đánh bạc lại dẻo dai vô cùng. Lại còn cái tật ham mê số đề. Cứ hết tiền lại gọi con trai về cho. Phải cái ông chồng của chị là người tốt, thấy cha mẹ túng thiếu lại không đành. Cứ như thế này thì có ngày tan gia bại sản với hai người ấy…” Và lúc mọi người lên đường, người duy nhất vắng mặt trong chuyến đi đó lại là chàng rể may mắn…”
Cả thằng Tý và thằng Sửu đều mừng rơn như bắt được của báu. Như vậy tụi nó đã nắm được khe hở trong vấn đề. Việc còn lại là xác minh xem anh Út đã làm gì vào ngày hôm ấy…
Nhưng mọi việc xảy ra đã quá tuần. Nếu muốn điều tra chi tiết thật là khó. Hai thằng tính tới tính lui, không gì bằng phải đích thân “phục kích” xem hành động của chàng rể ông Sáu ra sao…
Tối hôm đó với thông tin nhỏ Ngọc cung cấp, hai thằng nhóc biết được anh Út đã về bên nhà mình. Nhà ba má anh ở xóm dưới, chung một làng với anh Khánh bộ đội. Vì vậy hai thằng nhóc tranh thủ đi sớm, bởi thằng Tý cho rằng, không làm như vậy mấy con chó thấy người lạ càng sủa tợn…
Mùa Vu Lan đã gần kề. Trăng non lung linh trên đỉnh đầu. Thằng Tý và thằng Sửu sóng vai nhau đi loanh quanh bên bờ sông chờ cho ánh đèn tắt hết. Lúc hai đứa quay lại căn nhà anh Út thì cửa nẻo nhà nào cũng im lìm. Thằng Tý kéo tay thằng Sửu đen đến bên đống rơm, cách hè nhà anh Út khá xa. Từ chỗ này tụi nó vẫn có thể quan sát cái sân trước nhà mà không làm cho ai chú ý.
Thằng Sửu thấy bạn thông thạo địa hình, tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Mày ít khi xuống đây, sao rành đường đi nước bước quá vậy?
- Chuyện nhỏ! Khu này trước đây tao hay xuống để bắn chim. Hôm nào rảnh, tao dẫn mày đi một chuyến thì thông thạo ngay thôi mà…
Thằng Tý còn định nói gì nữa thì thằng Sửu suỵt khẽ.
Cái cánh cửa nhà anh Út mở nhẹ, kêu lên một tiếng nho nhỏ. Sau đó một bóng người lách qua nhẹ nhàng. Cái bóng dong dỏng của anh Út nhằm hướng cánh đồng đi miết…
Thằng Sửu ngó thằng Tý còng ra hiệu. Bàn tay nó như đè vật gì xuống mặt đất đến mấy lần.
- Mày định nói: Từ từ đi theo, chứ gì?
Thằng Sửu phát hoảng bịt mồm nó lại ngay, chỉ sợ không kịp, người đi trước sẽ phát giác.
- Không sao đâu thằng quỷ! Ngược gió thế này, người đi phía trước không thể nào nghe thấy được.
Lúc này thằng Sửu đen mới chú ý hướng gió. Trong bụng nó cũng nể cái tài nhận định của thằng Tý còng.
- Mày tinh ý đáo để, nào kém…
- Sherlock Holmes.
Thằng Sửu đen nhìn nó khinh khỉnh:
- Nghe mắc ói quá!
Tý còng nhìn thằng Sửu đen, cười hềnh hệch:
- Mày cho tao lên hương một chút không được sao?
Đoạn đường đất dẫn ra cánh đồng thoáng dần. Một lúc thì hai bên trống hoác, khiến hai thằng nhóc không dám theo sát người đi phía trước. Cuối cùng hai đứa quyết định bước xuống ruộng lúa, tránh trường hợp kẻ ấy quay lại và phát hiện ra. Nước dưới chân xăm xắp, khiến bước chân hai thằng kêu ọt ẹt, ót ét, nghe thật buồn tẻ…
Bỗng nhiên hai đứa đứng lại, cùng lắng nghe xung quanh. Đâu đây văng vẳng tiếng bước chân của ai, cũng giống như tiếng chân tụi nó… Thấp thoáng trong ánh trăng, ruộng lúa sau lưng như có một con chó chạy theo bọn chúng… Không phải chó! Chó thì không thể nào lớn như thế?...
Thằng Tý nắm lấy tay thằng Sửu với nỗi sợ hãi vừa hiện ra. Cánh tay nó hơi run rẩy khi thấy cái bóng nửa đen, nửa trắng đang tiến tới gần…
Thằng Sửu bỗng nhiên vùng tay ra khỏi bạn.
- Ê! Thằng nào đó? Tao không có giỡn đâu nghe…
Nó vừa nói vừa bước tới với dáng vẻ hung dũng hiếm thấy…
Cái bóng bỗng thụt lùi, rồi bỏ chạy. Nó chạy như chó mà không phải chó. Nhưng nói là người… sao lại chạy bằng bốn chân…
Thằng Sửu vừa đuổi theo, vừa tức giận vì bị đùa dai. Nó chuẩn bị phi người lên xuất một cước thì cái bóng bỗng đứng lên cười ha hả.
- Là tao đây mà. Tụi bây bị té đái rồi hả?
Thằng Tý và thằng Sửu cùng thốt lên kinh ngạc:
- Trời đất! Là thằng Tư ngố…
- Mày đi theo tụi tao làm gì dzậy? Suýt chút nữa là bị “ăn đá” rồi đó con…
Thằng Tư ngố bây giờ đã đứng dậy, lộ trong ánh trăng vóc người đầm đậm vốn có của mình.
Nó cười khoe hai hàm răng trắng nhởn:
- Mày đá chưa chắc đã trúng. Mà đá trúng chưa chắc đã đau. Đau chưa chắc đã…
- Cho mày chết luôn nè!
Thằng Sửu vừa nói, vừa đá vào đít thằng Tư ngố một cái rõ mạnh.
- Ui da! Mày làm thiệt hả. Tao đi méc má mày đó…
Vừa nghe đến đây thằng Sửu liền hoảng kinh:
- Thôi! Thôi! Cho tao xin lỗi. Mày bị sao…mà bỗng nhiên theo tụi tao làm gì?
Thằng Tư ngố chưng hửng ngó thằng Sửu:
- Hai đứa bây có cấm tao đi theo đâu? Tao có chân mà…
Thằng Tý còng khoái chí cười to:
- Xem ra hôm nay bị nó ám rồi! Ê! Sao mày không về nhà học bài đi…
- Tao học rồi. Mùa hè phải đi chơi chứ bộ. Ờ mà đang vào hè, mày bảo học bài gì cơ?
Sửu đen nhìn thằng Tư ngố, nhăn nhó:
- Tụi tao đang đi bắt trộm. Mày đi theo làm hỏng hết việc thì sao?
Thằng Tư ngố lắc đầu nguầy nguậy:
- Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại thành…
Thằng Tý còng gắt luôn:
- Thành ra…đi về… Buổi tối này hỏng hết rồi Sửu ơi!
Lúc này bóng người phía trước đã đi khá xa. Cũng may ánh trăng khá sáng nên còn trông thấy được.
Thằng Sửu nóng ruột, xua thằng Tư như xua tà:
- Mày về đi. Một lúc nữa tụi tao về lại dẫn đi chơi.
- Tao không về. Tao muốn đi với tụi bây hà.
Mặc cho thằng Tý và thằng Sửu cùng nài nỉ, thằng Tư ngố một mực đòi đi theo cho bằng được.
Hết cách, thằng Sửu đen đành xuống giọng:
- Tao cho mày đi theo. Nhưng không được hỏi, không được nói gì cả nghe.
- Ừ! Tao không nói đâu. Yên tâm đi mà…
Bộ ba tranh thủ ánh sáng của trăng, chạy một mạch theo cái bóng phía trước. Đến bây giờ thằng Tý mới nhận ra con đường đất mà tụi nó đang đi. Đây là con đường chênh chếch hướng về làng tụi nó. Từ đây đi tới một đoạn sẽ đụng một con kênh. Bờ bên kia con kênh sẽ dẫn đến xóm tụi nó không xa lắm. Nơi này có một hàng còng, buổi chiều chim về ngủ rất đông. Toàn là se sẻ cả thôi! Cứt của chúng rơi đầy trên nền đất mọc đầy cỏ chát. Những tối buồn, tụi nhỏ trong xóm hay rủ nhau ra đây để bắn chim. Chúng nó dùng đèn pin để rọi và dùng ná thun để bắn. Có hôm chim về nhiều quá, bắn riết cũng mỏi tay, chúng nó giành nhau dùng tay để chộp, rồi cười inh ỏi…
Thằng Tý và thằng Sửu còn một thú vui ở nơi này là đu tàu dừa. Bờ kênh cách nhau bốn mét, có nhiều tàu dừa đung đưa. Muốn qua kênh không phải bị ướt, hai đứa nó chạy lấy đà rồi đu tàu dừa nhảy qua bên kia. Trò chơi lâu ngày thành thiện nghệ, trong xóm hai đứa nó nổi tiếng nhảy xa nhất…
Anh Út đã đi vào một căn chòi có ánh sáng heo hắt của ngọn đuốc mù u. Bên ngoài ba thằng nhóc ép sát vào nhau dưới một lùm cỏ lác rậm rịt. Trong chòi khi ẩn khi hiện một khuôn mặt lạ hoắc, thằng Tý và thằng Sửu chưa thấy bao giờ. Tiếng nói từ bên trong vẳng ra khi được, khi mất, trong tiếng gió rít của đồng nội…
Thằng Tý bỏ lại hai đứa bạn, bò sát hơn vào vách căn căn chòi để nghe cho rõ…
Thằng Tư ngố thấy vậy bắt chước bò theo, nhưng thằng Sửu ngăn lại. Nó chỉ sợ thằng Tư bất cẩn làm lộ cả bọn…
Gió bỗng nhiên đổi chiều, rồi thuần hướng. Lúc này thằng Sửu bắt đầu nghe được cuộc nói chuyện bên trong…
- Chú mày tính sao cho lẹ đi. Số nợ của ông bà già thiếu tao đến hôm nay đã lớn. Mặc dù thương cho gia cảnh của chú, tôi cũng không thể gánh vác lâu hơn được. Mấy năm rồi hai người già cứ bám theo tôi để hỏi mượn tiền. Không cho thì không được. Còn cho…mà mãi không thấy trả, cũng đâu có được…
Tiếng anh Út ra vẻ bực tức:
- Anh đừng có ra vẻ đạo đức với gia đình tôi. Tiền mà anh cho mượn có lãi suất cao ngất. Mới có một năm mà nợ mẹ đẻ nợ con, không sao trả hết. Chỉ tại ba má tôi say mê cờ bạc mới ra cảnh này…Cùng đường, tôi mới nghe theo anh làm…chuyện đó…
- Chú mày nghe lời tao, vừa trả được nợ, vừa được của…
- Bởi số tiền nợ ấy, anh mới ép được tôi… Sự việc nếu đổ bể thì…
Tiếng cười khả ố của gã đàn ông cất cao.
- Làm sao ai biết được. Kế hoạch của anh mày đưa ra rất kín kẽ, không ai có thể phát giác được. Chú mày cứ giấu cho kín vật đó…chờ lúc mọi việc lắng xuống, tao sẽ dẫn người tới mua…
Thằng Sửu vừa trở mình để nhìn cho rõ mặt của người đàn ông, nhưng thằng Tư ngố bỗng giật nảy người rồi bất thần hét lên:
- Oái!
Cả bọn hoảng kinh hồn vía cùng phóng người bỏ chạy thục mạng…
Hai bóng người trong chòi đồng chạy ra quát lớn:
- Ai đó? Đứng lại!
Tiếng la khiến tụi nhóc càng kinh hoàng chạy nhanh hơn. Thằng Tư ngố đậm người nên bước chạy ục ịch, bị tuộc lại phía sau. Đằng sau lại có người đang đuổi theo mỗi lúc một nhanh…
Túng quá thằng Tý hét lớn:
- Ma! Ma… Có ma!
Thằng Tư ngố đang è ạch, vừa nghe có ma thì chạy thục mạng. Chỉ trong chốc lát nó bỏ xa cả thằng Tý lẫn thằng Sửu…
Ba thằng cứ nhằm hướng hàng dừa ngoài bờ kênh mà chạy. Đến nơi, thằng Tý và thằng Sửu cùng phóng người đu lên hai cái tàu dừa, uốn người lấy đà rồi nhảy qua bên kia. Hai thằng vừa lấy được thăng bằng thì nghe “ầm” một tiếng. Thằng Tư ngố sợ quá nên phóng đại theo, nhưng không thạo cách đu tàu dừa nên đã rớt xuống kênh, ướt hết cả người. Nó lóp ngóp bò lên bờ, rồi không nói không rằng bỏ chạy mất biến…
Lúc thằng Tý và thằng Sửu về đến nhà thì thấy thằng Tư đứng xớ rớ ở gốc đống rơm. Thấy hai thằng, nó thì thào:
- Nó còn rượt theo nữa không?
- Ai rượt theo?
- Thì con ma mà hồi nãy mày la đó!
Thằng Tý nghe đến đây liền cười khì:
- Nó chạy không lại nên bỏ cuộc rồi…
Thằng Sửu nhớ lại chuyện lúc nãy, bực bội nói:
- Tao đã dặn trước là không được hỏi, không được nói gì cả kia mà…
Thằng Tư ngố vò cái đầu còn bươm nước, nói:
- Thì tao đâu có nói, đâu có hỏi, chỉ la thôi mà…
- Tự nhiên, khi không lại la lên…
- Có con gì nó chui vô quần tao ấy!
Thằng Sửu nhìn thằng Tý ngán ngẩm. Nếu như tụi nó không có cách gì ngăn thằng Tư ngố, thì từ đây về sau khó lòng làm việc gì trót lọt bởi kẻ trái tính trái nết này…
Rồi khi nhìn thằng Tư lạnh run với thân hình còn mượt nước, hai thằng lại thấy không đành nên phải tìm đồ cho nó thay. Sau đó tụi nó lấy rơm đốt lên, hong đồ cho thằng Tư.
Thằng Tý có chuyện gì như muốn nói, nhưng thằng Sửu suỵt khẽ, rồi nhìn thằng Tư ngố. Nó không muốn thằng Tý nói ra vào lúc này, để thằng Tư ngố nghe được lại xì ra um sùm thì nguy.
Như vậy tụi nó đã xác định được những kẻ liên quan trong vụ án đỉnh hương trầm. Việc còn lại là tìm hiểu hành tung kẻ lạ mặt trong căn chòi ngoài ruộng…
Hai đứa đang miên man nghĩ ngợi thì nghe thằng Tư ngố lẩm bẩm nói một mình:
- Không thể nào sai được. Đúng rồi! Đúng rồi…
Thằng Sửu ngỡ ngàng nhìn thằng Tư:
- Mày nói đúng, là đúng chuyện gì vậy?
- Tao nhớ mặt thằng cha lúc nãy rồi. Không biết hắn quen ai ở đây, mà hơn tháng nay cứ chạy ra, chạy vào cái làng này. Tao khoái cái áo của cha đó lắm, có nhiều chim cò thật mê li. Còn chiếc xe thì khỏi nói, hiệu “xì bo” kia mà…
Tim thằng Tý và thằng Sửu như ngừng đập. Tụi nó nằm mơ cũng không tưởng thằng Tư lại biết cái gã đó.
- Mày biết thằng cha đó thật à?
- Tao biết thằng chả làm gì? Chỉ nhớ cái áo chim cò thôi! Mà lúc nhớ đến cái áo chim cò lại nhớ câu hỏi thăm của chả về cái chòi ông Tám. Ông ta nói, muốn làm từ thiện giúp đỡ một gia đình không may, bị cháy mấy lần. Và ổng còn cho kẹo tao nữa đó…
- Đúng là dụ con nít.
Thằng Tư cười hinh hích:
- Ông ta dụ sao được tao. Tao đâu có khoái kẹo! Chỉ thích cái áo chim cò thôi. Mặc cái áo ấy chắc hách lắm đó…
- …!?
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 07-30-2015, 03:20 AM
macdung's Avatar
macdung macdung is offline
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gởi: 54
Default

IV
CÁI BƯNG NỔNG
Mấy ngày hôm nay Thằng Tư ngố bận việc túi bụi. Nó nhớ lại lời nói thằng Tý mà mừng rơn trong lòng. Riêng thằng Sửu đen lại nói chắc như đóng đinh:
- Mày cứ việc ngày ngày trông chừng anh Út, xem đi đâu, làm gì. Nhớ là chỉ lén xem thôi đó! Để ảnh mà bắt gặp lại dời kho báu, chẳng chịu chia cho tụi mình. Lúc được của, tao chia cho mày nhiều nhất.
Thằng Tý đứng cạnh bên cười toe toét, nói đế vào:
- Mày canh ban ngày. Buổi tối là phần tụi tao. Nếu như thành công, tao nhất định đòi cho mày một cái áo có đầy chim cò, cực đẹp…
Đấy! Đấy chính là lý do mà nó đội nắng, đứng sau các lùm cây trâm bầu, mặc cho kiến vàng cắn. Thằng Tư tự nhủ: “Để mấy con kiến cắn chút xíu có nhằm nhò gì. Cái cốt lõi là được cái áo cơ! Mà được cái áo, đúng là mấy con kiến trở nên nhỏ xíu…”
Thằng Tư làm nhiệm vụ đúng hai ngày thì nhớ ra một việc. “Sao mình ngố thế! Tụi nó bắt mình canh ban ngày, còn buổi tối chúng nó làm gì mình đâu được biết. Vậy, có khi nào tìm được kho báu, hai thằng nó giấu mất, không chia cho mình không?”
Nghĩ vậy, thằng Tư tự đề cho mình một nhiệm vụ nữa là đi rình thằng Tý và thằng Sửu, xem chúng nó làm gì lúc tối trời kia…
Buổi chiều hôm ấy thằng Tý lại chạy sang nhà thằng Sửu để thống nhất kế hoạch “phục kích bắt quả tang”. Hai đứa nó quyết định đêm nay phải thu được kết quả tốt, khi thông tin từ Ngọc sún cho hay: “anh Út lại về bên nhà”…
Từ lúc chạng vạng, hai thằng đã trang bị bộ đồ tối màu như ninja. Mặt thì dùng lọ nghẹ kéo mấy đường như lính thủy đánh bộ. Sau đó hai thằng chờ trời tối hẳn mới lên đường xuống xóm dưới. Trước khi đi thằng Tý còn với tay lấy một cái nón lá mang theo. Nó nói với thằng Sửu là để phòng khi có việc cần…
Cái đống rơm hôm nào lại trở thành tổng hành dinh của hai thằng nhóc. Hai đứa nó rút mình sâu vào đụn rơm, chỉ chừa đôi mắt sáng quắc hướng về cái sân trước nhà anh Út.
Trời khuya dần. Sương bắt đầu tỏa lên các ngọn cây. Cái cánh cửa trước mắt tụi nó vẫn im lìm không chịu mở ra.
Thằng Sửu cựa mình thì thào:
- Hôm nay chắc không xong rồi. Hay tụi mình về đi, hôm khác lại xuống…
Tý còng vừa muốn gật đầu đồng ý thì vội ra hiệu cho thằng Sửu cúi thấp xuống. Nó vừa phát hiện cái bóng của anh Út lướt nhẹ ra phía sau nhà. Hai đứa chưa dám đi theo liền, chờ một lúc rồi mới khẽ khàng men theo…
Lần này anh Út đi ra ruộng, nhưng hướng đi không giống lần trước. Thằng Tý phát hiện ra chòm dừa nước trước mặt, nên thì thào với thằng Sửu:
- Hình như anh ấy đi ra hướng cái “bưng nổng”…
Ở làng tụi nó có một nơi đất trũng thấp, mọc rất nhiều dừa nước xung quanh. Ở giữa nơi này nổi lên một gò đất, nên mọi người cứ gọi là cái “bưng nổng”. Vì được mấy con kênh chảy qua nên dừa nước ở đây mọc rất tươi tốt. Chúng nó nhảy mãi ra, rồi sau đó trở thành rừng lúc nào không hay. Dừa mọc san sát, đan ken vào nhau, đến độ không còn ai nghĩ đến chuyện bước vào nơi đây. Địa danh này sau đó trở thành lãnh địa của lũ thòi lòi và hàng đàn cua còng nối nhau đi kiếm ăn…
Vừa ra khỏi chân vườn, thằng Sửu chợt quay ngoắt lại phía sau. Nó thoáng thấy một bóng người cúi xuống sau một gốc dừa. Trời ơi! Lại là thằng Tư ngố. Nó mà đi theo thì mọi việc lại hỏng bét…
Thằng Sửu chưa biết giải quyết ra sao thì thằng Tý bỗng xách chiếc nón lá chạy lại một bụi lùn cạnh bên. Nó úp cái nón xuống đất rồi nói vừa đủ cho thằng Sửu nghe.
- Tao bắt được nó rồi! Mày giữa đó, chờ tao đi lấy dây chuối buộc lại…
Thằng Sửu còn chưa hiểu việc gì, đã nghe tiếng thằng Tư ngố vang lên:
- Bắt được con gì thế? Cho tao xem với.
Sửu đen đã lờ mờ đoán được ý định của thằng Tý. Nó cười khẽ:
- Là con chồn. Tý, mày đi lấy dây mau lên…
Thằng Tư ngố chen vào giành phần:
- Hai đứa bây đi lấy dây đi. Để tao giữ nó cho.
- Mày không làm được đâu. Sổng mất thì tiếc lắm!
Giọng thằng Tư ngố đầy quyết tâm:
- Được, được. Tao làm được mà…
Thằng Tý nheo mắt ngó thằng Sửu mà cười:
- Mày làm sẩy, tụi tao bắt đền đó nha.
- Ừ! Thì đền. Mất tao đền cho.
Thằng Tý kéo vội thằng Sửu nhằm hướng cái bóng của anh Út chạy miết. Như vậy là tụi nó đã thoát được sự đeo bám của thằng Tư ngố một cách êm ru bà rù…
Anh Út đi đến cái bưng nổng thì mất dạng, dù thằng Tý và thằng Sửu đã hết sức chạy theo. Lúc này xung quanh toàn dừa nước, cây nào cũng giống cây nào, làm sao tìm được dấu. Chán nản hai đứa đành kéo nhau trở lại chỗ thằng Tư ngố. Mặc dù trời tối, hai thằng vẫn thấy cái bóng thằng Tư loay hoay bên cái nón lá…
- Mày làm sẩy mất nó rồi chứ gì?
- Hổng dám đâu. Từ nãy giờ tao có dám lơi tay đâu. Tụi bây xem, quần tao ướt hết rồi nè!
Thằng Tý còng kinh ngạc thốt lên:
- Trời đất! Quần mày sao lại bị ướt?
Thằng Tư ngố bây giờ mới mếu máo:
- Tại tao mắc đái, lại sợ sẩy mất con chồn nên phải “tè” đại chứ sao…
Thằng Sửu nghe đến đây liền ôm đầu kêu trời.
- Vậy là chốc nữa tụi tao lại phải hong quần cho mày nữa sao…!
Tý còng bước lại nhặt cái nón lên, miệng cười tủm tỉm:
- Thôi đi về. Đằng nào mày cũng để sẩy nó mất rồi!
Câu nói này khiến thằng Tư tức tối mãi. Nó một mực cương quyết và thề thốt đến cùng là mình không hề hở tay từ lúc nãy cho tới bây giờ…
Tối đó thằng Tư khăng khăng đòi ngủ lại nhà thằng Sửu. Nó mượn được cái quần có lắm hoa văn của bạn nên nhất định không chịu về. Tụi nó ở chung một xóm, nên việc ngủ lại nhà nhau là bình thường, không sợ người nhà đi tìm kiếm, la lối chi hết. Thằng Sửu đen biết vậy nên chấp nhận luôn…
Ngày hôm sau thằng Sửu rủ thằng Tý trở lại cái bưng nổng. Nó nghĩ mãi từ đêm, anh Út nếu đi vào bưng nổng thì không thể xóa hết được dấu. Nếu lội dưới bùn thế nào cũng để lại dấu chân. Còn như ảnh chuyền bập dừa để đi, vẫn có cách tìm ra được. Những cái bập dừa bị vạt xéo để lấy tàu, lâu ngày nước mưa làm đầu mục dần. Nếu leo lên đó mà đi, đầu bập dừa sẽ giập gãy, vẫn còn dấu vết cho người ta theo được. Chính vì vậy sáng ngày nó đã hăm hở kéo thằng Tý ra hiện trường để lần tìm manh mối. Nhưng khi đứng trước một rừng dừa nước trải rộng, nó mới biết việc này không dễ chút nào. Loay hoay một lúc tụi nó mới tìm thấy dấu chân trên mấy đầu bập dừa, nhưng vết chân lúc quẹo phải, lúc quanh trái, sau đó thì mất hút…
Thằng Tý, chân đứng trên bập dừa, mắt nhìn quanh quất hồi lâu rồi thở dài:
- Như thế này thật khó lần ra dấu! Nếu như anh Út dùng tay để chuyền theo cành, mình đành chịu thua…
- Mày đừng nản chí! Cái gì cũng có chỗ sơ hở của nó. Nếu chuyền tay…cũng phải đu theo tàu. Như vậy, thế nào lá dừa cũng bị giập đâu đó…
Nó nói đến đây, mắt liền dáo dác nhìn quanh. Thấp thoáng trong dãy dừa xanh, có nhiều chiếc lá bị gãy gục, đu đưa theo gió…
- Nó kia rồi! Biết ngay mà…
Thằng Sửu chuyển người, băng vào rừng dừa nước. Dưới chân nó từng đàn thòi lòi hốt hoảng kéo nhau bỏ chạy. Mấy con cua, con còng đang bò trên các bãi cạn, thấy động liền chạy nấp vào các hang hốc gần đấy.
Tý còng nhìn thấy cảnh tượng vui nhộn, bật cười hinh hích.
- Mày đang cười họ hàng nhà mình đó hả? Toàn là còng gió cả thôi mà…

Sửu đen miệng nói, nhưng tay vẫn liên tục chuyền theo các tàu dừa, đi càng lúc càng sâu vào trong…
Sâu trong rừng dừa xuất hiện cái nổng đất mọc đầy cỏ dại. Đến đây thì cuộc phiêu lưu của thằng Tý và thằng Sửu kết thúc. Nhìn khắp xung quanh chẳng có điều gì khả nghi, chẳng có gì mách bảo cái đỉnh hương trầm được giấu ở đây. Gió đồng sâu cất cao khúc hát rì rào muôn thuở của mình, như nói với hai chú nhóc về sự sâu kín, vắng lặng của một vùng đất đã lâu rồi không có ai bước tới…
Cực kỳ thất vọng, thằng Tý nhìn bạn như dò hỏi. Không lẽ tụi nó đã nghi oan cho anh Út, khi nghi ngờ cái đỉnh hương đồng được giấu tại đây. Thật ra câu chuyện trong buổi tối hôm ấy, chưa thật sự rõ ràng. Chưa có gì cụ thể trong câu nói của người đàn ông lạ, khi nhắc đến khoản tiền nợ, và thái độ bất bình khiến anh Út trở thành kẻ đáng nghi trong vụ án lạ kỳ…
Lúc đến đây cả thằng Tý và thằng Sửu đều nghĩ, nếu như tụi nó tìm được cái đỉnh hương đồng là vụ án đã kết thúc. Người đàn ông lạ chính là kẻ chủ mưu khi dùng số tiền cha mẹ anh Út đã nợ, ép anh thực hiện ý định đánh cắp đỉnh hương trầm. Và theo như cuộc nói chuyện mà tụi nó rình nghe được, thì cái đỉnh hương đồng nhất định còn giấu quanh đây.
- Tao thấy, có khi nào mình lạc hướng rồi không? Anh Út rõ ràng đã đến đây, nhưng biết đâu là đi bắt cá bống hay đùa giỡn với cua còng thì sao?
Thằng Sửu lập tức cự lại:
- Không ai đi bắt cá bống như mày nghĩ đâu! Bắt cá bống mà giống như đi tìm kho báu không bằng…
- Mày đa nghi, coi chừng thành Tào Tháo, ghép tội oan cho người tốt đó nghe!
Thằng Sửu đen đứng chết lặng, trong khi thằng Tý vẫn thao thao cái lý luận của mình.
- Hay là…mình chuyển hướng theo dõi người đàn ông lạ xem sao? Ông ta là ai, đến đây làm gì, nào ai biết? Có khi ông ta mượn cớ cho vay tiền, tìm hiểu điều gì về nhà ông Sáu thì sao…
Thằng Sửu bây giờ mới thở dài:
- Mày nói cũng có lý. Thôi mình quay về vậy!
Thằng Sửu ra về mà trong lòng còn tấm tức. Nó không nói cho thằng Tý biết nhưng trong lòng đã chuẩn bị một phương án cho riêng mình…
Tối đó thằng Sửu than đau bụng nên thoái thác không ra chơi với thằng Tý. Nó đợi thằng Tý còng về rồi mới âm thầm chuẩn bị một cuộc thám hiểm cho riêng mình. Nó tin rằng cái “bưng nổng” nhất định có liên quan đến vụ án. Nếu không như vậy anh Út đang đêm ra đấy để làm gì? Còn nữa, thái độ của chàng rể ông Sáu rất khả nghi, cứ lén lén lúc lúc như sợ ai bắt gặp không bằng…
Hôm nay không có trăng, thằng Sửu phải mò mẫm trong bóng đêm để ra “bưng nổng”. Nó vốn dạn dĩ vì hay một mình đi soi khi trời đổ mưa lớn. Những lúc như vậy cá và ếch ra rất nhiều. Bỏ công một buổi tối có khi bằng mấy hôm đi chợ…
Đứng trước rừng dừa nước tối đen, nó thầm nghĩ: “Nếu như anh Út có giấu cái đỉnh hương trầm ở đây thì nhất định thường hay lai vãng. Không ai bỏ của ở một nơi như thế này mà không thấp thỏm trong lòng...”
Đang phân vân chưa biết tính thế nào, thằng Sửu chợt thấy ánh đèn pin lấp loáng trong rừng dừa. Từ trong ấy vang lên tiếng nói của hai người đàn ông. Nhìn quanh nó hơi thất vọng, ngoài bóng dừa tối om, không có một cành cây ngọn cỏ nào để ẩn mình được. Hết cách Sửu đen quyết định rất nhanh. Nó lập tức trèo lên đầu các bập dừa rồi tiến vào trong. Như vậy người bên trong muốn phát hiện ra nó còn khó hơn nhìn sao trời. Thân dừa đan khít vào nhau, ban ngày nhìn không quá 5 thước thì trong bóng tối càng khó bị phát hiện…
Tiếng nói lúc này nghe đã rõ hơn. Trong đó có một giọng nói mà vừa nghe qua thằng Sửu đã biết của ai. Giọng còn lại nghe lạ hoắc, không phải tiếng của anh Út như nó thầm suy đoán…
Tiếng nói lúc to lúc nhỏ, nhưng thằng Sửu vẫn nghe được khá rõ ràng…
- Mày nghĩ sao mà lại giấu của ở một nơi như thế này?
- Nghĩ gì anh! Tối đó vừa ra được đến đây liền chạm phải chàng rể của ông Sáu. Không biết nó ra đây để làm gì? Không sớm cũng không muộn, vừa lúc em định giấu cái đó thì nghe tiếng nó hỏi “ai đó?” Hoảng quá em ném luôn thứ đó vào đây, rồi chạy biến…
- Nó ra đây để bắt cá bồng dừa. Má thằng Út ưa thứ đó nên nó chìu. Cái thằng coi vậy mà cũng khó sai khiến. Tao phải tra hỏi mãi mới biết được căn nhà của ông Sáu có cửa sổ thông gió trên mái. Nói nó, cứ lấy của hồi môn của cô vợ bán trả nợ, sau đó đổ tội cho lũ trộm đã vào nhà lấy mất là xong việc. Thế mà nó cứ chần chừ mãi…
- Hôm đó anh nói thằng Út đã đi về quê vợ ăn giỗ. Sao buổi tối lại chạm mặt nó ở đây?
- Tao biết, tối đó căn nhà chỉ có hai người, cũng do nó nói. Không ngờ đến giờ cuối, bà già thằng Út lại gọi về, mới xảy ra việc đáng tiếc…
Tiếng người mà thằng Sửu nghĩ mãi không ra, lại than thở:
- Em thấy, nó cũng đang nghi điều gì, cứ bám cái “bưng nổng” này mãi… Hôm rồi nó có ra đây, loanh quanh một lúc mới chịu bỏ về. Không biết thằng đó có con cháu gì không? Lúc đi ra, có mấy thằng nhóc lẽo đẽo theo sau…
Vừa nghe đến đây thằng Sửu phát hoảng. Không ngờ tụi nó theo dõi anh Út, lại bị người khác phát hiện mà không hay…
Tiếng người đàn ông mà nó đã gặp, lại vang lên:
- Sao kỳ vậy? Hôm tao hẹn gặp nó, cũng có mấy thằng nhóc bám theo. Coi chừng nghe, lộ tẩy là cả đám đi đời hết đó!
- Em đã nói với anh là phải cẩn thận. Lúc này vào làng hay bị người ta dòm ngó lắm. Không phải người địa phương, ai nhìn cũng tỏ ra nghi kỵ…
- Mày biết vậy thì tìm vật đó mau lên. Được nó, tao đưa tiền, rồi dông tuốt luốt…
- Em cũng biết vậy. Nhưng khổ nỗi cái bưng này quá rộng, tìm mãi vẫn chưa thấy. Cũng may ở đây ít có người tới, không thôi lại dọn cỗ cho người ăn…
- Đừng nói xúi quẩy. Của đó đáng mấy chục… Mà thôi…thằng Út nói chờ mấy hôm nữa thì bán số vàng để trả nợ cho tao. Lúc ấy tao sẽ đưa cho mày chút ít… Nghĩ lại thằng đó cũng khôn ngoan, lựa lúc nhà xảy ra mất trộm rồi hùa vào để lấy số nữa trang của cô vợ luôn…
Có tiếng cười khẽ:
- Nó không làm cũng đâu có được với anh. Anh đẩy người ta vào ngõ cụt mà còn ở đó cười...
Thằng Sửu thấy chân phải hơi mỏi khi đứng quá lâu trên đầu bập dừa. Nó nhè nhẹ chuyển trọng tâm qua trái để đứng cho vững hơn. Không ngờ lúc đổi bộ, đầu bập dừa chịu không nỗi vỡ bục ra, tàu lá dừa trên tay nó rung lên nghe lạc xạc. Hoảng quá nó tuột luôn xuống mấy khe bẹ dừa trơn tuột, có mấy chiếc lá do bị ngập nước, dính đầy bùn, quấn lên người nghe lạnh tanh…
Tiếng quát giận dữ của hai người đàn ông cùng vang lên:
- Đứa nào đó? Ra đi.
Ánh đèn pin quét qua hướng thằng Sửu đang run lên vì sợ hãi…
Bất chợt có tiếng ầm ầm vang lên. Mấy thân dừa nước xung quanh đồng rung lên như gặp gió lớn. Tiếng nói hốt hoảng của hai gã đàn ông lúc này đã hướng ra ngoài.
- Có hai thằng nhóc. Rượt theo bắt nó lại. Trời ơi! Chúng nó nghe hết rồi. Đừng để tụi nó thoát…
Thằng Sửu hồn xiêu phách lạc, chết lặng hồi lâu mới hay chân mình vừa dẫm lên vật gì đó giống như một cái chậu. Nó lặng lẽ dùng tay mò mẫm một lúc rồi chợt hiểu ra…
Khi thằng Sửu về đến nhà đã thấy thằng Tý còng và thằng Tư ngố đang đứng trông ngóng. Tụi nó có vẻ nóng lòng khi cứ hướng mắt ra cánh đồng…
- Mày không sao chứ? Lúc nghe tiếng quát, tao điếng cả người. Trời ạ! Một thân một mình mà mày dám ra “bưng nổng” ư? Không có thằng Tư ngố nói cho tao biết là mày tiêu rồi đó!
- Tao cảm ơn tụi bây vì mấy cục đất lúc nãy. Không có kế dương đông kích tây thì tao bị phát hiện rồi.
Thằng Tý còng cười khì mà hơi thở vẫn còn gấp gáp.
- Tụi tao chạy hụt cả hơi mới thoát khỏi hai thằng cha đó. Không biết gã kia là ai mà chạy nhanh ghê. Tao chạy ra bờ kênh, còn thằng Tư ngố chạy thẳng về đây. Nó vừa chạy vừa la làng inh ỏi. Riêng tao phóng thẳng ra bờ kênh rồi nhảy đại qua… Eo ơi! Bình thường có bắt tao cũng không làm được. Bờ kênh rộng bốn mét, thế mà tao vẫn vượt qua ngọt xớt hè…
Thằng Sửu đen chợt cười lớn:
- Bình thường mày nhảy xa được bốn mét tư kia mà!
- Trời đất! Đó là nhảy trên bãi cát, chứ đâu phải bờ kênh. Mày có ngon, ngày mai nhảy thử…
Nghe đến đây thằng Sửu lè lưỡi:
- Tao đầu hàng. Mày vượt kỷ lục ở xóm này rồi đó… Nhưng còn một điều…tụi mình đang lập một kỷ lục khó có ai đạt được…
- Kỷ lục gì dzậy?
Thằng Sửu nghe hỏi chỉ lẳng lặng mỉm cười không nói…
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 08-06-2015, 02:52 AM
macdung's Avatar
macdung macdung is offline
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gởi: 54
Default

V
BIỆN PHÁP KẾT CỤC
Thằng Sửu ngồi trầm tư bên con Ti Tô hay phá phách. Con chó cứ nhảy cẫng lên không lúc nào yên, bên ông chủ nhỏ đã đổi tánh thành người lớn từ lúc nào…
Thằng Sửu đang suy nghĩ về những điều mình vừa phát hiện ra trong cái đêm kinh hoàng, mà nếu không có thằng Tý còng nhanh trí thì không biết sự thể sẽ ra sao?
Khi nó lắp ghép những sự kiện và dựng lại toàn bộ vụ án về đỉnh hương trầm thì thằng Tý tỏ ý tán đồng. Nhưng khi quyết định công bố sự việc ra cho mọi người biết, hai thằng lại sinh ra bất đồng. Thằng Tý còng nhất định không chịu đưa sự việc ra ánh sáng. Bởi nếu làm vậy sẽ ảnh hưởng đến gia đình chị Lụa, khi biết chàng rể vốn hiền lành lại dính vào vụ bê bối về tiền bạc. Còn nếu giấu kín việc này, không biết phải làm thế nào để đưa đỉnh hương đồng trở về nhà ông Sáu…
Từ lúc phát hiện đỉnh hương đồng, thằng Sửu hiểu ra rằng, để truy tìm manh mối một vụ án đôi khi lại dễ hơn phần xử lý kết cục. Bởi kết cục bao giờ cũng có người cười và kẻ khóc, trong đó chứa đựng biết bao nhiêu điều mà tuổi trẻ như nó chưa hiểu được. Thằng Tý tỏ ra lo sợ giống như nó, khi đưa ra nhiều tình huống mà cả hai đứa chưa có cách giải thích cho xuôi tai…
Giữa hai thằng bạn thân, bỗng nhiên nổ ra một cuộc tranh cãi không khoan nhượng, cho những điều tụi nó đã dày công tìm hiểu.
Thằng Tý còng nói:
- Nếu như mình trình bày tất cả sự việc trước ánh sáng, biết đâu người ta lại không tin lời nói của hai thằng nhóc miệng còn hôi sữa. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như người ta nghi ngờ? Họ sẽ nói mình chính là kẻ đáng tình nghi nhất, khi đem đỉnh hương đồng về mà không có lời giải thích cho hợp lý.
Thằng Sửu cãi lại ngay:
- Thì mình cứ trình bày tất cả mọi việc. Về hai người đàn ông lạ, về anh Út, về hành vi cho vay nặng lãi. Sau đó xúi bẩy anh Út đánh cắp của hồi môn bán trả nợ. Rồi thông qua anh Út, tìm hiểu về căn nhà ông Sáu, thực hiện ý đồ đánh cắp đỉnh hương đồng…
- Mày nói nghe hay ghê! Hai cái gã đàn ông mà mình nói, không chừng đã cao chạy xa bay trong cái đêm phát hiện ra tụi mình. Khi không có họ đối chất, mọi việc mình nói cũng chỉ là nghi vấn. Nếu như bắt được hai gã đó thì mọi việc mới sáng tỏ, bằng không tao với mày vẫn là kẻ tình nghi số một. Bởi chỉ có kẻ đánh cắp mới biết chính xác nơi cất giấu mà thôi.
Thằng Sửu cũng hơi đuối lý:
- Nhưng không lẽ kẻ đánh cắp lại đem của đi trình?
- Người được của tất nhiên sẽ mừng vui. Nhưng…không ai cấm người ta…nghi…
- Mày nói vậy, không lẽ cứ trơ mắt ếch ra nhìn cái đỉnh hương đồng nằm đó…
Thằng Tý thở dài nói:
- Phải nghĩ ra cách gì khác mới được. Mình phá được vụ án, đối với mọi người cũng chỉ là may mắn. Nếu như bạ đâu nói đó, biết đâu chị Lụa cũng giận không nhìn mặt luôn… Má tao hay nói, xấu đẹp cũng của người ta đó!...
Con Ti Tô bỗng nhiên hực lên mấy tiếng, cắt đứt dòng hồi tưởng của thằng Sửu. Bên ngoài có một người ăn mặc sặc sỡ bước vào…
- Trời đất! Mày đó hả Tư? Ở đâu ra một bộ đồ hết sẩy dzậy mậy?
Thằng Tư ngố ngoác cái miệng cười toang hoác:
- Của ông chim cò đi “xì bo” đó mày. Không biết chuyện gì đã làm ổng bỏ đi mà không kịp mang hết đồ, vứt lại cái áo bên căn chòi vịt của ông Tám. Tao đang đầy bụng, đi tìm chỗ ị, bỗng phát hiện ra cái áo nên hết mắc ị luôn…
Thằng Tý đi đâu vừa về, tay còn đang cầm một cái túi nhỏ, nghe thấy thế liền cười ha hả.
- Thế là có áo chim cò rồi nhé! Khỏi phải mất công tao tìm…
Thằng Sửu lặng thinh nhìn thằng Tý còng. Như vậy là những gì tụi nó nghĩ đã đúng. Người đàn ông lạ đã vội vã đào tẩu trong cái đêm ấy… Như vậy muốn đem cái đỉnh hương đồng về lại càng khó hơn.
Thằng Tý chặc lưỡi hít hà:
- Cái thằng cha đó tên gì mình cũng không biết nữa là…?
Thằng Tư ngố bỗng nhiên lên tiếng:
- Ông ta tên là Năm Ngố.
Thằng Tý và thằng Sửu đồng thanh hỏi:
- Sao mày biết tên của ổng vậy?
- Có gì đâu. Tao thấy ổng nhậu với một người hơi đen đen, ngoài quán Năm Béo. Ổng tự nói tên ra. Vừa nghe là tao nhớ liền…
Thằng Sửu tỏ ý thắc mắc:
- Ông ta nói có một lần mà mày nhớ à?
Thằng Tư ngố cười hềnh hệch:
- Tên ông ta quá dễ nhớ! Bởi vì ổng dưới tao một bậc cơ mà.
Đến đây thì thằng Sửu và thằng Tý được một bữa cười vỡ bụng.
- Ha, ha, ha… Cái đó mà mày cũng muốn hơn nữa sao…
- Thằng cha đó đi xe “xịn”, lại mặc áo đẹp. Cái gì cũng hơn tao, nên tao phải nhớ cái hơn ổng chứ!
Con Ti Tô thấy thằng Tư ngố mặc cái áo lạ nên nhảy lên hực hực và sủa luôn. Thấy thái độ bất thân thiện của con chó, thằng Tư lui ra sau rồi kiếm cớ chuồn êm…
Thằng Tý nhìn thằng Sửu hỏi:
- Bây giờ tính sao hở mậy? Mấy gã đó chuồn mất, không có nhân chứng làm sao nói lý cho xuôi…
Thằng Sửu nhăn cái trán vốn đen đủi, càng thấy nó chẳng trắng thêm chút nào.
- Từ từ rồi tính. Mà mày đừng nói gì cho Ngọc sún biết nghe. Nó mà biết chuyện, xì bậy ra càng rối hơn.
Thằng Tý định đứng dậy đi về, bỗng phát hiện ra mất một thứ. Nó loay hoay mãi mà vẫn không tìm được.
- Ủa! Cái bịch mạt trầm vừa mới đây đâu rồi ta?
Thằng Sửu ngước mắt nhìn bạn:
- Mày tìm cái gì vậy?
- Thím Sáu vừa cho tao một túi mạt trầm, nói rằng đem về đốt mỗi tối cho thơm và ấm nhà. Tao mới để đây, không biết sao biến mất rồi!
- Coi chừng con Ti Tô tha đi đâu đó. Mày kiếm xung quanh xem sao!
Thằng Tý còng đi loanh quanh một lúc rồi thở dài:
- Chắc không phải con Ti Tô đâu. Nó mới ở đây với mình mà…
Nghĩ cũng thấy lạ, thằng Sửu đen huýt sáo gọi con chó. Con Ti Tô nghe chủ gọi liền chạy ra nhảy lên mình thằng Sửu. Nó dùng lưỡi liếm quanh bàn tay thằng Sửu như đang chờ lệnh chủ.
Thằng Tý bước tới nâng mõm con chó lên quan sát. Không có dấu hiệu báo nó đã tha cái túi hương trầm. Nếu như con Ti Tô nghịch cái túi và tha đi đâu đó, tất bụi trầm vương lên mõm sẽ biết ngay.
- Không phải nó đâu.
Thằng Sửu tỏ ra kinh ngạc:
- Trời đất! Lại thêm một vụ án nữa sao? Cái túi trầm mới đó đã không cánh mà bay…
Hai thằng nhóc lý sự với nhau một lúc, rồi cùng quyết định sử dụng con Ti Tô để giải quyết sự cố không hay này.
Ti Tô là một con chó thông minh. Thường ngày nó hay cùng chủ đi săn chuột đồng nên mũi cực nhạy. Có hôm mưa lớn, ếch nhảy vào nhà, nó vẫn đánh hơi bắt được. Thằng Sửu được con chó như vớ phải của báu, thường cùng chơi đùa như bạn thân. Lắm hôm buồn tình, không biết làm gì, thằng Sửu hay ném cái nón ra xa cho con chó vờn chơi, rồi lại tha về bên cạnh. Nhiều người trong xóm thấy con chó khôn, hỏi xin về nuôi, thằng Sửu liền sa sầm nét mặt không hài lòng.
- Làm như tui nuôi con chó không nổi vậy…
Mạt trầm vốn hay vương vãi, dù có cẩn thận vẫn dính chút ít vào bao bì. Theo lệnh của chủ, con chó đánh hơi vị trí cái túi trầm thằng Tý đã để lúc nãy. Sau đó con vật đi loanh quanh một lúc rồi tiến vào làng trong. Nó đi mãi, rồi như bắt đầu chán lại quanh quẹo sang nhà thằng Tư ngố. Đứng ở đó một chốc, con vật lại phăng phăng đi ra đồng.
Thằng Sửu và thằng Tý lẳng lặng đi theo không nói lời nào. Hai đứa nó đã biết tài con chó, qua việc khám phá cái giỏ cua bị mất cắp, nên rất tự tin…
Con Ti Tô đi đến một gò đất mọc đầy cỏ lác và u du. Nó quanh quẩn một lúc rồi sục vào trong bụi. Bên ngoài thằng Tý lẫn thằng Sửu đều ngạc nhiên. Lần này biết đâu con chó đã sai? Cái túi mạt trầm mới đó, sao có thể hiện diện ở đây!
Từ trong bụi rậm bỗng có tiếng la oái oái của thằng Tư ngố. Nó chạy vội ra trong khi hai tay bận giữ cái lưng quần…
- Trời đất! Hai đứa bây làm gì ở đây dzậy? Không lẽ tao đi ị cũng bị theo dõi sao ta…
Tiếng con Ti Tô hực lên khiến thằng Tư ngố bịt vội miệng lại. Bên hông nó đang lủng lẳng cái túi trầm đã biến mất lúc nãy.
- Trời đất! Thì ra mày đã lấy cái túi trầm.
- Bậy, bậy… Tao chỉ cầm nhầm thôi! Thấy cái túi thơm, tao mượn tạm chốc lát để khử cái mùi ô uế lúc đi ị ấy mà…
Đến đây thì thằng Tý và thằng Sửu cùng ôm đầu rên rỉ.
Thằng Tý còng phát giận la lên:
- Chịu hết nổi với mày luôn. Lần sau nhớ cẩn thận, lỡ như bột trầm dính vào của quý, con Ti Tô đánh hơi được táp mất cái đái dầm luôn.
Thằng Tư ngố hốt hoảng la lên:
- Có chuyện đó sao mậy?
- Còn phải nói. Mày muốn thử bây giờ không?
Hai tay thằng Tư xua lên lia lịa:
- Không thử! Không thử! Ngu sao làm dzậy…
Chuyện thằng Tư ngố đánh cắp cái túi hương trầm, sau này nhớ lại thằng Tý và thằng Sửu còn cười mãi. Nhưng đó là chuyện sau này, chứ hiện tại tụi nó đang cáu tiết không sao nói hết.
Thằng Tư ngố vốn có bệnh “té giếng” nên trí nhớ phản bội. Nó chỉ nghĩ lấy túi trầm chơi đùa trong chốc lát rồi đem trả lại thì sao bị gán cho tội ăn cắp… Chuyện chỉ có vậy, làm lớn ra hóa thành ích kỷ…
Nhìn nét mặt con Ti Tô ra vẻ thù địch với thằng Tư ngố, thằng Tý chợt nảy ra một ý. Nó quay sang thằng Sửu:
- Ê! Sao mình không sử dụng con Ti Tô như một phương tiện đưa cái đỉnh hương trầm về nhà…
Vừa nghe đến đây mắt thằng Sửu đen lập tức sáng lên. Nó vỗ vào đùi đánh đét một cái rồi nói:
- Hay, kế này sử dụng được đó! Con chó vốn tinh khôn, nó có thể đánh hơi rồi tìm ra vật bị lấy trộm rất dễ dàng mà… Sao tụi mình ngu quá, bây giờ mới nghĩ ra…
Đã có cách giải quyết vấn đề, hai thằng nhóc hí hửng lên kế hoạch ngay trên cánh đồng hừng hực nắng. Thằng Sửu quyết định công khai ý tưởng dùng con Ti Tô truy tìm đỉnh hương trầm bị mất cắp. Thằng Tý lo phần công luận, làm sao cho cả xóm đều biết tụi nó sắp tìm ra cái đỉnh hương đồng bị mất trộm. Có một việc mà cả hai thằng đều thống nhất với nhau là không cho Ngọc sún biết chuyện. Con nhỏ đó mà biết việc này, liền vặn vẹo đủ điều thì lộ tẩy hết….
Thằng Tư ngố cũng là một phần trong kế hoạch của bọn chúng. Ai chứ thằng đó mà la làng thì cả xứ đều hay. Nhưng… cái đáng lo là nó hay quên… Không biết dở chừng có quên mất kịch bản không nữa…!
Công việc ở đâu, trong chốc lát lại ùa đến rất nhiều. Phải sắp xếp trình tự trong việc phá án. Chọn điểm khởi đầu cho thật sự thuyết phục trước mắt mọi người. Ở điểm này, tụi nó quyết định chọn cây gáo làm nơi khởi xướng cho chiến dịch truy tìm của mất trộm. Rồi lại huấn luyện cho con Ti Tô nữa chứ! Không như vậy, lỡ như con chó dở chứng chạy quẫn thì mất mặt lắm…
Thế là buổi chiều đó con Ti Tô được huấn luyện một khóa cấp tốc về kỹ năng đánh hơi và theo dấu đối tượng bị tình nghi. Con chó cũng tỏ ra mừng vui với trò chơi mới này. Nó liên tục nhiều lần tìm ra mảnh vải có tẩm bột trầm, được giấu rất đa dạng, lúc thì bờ ao, lúc thì trên thân dừa nước, lúc lại nhét dưới đống rơm. Nhưng dù ông chủ nhỏ có giở trò ma mãnh gì, cũng không qua được cái mũi thính nhạy của con vật thông minh…
Thằng Tý còng trở thành ông thầy bất đắc dĩ cho thằng Tư ngố tự lúc nào. Nó cứ luôn miệng quát tháo và tỏ ra ngán ngẩm cái của nợ bằng “hợp kim”, dùi không thủng, đập không tan, hơi lan man thì quên hết…
Tư ngố ngồi bên gốc dừa, miệng cứ lẩm nhẩm:
- Con Ti Tô được hai nhà huấn luyện tài ba, sẽ tìm ra đỉnh hương trầm… Con Ti Tô được hai nhà huấn luyện tài ba, sẽ tìm ra….
- Con Ti Tô tài ba sẽ tìm ra đỉnh hương trầm…
- Nữa! Lai sai nữa rồi. Trời hỡi! Có bao nhiêu đó mà mậy cũng không nhớ nữa sao…!?

Thằng Tư ngố cũng cự nự đâu chịu:
- Bài của mày dở ẹc, không giống bài trong trường, nên học hoài không nhớ được!
Thằng Tý nổi khùng quát luôn:
- Bánh bao nhân thịt, hột vịt hai ngàn, ai có sàng cho miễn phí.
Thằng Tư thấy nó giận quát như vậy, ngỡ là bài học nên đọc tuốt luốt luôn:
- Bánh bao nhân thịt, hột vịt hai ngàn, ai có sàng cho miễn phí. Bánh bao nhân thịt, hột vịt hai ngàn, ai có sàng cho miễn phí. Bánh bao nhân thịt, hột vịt hai ngàn, ai có sàng cho miễn phí… Bánh bao…
- THÔI NGAY! Sao điều tào lao như vậy mà mày nhớ! Còn bài cần học, mày lại đọc hoài không thuộc vậy?
Vừa nghe vậy thằng Tư ngố cười hì hì:
- Bài học của mày có cái gì ăn được đâu mà phải nhớ. Còn như câu vừa rồi có đủ thứ: Bánh bao nhân thịt, hột vịt hai ngàn, ai có sàng cho miễn phí…quá dễ nhớ hè…
Thằng Tý ôm đầu rên rỉ:
- Tao chạy làng mày luôn! Nếu từ đây cho đến sáng mai, mày thuộc được hết những gì tao nói, tao sẽ thưởng cho mày một cái bánh bao.
- Chắc đấy nhé?
- Ừ! Nhất định dzậy.
Thằng Tư ngố liền hí hửng đọc:
- Con Ti Tô được hai nhà huấn luyện tài ba, sẽ tìm ra đỉnh hương trầm… Con Ti Tô được hai nhà huấn luyện tài ba, sẽ tìm ra….
- Con Ti Tô được hai nhà huấn luyện tài ba, sẽ tìm ra đỉnh hương trầm… Con Ti Tô được hai nhà huấn luyện tài ba, sẽ tìm ra….
Thằng Tý nghe đến đây liền la lên:
- Ý, ý… Sao bây giờ mày thuộc hết trơn vậy?
- Vậy cũng hỏi! Bây giờ có cái ăn thì phải nhớ chứ sao…
- …!?
Chuyện thằng Tư ngố coi như tạm ổn. Con Ti Tô thì khỏi phải nói! Nó càng lúc càng tinh khôn với trò chơi mới mà thằng Sửu cố công bày ra. Nhưng buổi chiều hôm đó tụi nó lại đối đầu với một tình huống mới, khá bất ngờ…
Khi thằng Sửu còn mải mê với vai trò người huấn luyện, thì trước sân nhà xuất hiện một người mà theo tụi nó chính là “chủ nợ”…
- Ê! Hai ngài Sherlock Holmes. Cuộc điều tra về cái đỉnh hương trầm bị mất cắp đến đâu rồi? Tui không phải là lính truyền tin đâu nhé! Đụng đâu sai đó là không được đâu…
Bóng của Ngọc sún vừa xuất hiện làm thằng Tý bỗng rụng rời. Nó nhớ đến chuyện cái điện thoại nên sợ đến phát run. Dù sao chính nó là người hỏi mượn, bây giờ cái điện thoại đã đi theo “ông bà ông vải”, con nhỏ muốn đền chừng nào đâu ai hay?
Nghĩ vậy nó liền lạng người bỏ đi, nhưng bị chặn lại.
- Sao ngộ vậy ta! Tui hỏi mà không có ai trả lời hết dzậy?
Hết đường chạy, thằng Tý miễn cưỡng nói:
- Ngọc…hỏi thằng Sửu ấy. Nó mới là “xếp” trong cuộc điều tra. Ai muốn hỏi gì. Biết gì. Cứ đến đấy sẽ được thỏa mãn…
Thằng Sửu đen vừa nghe đã phát cáu.
- Ê! Vừa thôi nghe. Tao tự tôn là “xếp” bao giờ?
Ngọc sún đã quen với tình huống này nên tỏ ra phớt tỉnh Ăng-lê.
- Thôi, thôi! Đừng có cãi nhau nữa. Lần nào cũng vậy, vừa mới mở đầu là kẻ nọ đổ cho kẻ kia. Như vậy làm sao điều tra được gì…
Thằng Sửu thở dài nói:
- Điều tra được gì đâu. Đang định gặp Ngọc nhờ tư vấn đây!
Thấy được tôn vinh, nhỏ Ngọc cảm thấy hãnh diện lắm lắm:
- Tư vấn chuyện gì? Thông tin gì đằng ấy muốn biết đều có cả. Ngay cả lịch trình của anh Út tui cũng nói hết rồi. Bây giờ mà nói không điều tra được gì là quá ẹ. Tui thấy hai ông Sherlock Holmes song sinh nên dẹp bỏ nghề thám tử để lo học hành. Không thôi, lúc nào đó, u đầu sứt trán vì cái sở thích không đâu, có khi bị ở lại lớp nữa đó…
Thằng Sửu và thằng Tý vừa nghe đến đây đồng la lên:
- Không dám đâu! Đừng có xem thường tụi này. Ngọc…chờ đó đi. Ngày mai thế nào tụi này cũng phá được vụ án cho xem!
Thấy hai đứa bạn ra vẻ rất tự tin, nhỏ Ngọc hơi ngạc nhiên nhìn quanh. Nó biết tụi con trai vẫn thế, làm việc gì ít nói cho bọn con gái nghe. Cũng như chuyện cái điện thoại, phải tra hỏi mãi Tý còng mới chịu hé môi…
Rồi khi phát hiện ra con Ti Tô đang đứng cạnh đó, giương đôi mắt đen thui nhìn cô bạn gái của ông chủ, nhỏ Ngọc liền sà xuống ôm lấy con vật.
- Ôi! Con chó dễ thương làm sao. Mày tên gì thế?
Thằng Tý nhe răng ra cười:
- Hỏi ai thế? Nó đâu có biết nói.
Nhỏ Ngọc cũng không vừa:
- Thì hỏi ai biết nói, trả lời cho nghe.
- Nó tên Ti Tô đó!
- Ôi, con vật dễ thương làm sao. Mày sống ở đây có tốt không? Có bị đối xử thô bạo hay bị…
Thằng Sửu bị chạm tự ái, mặt mày lập tức nhăn nhó:
- Nó là bạn của tui đó nghe! Cấm bình phẩm lộn xộn dễ sinh… hiểu lầm…
Ngọc sún ngước cặp mắt đen như hai hột nhãn, nhìn thằng Sửu ra vẻ muốn xin lỗi.
- Ừ! Nhìn nó cũng không đến nỗi. Sửu nuôi nó bao lâu rồi?
- Hai năm, ba ngày, bốn mươi tám giờ.
Ngọc sún lập tức “xí” vô mặt thằng Sửu:
- Làm như chính xác lắm vậy! Sao không tính là năm ngày cho rồi. Hay không biết làm toán vậy ta…
Nhỏ Ngọc lại ngó con chó ra vẻ rất thích:
- Mà thôi! Để nói chuyện với con Ti Tô sướng hơn. Này Ti Tô, có muốn theo chị về nhà chơi không vậy?
Hai thằng nhóc thấy nguy đồng hét:
- Không được!
- Làm gì dữ vậy? Còn phải xem con chó có thích không đã…
Con Ti Tô được bàn tay mềm dịu vuốt ve, tỏ ý rất thích. Nó đi quanh để cọ thân hình mềm mại vào chân nhỏ Ngọc.
- Đấy, đấy! Nó muốn theo chị rồi đấy!
Thằng Sửu quắc ánh mắt nhìn con chó:
- Ti Tô! Đi ra chỗ khác.
Nhưng con chó hôm nay bỗng nhiên không nghe theo lời chủ. Nó như bị mê hoặc bởi cô gái nhỏ có đôi tay thiên thần thật dịu dàng. Hai chân trước con Ti Tô nhảy dựng lên, chồm lên người nhỏ Ngọc như lâu ngày gặp lại người thân…
Thằng Tý không hài lòng ra mặt:
- Đấy! Mày huấn luyện nó hay ghê. Chưa chi đã phản chủ.
Thằng Sửu nghe nói đỏ mặt lên. Nhưng nhỏ Ngọc vẫn nói tỉnh bơ:
- Đất lành chim đậu. Chó khôn tìm chủ… mới…
Nói xong nhỏ Ngọc chạy ra chiếc xe đạp chuẩn bị về nhà. Con Ti Tô đứng nhìn theo rồi ư ử trong mồm ra vẻ bức xúc điều gì. Rồi không cưỡng được, con chó phóng theo cô bạn gái của ông chủ mình…
- Ti Tô!
- Ti Tô!
- Trời ơi! Mày đi đâu vậy?
Đâu đấy ngoài đường còn văng vẳng tiếng cười khúc khích của nhỏ Ngọc. Con nhỏ rất đắc ý vì đã xỏ mũi được hai đứa bạn trai hay xem thường tụi con gái…
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 08-20-2015, 04:28 PM
macdung's Avatar
macdung macdung is offline
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gởi: 54
Default

VI
MỘT KẾT THÚC BẤT NGỜ
Trong đoàn người đông đảo, người to mồm nhất có thể nói là thằng Tư ngố. Nó vừa vung hai tay, vừa hét vang trời chiến công mà con Ti Tô vừa mang lại. Chen lẫn trong dòng người rồng rắn, anh Khánh bộ đội hai tay giơ cao cái đỉnh hương đồng vừa tìm lại được. Tiếng hét, tiếng hò reo, vang lên tưng bừng như có lễ hội. Người làng do hiếu kỳ cũng đi theo mấy đứa nhỏ, để chứng kiến con chó tinh khôn lần theo dấu, tìm ra đỉnh hương trầm bị mất cắp…
Ai nấy đều vui! Nhưng người vui nhất không ngoài hai thằng nhóc, hai đứa đã tốn rất nhiều công sức và nguy hiểm, lần theo đầu mối của vụ án lạ kỳ.
Thằng Sửu sóng vai cùng thằng Tý. Mắt hai đứa nó sáng rực niềm kiêu hãnh khi phá được vụ án mà nhiều người đã bó tay. Chiến công đầu tay đầy ngọt ngào và ấn tượng đến nỗi tụi nó cứ ngoác miệng ra cười, mà không thấy nét khác lạ từ chàng rể của ông Sang.
Anh Út cũng có mặt trong đám đông, nhưng không xăng xái lắm khi con Ti Tô lao vào cái “bưng nổng”, với tiếng sủa vang lừng. Sắc mặt chàng rể vừa lo sợ, vừa nuối tiếc, như để mất điều gì đó rất quý báu. Đúng ra anh ta cũng nghi cái đỉnh hương trầm được giấu trong “bưng nổng”. Nhưng con người thì không thể nào sánh nổi với loài vật, khi được trời phú cho khứu giác cực kỳ nhạy bén. Mặc dù anh đã nhiều đêm lần mò vào rừng dừa nước dày đặt, nhưng không phát hiện ra điều gì khả nghi trong bóng tối mịt mùng. Chỉ có con Ti Tô mới làm được việc ấy, chỉ có nó mới dẫn đường cho con người tìm được đỉnh hương trầm…
Trong cách nhìn của nhiều người, kẻ trộm khi lấy đỉnh hương trầm đã bị phát giác, mới đem giấu vào “bưng nổng”, một nơi mà ít khi có người lai vãng. Cái đỉnh hương trầm nằm đấy, dưới khe mấy cái bập dừa, được phù sa của nước triều cường và lá dừa che chắn rất kín đáo. Không có con chó thì không cách gì phát hiện ra được, khi cái đỉnh hương đồng hầu như hòa mình vào mớ bùn non nhão nhoét.
Khổ chủ khi nhận lại của quý như “châu về hợp phố”, sắc mặt mừng vui vô cùng.
Thằng Sửu và thằng Tý khi thấy điều này, cùng nghĩ: “Cái đỉnh hương trầm đáng giá lắm mà. Của đổ, hốt lại được cả đó nha!”
Rồi trong tiếng huyên náo có tiếng thằng Tư ngố oang oang:
- Bánh bao nhân thịt, hột vịt hai ngàn, đọc thuộc đàng hoàng cho ăn miễn phí…!
Đám người đang huyên náo, không ai hiểu thằng Tư ngố muốn nói gì. Chỉ có thằng Tý là vội vã kéo thằng bạn ra xa, nói nhỏ:
- Ê! Mày vừa nói gì vậy?
- Thì mày hứa với tao, có bánh bao ăn sau khi xong việc mà…
- Ừ, thì từ từ. Mày làm gì gấp quá vậy!
Thằng Tư ngố giãy đổng lên nói:
- Từ sáng giờ tao chưa ăn gì kia mà. Mày có biết nãy giờ tao hét khô cả cổ không dzậy?
- Ừa, tao biết, nhưng chầm chậm ăn mới ngon đó nghe…
Thằng Tư nghe vậy liền ngó thằng Sửu, bắt nó phải làm chứng.
- Ê! Sửu đen, nó nói có mày nghe đó nha.
- Ừ, thì tao nghe rồi. Mày im đi cho tao nhờ.
Ông Sang nhìn mấy thằng nhóc với vẻ biết ơn.
- Các cháu giỏi lắm! Đã tìm được cái đỉnh hương trầm cho bác. Bây giờ muốn thưởng cái gì, bác cũng chịu hết.
Thằng Sửu đen nhìn thằng Tý còng ra dáng phân vân. Tụi nó rõ ràng xứng đáng nhận được đặc ân này, nhưng ra giá với người hàng xóm thì không phải chút nào. Đúng lúc hai thằng chưa biết chọn cách gì thì thằng Tư ngố đã la lên:
- Bánh bao nhân thịt, hột vịt hai ngàn, ai có “vàng” cho ăn miễn phí…
Ông Sang vừa nghe đã cười to lên.
- Tưởng gì chuyện đó quá dễ! Bác sẽ cho các cháu ăn một bữa no nê luôn.
Câu nói của ông Sang khiến thằng Sửu nghẹn lời nhìn thằng Tý còng. “Trời ơi! Tụi nó còn muốn xin một thứ để trả nợ cho người ta kia mà. Cái điện thoại của nhỏ Ngọc bị hư, còn chưa biết dùng thứ gì để đền bồi. Thế mà thằng Tư ngố lại ham ăn, chưa chi đã “đại diện” đòi ăn bánh bao trừ…
Ánh mắt thằng Tý như tóe ra lửa. Nó giận lắm mà không biết lựa câu gì đề chửi thằng Tư… ngố…
Anh Út nhận từ tay anh Khánh cái đỉnh hương trầm bị dính đầy bùn đất. Anh ta đem ra nhà sau để chùi rửa, trước khi đặt nó vào chỗ cũ. Cả nhà ông Sang rất vui mừng vì của gia bảo đã tìm lại được. Ai nấy vui cười, tiếp đón khách viếng thăm rất niềm nở.
Thằng Tý kéo thằng Sửu ra một góc nói nhỏ:
- Tụi mình hết việc rồi! Đi về thôi.
Hai đứa định đi ra, nhưng thằng Tư ngố vẫn nhất quyết không chịu về.
- Chưa có bánh bao sao về được. Tụi bây muốn về thì cứ về, riêng tao nhất định ở lại, chừng nào có phần thưởng mới thôi.
Thằng Sửu vừa quay ra thì thoáng thấy cái bóng chị Lụa đi vào nhà sau. Trông cái dáng tất tả của chị, hình như có việc quan trọng lắm. Rồi thằng Sửu thấy anh Út đến bên chị Lụa, nói nhỏ vào tai điều gì đó. Chị Lụa mặt đỏ lên ra vẻ vui sướng vô hạng…
Khi thằng Tý dẫn con Ti Tô đi, thằng Sửu chạy theo kêu réo:
- Ê! Chờ tao với. Tụi mình đi đâu chơi đi.
Nét mặt thằng Tý còng còn hiện vẻ khó chịu.
- Chơi cái nỗi gì? Thằng Tư đúng là… ngố, khi không đòi ăn bánh bao… Lấy cái gì đền cho Ngọc sún bây giờ?
Tiếng thở dài của thằng Sửu nghe thườn thượt:
- Biết làm sao bây giờ! Thằng đó mà muốn nói, có trời mới bịt miệng kịp. Mà thôi, mày đừng có buồn, người quân tử thi ân bất cầu báo mà…
- Tao biết vậy, nhưng… gặp Ngọc sún mắc cỡ lắm. Phải chi cái điện thoại không bị hư thì tụi mình đứng lâu ở đó làm gì.
Hai đứa nó vừa về đến nhà thì thằng Tư ngố bắt kịp. Nó bô lô, ba la cái miệng không ngớt.
- Coi tao có cái gì nè? Bánh bao nhân thịt, hột vịt…
Thằng Tý nhớ lại chuyện lúc nãy là nổi xung ngay. Nó cốc lên đầu thằng Tư một cái rõ đau.
- Ui da! Sao tự nhiên mày lại cốc tao?
- Cho mày chết luôn. Bộ mày chết đói lắm sao mà đòi ăn bánh bao xôm vậy! Tụi tao còn muốn xin mấy cái điện thoại cầm tay chơi cho vui. Bỗng nhiên mày làm hỏng hết việc!
Thằng Tư vừa nghe qua, tiếc ngẩn tiếc ngơ. “Trời ơi! Cái điện thoại với cái bánh bao cách nhau… một trời một vực. Sao mình ngu quá…!”
Càng nghĩ thằng tư ngố càng thấy mình ngu. Tự nhiên nó thấy buồn và chán luôn mấy cái bánh bao vừa mang về khi nãy. Nhưng nó có thể chán, chứ con T i Tô thì không. Con chó cứ nhảy cẫng lên như đón mẹ đi chợ về. Quá buồn! Thằng Tư thảy cho nó một cái bánh, thế là quan hệ giữa nó và Ti Tô kể từ đó cũng thay đổi luôn…
Thằng Sửu vẫn còn điều phân vân nên ít cười nói. Nó nghĩ đến việc làm của anh Út, tỏ ra áy náy. Việc này nếu nói ra chắc chắn hai vợ chồng chị Lụa sẽ cãi vã… tụi nó cũng chẳng vui gì. Tốt hơn hết là giấu nhẹm mọi thứ cho xong chuyện…
Buổi chiều hôm ấy thằng Tý lại chạy sang như thường lệ. Dù sao nó cũng đang hưng phấn vì phá được một vụ án trong vòng có mươi ngày. Với tụi nhóc như nó: tiền tài như phấn thổ, tội chi nhớ mãi mấy cái… bánh bao…
Như vậy điều mà tụi nó mong muốn đã đạt được. Hai đứa nó được nhiều người biết đến bởi khả năng điều tra vụ án một cách thần tình. Khả năng suy luận cao, xoay chuyển nhanh nhạy khi gặp tình huống nguy hiểm. Cuối cùng là biết vận dụng khả năng của con Ti Tô để tìm ra đỉnh hương đồng. Tất cả những điều này khiến tụi nó vui sướng khi hướng đến tương lai. Biết đâu về sau, hai đứa nó còn phá được nhiều vụ án ly kỳ hơn nữa…?
Niềm vui của hai đứa nó vừa dấy lên, bỗng xuất hiện một khuôn mặt với nụ cười tươi rói. Ngọc sún xuất hiện không báo trước, nhưng hứa hẹn một điều chẳng lành. Con nhỏ với nét mặt hân hoan, tiến lên như muốn chào đoán đoàn quần khải hoàn. Tự nhiên hai thằng nhóc thấy vui vui. Chí ít ngày hôm nay cũng có người thân công nhận thành quả của tụi nó…
- Chào con người tài ba! Kẻ đã đem đỉnh hương trầm về cho khổ chủ. Không có người hùng thì không có những chiến công quang vinh. Không có tài năng, xã hội sẽ vĩnh viễn chìm trong bóng tối. Tui thật sự ngưỡng mộ thành tích có một không hai: Chỉ trong mười hôm đã khám phá một vụ án làm đau đầu bao kẻ.
Ngọc sún vừa nói vừa tiến lên với nụ cười hân hoan, khiến hai thằng nhóc cảm thấy hơi ngượng. Khoảnh khắc sượng sùng chóng qua, nhượng chỗ cho sự tự hào bỗng chốc ùa đến. Phải thế chứ! Phải có người tôn vinh thành tích của hai đứa nó. Phải có ai đó san sẻ niềm vui tinh thần với niềm khích lệ lớn lao, hơn cả mấy cái bánh…bao!
Và Ngọc sún tiến lên với nghĩa cử cao đẹp, như muốn trao vòng nguyệt quế cho người anh hùng. Nhưng vòng quyệt quế chỉ có một, mà anh hùng lại tới… hai. Ai trong hai đứa nó sẽ vinh dự nhận được sự tưởng thưởng này.
Thằng Tý vừa bước lên thì thằng Sửu cũng bước theo…
Nhỏ Ngọc nở nụ cười như hoa…
Bước chân của cô bạn gái học chung lớp như thêu hoa dệt gấm. Nhưng bước chân ấy không dừng lại bên hai thằng nhóc đang nôn nao trong tâm trạng đợi chờ. Nhỏ Ngọc như vô tâm, như phản cảm, như thờ ơ trước hai vị anh hùng. Nó bước đến bên con Ti Tô với nụ cười tươi tắn không thể nào hơn thế nữa…
- Chào em, chú chó thân thương! Chính mày mới là kẻ đem đỉnh hương trầm trở về… Chính mày mới là anh hùng trong cuộc chiến chống tội phạm. Mày chứ không ai khác! Không phải Sherlock Holmes, cũng không phải hai chàng thám tử nửa mùa với tham vọng phá một vụ án trời ơi, đất hởi. Không có mày thì không có vinh quang, không có những tràng vỗ tay và tiếng cười vui khi hiện vật được tìm thấy…
Thằng Sửu đen mở đôi mắt thao láo ngó thằng Tý còng. Nó đã nghe thấy và không biết nói thế nào trước một “tai nạn” quá khủng khiếp. Công trạng của tụi nó phút chốc nhường hết lại cho con Ti Tô với mặc định “câm lặng”… Như vậy con Ti Tô mới chính là kẻ tìm ra đỉnh hương trầm. Chính nó mới là anh hùng khi khoác hết ánh hào quang của hai ông chủ. Và hai ông chủ của nó mãi mãi chỉ là những kẻ đi điều tra… giỏ ốc, giỏ cua mà thôi…!?
Tiếng nhỏ Ngọc vẫn mơn man như cơn gió chiều dịu ngọt:
- Mày đã làm cùng một lúc được hai việc hiếm thấy. Thứ nhất, tìm ra đỉnh hương trầm. Thứ hai, đem về số của hồi môn mà chị Lụa bị mất trong cái đêm tai kiếp ấy. Và… hoan hô… chú chó tài ba, số của ấy vẫn nằm trong lòng cái đỉnh hương trầm không chút suy suyển cho đến lúc quay về…
Đến đây thì thằng Sửu hiểu ra một việc nữa. Có thể đây mới chính là niềm an ủi cho hai đứa nó. Như vậy, cuối cùng anh Út đã không lấy số vàng hồi môn của cô vợ yêu quí. Sự cố, đỉnh hương trầm tìm lại được, vô tình giúp anh vượt qua thế khó khăn. Chủ nợ đã bỏ trốn thì anh cần chi số vàng ấy với bao ray rức, thấp thỏm trong lòng…
Thằng Sửu chợt nhớ lại phút giây phát hiện ra cái đỉnh hương đồng nằm sâu dưới lớp bùn. Bàn chân của nó vô tình đạp vào lòng cái đỉnh, nhưng không hề phát hiện ra số vàng chị Lụa đã mất. Như vậy, lúc đem đỉnh hương trầm đi rửa, anh Út đã khéo léo trả lại số vàng mà mình đã rơi vào thế “hết đường” phải đánh cắp. Và… nhỏ Ngọc đã nói đúng, khi một mình con Ti Tô đã làm quá nhiều việc cho những kẻ… không may!?
Thằng Tý đứng đực người ra một lúc rồi bước lên với vẻ sượng sùng:
- Ngọc…ơi! Chuyện cái điện thoại khiến mình áy náy mãi…
Nhỏ Ngọc chợt quay lại nhìn hai đứa nó với nụ cười vui.
- Không sao cả! Ngay từ đầu mình đã nói là không bồi thường gì kia mà. Sẵn đây nói cho hai bạn biết luôn: Chị Lụa cảm phục sự nhiệt tình của hai bạn nên quyết định thưởng riêng cho mỗi người một cái điện thoại di động. Trong đó có cả bạn Tư và Ngọc nữa. Như vậy chuyện cái điện thoại từ nay không cần phải nhắt đến làm gì…
Thằng Tý vừa nghe liền thở phào như trút được gánh nặng. Bây giờ nó mới cảm thấy thật sự nhẹ nhàng, cho dù đã bị con Ti Tô cướp…công…
Khi nhỏ Ngọc quay về cũng chính là lúc hai đứa chụm đầu lại bàn thảo.
Thằng Tý hơi ganh tị với con Ti Tô khi khoác lên mình ánh hào quang mà Ngọc sún ban tặng.
- Con chó mày nuôi hay thiệt! Sherlock Holmes mà có nó chắc bỏ nghề luôn…
- Thôi mà mậy! Người một nhà cả, ai vinh hạnh cũng hưởng chung.
- Mày một nhà với nó đi, riêng tao thì khác loài đó nha!
Nghe đến đây thằng Sửu liền nổi khùng:
- Ê! Nói xiên nói xỏ gì thế? Có muốn thử qua Thái cực quyền không?
Vừa nghe nó nói, thằng Tý đã vụt chạy đi với tiếng cười nắc nẻ…
Đúng như lời Ngọc sún nói, chị Lụa đã giữ lời hứa khi gửi cho thằng Tý và thằng Sửu ba cái điện thoại. Trong đó thằng Tư ngố cũng có phần mình. Khỏi phải nói khi cu cậu được cái điện thoại. Suốt ngày hôm đó, nó cứ kiếm thằng Sửu và thằng Tý với một lý do chính đáng mà hai thằng vô phương cãi: Dạy cho nó sử dụng điện thoại, để đỡ tốn calorie khi phải chạy qua chạy lại tìm hai thằng bạn với mớ tâm sự bùng nhùng, không biết đường gỡ…
Thế là nhóm bộ tứ bạn bè trong cái xứ nhỏ, hẻo lánh, bỗng nhiên đổi đời với phương tiện hiện đại làm mấy đứa nhỏ trong thôn nhểu cả nước miếng. Và cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, chiếc điện thoại của tụi nó bắt đầu nối mạng với nhau với nhiều thông tin trời ơi đất hỡi. Đại khái như thằng Tư ngố ngứa tay, cứ gửi tin qua: Mày đang làm gì đó? Giải dùm tao bài toán đi… Nhắn cho tao bảy hằng đẳng thức đáng nhớ… Trời ơi, đau bụng đầy hơi thì làm gì?... Con còng gió làm gì trong buổi trưa hè?…
Câu chuyện về đỉnh hương trầm không bao lâu cũng dịu xuống. Nhưng đối với thằng Tý và thằng Sửu như vẫn còn trước mắt. Tụi nó chuẩn bị cho năm học mới với nhiều dự án của tuổi hồn nhiên, với nhiều phát hiện mà người lớn không sao có được...
Rồi một ngày kia, cái điện thoại của thằng Sửu nhận được tin nhắn từ thằng Tý còng: “Miếu ba cô có ma…! Những đồ cúng, không cánh mà bay. Nhiều người thấy ma vào lúc tối trời…!”
Thằng Sửu như bừng tỉnh, thoát khỏi cảm giác đơn điệu hằng ngày. Nó lập tức nhắn tin cho thằng Tý và hẹn gặp nhau ở gốc dừa ngoài bờ kênh. Mục đích của cuộc hẹn là thành lập một chuyên án mang tên: “ Người gác đền miếu ba cô”…
Mọi người hãy chờ đấy! Tụi nhóc như nó còn rất nhiều điều chưa thể hiện hết ra. Và biết đâu, câu chuyện về miếu ba cô sẽ đem đến nhiều cảm giác mới lạ, vừa sợ hãi, vừa kinh hoàng, vừa cảm thương… đến kỳ lạ…
Lần này, tụi nó nhất quyết không chịu để con Ti Tô cướp phần như nó đã từng làm trong kỳ án: “Đỉnh hương trầm cổ”…


Bình Tân. Ngày 25.02.2012.

MacDung
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:57 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.