#31
|
||||
|
||||
NGÂY NGÔ Ngọc Tiên Tôi vẽ bờ môi một chút hồng Cho ngày tươi thắm giữa chiều đông Điểm lên đời những nguồn hi vọng Dìm nỗi sầu thôi khắc khoải lòng Tôi vẽ rừng hoa lũ bướm đùa Bôi màu tối sẫm hóa ngày trưa Thêm dòng suối ngọt bình yên chảy Một cõi liêu trai đẹp bốn mùa Tôi vẽ từ yêu thật ấm nồng Riêng mình ôm ấp chuỗi tình ngông Bình nghiêng mực đổ nhòe trang giấy Tất cả vùi theo ngọn gió bồng |
#32
|
||||
|
||||
LẨN THẨN Ngọc Tiên Thả giọt buồn trôi sẽ hết hờn Ôm hoài vẫn một mối tình đơn Sai lầm thuở trước niềm yêu mượn Xác thực ngày nay nỗi khổ vờn Thổn thức vì duyên mờ phận noãn E dè bởi nghĩa nhợt màu sơn Và buông ảo vọng nhiều đau đớn Quẳng những sầu bi cứ chập chờn |
#33
|
||||
|
||||
ĐIỂM KẾT THÚC Ngọc Tiên Nhưng rồi tất cả cũng dần phai Gửi đất tìm quên chuỗi mộng dài Bữa hổm còn tươi màu dáng ngọc Trưa này đã nhạt sắc đời ai Thôi hằn mỗi phút niềm đau lịm Hết đọng từng canh nỗi khổ hài Một cánh phù dung rời rã đổ Đâu gì vướng bận ở ngày mai |
#34
|
||||
|
||||
TÌNH THU (ntd-mltn 1353) Ngọc Tiên Ngày anh giã biệt chẳng tin về Lạnh lẽo hao gầy phủ giấc mê Dõi biển trăng hờn đau đáu nguyệt Trông người dạ xót thẫn thờ quê Rèm thưa vắng vẻ ngùi hai phận Ngõ nhỏ đìu hiu quạnh bốn bề Chỉ mỗi tim buồn se sắt vọng Từng thu vẫn đợi khó phai thề |
#35
|
||||
|
||||
LỜI CỦA GIÓ (Ngũ độ Thanh) (ntd-mltn 1317) Ngọc Tiên Gió ngẩn ngơ hờn lạ lẫm đêm Mùa rơi khập khiễng xót thân mềm Âu sầu những lúc ru tình hẩm Trắc trở đôi lần dỗ mộng êm Sáng hạ gom trời xanh giữa biển Chiều thu nhặt lá đỏ bên thềm Mong ngày tĩnh lặng dừng chân để Sẽ ngủ yên bình trọn giấc thêm |
#36
|
||||
|
||||
NỬA KIẾP HAO GẦY (ntd-mltn 1401) Ngọc Tiên Quạnh quẽ thời gian phủ xuống đời Hao gầy nửa kiếp mặn nồng lơi Vào yêu chuốc tủi viền đau lệ Rã mộng lìa thương gửi xót lời Bấc gọi còn nghe hờ hững trải Thu về lại đếm nhỡ nhàng phơi Mùa qua dã dượi ru tình đắng Quạnh quẽ thời gian phủ xuống đời |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|