Go Back   Vina Forums > Câu Lạc Bộ Giao Lưu > Nhịp Đập Trái Tim > Nhật Ký Online
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #11  
Old 01-19-2011, 10:05 AM
HQT's Avatar
HQT HQT is offline
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2006
Bài gởi: 39
Default

Mỗi lần ra thăm biển, nghe gió thổi, ngắm mây bay lòng ta trầm lắng lạ. Có khi hồn như dịu lại, quên mất mảnh đời thật và những nỗi buồn dai dẵng đeo đuổi nhau. Ta cãm thấy hồn mình như tan ra, chơi vơi, lênh đênh như ngọn sóng tung tóe, đùa giỡn, mơn trớn ôm ấp vỗ về nhau rồi lại tụ lại thành một khối trầm nằm yên ngắm hoàng hôn biến sắc. Sắc đỏ, đỏ như máu, huyết mạch trong ta chợt nghe cồn cào, xót xa xa vắng khi liên tưởng tới bài thơ Hai Sắc Hoa Tigôn của TTKH "....Mà từng thu chết, từng thu chết Vẫn giấu trong tim bóng một người..."
Một vòng tay thật ấm từ đằng sau ôm ghì ta lại, ta không màng sứt hút cám dỗ đó hay ta đang còn mê mãi ở trong góc đời của một người đàn bà khác nên lơ đểnh với chính mình lúc này.
" Em lại suy nghĩ xa xôi, lại tự làm khổ mình nữa...?! "
" Không đâu anh, em đâu có suy nghĩ gì, cuộc đời em bắt đầu bằng những giọt nước mắt thì cũng sẽ kết thúc bằng những giọt nước mắt! "
" Vậy thì cho tôi lau nốt dòng dư lệ, trên mắt em buồn tháng ngày trôi haha, anh rồi cũng bắt chước người ta và em làm thi sĩ... "
" hahaha "
Ta cười phá lên rồi nhìn ra biển, biển lúc này đã hóa màu tím. Tím u buồn và buồn lan ra tím không gian.
"" Cố quên đi nhé mà câm nín, đừng thở than bằng những giọng thơ..." Em yêu thơ TTKH ! "
" Bởi vì em tìm thấy sự đồng cảm "
" Nói cho đúng hơn, em tìm thấy em trong từng chữ từng câu, trong tận cùng nỗi buồn.... Em cô đơn quá ! "
Nói xong ta khóc tấm tức, hai hàng lệ bỏng không ngừng lăn dài trên má. Anh đứng lặng người lau nước mắt cho ta.
Không gian rớt lại tiếng thở dài.
Không biết bây giờ anh đi đâu về đâu, có còn chiếc bóng đối ẩm với phong sương chăng?
Anh như biển cả bao dung, lúc nào cũng sẵn sàng dang tay đón nhận ta, ôm ta vào lòng vỗ về an ủi. Ngày đó ta cứ than vãn cho nổi cô đơn của mình mà không biết lúc đó anh mới thật sự chính là người cô đơn nhất. Xin lỗi anh !

HQT
__________________
Đã rồi một giấc mơ tan
Thì thôi chấp nhận lỡ làng tình nhau
Vui gì khứa vết thương đau
Mà nghe nức nỡ giọt sầu hỡi anh.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #12  
Old 01-20-2011, 01:19 PM
CuongPhong CuongPhong is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gởi: 5
Default

Cho tôi một cơ hội sửa lại lỗi lầm của mình. Tôi nói với chính tôi như vậy, tôi van tôi tha thứ cho bản thân nhưng không thể nào làm được mặc dầu đã 8 năm trôi qua rồi. Có lẽ hết kiếp này tôi không thể nào tha thứ cho mình.
Thắm đã tha thứ cho tôi, nhưng cho hết kiếp này tôi không bao giờ có cách nào để chuộc lại lỗi lầm.

Đôi giòng nhật ký này sẽ là chứng nhân và anh là con chiên phạm tội nặng chờ mong em tha thứ đây Thắm ơi. Nếu có khi nào vô tình em đọc được, không biết em có còn yêu anh, chịu san sẻ với anh cho đến khi răng long tóc bạc không.

Thắm ơi, cảm ơn tấm lòng bao dung của em. Anh là một đứa đàn ông tồi nhất, không đáng để em trao cuộc đời mình.

Lúc nào anh cũng tự cho mình là người có đạo đức, học vấn, rồi chỉ một giây phút nông nổi đã gây ra một lỗi lầm mà chính anh phải ghê tởm lấy bản thân anh.

Ngày mà em phải vượt cạn, trong lúc khốn khó nhất sanh ra đứa con đầu lòng cho anh thì anh đang ân ái, ôm ấp người khác trong lòng. Anh vùi đầu vào cuộc say bí tỉ, say để quên em vì cho rằng em là người đàn bà lăng loàn. Giọt máu em cưa mang chính tháng mười ngày anh cho là của người đàn ông khác, nghe lời đàm phán của thiên hạ một cách nhảm nhí. Anh điên tiết, ghen tuông đến độ đánh mất lý trí. Trong lúc em một lòng chung thủy với anh, từng chén cơm ly nước, từng tiếng dạ tiếng thưa. Anh khám phá ra những lời đồn nhảm từ miệng người xấu quyết tâm ly tán vợ chồng mình, nhưng đã muộn vì trong phút nông nổi anh đã làm chuyện bại hoại gia đình.

Em cứ một mực chăm chiều, lo lắng cho anh cho con, làm một người vợ hoàn mỹ. Anh như cái bóng nhạt không đáng để em yêu thương nhưng em lại bao dung, mở lòng đón lấy nâng niu. Ông bà có nói thương 3 năm dại 1 giờ, có cái dại không thể tha thứ được. Lòng anh chỉ ước em tha thứ cho anh, nếu có thể đi ngược lại thời gian, anh xin một lòng yêu em, làm một người đàn ông tốt.

Người ta khám phá ra biết bao điều hay, đẹp trong vũ trụ, anh, mỗi ngày khám phá ra em-một đại vũ trụ của tình yêu, một đại dương tình thương, và một vòm trời xanh trong của sự bao dung . Anh vẫn không ngừng khám phá em, người vợ, người tình tuyệt vời nhất !

Anh yêu em Thắm ơi !

Cuồng Phong
__________________
CuongPhong
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #13  
Old 01-21-2011, 09:51 AM
CoBeHoHung CoBeHoHung is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jan 2011
Bài gởi: 1
Default Nhật Ký Đời Tôi

Xin chào các bạn. Đêm khuya tôi không ngủ được nên vào đây viết những lời vu vơ. Con người ta sống trên đời cần tìm những gì ? Có người kiếm tiền , còn có người thì kiếm một nữa phần kia của họ (Xương sườn). Sao tôi thấy tìm kiếm một tình yêu thật sự ( true love) Sao mà khó quá. Có phải tình yêu lúc ban đầu có thể nói là “tiếng sét ái tình” (love at first sight) rất là cháy bỏng, khao khát muốn chiếm hửu lẫn nhau. Nhưng sau này, tình yêu cần thiết về tinh thần, đó là cảm giác thanh thản, an toàn, và bình yên khi có người yêu bên cạnh. Cái cảm giác mà tình yêu cần có là tình yêu nồng nhiệt, và cái mà đàn ông cân có phải là 1 người con gái hiền thục, đoan trang, biết nội trợ, và ngoan ngoãn đúng không các bạn?

Có người trao ra thật nhiều nhưng nhận chẳng được bao nhiêu. Có người không cần trao gì cả thì lại được rất nhiều. Có lẽ tại tôi thiếu quá nhiều nên không ai muốn. tôi thiếu tình cảm gia đình từ lúc nhỏ. Thiếu người thân bên cạnh. Thiếu học hỏi ở những cô gái khác, thiếu đức tính tốt của một người con gái. Tôi có gia đình mà cũng như không có. Mọi người không biết quan tâm cho nhau. Đời sống không có ai bên cạnh buồn tẽ quá. Tôi sống là nhờ tình thương cũa người khác hoặc là nhờ bạn bè chỉ bảo. Bạn bè tốt thì tôi nhờ, bạn bè xấu thì tôi đành chịu. Tôi chỉ có cái laptop/computer là người bạn thật sự cũa tôi thôi, tôi biết nó cần cái gì và nó biết tôi cần cái gì. Cái mà tôi cần chỉ là có 1 người yêu thương tôi, đến với tôi bằng tình yêu chân thật cũa họ, ủng hộ tôi, đùm bọc tôi, lo lắng cho tôi về tinh thần lẫn vật chất, và chung thủy là tôi mãn nguyện rồi. Còn về phần tôi, tôi sẽ trao hết trái tim và những gì tôi có cho người đó, sẽ cố gắng theo khả năng, làm những gì họ được vui. Họ vui tức là tôi vui.

Tình cảm ở nước mỹ thật là nhợt nhạt và ích kỷ, không giống như lúc xưa cuộc sống tuy thiếu thốn nên tình cảm rất tràn đầy, mọi người yêu thương nhau lo lắng cho nhau, bảo vệ cho nhau. Tôi rất thèm khát cuộc sống như thế. Tình cảm riêng của tôi có lúc đến rồi lại đi , nhưng rốt cuộc chỉ là con số không. Tôi cho rằng tính tình tôi không được tốt , không có những gì gọi là một người con gái tốt hết nên đành phải chấp nhận số phận hẩm hiu. Có nhiều lúc tôi vội bào chữa cho mình, chắc là mình chưa có yêu ai thật sự hoặc chưa được ai yêu thật tình, nên chưa có mãnh lực để thúc đẩy thay đổi bản thân, nếu nói về thay đổi mình cũng không biết nên thay đổi những gì. Có nhiều người bảo rằng mình không cần thay đổi gì hết, nếu ai yêu mình thật sự họ sẽ yêu cái xấu lẫn cái tốt của mình, chấp nhận những khuyết điểm cũng như ưu điểm tại trên đời không có ai hoàn hảo cả. Có những người thích sống cuộc sống độc thân không bị gò bó ràng buộc, sao tôi lại muốn một cuộc sống gia đình , có một mái ấm nho nhỏ gọi là của mình. Hôm nay tôi có nghe một câu chuyện của một người chị ở nauy, năm nay chị ấy được 47 tuổi , có hai người con riêng với chồng trước. Chị ấy hiện tại đang quen một người bạn trai ở Germany quen nhau được 6 năm , chị ta nói đã vấp ngã 1 lần với cuộc sống hôn nhân trước , nên không muốn đám cưới với người bạn trai này, chỉ quen nhau, hiểu nhau , lo lắng cho nhau như thế là đủ rồi và không muốn bước thêm bước nữa. lâu lâu anh bạn trai này bay qua ở với chị 5 đến 6 tháng. Người chồng trước chia tay do chị cho anh ta về Vietnam chơi 1 mình, rồi anh ta si mê 1 cô gái bên Vietnam, qua đây chị ta phát hiện có những thay đổi nên không muốn ràng buộc anh ta nên đành chia tay, anh ta về việtnam sống chung với cô gái bên ấy, chỉ tội cho hai đứa con mà thôi. Đó là những điển hình của những người không muốn dấn thân vào hôn nhân nữa.

Tôi học ở đây 1 bài học là nếu sống thì tuyệt đối tin tưởng người yêu của mình, nếu mình tin tưởng được là thiên đàng, còn sống với nhau mà mất lòng tin ở nhau thì cuộc sống ấy giống trong địa ngục. Tin 1 người thật sự là khó, niềm tin và lòng tin phải xây dựng bằng thời gian, không giống như xây 1 tòa lâu đài bằng cát nhiều khi xây sắp xong thì lại bi sóng biển phá sập. Phong ba cuộc doi đâu có để cho mình yên, chắc mình nên xây 1 tòa lâu đài bằng xi măng cho chắc. Tôi tìm gì đây kiếm gì đây bây giờ? Mục đích cuộc sống là gì? Theo như tôi nghĩ thì trong cuộc sống chỉ cầu mong sao mình duoc vui vẽ & hạnh phúc là được rồi.

Cam On,
CoBeHoHung

thay đổi nội dung bởi: CoBeHoHung, 01-21-2011 lúc 11:21 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #14  
Old 01-21-2011, 09:42 PM
TanTaTieuTuy TanTaTieuTuy is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jan 2011
Bài gởi: 1
Default




17 - 12 - 2010

Mình giật thót cả người đánh rớt quyển vở học trò xuống đất khi nghe mụ vợ the thé đằng sau lưng . Lão làm gì mà mấy ngày nay cầm quyển vở hết cười rồi lại đăm chiêu thế hử ,viết cái gì đưa tôi xem nào ? Mình chối phăng như Phê - rô chối Chúa .Nhưng mụ ấy chả vừa , bay lại nhìn mình từ đầu tới chân như người đi mua trâu rồi lên mặt kẻ cả . Không viết gì mà cái mặt tái như gà mái thế kia .Lại phải nói dối là viết vài thứ cần mua để làm tiệc Noel. Nghe xong mụ hứ một cái làm tứ chi mình thêm bủn rủn rồi mới ngoe ngẩy bước đi . Cũng may mụ không đòi đọc những gì mình viết , nếu không đời mình sẽ tơi tả te tua như con cua nằm trong cối .


24 - 12 - 2010

Làm túi bụi từ sáng đến giờ đến nỗi hai lỗ tai muốn bốc khói thế mà vẫn chưa xong , lại thêm cái thằng T trời đánh,nó là một trong số lũ bạn tặng cho mình cái xú danh '' sợ quần hồng '' léo nhéo bên tai kêu cứu ,chỉ vì con '' ghệ '' giận không chịu cùng đi đến nhà bố mẹ nó như đã hẹn . Hừm , có vậy mà đã rối tung lên . Thế là mình lại phải đưa cho nó cái bí quyết chả hay ho mới mẻ gì của lão M. Genin nào đó mà mình áp dụng từ ngày giao cái thân nửa người , nửa đười ươi này cho mụ vợ nhà mình là ;'' Phụ nữ sẽ coi chúng ta là đàn ông thật sự nếu chúng ta nhường nhịn họ trong tất cả mọi thứ . ''
Nhìn cái mặt tươi rói như con gà chọi của nó hớn hở đi làm vừa lòng em làm mình không thể , không rên rỉ lên câu '' lại một người nữa giống như tôi tương lai thật đen tối ''


31 - 12 - 2010

Bữa tiệc cuối năm

5pm

Cái thằng T ấy mà lại được có chuyện gì là nó sốt sắng phụ giúp . Một già một trẻ mà chơi thân với nhau , chuyện gì cũng tâm sự được kể cũng lạ . Hôm nay nó lại ra vẻ đạo mạo nghiêm chỉnh hỏi ý mình thế nào về dự định lấy vợ vào hè tới . Ối giào ! Lại phải đáp trả bằng cái lễ nghiêm túc hỏi lại thằng em , rằng thì là ; thấy anh như vậy không sợ à ? Chả biết nó nói chơi hay nói giỡn lại bảo sau khi em cưới vợ em ước được như anh .


9pm
....

Mới có 21h mà lão H đã lăn quay ra đất vì uống quá nhiều , K được mọi người cử bế lão H lên lầu nằm nghỉ vì anh khỏe như một lực sĩ nặng cân . Ba đứa cháu con của hai người bạn chuẩn bị ra xe để đi xem nhạc , cả ba đứa chưa qua tuổi 18 nên chưa ai có bằng lái , K là một người bạn trầm tính hay giúp đỡ mọi người cũng là chú của một trong ba đứa có nhiệm vụ đưa đón , nhưng đến phút cuối cùng người yêu T muốn đi , T nhập bọn trẻ đi chung giành làm tài xế .

0 giờ
....
Chúng tôi bắt tay nhau chúc mừng năm mới . Mụ ( vợ ) chạy lại bên tôi khi đã chúc tất cả mọi người . Mặt mụ tí tởn , miệng cười toe toét ghé sát tai tôi thì thầm : Happy New Year anh yêu ! ( Ối giời ơi ... nghe sao ngọt ngào thế .) Hằng ngày mụ cứ rít lên như người ta rít thuốc lào cơ mà . Nhưng thôi năm mới tết đến , tôi cũng không nhỏ nhặt làm gì , choàng tay ôm bờ vai mụ siết một cái vừa đủ ( siết mạnh mụ lại bảo có cơ hội là trả thù ) rồi thầm thì bên tai mụ '' Cám ơn em , người vợ suốt đời anh yêu '' ( không yêu , nó cho nằm đất ăn mì gói quanh năm là bỏ bu.)
Năm nay tuyết trắng xóa cả nước , dù đã nửa đêm nhưng bầu trời vẫn sáng .Tôi nhìn thấy những xác pháo đỏ rớt đầy mặt tuyết .

3am 1 - 1 - 2011
....
Tiệc đã tàn , mọi người đang chuẩn bị ai về nhà nấy . Trong lúc chia tay nhau ,chúng tôi bàng hoàng nhận được tin của một người bạn thân rằng ; chiếc xe do T lái đã tông vào một cây bên đường ,tài xế và người ngồi bên cạnh tử nạn tại chỗ . Tôi choáng váng đến tối sầm mặt mũi , tim như có ai đó bóp đến nghẹt thở , tôi cố lùi lại dựa vào một góc tường .Trong lúc hai tai lùng bùng đầu óc quay cuồng . Trời ơi ! Tôi đau đớn nhớ ra rằng , tôi đã bảo T nên đi xem buổi nhạc tối nay.


7 - 1 - 2011

Nghĩa trang ...

Tôi nhìn hai chiếc quan tài mà không cầm được nước mắt , mặc cho nó tuôn ra tôi chẳng còn biết ngại ngùng . Tôi hiểu nỗi đau đớn khi mất người thân , lời chia buồn chẳng đủ để xoa dịu , tôi chỉ biết cầu Thượng Đế đừng bỏ rơi ba đứa nhỏ còn đang trong tình trạng nguy kịch , đầu óc miên man những dòng suy nghĩ cho đến khi vợ tôi nói nhỏ : Anh à ,đi theo em . Tôi ngoan ngoãn đi theo nàng như đứa con đi theo mẹ , người ta đưa cho tôi một bông hồng trắng để thả xuống huyệt , tôi cúi xuống bốc một nắm đất rải lên quan tài nói trong lòng '' Gặp sau nhé ! '' ...Tiếng kèn saxophone vang lên từ một cái máy hát gần đó nghe buồn da diết theo từng bước chân tôi ...
'' Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi , để một mai .... ''





Trả Lời Với Trích Dẫn
  #15  
Old 03-17-2011, 11:27 PM
BDH's Avatar
BDH BDH is offline
Quán vô thường
 
Tham gia ngày: Jan 2010
Bài gởi: 1,281
Default

Trích:
Nguyên văn bởi LoseMyBreath View Post
Nhật ký câu chuyện về mối tình đầu của những người bạn.

Thành phố biển, ngày... tháng... năm...

Buổi tối hôm ấy đám con gái chúng tôi như những con gà mái tơ bị nhốt chung một chuồng tự dưng tra hỏi nhau về mối tình đầu. Nào là yêu tự bao giờ? Cầm tay lần đầu ở đâu? Hôn người đầu tiên là ai, có thích không? Và bao lâu thì tan vỡ? Đại loại là những câu chuyện vô cùng “dở hơi’’.
Nhỏ Dung thì khoái chí kể rằng, Dung từng yêu chú hàng xóm từ năm lớp 10. Chú ấy hay qua nhà xin mẹ nó cơm nguội để ăn. Mẹ Dung tốt bụng hôm nào cũng cho, và chú ấy thì hôm nào cũng qua xin, riết rồi Dung thấy chú ấy thành quen, bữa nào không thấy cái chén chìa vào là nuốt cơm không nổi. Hẹn hò đi chơi mấy buổi. Mà đi thì phải trốn xuôi, trốn ngược mới được. Suy ra cũng tại vì chú ấy khá lớn tuổi hơn Dung. Nó vừa cười, vừa nói: “ đừng tưởng là tuổi già nhen, nhìn chú ấy còn phong độ lắm đấy’’. Chú ấy thường hay dẫn nó đi chơi ở Viện Bảo Tàng, đến nơi chú ấy làm việc và sẵn lúc buổi trưa không có ai để ý, định hôn nó. Nhưng không biết thế nào Dung bị ngã lăn ra đất, đập mông đau quá nên không thể hôn. Nó vừa cười vừa nói rằng, sau này nếu có đi với ai mà cả hai đều có tình ý thì nó sẽ chọn một nơi cố thủ thật chắc chắn để đề phòng rủi ro. Cả đám chúng tôi nhao nháo: “ Thế rồi sao? Có tiếp tục gì nữa không?” . Dung mỉm cười rồi lắc đầu. Chú ấy vẫn sang xin cơm nguội và mấy năm sau thì hay tin chú ấy đi cưới một người phụ nữ khác.
Đến lượt nhỏ Duyên. Nó thẹn thùng một lúc mới dám thú nhận là hôn lần đầu ở trong phòng hóa trang, sau cánh gà hội trường. Nó với thằng bạn cùng lớp diễn cặp với nhau trong tiết mục Đôi Bạn Cùng Tiến do trường tỗ chức. Trong lúc tập luyện chung, hai đứa đã để ý nhau rồi nhưng tên kia nhát gái đến nỗi khi diễn cảnh hai đứa tay trong tay cứ vui vẻ hồn nhiên mà hai đứa viện cớ nắm tay kiểu gì cũng thẹn thùng như một đôi đang yêu nhau nên cô giáo bắt cầm tay luôn cho dạn. Đương nhiên cầm tay nhau lâu thì thích nhưng cái hồi hộp ban đầu cũng mất đi, thực ra cả hai chỉ muốn hôn nhau để xem mùi vị nó như thế nào. Diễn xong, tiết mục của nó được bạn bè cùng trường vỗ tay hoan hô quá trời. Sau đó hai đứa chạy vào trong cánh gà gặm miếng bánh mì bồi dưỡng. Đang trớn chạy vào thì tên kia giật Duyên quay lại làm nó ngã dúi vào rồi nụ hôn đầu đời đã xảy ra nhẹ nhàng và thấm đẫm mùi son phấn hóa trang làm tụi nó ghẹt thở..
Nối tiếp câu chuyện là đến lượt của Ngọc. Nổi tiếng là một đứa khá đa tình “giống gen mẹ”. Mà mẹ nó là ai thì không biết, trẻ tươi mơn mởn, mẹ nó bỏ cha con nó từ lâu và cặp với không biết bao nhiêu ông quyền cao chức trọng. Bà ấy có tài “canh” đúng thời điểm ông nào chuẩn bị phất lên thì sà đến, đúng lúc nào ông ta sắp sa cơ lỡ vận thì tránh xa, rút lui một cách an toàn. Nó còn xinh hơn mẹ nó. Mới học trung học mà mặt mũi đã rạng rời như hoa và từng tự hào là bồ của tất cả đám con trai có giá nhất ở trường. Giá ở đây tức là theo nhiều tiêu chuẩn. Một là đẹp trai con nhà giàu, hai là học giỏi có khả năng, ba cũng là cậu ấm con quan. Hạng thấp nhất thì cũng phải có tài như hát hay, đá banh, bóng chuyền giỏi hoặc là môi miệng tía lia. Nó tự hào từng làm cho cả đám con gái dè chừng vì sợ bị nó cướp bồ nhưng với bạn bè vô tư thì chính nó lại là đứa rất đáng quý, thẳng thắng và nhiệt tình. Thế nhưng nụ hôn đầu đời của nó thật là thảm hại. Một lần mẹ nó tổ chức sinh nhật cho nó ở nhà hàng. Khi nó đến nơi thì cả một bàn tiệc toàn các ông tai to mặt lớn và có mỗi mình mẹ nó là phụ nữ. Nó lịch sự cũng nâng ly với các chú nhưng chỉ được vòng đầu thì mặt mày lại say sẫm. Ai đó đã dìu nó vào phòng. Chú ngồi cạnh nó lúc đầu vào theo và đặt tay lên eo nó, cùng với một nụ hôn nồng nặc mùi bia rượu, cá sống, mù tạt…Nó nói, chính nhờ những mùi ghê tanh đó mà nó tỉnh trí được vài phút để kịp tán bốp vào mặt ông ta và bỏ chạy. Ngọc nghẹn ngào: “sau này dù tao đã hôn rất nhiều, đã thoải mái nhiều thứ hơn cả hôn nhưng giá như ai đó cho tao một cái hôn đầu đời thật thanh khiết thì có lẽ tao đã không như bây giờ”.
Cả đám chúng tôi đang im lặng và chìm đắm vào câu chuyện đáng thương của Ngọc. Riêng Châu thì thấy mình hạnh phúc hơn so với tất cả những gì mấy đứa kia vừa kể. Nó không biết đấy có phải là mối tình đầu của nó chưa, nhưng nếu cho rằng đó chỉ là một trò trẻ con thì nó cũng không đồng ý. Bởi vì đó là một mối tình tay ba hẳn hoi. Nó kể, hồi đó học lớp 9, vào lớp cô giáo bầu nó làm lớp phó, Thanh làm lớp phó học tập, còn Phước thì làm lớp trường. Bộ ba đó đã gắn bó với nhau suốt cả năm học lớp 9 do cô Hương chủ nhiệm. Cô Hương cũng là một trong những giáo viên mà Châu nhớ nhất trong suốt thời gian đi học của nó. Ngoài giờ học, tụi nó có biết bao trò vui, nào là đi hái trộm me, xoài của những nhà vườn ở gần trường, nào là cùng nhau đi học và ôn bài... Thời gian thân thiết với nhau, cả Thanh và Phước đều phát sinh tình cảm với nó. Nhưng trong thâm tâm của Châu thì quý Phước nhiều hơn, mặc dù Phước không quan tâm đến Châu nhiều như Thanh. Thậm chí, Châu còn tự viết thư gửi cho Phước và cũng chính từ đấy Thanh ghét Phước ra mặt, khi nào cô giáo giao việc cho cả Thanh và Phước đi chung thì chẳng bao giò Thanh chịu đi cùng Phước nữa. Ngược lại, Phước cũng luôn khó chịu mỗi lần thấy Thanh đi về chung với Châu. Nhưng rồi mùa Xuân năm ấy đã làm đảo lộn tất cả. Học sinh được nghĩ Tết thì Thanh thường xuyên tích cực sang nhà Châu lặt lá mai, tỉa cây, quét dọn nhà cùng Châu. Chính vì vậy, dường như Châu quên hẳn Phước. Sau đó, ba Châu được điều đi làm việc nơi khác. Mọi việc diễn ra nhanh chóng, nó không kịp chào tạm biệt cả cô giáo Hương, bạn bè trong lớp và Phước…Buổi chiều hôm đó, Châu và Thanh đứng dưới hàng cây đầy lưu luyến. Thanh nắm lấy bàn tay của Châu và nói: “sau này mình nhất định sẽ gặp lại nhau Châu nhé, Thanh sẽ cưới Châu làm vợ và dẫn Châu đi khắp những nơi mà Châu thích”. Châu xúc động rồi cũng gật đầu. Đấy hoàn toàn không phải là cái gật đầu trẻ thơ mà ngay cả bây giờ Châu vẫn không thay đồi nếu như Thanh xuất hiện lần nữa. Thật ra Châu cũng có gặp lại mối tình đầu ấy một lần. Hôm đó, ba Châu đang ở công ty thì bỗng nhiên có một người đàn bà và thằng bé tuổi Châu xuất hiện. Lúc đó, Châu cũng học lớp 12, ba Châu đến trường rước Châu về. Hai đứa đứng yên nhìn nhau và xen chút thẹn thùng. Châu chỉ dám liếc trộm nhìn Thanh, Thanh giờ đây đã cao hơn Châu nhiều và không giống như trong tường tượng của nó. Chỉ một thoáng, thì Mẹ Thanh kéo Thanh đi. Thanh với theo Châu và nói: Thanh nói gì với Châu hồi lớp 9, Châu còn nhớ không? Châu nhìn thẳng vào đôi mắt của Thanh và lại gật đầu…Suốt cả mối tình đầu, hai lần người ta nói những câu quan trọng nhất thì hai lần Châu đều đáp lại bằng sự gật đầu. Cả hai đứa thật ra đều còn bé những dù sao cái nắm tay rụt rè dưới hàng cây năm nào, Châu vẫn nhớ như in. Và cũng chính mỗi lần nghĩ đến điều này, Châu lại mỉm cười…
Đến đây khi tôi ngoảnh lại thì thấy cả đám gà mái ngủ hết rồi, chỉ còn mỗi tôi và Châu. Tôi chợt hiểu rằng, mỗi con người chúng ta, ai cũng có những kỷ niệm với mối tình đầu. Dẫu chua chát, đau buồn, êm đềm, trong trẻo hay bi hài đến mức nào đi chăng nữa thì những kỷ niệm đầu đời ấy vẫn như một giọt nước từng làm lay động cả một vườn lá khoai xanh mướt và non tơ…

The End.

Bài của bạn không đạt tiêu chuẩn dự thi bởi vì đã được đăng nơi khác Vào Đây Xem


Xin vui lòng đọc kỷ điều lệ đưa ra trước khi nộp bài thi.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:58 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.