Go Back   Vina Forums > Câu Lạc Bộ Giao Lưu > Nhịp Đập Trái Tim > Nhật Ký Online
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 06-25-2009, 01:40 PM
Miss_KhanhHa's Avatar
Miss_KhanhHa Miss_KhanhHa is offline
ZzTrung_HazZ
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Bài gởi: 1,036
Send a message via Yahoo to Miss_KhanhHa Send a message via Skype™ to Miss_KhanhHa
neww đau Xót Kiếp Tha Hương

Ai trong chúng ta mà không mong muốn mình được hạnh phúc? Mấy ai trong chúng ta mà muốn rời xa quê hương yêu dấu của mình để đi đến một vùng đất mới để mưu cầu hạnh phúc? Nhưng vì cuộc sống, vì kế sinh nhai mà không ít nguời đành phải dứt lòng ra đi để kiếm tìm hạnh phúc nơi xứ người mà không biết rằng có khi đó là lần ra đi cuối cùng, họ sẽ mãi mãi không thể quay về lại được.

Tuần vừa rồi, mình mới vừa đi đám tang chồng của một chị bạn thân. Anh ra đi khi còn quá trẻ, 39 tuổi. Vì là phận tha hương nên đám tang của anh chỉ có vài người thân còn lại chỉ toàn là bạn bè và đồng đội. Cũng may, vì anh là thiếu tá quân đội nên đồng đội của anh rất đông nếu không thì sẽ quạnh quẻ lắm đây. Thật xót xa cho phận nguời tha hương, đến giây phút cuối cùng của cuộc đời cũng không thể gặp lại tất cả những người thân yêu vì quê anh ở xa lắm, tận ngoài Quảng Trị lận, gia đình cũng nghèo nên chỉ một vài người đại diện vào thôi. Phút cuối đời đành phải gửi thân nơi xứ người.

Nhưng người ra đi thì cũng đã yên rồi, chỉ thương cho những người còn ở lại, thương cho vợ và con anh. Mới ngày nào đây, khi nhận được tin anh chị cưới nhau, mình đã mừng thầm cho chị và cũng thầm ghen tị với chị nữa. Anh đẹp trai và chừng mực. Chị dịu dàng và hiền lành. Những tưởng rằng anh chị sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau, vậy mà... Đúng là cuộc đời luôn đem đến cho ta những điều không ngờ được.

Đã một tuần trôi qua nhưng mình vẫn mãi bị ám ảnh bởi lời khóc than của chị:"Số chị sao mà bạc mệnh thế này". Đúng là chị bạc mệnh thật. Chị mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Chị cũng là phận người tha hương. Hai chị em dắt díu nhau vào Sài Gòn nương nhờ người chú họ. Rồi số phận run rủi cho chị gặp anh. Cứ tuởng rằng những ngày tháng tủi cực của chị sẽ chấm dứt từ đây nhưng nào ngờ... Hạnh phúc của chị quá ngắn ngủi, anh và chị sống với nhau chỉ đuợc 4 năm. Cũng may chị cũng kịp có được cậu con trai 3 tuổi để an ủi phần nào.

Mình cũng thật là lạ, trước khi đến viếng anh lòng dặn lòng là sẽ không khóc, mình sẽ phải cứng rắn lên để còn an ủi chị, vậy mà khi vừa mới vào đến cửa, thoáng thấy bóng chị và con thì nước mắt mình cứ chảy mãi, không sao ngăn lại được. Gặp chị, mình chỉ nói được một câu " Can đảm lên chị” thế là 2 chị em cùng ôm nhau mà khóc.

Anh ra đi, chị gần như gục ngã. Không biết những ngày tháng sau này chị sẽ sống như thế nào khi không có anh vì anh là điểm tựa tinh thần và cũng là điểm tựa về vật chất của chị mà. Phải làm thế nào để chị có đủ nghị lực mà bước tiếp quãng đời còn lại? Phải làm thế nào để chị lấy lại tinh thần đây? Chẳng thà không được sống với người mình yêu thương nhưng mỗi ngày được nhìn thấy người ấy khỏe mạnh thì còn có thể nguôi ngoai chứ đằng này anh và chị mãi mãi mất nhau, có đau xót nào bằng.

Mình cũng muốn gọi điện thoại và đến thăm thường xuyên để an ủi chị nhưng mình sợ như vậy lại càng xoáy sâu vào nỗi đau của chị. Mình phân vân quá, không biết phải làm sao? Cộng đồng Opera giúp mình với nhé, thanks các bạn nhiều


Nguyễn Ngọc Băng Châu

Ừ, thì cũng một kiếp người
Chọn chi nỗi nhớ để rồi phải quên?!!!
__________________


Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 09-03-2010, 06:42 PM
Bach Duong's Avatar
Bach Duong Bach Duong is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gởi: 2
Default

Cảm động thiệt khi đọc bài viết này
Bạch Dương.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:54 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.