Go Back   Vina Forums > Câu Lạc Bộ Giao Lưu > Nhịp Đập Trái Tim > Nhật Ký Online
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 03-31-2011, 02:09 PM
NuHoangLoLem's Avatar
NuHoangLoLem NuHoangLoLem is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Minnesota
Bài gởi: 333
Default Lạc Hồn

Tôi trỡ về vào một buổi tối trời oi bức. Nó đang ngủ, tôi đứng yên ngắm nhìn nó trong giấc ngủ say, nó nằm co ro. một mớ tóc chãy dài trên gối, có vài sợi rối vắt ngỗn ngang trên trán nó. Một tay nó dơ cao lên đầu, luồn qua mớ tóc và vô thức thã vòng ra phía sau đầu, bàn tay thuông phút chốc nắm chặc rồi lại từ từ mỡ ra, nó đang cố nắm bắt điều gì đó trong giấc mơ mòn mõi. Chân mài nó nhíu nhíu lại. có cái gì đó lấm tấm ướt át nhỏ xíu vươn lưa thưa trên mi nó.Tôi rất tội nghiệp nó mỗi lần nhìn nó ngủ, nó mang cả những trăn trỡ lo toan vào giấc mơ để dệt những mối sợ hãi, rồi tuông vội vã những giọt mồ hôi khi bất thần chợt tỉnh.
Nó vẫn thở đều, nó không hay tôi trỡ về đây và đang ngồi ngắm lại suốt gần 30 năm trong cuộc đời nó. Nó thã ưu tư vào giấc ngủ, còn tôi nhìn nó ngủ mà thã những miên mang về tận cõi xa xăm từ những ngày xưa lắm trong đời nó. Định mệnh đã ghép tôi vào nó như đã ghép đời nó vào anh. Có đôi khi tôi chán ngán nó, tôi bỏ ra đi rồi lại trỡ về, củng như có đôi khi nó thất vọng về anh. thất vọng về cuộc đời,nó ngồi buông tiếng cười khô khốc cho cả một bầu trời của tôi ướt đẫm, rồi thì nó lại vẫn yêu anh.

Tuổi thơ của nó không trãi qua bỡi những cánh diều no gió, những con thuyền giấy lững lờ hay vài con búp bê trong ngăn tủ. Không, nó ghép vào đời sự lo toan quá sớm. 12 tuổi, nó nghĩ học và thã tuổi thơ mình trong những hàng cao su tít tấp nơi vùng miền đông chỉ đầy nắng, gió và cát. Nó làm bạn rồi cười nhăn nhít với những con bò đi tìm cỏ.Nhưng nó không cô độc bỡi vì nó có tôi, tôi đã ở bên nó mà chưa một lần giận dỗi bỏ ra đi dù đôi khi nó làm tôi phải chết ngạt bỡi những mưu tính lo toan của một con bé 12 tuổi. Mẹ nó bất mãn bỡi sự sai lầm của ba nó khi lựa chọn vùng đất khô sự sống đó để hủy hoại những ngày đến trường của chị em nó. Bà phó mặt tất cả, chỉ cầm dao cầm cuốc lặng lẽ ra phát rồi trồng những thứ mà sẻ trở thành phế phẩm khi thu hoạch. Thỉnh thoảng bà lau những giọt mồ hôi, lầm lũi bước vào mái chòi tranh cũ kỹ, lục lại mớ giấy khen thời tiểu học của nó, bà lật đọc từng cái rồi lại khóc bâng quơ...Bà buông xuôi tất cả và mặc nhiên nó ghánh hết lên đôi vai trần trụa đen đúa của mình, 12 tuổi nó đen thui như cục than và nặng chưa đầy 25 kylogam. Một cục than ốm yếu. 4 giờ sáng, với cái lạnh thấu tậng xương nơi miền cao hút gió, nó phong phanh trong bộ đồ hôi hám, tay cầm bịch nylon xâm xâm bước vào soi mói nơi những gốc cao su còn ngáy ngủ, nó tìm lại chút thừa thãi nhựa sống của cây mà người ta thu hoạch từ chiều hôm qua sót lại. Cái thứ bầy nhầy hôi hám lẫn trong đất và cát. Nó bương bã, nó lục tìm, mừng rỡ và thu lượm, bỡi chính những thứ bẫn thỉu kia sẻ đổi lại hạt gạo trắng tinh tươm trong bửa cơm chiều cho gia đình nó. Nó phải chọn cái giờ mà với tuổi 12 của nó thì những con ma trong rừng hãy còn chưa biến mất, nó phải bước đi và làm việc trong sự sợ hãi hằng ngày, phải vừa đi vừa bấm chặc 2 ngón tay cái vào lòng bàn tay, mắt thì săm soi vào những gốc cây mà miệng thì lâm râm cầu trời khẫn phật cho ma đừng có bắt nó. Nó chọn cái giờ khắt nghiệt đó bỡi nó biết chút nửa trời mờ sáng nó còn phải mang những thứ mẹ nó trồng ra chợ, với lại nếu trời sáng lên rồi thì thân thể ốm yếu của nó sẻ ko thể tranh giành lại với đông đão những cá thể đi tìm sự mưu sinh như nó. Và với thân thể ốm yếu kia nó không thể chịu nỗi sự rược đuổi của những người bảo vệ rừng cao su. Những hung thần đối với nó trong lúc đó. Thỉnh thoảng, nó say mê với những chiến lợi phẫm trên tay mà quên rằng trời đang hững sáng, chỉ cần một chút bất cẫn chậm trễ thì nó sẻ có nguy cơ lọt vào tầm ngắm của những người bảo vệ đi tuần ca đầu. Rồi thì tất cả những thứ nó mằn mò lượm lặt được sẻ vào tay 1 trong những tên hung thần kia, chúng sẻ mang về cho vợ chúng bán lấy tiền mua dầu sơn móng tay, còn nó sẻ oằn mình ăn roi điện. Để rồi đau đớn nằm chết ngất giữa rừng, khi tỉnh lại thì ngồi buồn thiu, xoa xoa vào chỗ đau rồi tiện tay bấm nhè nhẹ những vết muỗi đốt. Xong lại cười khô khốc rồi lầm lũi bước về nhà. Vài lần tôi say sưa xem nó làm việc mà quên nhắc nó trời đã sáng khiến nó bị ăn roi điện, nhìn nó thét lên chết ngất, còn tên hung thần kia thì tướt đoạt bịt mũ cao su và lấy luôn cái cù móc nhỏ bằng sắt trên tay nó. Hắn nhăn nhỡ chửi thề rồi lại phóng xe đi bỏ mặc nó nằm giữa rừng cho muỗi đốt. Tôi đã từng đau điếng trên thân xác nó, và đau buốt đến cõi tận cùng trong tôi vì thương cho thân phận bé nhỏ của nó. Nên tôi đã cố gắng không để điều đó sãy ra hoài, tôi nhắc nhỡ nó khi trời hừng sáng, nó bừng tỉnh, dòm dáo dát để định vị xem nó đang ở đâu giữa bạt ngàng cây cao su. Nó sốc sốc chiến lợi phẫm nặng trịt trên tay, cười thích thú rồi chạy lẹ về nhà...không quên gửi lại rừng già một lời hẹn vào buổi trưa. Rồi nó lại tất tã mang vài trái cà, mớ đậu đủa hay vài kg ớt thu hoạch từ nhà chạy ù nhanh ra chợ. Tôi mệt nhoài bỡi những đối chất mà nó sắp sài với những bà Tàu Thị trong chợ, nó phải bẽ gãy tất tần tật những lời chê bai ko chút thương xót của mấy bà bạn hàng thì mới có được chút tiền nhỏ nhoi, nó kiếm góc khuất và lui cui đếm gọp lại chung với tiền bán mũ cao su chiều hôm qua. Tôi lại một phen nửa nhọc nhằn với nó, ôi trời ơi, nào gạo, dầu hôi, đường muối, bột ngọt, nước mắm, mỡ. Đó là những thứ nhất thiết nó phải mua hàng ngày, rồi lại mua cái gì bao nhiêu để đủ sài trong ngày mà còn lại chút tiền mua cá. Có khi tôi thấy bực mình vì nó, tôi nhắc nhỡ nó rằng bụng nó đang trống rỗng và kêu om sòm như con heo đợi cám. Nó giật mình xoa bụng nhìn vào quầy hũ tiếu thơm phức rồi lại lì lợm quay phắt xâm xâm đi vào chợ cá. Tôi chợt hối hận vì mình đã gợi cho nó cảm giác đói. Tôi biết nó thèm lắm. Nhưng nếu nó lấy 2 ngàn cuối cùng ăn hũ tiếu thì gia đình nó sẻ không có gì để ăn cơm, ngoài ba nó, mẹ nó, ngoại nó, cậu nó, thằng em nó thi còn có 2 con chó của nó nửa, nó ko thể phục vụ cái bao tử của 1 mình nó được. Chuyện nó đi mua và cố chọn những thứ cá rẽ nhất để cho nhiều là chuyện quen thuộc đối với tôi vì ngày nào nó củng làm vậy, tôi củng giúp nó chọn những con cá tươi nhất trong đống cá ươn nhất. Rồi tôi củng nhắc nhỡ nó rằng cá nục là 1 trong những thứ cá rẽ và vừa túi tiền của nó nhất. Có một lần, nó rời mắt khõi quầy hũ tiếu quen thuộc để đi vào chợ cá, nó gặp nhỏ hàng xóm đang đi mua cá nục, nó chỉ nhỏ Thủy chọn những con cá tươi rồi bắt đầu nhăn răng cười xã giao với nhỏ, nó sửa giọng thật nhẹ nhàng vì nó nghe nói nhỏ đó khó tánh và ko chịu chơi với ai hết : Hôm nay nhà Thủy ăn cá hả, mình củng định mua một ít về chiên ăn cơm.để mình chọn phụ cho, mua nhiều không? Nó cố gắng làm quen với nhỏ hàng xóm khó tính kia củng chỉ mong có được một người bạn, ngoài những con bò trong lô cao su. Không ngờ nhỏ Thủy tạt cho nó một ca nước lạnh ngắt: Cá này mà người ăn sao được, tui định mua vài ký cho con chó Ky nhà tui... Nó sững sờ nhìn nhỏ Thủy trân trân, tôi phải giúp nó trấn tỉnh lại, giã bộ ko nghe và cuối xuống lựa cá tiếp. Vậy mà trưa đó, khi trỡ lại rừng cao su để lượm hạt kiếm thêm tiền, nó cứ nghĩ ngợi hoài tới chuyện lúc sáng, nó đã tìm đến gốc cao su to nhất ngồi dựa vào. Không hiểu sao nó thấy tủi thân khi cha mẹ nó phải ăn cái đồ người ta mua cho chó. Rồi nó khóc, khóc nhiều lắm, khóc đến mệt lã rồi ngủ gật trong rừng cao su. Buổi chiều hôm ấy trời có bão đột xuất, gió xoáy và rít liên hồi, nó choàng dậy và nhận ra mình đang ở cách xa nhà khoảng 3 ngàn mét. Bão thì đã phủ trùm mọi nơi, bầu trời tối sẫm lại, nó biết mẹ nó đang ngóng nó mà khóc ròng, nó sợ hãi nhìn những cây cao su bị gió xoáy bật trơ gốc lên trời, dữ tợn thật. Nó bắt đầu Cắm cổ chạy, gió xoáy thì ở sau lưng nó. Đó là lần đầu nó chạy đua cùng gió... mây thì vầng vũ quất những hạt mưa nặng trịt rát rạt vào mặt nó, nó quăng luôn bịt hạt cao su ít õi, vừa nhìn phía sau vừa chạy. Nó vấp phải một cội rễ to đùng mà những ngày trời đẹp, nó lượm đi lượm hạt và ngồi đó nghĩ uống nước rồi nói chuyện với...bò. Nó té sấp ngực đập mạnh xuống đất, chân thì tứa máu, nó phủi phủi rồi đứng lên định chạy tiếp, đau quá..nó ngoái lại phía sau, nước mắt trào ra khi cây cao su vừa nãy làm chổ cho nó ngồi ngủ gục đã bị gió xoáy bật gốc chỗng trơ lên trời. Nó sợ quá, khắp nơi xung quanh nó mưa đan kín cả và gió rít rợn người, những cành cao su to bị gió bẻ gãy răng rắc rơi ào ào xung quanh nó, nếu không kịp về nhà nó có thể bị những cành to kia rơi trúng, bị vào luồn của gió xoáy hoặc bị bất cứ cái quỉ quái nào đó trong cơn bão, nó vừa chạy vừa khóc vừa hét lên gọi mẹ nó, nó sợ hãi vì lúc đó trong tâm hồn nó làm gì có cái ý nghĩa của 2 chữ bị thương. Trong nó lúc đó chỉ có 1 là về nhà còn 2 là sẻ chết. Cây đè chết, gió thổi chết còn không thôi thì ma bắt chết. Nhưng cuối cùng chiều đó nó đã chạy đựơc về đến nhà với cái chân bê bết máu. Mẹ nó đón nó với cái buồn bao phủ trên cõi tỉnh lặng của bà, bà bảo nó rửa chân rồi thay đồ nằm nghĩ, không ngờ lần đó nó đã nằm nghĩ mê mang cả 3 ngày liền. Tôi phải gọi nó dậy mơ màng trong những cơn sốt cao. Tôi sợ nó chết vì lúc đó tôi củng như nó, ít có khái niệm về bệnh hoặc bị thương, chỉ có sống và chết. Đó một ngày bão giông đầy kĩ niệm với những con cá nục cho chó ăn và 1 cây cao su bật gốc lên trời cùng những hạt mưa và gió. Tất cả đã nằm trong1 ngăn hành trang không thể tách rời của cuộc đời nó. Hơn 15 năm rồi, mỗi khi ra chợ nhìn thấy hoặc mua cá nục. Hay chạy xe lanh quanh đâu đó gặp lô cao su là kí ức kia lại hiện về bên nó. Nó không quên, bỡi vì tôi đã nhớ rất rõ. Và đó, một phần tuổi thơ của nó. Hai năm nó sống ở miền đông gió cát, chỉ 2 năm ít ỏi trong gần 30 năm đời nó mà những khổ sỡ thật dài, dài như 3 ngàn met nó cách nhà trong cơn bão. Bây giờ đôi khi, rong ruỗi xe ngoài đường dưới những cơn mưa, từng đoạn ký ức của những ngày tháng ấy lại đến với nó,bao giờ củng bắt đầu bằng chuyện mớ cá nục cho chó ăn và kết thúc bằng chuyện nó đi lặt đậu phộng mướn với bà ngoại của nó trên núi về, ghé ruộng dưa hái mót những trái dưa người ta bỏ. Ngoại nó vì tham của nên đã nhón tay vào liếp dưa chưa cắt, hái những trái no tròn bóng bẫy bỏ vào bao, chắc bà định mang 1 món hời ra chợ. Không ngờ lần đó bà đã bị chủ xét bao. Ngoại nó đã tỉnh bơ, bất ngờ sốc xoạn trong bao rồi quay qua trừng trừng nhìn nó: Trời ơi sao mà mày tham lam vậy, ngoại đã dặn mót dưa về nấu canh sao mày lại hái dưa nguyên của người ta? Bà quay sang người chủ kia rồi ca tiếp, thôi chú thông cảm cho, cháu bà lỡ dại tham lam để về bà đánh nó, bà trã cho chú đây. Nó đứng trừng mắt nhìn bà ngoại nó trân trân,rồi cúi đầu đứng yên, lần đó tôi không hiểu vì sao tôi đã thôi thúc nó hãy lên tiếng mà tự biện hộ cho mình, còn có những người đi chung làm chứng, nhưng nó kháng cự lại tôi rồi đứng lì ra. Những người đi chung thì thấy vậy củng tãn dần vội vã. Bà ngoại nó thì thãn nhiên đứng hót.Còn người chủ ruộng dưa thì tức tối đạp nhẹp những trái dưa bà trã. Ông ta trừng mắt ngó nó, thấy nó đang ngó bà ngoại nó trân trân lì lợm, ông ta tiến tới phát cho nó 2 bạt tai vào 2 bên gò má xương xẫu của nó. Trời hôm đó rất nắng nó té gục xuống, nhắm tịt mắt lại và thấy một quần đỏ xanh 7 màu trong đó, chưa kịp hoàn hồn nó bị nện thêm 2 cây tầm vong vào lưng vì cái tội..không chịu khóc. Ông ta chửi nó là đồ vừa lì vừa mất dạy. Ông ta với tay xô nó té sấp. Nó vẫn im lặng trong cái tư thế vừa đỗ gục xuống,mắt mỡ trừng ra nhưng lúc đó sau khi quần đỏ 7 màu kia tan đi thì nó mở mắt chỉ thấy đen kịn, không nhìn thấy được 2 bàn tay đang gượng đỡ thân thể của chính nó. Nhưng nó nghe tiếng bà ngoại của nó léo nhéo xin lỗi ông chủ ruộng dưa rồi bước chân bà xa dần xa dần. Không gian trỡ về cái tĩnh lặng chói chang, chỉ còn 1 mình nó, nắng và gió... Nó cố định thần rồi nhìn một chổ dưới đất, mọi vật tờ mờ rồi rõ dần trong ánh mắt nó. Nó đứng dậy, đưa tay quẹt chút máu ứa ra trên 2 lỗ mũi, cười khô khóc rồi lầm lũi bước...Tuổi thơ của nó nơi cái miền nắng cháy là như vậy đó. Tôi đã ở bên nó, đau trong nó,buồn với nó, rồi lại nghe nó cười khô khóc để cho cái miền ứõt đẫm tuông hết vào tôi. Nhưng tôi không giận nó chút nào. Bỡi vì tôi yêu nó. Rồi cuối cùng thì mẹ nó củng nhận ra đực một điều, không thể buông xuôi mà giam hãm cuộc đời vào cái nơi chết tiệt này. Trong một trận cãi nhau tan hoang cả mái chòi mục rách,mẹ nó dẫn chị em nó ra đi. Vậy là kết thúc gần 2 năm với miền đông nắng gió.Lúc đó nó sợ hãi với những điều lạ lẫm, cái buổi sáng mờ sương đó, nó lúc xúc ôm bịch quần áo chạy bộ mà trong lòng nó buồn lắm, nó ao ước được bình yên xách cái bịch và cây cù móc sắt chạy ào vào rừng, để rồi mờ sáng lại tất tả chạy ào về mang đồ ra chợ, trong trận cãi vã, cậu của nó đã lấy cây đập phá va chọc thủng nát cả cái chòi tranh, cốt ý đã tan rã thì cho ba nó củng khõi còn chổ ở, rồi cậu và ngoại nó đi 1 đường, mẹ nó, nó và em nó thì về 1 nẽo, ba nó thì ở lại với tàn cuộc, với tiêu điều, nó vừa đi theo mẹ nó, vừa ngoái nhìn mái chòi rách tơi tã. Rồi ngoái nhìn những hàng cao su tít tấp đến vô định, đó là lần thứ 2 hiếm hoi nó rưng rức khóc...
Tạ từ miền tuổi thơ đầy nắng gió, nó theo mẹ nó về cái chốn đô thành bon chen lạ lẫm. Cái gì củng lạ trong mắt nó, cái nhà,cái xe,cái quần, cái áo...cả những nếp sinh hoạt, từ cách cầm đủa ăn cơm, cách dùng nhà tắm, bồn cầu, cách để phơi quần áo, cả cách của những anh chàng ngồi quán cafe nghe nhạc. Tất cả đều lạ nhưng không gợi trong nó bất cứ sự hiếu kỳ nào. Nó nhớ rừng cao su, nó nhớ những con bò lúc nghĩ nắng cứ ợ lên rồi nhóp nhép nhai lại cái thứ mới vừa nuốt cách đó vài tiếng đồng hồ. Vừa nhai lại vừa lim dim nghe nó nói lãm nhãm đủ thứ chuyện trên đời, nghe nó cười khô khốc, hoặc vừa nhai vừa ngu ngơ nhìn nó giận dỗi chuyện lặt vặt quái quỉ gì đó cứ vừa đi vừa giậm chân bình bịch. và nó nhớ 2 con chó của nó, 2 con chó như 2 người bạn rất thân thiết trong những ngày tháng ấy...Những đêm ở nơi này, dù nó có trốn ra mãnh đất trống sau nhà di của nó, kiếm thế ngồi ngữa mặt lên trời căng mắt nhìn tới khuya, vẫn không bao giờ chờ đợi dc một bầu trời đầy sao như bầu trời đêm miền đông trong kí ức nó. Ở nơi này buổi chiều không có những vệt khói quyện mong lung thơm mùi cỏ cháy như miền đông của nó. Ở đây người ta tất bật lắm, ồn ào lắm và bon chen lắm. Cả nó củng dần cuốn theo cuộc sống bon chen đó để phụ mẹ nó chút tiền nuôi em nó còn nhỏ dại. Tôi giúp nó cất kĩ những kí ức buồn kia, không để những hạt bụi tấp nập chốn này làm vấy bẫn miền tuổi thơ của nó. Nó lại tần tão đi nhặt rau, bán cá, phụ tiệm may, làm việc nhà cho dì nó, để vơi ra chút tiền cho mẹ nó trã tiền nhà và nuôi em nó. điều tôi vui nhất là nó tự mày mò xin đi học lại. Nó hay nhớ những đoạn đời thống khỗ vừa qua, nó chui rèn ý chí và học tập. Mẹ nó thuê nhà ở chổ khác và gửi nó ở lại nhà dì để nó được đi học. thì chính những khắc nghiệt nơi này đã cấu tạo ra hình thể hoàn mĩ của tâm tính nó ngày hôm nay. Dưới sự khinh khi và kì thị của những người trong họ mẹ, nó ko cho phép mình biến thành thứ ăn nhờ ở vạ. Lại củng chính sự khinh khi kia đã xô nó vào một cõi cô đơn vô bờ bến, nó trỡ thành người lưu vong trong chính họ hàng của nó. Sự hà khắc của dì nó làm cho nó buột phải quan sát kỹ mọi điều trong cuộc sống. Để đỡ cô đơn hơn nó trò chuyện với chính nó. Nó nhận định cẩn trọng những điều sãy ra trong cuộc sống của nó, dù là nhỏ nhặt nhất. Nó đặt mình vào những cương vị khác nhau, với những vai trò khác nhau để nhìn nhận một vấn đề, cốt chỉ là để cho tâm hồn nó đỡ trống trãi và buồn tủi...Nó lớn lên như vậy đó, lớn dần trong sự tái hợp của ba mẹ nó, lúc đó lại nằm bên lề cuộc đời nó mất rồi. Nó không còn được ngồi chung bửa cơm chiều với gia đình nửa, giờ trong nó chỉ còn nó cùng với những ý nghĩ của nó.Ba mẹ,gia đình...và nó. Trỡ thành những mãnh riêng tư...
Nó thành thiếu nữ trong cõi bon chen và chật hẹp đó. Nó không đẹp, chẳng xấu. Không còn đen thui như cục than ốm ngày xưa, nhưng củng chẳng trắng trẻo gì so với con gái Sài Gòn. Nó không cao, củng chẳng lùn, không giỏi và đương nhiên nhất định là không dỡ. Nó ít bạn bè, nhưng củng k phải là ko có. Nét mặt thì không buồn, củng chẳng biểu lộ chút niềm vui nào. Duy chỉ có nét nhìn trong ánh mắt. Không biết từ lúc nào nó trở thành đứa cứ nghĩnh mặt dương mắt lên và nhìn mọi cái còn lại ở phía dưới. Kể cả tự nhìn bản thân mình củng vậy nốt. Nó lấp đầy sự trống trãi bằng cách trỡ thành đứa bận bịu nhất hành tinh, lâu lâu thì tạt về nhà, thăm ba mẹ, thăm em, ghé quán cafe gần nhà nói nhăn nhít với vài thằng bạn, nghĩnh mặt lên nhìn bọn chúng rồi ra đi...
Mười chín tuổi nó lấy chồng. Một người đàn ông nó vốn không ghét và củng chẳng khinh như khinh những thằng trai làng gần nhà ba mẹ nó. Nhưng đến tận bây giờ nó củng không biết nó có từng yêu người đàn ông đó hay không. Khoảng đời đó chóng vánh, 1 vài lần hỏi hang, dăm ba cái gật đầu nó nghĩ củng đã đến lúc nhét thân mình vào rọ. Chấm dứt những bôn ba. Nó củng chán cảnh phóng xe như điên trên đường, chán cảnh hùn hụt tu vội 2 ly nước mía rồi lua đại tô mì gõ. Càng chán hơn khi một vài đứa bạn cứ gọi nó là ma cây vì nó trơ ra như khúc cây và không bao giờ hò hẹn hun hít gì như bọn kia. Vậy đó nên nó lấy chồng. Sau khi lấy chông thì nó biết chính người đàn ông đó và gia đình bên ấy mới biến nó thành con ma cây thứ gộc. Nó không đủ lòng kiên nhẫn, củng không tìm được lý do để chịu đựng nên nó đi, vội vã hộc tốc ôm theo đứa con trong lòng mà trỡ về những tháng ngày rong ruỗi cũ, chỉ khác là giờ nó có thêm một nổi lo nửa mà thôi. Lại một khoảng ngắn ngũi trong cuộc đời làm cho nó biến thể thêm một lần nửa, nó lầm lì hơn, ít nói hơn, càng không biểu lộ cảm xúc. Nhưng nó không quê mà lại tự hào khi nó đã luyện tới từng thứ 9, đạt đến danh hiệu đại ma cây. Ai củng ngại đến gần nó. Những người đàn ông đeo đuổi nó thường chán nãn bỏ cuộc khi ngồi bên nó hoài mà cóc biết nó đang nghĩ gì, cần gì, đang buồn hay vui ... trước mỗi 1 sự chạy dài đó nó lại phan ra một tiếng cười khô khốc. Giống như phan 1 tiếng ho khan vào màn đêm thật tỉnh lặng, rồi nó ra đi, chẳng thiết ngoái đầu nhìn. Nó còn bận quan sát những điều sãy ra trong cuộc sống, cứ như nhà sinh vật học đang nghiên cứu côn trùng. Nhưng khác cái là người ta càng nghiên cứu thì kiến thức càng thâm sâu, uyên bác. Còn nó, nó càng nghiên cứu thì càng ngu như kiến. Luôn luôn lắng nghe mà lâu lâu mới hiểu, thay kệ, nó lại cười...
Cho đến một ngày nó gặp anh, thình lình và bất ngờ y như gặp ly nước mía mới nguyên đang nghiêng rơi trên miệng cống. Gần gủi đó, nhưng củng xa vời. Bắt buột phải với tay theo bảng năng nhưng sẻ không bắt dc.Nó ngồi nhìn anh y như nhìn một món lạ trong viện bảo tàng, chỉ có thể ngắm chứ đừng hòng đụng tay vào hiện vật. Anh không có nét bàng bạc phong sương như thằng A, củng ko có nét lãng tử như thằng B. Ko quí phái ga lăng như thằng e, và không ba xạo đễu cáng như thằng F. Anh là thứ gì nhỉ? Hay là tổng thể của những thằng kia gọp lại??? Nó xăm soi anh,ngầm so sánh xong bỏ đi và cười...nụ cười bâng quơ y như cười với con bò trong lô cao su thuở nọ. Nhưng chính nụ cười đó đã dẫn đời nó vào một lối rẽ định phần. Nó quay trỡ lại nhìn anh, không còn so sánh nhăn nhit nửa, tự nhiên nó đã lo âu trong lúc đó. Rồi sau biết bao năm, nó đánh vỡ mối hòa khí giữa tôi và nó. Khi tôi cố tình ngăn trỡ và tẩy xóa những nỗi nhớ nhung trong lòng nó. Nó kháng cự tôi dữ dội. Tôi biết nó sẻ khổ đau với mối tình này khi mà nó biết rõ anh đã thuộc về người khác, nó giã lơ, anh giã lờ. Để rồi nó về lôi tôi ra mà hạch hỏi rằng có phải anh đang lừa gạt nó. Tôi lắt đầu thì nó nói tôi xạo còn tôi gật đầu thì nó hùng hỗ với tôi. Bất chấp sự cản trở của tôi,nó lao vào cuộc tình anh như thêu thân lao vào lửa, để rồi đến một ngày kia, nó bàng hoàng đọc vài dòng tin nhắn nói rằng anh và nó nên chia tay.Nó ngồi trơ ra lục lọi trong đầu, tôi củng cố giúp nó tìm ra một lí do nào đó chính đáng. Không có.
Nó đứng dậy, phan 1 nụ cười khô khốc rồi lại bước chân đi. Nó không khóc. Nhưng nó buồn và mệt mõi, tôi biết! Nó tấp xe vào một xó ngồi thẫn thờ, tôi chợt thấy mệt mõi trong nó. Tôi ngột ngạt không thể chịu thêm. Tôi nhẹ nhàng tách ra khõi nó. có lẽ tôi cần chút sự yên tĩnh cho riêng tôi củng như cần chút sự trống rỗng cho bản thân nó. Không có tôi, có lẽ nó đã ngồi hoặc đi quanh quất đâu đó, rồi thơ thẫn về nhà, có thể nó sẻ mở máy, viết nhăn viết cuội cái gì đó rồi buông mình vào giấc ngủ. Tôi đã về đây để đi vào giấc ngủ của nó thật nhẹ nhàng như tôi chưa hề bỏ nó ra đi. Nó bổng choàng dậy, tay lau bệt mồ hôi đẫm trán. Nó nhận ra sự có mặt trong nó. Nó ngồi im dụi mắt ngó trần nhà. Tôi nhẹ nhàng giúp nó chãi lại tóc, giúp nó ngồi vào bàn và viết lại những dòng chữ này đây.

Nữ Hoàng Lọ Lem


__________________
Nghe trong vận chuyển đất trời
Có ta- hạt bụi giữa đời phù du
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:00 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.