Go Back   Vina Forums > Câu Lạc Bộ Giao Lưu > Nhịp Đập Trái Tim > Nhật Ký Online
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-08-2011, 03:09 PM
NuHoangLoLem's Avatar
NuHoangLoLem NuHoangLoLem is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Minnesota
Bài gởi: 333
Default Đoạn Hồi Ức Của Một Con Bò

Tôi dệt những dòng ý tưởng này vào một ngày mà nơi này đông như vẫn chưa tan, trời lạnh lắm. Một ngày không có chị, và tôi biết từ bây giờ cho đến hết kiếp tôi sẻ không còn được trông thấy chị. Chị đã đi, chị bỏ tôi, bỏ cả nơi này và bỏ bừa luôn cả 1 đoạn tuổi thơ nhọc nhằn đơn độc của chị. Chị đã đi đâu? Mãnh đời đơn lẽ ấy không biết sẻ trôi về đâu theo dòng định mệnh. Tôi rão bước tìm những thứ mà chị để lại, thật không khó tìm bỡi vì chị đã rãi cả một mãnh tuổi thơ của mình vào vùng đất này như người ta ôm gieo thúng mạ. Đó là những dấu chân nhỏ nhắn lăn tăn của chị vẫn còn hằn rõ trên đất, kia là khóm hoa dại ngày nào chị củng tưới bằng 1 ngụm nước trong cái chai chị hay đeo tòn teng bên hông, và đó là những hình vẽ ngộ nghĩnh khi chị ngồi nghĩ mệt và chơi với tôi, có cả 1 miếng miễn chén đã được mài tròn, chị dùng nó để thãy vào những vết dọc ngang chị vẽ ra đất, xong chị co 1 chân len nhãy nhãy, rồi cuối lượm miến miễn kia, và cười mãn nguyện. Tôi không biết trò đó gọi là gì, nhưng tôi biết chị đang bày trò chơi 1 mình. Vì tôi trong thấy sự thích thú của chị, nó giống tôi vì nhiều khi tôi củng tự bày trò gì đó để chơi 1 mình. Chỉ khác là tôi không biết cười như chị mà thôi.Tôi thích lúc chị đeo chai nước vừa chạy vừa cười, những hạt nước bắn tung rồi va đập trong chai hòa theo tiếng cười trong trẽo của chị, trong đến nỗi khó mà phân biệt được đâu là những hạt nước va vào thành chai của chị, còn đâu là tiếng chị cười. Gió và lá dường như củng ngừng xôn xao để ngắm, nghe tiếng cười của chị. Và cả tôi nửa, đúng vậy, một con bò như tôi củng phải bất chợt ngừng ngu ngơ để chăm chú để lắng nghe để tận hưởng và để mộng mơ theo tiếng chị cười. Bạn đừng nghĩ nó ngân nga như tiếng suối, nó thánh thoát như tiếng pha lê hay nó rì rầm như tiếng sóng. Oh không! Nó chỉ là một chút lanh lãnh giữa rừng trưa, một chút lãnh lót đượm đôi nét ngây thơ, có khi chị vừa cười vừa chạy một quảng xa lắm, ít ra thì từ nhà chị đến đây, khi khoảng cách giữa tôi và chị chỉ còn vài bước đếm, chị rão chậm bước lại, chị thở gấp lấy hơi, rồi chị nhìn tôi mà tiếng cười vẫn còn vương theo từng nhịp thở của chị. Rồi chị bước lại gần, xoa đầu tôi trìu mến. Chị ngồi bệt xuống đất và mở nút cái chai đeo bên hong rồi uống ực ực, bao giờ chị củng rót cho tôi 1 ít, khi thì đựng trong chiếc lá khô, lúc thì trong cái chén đất đã vỡ, rồi chị ngậm 1 ngụm đến tưới khóm hoa dại không tên mọc cạnh bên gò mối, chị chăm chú nhìn ngắm những chiếc lá bé tẹo, vài bông hoa nhỏ xíu vừa mới nở, cánh nó có tí nị màu vàng. Tôi thương chị nên không bao giờ lại gần gò mối, tôi sợ trong lúc tìm cỏ tôi quên, hoặc khi mãi chơi tôi sẻ vô tình ngoạm luôn bụi hoa nhỏ mà chị yêu vào bụng. Có hay không 1 tí nị đó củng không làm tôi no thêm tí nào, nhưng nhìn mặt chị ngơ ngác và buồn tôi sẻ xót xa không chịu được. Đáng lẽ ra 1 con bò như tôi thì làm gì biết đến thứ cảm xúc để mà thương hay nghĩ đến người khác. Mẹ tôi nói với tôi rằng, loài bò của chúng tôi hiện hữu trên cõi nhân gian này bỡi vì tiền kiếp chúng tôi đã mắc nợ chính những người chủ của chúng tôi. bây giờ là lúc chúng tôi phải trã nợ cho họ bằng những lằn roi ngang dọc trên lưng chúng tôi,bằng thành quả mà không bao giờ dc gọi tên hay công nhận, vì có ai mà ghi nhớ hoặc kê khai công của con bò. Mẹ tôi nói thêm rằng: Chúng tôi bị quất roi vào lưng là vì tiền kiếp chúng tôi đã hành hạ đánh đập người khác một cách vô lý nên giờ chúng tôi phải trã giá và sống kiếp con bò. Còn những người chủ của chúng tôi, những người đang vung ngàn roi vọt mà không cần một lý do, những người mặc nhiên gặc hái thành quả lao động của những động vật như chúng tôi mà tuyệt nhiên không có chút thái độ cảm thông thương xót đó thì sao? Rồi kiếp sau của họ?Và kiếp sau của những con bò như chúng tôi? Ôi cái vòng quay khắc nghiệt của bánh xe luân hồi, tôi không dám nghĩ nửa những điều mẹ tôi nói, vì nghĩ một hồi không biết ông bà và cô chủ của tôi sẻ thành thứ gì ở kiếp sau trong dòng suy nghĩ của tôi. Nhưng chị thì chắc chắn chị sẻ thành 1 bà tiên, hay ít ra củng là 1 nàng công chúa.bỡi vì chị vốn đứng ngoài cái chuỗi luân hồi kia, chị dạy tôi làm thế nào để biết thương kẽ khác, biết động lòng, biết xót xa..từ đó sẻ biết tận hưởng những niềm vui nhưng đồng thời củng sẻ biết thế nào là rơi nước mắt. Tôi đã từng thấy chị rơi nước mắt vài lần, và một lần trong đó, giọt nước mắt chị rơi là dành cho một con bò như tôi. Lần đó, cô chủ tôi. Sau một ngày thã chúng tôi rong ruỗi trong rừng cao su tìm cỏ. Mặt trời ngã bóng về chiều, cô lên tiếng và tập trung tất cả chúng tôi lại để về nhà, tôi vì mãi chơi nên đã lạc xa đàn, để cô chủ phải cất công vừa tìm vừa gọi suốt 1 lúc lâu tôi mới nghe được và chạy về với đàn. Lần ấy cô chủ tôi đánh tôi, đánh nhiều lắm, tôi không hiểu sự giận dỗi thái quá kia xuất phát từ đâu. Nhưng tôi đã bị ăn đòn thật thích đáng, mẹ tôi, bà rất thương tôi. nhưng hình như trong bà không có chút biểu lộ cảm xúc gì khi tôi bị cô chủ đánh, bà điềm nhiên đứng phe phẫy 2 lỗ tai để đuổi vài con côn trùng nhỏ đang vo ve tìm chổ ẩn, chiều đó khi về đến nhà bà vẫn liếm láp và nô đùa với tôi như chưa hề trông thấy sự trừng phạt của cô chủ tôi trút lên tôi. Chân tôi chãy máu và đọng khô thành 1 cục đen xì, lũ ruồi nhặn háu ăn cứ bâu vào như bửa tiệc. Tôi mặc kệ chúng, tôi thấy đau, nhưng do tôi còn bận nhai lại những thứ đã vội vã ngoạm đại vào bụng lúc xế chiều. Với lại,một con bò bị đánh thì có gì mà phải suy đi và nghĩ lại, nên dẫu có đau thì sự đau đớn kia vẫn không làm cho tôi hoặc mẹ tôi mất ngủ, bỡi chẳng ai quan tâm đến chuyện đó cả. Và hôm sau, tôi vẫn khập khiễng lê cái chân đau theo đàn vào lô cao su tìm cỏ. Mùa này cỏ tốt lắm, sau 1 đợt nghĩ đông nằm trụi lá suốt 3 tháng liền, giờ cả rừng cao su xanh mướt những lá, và quả, trong mỗi quả sẻ có 3 cái hạt nằm xòe như 3 cánh hoa, khi quả chín sẻ nỗ nghe lách tách và những hạt kia búng mình rơi xuống đất.hoa cỏ mùa này củng thi nhau phơi bày tất cả tính chất mượt mà, non xanh mà mình có. Sau khi ăn no nê những thứ cỏ lau rừng thật thơm ngọt, tôi lĩnh đi tìm bóng mát nằm nghĩ và nhìn lanh quanh tìm chị. Tôi thấy chị lấp ló phía sau gò mối, chị đi tới đi lui tìm tòi lượm lặc, tôi không hiểu chị cứ lượm những hạt kia về để làm gì. Ngày nào củng thấy chị lủi thủi đơn độc với cái công việc đó, tôi biết chắc nó không phải là thứ để chị ăn, bỡi vì nếu như vậy thì cô chủ tôi củng phải lượm giống chị chứ ko ngồi 1 góc soi gương rồi đọc truyện như thế. Những buổi trưa trời nắng thì quả cao su nỗ nghe rất vui tai, lách cách lách cách, và những hạt nhỏ rơi xuống, bóng bẫy, tròn tròn. Chị thích thú vừa lượm vừa hát nho nhỏ… chị miệt mài cho đến đầy ấp cái túi chị mang theo. Chị đặt cẩn thận chiếc túi dựa sát vào gốc cây to, chị lấy bình nước ra uống rồi lay hoay tìm tôi. Trưa hôm đó củng vậy, chị hoàn thành công việc rồi lấy tay quẹt mồ hôi, chị uống ngụm nước rồi đão mắt tìm tôi. Chị không thấy tôi chạy lung tung như những bửa trước vì hôm nay chân tôi đau quá, tôi tìm một góc khuất mát mẽ rồi tịnh ở đó mà xem chị cứ thấp thoáng đứng lên rồi cuối lượm xaxa.. Không hiểu sao tôi thấy chị im bặt tiếng cười khi không thấy tôi. Chị cất tiếng gọi vu vơ và chạy tới chổ mà cô chủ tôi vẫn ngồi nghĩ. Chị không dám lại gần cô chủ tôi, chị không dám lên tiếng hỏi hang. Hình như giữa chị và cô chủ có một ranh giới vô hình nào đó mà mọt con bò như tôi ko thể hiểu dc, cái ranh giới kia không phải bởi khoảng cách của tuổi tác, tôi thấy vậy, vì tôi nghe bà chủ tôi nói với 1 bà nào đó rằng cô tôi 15 tuổi, nhưng nhìn về hình thể thì chị không nhỏ hơn cô tôi bao nhiêu, nhưng ngoài cái điểm tương đồng duy nhất đó ra, thì nhìn họ lại khác nhau hoàn toàn về mọi cái.Tôi chỉ có thể diễn tả như vậy. Tôi đang nằm ngó bâng quơ thì nghe có tiếng động. Thì ra chị đã thấy tôi và đang vừa đi lẹ tới vừa nhìn tôi trân trân. Hình như chị phát hiện cái đổi khác của tôi. Như thường lệ chị chế cho tôi 1 ít nước vào cái chén đất bị bể, chị mang đến đưa tôi rồi xoa đầu tôi nhè nhẹ. Bổng chị nghe tiếng vo ve của những con ruồi nhặn bu theo vết thương dưới chân tôi, chị thoảng thốt nhìn xuống chân, nhìn tôi. Chị hỏi “trời ơi sao vậy cưng” rồi chị mếu. Cái miệng trễ xuống 2 bên, đôi mắt chị cụp xuống buồn thiu. Chị đưa tay quẹt ngang 2 hàng nước mắt vừa rơi xuống má, bụi bẩn trên bám trên tay chị giờ vươn thành 2 lằn ngang trên mặt. Nhìn chị tèm lem thật ngộ. Chị không thấy điều đó, tôi củng ko biết làm sao mà diễn tả, bỡi tôi không quên, mình chỉ là… 1 con bò.Chị nâng cái chân tôi lên, dùng hết chai nước uống mang theo, chị chế từng ít vào chổ đau của tôi. Rồi vừa thổi vừa gỡ nhè nhẹ những lớp đất dơ và máu bám xung quanh. Chị làm đi làm lại thao tác đó, nước mắt chị chãy dài, nhĩêu xuống chân tôi. Chân mài chị nhíu nhíu lại “ ráng nha, ráng nha, đau lắm hả cưng”. Tôi nằm yên nhắm mắt lại. bỡ ngỡ với những cảm xúc chưa từng có được. Tôi thấy trong vòng tay của chị, tôi không phải là 1 con bò 6 tháng tuổi nửa. Tôi hóa kiếp thành 1 con búp bê lộng lẫy, lộng lẫy như con búp bê của cô chủ tôi mà chị hay dòm lén. Và hiện diện trong tình thương của chị cầu cả ngàn năm, miệng chị vẫn không ngừng xuýt xoa.. sau khi rữa sạch vết thương ở chân tôi. Chị xé 1 bên tay của chiếc áo chị mặc khoát ngoài, chị cẩn thận buột vết thương tôi lại. Thật mềm mõng. Thật nhẹ nhàng, chị ngồi thẳng chân và để tôi nằm tựa đầu lên chân chị. Bổng nhiên tôi mơ ước sao cho chiều nay cô chủ sẻ đánh tôi thêm, đánh chãy máu khắp mình mẫy tôi củng dc, tôi thèm cái cảm giác dc chị xuýt xoa rồi thoa nhè nhẹ. Đêm ấy về nhà tôi đã khóc, tôi nằm nhìn lên vòm trời cao mênh mông. Tôi nhớ và thèm thuồng cảm giác êm đềm trìu mến chị đã cho tôi, và tôi thấy giọt nước mắt mình rơi thật lạ, giọt nước mắt của một con bò…


Trưa nay, vẫn rừng cao su bất tận, vệt nắng đó bờ cỏ kia, tiếng lách tách của những hạt cao su rơi hòa theo gió. Nhưng trong cái xôn xao bình dị của mọi ngày đã vắng đi tiếng cười của chị. Tôi mon men lén chạy ra bìa rừng, nơi nhìn qua bên kia con đường đất đỏ, tôi thấy nhà chị. Giờ nơi đó còn lại chỉ là một đống đổ nát điêu tàn. Con chó vàng của chị đứng trước thềm buồn bã ngó vu vơ. Mọi ngày hắn ta ghét tôi lắm, cứ thấy tôi là hắn ta ong óng chữi gâu gâu, tôi thì chẳng quan tâm làm gì cho mệt xác. Nhưng hôm nay hắn nhìn tôi thật buồn. hắn chẳng thèm chửi tôi, củng chẳng thèm quơ chụp vài con châu chấu vừa diễu hành qua bụi cỏ trước mắt hắn. Vậy là trong những điều chi bỏ lại nơi này, không chỉ là rừng già, nắng gió và tôi. Còn có cả hắn và bao nhiêu điều khác nửa. Tôi không hiểu vì sao chị đi. Nhưng trước đó 1 hôm thì tôi đã dự kiến dc những chuyện chẳng vui nơi chị. Hôm ấy chị vẫn vào rừng như mọi hôm, chị không chạy, không cười và củng không hát. Càng lạ là chị không làm việc gì cả, chị vào chỉ để tìm tôi. Tay chị nắm 1 nắm cỏ thật non làm quà cho tôi. Chị ngồi lặng thinh bên tôi lâu lắm. Chị vuốt vuốt rồi nhịp tay nhè nhẹ lên đầu tôi. Có khi thì chị cầm chân tôi và khều khều vào vết thương mà chị đã từng băng bó giờ đã lành lặng thành 1 cái sẹo to. Xong chị lại vớ 1 cành khô nhỏ, bẽ thành 1 cái que rồi vẽ ngoằn ngoèo vào cát. Chị khóc, khóc rất từ tốn, những tiếng hít hít nhỏ xíu phát ra từ thanh quản chị, nước mắt chị chãy chầm chậm. Chị không lau còn tôi thì làm sao mà lau được? Chị cứ ngồi như vậy với tôi lâu lắm, chị không nói gì ngoài căn dặn tôi mai mốt đừng bao giờ bỏ đàn chạy đi xa,vì có khi con ma sẻ bắt. Chị ở đó suốt 1 buổi chiều, khi tiếng cô chủ tôi gọi chúng tôi, tôi nuối tiếc rời khỏi chị, chị ngồi ngóng theo tôi, đôi mắt chị lặng thinh đứng lại, giữa những vệt nắng chiều đỗ thật dài, và giữa ngược xuôi là gió. Đôi mắt ấy nhìn tôi bất động... chỉ nhìn thôi. Tôi theo đàn đi 1 quảng xa,ngoái nhìn phía ấy, vẫn thấy chị ngồi đó, lom khom, bé nhỏ - đơn độc... Và đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy chị



__________________
Nghe trong vận chuyển đất trời
Có ta- hạt bụi giữa đời phù du
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:04 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.