#1
|
|||
|
|||
Tâm sự nầy Tôi viết về Em
Tâm sự nầy Tôi viết về Em
Người đàn bà mảnh mai với đôi mắt sáng Chở cả hoàng hôn trong chiều nhập nhoạng Lần gặp gỡ đầu tiên... Đủ làm nhói một trái tim . Nhưng Tôi chẳng dám gần thêm Chỉ biết đứng im... Trước nụ cười dành tặng muôn người trừ phần Tôi kô có... Hoa Tôi vô duyên héo dần trong lọ Quà Tôi vô duyên lạc lõng tay cầm. Ngày nối ngày... Ly cà phê đắng lặng câm... Ngồi với Tôi... chờ một dáng người chỉ qua trong 3 phút Có đôi lần muốn hét lên... Sao Em kô bớt vội vàng một chút Nhìn lại Tôi đi. dù chỉ khoảng vài giây. Kiêu hãnh trong tôi đang bị Em bóp chết dần đây... |
#2
|
|||
|
|||
Tâm sự nầy Tôi viết về Em
Người đàn bà mảnh mai với đôi vai nhỏ Bên ô cửa sổ xanh trong chiều lộng gió Trước ánh hoàng hôn... Đỏ tựa son tô. Tôi vẫn chẳng dám gần thêm Chỉ biết đứng ngây ngô... Dù trong tim ngọn lửa sôi thúc giục Can đảm lên đi. Rồi đến lúc Em nhìn... Em hiểu... Em yêu... Nhưng Tôi vẫn chẳng dám gần thêm Dù tự nhủ đến bao nhiêu... |
#3
|
|||
|
|||
Tâm sự nầy Tôi viết về Em
Người đàn bà mảnh mai với mái tóc dài phủ ngang eo nhỏ Giữa mùa thu như những sợi tơ trời vương trong gió Vấn vít lòng Tôi... Em biết kô, Tôi ước đêm trôi Nhưng chiều hãy chậm... bên chỗ Em ngồi quen thuộc Bởi duy nhất một đặc ân Tôi có được Lặng lẽ trộm ngắm nhìn thôi... Điếu thuốc này tàn điếu khác lại lên môi Giọt cà phê nhỏ như trái tim Tôi lạc lối Đôi guốc ấy... bước qua Tôi lúc nào cũng vội Công bằng kô... với những lúc Tôi đợi hỡi Em... |
#4
|
|||
|
|||
Tối hôm nay Tôi thấy thật vui, vì đã có Em cùng đứng bên Tôi giữa mọi người dù chỉ trong vài chục phút.
Cảm ơn rất nhiều món quà do chính em giúp Tôi lựa chọn, để dành tặng cho Tôi. Tôi thấy mình giống như trở lại tuổi 20 với những cảm xúc của lần đầu tiên biết rung động trước người khác phái. Hồi hộp, đợi chờ, hi vọng... có lẽ nào Em trẻ hoá Tôi chăng ? |
#5
|
|||
|
|||
Tâm sự nầy Tôi viết về Em
Người đàn bà mảnh mai với bàn tay mềm mại Những ngón thon... luôn khéo léo vấn mái tóc dài gọn lại Hoặc như chiều nay, áp vào má suy tư. Em mến thương, có điều phải nghĩ ư ? Đôi tay nhỏ... quẩn quanh xoay chiếc bút Nếu có thể san cho Tôi một chút Tình nguyện Tôi... xin được gánh cùng Em |
#6
|
|||
|
|||
Nhớ
Puskin Lạ quá ! Không hiểu vì sao Ðứng trước em anh lạnh lùng đến thế ? Nhưng anh đi rồi mình anh với bóng lẻ Mới thấy mình khẽ nói : Nhớ làm sao ?! ... / Hôm nay tìm đọc lại bài thơ này thấy thật giống tâm trạng của Tôi Em ạ! Một ngày tất cả các cảm xúc của Tôi gói tròn trong 4 tiếng. Đó là khi bóng dáng em xuất hiện nơi cổng, khi những bước chân của em sải dài và lẹ tiến vào trong. Trái tim Tôi reo lên " a, đã thấy ". Thực sự Tôi kô biết phải làm sao với mình nữa đấy, cứ như Tôi bị vây giữa đám sương mù . Tôi đã rất nhiều lần tự hỏi tại sao, đi qua hơn nửa đời người đứng trước Em lại trở thành ngớ ngẩn. Khi chưa gặp Tôi chuẩn bị biết bao câu nhưng rồi lúc đứng gần Em đến thở cũng kô dám mạnh. Nhớ mong, hoang mang, hi vọng... thấy mình chẳng còn là mình. Mà Em, đáng yêu thế sao lại vô tình đến thế ? |
#7
|
|||
|
|||
Tâm sự nầy Tôi viết về Em
Người đàn bà mảnh mai với nụ cười lành quá Thế giới ngợi ca... sự bí ẩn trong nụ cười nàng Monalisa băng giá Nhưng với Tôi... chẳng tuyệt tác nào sánh được nụ cười Em Có nhiều khi Tôi hậm hực tị ghen Trước ngọt ngào tặng bao người như thế Tôi trân trọng Tôi nâng niu thì lại đâu có dễ Nghịch lý sao cái cuộc đời này Dù biết rằng... cố gắng là ngớ ngẩn lắm đây Khi... một người đuổi mãi một người đang muốn chạy Nhưng lý trí với trái tim kô hoà hợp nhau là vậy Tôi biết làm gì hơn... ngoài tiếp tục đợi chờ . |
#8
|
|||
|
|||
Góc khuất nơi này Tôi đợi Em
Chỗ ngồi từ lạ hoá thành quen Một, hai, ba, bốn … năm, mười phút … Nửa tiếng, một giờ…. Tôi đợi Em. Góc khuất Tôi ngồi đã rất lâu Cà phê mấy lượt đặc thêm mầu Mà sao chưa thấy, sao chưa thấy Bóng nhỏ thân thương ấy ở đâu ? Rồi đến thời gian cũng hoá nâu Khói thuốc quện nhau trắng trên đầu Thêm ba chục phút … thêm tiếng nữa … Chiều ngả hoàng hôn .. Tối ngả đêm … |
#9
|
|||
|
|||
Tâm sự nầy Tôi viết về Em
Người đàn bà mảnh mai với trái tim khép kín Như nàng công chúa kiêu kỳ... buông rèm nhung chẳng thèm nhìn đến Kẻ lạnh giá khó nghèo... bên ngoài cánh cửa cầu xin. Những chiều vàng... từ có Em đã mang nỗi buồn kô tên Lơ lửng... bay qua miền Tôi lơ lửng Ước một lần ... trái tim Em thôi hờ hững Chân tình Tôi ... thôi nhận những xót xa. |
#10
|
|||
|
|||
Sóng sánh rượu vàng và mát rượi những đôi tay
Môi mọng son thơm gọi mời chiều chuộng Từ bao giờ đã làm Tôi luống cuống Lũ bạn nhìn: lạ quá, Mày sao ? Chỉ Tôi biết tâm trí mình ở chốn nào Nơi ô cửa xanh có dáng người nhỏ nhỏ Những sợi tóc dài quện nhau bay trong gió Mỏng mảnh vậy mà sao cứa được trái tim đau ? Tội tình gì mà làm khổ lẫn nhau ? Tôi đã mắc nợ gì Em mà hôm nay phải chịu Những muộn phiền và một trái tim vướng víu Đứng giữa những nụ cười mà chẳng thể vui |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|