Go Back   Vina Forums > Câu Lạc Bộ Giao Lưu > Nhịp Đập Trái Tim > Nhật Ký Online
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 04-21-2012, 08:46 AM
HieusPr86's Avatar
HieusPr86 HieusPr86 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Bài gởi: 218
Send a message via Yahoo to HieusPr86
neww Mỗi ngày 1 tâm sự

Em đã yêu một người không thể cưới làm chồng ! Anh hãy cưới em đi", đó là câu em luôn nói khi mình gặp nhau, và lần nào em cũng nhận được sự im lặng từ anh. Em buồn mà không nói ra, anh biết không? Em đã yêu anh nhiều hơn một nửa cuộc sống của em. Vậy mà, mình vẫn không thể.

Hôm nay, em vừa nói lời chia tay với anh. Anh nói anh sẽ đi thật xa, sẽ quên hết mọi kỷ niệm giữa tụi mình, em đã để anh đi, dù trong lòng ngàn lần em vẫn cố nói là anh đừng đi.

Ngày hôm đó trời không đẹp, u ám và xám lạnh. Tối đó, em đón xe từ thành phố về gặp anh trong cơn mưa chiều thứ bảy nhạt nhòa. Tưởng rằng sẽ như vậy thôi, tưởng rằng trái tim sẽ không thể rung động được nữa. Vậy mà em còn nhớ như in hình ảnh anh trong làn mưa lất phất đêm đó. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt, màu mà em rất thích dù trước đó em chưa một lần nói với anh. Anh nhìn em rồi cười, em cũng vậy. Đó là lần đầu tiên mình gặp nhau.

Anh biết không, cảm giác rất thân quen như em với anh đã biết nhau từ lâu lắm rồi. Mình biết nhau qua cuộc điện thoại nhầm, nhầm đến mức chẳng thể tin được. Anh ở cùng quê với em, học cùng trường cấp 2 với em, trường cấp 3 của em và anh gần nhau chỉ cách một con hẻm, anh biết anh họ của em, bạn bè của em, vậy mà mình đã không biết nhau trong suốt khoảng thời gian dài đó. Và từ lúc ấy, em tin giữa anh và em có một sự ràng buộc vô hình nào đó, sợi dây của định mệnh.

Lúc em đến với anh, em đã có bạn trai và em đã cho người đó tất cả. Cũng phải mất mấy hôm để anh có thể nói là anh không quan tâm quá khứ em như thế nào, vì lúc đó chưa có anh. Vậy là mình đã cố chấp đến với nhau, mình đã biến điều không thể thành có thể trong buổi tối lạnh lẽo hôm đó. Mình là của nhau dù chỉ mới gặp nhau thôi. Có lẽ ai đó sẽ nghĩ mình đến với nhau một dạng như "tình một đêm" nhưng chỉ có em và anh hiểu.

Với em, cảm giác đan xen giữa mới và cũ, giữa sự thật và giả dối. Em đã phản bội bạn trai mà em đã quen 2 năm rưỡi không ít hơn ba lần. Người ta tốt với em, yêu thương em có lẽ còn nhiều hơn cả anh yêu em, lo cho em từng tí một; vậy mà vì anh, em đã làm chuyện khiến em phải khinh thường bản thân mình, mỗi khi em đối diện với mình trước gương.

Em đã nói em sẵn sàng từ bỏ tất cả hiện tại, em bất chấp sự tổn thương em sẽ gây ra cho người đó là như thế nào, cuộc sống sau này sẽ ra sao. Dù em biết anh chẳng thể đảm bảo sẽ cho em một cuộc sống đầy đủ, em không màng tới. Và thậm chí em sẽ phải đối diện với áp lực từ gia đình nếu em đến với anh. Em đã không quan tâm đến điều đó, em chỉ cần anh cưới em đi. Em chỉ cần một câu nói của anh thôi, mà tại sao anh lại im lặng với em như vậy.

Anh có thật lòng yêu em không? Em là con gái mà, em không thể nào quen tới đâu hay tới đó được, anh hiểu không? Anh còn nhớ, lần đó gặp nhau, em đã ôm anh mà khóc rất to, em nấc từng tiếng, vẫn chỉ một câu nói đó, em xin anh, anh cưới em đi. Đó là lúc em cảm nhận được tim em đau đến mức nào. Nhưng anh vẫn im lặng, thay vào đó anh khóc cùng với em.

Anh cầm điện thoại lên nhắn qua máy em. Anh nói không phải anh không muốn cưới em mà còn rất nhiều điều anh không thể nói em hiểu, đó là gia đình anh, anh sợ mẹ anh sẽ không chấp nhận em vì mẹ đã chọn sẵn cho anh một người để anh lấy làm vợ rồi. Lý do của anh chỉ có vậy thôi sao? Có quá nhu nhược không anh? Mình quen nhau hơn 5 tháng mà có lần nào anh dẫn em về nhà anh chơi đâu.

Em biết em không có gì đặc biệt và có lẽ mẹ anh sẽ không thích em nhưng em tin chỉ cần mình cùng cố gắng rồi một ngày mẹ anh cũng sẽ chấp nhận em thôi mà. Nhưng ngay cả cơ hội cùng em cố gắng anh cũng không muốn thì làm sao em tin là anh thật lòng yêu em.

Để giờ khi em nói em sẽ quan tâm và yêu thương bạn trai em lại từ đầu thì anh lai tỏ ra khó chịu. Anh giận mà muốn kết thúc. Em hiếu là anh đang ghen. Nhưng biết sao được, em đã cho anh quá nhiều cơ hội để chứng minh tình cảm của mình rồi. Là chính anh đã không thể.

Có lẽ chia tay là cách tốt nhất cho tụi mình. Không đau khổ và chờ đợi gì nữa, em đau, rất đau nhưng bằng cách nào đó, em sẽ vượt qua được. Còn anh, anh hãy sống vì gia đình anh đi, dù thế nào em cũng mong anh luôn vui vẻ.

Rồi những ký ức về đêm mưa hôm ấy, anh có nhớ không? Mình đã yêu nhau mà phải không anh? Yêu như một lẽ chỉ để đứng nhìn nhau sống hạnh phúc thôi. Không thể lại gần, không thể nắm tay và cũng không thể làm được gì hơn. Nhưng em sẽ không hối tiếc vì mình đã yêu anh, dù tình yêu đó ngay từ đầu đã được định sẵn là sai lầm rồi.

Em yêu anh và sẽ mãi dành cho anh những gì tốt đẹp và ngọt ngào nhất như em từng. Người ta đã ngỏ lời với em và giờ chỉ cần một câu "em đồng ý" là trong năm nay một đám cưới sẽ được tổ chức với rất nhiều niềm vui mà mọi người mong đợi. Nhưng còn tình cảm em dành cho anh thì phải làm sao đây anh ơi, em buồn lắm. Chắc có lẽ vì vậy mà em vẫn còn chần chừ cho đến bây giờ, vì anh!

"Yêu đương là sai hay cho đi là trái", em đã cho quá nhiều mà tại sao em chỉ nhận lại toàn nước mắt không vậy anh? Có phải em là đứa con gái không ra gì nên anh không cưới em phải không? Em biết em đã sai, sai nhiều lắm, nhưng em không dừng lại được chỉ vì em quá yêu anh. Em có lỗi với người ta, em lừa dối người ta. Em biết và nhận thức được hết, nhưng sao quá khó để em buông tay vậy anh.

Em mệt mỏi lắm, đau khổ, dằn vặt bản thân mình, ai nào hiểu được. Khi em viết ra những dòng này đây thay cho lời thú tội của em dành cho người đó và cũng như đặt dấu chấm hết cho cuộc tình đầy sai lầm này. Em chúc anh thật hạnh phúc. Em về với hiện tại của em đây. Em đã sai quá nhiều và giờ là lúc em phải sửa sai thôi.

Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, nhưng liệu có xóa nhòa được ký ức trong ngày mưa hôm ấy không anh? Em tự đặt câu hỏi mà mãi mãi không có hồi đáp. Em đã yêu anh và sẽ mãi yêu anh như thế, em yêu một người đã không thể cưới em"
__________________
Teo Hẳn Mông Bên Phải

thay đổi nội dung bởi: HieusPr86, 04-21-2012 lúc 08:53 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 04-21-2012, 09:02 AM
HieusPr86's Avatar
HieusPr86 HieusPr86 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Bài gởi: 218
Send a message via Yahoo to HieusPr86
neww Tôi tập yêu cuộc sống lại từ đầu

Tôi tập yêu cuộc sống lại từ đầu, theo một cách mới, yêu theo một lối cũ như trước cùng với những điều dần quen trong hiện tại. Khi tôi nhận ra những thói quen tốt đẹp đang dần rời xa mình, tôi hoảng hốt…

Ai quên và bỏ lại một mùa hoa

Em lặng lẽ nhặt nắng về vụn gãy

Mắt xa lắm - nỗi vui không chạm thấy

Bỏ lại mùa - bỏ lại nụ cười em....

Tập lại một thói quen cũ không phải là một điều khó khăn.

Tôi yêu những buổi sớm mặt trời chưa nhô cao, khi những ánh nắng đầu tiên chưa kịp soi vào mặt người, không gian đầy màu xám. Bầu không khí theo những khoảng thời gian, có khi lạnh nhè nhẹ, có khi lạnh buốt nhưng đều mang lại cảm giác nhẹ nhàng, phơi phới. Một buổi sớm đẹp!

Tôi yêu những ngày gió lộng, những lo toan, những muộn phiền, những nghĩ suy, những ngày đi làm về trên con đường lạnh buốt sương sớm, nhìn thấy sự hoạt động của một ngày mới... Cảm thấy mình hạnh phúc!

Tôi yêu góc quán tôi hay ngồi một mình, chậm chạp gặm nhấm sự cô đơn, chậm chạp quan sát sự sống trước mắt mình, và chậm chạp suy nghĩ.

Tôi yêu bờ biển của tôi. Thật lạ! Tình yêu ấy ngày một dầy thêm. Có lẽ biển đã cất giữ quá nhiều những kỷ niệm và những ưu tư của tôi. Những mối dây tình cảm của tôi đều hướng về biển ký ức lẫn hiện tại về gia đình, những mối tình, công việc, những lần cô đơn, bạn bè…

Làm sao tôi diễn tả cho hết cảm xúc của mình mỗi lần ngồi ngắm biển hay những lần tôi thả bộ trên dải cát dài vô tận, kể cả cái cảm giác ngồi thật cao trên núi, ở cái ghế đá quen thuộc nhìn bao quát xuống biển rộng mênh mông... Làm sao mà tôi biết tôi lại yêu biển nhiều đến thế… Ôi, nhớ! Tôi yêu cả những lần nhói đau. Những lần tôi khóc nức nở vì vấp ngã. Những lần tôi tuyệt vọng bế tắc, những lần tôi cảm nhận sự tủi thân đến dần quen với sự cô đơn. Tôi thấy mình còn bé nhỏ và yếu ớt lắm.

Tôi yêu những lúc ngồi tán dóc với con bạn thân ngoài Hồ con Rùa ngày ấy sao thật vui. Và cũng là ngày xuất phát những nỗi đau trong tâm hồn yêu thương của hai đứa.

Yêu cả những lần em khờ khạo với trái tim - vô tư quá đỗi cho điều gì không lấp lánh, chỉ muốn ghép lại những vụn vỡ để không mất đi nốt cái dư của từng vụn vỡ đó.

Có lẽ nào phải suy nghĩ lại những gì mình chưa kịp làm ngay cả giấc mơ cũng thành có lỗi. Bức tranh nỗi buồn luôn thiếu nét bình yên. Em chẳng muốn quan tâm!

Tôi yêu cách tôi đang tập quên! Có lẽ tôi đã quên, quên những vương vấn không thuộc về mình nữa, tôi chợt bao dung hơn khi bước chân của ai đó dừng trước mặt mình, vì gió cũng đã đổi hướng từ lâu rồi, màn đêm của nỗi buồn thì mãi âm ỉ trong tôi...

Tôi yêu những buổi trưa nổi hứng của nhóm bạn thân, tụ tập bày vẽ nấu nướng, ca hát, quậy phá... Ngày ấy sao vui thế, dẫu trong lòng tôi lúc đó không mấy bình yên, nhưng tôi thấy vui đến lạ thường...

Yêu cả những trưa hè dù là thời gian ít ỏi dành cho mình, vùng vẫy dưới hồ nước mát, tụ tập cafe, xem phim, chơi bowling, ngồi tán dóc ngoài nhà thờ Đức Bà, đi làm điệu, ăn uống, kể cả những buổi đi chơi thâu đêm hiếm có với mấy đứa bạn...

Tôi tập yêu lại công việc của mình vào đầu hè, và cảm thấy yêu hơn những buổi tối lượn lờ cùng người ấy, tôi không thể tham lam chọn đc cả 2 thứ mình muốn... Thoáng buồn! Một chút thôi...

Không bao giờ kể được hết những điều mà mình yêu, vì cuộc sống có quá nhiều thứ khiến mình phải lưu tâm và lưu luyến. Tôi tin rằng sẽ có nhiều hơn những điều tốt đẹp sẽ đến với tôi, để tôi yêu hơn với cả niềm tin ít ỏi của chính mình....
__________________
Teo Hẳn Mông Bên Phải
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 04-22-2012, 09:36 AM
HieusPr86's Avatar
HieusPr86 HieusPr86 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Bài gởi: 218
Send a message via Yahoo to HieusPr86
neww Gửi người em yêu nhưng chưa một lần gặp mặt

Đây là lần đầu tiên tôi gửi những dòng tâm sự của mình lên mạng như thế này, tôi đang thực sự rất buồn, một cảm giác hụt hẫng đến nao lòng. Trong đầu tôi lúc này thật sự có quá nhiều thứ ngổn ngang, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu trước nữa.

Cái thời còn học cấp 3, tôi từng yêu một người, khi đó còn quá ngây thơ để có thể định nghĩa cái gọi là tình yêu, tôi yêu một cách mù quáng và mơ hồ, cứ chạy mãi, chạy mãi theo một cái gì đó vô hình, để rồi hết lần này đến lần khác bị vấp ngã, và cứ sau mỗi lần đứng dậy, tôi vẫn tiếp tục bước tiếp trên còn đường đó. Cho đến khi quá mệt mỏi, không thể gượng thêm nữa thì tôi chọn cách dừng lại, tôi tìm cho mình một ngã rẽ khác. Và ở đó, tôi đã gặp anh.

Tôi quen anh thông qua một trang web trên mạng, những lần nói chuyện đầu tiên, tôi với anh như 2 người xa lạ. Lâu dần, chúng tôi tâm sự với nhau nhiều hơn, không hiểu sao, tôi có thể kể cho anh nghe rất nhiều chuyện, kể cả những chuyện mà tôi không thể nói với người khác, ở tôi có một cảm giác gì đó rất thân thuộc với anh.

Tôi từng thất tình vì yêu lầm thầy giáo của mình. Còn anh, anh từng ly hôn vì bị vợ phản bội. Ở chúng tôi tìm thấy những điểm chung, những điểm tương đồng một cách kỳ lạ. Vậy là ngày nào cũng vậy, chúng tôi nhắn tin cho nhau, tối rảnh thì anh tranh thủ lên mạng nói chuyện với tôi. Tôi còn nhớ một lần, tôi ở nhà một mình, buổi tối hôm đó anh đã gọi cho tôi, chúng tôi nói chuyện với nhau rất lâu, sau mỗi lần nói chuyện với anh. Tôi cảm thấy rất thoải mái, anh luôn làm cho tôi phải cười, luôn giải thích cho tôi những gì mà tôi chưa hiểu với tư cách là một người bạn, một người đi trước.

Chỉ mới một thời gian ngắn thôi nhưng tôi cảm nhận được, có lẽ tôi đã có tình cảm với anh. Nhưng cứ mỗi lần anh hỏi tới, tôi lại làm bộ như không biết, tôi nói dối là không có gì hết, và rồi chúng tôi lại "hihi" như chưa từng có gì xảy ra. Anh người lớn, còn tôi trẻ con. Anh chín chắn, còn tôi thì như một con ngốc.

Một buổi tối, cũng như những buổi tối khác, tôi và anh lại lên mạng nói chuyện với nhau, anh đã ngỏ lời với tôi. Thực sự tôi thấy vui lắm, nhưng thay vì đồng ý thật nhanh thì tôi lại quanh co, lại dắt anh đi lòng vòng với cái mớ suy nghĩ trẻ con của tôi. Trong suy nghĩ của tôi, mọi thứ đều cần có thời gian, tôi sợ những thứ chóng đến thì sẽ chóng đi, nhưng tôi lại thật ngốc khi không nói ra suy nghĩ của mình cho anh hiểu.

Tôi đâu có biết rằng chính những điều đó đã làm anh cảm thấy tổn thương. Anh từng vấp ngã, anh cho rằng anh từng là người đến sau. Và cảm giác bây giờ tôi mang lại cho anh cũng giống như cảm giác mà cô ấy từng làm, tôi thật sự không cố ý, nhưng tôi không hiểu tại sao mình lại nói ra những lời đó nữa.

Sau tất cả những hiểu lầm, sau khi đi một vòng, tôi thực sự thấy mệt nhoài, và tôi dừng lại. Tôi quyết định bày tỏ tình cảm của mình với anh. Tôi nói, tôi thích anh, và tôi không muốn chúng tôi cứ phải chạy vòng vòng mãi nữa. Anh cười khi tôi thổ lộ điều đó, và tôi biết, bây giờ chúng tôi chính thức trở thành người yêu của nhau.

Tôi thấy vui, rất vui vì điều đó. Sau đó anh bắt tôi hứa đủ điều, nào là sẽ không bực tức anh nữa, sẽ nở một nụ cười thật tươi vào mỗi ngày, sẽ cố gắng học thật tốt. Tôi trêu anh, anh nói chuyện cứ như là sắp phải chia tay mãi mãi vậy đó, nói chuyện gì mà cứ như đây sẽ là lần cuối cùng, đã vậy còn để thêm cái icon mặt cười đó, cười một cách gượng gạo, trông chẳng vui chút nào.

Trong tôi linh cảm một điều gì đó không hay sắp xảy ra, nhưng tôi gạt đi tất cả, rằng sẽ không có gì xảy ra nữa, rằng mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp thôi, nhưng tôi đâu có ngờ. Sáng mở mắt ra, tôi quơ vội cái điện thoại xem có tin nhắn của anh không, nhưng không thấy. Tôi đến trường, trên đường đi tôi còn vẽ ra những viễn cảnh thật đẹp. Sau khi đi học về, tôi gửi cho anh một tin nhắn kèm theo một lời hỏi thăm.

Tin nhắn vừa gửi đi, tôi mở nick chat lên thì nhận được một tin offline từ anh: "Em đâu biết rằng anh làm cho em vui cười, nhưng xin lỗi vì anh đã nói dối để cho em vui. Vĩnh biệt". Tôi như chết lặng sau những dòng tin nhắn đó, cảm giác như vừa mới rơi từ trên cao xuống, tôi đọc đi đọc lại nhiều lần, cũng không biết là nước mắt rơi từ bao giờ nữa.

Tôi khóc, khóc thật nhiều. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mới hôm qua còn vui vẻ, mới sáng nay tôi còn vẽ ra thật nhiều viễn cảnh đẹp, mới lúc nãy tôi vừa khoe với nhỏ bạn thân là tôi đã tìm được người mà mình thích. Vậy mà chỉ trong giây lát, mọi thứ dường như sụp đổ.

Tôi cố gắng gọi điện, nhắn tin cho anh, nhưng anh tuyệt nhiên im lặng, anh xem như không có sự tồn tại của tôi. Tôi đang thực sự rất buồn, tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi biết, khi bài viết này được đăng lên, anh sẽ đọc được nó, chính vì thế tôi muốn thông qua đây gửi lời nhắn của mình đến anh.

"Anh à, em đã sai khi lẩn trốn tình cảm của anh, em đã sai khi che đậy tình cảm của mình với anh. Em thích anh, thực sự rất thích anh. Nếu anh đọc được những dòng này, nếu anh vẫn còn tình cảm với em, hãy quay lại anh nhé, em sẽ chờ, chờ đến khi nào em cảm nhận được trong trái tim anh, em không còn là gì nữa".

Em nhớ anh, một người phương xa!
__________________
Teo Hẳn Mông Bên Phải
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 04-23-2012, 08:11 AM
HieusPr86's Avatar
HieusPr86 HieusPr86 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Bài gởi: 218
Send a message via Yahoo to HieusPr86
neww Gửi người con gái của 25 năm trước

Gửi người con gái của 25 năm trước
Hồi ấy, nắm lấy tay em và bảo “Em làm vợ anh nhé!”. Em vội rút tay về và bỏ vào nhà. Anh ngẩn ngơ đi về nơi cuối phố. Hôm qua, em bảo “Hồi ấy em đâu biết gì”.
Anh đã bỏ đi từ dạo ấy. Giữ lấy một ánh mắt nhìn nghiêng chơi vơi nơi em, anh đi tìm quên trong những cuộc dạo chơi nơi núi rừng đại ngàn và chấp nhận những cơn sốt rét rừng quật tơi tả cuộc đời. Những chiều mưa rừng xám xẩm miền cao, những hoàng hôn vàng rực một cách phù phiếm trên những rẻo đường vắt vẻo sườn núi và cả những cơn gió núi heo hút thổi cuồng bạo trong những đêm khuya khoắc khoải của nỗi nhớ.

10 năm sau. Em theo chồng về nơi đồng nội. Thời gian đã đi quá xa trong cuộc đời này không có em. Cứ ngỡ là quên được em. Anh quay về phố quận với người con gái đã chờ anh từ hơn 10 năm trước như một duyên phận.

Chúng ta đều có gia đình. Chúng ta bước qua nhau trong cuộc đời từ dạo ấy. Người ta bảo quả đất tròn và quá chật hẹp mà. Có những lúc thật tình cờ và vô tình gặp em trong bề bộn cuộc đời nhưng sao trong anh luôn hụt hẫng, chới với và bâng quơ. Anh đi về trong vô định không em quay quắt nỗi nhớ.

10 năm sau. Chúng ta gặp lại nhau trong một buổi gặp mặt bạn bè. Chúng ta đều có gia đình. Em bảo “Em nghe người ta nói về anh”. Rồi em kể cho anh nghe về em: “Em đã một mình vượt cạn với cuộc đời này, em không còn như ngày xưa nữa”.

Anh bảo “Anh tin dù như thế nào Cổng Đông muôn đời vẫn là Cổng Đông trong anh”. 05 năm tiếp theo. Cuộc đời của anh bắt đầu nổi sóng kể từ khi em khóc. Những ngọn sóng cao và bạo liệt hơn cả đời người.

Em bảo “Anh đã bỏ em đi mất rồi, đâu biết em như thế nào mà” và khóc. Anh im lặng trong nỗi đau và bảo “Anh sẽ đưa em về nơi chốn bình yên của em”.

Chúng ta đều đã có gia đình. Em hụt hẫng, bơ vơ và cô độc giữa cuộc sống này từ 25 năm xưa cho đến ngày nay. Em thua thiệt quá nhiều và mặc cảm tự ti trong em đã làm em đau đớn lắm. Phải đến ngày hôm qua, anh mới hiểu được những ẩn ý của em ở đằng sau lời nói của em đấy, sao mà buồn và cô độc quá.

Nhưng, tại sao em không là Cổng Đông của anh như ngày xưa? Ngày hôm qua, hôm kia nữa anh luôn bảo em là huyễn hoặc nhưng bây giờ anh mới hiểu được em ở một góc khuất đau buồn, tất bật. Em thực tế, hiển hiện và rõ ràng một cách đẹp đẽ. Còn anh lý thuyết, xa vời và huyễn hoặc một cách "liêu trai".

Em có một khoảng cụ thể, một sự tồn tại cụ thể trong cuộc sống cụ thể này. Còn anh có một khoảng mơ hồ, một sự tồn tại ở trong tất cả nơi cuộc sống lãng đãng này. Phải chăng, em đang đi tìm cái lãng đãng, phiêu dạt ở nơi phía anh? Anh đang đi tìm về cái cụ thể, hiện tồn ở nơi phía em?

Chúng ta đang tìm về nơi mà cả em và anh sẽ cảm thấy bình yên nhất ở trong nhau. Chúng ta đang tìm về với nhau để bù đắp cho nhau, để trọn vẹn nhau. Phải không em?

Tại sao mình cứ thấp thỏm, cuống quít bên nhau. Cứ ngỡ đánh mất nhau, rồi lại tìm thấy nhau. Một chuỗi vòng xoay chao nghiêng ngã trên chuyện tình cảm của tụi mình phải không em?

Em bảo anh ngang ngạnh! Anh nắng mưa! Làm cho em đau buồn bởi những giọt mưa rơi ngang. Mưa chẳng bao giờ rơi ngang. Nghe em nói anh chợt nhớ đến câu thơ anh đã viết cho em "Vạt mưa sao không rơi nghiêng để giọt mưa buồn". Ừ! Bây giờ thì anh buồn, anh là "giọt mưa rơi ngang" mà. Nhưng anh sẽ không làm em đau nữa.

Tụi mình là những giọt mưa đan chéo nhau, làm rối rắm cuộc đời này phải không em? Từ hồi nào kia trong ánh mắt của em luôn thấp thoáng một nỗi buồn xa vắng. Hôm qua, anh bảo “trong mắt em luôn hiển hiện một nỗi buồn nghiêng”. Em bảo “Vì anh là giọt mưa ngang luôn làm đau em”.

Em đến bệnh viện và chăm lo cho anh như một người vợ nhưng với một tâm thức lạc lõng, buồn tủi, xa vắng và đau đớn. Và em bỏ lại sau lưng tất cả công việc, đến đón và đưa anh về nhà và bảo “Anh vừa về, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, đừng đi đâu hết nhé!”

Nửa tháng không gặp nhau. Em chăm cho anh từng miếng ăn, đũa gắp. Chỉ bấy nhiêu thôi, em đã đi vào trong anh đến ngập tràn. Hồi còn đi học, ông thầy giảng và kể chuyện truyền thuyết Tản Viên, rồi ông phán: "Ai đời cưới vợ mà đi trễ!". Nhưng cũng trong chuyện này anh đâu đi trễ, tại sao lại mất em?

Có lần anh nói "Anh đã đến sớm trong tình yêu của em nên mất em". Anh khác Thủy Tinh là đã lại tìm được em. Một tình cảm còn nguyên vẹn từ hồi nào kia anh dành hết cho em. Anh sẽ vun vén, chăm bón thật trọn vẹn, tràn đầy chỉ riêng mình em thôi em nhé. Anh đã chấp nhận đi vào trong em để giữ gìn em giữa xô bồ cuộc đời.

Chúng ta đã đi vào trong nhau từ hồi nào kia phải không em? Chúng ta đã có những giây phút thật hạnh phúc bên nhau phải không em? Chúng ta đã có tất cả, cả điều nghịch thường lẫn điều thuận lý cuộc đời.

Anh bảo: "Một lúc nào kia khi cảm nhận em không cần anh nữa thì anh sẽ biến mất! Anh không trách giận gì em cả”.

Bây giờ, em đã tìm và đã có đủ đầy tất cả và thực sự không cần anh nữa. Anh “biến mất”. Em trở về nơi chốn của em. Em hãy sống thật bình yên với điều em đã chọn em nhé! Dù như thế nào anh cũng mãi yêu thương em.
__________________
Teo Hẳn Mông Bên Phải
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 04-24-2012, 11:30 AM
HieusPr86's Avatar
HieusPr86 HieusPr86 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Bài gởi: 218
Send a message via Yahoo to HieusPr86
neww Em sẽ ra đi để anh về bên cô ấy

Đã hơn 6 tháng gặp và trò chuyện với nhau. Em và anh sẽ tìm hiểu về nhau. Và thời gian cứ thế trôi qua em nhận ra rằng em yêu anh rồi. Anh cũng biết đều đó nhưng anh chưa một lần nói đến cả. Em biết 6 tháng không bằng 3 năm của anh. Nhưng anh nói là không còn tình cảm gì với cô ấy nữa mà. Em rất vui khi anh nói thế vì em sẽ có cơ hội bên anh.

Em thừa nhận em không hiểu anh như cô ấy và em còn thua cô ấy rất nhiều. Anh có biết rằng khi anh nói về cô ấy tim em như ngàn kim châm. Cô ấy rất tâm lý, hiểu anh và là người mà anh yêu. Người anh cần lúc này không phải là em mà là cô ấy. Tại sao anh lại tàn nhẫn với em vậy? Anh đâu cần phải nói như thế. Nếu anh không muốn em bên anh nữa thì anh cứ nói.

Em sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh nữa. Em sẽ không làm khó anh và anh không khó xử giữa cô ấy và em. Em biết tình cảm của anh dành cho em không như cô ấy. Giờ em phải xa và quên anh thôi dù em không muốn như vậy. Em đã khóc nhiều lắm vì anh, anh có biết không. Tại sao? Em là người đến sau nên phải chấp nhận đúng không anh? Em sẽ không cập nhật thông tin về anh trên facebook nữa, em sẽ xó tên anh trên điện thoại và mọi thứ về anh. Chỉ có như thế em mới quên được anh dù là thời gian khá dài.

Anh yêu của em, lần cuối thôi em gọi như thế. Anh là người em yêu và có lẽ khó quên nhất. Sau này mình sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa vì em sẽ không còn ở lại nơi này nữa. Em sẽ ra đi mãi mãi. Hạnh phúc nhé người em yêu. Chào anh!
__________________
Teo Hẳn Mông Bên Phải
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 04-26-2012, 10:42 AM
HieusPr86's Avatar
HieusPr86 HieusPr86 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Bài gởi: 218
Send a message via Yahoo to HieusPr86
neww Chúng ta mãi chỉ là hai đường thẳng song song

Vì anh là người đã có gia đình và em không muốn mình là người thứ ba. Dù đau khổ nhưng em vẫn gánh chịu một mình, em không trách anh đã lấy đi của em nhiều thứ như vậy vì trong tình yêu em chưa từng nghĩ mình đã cho những gì và sẽ nhận được những gì.
Đã hơn hai tháng rồi chúng ta không gặp nhau, thời gian qua đối với em như một cực hình vậy mà hình như em đã mất phương hướng từ lúc anh rời xa em. Mọi thứ với em đã không còn ý nghĩa, từ khi anh đi em nhận ra rằng anh đã thay đổi, những tin nhắn, những cuộc điện thoại ngày một thưa dần và em biết anh đang muốn bỏ rơi em.

Trong thời gian đó em đã sống trong nước mắt của mình, em không mạnh mẽ, không cứng rắn vì thế em không thể vượt qua. Em nhớ anh đến ngã bệnh, nhưng anh vẫn không hay, em thấy mình hụt hẫng lắm. Anh biết rằng khi yêu, người con gái sợ nhất là gì không? Chính là bị người mình yêu thương nhất lừa dối tình cảm.

Em hiểu được anh đến với em chỉ là vui chơi qua đường nhưng em thì lại dành hết tình cảm và lòng tin ở anh vì em tin anh sẽ thay đổi. Có những lúc em thấy mình bơ vơ lắm, em cần một ai đó yêu thương và che chở. Đến bây giờ em vẫn chưa tin rằng em đã mất anh. Thời gian em ở bên cạnh anh không nhiều nhưng em thấy rất hạnh phúc và thật bình yên khi được anh ôm vào lòng. Bây giờ anh ở đâu và làm gì em cũng không biết.

Em quyết định rời xa anh vì em biết rằng chúng ta chỉ có thể là hai đường thẳng song song, vì anh là người đã có gia đình và em không muốn mình là người thứ ba. Dù đau khổ nhưng em vẫn gánh chịu một mình, em không trách anh đã lấy đi của em nhiều thứ như vậy vì trong tình yêu em chưa từng nghĩ mình đã cho những gì và sẽ nhận được những gì.

Đã có rất nhiều người bảo em ngốc khi yêu anh như thế, nhưng với em thì khi yêu một ai đó không phải là cái tội, em muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho người em yêu, dù em đã đánh đổi quá lớn. Em luôn nói với anh rằng đừng xem em như bao người con gái mà anh từng quen, anh trả lời "chưa bao giờ anh xem em giống họ" và "anh không bỏ rơi em". Em thấy hạnh phúc khi anh nói như thế.

Nhưng rồi anh cũng bỏ em đi trong sự lặng lẽ, em muốn tìm lại bàn tay, tìm lại hơi ấm mà trước đây luôn ở bên cạnh em, nhưng em tìm hoài vẫn không thấy, em đã khóc và khóc rất nhiều. Có một sự thật mà em phải chấp nhận là em mãi mãi mất anh. Những nơi chúng ta từng đi qua em luôn nhớ và em chỉ có thể tìm lại anh trong ký ức của mình.

Sinh nhật năm nay có lẽ đây là lần sinh nhật buồn nhất của em, em đã chờ điện thoại của anh, nhưng cuối cùng anh đã không gọi chúc mừng em. Em không ngờ rằng trong sinh nhật 20 tuổi em lại ngồi khóc thế này. Em đã mở lòng mình đón nhận tình cảm của người khác nhưng rồi em đã không làm được. Em nhận ra rằng em yêu anh rất nhiều. Em sẽ mãi nhớ về anh và yêu anh như lúc chúng ta chưa rời xa.
__________________
Teo Hẳn Mông Bên Phải
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 04-26-2012, 11:35 AM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

đọc đoạn nhật ký của bạn thấy buồn ghê , hy vọng bạn sẽ tìm người chồng tốt trong tương lai hết lòng yêu thương bạn, welcome bạn tới gia đình Vina nhé
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 04-26-2012, 01:48 PM
HieusPr86's Avatar
HieusPr86 HieusPr86 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Bài gởi: 218
Send a message via Yahoo to HieusPr86
Default

Trích:
Nguyên văn bởi vuongminhthy View Post
đọc đoạn nhật ký của bạn thấy buồn ghê , hy vọng bạn sẽ tìm người chồng tốt trong tương lai hết lòng yêu thương bạn, welcome bạn tới gia đình Vina nhé
vuongminhthy nói vậy hóa ra bảo Hiếu bị gay à đây là góc tâm sự mà bài viết là do Hiếu sưu tầm chứ không phải của Hiếu , cám ơn vuongminhthy đã đọc bài
__________________
Teo Hẳn Mông Bên Phải
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 04-26-2012, 02:49 PM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

oops sorry Hiếu thí chủ, bần tăng ngỡ là bài của thí chủ viết
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 04-27-2012, 03:26 PM
HieusPr86's Avatar
HieusPr86 HieusPr86 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Bài gởi: 218
Send a message via Yahoo to HieusPr86
neww Đừng bao giờ buông tay em, chồng nhé

Những tháng ngày sống bên anh thật hạnh phúc với những buồn vui, những lúc nô đùa như trẻ con, những lần hờn dỗi để nước mắt rơi và những cái ôm thật hạnh phúc. Em sợ tất cả sẽ mất đi nếu như không còn anh. Tại sao em lại có cảm giác là chúng ta sắp phải rời xa nhau khi vợ chồng mình đang sống hạnh phúc hả anh?

Sáng nay em đã khóc rất nhiều, không hiểu tại sao nữa, nhưng trong lòng em buồn lắm, anh không dám nhìn em khóc nhưng em biết anh sợ khóc theo em, anh cũng thương em nhiều mà. Tại sao ông trời để chúng ta đến với nhau mà không cho em và anh mãi mãi bên nhau, không có lo sợ hả anh?

Em rất sợ đau, sợ bệnh phải uống thuốc, nhưng em càng đau hơn khi anh bị thương, anh bị đau. Cứ mỗi lần nhìn thấy vết đau của anh dù chỉ nhỏ thôi cũng làm tim em đau nhói lên rồi, những lúc như thế em đã nhận ra rằng anh rất quan trọng trong tim em. Em ước gì người bị đau là em chứ không phải anh, anh còn phải lo lắng cho vợ con anh nữa mà, anh không được phép bị gì hết.

Em biết vậy mà đã rất nhiều lần em làm anh đau, làm anh bị tổn thương cả thể xác lẫn tâm hồn. Em biết những lúc em cắn anh, anh rất đau nhưng cũng để em hết giận nên anh không dám kêu, những lúc đó em cảm thấy mình hết giận nhưng sau đó em lại càng thương anh hơn.

Em xin lỗi anh. Xin lỗi vì tất cả những gì em làm cho anh phải suy nghĩ, nhưng anh không bao giờ bỏ rơi em. Anh lo lắng khi em đi đâu mà về muộn, nhưng em ngang bướng không chịu nghe lời anh còn hay giận dỗi anh. Em biết mình sai nhưng em không bao giờ nói ra diều đó với anh, em chỉ ôm anh và nhìn vào mặt anh không chớp mắt thôi. Vì em yêu anh thật nhiều.

Em đã tự hứa bao nhiêu lần là nghe lời anh, không để anh buồn, nhưng em không làm được, em muốn anh chiều chuộng em nhiều. Nếu có một ngày ông trời bắt em phải xa anh thì em không chịu được mất, em sẽ đi theo anh tới bất cứ đâu, kể cả thiên đường hay địa ngục. Hãy hứa với em là đừng bao giờ buông tay em anh nhé, ông xã yêu của em.
__________________
Teo Hẳn Mông Bên Phải
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:09 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.