#1
|
||||
|
||||
NI CÔ DIỆU THIỆN
Thuở xưa có vị vua già Oai quyền tột bực tài ba tót vời Hùng anh bất kính Phật Trời Chê hàng sư sãi ghét nơi chùa chiền Nước nhà gặp buổi thịnh yên Giáp gươm xếp xó gạo tiền đầy kho Bầy tôi hết dạ khuông phò Lòng vàng vẫn thấy đắn đo một điều Cô công chúa út cưng chiều Xinh tươi vẻ mặt mỹ miều làn da Môi hồng mày liễu dáng hoa Thanh tao giọng nói mặn mà hình dung Bỗng đâu trở chứng điên khùng Say mê mùi đạo vui cùng câu kinh Bữa cơm thịt cá không nhìn Hằng trau ngũ giới vẹn gìn thiện tâm Đền chùa miếu mạo viếng thăm Ngày rằm lễ lạc chỉ chăm cúng dường Cầu mong thoát cảnh đau thương Luân hồi sanh tử nghiệp thường vẫn mang Tham chi điện ngọc cung vàng Thân mình cát bụi giàu sang khó bền Vương tôn công tử kề bên Rắp ranh bắn sẻ phỉ nguyền ước mơ Giai nhân nhất mực làm ngơ Khiến cho bao kẻ thẫn thờ nhớ mong Từ lâu nàng đã dốc lòng Bỏ nơi tử các theo dòng thiền môn Mẫu hoàng nghe nói hết hồn Khuyên can chẳng đặng lệ tuôn rạt rào Vua cha tức giận xiết bao Truyền đem công chúa nhốt vào nội cung Ngày đêm nghiêm ngặt canh phòng Tìm phương trói buộc vô vòng kỷ cương Lừng danh giữa chốn triều đường Có viên võ tướng sức đương muôn người Tuổi chừng vừa độ đôi mươi Phương phi tướng mạo tuyệt vời tài năng Kiếm cung nào kẻ sánh bằng Sáu thao ba lược vẫn hằng chăm lo Bấy lâu tận tuỵ khuông phò Chinh Nam tảo Bắc giữ cho yên bình Điện Tiền cai quản cấm binh Ngày đêm kề cận vẹn tình chúa tôi Nhà vua ngẫm nghĩ một hồi Sắc ban phò mã hoà đôi Châu Trần Chọn ngày làm lễ thành thân Tơ hồng chỉ thắm cột chân nàng vào Giai nhân cùng với anh hào Vầy duyên loan phụng lẽ nào không ưng Công nương thế chẳng đặng đừng Giả vờ thuận ý liệu chừng đào bôn Trời chiều tắt nắng hoàng hôn Vẳng xa tiếng vạc dập dồn gọi sương Chày kình nện vỡ đêm trường Cải trang công chúa lên đường tìm tu Đến nơi cùng cốc thâm u Thấy ngôi chùa nhỏ gặp sư trụ trì Cầu xin thí phát quy y Dốc lòng nương bóng từ bi nguyện lời Sắt son tâm chẳng đổi dời Pháp danh Diệu Thiện sống đời ni cô Ngày ngày tụng niệm nam mô Cơm lưng một bữa vải thô bốn mùa .... Tin hồng thấu tận tai vua Lệnh cho võ tướng tìm đưa về triều Công nương chặt dạ chẳng xiêu Đã chê mùi tục quyết liều kiếp hoa Mẫu hoàng luống những xót xa Quỳ tâu lượng cả thứ tha tội nàng Chiếu truyền nếu cứ khăng khăng Thì cần chứng tỏ quyền năng Phật Trời Sắt ròng một trượng dài thôi Dày hơn ba tấc nặng thời trăm cân Đêm khuya trống đánh năm lần Mài thanh sắt nọ mòn dần nên kim Tội thân liễu yếu tơ mềm Mỏi tay mài sắt trọn niềm thương cha Buốt vai tróc móng phồng da Mồ hôi đẫm áo máu hoà ngón tay Tiếng gà eo óc canh chày Quân binh võ tướng cùng say giấc nồng Công nương gục thiếp bên song Mơ màng dường thấy một ông khổng lồ Với tay cầm khối sắt to Mài lên tảng đá mấp mô một hồi Vầng dương lú dạng trên đồi Công nương tỉnh giấc còn ngồi ngẩn ngơ Bồi hồi nhớ lại cơn mơ Vị thần biến mất chỉ trơ mình nàng Trên bàn tay ngọc rõ ràng Cây kim bé xíu ánh vàng đẹp xinh ... Quan quân mắt thấy đều kinh Thần thông Phật pháp rành rành chẳng sai Quốc vương nào dễ nhịn thay Giao điều vô vọng thử tài công nương Hũ sành bể nứt mấy đường Hạn trong nội nhật tìm phương đổ đầy Vại to lủng đáy đặt đây Từ chùa qua suối lối ngay đâu gần Còng lưng múc nước lả thân Mười phần rơi rớt chín phần còn chi Mình gầy cặm cụi gắng đi Miệng niệm Phật hiệu chân lê thảo hài Suốt ngày vác nặng oằn vai Lưng đau bụng đói mắt cay lệ trào Vại sành đem tới đổ vào Nước theo lỗ hổng ào ào chảy ra Xót thương vóc ngọc thân ngà Tâm tuy bền chí sức đà cạn hơi Bóng đen buông phủ màn trời Hiu hiu ngọn gió đưa người vào mơ Trong cơn mộng thiếp vật vờ Vị thần hộ pháp lờ mờ hiện lên Cầm vò chạy tựa như tên Đi về thoáng chốc nước liền đầy lu Ý trời rộng giúp đường tu Rõ ràng phép Phật nhiệm mầu hiển linh Quan quân hết dám lộng hành Cùng nhau quỳ lạy lòng thành kính dâng Vua cha dạ vẫn chưa ưng Cây lao trót phóng chẳng dừng được ngay Sai người giữa lúc canh chày Tẩm dầu tre bổi lửa vây quanh chùa Kinh hoàng mõ đánh chuông khua Lửa hồng theo ngọn gió lùa bốc cao Biển Đông sóng dậy ào ào Rồng vàng bốn vị bay vào phun mưa Rào rào nước đổ nửa giờ Lửa tàn khói lụi trơ trơ mái chiền Tăng đồ vô sự bình yên Tụng kinh giải nạn cầu nguyền Pháp ân ... Dương tà nguyệt lặn xoay lần Gió qua song cửa bụi vần bóng câu Giã nhà cũng đã bấy lâu Vui niềm đạo pháp dốc bầu thiện tâm Xảy đâu cơn bệnh oái oăm Cung son hoàng đế vương nhằm khổ thay Thịt da đau nhức khôn tày Trí tâm cuồng loạn đêm ngày mê man Ngự y chịu phép thở than Thuốc thang thêm nặng sức tàn mỏi hơi Ruột gan hoàng hậu rối bời Thầy hay thuốc lạ khắp nơi thỉnh về Thần y tứ xứ trổ nghề Tật mang tiền mất chẳng hề giảm thuyên Hoạ là chỉ có phép tiên Ban ơn cứu nạn giải nguyền tội sâu Chợt nghe bẩm báo quân hầu Có người đạo sĩ xin chầu cung vi Mặt mày tuấn tú thanh kỳ Hình dung mảnh dẻ dáng vì nho sinh Cầm tay vua đoán nội tình Cau mày khẽ thốt tiếng oanh nhẹ nhàng Bệnh kỳ đã lỡ vương mang Chui vào xương tuỷ mình vàng đớn đau Thiên phương lục vị chế bào Thâm tình cốt nhục phải trao một liều Thịt xương công chúa hoàng triều Hi sinh cắt đứt mới tiêu bệnh này Hai công nương lớn gạt ngay Ngỡ chàng đạo sĩ đặt bày gian ngoa Lời người như quả thật thà Thì công chúa út xa nhà đã lâu Cửa chùa cho lính tới cầu Giao phần xương thịt phép mầu cứu cha Lắc đầu chàng lộ tay ra Rút thanh đao bén lấy đà chém luôn Mặt an nhiên chẳng chút buồn Máu hồng như suối trào tuôn ướt đầm Hậu hoàng thấy những kinh tâm Truyền quân lụa quý bó cầm vết thương Chợt nhìn ra mặt công nương Chùa xa ngàn dặm băng đường tới đây Hiếu thân vẫn giữ vẹn đầy Thương cha nào ngại chặt tay cứu nàn Thuốc vào bệnh lặn tiêu tan Lòng ăn năn hối lệ ràn rụa rơi Hào quang sáng rực góc trời Trên thinh không bỗng vọng lời truyền hô Tâm thành Diệu Thiện Ni Cô Gió lay chẳng chuyển sóng xô chẳng dời Gìn thân đạo hạnh cao vời Tấm gương trung hiếu cho đời soi chung Chí Tôn nay đã chứng lòng Dứt duyên nhân quả thoát vòng tử sinh Ngàn tay mọc cạnh bên mình Thêm ngàn con mắt tỏ tinh tận tường Nhìn cho rõ thấu mọi đường Ngõ hầu cứu nạn thập phương chẳng chầy Phật bà ngàn mắt ngàn tay Rành rành kể lại tích này mà nghe Ái Hoa
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|