Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Ngắn - Truyện Học Trò
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 03-01-2006, 03:31 AM
cobebuon cobebuon is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Dec 2005
Bài gởi: 247
Post

Dắt xe ra khỏi toà soạn, Lâm thấy mình lạc lõng giữa một biển người nườm nượp qua lại. Với chiều hướng đi lên của kinh tế, đời sống cũng dần được cải thiện, ngày càng nhiều người giàu, xe cộ lại giảm giá, chỉ có mỗi một điều là giá cả lại tăng lên. Cuộc sống cuộn chảy như một dòng nước lũ, ồn ã và quay cuồng , nhiều làm con người miết mãi đi theo, đến lúc có thể nghĩ lại đã thấy trên đầu mình pha hai màu tóc. Lâm nổ máy nhập vào dòng người, lâu lắm rồi, anh mới có cảm giác thanh thản và lạc lõng đến thế. Nhìn con đường hàng ngày vẫn đi làm, Lâm tự hỏi: "Mình đã đi qua con đường này đã bao nhiêu lần?", rồi mỉm cười một cách ngớ ngẩn như một kẻ mộng du. Mỗi con đường là những lối mòn mà loài người tạo ra, như những bầy kiến tạo ra một lối đi riêng cho chúng vậy. Loài kiến miết mải đi, loài người cũng miết mải đi. Đường đi như một lối dẫn quen thuộc đến mức, đôi khi, chúng ta không định hình rằng mình đang bước theo quán tính vô thức của thói quen. Trong tiềm thức của mình, Lâm cũng biết rằng anh đang đi theo một con đường của lối mòn, sự trì trệ mòn mỏi của não bộ ngại va chạm đang khiến anh ì ạch lê bước theo chính sự vô cảm trong công việc của mình. Hai mươi nhăm tuổi, quá trẻ để tìm về sự thanh thản và ổn định, nhưng cũng đã là muộn để bắt đầu lại một cuộc đấu tranh để tồn tại và bon chen co một công việc. Nhịp sống của anh mấy năm nay đã quá chậm chạp.
Bạn bè nhiều khi ngán ngẩm, coi anh như một thằng mắc bệnh than, tức là bệnh than vãn quá nhiều. Dường như không chỉ Lâm mà nhiều, khá nhiều những người làm theo theo biên chế cũng than vãn như một thói quen thường trực. Đó là những người ấp ủ nhiều giấc mơ và hoài bão. Nhưng cuộc sống buộc họ phải chậm chân lại, ì ạch lê bước và kìm hãm mình để theo một guồng quay rề rà. Cậu em đang du học ở nước ngoài chê rằng Lâm cổ hủ và nhát gan, rằng anh không đủ can đảm để lao vào cuộc sống bon chen và cạnh tranh của xu hướng toàn cầu hóa. Lâm chỉ im lặng, một sự im lặng kéo dài cả trong tâm tưởng. Lâm không nói gì, bởi anh biết, một phần nào đó, cậu em đã đúng. Anh muốn lắm chứ, muốn bay nhảy, muốn biết nỗi nhục của một kẻ nghèo trong xã hội. Những ước mơ từ thuở sinh viên, những con đường rộng rãi và cả những khát vọng đau đáu trong anh.
Nhiều lúc, sự chán nản trong anh dâng lên đến cùng cực, những bức bối như muốn xé tan sự nhu nhược trong anh, muốn anh đừng bước những bước nhạt nhẽo và vô cảm trên những lối mòn quen thuộc, muốn anh đừng trầm lặng mãi trong những đêm dài một mình với sự cô độc thường thấy.
Cuối cùng, tất cả cũng đã chấm dứt. Lá đơn xin thôi việc đến bất ngờ như sự ngạc nhiên hết mức có thể vẫn còn in hằn lên nét mặt của Sếp. Không phải nói là Sếp cũ của anh mới đúng. Và Lâm cũng đi đến quán cà phê được coi như chỗ hẹn quen thuộc với Trang. Anh sẽ nói với Trang rằng anh và cô sẽ chia tay, tình yêu không có chỗ cho sự nhàm chán. Trang không phải tuýp người dành cho Lâm, cô sống thực dụng, quan tâm tới tất cả những gì mà giới trẻ hiện giờ đang quan tâm: những ca sỹ trẻ, những bản nhạc ỉ ôi, rất sến, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là chia tay, bỏ nhau, năn nỉ, chán nản, những mãu mốt thời trang, mỹ phẩm, nước hoa mới nhất, rất sành điệu. Cô đang có hòa mình vào đội ngũ những cô gái trẻ sành điệu, tóc duỗi thẳng đuột hoặc loăn xoăn, nhưng nhất là vàng hoe. Cả đám bạn của Trang, họ giống nhau như một bản sao, và giống những cô người mẫu, ca sỹ, diễn viên nào đó. Làm đẹp là bản năng của phụ nữ và của cả loài người. Nhưng Lâm cảm thấy mình không hợp với Trang. Cô có những mối quan tâm mà Lâm chẳng bao giờ có hứng thú. Bởi Trang và các cô bạn của mình dù có tỏ ra sành điệu đến mấy, dù cô nằng nặc muốn Lâm đi chiếc xe Honda SH mới cong của mình thay cho chiếc xe máy cũ rích và cổ lỗ của anh thì cũng không có gì khác. Vì chính trong tâm hồn cô, sự mòn mỏi của tư duy không có chỗ cho tình yêu lãng mạn và cảm xúc chân thực của Lâm. Những bài thơ, những bản nhạc Lâm ôm đàn và hát, những cảm xúc từ những bức tranh, những bức ảnh của anh đều là những thứ quá xa lạ với Trang. Cô không thực sự yêu anh, chỉ là cô muốn cặp kè với Lâm để tự tôn cô lên như một trí thức chính gốc, và lại rất hợp mốt với cuộc sống bề nổi. Vậy là Lâm đã quyết định rằng mình sẽ đặt dấu chấm hết cho một câu chuyện tình lãng mạn kiểu thời đại. Anh sẽ phải quay lại với những nhọc nhằn gánh nặng "cơm-áo-gạo-tiền" như ngày mới ra trường. Nhưng sự khó khăn sẽ không còn ý nghĩa vì Lâm biết, mình đã chọn lựa một con đường, con dường dù anh vẫn đi trong cuộc sống này, nhưng nó không chỉ là lối mòn, nó là con đường của tư duy và anh đã chọn nó cho mình, để theo đuổi khát vọng của anh.Phải, đó là con đường không chỉ là lối mòn!
__________________
If the star can talk.Can you tell me where is my love?
If the moon can see.Can you find my love for me ?
If i was the wind.I would come to you and say
"i hope you will be happy forever"
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:45 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.