#191
|
|||
|
|||
Dáng Xuân Tà áo em bay rực nắng chiều Phố thưa sao chẳng thấy đìu hiu Vì em khoát áo mùa xuân mới Nên ánh hoàng hôn đẹp mỹ miều Dù biết xuân này không có xuân Không lân không pháo nổ xa gần Nhưng lòng rộn rã vui ngày tết Vì tiếng em cười vang khắp sân Giá rét cũng nhường xuân ghé qua Nắng say nên rớt trước hiên nhà Làm hồng đôi má em ngày mới Đắm đuối hồn tôi khi liếc qua… Nhìn dáng xuân về trong hối hả Nghe lòng chợt ấm buổi tàn đông Guốc em khuấy đọng trời băng giá Đem đến mùa xuân với nắng hồng. Minh Tường |
#192
|
|||
|
|||
Quán Xưa Nơi quán vắng chiều mưa về lặng lẽ Hồn lãng du bên kỷ niệm năm nào Trên lối nhỏ có còn đâu bóng đợi.. Cà phê buồn từng giọt đắng rơi mau Cơn mưa chiều buồn trống vắng lao xao Ngoài kia gió thêm buốt lòng lữ khách Từng giọt nhớ trên môi chừng mặn đắng Bao năm rồi mà cứ ngỡ hôm qua… Hàng cây xanh tầm tả đứng dưới mưa Chợt run rẫy ôm lên từng phiến lá Em bên ấy nghe chừng như xa lạ Xa nhau rồi dĩ vãng cũng tìm quên.. Ta trở về sau ngày tháng lênh đênh Bên quán cũ ngày xưa nơi góc phố Nghe nỗi nhớ trên tháng ngày vụn vỡ Em thật gần nhưng bỗng thấy xa xôi… Minh Tường |
#193
|
|||
|
|||
Hiên Đời Em hỡi ngày xưa đã hết rồi Có hoài luyến tiếc cũng vậy thôi Ngày tôi khoát áo đời lưu xứ Là dứt đường tơ em với tôi Có những đêm tàn nơi viễn xứ Giựt mình tỉnh giấc mắt nghe cay Thì ra trong giấc chiêm bao đó Ai giấu hồn tôi suốt dặm dài Trên bước đường xa thân gió bụi Nửa đời gồng gánh nỗi gian truân Chỉ mơ một chút niềm vui mới Cho khối sầu xưa mãi nhạt dần Em nhé chỉ buồn cho số kiếp Thân này ôm ấp mãi niềm riêng Chờ tia nắng ấm vương đầy lối Nhưng chỉ mưa buồn đọng dưới hiên. Minh Tường |
#194
|
|||
|
|||
Vần Thơ Hóa Đá Bụi đời bám víu chút niềm riêng Đọng lại trong ta những muộn phiền Thơ hóa đá sầu trăm vạn tuổi Bên trời xuân thắm vẫn chao nghiêng Ta dọn hoang tàn trên đổ nát Dấu đời loang lổ vết thương đau Cố tìm một chút màu hy vọng Ươm lại mầm xanh tựa thuở nào Em hái dùm ta hương mật ngọt Đem về ngâm rượu đốt thành thơ Để đêm ta vác sầu lên núi Cho bóng trăng thanh bớt hững hờ Ta trả trăng về chung với gió Em về đòi lại mảnh tình son Còn ta uống cạn dòng tâm sự Vì chuỗi ngày xưa đã chẳng còn. Minh Tường |
#195
|
|||
|
|||
Bóng Thời Gian Em thấy gì trong ánh nắng mai Bình minh rực rỡ nét trang đài Hay là màu mắt pha màu nắng Bên khói lam chiều vương đỉnh mây Nơi đây hoa cũng buồn quên nở Màu tím hoàng hôn phủ kín chiều Một ít tâm tư hòa gió lạnh.. Nên hồn băng giá lạc niềm yêu Em thấy gì trong màu tuyết lạnh Vết hằn lưu xứ nặng trên vai.. Hay buồn cô quạnh từng đêm vắng Nhỏ xuống đời ai giữa tháng dài Giấu mảnh tình riêng vào ký ức Ta về hụt hẩng giữa đời xưa Chiều nay áo bạc xanh màu lá Sao bóng thời gian bạc trắng mùa..? Minh Tường |
#196
|
|||
|
|||
Nước Lạc Nguồn Đêm nay ai giấu trăng vào tối Mà bóng đêm dài mãi ngủ yên Một giấc chiêm bao buồn để lại Chợt nghe cô quạnh rớt bên thềm Thơ cũng như người mộng xác xơ Trời sương hoang lạnh biết ai chờ Chiều nay tia nắng vàng đi lạc Mà ngỡ em về trong tiếng thơ Dẫu biết trăng là của thế gian Mà sao ai giấu để trăng tàn Và em nếu nhớ vần thơ muộn Sao dệt ra tình duyên trái ngang Ta tìm mộng ảo trong đời thật Như nước ngoài xa lạc giữa nguồn Cố thả niềm đau và nỗi nhớ Trong dòng nước lũ lạc loài tuôn. Minh Tường |
#197
|
|||
|
|||
Hát Nữa Đi Em Hát nữa đi em dẫu ngậm ngùi Cho lòng chua xót lệ đầy rơi Cho tim xao xuyến từng giây phút Dù phút vui buồn hay thảnh thơi Cung đàn em chuốc thêm màu nhớ Nghe chút tơ vương lạc cõi trần Ai giấu tim yêu vào khúc nhạc Mà lòng ngây ngất phím tơ ngân Em hát đi em khúc nhạc lòng Trăng vàng ngơ ngác khuất bên sông Hồn thơ chợt khuyết màu trăng úa Em có âm thầm nghe nhớ mong Em hát cho đời thêm ấm áp Cho bờ môi lạ cũng thành quen Nụ hôn xin gởi vào khuôn nhạc Để tiếng yêu đương bớt muộn phiền. Minh Tường |
#198
|
|||
|
|||
Giọt Nắng Ngủ Quên Sáng nay sương lạnh giăng đầy lối Làm ướt nàng thu giữa đất trời Em có nghe lòng vương chút nhớ ? Tìm về dĩ vãng thuở xa xôi ! Hàng cây sao bỗng dưng vàng úa Giọt nhớ rơi đầy theo lá bay… Bao tiếng yêu xưa còn thổn thức Chợt nghe hoang lạnh đến nơi này Bình minh sao vẫn còn e ngại Hay vẫn ngủ yên giữa giấc nồng Đánh thức mặt trời đi em nhé..! Kẻo trời phai nhạt buổi hừng đông Em gói gì trong màu lá úa..? Làm thu trăn trở những niềm đau Làm cho sương lạnh giăng đầy lối Nắng ngủ quên ngày nên mất nhau. Minh Tường |
#199
|
|||
|
|||
Dư Âm Ngày Chủ Nhật Chủ nhật lại về em biết không ? Nơi này trời cũng sắp vào đông Ngoài kia sương phủ mờ trên lối Anh biết tìm đâu giọt nắng hồng ! Từ lúc đường đời chia mấy ngã Lang thang phố vắng với men sầu… Phương trời xa cách em nào biết Anh cũng canh dài dạ xót đau !!! Mai này chốn cũ anh tìm lại Chủ Nhật ngày xưa thuở hẹn hò Kỷ niệm vẫn còn hay vụn vỡ…? Xin đừng chôn giữa đóng tàn tro Ai giúp anh tìm lại dấu xưa ? Đường xa heo hút gió sang mùa Biết em còn nhớ ân tình cũ… Chủ Nhật năm nào anh đón đưa..? Minh Tường |
#200
|
||||
|
||||
Đoạn thơ này so cute áh MT, I like it much
__________________
Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái ! |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|