Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Ngắn - Truyện Học Trò
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 09-15-2004, 01:43 AM
I3aI3eGurl I3aI3eGurl is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Bài gởi: 4,579
Default

Chiếc vĩ cầm lưu lạc</span>


<span style=\'color:blue\'>Điện thoại báo cho ông K biết có chiếc vĩ cầm vừa được gửi bán ở hiệu Gỗ. Thân đàn dẹp, màu mahogany ngả đen, cầm trên tay ấm và nhẹ, dấu hiệu của đàn Ý. Ngoài vài chi tiết trên, người gọi tới chỉ nói thêm âm thanh chiếc đàn ấy khiến ông ta lơ mơ nhớ một điều gì nhưng không thể gọi tên.
Ông K nói sẽ tới thử đàn và định giá. Trong giới chơi vĩ cầm, duy nhất ông có khả năng chạm vào một cây đàn để nói rõ lai lịch phức tạp hoặc nếu đàn mới, ông sẽ đưa ra những tiên đoán chính xác đến kỳ dị về âm thanh và sự biến đổi xấu tốt của nó sau này. Những cầm thủ nổi tiếng khi mua đàn, chỉ vững tin khi đưa ông đi theo. Ông học violon từ bé, chơi trong dàn nhạc giao hưởng gần hai mươi năm. Khi bắt đầu chậm chạp rơi vào bóng tối, ông chuyển sang dạy đàn cho những đứa trẻ. Trừ vài người quen cũ hiếm hoi, mối quan hệ chung quanh của ông rất mờ nhạt. Người ta cũng ít biết ông từng sống với một cô gái gần như vợ. Người phụ nữ trẻ đôi mắt rộng, gương mặt lơ đãng, giọng nói rụt rè và ít tuổi hơn ông nhiều. Tuy nhiên cô ta đã đột ngột rời bỏ ông và ngôi nhà gạch bao quanh bởi những bụi cây thẫm xanh.
Chuông đinh đoong ngoài cổng. Tiệm buôn đàn cho xe tới đón. Ông lần trên lối đi quen thuộc. Căn phòng sau lưng ông mờ tối, chỉ còn vài ô sáng hắt từ cửa sổ lấp loáng trên bức tranh vẽ một người đàn bà trùm khăn đỏ mắt mở rộng, lắng nghe tiếng violon thư thả tỏa sáng trên cánh vai mình.
o0o
Vinh bồn chồn nhìn đồng hồ. Không bao giờ An trễ hẹn. Quán nước bắt đầu vào tối. Người phục vụ mang thêm cho anh ấm trà, bắt chuyện bằng nụ cười khô khan:
- Anh sắp lấy vợ phải không?
Vinh không che giấu ngạc nhiên:
- Sao cậu biết?
Vẻ mặt anh ta đầy thông hiểu:
- Đoán vậy thôi. Có lẽ kinh nghiệm nghề nghiệp. Chẳng có nhiều người muốn lập gia đình khi đang bắt đầu thành công. Duy trì tình trạng độc thân và những buổi hẹn hò dễ chịu hơn. Tuy nhiên gần kết hôn, trông họ khác hẳn bình thường.
Vinh mỉm cười sau cốc trà. Tốt hơn hết đừng quá toan tính về việc mình sắp làm. Nếu tự biết mình trẻ, đầy sức mạnh và mọi bất ổn phía trước đều có thể vượt qua thì cũng nên đôi lúc liều lĩnh. Nhưng có phải là liều lĩnh khi chuẩn bị cưới một người vợ hơn mình ba tuổi?
- Quá thông thạo lòng người sẽ làm cậu lạnh lùng.
Vinh nói nhanh, khép lại chuyện phiếm. Anh phục vụ bối rối:
- Không hẳn vậy đâu. Nhưng kìa, vợ sắp cưới của anh tới rồi. Tóc cô ấy đẹp quá!
An đi xuyên qua những dãy bàn vắng khách, chiếc túi giả da màu xám bám đầy mưa trĩu một bên vai khiến người ta càng lưu tâm vẻ mệt mỏi trên dáng cô gầy gò. Vinh gọi cốc sữa nóng. An ngồi sâu vào lòng ghế nệm ấm mềm, đề nghị:
- Kêu cho tôi một chút gì ăn thì hơn. Tôi rất đói.
Anh phục vụ mang ra dĩa bánh mì nướng trét bơ, An cầm một miếng ăn vội vàng, bàn tay mảnh nổi đường gân xanh hơi run rẩy. Lúc dọn bàn, bỗng anh phục vụ nhìn An, hỏi đột ngột:
- Cô có từng chơi đàn không?
An giật mình:
- Tại sao lại hỏi như vậy?
Cậu ta giải thích dễ dàng:
- Nhìn tay cô thôi. Về khuya, có một ông tới đây kéo violon. Tay ông ta lúc bỏ không cũng hay run lên hệt gà con trước gió lạnh ấy.
An lơ láo nhìn hướng khác:
- Không. Tôi chẳng hiểu biết mấy về nhạc. Dạy ngoại ngữ là công việc thường ngày của tôi.
Vinh xen vào chuỗi trao đổi chừng như trở nên nặng nề:
- Vợ sắp cưới của tôi ít để ý mấy vụ đàn địch. Cậu thấy không, quan sát giỏi như cậu lắm khi cũng nhầm.
Người phục vụ cười nghi ngờ. Vài khách mới tạt vào quán. Cậu ta bỏ đi.
- Hôm nay An cho lớp tan muộn ư?
Những ngón tay An ấm dần trong tay Vinh, cô nói:
- Tôi nhận thêm giờ dạy ngữ pháp. Hơi bận một chút. Hơi mệt một chút. Nhưng cảm giác được tràn đầy bởi công việc thật tuyệt.
Họ ngồi im tay trong tay, sẻ chia sự tiếp xúc ấm áp dâng lên như vô số cơn sóng tiếp nối giữa biển chiều xanh thẳm. An uống hớp nước nóng, cười, gương mặt rạng rỡ hẳn lên:
- Người đăng ký vào học lớp mới của tôi khá đông. Nếu tôi trẻ hơn, học viên sẽ chẳng mấy tin tưởng vào khả năng truyền đạt của cô giáo.
Bỗng tràn ngập trong Vinh niềm thương yêu, nỗi khát khao che chở cho người đối diện vừa gần gũi vừa bí ẩn kia, người luôn khiến anh ngạc nhiên bởi lúc nào cũng dễ sung sướng chỉ vì được sống, được làm việc. Đã rất khó khăn anh mới thuyết phục An chuyển từ trạng thái thờ ơ, tự chế nhạo khoảng cách tuổi tác sang việc quen với ý nghĩ cô có thể chạm vào hạnh phúc. An nhìn ra ngoài cửa kính. Mưa đã vãn. Cô bồn chồn. Vinh hỏi:
- Có gì vội không?
An gật đầu:
- Tôi cần ghé qua một cửa hiệu. Tôi có nhờ bán hộ món đồ cũ không dùng nữa.
Vinh đề nghị:
- Thử ở lại nghe violon. Dạo này nhiều người tới đây chỉ để nghe nhạc của một tay đàn rất lạ. Ông ta gần như mù.
An lắc đầu, cử chỉ trở nên gấp gáp, gần như hoảng sợ. Vinh dặn với theo:
- Đi cẩn thận. Đường trơn và lạnh, An.
An co ro đôi vai gầy gò, chừng như không nghe thấy gì cả. Thoáng chốc, cô biến vào đám đông bất tận trên đường. Một mặt trăng to màu da cam hiện giữa bầu trời trống trải. Vinh nhìn lên, bàng hoàng. Có thể chỉ mình anh để tâm màu sắc lạ lùng của cái thiên thể tưởng chừng quen thuộc.
o0o
Tài xế của cửa hiệu Gỗ chạy xe trên đường hơi giật mình khi nghe ông K ngồi thẳng đờ phía sau bỗng bảo hình như có trăng. Anh ta ngoái lại nói:
- Ông tài thật. Trăng trông như cái đĩa lớn, đỏ ghê gớm.
Người trung niên hướng đôi kính dày nặng về phía vùng sáng tĩnh lặng trên cao như một con cá chép thở vào phổi thứ không khí nhuộm ánh sáng huyền ảo, ẩm ướt nhưng nhẹ bổng. Đâu xa lắm ngày ông chưa mấp mí trên bờ vực bóng tối. Người vợ trẻ từng là học trò của ông mới chuyển về. Cô ngồi đọc những quyển sách tiếng nước ngoài cạnh cửa sổ, mái tóc thoang thoảng mùi rau xanh, mùi nấm và cả hương vị biển vì ban nãy cô nấu những con cá cho bữa ăn chiều. Ông nhấc cây vĩ cầm khỏi hộp gỗ, thay bộ dây mới và bắt đầu chỉnh âm. Người vợ trẻ rời trang sách lắng nghe, ánh sáng lấp lánh đôi mắt xám tro. Cô khe khẽ xướng âm theo khi ông kéo nhẹ archet trên dây. Đó cũng là thời gian có người bạn họa sĩ hay lui tới, ghi lại hình ảnh cô ta với cây violon cũ kỹ trên vai và mặt trăng đi chậm rãi trên bầu trời thành phố. Thế mà một buổi chiều, khi ông trở về sau giờ tập dàn nhạc, cô ta bỏ đi, chẳng có nguyên cớ gì ngoài vài dòng chữ mù mờ viết rằng bỗng dưng cô thấy cần phải làm lại, cần phải sống khác...
Vừa thấy bóng ông K, người chủ hiệu chạy bổ ra, bàn tay dấp dính mồ hôi căng thẳng:
- Anh phải nghe cây đàn này. Rất quen thuộc, nhưng bảo tại sao quen thì tôi chịu thua. Lúc tôi thử chơi bằng phần cán gỗ của archet, tiếng nó trầm như thở ra từ một lồng ngực cay đắng.
Lối nói ví von của người bạn vô tình tô đậm dự cảm bất thường. Ông K ngồi trên cái ghế thấp, đưa tay vào khoảng không phía trước chờ người ta đặt lên bàn tay xòe rộng cái vật thể quen thuộc mà muôn đời kỳ dị bởi chuỗi âm thanh bất tận nó cất giấu bên trong. Chiếc đàn màu mahogany ấm áp run nhẹ trong lòng tay người nhạc sĩ đôi mắt gần lòa. Một hạt nước trắng đục đứng trên khóe mắt. Một câu nói như hơi thở nhẹ thì thào:
- Đàn ơi! Ta nhớ mi xiết bao.
Người chủ hiệu Gỗ khó nhọc mở miệng sau hồi lâu chết lặng:
- Đàn của ông ư? Nhưng mà một cô gái đã nhờ tôi bán. Ban nãy cô ta ghé qua, chỉ nhìn sơ nó rồi bỏ đi ngay. Tôi chưa nêu giá được khi ông chưa tới.
Chiếc archet trên tay ông K lơ lửng trong không gian:
- Cô ấy có nói khi nào quay trở lại không?
Người chủ hiệu hỏi, rồi đoan chắc:
- Ý ông nói cái người ăn cắp đàn ư? Tôi sẽ tìm cách lấy lại cây violon cho ông.
Ông K trắng bệch như thể máu trong ông đột nhiên cạn kiệt:
- Không. Đừng nghĩ như thế! Chỉ cần ông tìm cách giữ cô gái lại. Tôi có vài điều muốn nói với cô ấy.
Người chủ hiệu lờ mờ nhận ra điều gì nên không hỏi thêm. Ông K ngồi im, những đầu ngón tay hơi dẹp lướt chậm trên thớ gỗ của đàn. Ông từng dành dụm suốt nhiều năm chơi nhạc để có nó, chiếc đàn mang về từ Ý, dáng thanh thoát cổ xưa mà bất kỳ violist nào cũng ước mơ. Rồi với nó, từng chặng đời trẻ tuổi tràn đầy khát khao, thất vọng rồi hy vọng, khốn khổ rồi yên bình đã trôi qua, và cả quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi với người vợ trẻ... Hồi lâu, khi ánh trăng ngoài khoảng trời kia dường như nhạt đi, không khí lạnh hơn, ông mới sực nhớ tối nay cần tới chơi nhạc ở một quán bar. Người bạn chủ hiệu Gỗ bảo ông cứ giữ cây vĩ cầm. Ở bar, khi dắt ông K vào phòng chờ, anh phục vụ lấy làm lạ bởi ông từ chối cho anh ta xách hộ cái hộp đàn bọc da cũ kỹ. Chợt anh ta liến thoắng:
- Trông cái hộp quen ghê? À nhớ rồi, một cô gái hay tới đây, buổi chiều hôm nọ cũng xách một cái giống hệt thế này. Nhưng mà cô ta nói không biết chơi đàn. Cô ta dạy học. Cô ta chẳng nghèo lắm, nhưng cứ làm việc như điên. Ông nghĩ sao về mấy người trẻ không biết gì về nghệ thuật như tụi tôi.
o0o
Cửa hiệu bán những bộ váy dạ hội dát kính kín tường. Bóng những người vào chọn hàng in trên gương trông như những con cá lạ lùng bơi trong vùng biển bận rộn huyên náo. Vinh đi theo An chọn áo cho ngày cưới. An chọn một mẫu áo đơn giản màu trắng kem, ướm thử lên người. Vinh ngạc nhiên nhận ra tất cả vẻ vui tươi hào hứng lúc ban đầu biến mất khỏi mặt An từ lúc nào. Anh khuyên:
- Nó hợp với An đấy. Chúng ta sẽ lấy kiểu này, được không?
Chừng như An đuổi theo một ý nghĩ bên trong, không trả lời. Mấy ngày gần đây cô gầy hóp đi, do làm việc cật lực, do suy nghĩ lo toan nhiều cho đám cưới. Bất chợt cô đứng dậy, cử chỉ đột ngột nắm tay Vinh, nói vội vã:
- Rời đây nhanh, tôi có việc cần nói với anh. Ngay bây giờ hoặc không bao giờ nữa.
Vinh cười, thỉnh thoảng An cũng đùa kiểu này. Cô gái nhìn hướng khác, nói khó nhọc:
- Chúng ta có thể hoãn đám cưới được không? Tôi... tôi có một vài vấn đề rắc rối. Vinh hiểu không?
Vinh nhìn thẳng mặt An, hỏi chậm rãi:
- An đùa sao?
An thở mạnh, đôi mắt xám tro của cô bỗng nhòe đi:
- Không. Lâu nay tôi đã che giấu một sự thật. Tôi từng sống với một người. Nhưng rồi tôi rời bỏ ông ta. Chuyện đó cách đây ba năm.
Vinh im lặng. Anh không bực tức, không ngạc nhiên, chỉ một nỗi buồn dâng lên nặng nề u ám. An tiếp:
- Tôi có lỗi vì không nói sớm sự thật.
Họ lặng thinh giữa vô số âm thanh cửa hiệu. Vinh cầm một bàn tay An buông thõng, siết mạnh, nói quyết đoán:
- Chúng ta không cần dằn vặt bởi những gì xảy ra trong quá khứ. Còn bao nhiêu việc cần làm phía trước. Nghĩ như thế dễ chịu hơn nhiều.
An nhìn đồng hồ, nói:
- Tới giờ tôi phải vào lớp rồi.
Vinh chở An. Họ vẫn lặng im. Tuy vậy, một niềm cảm thông tràn đầy, cảm giác bình yên nhẹ nhõm cùng mọc lên trong họ, lan tỏa dịu dàng.
o0o
Chủ hiệu Gỗ bấm số điện thoại quen thuộc. Những hồi chuông dài âm vọng trong căn phòng nhỏ. Ông K dừng bản sonat trên cây đàn nâu trầm, nhấc máy, hơi thở khoảnh khắc lặng trong lồng ngực khi người bạn báo cô gái có cây đàn đã quay trở lại, việc giữ chân cô ta cũng chẳng khó khăn gì. Ông K cho biết sẽ tới ngay.
An ngồi trong góc hiệu đàn, nhìn những cây violon, viola cũ mới trên tường. Cô không bao giờ chơi nhạc nữa. Khi người ta trẻ, đôi khi việc quên đi hôm qua thật cay đắng, nhưng chẳng thể khác nếu muốn sống trọn vẹn thời gian sống động hiện tại. Cô đã sống nhợt nhạt, đã dựa dẫm vào người chồng thành công quá nhiều. Có thể cô không tha thứ cho mình đã bỏ đi khi ông bắt đầu đứng bên bờ vực bóng tối. Thế nhưng lựa chọn là vậy, không thể tròn đầy cho một phía nào. Người chủ tiệm bước xuống từ cầu thang gác xép, tránh nhìn thẳng cô gái, nói bằng giọng thờ ơ:
- Cô chờ một chút. Đàn của cô là cây violon quý đấy. Có người ra giá cao. Cô chờ ông ta một chút được không? Ông ấy đem tiền đến ngay.
Bỗng dưng An thấy vững tin, ngước đôi mắt to màu xám tro nhìn chủ hiệu hỏi rành mạch:
- Có phải ông K?
Giọng chủ hiệu Gỗ thoáng mỉa mai:
- Cô quen ông ta ư?
- Ông K hay tới đây, tôi biết. Tôi muốn nhờ ông gửi trả cho ông ấy cây đàn quý này.
Giọng chủ hiệu chợt hạ xuống:
- Vì sao cô giữ nó trong bấy nhiêu năm?
- Đơn giản hồi ấy tôi cần rời bỏ một bóng mát dễ chịu để tìm cuộc sống của riêng mình. Tôi mang theo cây đàn như một kỷ niệm về người rất tốt đã nâng dắt tôi suốt một quãng đường. Nhưng tuần trước, tôi mở hộp chạm vào dây đàn chùng thấp, chợt hiểu rằng tôi có lỗi biết bao nếu giữ nó...
Gương mặt bình tĩnh của An bỗng ướt nhòe nước mắt.
Điện thoại trên quầy hiệu đàn réo vang. Ông K nói bình thản:
- Tôi sẽ không tới. Anh ứng tiền gởi trả cô gái hộ tôi. Nhờ anh nói thêm là cô ấy đã lựa chọn đúng. Hãy quên ngày cũ đi. Mọi việc của tôi ổn cả.
Khi chủ tiệm Gỗ quay ra thì cô gái mảnh khảnh vai đeo túi nặng trĩu sách đã không còn ở đấy.
Người bán đàn nhìn những chiếc đàn gỗ lặng lẽ trên cao. Những số phận kỳ dị rồi đây sẽ chờ đợi chúng. Người ta mất nhau rồi thấy lại nhau, như thăng trầm không ngờ trước của chiếc vĩ cầm lưu lạc.
__________________

Bang bang, you shot me down
Bang bang, I hit the ground
Bang bang, that awful sound
Bang bang, you used to shoot me down.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:19 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.