Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Ngắn - Truyện Học Trò
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #11  
Old 10-23-2005, 01:05 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

- Không ngờ Trúc cũng là một thi sĩ - Thẩm trêu.
Trúc ngượng ngùng ngó ra cửa sổ, qua bờ rào, Trúc thấy Huyền đạp xe tới, cô reo lên:
- Công chúa ngủ ngày tới rồi.
- Trể cả tiếng đồng hồ, học với hành thấy phát chán.
Thẩm than vãn một cách thụ động. Huyền dựng xe ngoài thềm cửa, cô bước vào trong, mầu áo tím làm cho nước da của Huyền càng trắng hơn. Mái tóc dài của Huyền thả xuống vai, Thẩm nhớ tới mấy câu hát nói về những sợi tóc rớt xuống đời làm sóng lênh đênh. Nhìn mái tóc của Huyền, tâm hồn Thẩm như cũng trôi lênh đênh như một dải mây trời.
- Gớm, học trò bắt thầy giáo đợi cả giờ rồi, chắc ngủ quên chứ gì? - Trúc hỏi.
- Không phải ngủ quên nhưng bận giặt một thau đồ - Huyền nói.
- Coi như lý do chính đáng.
Thẩm nhăn mặt:
- Nhưng lần sau, nếu tới trễ thì thầy nhất quyết không dạy.
- Thầy Thẩm khó quá, chưa chi đã lên mặt rồi - Huyền cười.
- Học hành phải nghiêm túc chứ.
- Em không nghiêm túc bao giờ, tại người ta tranh thủ giặt đồ chứ bộ? - Huyền cãi.
- Thôi, dù sao Huyền cũng có lỗi rồi, còn cãi gì nữa. Bộ muốn ăn mấy cây thước kẻ sao đó? - Trúc hòa giải.
- Dám đánh.
Huyền cong môi, nguýt Thẩm một cái dài làm anh phì cười. Huyền ngồi bên cạnh Trúc, mỗi người đẹp một vẻ, nhưng Thẩm chợt nhận ra cái đẹp của Huyền sắc sảo, lộ ra như một trái táo chín trong cành lá, nó đập vào mắt người ta nhưng không để lại ấn tượng sâu đậm nào. Trong khi đó Trúc đẹp một cách kín đáo, thùy mị, khiến người ta càng nhìn càng ngây ngất như uống được một loại trà có đậm. Thẩm không khỏi giật mình, bàng hoàng.... Anh có nhiều tưởng tượng quá không?
- Anh Thẩm nghĩ gì mà thừ người ra vậy? - Trúc hóm hỉnh hỏi.
- Ðâu có gì, thôi chúng ta bắt đầu học được rồi.
- Ngồi chơi một chút nữa không được sao, học có gì đâu mà phải gấp gáp dữ vậy?
- Huyền nói.
- Thầy giáo nói học trò phải vâng lời - Trúc cười.
- Học ở đâu? - Huyền hỏi.
- Phòng bên kia, chứ không phải ở đây cô nương ơi.
Và Trúc đứng lên bỏ sang phòng bên. Huyền và Thẩm cũng đi theo. Căn phòng thoáng mát, xinh xắn thật vừa ý Thẩm.
Công việc dạy kèm cũng không có gì nặng nhọc, nhưng Thẩm lo ngại hai cô con gái không tiếp thu nổi những gì anh giảng. Khi dạy kèm, Thẩm nhận ra Trúc thông minh hơn Huyền, đã vậy Huyền học với thái độ thờ ơ, học với Huyền cũng là một cách "làm dáng". Thẩm ngao ngán đọc cho hai cô chép một đề toán và bỏ ra ngoài phòng đón làn hương thơm dịu ngọt trong khu vườn nhỏ. Thẩm bực bội với chính mình, anh hiểu rằng Huyền là một cô gái kênh kiệu, sống theo bề ngoài, nhưng anh vẫn bị sắc đẹp của cô cuốn hút như con thiêu thân lao vào ánh đèn lúc chiều tối.
Một lúc Trúc ra đứng bên cạnh Thẩm, cô nhỏ nhẹ hỏi:
- Anh Thẩm bực mình à?
- Ðiều gì mới được chứ? - Thẩm hỏi lại.
- Thôi đi, sao anh lại giấu nhỏ này được.
- Làm xong bài chưa?
- Em rồi, còn Huyền thì chưa - Trúc đáp.
- Nhà Trúc có khu vườn đẹp quá, toàn cây ăn trái, nãy giờ tha hồ mà hít thở hương thơm của trái chín.
- Không phải đâu, đó là hương hoa lẫn trong mùi trái chín đấy.
- Sao Trúc biết?
- Xời ơi, người ta là chủ vườn mà anh Thẩm hỏi kỳ vậy?
Duyên từ nhà sau, theo lối đi trong khu vườn mang tới một rổ nhựa nhỏ, trong rổ đầy ổi chín. Duyên đưa cho Thẩm một trái ổi chín và cười nói:
- Anh Thẩm ăn thử ổi vườn nhà em thử coi, ngọt và thơm lắm. Ðây là ổi xá lỵ, nổi tiếng đấy nhé.
- Anh sợ ăn chua, ăn ổi xót ruột lắm.
- Ðã bảo ổi ngọt mà anh cứ bảo chua, ăn thử đi rồi sẽ biết nhỏ này nói không sai - Duyên cố nài ép.
Thẩm cầm trái ổi bóng như có thoa một lớp mỡ vàng óng, anh cắn thử một miếng, cùi ổi trắng phau, giòn và ngọt. Bình thường Thẩm không thích ăn ổi và những thứ trái cây chua, nhưng lần này Thẩm ăn ổi một cách ngon lành làm Duyên phì cười.
- Ăn ổi vườn nhà em anh sẽ nhớ suốt đời đấy - Duyên nói.
- Nhớ ổi hay nhớ vườn trái cây? - Thẩm hỏi.
- Không phải đâu, nhớ người trồng ổi.
- Ai mà tài vậy?
- Chị Trúc.
- Anh Thẩm đừng tin, con nhỏ Duyên nó xạo đấy, ổi trong vườn là do ba em trồng.
Hồi đó, em chỉ phụ bón phân, nh? cỏ và tưới nước thôi.
- Như vậy là cũng đã có công rồi. Còn hơn anh, cả đời chưa trồng được cây gì cho ra hồn, ngay cả cây mười giờ là loại dễ trồng nhất cũng không trồng được.
- Ôi, buồn cười ghê, hoa mười giờ có gì đâu mà khó anh chỉ việc cắm cành nó xuống đất, tưới nước vài lần là nó sống - Duyên nói.
- Thế mà anh làm cũng không được, cắm nhánh nào là chết nhánh đó.
- Vậy là anh suốt đời sẽ làm người cô độc - Duyên cười.
- Thôi, mày bưng cái rổ đi ra trước nhà và thanh toán hết dùm đi Duyên ơi, đừng có tía lia cái miệng ở đây - Trúc rầy em.
- Em có làm phiền hà đến thiên hạ đâu?
- Phiền lắm rồi đấy, đừng có xen vào chuyện của người lớn - Trúc lườm.
- Em cũng lớn rồi chứ bộ.
Duyên nguýt dài nguýt ngắn Trúc rồi bưng rổ ổi ra đường. Thẩm và Trúc đi loanh quanh trong khu vườn nhỏ, đúng là mùi hương của hoa và mùi thơm của trái chín. Trong vườn, Thẩm còn thấy những chùm mận chín đỏ, những trái quít vàng lườm, da căng bóng.
Thẩm chỉ vói tay lên là hái được những trái quít chín. Anh đưa cho Trúc một trái, cả hai cùng lột vỏ, ăn những múi quít chua chua, ngọt ngọt thật thú vị.
- Riêng cây quít này thì em trồng - Trúc nói.
- Người ta nói người nào hiền, trồng cây cho trái ngọt có đứng không?
- Ai nói?
- Mẹ anh nói - Thẩm cười.
- Quít của em trồng thì sao?
- Ngọt lắm.
- Nhưng em thì dữ lắm phải không?
- Ðâu có, tụi bạn anh đứa nào cũng khen Trúc dễ thương, hiền như một ni cô.
- Anh trù em đi tu hả?
- Ðó là ví dụ thế thôi, nhưng đi tu được cũng tốt, chứ có sao đâu. Trúc đi tu chùa nào, tụi bạn anh sẽ theo tới chùa đó.
Huyền từ trong đi ra giành lấy một trái quít trên tay Trúc. Cô cũng lột vỏ, ngậm từng múi quít màu hồng hồng giữa hai hàm răng trắng đều.
- Ôi, thật là ngọt - Huyền khen.
- Nhỏ ăn hoài, bữa nay còn làm bộ khen tới khen lui - Trúc nói.
Huyền cười:
- Ăn trái phải nhớ kẻ trồng cây.
- Thôi, vào học tiếp tục - Thẩm nhắc nhở.
Nhưng cả Huyền và Trúc đều có vẻ không muốn học nữa, hai cô gái ngó nhau cười, Huyền nói:
- Hôm nay học như vậy đủ rồi "thầy" ơi.
- Không được, học phải cho nghiêm túc, ai làm biếng sẽ bị phạt đấy - Thẩm nói.
- Nhức đầu quá mà làm sao học nổi?
- Làm có bài toán mà kêu nhức đầu.
- Học trò nhõng nhẽo đó "thầy" - Trúc háy mắt, giọng hóm hỉnh.
- Nhức đầu thiệt chứ b?.
- Nhỏ uống thuốc không, ta cho một tủ thuốc tây trong nhà đó - Trúc cười.
- Hôm nay là buổi học đầu tiên, học chừng đấy tạm đủ rồi anh Thẩm nhé - Huyền van nài.
- Phải đó anh Thẩm, mai mốt sẽ học bù, bây giờ Trúc có một đề nghị, mình đi ăn kem, coi như hai cô học trò "cúng Thầy" để nhập môn. Ðược không?
Thẩm lắc đầu:
- Hôm nay không được đâu nếu không học tiếp tôi sẽ về nhà.
- Nấu cơm cho con nhỏ chủ nhà ăn chứ gì? - Huyền cong môi nói.
- Huyền đừng có đoán mò, cô ấy không có ở nhà, cô ấy đang ở ngoài biển.
Thẩm giải thích, nhưng thật ra anh nói cho chính mình nghe bằng nỗi nhớ về Thoi Tơ chợt dấy lên với một chút xót xa.
- Anh Thẩm định về nhà, thật à? - Trúc hỏi.
- Thật.
- Tiếc nhỉ, ai mà nỡ bỏ qua một buổi chiều đẹp như thế này chứ.
Thẩm cười, anh đi vòng ra phía trước lấy chiếc xe đạp và đạp lang thang trên đường về nhà.
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #12  
Old 10-23-2005, 01:06 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Chương 5


Ông bà Hoán có một gian hàng lớn tại chợ Mỹ Tho, buôn bán hàng kim khí điện máy. Tuy nhiên Huyền rất ít ra chợ phụ với ba má, ông bà Hoán hình như cũng không muốn như vậy, nhưng hôm nay không hiểu sao chị Nhiên chạy xe về nhà trong lúc Huyền đang ngủ trưa, đánh thức cô dậy và bảo:
- Huyền ra chợ ngay có việc cần.
Chị Nhiên là một người chị bà con của Huyền, được ông bà Hoán nuôi từ nhỏ nên xem như con ruột. Hàng ngày chị Nhiên phụ với ông bà Hoán ở chợ. Chị lớn hơn Huyền vài tuổi, nước da ngâm ngâm nhưng dôi mắt biếc và nụ cười lại có duyên ngầm. Chị ngồi ở mép giường chờ Huyền với một gương mặt không vui, cũng không buồn. Ðó là gương mặt thường ngày của chị, không ai mà đoán được chị đang nghĩ gì.
Huyền hỏi:
- Chuyện gì mà đặc biệt th? chị?
- Chị cũng không biết, dì dượng bảo chị lấy xe ngay về thôi.
- Hôm nay em còn phải đi học thêm.
- Nghỉ một buổi có sao đâu.
- Ông thầy khó lắm, nghỉ không được đâu.
- Dượng dặn rồi, bằng bất cứ giá nào Huyền cũng phải ra chợ - Chị Nhiên nhấn mạnh.
- Quái quỉ, tự nhiên có chuyện gì quan trọng vậy không biết.
Huyền lầm bầm đi rửa mặt rồi thay quần áo. Chị Nhiên nhìn Huyền đang đứng trước gương, chị cười:
- Phải trang điểm một chút, nhỏ ơi.
- Chị làm như đi thi hoa hậu không bằng.
- Cũng gần như vậy đó, đừng tưởng chuyện đùa.
- Từ nhà ra chợ mà làm gì phải trang điểm? - Huyền nghi ngờ hỏi.
- Ai biết, dì dượng dặn vậy đó.
- Thật là chán, chị cái gì cũng "dì dượng" dặn vậy đó. Em nghi trong chuyện này có âm mưu gì đây.
- Huyền ra ngoài chợ sẽ biết liền.
- Bộ bữa nay hết hàng bán sao về kêu em ra bán? - Huyền đùa.
- Ðừng có đoán già, đoán non, đi ra ngoài đó sẽ biết mà.
- Vậy chị chịu khó ngồi đợi em.... nửa tiếng nhé.
- Làm gì mà lâu thế - Chị Nhiên giãy nảy.
- Em trang điểm nữa chứ làm gì.
- Trang điểm mười phút thôi chứ làm gì tới nữa tiếng lận cô nương? - Huyền cười khúc khích như muốn trêu tức chị Nhiên. Cô chỉ trang điểm nhẹ, nhưng cố ý kéo dài thời gian. Thấy chị Nhiên chờ đợi mỏi mòn, Huyền mới nói:
- Xong rồi.
- Phải ăn mặc thật đẹp nữa nhỏ ơi.
- Người ta đẹp sẵn rồi, ăn mặc sao cũng đẹp, chị khỏi lo.
- Nhưng hôm nay khác, hôm nay là ngày đặc biệt.
- Lý do?
- Ðã bảo chị không biết mà, ra ngoài chợ thì mọi chuyện sẽ rõ thôi.
Huyền cong môi:
- Chị không biết hay là chị không nói?
- Không biết thật mà.
- Khó tin lắm.
Tuy nhiên, Huyền cũng nghe theo lời chị Nhiên, vì ăn mặc đẹp vốn là bản tính của con gái, nhất là với Huyền. Cô mở tủ quần áo, trố mắt nhìn đủ loại quần áo, màu sắc rực rỡ treo trong tủ để chọn lựa. Cuối cùng Huyền chọn chiếc váy đầm màu xanh nước biển và chiếc áo pull màu trắng dễ thương hở cổ tay ngắn. Huyền xoay xoay người trước gương và hỏi chị Nhiên:
- Ðược không?
- Rất dễ thương, thôi đi mau dì dượng chờ ngoài đó sốt ruột mất.
- Lâu lắm em mới ra chợ đấy nhé - Huyền cười khúc khích.
- Hôm nay là ngày đặc biệt mà.
- Thái độ của chị làm em nghi lắm, rồi chị sẽ biết tay em khi con nhỏ này khám phá ra âm mưu bữa nay.
- Chừng đó sẽ tính, bây giờ chị có nhiệm vụ đưa em ra ngoài cửa hàng, vậy thôi.
Huyền vừa ngồi lên xe, chị Nhiên rồi máy chạy, chị phóng xe thật nhanh, y như chạy đua làm Huyền sợ hết hồn, cô bấu eo lưng chị Nhiên la:
- Chạy đâu mà chạy như đua vậy, từ từ thôi, không khéo đụng người ta thì mang họa đấy bà ơi.
- Không sao đâu.
Huyền cự nự:
- Ðợi tới "có sao" chắc bà đưa người ta vô bệnh viện nằm húp cháo quá.
Chị Nhiên hình như không đếm xỉa gì tới Huyền, chị cứ cho xe phóng ào ào. Bây giờ Huyền biết là có cự cũng vô ích nên hai tay Huyền ôm ghì lấy cái hông mỡ màng của chị Nhiên và mặc cho chị chạy đi đâu thì chạy. Mọi việc phú cho trời và Huyền tin rằng cô chưa phải chết yểu.
Khi xe dừng lại trước chợ, Huyền mới thở phào vì thoát nạn. Vậy mà chị Nhiên tỉnh bơ nói:
- An toàn trên xa lộ phải không?
- Trái tim em muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chị ác đức vừa vừa để còn lấy chồng nữa chứ - Huyền đe dọa.
- Chị chưa muốn lấy chồng đâu, nhường cho em đó.
Ông bà Hoán thấy Huyền tới vui ra mặt, nhất là thấy Huyền diện đúng ý mình, bà Hoán niềm nở với con gái:
- Dữ ác, con gái ngủ bây giờ mới chịu dậy phải không?
- Tối qua con học bài mệt quá nên ngủ bù - Huyền đáp.
- Nãy giờ ba má trông con tới.
- Có chuyện gì vậy má? - Huyền hỏi.
- Dĩ nhiên là có chuyện đặc biệt quan trọng mới gọi con ra ngoài này chứ - bà Hoán mỉm cười.
Huyền ngồi xuống chiếc ghế nệm màu đỏ, đối diện với bà Hoán ngang mặt quầy.
- Chị Nhiên đâu, kêu cho Huyền ly cam tươi nhé - bà Hoán bảo.
- Con không uống cam tươi đâu má.
- Chứ con uống gì?
- Cà phê sữa đá cho tỉnh ngủ.
Ông Hoán nãy giờ không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn con gái. Ông có vẻ hài lòng trước nhan sắc lộng lẫy của Huyền. Hình ảnh của Huyền bây giờ là hình ảnh của bà Hoán ngày xưa. Ông Hoán thầm tự hào về đứa con gái duy nhất của mình.
- Cậu Phan chắc sắp tới rồi phải không bà? - Ông Hoán hỏi vợ.
- Sắp rồi.
- Khách mua hàng hả má? - Huyền hỏi.
- Không phải, một người quen.
- Cậu Phan cũng là người làm ăn buôn bán, nhưng không phải tới để mua hàng mà là để thăm gia đình mình - Ông Hoán giải thích.
- Nhung sao người ta không tới nhà mà lại tới chỗ này? - Huyền hỏi.
- Ở đâu cũng được, miễn tiện thì thôi, vả lại cậu Phan là chỗ thân tình chứ có xa lạ gì đâu - Bà Hoán nói.
Huyền đón ly cà phê đá từ tay của chị Nhiên, cô đặt nó trước mặt mình, dùng chiếc muỗng nhỏ với mấy cục đá ném xuống đất. Huyền không thích uống cà phê sữa đá mà nhiều đá cục quá.
- Cũng vì chuyện ấy mà má kêu con ra đây, luôn tiện cho cậu Phan biết mặt luôn.
- Ðể làm gì hả má? - Huyền hỏi. Câu hỏi của Huyền nửa ngây thơ, nửa có vẻ sành đời, người ngoài khó mà biết được Huyền suy nghĩ gì trong câu hỏi. Bà Hoán cười:
- Còn để làm gì nữa, người ta muốn làm quen với con và muốn m?i con đi ăn nhà hàng.
Huyền quay qua chị Nhiên cười khúc khích nói:
- Sao thằng cha này bạo quá vậy, chưa chi đã dám mời người ta đi ăn nhà hàng, làm nhu nhà hàng có cái gì đặc biệt l?m vậy.
- Dĩ nhiên là đặc biệt người ta mới mời chứ - Bà Hoán nói.
- Sao khách của ba má mà lại mời con?
- Dĩ nhiên là có mời cả ba má nữa, nhưng ba má tế nhị, muốn cho con được tự do - Ông bà Hoán cười ý nhị.
Huyền uống một ngụm cà phê sữa đá, cổ cô nghe mát lạnh và thật dễ chịu sau một giấc ngủ trưa bị đánh thức giữa chừng.
- Chị biết mặt thằng cha Phan nào đó không? - Huyền kéo tay chị Nhiên hỏi nhỏ.
- Có tới đây mấy lần.
- Bản mặt thằng chả ra sao?
- Ðược lắm.
- Nghĩa là sao?
- Ðẹp trai lắm, giống như tài tử.... Hồng Kông.
- Tưởng gì chứ tài tử Hồng Kông thì quê một cục.
Ông Hoán đang ngó mông lung ra ngoài bỗng tươi ngay nét mặt.
- Kìa, cậu Phan tới kìa.
Huyền nhìn ra, cô gặp ngay một thanh niên ăn mặc mô đen Việt Kiều. Quần áo khỏi phải nói, nhưng trên gương mặt trắng trẻo chễm chệ cặp kính trắng, gọng cũng màu trắng có hai sợi dây đeo. Anh ta vừa đi vừa quay quay cái chìa khoá xe trong mấy ngón tay. Chắc chắn đó là chìa khoá của một chiếc Dream mới cáu cạnh.
- Chào bác ạ - Anh thanh niên vui vẻ chào ba má Huyền.
- Chào cậu Phan, đây là con gái tôi - Ông Hoán chỉ Huyền giới thiệu luôn.
Huyền lịch sự gật đầu chào, Phan nói ngay:
- Thoạt nhìn, cháu cũng đoán được cô Huyền ngay thôi. Trực giác của cháu nhạy bén lắm bác ạ.
- Cậu ngồi chơi - Bà Hoán mời.
Phan ngồi xuống chiếc ghế gần ông Hoán, anh ta nhìn Huyền cười cười móc gói thuốc mời ông Hoán. Phan tự châm cho mình một điếu gắn lên môi. Huyền nhận thấy anh chàng này hút thuốc rất kiểu cách.
- Hôm nay cô Huyền nghỉ học? - Phan hỏi làm quen.


__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #13  
Old 10-23-2005, 01:06 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

- Dạ.
- Sao tôi ghé cửa hàng của bác chơi hoài mà ít thấy cô Huyền ra đây quá vậy.
- Huyền ở nhà học bài.
- Chắc cô ít đi chơi đây đó?
- Thỉnh thoảng cũng có đi chơi loanh quanh, nhưng nói chung thì Huyền ở nhà nhiều hơn.
Phan nhả khói, không hiểu suy nghĩ gì mà anh ta cười một cách bí hiểm. Một lúc anh chàng nịnh đầm:
- Chắc siêng năng như vậy Huyền học giỏi lắm?
- Trái lại Huyền học rất dốt.
- Con gái không nên học nhiều quá, phải dành thời giờ đi chơi cho thoải mái đầu óc. Học nhiều mau già, tôi có một đứa em bà con, nó học đến nỗi già trước tuổi lúc nào không hay.
Huyền cười:
- Ai chứ Huyền thì không sợ già, chỉ sợ thi rớt thôi.
- Bây giờ học giỏi chưa chắc đã thi đậu. Tốt hơn là cứ tà tà.
Bà Hoán tán đồng:
- Học thì học thế thôi, chứ học ra trường, bằng cấp này bằng cấp nọ kiếm được một công ăn việc làm đã hết hơi.
- Chuyện đó là thực tế bác ạ - Phan gật gù.
- Anh Phan đã nghỉ học rồi à? - Huyền hỏi.
- Tôi chỉ theo được có hai năm đầu đại học, sau đó nghỉ ở nhà cho khoẻ.
- Nghe nói anh làm ăn buôn bán giỏi lắm? - Huyền háy mắt.
- Cũng thường thôi, cuộc đời dạy mình không giỏi cũng không được - Phan kiêu hãnh nói.
Ông Hoán cười xòa:
- Làm ăn bây giờ không có đầu óc tính toán nhanh nhạy là dễ bị sập tiệm.
- Ðúng vậy đó bác, bạn bè cháu thiếu gì người đã sập tiệm sau một thời gian làm ăn. Nói chung là tại họ thiếu đầu óc kinh doanh - Phan nói như tự khen mình.
- Anh Phan chắc là đang phất dữ lắm? - Huyền cười.
- Ðó là qui luật Huyền ạ, nếu mình không phất lên thì chỉ còn nước đi xuống thôi - Phan cười với một nụ cười tự mãn.
Ông Hoán trao đổi bằng mắt với vợ, bà Hoán hiểu ý chồng nên nhìn Phan nói:
- Chà, tiếc quá, hôm trước cậu Phan có ý mời gia đình chúng tôi đi ăn nhà hàng, nhưng hôm nay vợ chồng tôi phải có cái hẹn không thể bỏ được. Tuy nhiên có cháu Huyền thay mặt chúng tôi....
Phan sáng mắt:
- Không sao bác ạ, hẹn việc làm ăn là điều hết sức quan trọng, có cô Huyền cũng được rồi, nếu cô Huyền thấy không có điều gì bất tiện.
Ông Hoán nói ngay:
- Không có gì đâu, hôm nay cháu Huyền rảnh rỗi. Phải không con?
Huyền lúng túng:
- Nhưng....
- Cậu Phan đã có ý mời, con đại diện cho ba má đi thay là điều hợp lý rồi - Bà Hoán chận đầu.
- Bác gái nói đúng lắm, cô Huyền đừng có "nhưng" nữa - Phan đùa. Và Phan rất tự tin, anh ta đứng lên chào ba má Huyền rồi đi lấy xe. Phan đạp nổ máy chờ Huyền trước cửa như đã thân thiết từ bao đời. Thái độ của Phan làm Huyền hơi bực, cô cố trì hoãn, nói với chị Nhiên những chuyện đâu đâu để b?t Phan chờ cho bõ ghét.
- Kìa Huyền, sao con cứ để cậu Phan đợi vậy? - Bà Hoán giục con gái.
- Có sao đâu má - Huyền cười.
- Ðàn ông con trai, hẹn hò bắt buộc phải chờ người đẹp chứ - Chị Nhiên nói.
- Nhưng không nên để người ta chờ lâu quá, bất lịch sự.
Phải đến ông Hoán giục và tỏ ý không bằng lòng, Huyền mới đủng đỉnh ra cửa chợ. Lần đầu tiên phải ngồi lên chiếc xe sang trọng như thế này tự nhiên Huyền cũng rụt rè, nhưng vốn nhiều tự ái, cô làm tỉnh và cười nói:
- Nhìn chiếc xe, biết anh Phan là một con người đầy "cây cối".
Phan cũng phớt tỉnh, anh ta ném mẩu thuốc tàn xuống đất rồi vào số, phóng nhanh ra đường.
- Huyền thích ăn ở đâu? - Một lúc sau Phan hỏi.
- Ði ăn bây giờ à? - Huyền do dự.
- Chứ sao nữa.
- Tưởng phải đến tối cơ chứ.
- Cũng sắp tối rồi, vả lại chương trình còn dài mà Huyền lo gì.
- Thôi thì tùy anh Phan vậy.
Phan có vẻ hài lòng khi Huyền tỏ ý phụ thuộc vào anh ta. Phải nói là ngồi trên một chiếc xe Dream đi loanh quanh trong thành phố, Huyền có cảm tưởng thời gian đi nhanh hơn là đạp chiếc xe cà tàng.
- Huyền có hay đi chơi không?
- Hình như anh hỏi câu đó nhiều lần rồi, và Huyền cũng đã trả lời nhiều lần rồi.
- Ý anh muốn nói là đi chơi với bạn trai kìa? - Phan nhấn mạnh.
- Anh cho là Huyền có nhiều bạn trai lắm à?
- Có thể như thế lắm.
- Rồi sao? - Huyền khiêu khích.
- Chẳng có sao cả, chuyện ấy cũng bình thường, nhất là Huyền lại xinh đẹp, thiếu gì người theo đuổi - Phan cười.
- Rất tiếc chẳng có ai theo duổi hết mới chết chứ.
- Huyền đùa.
- Thật.
- Con gái nói khó tin lắm.
- Không ngờ anh Phan lại đa nghi đến thế - Huyền cười khúc khích - Với Huyền anh cũng cảnh giác à?
Phan làm thinh, có lẽ câu hỏi của Huyền khiến cho anh khó trả lời. Huyền không nhắc lại câu hỏi, cô nhìn hàng me đang thay lá non, những chiếc lá vàng úa sót lại theo gió bay như một đàn bướm nhỏ ngang một quầy sách báo. Ngôi trường cũ kỹ của Huyền cũng dã vụt qua dưới bóng cây lá với mái ngói đỏ bám đầy rêu.
- Trong lớp Huyền có thân với một "cậu nhóc" nào không?
- Học trò người lớn cả đấy, không còn "nhóc" nữa đâu - Huyền đáp với vẻ phật lòng.
- Ði học là còn "nhóc", ra trường mới là người lớn được. Bởi vì đó là trường đời - Phan cười.
- Do đã ra đời nên anh Phan tự cho mình là người lớn và gọi những người còn đang đi học là "chú nhóc"?
- Gọi như vậy cũng đúng thôi.
- Ðúng theo nghĩa nào?
- Nghĩa của học trò.
- Như vậy nghe còn tạm được, nếu có ý gì khác Huyền sẽ "nghĩ chơi" với anh ngay tức khắc. Huyền sẽ nhảy xuống xe và đi bộ về nhà.
- Huyền gan thế à?
Huyền làm thinh, mặc cho anh chàng muốn hiểu sao cũng được.
Phan đưa Huyền theo một con đường nhỏ ra bờ sông. Diều này làm Huyền hết sức ngạc nhiên vì chỗ này không có một quán ăn hay nhà hàng nào cả. Ðây là một xóm nhà sàn, toàn dân lao động, nếu không sống bằng nghề đạp xích lô cũng làm nghề chài lưới trên sông.
- Ra đây làm gì? - Huyền ngạc nhiên hỏi.
- Dĩ nhiên không phải để tự tử - Phan đáp.
- Em không đùa đâu.
- Anh cũng trả lời nghiêm chỉnh.
Phan bảo Huyền xuống xe rồi dẫn chiếc Dream vào một ngôi nhà ở phía tay mặt, ngay dưới một cây me tây cổ thụ. Hóa ra đây là nhà giữ xe bởi vì Huyền cũng vừa nhìn thấy mấy chiếc xe gắn máy dựng bên trong.
- Mình đi qua cái đồn bên kia - Phan đi ra giải thích.
- Chi vậy?
- Trên cồn có cái nhà hàng nổi trứ danh lắm, có những món ăn đặc sản. Ủa, chưa lần nào Huyền qua bên đó sao?
Huyền thú nhận:
- Chưa.
- Vậy thì hay quá, cũng nên qua một lần cho biết.
- Ðúng hơn là em chỉ nhìn thấy cái nhà hàng nổi trong vài chuyến đi chơi sông bằng thuyền với mấy người bạn thôi.
Phan gọi một đứa trẻ con đang neo chiếc ghe nhỏ dưới bến để ngả giá.
- Từ đâyqua bên đó bao nhiêu nhỏ? - Phan hỏi đứa trẻ con.
- Anh cho em năm ngàn.
- Gì dữ vậy, bình thường tao đi có hai ngàn, sao hôm nay mày chém đẹp thế nhỏ?
Ðứa trẻ con cười:
- Tại vì hôm nay đặc biệt.
Nó vừa trả lời vừa nhìn Huyền với cái nhìn ranh mãnh. Phan tỉnh queo, anh ta vẫy Huyền xuống ghe. Từ bờ đất xuống tới mé nước không có cầu, Phan nhảy một cái lẹ như con sóc đã đứng trên ghe và giục Huyền:
- Bước xuống nhanh lên cô bé.
- Em không nhảy được đâu - Huyền nhăn mặt.
- Cứ tự nhiên, anh nắm tay cho, không té đâu.
Không còn cách nào khác, Huyền đành đưa tay ra cho Phan nắm và lấy thế bước xuống khoang ghe. Huyền chới với vì chiếc ghe nhỏ xíu, chòng chành trên những lượn sóng giống như một chiếc lá.
- Chị ngồi xuống đi, không thì té xuống sông đấy - Ðứa trẻ con hươ chèo nhắc nhở.
Huyền lập tức ngồi xuống mép ghe. Phan cũng ngồi xuống ngay bên cạnh. Ðứa trẻ con mặc chiếc quần tây cũ, rách đầu gối và một chiếc sơ mi màu xanh bạc màu, đầu nó đội chiến nón nỉ màu nâu rách nhiều lỗ. Ðứa trẻ có vẻ nghèo, nhưng gương mặt lại sáng sủa, ranh mãnh. Nó khoảng mười ba mười bốn tuổi, khoẻ mạnh và điều khiển ghe một cách thành thạo.
- Anh chị ngồi cho vững vàng nghé, em chèo đây, chiều nay sóng lớn dữ.
- Cẩn thận nghe nhỏ, tao không biết lội đâu - Phan dặn dò.
Ðứa nhỏ cười, nó dùng mái chèo quay chiếc ghe hướng mũi ra sông. Huyền ngồi im, hồi hộp, theo dõi những lượn sóng ngoài xa xô vào. Dòng sông bình thường vẫn trôi chảy dưới mắt Huyền, nó có vẻ êm đềm là thế, nhưng bây giờ nó đập vào mắt Huyền với tất cả sự đe dọa. Ðúng là chiều nay có sóng lớn, từng lượn sóng ầm ào xô vào mạn ghe, tóe ra nhựng bông nước trắng xóa. Tuy thế đứa trẻ vẫn bình thản chèo ghe lướt tới, băng qua những lượn sóng bạc đầu.
- Eo ơi, em sợ quá - Huyền kêu lên.
- Coi thế chứ không sao đâu - Phan trấn an Huyền.
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #14  
Old 10-23-2005, 01:07 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

- Em ch? qua sông như đi chợ, anh chị cứ ngồi yên là được. Lỡ có té xuống sông em vớt cho, bảo đảm.
- Ê, mày biết lội không nhỏ? - Phan hỏi.
- Em lội như rái, sông này ăn nhằm gì - Ðứa nhỏ cười.
Chiếc ghe cặp vào cồn cây xanh lúc trời sụp nắng, mặt sông mênh mông bây giờ chỉ còn lại một màu tím nhàn nhạt và gió hiu h ắt thổi ngang mặt nước làm cho Huyền rùng mình. Cô theo Phan lên bờ, anh ta trả tỉn cho đứa nhỏ và dặn nó khoảng chín giờ tối chèo ghe qua đón. Ðứa nhỏ cầm tiền, nhe răng cười. Nó hỏi:
- Bộ anh chị không ngủ ở khách sạn trên cồn sao?
- Nói bậy - Huyền nạt.
- Ủa, em thấy những cặp thanh niên nam nữ qua đây ít về trong đêm lắm, phải tới sáng hôm sau kia.
Phan phải át giọng đứa trẻ con láu cá:
- Họ khác, tụi tao khác, thôi mày lui ghe cho được việc.
Nhà hàng vắng khách, những chiếc bàn tròn trải ra trắng và bày sẵn chén dĩa xung quanh một bình cấm hoa. Nhạc phát ra từ máy cassette đặt đâu đó, Huyền cố ý lắng nghe trong tiếng sóng ồn ào, nhưng không thể nghe được lời của bài hát. Phan đưa Huyền tới ngồi ở chiếc bàn trong góc phòng, anh ta nói:
- Ở đây khuất gió, anh biết Huyền không chịu được lạnh. Ở đây đêm xuống gió lạnh lắm.
- Biết thế mang theo áo len - Huyền nói.
Một cô gái phục vụ đem tới tấm thực đơn bọc trong lylon với những hàng chữ giới thiệu các món ăn. Phan đưa tấm thực đơn cho Huyền, lịch sự nói:
- Huyền chọn món ăn đi, cứ tự nhiên, thích món gì cứ kêu món đó.
- Anh cứ gọi đi - Huyền cười nhẹ, lắc đầu từ chối.
- Biết Huyền thích gì bây giờ?
- Huyền rất dễ nuôi.
- Nhưng mà nuôi.... chắc không dễ đâu - Phan đùa một cách có ngụ ý. Huyền đỏ mặt, tránh đôi mắt nhìn si dại của Phan. Cô vẽ nguệch ngoạc những đường tròn vô nghĩa trên mặt bàn bằng ngón tay cong cong dễ thương của mình. Phan gọi thức ăn và lon bia cho cả hai người, nhưng Huyền giãy nảy:
- Không được, em chỉ uống nước ngọt thôi.
- Vậy thì một lon cô ca - Phan nói với người phục vụ.
Trong lúc chờ thức ăn mang ra, người phục vụ mang bia và Coca ra trước. Phan lịch sự khui lon Coca và rót vào ly cho Huyền, sau đó mới khui lon bia của mình.
- Ðêm ở đây đẹp quá, chỉ tiếc có quá nhiều gió - Huyền vừa nói vừa đưa tay lồng vào mái tóc rối bời của mình.
- Bởi thế mới gọi là nhà hàng nổi - Phan cười.
- Chắc anh ra đây thường lắm?
- Mỗi tuần vài lần.
- Sao hôm nay anh lại có ý định mời ba má Huyền đi ăn nhà hàng?
Phan cười:
- Có gì đâu, anh định bàn chuyện hợp tác làm ăn với ba má Huyền, luôn tiện làm quen với cô gái mà anh chỉ nghe nhiều hơn là thấy mặt.
- Anh nghĩ gì khi ba má em không đi?
- Chẳng nghĩ gì cả, ông bà bận việc như đã giải thích. Hoặc là ông bà lịch sự thế thôi.
- Anh nghĩ gì khi Huyền một mình đi với anh? - Huyền hỏi ỡm ờ.
- Rất sung sướng, cô bé ạ.
- Anh uống bia đi.
Huyền nhắc Phan và bưng ly nước ngọt lên uống một ngụm nhỏ,vừa mỉm cười nhìn Phan qua miệng ly thủy tinh.
- Huyền cười gì thế? - Phan hỏi.
- Tại em hay cười, thế thôi.
- Lấy Huyền làm vợ sẽ làm ăn phát tài vì có được một bà vợ vui vẻ, hay cười.
- Cười chưa chắc đã vui vẻ đâu - Huyền nói.
- Mặc kệ, cười là tốt rồi, còn hơn là tối ngày mặt đăm đăm, như thế sẽ hãm tài.
- Anh tin dị đoan lắm à?
- Làm ăn thì phải tin chớ.
Người phục vụ nhà hàng mang món đầu tiên ra bày trên bàn. Ðó là một món gỏi Huyền không thích lắm, nhưng trước vẻ chiều chuộng của Phan, Huyền phải ăn cho anh ta vui lòng. Phan liên tục gắp thức ăn bỏ vào chén của Huyền, ép cô phải ăn, khiến Huyền kêu lên:
- Anh Phan khôn quá trời, ép người ta ăn có mỗi một món, ăn no, một chút món khác mang ra làm sao người ta ăn cho nổi nữa.
Phan cười:
- Xin lỗi, anh quên mất là còn rất nhiều món.
- Lần sau được mời đi ăn, Huyền phải cảnh giác mới được.
Thức ăn liên tục được mang ra, phải nói Phan rất sành điệu trong việc ăn uống, anh ta gọi những món đặc sản theo kiểu dân "nhậu", nhưng lại làm Huyền ưa thích vì lạ miệng. Món tôm càng nướng gói bánh tráng rau sống, chấm mắm nêm là món Huyền thích nhất. Phan uống nhiều bia, trên bàn đã có tới bốn cái lon không, khiến Huyền dè dặt hỏi:
- Nếu anh Phan say thì đừng uống nữa nhé, coi chừng về té sông đấy. Anh say rồi phải không?
- Chưa say tí nào - Phan đáp tỉnh khô.
- Sao mặt anh đỏ thế?
- Ðó là tại máu tốt đấy cô bé ạ.
Phan gọi người phục vụ mang thêm bia, anh ta khui và rót vào ly, mời Huyền chạm cốc. Phan mỉm cười nhìn Huyền bằng đôi mắt của người say:
- Mừng buổi tối nay.
- Mừng cái gì mới được chứ? - Huyền hỏi.
- Mừng cho anh và Huyền quen nhau, buổi tối đẹp này sẽ đi vào kỷ niệm không quên.
- Anh nói hay bia nói?
- Cả hai.
- Cám ơn anh, nhưng biết đâu được, cuộc đời vốn nhiều thay đổi lắm Huyền cười.
Phan uống hết ly bia rồi rót tiếp. Huyền không thể ăn được nữa, vì cô rất no. Bây giờ hơi lạnh từ dưới sông như tràn lên, bủa vây lấy một con nhỏ ốm yếu như Huyền, không chút thương tình, khiến Huyền rùng mình.
- Em sao thế? - Phan quay qua hỏi.
- Lạnh.
- Tại vì em không uống bia nên lạnh là phải. Anh cảm thấy rất dễ chịu.
- Tại anh là đàn ông - Huyền nói.
- Phụ nữ thường không chịu được lạnh à?
- Không biết.
- Em có mái tóc đẹp lắm Huyền ạ.
Phan bỗng khen cô và nhìn những sợi tóc của Huyền bay tung trước mặt. Huyền lấy tay giữ mái tóc và cảm thấy hơi thở nóng hổi của Phan phả vào mặt. Huyền ngồi nhích ra một chút với thái độ cảnh giác.
- Em no quá rồi, mình về thôi, có lẽ đứa trẻ đã neo ghe dưới bến đợi rồi đó - Huyền nói.
- Nó phải đợi mình chứ sao.
- Nhưng tội cho nó, trời lạnh thế này....
Phan cười giòn:
- Nó khoẻ như con trâu nước, em lo gì.
- Nhưng cũng phải về sớm, em còn phải học bài nữa.
- Chờ anh uống hết lon bia này rồi về - Phan nói.
Hôm nay đúng là một ngày ế khách, ngoài bàn của Huyền và Phan ra, chỉ có thêm hai bàn nữa. Họ khoảng mửi người đi cùng với nhau, có những người dàn ông và phụ nữ giống như Việi Kiều. Hình như đó là một bữa tiệc chiêu đãi trong gia đình. Họ ăn uống và cười nói ồn ào làm Huyền khó chịu.
- Bàn kia ồn ào quá - Huyền than phiền.
- Em không chịu được ồn ào à?
- Em bị nhứt đầu - Huyền viện cớ.
- Thôi được, mình về, nhưng sẽ đi uống cà phê, một quán cà phê bảo đảm em sẽ thích, vì nó rất lặng lẽ - Phan nói.
- Giờ này còn uống cà phê gì nữa?
- Giờ này mới là giờ ngồi quán cà phê chứ - Phan nói.
- Ðể qua bên bờ rồi hãy tính.
- Ðược.
Phan gọi người phục vụ ra tính tiền. Trong lúc Phan trả tiền Huyền rời bàn ra đứng ngoài lan can nhìn xuống mặt sông. Bên dưới hoàn toàn một màu đen, chỉ nghe tiếng sóng đánh và gió rít từng cơn qua những vòm lá ven cồn. Phan đi ra nắm lấy tay Huyền một cách thân mật nhưng cô đã rụt tay lại. Phan cười:
- Mình về.
- Nhưng không cần anh Phan phải nắm tay làm như em còn con nít không bằng.
- Cô bé ơi, phải nắm tay, không thôi cô bé đi lạc và nhào xuống sông đấy - Phan nói.
- Em dư sức đi một mình được.
Phan đi bên cạnh Huyền với vẻ không bằng lòng vì cô không cho anh nắm tay.
Huyền thích thú vì chọc tức được Phan, cô nghĩ thầm "cho bỏ cái tật" và mỉm cửi một mình.
Ðứa trẻ neo ghe đợi sẵn, hình như nó ngủ, chỉ thấy tấm áo đi mưa màu xám trùm lên một thân hình bất động. Phan gọi lớn:
- Ê nhỏ, ngủ hả?
- Nằm chơi thôi - Ðứa trẻ con ngồi dậy nói.
- Tao tưởng mày ngủ chứ, thôi về được rồi.
Phan vừa nói vừa bước xuống ghe, Huyền xuống theo, chỉ bây giờ Huyền mới chịu để cho Phan nắm tay, vì nếu không cô sẽ ngã chúi xuống sông tức khắc.
Ðứa trẻ choàng tấm áo đi mưa, đầu vẫn đội chiếc nón và hươ mái chèo một cách thành thạo để xua chiếc ghe trở ngược dòng sông. Huyền ngồi trong khoang ghe, hai tay vòng ôm lấy đầu gối, cảm thấy hơi lạnh như những chiếc roi quất voo thân thể mình. Tuy nhiên được đi chơi đêm trên sông như thế này không còn gì thích thú bằng. Sự thích thú làm cho Huyền quên sợ và say mê với dòng sông đen thẳm trước mặt.
- Ði chuyến này mày về ngủ chưa nhỏ? - Phan hỏi.
- Chưa.
- Mày không buồn ngủ à?
- Sau nửa đêm mới về ngủ, khi nào nhà hàng hết khách.
Huyền không nói gì, cô ngắm đứa nhỏ dang hì hục chèo ghe dưới bầu trời đêm và giữa gió lạnh. Nó giống như một chiếc bóng đơn độc. Huyền nói với Phan:
- Ðứa nhỏ tội nghiệp quá, chút nữa anh Phan trả thêm tiền cho nó nghen.
- Ðược thôi, anh vẫn làm như thế với nó mà - Phan nói.
Huyền cảm thấy yên lòng. Cô ngồi im tiếp tục ngằm dòng sông đêm đang xuôi chảy trước mắt.
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #15  
Old 10-23-2005, 01:08 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Chương 6


Huyền về nhà đã hơn mười giờ đêm, cô chờ cho Phan đi đã xa, cái chấm đèn lái của xe đã khuất ở đầu đường Huyền mới lên tiếng gọi cổng. Giờ này có lẽ ông bà Hoán đã ngu. Ðợi một lúc lâu, Huyền mới thấy chị Nhiên từ trong nhà đi ra mở cổng với vẻ mặt ngái ngủ.
Huyền cười:
- Mới giờ này mà chị đã ngủ rồi sao?
- Mấy giờ rồi? - Chị Nhiên dụi mắt hỏi.
- Mới hơn mười giờ.
- Khuya rồi còn gì, vui không mà đi chơi khuya dữ vậy?
- Dĩ nhiên là vui rồi - Huyền vừa lách vào cổng vừa đáp.
Chị Nhiên đi phía sau nói:
- Dì dượng ở nhà đợi lâu quá nên bỏ đi ngủ, ông bà thắc mắc không biết Huyền đi những đâu.
- Ði vòng vòng thành phố chứ đi đâu - Huyền nói.
- Ðói bụng không?
- Người ta no muốn chết, hỏi vô duyên vậy.
- Ai biết đâu, tưởng là mắc cở không dám ăn - Chị Nhiên cười.
- Sức mấy mà mắc cỡ.
Chị Nhiên và Huyền ở chung một phòng. Hai người ngủ trên một chiếc giường rộng, có trải ra trắng. Do hai chị em thi đua trang trí nên căn phòng đầy đủ màu sắc một cách tức cười.
Tuy nhiên lúc nào căn phòng cũng ấm cúng và êm đềm giống như một tổ chim.
Huyền nằm dài trên giường than:
- Vui nhưng mà mệt quá.
- Ði ăn ở đâu? - Chị Nhiên ngồi bên cạnh hỏi.
- Ở nhà hàng nổi bên kia cồn.
- Xa dữ vậy sao?
- Chỉ có một chuyến ghe qua sông mà xa nỗi gì. - Bộ bên này không có nhà hàng sao mà qua tới bển?
Huyền cười giòn:
- Chị Nhiên này hỏi vô duyên chưa.
- Ở bên đó chắc đẹp lắm?
- Dĩ nhiên.
- Nhưng mà đi ghe, đi đò thì sợ lắm, rủi té xuống dưới sông chỉ có nước làm mồi cho cá.
- Nếu ai đi qua đó cũng té xuống sông như chị nói thì cái nhà hàng nổi đó ế rồi.
- Qua đó thôi hay còn đi đâu nữa?
- Về bên này uống cà phê, eo ơi có cái quán cà phê tuyệt vời lắm mà hồi nào tới giờ em đâu có biết.
- Cậu Phan đúng là một tay lão luyện - chị Nhiên nói.
- Lão luyện chuyện gì? - Huyền hỏi.
- Việc ăn chơi ấy mà, chỗ nào cậu ta cũng biết.
- Thì như vậy mới đúng là đàn ông chứ - Huyền bênh vực.
- Chà, mới đây mà đã bênh rồi - chị Nhiên cười.
- Cái nào đúng thì mình khen chứ. Thôi, em đi tắm đây, buồn ngủ quá.
Chị Nhiên nói:
- Ừa, tắm xong sẽ hết buồn ngủ.
- Chị chờ nghen, tắm xong, em sẽ kể chuyện cho mà nghe, vui lắm....
Huyền vào phòng tắm, nước mát làm cho Huyền hết mệt và tỉnh ngủ. Nhớ lại buổi đi chơi với Phan, Huyền mỉm cười một mình. Phan đã chìu chuộng Huyền hết mức, và qua ánh mắt si dại ấy Huyền đã biết được anh chàng đó đã mê cô đến bực nào. Tâm lý con gái rất lạ kỳ, dù chưa có tình cảm gì với đàn ông, nhưng thấy một người nào si mê mình thì rất hãnh diện. Huyền xối nước lên thân thể, hình dung lại ánh mắt của Phan nhìn mình trong cơn say. Tự nhiên cô rùng mình, mà không phải vì hơi lạnh.
Ðể xua đuổi ánh mắt ấy đi, Huyền hát mấy câu làm chị Nhiên ở ngoài bật cười:
- Chà, cô nương vui vẻ nên hát hò nữa chứ.
- Chị Nhiên ơi, tại sao đàn ông kỳ cục vậy? - Huyền hỏi lớn.
- Kỳ cục là sao? - Chị Nhiên hỏi vọng vào.
- Họ cứ nhìn mình bằng ánh mắt ma quái làm sao ấy.
- Ma quái là sao?
- Kỳ lắm.
- Như.... ma nhìn ấy hả?
- Ai biết ma nhìn ra sao đâu nè - Huyền cười giòn.
- Nhìn như cướp mất hồn mình vậy nè - chị Nhiên nói lớn.
Một lúc, Huyền đã thay bộ quần áo ngủ màu hồng nhạt, từ trong nhà tắm đi ra.
Tay Huyền cầm chiếc khăn lau mái tóc ướt, cô đứng trước gương và hỏi:
- Hồi nào tới giờ chị có bị ai nhìn như vậy chưa?
- Nhìn sao? - Chị Nhiên như mơ ngủ.
- Là nhìn như ma.... cướp hồn ấy.
- Chưa.
- Thấy ghê lắm, hôm nào chị cứ thử để cho người ta.... nhìn chị như vậy đi, sẽ biết liền à - Huyền cười.
- Thôi, không dám đâu.
- Chị buồn ngủ chưa?
- Bị phá giấc ngủ nữa chừng nên bây giờ hết buồn ngủ.
Huyền nằm xuống giường, kéo theo chị Nhiên. Người chị đẫy đà, da thịt mát rượi. Huyền ôm chị bằng cả vòng tay của mình và cười khúc khích nói:
- Mình chị có máy điều hòa không khí nên mát rượi à.
- Nói tầm bậy - chị Nhiên cười.
- Hồi nào tới giờ chị Nhiên có yêu một người đàn ông nào chưa?
Chị Nhiên làm thinh, một lúc chị nói:
- Có.
- Ai vậy?
- Người ta có vợ rồi.
- Sao chị để cho người ta đi lấy vợ?
- Biết sao được, đó là.... duyên số. Nhưng mà biết có phải đó là tình yêu hay không.
- Sao kỳ vậy?
- Vì chưa ai hứa hẹn với ai chuyện gì đâu, chỉ là một tình cảm thầm kín thôi.
Huyền cười:
- Tình yêu câm lặng hả?
- Ðúng như vậy đấy.
- Ông ta có.... đẹp trai không chị Nhiên?
- Ai biết được, mỗi người nhìn một cách. Theo chị thì đó là một người đàn ông chân chính.
- Ông ta làm nghề gì?
- Dạy học.
- Dạy cấp mấy?
- Không phải, dạy kèm học trò nhỏ xóm. Người ta hiền lắm. Do ở gần nhà nên quen, nhưng cũng chỉ quen vậy thôi chứ chưa nói gì đến tình yêu.
- Ðẹp quá nhỉ, đó là tình yêu đẹp nhất đó, nhưng rồi chị có buồn không? - Huyền hỏi.
- Buồn chứ, buồn mấy tháng trời, nhưng rồi cũng quên thôi.
- Buồn chị có khóc không? - Huyền cười khúc khích.
- Có.
- Tội nghiệp chị Nhiên chưa.
Huyền vừa nói vừa ôm cứng chị Nhiên. Hoá ra chị cũng đã từng yêu, từng để ý một người đàn ông. Mặc dù chưa ai nói với ai lời nào nhưng những ánh mắt nhìn trong sự câm lặng ấy đã nói hết giùm họ những gì muốn nói rồi. Ðó là một mối tình trong sáng và đẹp biết bao nhiêu.
Chị Nhiên xoay người lại, nhìn vào mắt Huyền nói:
- Ði chơi tối nay có gì vui kể lại nghe.
- Nhưng em buồn ngủ quá - Huyền cười.
Chị Nhiên thọc vào nách Huyền, khiến Huyền giật nẩy lên vì nhột. Chị nói:
- Ðừng có giả vờ cô nương, tôi biết bây giờ cô nương tỉnh táo hơn bao giờ, t?nh còn hơn con sáo đậu bờ rào nữa. Thôi kể đi.
- Anh chàng Phan thật tức cười.
- Sao mà tức cười?
- Anh ta bị em quay như dế chứ sao - Huyền nói.
- Về chuyện gì?
- Tất cả mọi chuyện, anh ta s? em giận nên hết sức chìu em. Ðúng là một gã si tình.
- Chưa chắc đâu nhỏ ơi, coi chừng gặp cáo già đấy. Chị thấy anh chàng Phan không phải tay vừa đâu.
- Vừa hay không vừa cũng lụy dưới tay em hết.
- Ăn nói ghê chưa.
- Phải vậy mới được, không thì đàn ông con trai ăn hiếp mình.
- Làm như em sành đời lắm vậy.
Huyền rụt cổ cười:
- Thế mà anh ta sợ em mới vui chứ. Ghê lắm nghe chị, mới đầu anh ta cứ nắm tay em hoài, làm như vô tình, nhưng bị em chỉnh mấy lần nên bỏ cái tật. Tuần tới anh chàng lại mời em đi ăn nữa đấy, chị có đi chung cho vui không?
- Thôi, chị theo làm gì cho tăng thêm phần.... chật chội.
Hai chị em cười rúc rích. Bà Hoán từ phòng bên thức dậy đi qua đứng ở cửa buồng nhìn vào hỏi:
- Huyền về rồi đấy hả, sao về trễ thế con?
- Tại đi chơi lung tung má à - Huyền nhổm dậy đáp.
- Vui không?
- Vui.
- Thôi, ngủ đi mai còn đi học nữa, đừng có thức khuya nói chuyện tào lao.
Bà Hoán trở về phòng. Huyền và chị Nhiên lại rúc rích cười. Chị Nhiên phát vào vai Huyền nói:
- Dì dượng coi bộ khoái anh chàng Phan rồi đó.
- Chị không khoái?
- Vô duyên.
- Nếu chị khoái em nhường lại cho chị tức khắc - Huyền cười.
- Ðừng có khùng.
- Chị thấy anh ta thế nào?
- Hỏi hoài, chị trả lời không biết bao nhiêu lần, bộ thích nghe nói về anh chàng lắm hả?
- Nghĩ quen với một người có tiền cũng dễ chịu, mình có quyền vòi vĩnh và anh ta cứ phải chìu lụy mình, phải không chị Nhiên?
- Cũng tùy trường hợp.
- Nè, hỏi thiệt, chị Nhiên có thích lấy chồng giàu không?
Chị Nhiên cười:
- Có chồng giàu ai mà không thích, hỏi vô duyên vậy nhỏ.
Huyền cười thầm, cô ôm lấy cái gối và thúc vào lưng chị Nhiên nói:
- Tắt giùm em cái đèn, bây giờ em buồn ngủ lắm rồi.
Chị Nhiên lẳng lặng đứng lên, tới gần cánh cửa, chỗ công tắt đèn. Huyền nghe "tách" một tiếng, căn phòng chìm trong bóng tối và chị Nhiên trở lại nằm bên cạnh Huyền. người chị êm ái và tươi mát như một trái bí đao ngâm trong nước mưa.


__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #16  
Old 10-23-2005, 01:10 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

- Ngủ đi nhỏ, và đêm nay tha hồ mà mơ mộng.
Chị Nhiên nói khẽ, kèm theo nụ cười. Và cả hai hình như đuổi theo ý nghĩ riêng mình trong sự im lặng.
Trúc đ?n rủ Huyền đi học rất sớm, ngồi ngoài thềm đợi Huyền. Ðêm qua Huyền ngủ rất ngon, nếu Trúc không tới và chị Nhiên không gọi có lẽ Huyền đã ngủ quên.
Không biết trong giấc ngủ say, Huyền có nằm mơ không mà chị Nhiên cứ nhìn Huyền cười hoài.
Hôm nay Huyền mặc áo dài trắng, quần trắng. Thấy Huyền xuất hiện, Trúc nhăn mũi ta thán:
- Ðợi Huyền nóng cả ruột, kiến lại bò trong bụng quá trời.
- Ðừng có rên rỉ nữa, người ta cũng chưa kịp ăn sáng đây - Huyền nói.
Trúc reo lên:
- Vậy thì ăn sáng rồi hãy tới trường.
- Kịp không?
- Dư sức.
Hai đứa hai chiếc xe thẳng đường ra chợ. Buổi sáng sớm con đường vào chợ đông nghẹt và thật nhớp nhúa, lầy lội. Tuy nhiên Huyền và Trúc đã quen với một bà bán bún chả ở đây, đó là bà Ba Mỹ Lòng. Chẳng hiểu tại sao bà ấy lại mang cái tên đặc biệt như vậy, chỉ biết hàng bún chả của bà ba ngon.... nhất xứ. Hầu như học trò các trường đều tới đây ăn và dân sở tại cũng như khách vãng lai đều ghé. Huyền và Trúc ghé thường xuyên, và trở thành khách quen thuộc của bà.
Hai đứa phải dẫn xe đạp, lách qua dòng người và những thúng rổ, cần xé trái cây bày hai bên lồi đi. Vạt áo dài phải vén cao và thật khéo léo để bùn không bắn lên quần áo trắng.
Huyền nói:
- Mê ăn bún chả làm chi cho cực khổ thế này.
- Muốn ngon phải có sự kiên nhẫn chứ - Trúc cười.
- Giờ này chắc đông phải biết.
- Ừa, chắc chắn là đông rồi, nhưng mong đừng gặp mấy anh chàng cùng trường.
- Chết rồi, nếu gặp anh Thẩm và Tân thì sao ta? - Huyền hỏi.
- Làm thinh ngồi ăn luôn chứ sao nữa - Trúc đáp.
Không hiểu sao bây giờ Huyền lại ngại đụng mặt với Thẩm. Có phải cuộc đi chơi hồi tối với Phan đã ghi lại ấn tượng ngại ngùng này không. Huyền chưa kịp tìm được câu trả lời, chỉ thấy có một cái gì đó không ổn nếu tình cờ gặp mặt Thẩm.
Huyền cũng mong rằng buổi đi chơi không có một đứa bạn nào biết.
Gian hàng bún chả của bà Ba Mỹ Lòng đặt trên lối đi, bà ngồi trước cái sạp xung quanh đó là những chiếc ghế thấp. Khách ăn bu quanh và mùi thịt nướng bay lên thơm phức từ một cái lò đỏ rực than có một đứa nhỏ nhanh tay quạt cho cái vỉ thịt mau chín.
Huyền liếc thấy những gương mặt quen cùng lớp, may quá, đó là những cô bạn gái chứ không phải những người khác phái.
Trúc nhanh nhẩu tìm được chỗ dựng hai chiếc xe đạp và kéo Huyền sà xuống một chiếc bàn thấp dưới cây dù che cũ kỹ.
- Hên quá, có được một chỗ ngồi thoải mái - Trúc nói.
- Hôm nay hơi vắng nhỉ?
- Chắc còn sớm.
- Ăn gì nhỏ? - Trúc hỏi.
- Như thường lệ, nhỏ làm như ở đây còn cái gì khác vậy.
Trúc cười, gọi hai phần bún chả. Con gái ăn hàng giữa chợ thì cũng kỳ, nhưng cứ nghĩ mãi trong đầu chuyện ấy chẳng bao giờ Huyền dám vào đây. Cho nên cứ cắm cúi ăn cho nhanh rồi rút lui là thượng sách.
Nhưng bất ngờ ngay lúc đó Huyền thấy Thẩm và Tân dẫn xe đạp đi vào. Huyền đá vào chân Trúc nói:
- Chết, Trúc thấy gì chưa?
- Mắc ăn mà thấy gì - Trúc cười.
- Hai ông tướng vào kìa.
- Rõ khổ, không muốn gặp nhau tại chỗ này mà cứ gặp như thường - Trúc kêu lên.
- Làm sao bây giờ? - Huyền hỏi.
- Làm bộ không thấy chứ sao nữa, ăn cho thật nhanh rồi im lặng rút lui.
Thẩm và Tân loai hoai không biết dựng xe vào đâu. Chợt Tân chỉ vào hai chiếc xe đạp của Trúc và Huyền nói:
- Dựng kế vào hai chiếc xe đạp kia, chỗ đó bảo đảm.
Không còn cách nào tránh được, Trúc la lớn:
- Ê, người ta sắp đi rồi đấy, dựng như vậy người ta làm sao l?y xe?
Thẩm và Tân nhìn thấy Trúc và Huyền đang ngồi dưới cây dù, Tân khoái chí cười:
- Bắt quả tang hai.... chị rồi nhé, mai mốt đừng có chối. Phải chi có máy chụp hình tụi này chụp cho vài "pô" làm kỷ niệm.
- Khỏi sợ, con trai ăn hàng mới kỳ, chứ con gái ăn hàng là chuyện bình thường - Trúc nói.
- Cho ngồi ké với, hết chỗ rồi - Tân nói.
- Xí, không được đâu, tìm chỗ khác đi.
- Còn chỗ nào nữa đâu, đừng có làm khó bạn bè thế chứ.
Tân vừa nói vừa kéo Thẩm ngồi luôn xuống. Huyền ngượng quá cứ giẫm chân Trúc ra hiệu ăn thật nhanh. Trúc cười nhìn Thẩm nói:
- Coi chừng có người mắc ghẹn vì bún chả đấy.
- Sao vậy? - Thẩm ngạc nhiên.
- Hỏi Huyền thì biết.
- Trúc vô duyên, không ăn nhanh lên còn ở đó phá đám - Huyền la.
- Ai tới sau phải trả tiền thêm hai phần nữa, Huyền ơi - Trúc nói.
- Sẵn sàng thôi - Tân cười.
- Vậy thì mình phải ăn thêm hai phần nữa, Huyền ơi - Trúc nói.
- Nhỏ ăn đi, ta no quá rồi, không còn bụng dạ nào mà chứa nữa.
- Người đẹp cứ tự nhiên, đừng mắc cỡ - Tân cũng đùa.
Nhưng Huyền và Trúc có bạo gan mấy cũng không dám ăn thêm hai phần bún chả nữa. Hai đứa giành nhau trả tiền để rút lui cho thoát nợ, nhưng rồi cũng chẳng ai được trả tiền vì Tân đã lên tiếng:
- Thôi, để tụi này trả luôn cho.
- Cám ơn nghe - Trúc cười. Không đợi lâu, Trúc kéo tay Huyền và hai đứa tới lấy xe đạp dẫn đi thẳng. Ra tới đường, Huyền mới dám thở và cười nói:
- Hú hồn, khi không đụng nhau lãng xẹt.
Ngôi trường cũ kỹ hiện ra dưới màu xanh của cây lá. Vào mùa mưa, ngôi trường trông cũ kỹ hơn bao giờ, nó nằm im lìm trầm ngâm giống như một tirết gia. Huyền vẫn bảo với Trúc như vậy.
Vào cổng trường, Trúc cười nói:
- Triết gia của mình cũng chưa tỉnh giấc.
- Eo ơi, sao hôm nay trường mình trông xưa cũ quá, tội nghiệp quá - Huyền nói.
- Tại vì màu vôi vàng, mau phai. Năm tới đề nghị quét vôi màu trắng đi.
- Màu trắng giống màu của bệnh viện lắm.
- Màu xanh da trời vậy.
- Như thế :Di chang quá.
- Chứ màu gì?
- Ừa nhỉ, màu gì bây giờ? - Huyền cười.
Hai giờ Việt Văn trôi qua chậm chạp, Huyền ngồi như một pho tượng im lìm mà chẳng tiếp thu được gì. Bài giảng của thầy bay mất qua cửa sổ, ngoài đó có một vòm cây xanh và những chùm hoa đỏ. Huyền cứ nhìn những chùm hoa và suy nghĩ vẩn vơ cho đến khi tiếng chuông reo báo hiệu giờ ra chơi.
Trúc đập vào vai Huyền nói:
- Gớm, sao hôm nay nhỏ mơ mộng dữ vậy, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ không thôi.
Huyền cười gượng:
- Cũng chẳng hiểu sao nữa, đầu óc lùng bùng quá đi mất.
- Ði uống nước chứ?
Huyền gật đầu. Hai đứa nắm tay nhau ra cổng trường. Phía bên kia đường gần chỗ quầy sách báo có một quán chè đậu và kem. Khi vào quán, Huyền mới phát hiện ra dáng ngồi lù lù của Thẩm và Tân.
- Lại đụng độ nữa - Trúc thúc vào lưng Huyền nói.
- Bộ hồi sáng ăn mặn lắm sao mà bây giờ phải đi uống nước vậy?
Tân vừa đưa tay vẫy Trúc và Huyền vừa hỏi lớn.
Trúc trả đũa ngay:
- Hóa ra hai ông còn khát nước hơn tụi này.
- Tới đây ngồi cùng bàn cho vui, không đòi nợ hồi sáng đâu mà lo.
Trúc và Huyền không muốn ngồi chung bàn với Thẩm và Tân nên tìm một bàn khác. Hai đứa kêu chè đậu và ngồi múc từng muỗng chè mát lạnh ăn, nhìn nhau cười.
- Chiều nay có học không? - Thẩm hỏi lớn.
Trúc quay nhìn Thẩm nói:
- Chiều nay xin phép thầy nghỉ học, tụi này nhức đầu quá nên muốn được nghỉ ngơi.
Thẩm nhăn mặt, ánh mắt Thẩm lừ đừ nhìn Huyền rồi nhìn Trúc. Cuối cùng Thẩm nói gọn:
- Nghỉ thì nghỉ.
- Cám ơn thầy nghen - Trúc ranh mãnh nói.
Hai đứa trả tiền rồi đứng lên rời khỏi quán băng qua đường.
- Chiều nay làm gì nhỏ? - Huyền hỏi Trúc.
- Ai biết đâu, chương trình học thêm bị bỏ dở phải sắp xếp việc khác chen vào thôi, nhưng chưa nghĩ ra, có lẽ phải giặt quần áo thôi.
- Hay là chiều nay Trúc tới nhà mình đi, có chuyện này hay lắm.
- Chuyện gì thế?
- Ðặc biệt, tới rồi mới tiết lộ được - Huyền nheo mắt.
- Ta nghi nhỏ lắm rồi đó - Trúc nói.
- Nghi gì mới được chứ?
- Có chuyện.... đặc biệt.
Hai đứa cười phá lên làm một ông đi xe đạp ngang qua giựt mình ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Huyền bấu lưng Trúc chạy nhanh qua đường.
- Sao hôm nay mình có vẻ.... khùng quá - Huyền nói với Trúc nhưng dường như nói cho chính mình nghe.
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #17  
Old 10-23-2005, 01:11 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Chương 7

Thật bất ngờ, người mà Huyền không mong lại tới. Khi nghe chị Nhiên báo có khách, Huyền tưởng Trúc tới nên nhanh nhẩu chạy ra mở cộng. Không ngờ đó lại là Phan.
- Ngạc nhiên lắm phải không, cô bé? - Phan vừa dẫn xe vào sân vừa hỏi.
- Ðúng là ngạc nhiên thật. Huyền không ngờ anh tới vào chiều nay.
- Như vậy là Huyền đã có hẹn.
- Dạ.
- Ai thế?
- Nhỏ bạn học cùng một lớp.
Phan cười giòn:
- Như vậy cũng chả sao, anh cứ tưởng đó là một người bạn trai nào đó của Huyền thì phiền.
- Tại sao lại phiền?
- Như thế, hóa ra anh đúng là một kẻ không mời mà tới. Không còn gì vô duyên hơn. Có đúng như thế không nào? - Phan nhìn Huyền hỏi.
Huyền gật đầu:
- Nếu đúng như vậy thì vô duyên thật. Anh vào nhà chơi - Huyền mời.
- Có trở ngại gì không? - Phan dè dặt hỏi.
- Hai đứa em thân lắm, không có gì quan trọng đâu.
Phan theo Huyền vào phòng khách. Anh ta vừa ngồi xuống ghế vừa trần tình:
- Anh vừa ghé ngoài cửa hàng, biết Huyền có nhà nên tới thăm.
- Ba má Huyền bảo thế à?
- Ðâu có, anh hỏi khéo thôi, còn chuyện tìm ra nhà là do hai bác chỉ.
- Anh bỏ hàng cho ba má em đấy phải không?
- Cũng chuyện làm ăn quan hệ bình thường thôi. Huyền không đi đâu chơi à?
- Ðã bảo em ở nhà chờ nhỏ bạn, vả lại nếu đi chơi thì anh Phan đâu có gặp.
- Ừ nhỉ, quên mất.
- Anh Phan ngồi chơi, em đi làm nước nhé.
Huyền làm hai ly đá chanh rồi mang ra đặt trên bàn. Ðẩy ly đá chanh tới trước mặt Phan, Huyền cười tỏ ý mời anh ta uống nước. Phan nịnh đầm ngay:
- Ðúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, đang khát nước mà gặp ly đá chanh thì hạnh phúc biết bao nhiêu.
- Huyền pha nước chanh dở lắm, anh uống đừng có chê.
- Ai mà dám chê, đừng gieo tiếng oán cho người ta, cô bé ơi.
Huyền để ý hôm nay thấy Phan ăn mặc chải chuốt hơn lần trước. Huyền thấy hơi kỳ cục.
Huyền liền chọc:
- Hôm nay anh Phan định đi coi mắt ai mà ăn mặc chải chuốt quá vậy?
- Làm gì có chuyện đó.
- Khi người ta diện môđen là có dụng ý cả đấy thôi - Huyền cười.
- Ðối với ai khác, có thể như vậy thật, nhưng đối với anh, một ngày như mọi ngày.
- Anh uống nước chanh đi nhỏ này pha cho đó, không "phỏng vấn" anh nữa đâu - Huyền cười.
Phan bưng ly nước chanh uống một ngụm, không, anh ta uống hai ngụm, đặt ly xuống bàn, Phan khen:
- Ngon tuyệt trần đời.
- Ðừng có quá khen, em không dám nhận đâu - Huyền ngượng.
- Chưa bao giờ anh được uống một ly đá chanh ngon như vậy. Mai mốt anh sẽ nhờ Huyền ngâm giùm anh một hũ chanh muối để giải khát. Ðược không?
- Tiếc là em không làm được chanh muối.
- Thôi thế thì mỗi lần khát nước, anh sẽ ghé lại đây uống nước vậy.
- Anh đừng có khôn, Huyền cũng không rảnh để làm nước chanh cho anh uống đâu.
Phan cười cười, anh ta lấy thuốc châm hút và nhìn quanh phòng khach. Tuy có quan hệ làm ăn với ba má Huyền, nhưng đây là lần đầu tiên Phan mới tới nhà. Phòng khách nhà Huyền bày trí toàn đồ cổ do sở thích của ông Hoán. Cho nên căn phòng như chìm ngập trong một bầu không khí của quá khứ. Từ cái tủ thờ, bộ bàn ghế chân quì, chiếc bình cắm hoa to tướng, bức tranh sơn mài.... đều tiết ra một không gian lãng đãng của một thời nào đó đã qua. Huyền không thích cách bày trí này, nó làm cho căn phòng nặng nề và u tối.
Tuy nhiên Phan khen:
- Phòng khách nhà Huyền đẹp quá, toàn đồ cổ quí giá bây giờ có tiền chưa chắc đã mua sắm được.
Huyền làm thinh, cái nhìn của anh chàng Phan cũng không ngoài cách đánh giá trị bằng sự mua bán quen thuộc như ngày thường anh ta vẫn làm.
- Huyền ít khi xuống đây, căn phòng có vẻ u tối qua. Huyền thích nó sáng sủa, thanh thoát hơn cơ.
- Ông cụ chắc sính đồ cổ?
- Dĩ nhiên rồi, anh thấy căn phòng và lũ đồ vật thì biết.
- Ðó cũng là một thú vui của tuổi già.
- Anh Phan có thích như thế không?
- Thích chứ, nhất là được chưng bày những món đồ cổ có giá trị.
- Vậy anh Phan là ông cụ non rồi - Huyền cười khúc khích.
Huyền uống một ngụm nước chanh. Ðúng là lúc nãy Huyền pha hơi chua. Thế mà Phan đã khen rối rít chứng tỏ anh chàng giỏi nịnh đầm chứ không thành thật lắm.
- Bao giờ anh Phan mới lập gia đình? - Huyền hỏi.
- Lập gia đình ấy à? Chưa đâu.
Huyền hóm hỉnh trêu:
- Tại sao chưa?
- Vì không có ai vừa ý chứ sao.
- Chứ không phải tại anh Phan khó tính nên chọn hoài mà khkông được sao?
- Cũng có thể như vậy thật - Phan đáp với một chút tự mãnh.
- Thế thì em giới thiệu cho một nhỏ bạn học cùng lớp. Nó đẹp và hiền ghê lắm - Huyền cười.
Phan nhìn Huyền vẻ không bằng lòng, cho nên giọng nói có một chút gì hờn dỗi:
- Thôi, Huyền đừng đùa nữa.
Không hiểu tại sao Huyền lại thích chọc Phan, để nhìn thấy vẻ mặt tiu nghỉu của anh ta. Huyền định tìm cách chọc Phan tiếp bỗng thấy Trúc lù lù dắt xe vào sân nhà.
Trúc diện chiếc áo bà ba màu vàng hoa cúc, đẹp lộng lẫy. Vừa từ ngoài nắng vào nên gương mặt Trúc ửng hồng, mồ hôi rịn ướt những sợc tóc mai và nó đứng ngay của phòng đưa tay vén mái tóc dài óng ả qua một bên má rất điệu. Huyền lén nhìn Phan, gương mặt chàng thẫn thờ, mắt đắm đuối nhìn Trúc.
Huyền cười giòn:
- Sao bồ đến đúng lúc thế.
- Nhà có khách à? - Trúc liếc nhìn Phan hỏi.
- Gọi khách cũng được mà gọi người nhà cũng được - Phan nhanh nhẩu nói.
- Mau tới ngồi đây, nhỏ - Huyền vẫy tay Trúc và chỉ chiếc ghế bên cạnh.
Trúc ngồi xuống và thở ra:
- Eo ơi, chạy ngoài đường nóng dữ quá.
- Ðể mình giới thiệu nhé - Huyền cười - Ðây là Trúc, bạn học cùng lớp với em, còn kia là anh Phan.
Phan mỉm cười:
- Hân hạnh được quen Trúc.
- Không dám, có gì đâu mà "hân hạnh" - Trúc cười.
- Trúc uống nước chanh nhé - Huyền nói.
- Thôi, nước lọc được rồi.
Huyền chạy ra sau và mang lên ly nước lọc đặt trước mặt Trúc. Nó bưng ly uống một ngụm nhỏ rồi nhìn Huyền bằng đôi mắt nghi ngờ vì sự có mặt của Phan. Huyền hiểu ý.... giới thiệu kỹ hơn:
- Anh Phan là người buôn bán làm ăn với ba má mình, hôm nay ảnh tới chơi....
- Sao ít nghe bồ nói vậy? - Trúc hỏi.


__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #18  
Old 10-23-2005, 01:11 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

- Có gì đâu mà nói.
Trúc đá chân Huyền dưới gầm bàn đầy ngụ ý. Nó bỗng làm ra vẻ lịch sự:
- Sự có mặt của người thứ ba có gây trở ngại gì cho quí vị không?
- Không đâu, tụi này đang nói chuyện bình thường thì Trúc tới - Phan nhanh nhẩu nói.
- Nếu có thì Trúc xin rút lui có trật tự.
Lập tức Huyền cấu vào lưng Trúc một cái đau thấu trời xanh. Trúc xoa chỗ bị cấu, gương mặt nhăn nhó đáng tội nghiệp, nhưng Huyền làm tỉnh, coi như không có chuyện gì xảy ra.
- Huyền và Trúc cứ tự nhiên nói chuyện đi - Phan cười.
- Có anh ở đây làm sao mà nói - Trúc háy mắt.
- Bộ chuyện.... bí mật hả?
- Không bí mật, nhưng chuyện của con gái, đàn ông con trai không nên nghe.
- Không nên nghe hay là không được nghe?
- Cả hai.
- Vậy thì anh xin ra ngoài thềm hút thuốc, một lát trở vô.
Phan đứng lên và sau một cái cười rất điệu, anh chàng đi ra ngoài thềm. Ðiều làm Trúc ngạc nhiên là Phan đã tự xưng "anh" một cách ngon ơ với mình. Trúc đá chân Huyền hỏi:
- Thằng cha ở đâu vậy?
- Ðã giới thiệu với nhỏ rồi.
- Sao vô duyên vậy?
- Ðâu có, nhìn cũng được đấy chứ - Huyền cười.
- Sao hẹn với Trúc rồi mà còn hẹn với cả thằng cha Phan ấy nữa?
- Ai biết đâu, tự dưng anh chàng lù lù dẫn xác tới một cách bất ngờ, biết làm sao được.
- Thôi, đừng có giấu.
- Giấu gì?
- Trước lúc ta tới, nhỏ ngồi nói chuyện rất thân mật với anh ta phải không?
- Nói bậy.
- Chú sao cứ để thằng cha ngồi đồng ở đây hoài vậy, tìm cách mời khéo anh chàng.... về lại mái nhà xưa cho rồi.
- Biết cách gì bây giờ đây, vả lại anh chàng cũng vui tính đấy chứ.
- Nhưng mà hơi sỗ sàng, đàn ông như vậy là không được lịch sự.
- Thôi, anh chàng biết thân biết phận ra ngoài rồi, Trúc đừng cằn nhằn nữa.
- Nhỏ kêu ta tới đây nói chuyện gì quan trọng?
Huyền cười:
- Chuyện.... anh chàng Phan chứ chuyện gì.
- Sao lại có anh chàng Phan dính vào đây nữa? - Trúc ngạc nhiên.
- Thì như nhỏ thấy đó.
- Thấy gì đâu?
- Xời ơi, không lẽ từ lúc tới đây nhỏ đã nhắm mắt làm ngơ xem như mọi sự không có ở trên đời?
Trúc phì cười:
- Tính của mình không ưa để ý đến chuyện của thiên hạ, nhỏ hiểu rồi chứ?
- Không.
- Thế thì nhỏ bắt ta phải làm sao đây?
- Nhỏ phải tính giùm cho bạn, nghĩa là phải gỡ rối tơ lòng.
Trúc kêu lên:
- A, thôi ta hiểu rồi, nhỏ kêu ta tới đây là để gỡ rối tơ lòng giùm. Bởi vì tơ lòng nó lòi ra, nếu mà không gỡ ắt là rối hung?
- Ðúng vậy.
- Nhưng mà ta đâu thấy có chuyện gì quan trọng?
- Quan trọng lắm chứ, nhỏ nghe ta kể đây....
Thế là bằng cái giọng nữa như tâm sự, nửa như thông báo một bản tin hồi hợp, Huyền kể lại từ đầu tới cuối buổi đi chơi với Phan qua bên kia cồn.
Nghe xong Trúc kêu trời:
- Trời ơi, vậy là chết rồi.
- Sao chết? - Huyền ngạc nhiên hỏi.
- Vậy là Huyền đã phản bội.
- Phản bội ai mới được chứ?
- Thẩm.
- Mình "có gì" với Thẩm đâu mà phản bội, Trúc ăn nói có vẻ trừu tượng quá hà.
- Bà ơi, thôi đừng có giả vờ ngây thơ cụ nữa. Chuyện giữa Thẩm và bà ai lại không biết.
- Biết gì nói nghe coi?
- Hình như là.... tình yêu.
Huyền ngẩn ngơ:
- Sao lại có chuyện đó ta?
- Dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người.
Huyền đập vai Trúc gắt:
- Ðo con khỉ, mình với Thẩm cũng như.... Thẩm với bồ thôi, Trúc ạ.
- Ta khác, nhỏ khác, hai đứa mình hoàn toàn không giống nhau.
- Ừ, thí dụ như.... đúng lời của Trúc nói thì sao?
- Nghĩa là nhỏ đã thú nhận giữa Thẩm và nhỏ đã có gì với nhau rồi?
- Cứ cho là thế đi - Huyền cười.
- Như vậy tức nhiên nhỏ đã phản bội một cách âm thầm lặng lẽ người yêu của mình rồi.
- Ði chơi với một người con trai khác chưa chắc đã phản bội.
- Phản bội đứt đuôi đi rồi, còn cãi - Trúc gắt.
- Ta chưa hiểu.
- Bây giờ thì chưa, nhưng sau rồi sẽ hiểu và sẽ hối hận, nhỏ ơi.
- Ta không bao giờ hối hận. Vả lại đã ai nói gì với nhau đâu. Ta và Thẩm chỉ là hai người bạn, cũng như với.... nhỏ, vậy thôi.
Trúc cười:
- Ðừng nên tự dối lòng mình, che lấp bằng một áng mây. Thế Phan đã "nói gì" với nhỏ chưa?
- Chưa.
- Rồi anh ta sẽ nói.
- Nhưng mà nói gì?
- Nói cái gì tự khắc nhỏ sẽ hiểu, không lâu đâu, chỉ vài lần đi chơi nữa thôi.
- Bây giờ nhỏ khuyên ta nên làm sao?
- Hỏi lại lòng mình.
- Ta thấy bình yên vô sự lắm, không có chuyện gì xảy ra đâu.
- Cớ sao nhỏ nhờ ta gỡ rối tơ lòng?
- Chuyện chơi cho vui thôi, với lại xưa nay ta và nhỏ chẳng giấu nhau chuyện gì, trước một sự mới mẻ như vậy, cũng cần thông báo cho nhỏ biết - Huyền cười.
- Biết để làm gì?
- Ðể.... cho vui vậy thôi.
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #19  
Old 10-23-2005, 01:12 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

- Ta vui không nổi rồi.
- Có một ông con trai ga lăng, sẵn lòng chiều chuộng mình dễ sa chân vào lắm.
- Ta không phải con thỏ ngơ ngác đâu.
- Ðợi đấy rồi sẽ biết.
- Nếu tình cờ Thẩm thấy được, hay biết được chuyện này thì sao?
- Ai biết đâu mà lường - Trúc háy mắt.
- Này nhỏ, con trai có hay.... ghen lắm không?
- Khi người ta yêu mình họ mới ghen.
- Dù sao cũng đừng nên cho Thẩm biết - Huyền bối rối nói.
Trúc cười:
- Không có chuyện gì xảy ra dưới ánh mặt trời mà giấu được đâu.
Phan trở vào, anh ta thản nhiên ngồi xuống ghế và hỏi:
- Nãy giờ hai người nói chuyện gì mà coi bộ vui vẻ thế?
- Chuyện con gái anh không nên tò mò.
Trúc nheo mắt nói. Phan rít thuốc, anh ném mẩu thuốc tàn ra ngoài cửa sổ rồi nói:
- Anh có cảm tưởng như hai người đang bàn về.... anh. Có đúng không?
- Ðúng thì sao, mà không đúng thì sao? - Trúc hỏi.
- Lúc nào anh cũng muốn trở thành người bạn thân thiết của Huyền và Trúc, xin đừng hiểu lầm thiện chí này.
Câu nói bất ngờ của Phan làm cho Huyền và Trúc ngẩn ngơ. Nhất là Trúc, cô hoàn toàn không nghĩ ra là Phan sẽ nói như vậy. Ở anh chàng này cũng có những suy nghĩ khá bất ngờ, thú vị.
Trúc cười, thú nhận:
- Ðúng là anh có giác quan thứ sáu, Huyền và Trúc vừa bàn về anh, một người thứ ba hiện diện trong đời sống của hai đứa.
- Có gì trở ngại không? - Phan cười.
- Cũng có một chút trở ngại - Trúc nói.
- Cụ thể như là chuyện gì?
- Thí dụ như chiều nay không cò sự có mặt bất ngờ của anh, giữa Trúc và Huyền sẽ nói chuyện thoải mái hơn.
- Thì anh đã ra ngoài đứng cả nửa tiếng đồng hồ để cho hai người thoải mái cởi mở tâm tình rồi còn gì?
- Chuyện con gái dài lắm mà anh, làm sao nói hết trong vòng nửa tiếng đồng hồ?
- Vậy thì cứ tiếp tục.
Phan đứng lên nhưng Trúc thấy vậy đâm ra.... tội nghiệp Phan quá, cho nên cô cười nói:
- Anh Phan cứ ngồi đó đi, tụi này tạm ngưng câu chuyện lại ở đây, mai mốt "bàn" tiếp.
- Cám ơn.
- Bây giờ anh Phan tự nhiên coi như là.... khách trong nhà vậy - Trúc cười khúc khích.
- Anh rất thích những người vui tánh và thẳng thắng như Trúc vậy - Phan nịnh.
- Thôi, em cám ơn anh, Trúc chẳng vui tánh chút nào đâu. Quen lâu rồi anh sẽ thấy.
- Chiều nay thật đẹp, không lẽ gặp nhau rồi ngồi nhà tán chuyện gẫu sao, anh mời hai người ra phố ăn kem, có chuyện gì cứ việc tiếp.
Lời mời của Phan khá bất ngờ làm cho Trúc thấy khó xử. Cô đưa mắt ngó Huyền, nhưng Huyền đá chân Trúc nheo mắt làm hiệu. Ðây là lần đầu tiên Trúc không hiểu ý Huyền nên cô nói:
- Thôi, ở nhà nói chuyện cũng vui rồi.
Lập tức Huyền nhấn thêm một cái vào bàn chân Trúc dưới gầm bàn. Trúc ngạc nhiên:
- Chuyện gì vậy nhỏ?
- Anh Phan mời mình cũng không nên từ chối, vả lại chiều nay hai đứa có làm gì đâu, hoàn toàn rảnh rỗi.
- Hay lắm - Phan kêu lên mừng rỡ.
- Thôi, không được đâu - Trúc nói.
- Sao lại không được? - Huyền ngạc nhiên.
- Mình phải về.... nấu cơm.
- Làm như không có Trúc, cả nhà sẽ nhịn đói, không ai biết nấu cơm hết vậy đó.
Trúc cười:
- Nhỏ em nó làm biếng lắm. Thôi Trúc phải về đây.
- Nếu nhỏ không đi thì ta cũng không đi. Thôi nhỏ ở lại, còn sớm mà - Huyền nài nỉ.
Phan châm một điếu thuốc, anh ta rít khói và cảm thấy khó xử trước hai người con gái. Một lúc Phan tìm ra một giải đáp tương đối ổn thỏa, Phan mời:
- Thôi, hôm nay tạm hoãn, chiều cuối tuần mời Huyền và Trúc đi qua bên kia nhà hàng nổi ăn tối. Ðược chứ?
Hai cô gái đưa mắt dò ý nhau. Nhìn vào đôi mắt Huyền, Trúc biết con nhỏ đã đồng ý, nó đang khuyến khích Trúc nhận lời. Tự nhiên Trúc cũng muốn tìm hiểu thêm anh chàng Phan này ra sao. Tuy nhiên cô vẫn đẩy đưa:
- Biết cuối tuần có bận việc gì không, Trúc không dám hứa.
- Dù sao cũng thu xếp được mà - Phan nói.
- Ðể xem....
Huyền cấu vào tay Trúc:
- Còn xem gì nữa, qua bên kia sông vào buổi tối, bộ không phải là mơ ước của nhỏ sao?
- Nhưng đi chơi khác, còn đi ăn nhà hàng khác chứ?
- Có gì đâu mà khác, vẫn là một buổi tối ngao du trên dòng sông và trên cái cồn thơ mộng đó thôi. Chắc Trúc chưa bao giờ qua cồn vào buổi tối? - Phan hỏi.
Trúc thú nhận:
- Chưa.
- Vậy cũng nên qua một lần cho biết.
- Sẽ trả lời sau, anh Phan nhé - Trúc khôn ngoan nói.
Không còn cách nào tốt hơn, Phan đành gật đầu:
- Vài hôm nữa anh sẽ ghé lại Huyền, mong rằng chúng mình sẽ có một buổi tối cuối tuần vui vẻ.
Phan về rồi Huyền kéo Trúc vào phòng mình. Hai đứa nằm trên giường nối dài câu chuyện về Phan. Huyền ngạc nhiên vì cô đã quan tâm một cách đặc biệt tới người đàn ông mà trước đó chỉ vài ngày, cô hãy còn quá xa lạ và hờ hững.
Huyền lay vai Trúc hỏi:
- Như vậy là sao, nhỏ?
- Là có triệu chứng.... nguy hiểm, chứ sao - Trúc đáp.
- Nguy hiểm là thế nào? - Huyền ngạc nhiên.
- Hãy dò hỏi lòng mình đấy cô nương.
Thật là khó khăn để định nghĩa được sự quan tâm này. Huyền mơ hồ nhận thấy sự so sánh len vào lòng cô, nó không rõ ràng, nhưng khiến cô nghĩ đến hai khuôn mặt.
Thẩm và Phan. Thẩm thì mờ nhạt, như một người đi trong màn mưa mờ đục, nhạt nhòa, còn Phan bỗng dưng hiện đến trong một buổi mai đầy nắng, rực rỡ. Huyền giật thót người với hai hình ảnh trái ngược nhau đó, chẳng lẽ Trúc nói đúng?
Huyền ôm chiếc gối dài, thở ra:
- Ðầu óc ta bắt đầu lộn xộn quá.
- Tơ lòng đang rối mà - Trúc cười.
- Trúc có như vậy không?
- Không, đầu óc ta trong sáng, thẳng băng.
- Làm sao bây giờ, nhỏ?
- Ai mà biết làm sao được, đâu ai suy nghĩ dùm cái đầu của Huyền được. Anh chàng Phan này có lẽ được lòng ba má nhỏ lắm phải không?
- Khỏi phải nói rồi - Huyền thú thật.
Trúc bỗng thở dài, tiếng thở dài của cô bạn gái thân thiết đến là khó hiểu.
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #20  
Old 10-23-2005, 01:12 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Chương 8

Thẩm về tới nhà trong một cơn mưa nhỏ, anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy đèn sáng và cửa mở sẵn. Dẫn xe đạp vào nhà Thẩm thấy Thoi Tơ đang ngồi gục đầu trên bàn ăn, cạnh đó là mâm cơm đã dọn sẵn với những món ăn đã nguội và toàn là đồ biển.
Thẩm rất vui mừng khi thấy Thoi Tơ, anh tới lay vai cô bé và Thoi Tơ bừng tỉnh ngước cặp mắt đỏ hoe nhìn Thẩm. Anh cười hỏi:
- Em về bao giờ, bộ buồn ngủ lắm hả?
Thoi Tơ dụi mắt, cô ngượng ngùng vì Thẩm bắt gặp mình ngủ gục. Thoi Tơ bối rối nói:
- Em về lâu rồi, nấu cơm đợi anh về. Chờ hoài đến.... ngủ gục luôn.
- Hai bác khoẻ không em?
- Khỏe.
- Em về có một mình à?
- Ba má em còn canh đáy đến hết con nước này mới trở về. Anh thấy em có đen lắm không?
Thẩm nhìn gương mặt rám nắng của Thoi Tơ, anh cười:
- Ðen giòn, em càng đẹp ra.
- Anh lại khen xạo nữa rồi, em đen thì càng giống cô bé lọ lem.
Thoi Tơ vừa nói vừa giở chiếc lồng bàn đậy mâm cơm. Cô cười giới thiệu các món ăn mình đã nấu. Thẩm đang đói bụng, thấy món nào cũng ngon, nhất là mực xào.
- Sao em không ăn trước, em chờ anh làm gì? - Thẩm ngồi vào bàn và nói.
- Xì, ở nhà có hai đứa, em không chờ anh chứ chờ ai. Có bao giờ em ăn một mình đâu?
- Ðồ ăn ngon tuyệt - Thẩm khen.
- Ăn đi anh.
Thoi Tơ mời một cách ăn cần. Thẩm rất xúc động trước sự chăm sóc của Thoi Tơ.
Hai người vừa ăn vừa theo đuổi những ý nghĩ của mình.
Thoi Tơ hỏi:
- Bộ Ở nhà anh đi chơi dữ lắm hả?
- Ðâu có, anh đi dạy học đó chớ.
Thoi Tơ tròn mắt:
- Anh dạy ai?
- Anh dạy kèm cho.... hai cô bạn gái - Thẩm ngượng giải thích.
- A, em biết rồi.
Ðột nhiên Thoi Tơ xịu mặt xuống, cô hờ hững với chén cơm như muốn ăn nữa.
Ðôi mắt mệt mỏi của Thoi Tơ như đỏ hơn và nhìn vào đó Thẩm thấy như Thoi Tơ sắp khóc. Anh hỏi:
- Em sao thế?
- Em no rồi.
- Mới ăn mà no nỗi gì?
- Anh ăn một mình đi.
Thoi Tơ buông đũa đứng dậy, cô đi thẳng ra sau nhà, mặc cho những giọt nước mưa bắn vào mặt. Thẩm hốt hoảng chạy theo kéo Thoi Tơ lại. Anh hốt hoảng nói:
- Trời mưa mà em đi đâu ra ngoài này vậy?
- Ở trong nhà.... ngạt thở lắm, em ra ngoài cây cóc ngồi chơi cho dễ thở.
- Thôi đừng có khùng, ngoài đó lạnh và mưa sẽ ướt hết. Vào nhà đi cô bé ơi.
Khó khăn lắm Thẩm mới thuyết phục được Thoi Tơ vào nhà. Nhưng cô chỉ ngồi đó, mặt cúi gằm, không ăn. Thẩm nhìn cô gái một cách xót xa và hỏi:
- Em lại.... giận anh à?
- Không.
- Cớ sao bỗng dưng đang ăn em lại bỏ ra ngoài mưa?
- Tại em khùng.
Thẩm cười:
- Em nấu ăn ngon quá, ăn với anh đi, đừng ngồi đó như pho tượng bắt anh ăn một mình.
- Anh có bao giờ cần tới em đâu - Thoi Tơ thổn thức.
- Sao em lại nói oan cho anh thế, bao giờ anh cũng cần em cả. Những ngày em ra ngoài biển là những ngày anh buồn vô hạn, căn nhà như trống vắng thêm, anh rất mong em về.
- Chớ không phải anh mong em đi luôn sao?
- Trời đất.
- Anh dạy kèm cho hai con nhỏ đó phải không?
- Hai con nhỏ nào? - Thẩm cười.
- Nhỏ Huyền và nhỏ Trúc chứ ai.
- Em không bằng lòng à?
- Quyền của anh, em đâu có dám can thiệp - Thoi Tơ cong môi mai mỉa.
- Hóa ra em giận anh vì chuyện này.
- Không phải đâu, đừng có vu oan cho em. Chuyện của anh làm em đâu có dính dáng gì.
Con gái thật phức tạp. Thẩm nhìn Thoi Tơ và nghĩ thầm. Kinh nghiệm nhắc cho Thẩm biết, trong trường hợp này tốt hơn hết là im lặng. Do đó Thẩm chỉ thở ra và tiếp tục bữa ăn. Trong khi đó Thoi Tơ như dán mắt vào màn mưa bên ngoài, cô cũng im lặng ngồi như một bức tượng, mái tóc ướt xõa xuống vai. Gương mặt của Thoi Tơ nhòa nhạt ánh đèn và buồn đến xót xa.
Ăn cơm xong, Thẩm lên gác, anh vô cùng ngạc nhiên vì thấy căn gác bề bộn mấy hôm đã được dọn dẹp ngăn nắp, sạch sẽ được trải thẳng thớm trên sàn gác. Không gì thú vị bằng được nằm thoải mái trên căn gác ấm cúng lắng nghe mưa đổ dào dạt bên ngoài và thỉnh thoảng nghe tiếng sóng gầm rú trên mạn sông lúc con nước lớn. Thẩm đã quen thuộc với mọi thứ âm thanh vọng tới, kể cả trong giấc ngủ.
- Mấy hôm ở nhà anh có nhớ cho con thằn của em ăn cơm không?
Thoi Tơ bước lên thang gác, tay cầm mảnh giấy báo đựng nhúm cơm nguội, hỏi.
Thẩm giật mình vì anh hầu như quên mất con thằn lằn của Thoi Tơ. Tuy nhiên anh vẫn gật đầu bừa:
- Có chứ, em dặn làm sao anh quên được.
- Em không tin chút nào.
- Nếu anh không cho con thằn lằn của em ăn cơm thì sao.... nó sống?
- Nó vẫn ăn thứ khác.
- Sao em đa nghi với anh quá vậy nhỏ?
Thoi Tơ nói gì đó trong miệng mà Thẩm không hiểu được. Cô đem nhúm cơm tới bàn như thường lệ và ngồi chờ con thằn lằn xuất hiện.
- Em kể chuyện ngoài biển cho anh nghe với nhỏ.
- Chuyện ngoài biển thì đâu có gì vui? - Thoi Tơ nói.
- Ngoài đó mưa nhiều không?
- Mưa triềm miên.
- Những lúc như vậy em ở đâu?
- Em trùm áo mưa và ngồi trên ghe nghĩ về căn nhà nhỏ này với ánh sáng đèn ấm cúng như một con mắt ai đó đợi chờ.
- Sao lạ vậy?
- Nếu anh ở ngoài biển, anh sẽ không thấy chuyện gì lạ hết. Trái lại tất cả đều bình thường - Thoi Tơ nói như một người đang mơ ngủ.
- Những cánh hoa lưu ly của em thế nào?
- Nó vẫn trôi dật dờ trên sông và bị sóng cuốn đi không biết về đâu. Ðợi mãi không thấy con thằn lằn xuật hiện, Thoi Tơ đã bắt đầu sốt ruột. Cô trách:
- Anh Thẩm đã giết người bạn nhỏ của em rồi. Anh đã bỏ đói nên nó đã chết.
- Không phải đâu, tại hôm nay nó no nên chê những hạt cơm nguội của em - Thẩm nói.
- Em nghi quá.
- Nghi gì nhỏ?
Bây giờ thì Thẩm không biết trả lời sao, anh cũng không dám quả quyết rằng con thằn lằn đáng ghét ấy còn sống hay đã chết. Thẩm hồi hợp chờ đợi kết quả giống như Thoi Tơ. Thẩm nằm nguyền của con thằn lằn chết tiệt ở đâu sao không chịu bò ra ăn những hạt cơm.


__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:21 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.