Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Thành Viên Sáng Tác
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #331  
Old 02-06-2014, 04:39 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Hai người mải miết băng qua mấy cánh đồng khô đất nứt nẻ vì nắng, đến khi mặt trời lên cao khỏi đầu ngọn sào thì gặp một con đường đất ngoằn ngoèo. Chú Ba bảo:
_ Công tử theo lối này chừng vài dặm sẽ gặp đường cái quan, nhắm hướng đông nam đi thẳng về Thăng Long, thường nếu rảo chân thì chỉ khoảng hơn nửa ngày đến nơi. Tại đấy công tử mua ngựa hoặc thuê xe sang Hải Dương rất tiện lợi. Trong thành Thăng Long, phố phường đông đúc, người qua lại tấp nập, khách giang hồ tứ chiếng đổ về nhiều vô kể, công tử sẽ không dễ dàng bị quan quân phát hiện. Kính chúc công tử thượng lộ bình an, khi nào mọi sự bình lặng lại trở về thăm chúng tôi. Khẩn cầu Trời Phật độ trì cho công tử gặp nhiều hỉ phúc.

Đào Long Vân cảm động vái tạ chú Ba để từ biệt. Chàng ngoảnh nhìn lại khu làng một lần cuối rồi thẫn thờ dấn bước, lòng trĩu nặng một nỗi buồn vương khó tả. Biết rằng lần này đi không chắc có ngày trở lại, trong trí chàng lại hiện lên vẻ mặt ngây thơ của người con gái đã quấn quýt bên mình bấy lâu nay. Nàng xinh tươi như một đoá hoa đồng nội, không lộng lẫy kiêu sa như cành hoa ngự uyển mà giản dị hồn nhiên, trong sáng như ánh trăng thu và mộc mạc như luỹ tre xanh, ấm áp như bếp lửa hồng. Nghĩ đến bếp lửa chàng bất giác thò tay vào bọc sờ mấy củ khoai lùi Chi Lan đã dúi cho chàng vì sáng ngày vội vã không kịp nấu cơm cho chàng mang đi đường.

Trời gần trưa, đường lên Thăng Long vẫn tấp nập người qua lại. Kẻ gánh người gồng, cũng có người đội thúng trên đầu hay vác túi trên vai. Thỉnh thoảng có một kỵ sĩ hò hét kêu gọi mọi người tránh đường cho ngựa lướt qua, vó câu tốc lên những đám bụi mù khiến bộ hành phải quay đi đầu hay che mặt tránh. Có người hít phải bụi đâm ra ho sặc sụa hoặc vừa đưa tay lên dụi lia lịa cặp mắt cay xè, vừa tức mình chửi đổng. Đào Long Vân cảm thấy hơi đói bụng. Chàng nhìn thấy phía trước có một bóng cây râm mát thì đi nhanh tới định ghé vào. Dưới gốc cây đã có một người đang ngồi dựa, mắt nhắm lại dường như lim dim ngủ. Người này dáng gầy gò nhỏ thó, gương mặt đen thui nhưng lại có hàm râu trắng mọc ra xồm xoàm quanh má và cằm trông thật kỳ dị. Nghe tiếng động y khẽ mở mắt ra nhìn, Đào Long Vân nhận xét cặp mắt y tuy bé nhỏ nhưng rất tinh anh. Chàng mỉm cười vái chào và hỏi:
_ Tiểu sinh có thể ngồi nhờ bóng râm một tí cho mát được chăng ạ?

Người ấy không nói, chỉ đưa tay trỏ phía bên cạnh ra vẻ mời. Long Vân cám ơn rồi ngồi xuống, giở khoai ra ăn. Thấy y nhìn chằm chằm, chàng cầm một củ khoai đưa cho y và nói:
_ Nếu không chê món quê hèn thì kính thỉnh tiên sinh dùng tạm, cũng là cây nhà lá vườn thôi.

Chẳng khách sáo, y giật lấy củ khoai bóc vỏ ăn ngốn ngáo rồi gật gù khen:
_ Khoai mới dỡ còn tươm mật ăn vào ngọt thấu tâm can! Lâu rồi ta chẳng có thưởng thức hương đồng vị rẫy, toàn ăn cơm hàng cháo chợ ngán quá thôi!

Long Vân đưa cho y một củ nữa:
_ Tiên sinh ưa thích thì hãy dùng thêm.

Y xua tay:
_ Thôi cậu giữ lấy mà xơi cho khỏi đói.
_ Dạ, cũng còn mấy củ đây này.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Đào Long Vân hỏi tên, y tự xưng là Phan Tường.
_ Cậu lên Thăng Long có việc gì chăng?
_ Dạ không, tiểu sinh trù tính đi Hải Dương, định ghé Thăng Long thuê xe cho tiện.
_ Trông dáng cậu có vẻ học trò, đã lên Thăng Long cũng nên thăm viếng các nơi danh thắng để mở rộng tầm mắt, nhất là vào lễ Văn Miếu xin cầu vận may mới phải chứ! Cậu đã đến đấy bao giờ thế chửa?
_ Dạ chưa. Đây là lần đầu tiên tiểu sinh đến nơi ấy. Nghe kể mãi về chốn kinh thành hoa lệ mà chưa bao giờ có dịp đích mục sở thị.
_ Lẽ tự nhiên là chốn phồn hoa đô hội có nhiều điều khác với nơi thôn dã. Con người cũng hiểm trá hơn. Cậu nên cẩn mật đề phòng.


Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #332  
Old 02-06-2014, 12:02 PM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Trích:
Nguyên văn bởi AiHoa View Post

Tình cảm của người ta được bồi đắp, biến đổi qua thời gian, yêu hay không để hạ hồi phân giải, chưa thể nói trước được!
VMT hỏi vì VMT thích hai người đó đến với nhau

Mà VMT thấy nhân vật Long Vân này có mấy phần giống AiHoa đó
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #333  
Old 02-07-2014, 02:27 PM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

VMT đoán sau này chắc Long Vân làm quan to, hoặc làm tri huyện gì đó xử án oan tình phải không AiHoa? Rồi thì chàng được vua gã cho công chúa, phụ bạc người xưa nè, how ironic
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #334  
Old 02-08-2014, 11:31 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Trích:
Nguyên văn bởi vuongminhthy View Post
VMT hỏi vì VMT thích hai người đó đến với nhau

Mà VMT thấy nhân vật Long Vân này có mấy phần giống AiHoa đó
Ở đời đâu phải muốn là được, phải không? Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên mà!

giống ở chỗ nào vậy?
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #335  
Old 02-08-2014, 11:33 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Trích:
Nguyên văn bởi vuongminhthy View Post
VMT đoán sau này chắc Long Vân làm quan to, hoặc làm tri huyện gì đó xử án oan tình phải không AiHoa? Rồi thì chàng được vua gã cho công chúa, phụ bạc người xưa nè, how ironic

Cũng có lý, nhưng mà thời buổi nhiễu nhương dễ gì AH, ủa quên Long Vân làm được quan to? Hehe!
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #336  
Old 02-08-2014, 11:41 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Chuyện vãn một lúc, Đào Long Vân thấy bóng mặt trời đã xế mà đường còn xa, sợ đến thành Thăng Long không kịp trời tối, bèn từ biệt người khách quái dị để tiếp tục hành trình. Phan Tường nói:
_ Ta cũng lên thành. Cậu có ngại đi cùng chăng?
_ Ồ, có người đồng hành lại càng vui chứ tiểu sinh nào có ngại.

Họ Phan cười:
_ Mặt mày cậu nho nhã thế kia, đi với kẻ xấu xí tợ con khỉ già ta đây chỉ sợ mọi người chê cười!

Long Vân lắc đầu đáp:
_ Giá trị con người chẳng phải nơi bề ngoài, tiểu sinh chẳng bao giờ dám xét người qua diện mạo cả.
_ Còn nữa, cậu biết ta làm nghề gì chăng?

Đào Long Vân ngần ngại lắc đầu. Phan Tường cười phá lên:
_ Ăn trộm!

Tuy hơi kinh ngạc, không biết lão nói thật hay đùa, Đào Long Vân vẫn nói:
_ Tiểu sinh nghĩ rằng mỗi người một hoàn cảnh. Trộm cắp chẳng qua là sự bất đắc dĩ giữa thời đại nhiễu nhương đói kém. Ngày xưa có những bậc anh hùng lấy của người giàu phân phát cho người nghèo cũng là hành động trượng nghĩa được người đời truyền tụng!

Lão họ Phan vỗ vai chàng cười ha hả:
_ Cậu quả là bậc chính nhân quân tử, hào khí ngất cao vạn trượng, khác hẳn bọn hủ nho thường gặp ngoài đời. Chúng ta có duyên hội ngộ hôm nay, ta muốn kết làm anh em với cậu, đồng ý chứ?
_ Tiểu sinh chỉ ngại mình là hậu sinh sao dám ngang hàng với bậc trưởng thượng?
_ Cái gì là hậu sinh với trưởng thượng? Hay là ngươi chê ta không đáng mặt kết giao ư?

Thấy lão ta nổi giận thình lình, Đào Long Vân vội vàng nói chữa:
_ Phan đại huynh đã xem trọng thì thực là vạn hạnh cho Hoài Mai này, tiểu đệ chẳng dám từ chối nữa!

Phan Tường thích chí cười:
_ Có thế chứ, anh với chú tìm vài chung rượu làm lễ kết giao đi!

Đào Long Vân nói:
_ Ở đây giữa đường nào có quán xá chi đâu? Chắc là phải chờ đến Thăng Long mua vậy.

Lão họ Phan ra vẻ thần bí:
_ Không sao, chú chờ anh một chốc!

Lão vọt người đi, thoáng đã mất dạng. Chừng nửa khắc sau chàng lại thấy lão xuất hiện. Lão ngồi xuống lấy từ trong mình ra một cái hũ sành, mở nắp ra, mùi rượu bốc lên thơm phức. Lão chép miệng:
_ Rượu làng Vân nổi danh của xứ Bắc đấy nhé!

Long Vân tò mò hỏi:
_ Đại huynh tìm mua mỹ tửu nơi nào nhanh chóng thế?

Lão họ Phan nheo mắt cười khà:
_ Chú không biết rằng người đời xưng tụng ta là vua ăn trộm sao? Rượu này là chỉ mượn tạm của người ta thôi mà! Khà khà!

Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #337  
Old 02-10-2014, 06:40 PM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Trích:
Nguyên văn bởi AiHoa View Post

Cũng có lý, nhưng mà thời buổi nhiễu nhương dễ gì AH, ủa quên Long Vân làm được quan to? Hehe!
Chắc thi trạng nguyên, đậu rồi làm quan, hoặc là Long Vân sau này thay đổi, từ hiền trở thành ác.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #338  
Old 02-14-2014, 04:16 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Trích:
Nguyên văn bởi vuongminhthy View Post
Chắc thi trạng nguyên, đậu rồi làm quan, hoặc là Long Vân sau này thay đổi, từ hiền trở thành ác.

Theo lối thi cử thời xưa, học trò phải có giấy giới thiệu của địa phương mình cư ngụ mới ghi danh thi hương tại trường tỉnh (trấn) được, có khi còn phải qua khảo hạch tại huyện trước nữa. Đỗ thi hương mới được thi hội, thi đình. Ở thời Gia Long chưa có thi tiến sĩ và suốt triều Nguyễn không có lấy Trạng nguyên. Đỗ cử nhân cũng phải có người cất nhắc hoặc hối lộ quan trên mới được làm quan. Xem thế thì đường hoạn lộ của Đào Long Vân mù mịt rồi... chỉ còn một cách... hạ hồi phân giải!
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #339  
Old 02-14-2014, 04:21 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Xế chiều, hai người đã vào đến thành Thăng Long. Nơi đây từng là đế kinh của bao triều đại trước, nay vẫn còn nguyên vẻ tráng lệ, nhà cửa san sát, đường chật như nêm cối, ngựa xe tấp nập, nhiều công trình xây dựng đẹp đẽ vô cùng. Long Vân hoà vào dòng người đi trên phố, mắt tò mò nhìn ngắm cảnh vật hai bên. Lần đầu tiên bước vào nơi đô hội, chàng không khỏi cảm thấy lạ lùng bỡ ngỡ. Phan Tường vốn đã quen thuộc rồi nên cứ dửng dưng đi trước, do người đông nên chen chúc một hồi chàng bị tụt lại sau lạc mất dấu họ Phan. Còn đang đứng ngơ ngẩn tìm thì bỗng nhiên có kẻ va vào mình làm chàng loạng choạng suýt ngã. Chàng nhìn lại thấy đó là một thiếu niên tác người nhỏ thó, mặt choắt như nắm tay, vẻ như sợ sệt, mở miệng nói mấy tiếng xin lỗi chàng rồi vội vã lẩn đi như có việc gì gấp rút. Long Vân cảm thấy trong mình bình thường không bị té ngã thương tích gì nên cũng không để ý nữa. Lát sau đã thấy Phan Tường quay lại tìm chàng. Lão dẫn chàng đi quanh vài quãng đường đến một quán nhỏ khá sạch sẽ và bảo:
_ Chúng ta vào đây chén một bữa say mừng ngày hôm nay, ta đãi chú.

Long Vân nói:
_ Đệ có tiền đây này, để đệ trả!

Vừa nói chàng vừa thò tay vào bọc móc túi bạc, nhưng điều kỳ lạ là mày mò hồi lâu mà chàng chẳng thấy nó đâu cả. Thoáng thấy mặt chàng biến sắc, Phan Tường đoán biết ngay. Lão hỏi:
_ Chú mất tiền phải không? Ban nãy đi đường có gặp sự gì lạ chăng?

Long Vân sực nhớ lại lúc bị thiếu niên đụng vào người, chàng lẩm bẩm:
_ À, phải rồi! Chẳng lẽ ...

Phan Tường nhíu mày:
_ Chẵn với lẻ gì?

Chàng bèn kể lại việc va chạm với gã thiếu niên mặt choắt. Phan nói:
_ Ừ, chú gặp bọn đạo chích rồi đấy! Thôi cứ ăn cho no đã, chốc tính sau.

Rồi lão quay bảo hầu bàn:
_ Dọn cho chúng ta hai bát bún thang, một đĩa chả cá lăng, một đùi dê núi tái, một đĩa măng sặt xào, một đĩa sách bò, hai bát giò ninh lưỡi lợn và một hũ rượu nếp cẩm thật ngon nhé!

Thức ăn dọn lên, bày đầy chật cả bàn. Long Vân chưa bao giờ được nếm những món ăn thịnh soạn như thế. Mặc dù vậy chàng chẳng có tinh thần thưởng thức chúng vì lòng nặng trĩu lo âu là không còn tiền bạc để đi đường. Họ Phan trấn an:
_ Chú cứ an tâm mà ăn đi. Ta sẽ mang bạc về đưa chú không thiếu một đồng.

Long Vân nhìn lão bán tín bán nghi, bụng thầm nghĩ:
_ Chẳng lẽ nào lão đi ăn trộm về trả lại cho ta?

Như hiểu ý chàng, Phan Tường cười, nháy mắt:
_ Chú không tin à? Đã là vua ăn trộm thì kẻ cắp nào qua mắt được ta? Để chốc nữa ta dẫn chú theo cho biết sinh hoạt của dân hắc đạo chốn thị thành và xem Bát Tý Thử Phan Tường này có nói ngoa chăng?

Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #340  
Old 02-16-2014, 01:41 AM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Anh Phan Tường này giống Robin Hood quá hén AiHoa?
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:30 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.