#31
|
||||
|
||||
Sóng
Sóng Dữ dội và dịu êm Ồn ào và lặng lẽ Sóng không hiểu nổi mình Sóng tìm ra tận bể. Ôi con sóng ngày xưa Và ngày sau vẫn thế Nỗi khát vọng tình yêu Bồi hồi trong ngực trẻ. Trước muôn trùng sóng bể Em nghĩ về ANH _ EM Em nghĩ về biển lớn Từ nơi nào sóng lên? Sóng bắt đầu từ gió Gió bắt đầu từ đâu Em cũng không biết nữa Khi nào ta yêu nhau Con sóng dưới lòng sâu Con sóng trên mặt nước Ôi con sóng nhớ bờ Ngày đêm không ngủ được Lòng em nhớ đến anh Cả trong mơ còn thức Dẫu xuôi về phương Bắc Dẫu ngược về phương Nam Nơi nào em cũng nghĩ Hướng về anh- một phương Ở ngoài kia đại dương Trăm ngàn con sóng đó Con nào chẳng tới bờ Dù muôn vàn cách trở Cuộc đời tuy dài thế Năm tháng vẫn đi qua Như biển kia dẫu rộng Mây vẫn bay về xa Làm sao được tan ra Thành trăm con sóng nhỏ Giữa biển lớn tình yêu Ðể ngàn năm còn vỗ Xuân Quỳnh
__________________
... Áo em bây giờ mờ xa nẻo mây... (TCS).
|
#32
|
|||
|
|||
Chỉ có sóng và em
Chỉ có sóng và em
Tác giả: Xuân Quỳnh Đã xa rồi căn phòng nhỏ của em Nơi che chở những người thương mến nhất Con đường nắng, dòng sông trước mặt Chuyến phà đông. Nỗi nhớ cứ quay về Đêm tháng năm hoa phượng nở bên hè Trang giấy trắng bộn bề bao ký ức Ngọn đèn khuya một mình anh thức Nghe tin đài báo nóng lại thương con Anh yêu ơi, hãy tha lỗi cho em Nếu đôi lúc giận hờn anh vô cớ Những bực dọc trong ngày vất vả Làm anh buồn mà em có vui đâu Chỉ riêng điều được sống cùng nhau Niềm sung sướng với em là lớn nhất Trái tim nhỏ nằm trong lồng ngực Giây phút nào tim đập chẳng vì anh Một trời xanh, một biển tận cùng xanh Và gió thổi và mây bay về núi Lời thương nhớ ngàn lần em muốn nói Nhưng bây giờ chỉ có sóng và em… |
#33
|
|||
|
|||
Không đề II
Không đề II
Tác giả: Xuân Quỳnh (Viết cho Vũ) Mắt anh nâu một vùng đất phù sa Vùng đất của nơi nào trong trí nhớ Em chiếm đoạt rồi em hoảng sợ Giữa vô cùng hoang vắng giữa cô đơn Mấy năm rồi, thơ em buồn hơn Áo em rộng, lòng em tan nát Những bài hát ngày xưa em vẫn hát “Cây trúc xinh, quán dốc…gốc đa làng…” Câu thơ anh em vẫn đọc thầm Cả lúc nghĩ: “…biết bao giờ trở lại” Mái tôn dột. Sao mà mưa mãi Anh ra đi Phố vắng Đầu trần. Biết bao giờ cho đến mùa xuân Em sẽ kể anh nghe về chuyện cỏ Em sẽ kể anh nghe về ngọn gió Trên đỉnh cao thành bão những đêm hè Em kể về những miền đất em đi Những cửa biển thơ anh thường nói tới Những rừng hoa thơ anh từng đến hái Trái bàng vàng rụng vội con đường quen. Chẳng có gì để em nói về em Em chỉ thấy em là người có lỗi. (Để tránh làm đứt quảng dòng tư tưởng của độc giả, TC đã xóa đi những post không cần thiết) |
#34
|
||||
|
||||
Em - Lưu Quang Vũ
Đọc thơ Xuân Quỳnh cứ nao nao trong lòng, như... viết dùm mình vậy, HT rất yêu thơ XQ và cũng yêu cả LQV. Anh TiCa cho HT gửi vào đây bài thơ của LQV há, im lặng là đồng ý oỳ phải hông nà! EM Em làm thay đổi đời anh Như màu trời đổi thay sắc nước Như gió bấc, gió nồm đổi mùa nóng lạnh Như phù sa đằm thắm tạo đồng bằng Anh vào trong vòng tay em Như tàu vào bến cảng Biết em là nước mắt của quê hương Có gì đâu. Chuyện đơn giản dễ dàng Mà đến nay anh vẫn chưa hiểu hết được Giữa ý nghĩ rối ren, em là mặt trời trong biếc Ý nghĩ của anh, thành vầng trán của em Mỗi ngôi nhà, ngọn gió, mỗi ban đêm Mỗi tiếng hát đều vọng từ em tới Anh đọc bao sách dày về tình ái Bao vần thơ anh viết trót đau buồn Cứ nghĩ rằng những thiếu nữ như em Chỉ có trong giấc mơ huyền hoặc Trên đời này niềm vui không có thật Và tình yêu chỉ trong chuyện mà thôi Anh hay đâu, anh đã lầm rồi Em vụt đến cho lòng anh chói lọi Em vụt đến như mùa xuân bối rối Với tình yêu là ngọn gió màu xanh Người đầu tiên hiểu đôi mắt anh Người duy nhất hiểu điều anh chẳng nói Hiểu nỗi anh lo, cả những điều tội lỗi Vẫn bao dung như biển lớn yên lành Không có em anh sống cũng chẳng là anh Cám ơn bàn tay chỉ sắc màu hạnh phúc Em là rễ nối liền anh với đất Lại là chồi mở búp đón sương mai Lạ lùng như giấc mơ, mà chẳng phải giấc mơ Em rất thật như là da thịt Gần gụi lắm như cơm ăn áo mặc Lại lung linh như một ánh trăng ngà Hơi thở êm đềm, đôi mắt mở to Ngày hạnh phúc có nụ cười mỏi mệt Là dịu dàng, em cũng là mãnh liệt Như thủy triều sóng mạnh vỗ vào đêm Ôi đêm này anh biết nói gì thêm Em đã là tất cả: Sao của hoàng hôn Mầm thơm của mạ Niềm tin cần cho những năm gian khổ Và tình yêu nuôi nấng những con người. Lư Quang Vũ
__________________
... Áo em bây giờ mờ xa nẻo mây... (TCS).
|
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|