Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Nguyễn Nhật Ánh
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-29-2013, 01:27 PM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Cỗ xe ngựa kỳ bí

Nguồn: HGTH

Cỗ xe ngựa kỳ bí


Chương 1



Tới lưng chừng đèo, xe bỗng giảm ga chạy rề rề rồi ngừng hẳn lại. Bọn trẻ trên hai băng sau ngơ ngác chồm cả về phía trước.
- Đến Đà Lạt rồi hả ba? - Tùng ngạc nhiên hỏi.
- Chưa đâu! - Ba mỉm cười - Đây là thác Prenn. Chúng ta ghé xem cho biết, lát sẽ đi tiếp.

Bọn trẻ lục tục bước xuống. Dọc bên đường, hàng chục chiếc xe nối đuôi nhau đỗ san sát, hành khách lên xuống tấp nập.

Các bà, các cô từ thành phố Hồ Chí Minh lên bắt đầu mở túi xách, va-li lôi các loại áo len, áo khoác, áo gió đủ màu đủ kiểu ra mặc vào người rồi nhanh chóng sà vào dãy hàng quán bên đường đang bày đủ loại bánh, trái - tươi và khô, các loại mứt dâu, đào, mận, sơ-ri và các loại hoa vùng cao đẹp lạ lùng được bó thành từng bó khiến bọn trẻ có cảm giác như đang lạc vào một phiên chợ Tết.
Mạnh chợt rùng mình:
- Lạnh thật đấy!
Tiểu Long cười khì khì:
- Tao chả thấy lạnh tẹo nào!
- Anh chỉ phét!
- Thật đấy! - Tiểu Long nhún vai - Tao chỉ thấy mát mát là!
Quý ròm quay sang:
- Tiểu Long không phịa đâu! Nó có một lớp mỡ bao bọc quanh thân thể hệt như mỡ cá voi vậy. Nhốt nó vào ngăn đá mười ngày, nó cũng chả cảm thấy lạnh nữa là!
Nhỏ Hạnh không buồn góp chuyện. Nó biết Tiểu Long và Quý ròm sắp sửa lao vào đấu khẩu, cà khịa nhau. Vì vậy, nó lặng lẽ theo chân ba mẹ lần theo con dốc nhỏ dẫn xuống thác, tay siết chặt chiếc khăn quàng trên cổ.
Khi nãy, lúc xe vừa bắt đầu leo đèo Bảo Lộc, nhỏ Hạnh đã cảm nhận được hơi thở của cao nguyên trên da thịt mình. Ngay lúc đó, vai nó đã đòi áo khoác, cổ nó đã đòi khăn quàng. Nhưng sợ thằng ròm trêu, nó không dám lôi áo ra mặc. Nó chỉ lấy ra mỗi chiếc khăn quàng.
Bây giờ, khi tiến gần đến thác, nhỏ Hạnh mới hối hận. Tiếng thác réo ầm ầm mỗi lúc một lớn và hơi nước tỏa mù, lan ra tới tận chỗ bọn trẻ đang dọ dẫm bước khiến nó cảm thấy khí lạnh luồn vào trong cổ, trong tay áo mình.
Đúng lúc đó, thằng Tùng ở phía sau trờ tới. Nó chìa ra chiếc áo len vàng:
- Áo của chị nè! Mặc vô đi!
Nhỏ Hạnh ngoảnh sang thấy em đã khoác áo gió tự bao giờ, ngạc nhiên hỏi:
- Em lôi mấy thứ này ra tự khi nào thế?
Tùng toét miệng cười:
- Khi nãy, lúc chuẩn bị xuống xe! Mẹ bảo em đấy!
Nhỏ Hạnh vừa cầm chiếc ao len đã thấy Quý ròm, Tiểu Long và Mạnh đi tới.
- Mặc áo vào đi, công chúa! Còn mắc cỡ gì nữa! - Quý ròm nheo mắt trêu.
Nhỏ Hạnh chưa kịp "phản kích", tiếng ba từ đằng trước đã vọng lại:
- Lẹ lên các con! Đừng để bác tài đợi lâu sốt ruột!
Ngọn tháp hùng vĩ đổ xuống từ mỏm đá cao. Phía dưới là con suối tung tóe bọt ngay chân thác, nhưng ra xa một chút đã phẳng lặng, hiền hòa.
Bọn Quý ròm phát hiện có một con đường đi luồn đằng sau màn nước trằng xóa, bèn tranh nhau tiến vào.
- Hay quá hén! Thế là chúng ta đã đứng ngay sau thác nước!
Mạnh xuýt xoa, vừa nói nó vừa thò tay vào màn nước.
Coi chừng! - Quý ròm hét giật - Nước chảy mạnh lắm, không khéo nó hất văng mày xuống vũng bây giờ!
Mạnh rụt tay lại, nhìn ông anh:
- Anh nói thật không đấy?
- Sao lại không thật! - Quý ròm nhún vai - Trước giờ đã có khối người mất mạng vì hành động dại dột như mày rồi!
- Ai bảo anh thế?
- Chả ai bảo cả! Tao chỉ đoán thế thôi!
- Hừ, đoán! - Câu trả lời của ông anh làm Mạnh bất bình - Đoán chắc gì đã đúng!
- Thôi, đừng cãi nhau nữa! - Nhỏ Hạnh chợt kêu lên - Chúng ta chui ra ngoài thôi!
Tiểu Long ngạc nhiên:
- Sao thế? Mới vào có chút xíu mà!
- Nhưng đứng ở đây, Hạnh chả nhìn thấy gì cả?
Quý ròm nhấp nháy mắt, trêu:
- Thì mở mắt ra như tụi này vậy nè! Ai bảo Hạnh thích nhắm mắt làm công chúa ngủ trong rừng chi!
- Vô duyên! Ai nhắm mắt hồi nào!
- Thế sao...
Nhỏ Hạnh không để bạn nói hết câu. Nó nhăn mũi:
- Bộ Quý không nhớ Hạnh đang mang kính hay sao?
- Mang kính thì sao?
Lần này, nhỏ Hạnh chưa kịp đáp, Tiểu Long đã vọt miệng:
- Rõ là đồ ngốc tử! Mang kính thì hơi nước sẽ làm mờ mắt kính, Hạnh sẽ hết thấy đường chứ còn là sao!
Tranh thủ lúc bộ óc thông mình của Quý ròm bị trục trặc bất ngờ, Tiểu Long hí hửng trả đũa. Trước nay chỉ có Quý ròm mắng nó là "đồ ngốc tử", bây giờ lợi dụng cơ hội ngàn năm một thuở nó dùng chính cái từ ngữ đó để "xài xể" lại thằng ròm, bụng nó sướng rơn.
Còn nhỏ Hạnh, Mạnh và Tùng thì ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Bị Tiểu Long chơi đòn "gậy ông đập lưng ông", Quý ròm tức muốn xịt khói lỗ tai, không phải tức thằng mập tự nhiên mồm mép mà tức cái sự khù khờ đột xuất của mình. Nó vừa quay mình bước theo đường cũ, vừa giận dỗi lằm bằm "Ừ, mình rõ là ngốc tử thật!".
Ba mẹ nhỏ Hạnh đang đứng trên chiếc cầu nhỏ đối diện với thác nước, thấy bọn Quý ròm đang lục tục bước ra khỏi màn nước, liền đưa tay ngoắt:
- Lại đây các con! Đứng ở chỗ này chúng ta mới thấy hết được vẻ đẹp của thác Prenn!
Quý ròm vừa đi vừa thò tay vào túi xách lôi chiếc máy ảnh ra.
- Gì thế? - Tiểu Long hỏi.
- Chụp hình kỉ niệm!
Ba nhỏ Hạnh nhác thấy, gọi lớn:
- Lại đằng này, cháu ơi! Đứng quá gần thác nước, hơi nước sẽ làm mờ ống kính, không chụp được đâu!
Sao hôm nay chuyện gì cũng liên quan đếm hơi nước và mắt kính thế không biết! Quý ròm buồn cười quá xá nhưng không dám cười. Nó cầm chiếc máy ảnh đi vòng ra phía sau cầu, miệng kêu:
- Các bạn lên hết trên cầu đi, tôi sẽ chụp một tấm ảnh thật... nghệ thuật! Tiền cảnh là cầu tre nhỏ...
- Đây không phải "quê hương là cầu tre nhỏ" đâu! - Nhỏ Hạnh cắt ngang.
- Không phải cầu tre nhỏ cũng không sao! - Quý ròm giơ máy ảnh ngắm nghía - Miễn tiền cảnh là chiếc cầu thơ mộng vắt ngang dòng suối, hậu cảnh là dòng thác trắng xóa chảy giữa hai rặng cây xanh biếc, còn xa xa là bầu trời xanh lơ thấp thoáng những cánh diều bay!
Mạnh ngước lên trời:
- Làm gì có con diều nào!
Còn ba nhỏ Hạnh thì phì cười:
- Cháu Quý làm thơ đấy hả?
Nhỏ Hạnh "méc" ngay:
- Tại ba không biết đó thôi! Quý là "thi sĩ Bình Minh" của lớp con đấy!
- "Thi sĩ Bình Minh" - Ba nhỏ Hạnh tròn mắt - Tại sao lại là Bình Minh?
Tiểu long tủm tỉm:
- Dạ, đó là bút hiệu của Quý, thưa bác. Tại lớp cháu có một thi sĩ khác là "thi sĩ Hoàng Hôn", Quý phải lấy bút hiệu là Bình Minh để khỏi nhầm ạ!
- Bác đừng nghe mấy bạn ạ! - Quý ròm nhăn nhó - Mấy bạn nói đùa đấy!
Rồi sợ Tiểu Long và nhỏ Hạnh lôi mấy câu thơ kiểu như "Nhà em có một người bà. Tiếp theo là mẹ, kế là ba em" ra "tố cáo", nó hấp tấp giục:
- Thôi, các bạn trèo lên lẹ lẹ đi! Đứng sát vào! Được rồi! Chụp nhé!
Quý ròm vừa nói vừa bấm tanh tách hai ba pô liền một lúc.
Nhỏ Hạnh cau mặt:
- Quý chụp gì vội thế! Phải hô "một hai ba" cho người ta chuẩn bị chứ!
- Khỏi hô! Chụp hình sinh hoạt chứ có phải chụp ảnh người mẫu đâu!
- Thế nhỡ Hạnh nhắm mắt thì sao?
Quý ròm cười hề hề:
- Thì người ta càng có bằng chứng để tin Hạnh là công chúa ngủ trong rừng chứ là sao!
Ba nhỏ Hạnh khoát tay:
- Thôi, cháu Quý lên đứng chung với các bạn đi! Để bác chụp cho!
Quý ròm nhảy cẫng:
- Hay quá! Chụp bằng máy ảnh của bác thì đẹp phải biết!
Quả máy ảnh của nhà báo có khác! Máy Canon chính hiệu con nai, ống kính wide, ống kính télé đầy đủ, chưa kể các thứ kính lọc màu và dàn đèn hiện đại xếp đầy trong thùng i-nốc ba nhỏ Hạnh vẫn mang lủng lẳng bên người.
Khi thấy ba nhỏ Hạnh giương máy lên, Quý ròm ngạc nhiên:
- Ủa, sao bác không gắn ống télé hở bác?
Ba nhỏ Hạnh mỉm cười, vẻ thông cảm cho sự mù mờ của Quý ròm:
- Ống kính télé là dùng để chụp xa cháu ạ! Từ chỗ bác đứng đến chỗ các cháu không cần phải dùng télé! Nào, bây giờ các cháu cười lên nhé!
Nhỏ Hạnh cuống quít nhắc:
- Ba nhớ hô "một hai ba" nghe ba!
- Được rồi! Chuẩn bị! Một... hai... ba!
Chiếc máy trên tay ba nhỏ Hạnh khác chiếc máy của Quý ròm. Khi bấm, nó im ru chả phát ra một âm thanh nào khiến Quý ròm giương mắt ếch:
- Bác chụp chưa hở bác?
- Chụp rồi! - Ba nhỏ Hạnh vừa đáp vừa loay hoay chọn góc đứng - Các cháu cứ đứng yên đó để bác chụp thêm vài pô nữa!
Quý ròm quay sang nhỏ Hạnh:
- Sao tôi chả nghe tiếng lách tách gì cả!
Nhỏ Hạnh chưa kịp đáp, thằng Tùng đã kiêu hãnh khoe:
- Máy của ba em là máy của thám tử đấy, chả phải chơi đâu! Nó lợi hại ghê lắm! Mỗi lần mẹ em nhăn nhó chuyện gì, ba em lén chụp lia lịa. Khi ảnh rửa ra, mẹ em rượt ba em chạy quanh nhà, vui phải biết!
Này, này! - Tiếng mẹ Tùng thình lình vang lên bên cạnh, đầy đe dọa - Thằng oắt này lại nói xấu mẹ phải không! Lát chiều tới nơi, mẹ sẽ cho con biết thế nào là "vui phải biết" nhé!
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 07-29-2013, 01:30 PM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Cỗ xe kỳ bí - Chương 2

Nguồn: hgth

Chương 2



Bọn Quý ròm trú tại nhà nghỉ Mimosa. Giám đốc nhà nghỉ vốn là người quen của ba nhỏ Hạnh.
Nhà nghỉ Mimosa là nhà nghỉ bình dân, giá rẻ, gồm ba dãy nhà một tầng bao quanh một vuông sân trải sỏi khá rộng với những luống hoa đủ màu nằm dọc theo các lối đi.
Nhà nằm trên một ngọn đồi có khung cảnh thơ mộng nhưng khá xa trung tâm thành phố. Khánh du lịch giàu có không bao giờ đến đây. Khách ở đây chủ yếu là các đoàn du lịch từ các cơ quan, trường học ở thành phố Hồ Chí Minh lên.
Ba mẹ nhỏ Hạnh đặt hai phòng ở dãy nhà bên trái. Quý ròm, Tiểu Long, Mạnh được chia một phòng. Phòng kia là Hạnh, Tùng và ba mẹ.
Vừa bước vào phòng, Quý ròm ném phịch ba lô lên giường, miệng bô bô:
- Tụi mình đi chơi đi!
Mạnh hỏi:
- Đi đâu?
- Đi dạo loanh quanh. Đi lên đồi.
Tiểu Long khịt mũi:
- Đi tắm trước đã!
- Mày lúc nào cũng tắm! - Quý ròm hừ giọng - Đây là Đà Lạt chứ đâu phải Vũng Tàu!
Tiểu Long nhăn mặt:
- Tắm trong phòng tắm kìa! Đi suốt ngày ngoài đường, bộ mày không cảm thấy ngứa ngáy hả?
Quý ròm định ngoác miệng cãi thì mẹ nhỏ Hạnh đã thò đầu vào:
- Đi tắm đi các cháu! Tắm xong ta xuống phố chơi!
Mẹ nhỏ Hạnh vừa khuất sau cánh cửa, Tiểu Long liền quay sang Quý ròm, cười đắc thắng:
- Thấy chưa! Tao đã bảo đi tắm mà mày không nghe!
Quý ròm vênh mặt:
- Tao cũng bảo đi chơi nhưng mày đâu có chịu! Rốt cuộc mẹ nhỏ Hạnh vẫn bảo chúng ta chuẩn bị xuống phố đó thôi!
Tiểu Long nheo mắt:
Nhưng mày đâu có rủ "xuống phố"! Lúc nãy mày nói "lên đồi" rõ ràng!
- Rõ là đồ ngốc tử! - Quý ròm nhún vai - Ở một thành phố toàn đồi dốc như Đà Lạt này thì "xuống phố" và "lên đồi" là hai từ đồng nghĩa, hiểu chưa?
Tiểu Long mím môi:
- Chưa hiểu.
Quý ròm khịt mũi:
- Chưa hiểu thì lát nữa mày sẽ hiểu!
Quý ròm nói như thánh. Mười lăm phút sau, Tiểu Long ngạc nhiên thấy mình đang theo con dốc dẫn... lên đồi, rồi vòng trở xuống, một lát lại đi lên. Qua khỏi ngọn đồi thứ hai, cả đoàn mới thật sự xuôi xuống phố.
- Mày nói đúng ghê! - Tiểu Long khen bạn - Muốn xuống phố thì phải lên đồi!
Quý ròm ưỡn ngực:
- Tao nói lúc nào mà chả đúng!
Rồi nhìn Tiểu Long, nó gật gù nói thêm:
- Còn mày thì thỉnh thoảng mới nói đúng được một câu!
- Thỉnh thoảng?
- Ừ.
- Chẳng hạn như câu nào? - Tiểu Long tò mò.
- Như câu mày khen tao vừa rồi đó!
Nói xong, Quý ròm toét miệng cười hềnh hệch. Còn Tiểu Long thì hậm hà hậm hực vì bị cho vào tròng.
Nhỏ Hạnh chẳng buồn khen qua khen lại vung vít như hai bạn. Nó đưa mắt thích thú ngắm nhìn những dãy đồi chập chùng và những ngôi nhà mái nhọn xây theo kiểu Pháp thấp thoáng giữa rừng thông đẹp như tranh vẽ.
- Đẹp quá!
Không nén được, nhỏ Hạnh buột miệng trầm trồ.
Quý ròm quay sang, láu lỉnh:
- Tôi hả?
- Quý đẹp cái mốc xì! - Nhỏ Hạnh nhăn mũi, rồi nó chỉ tay vào ngọn đồi bên tay phải - Các bạn nhìn kìa! Căn nhà ngói đỏ với ống khói trắng kia có giống những căn nhà mình từng xem trong phim không?
Tiểu Long nói:
- Ừ, y hệt!
Quý ròm cũng gật đầu:
- Đúng là y hệt!
Tùng cũng thế:
- Y hệt!
Chỉ có Mạnh là nói khác. Nó cụ thể hơn:
- Y hệt trong phim Xác chết trên cao nguyên!
Liên tưởng của Mạnh khiến nhỏ Hạnh rụt cổ:
- Em nói gì ghê thế!
Còn Quý ròm thì trừng mắt nhìn ông em:
- Mày có tốp cái miệng bậy bạ của mày lại không!
- Có sao em nói vậy chứ! - Mạnh gân cổ - Anh đã xem phim Xác chết trên cao nguyên chưa ?
- Tao chả cần xem phim đó! - Quý ròm rùng mình đáp - Mà tao cũng chả muốn nghe nhắc đến phim đó nữa! Mày liệu thần hồn đấy!
Thấy ông anh ra oai ghê quá, từ đó cho đến lúc xuống hồ Xuân Hương, Mạnh chẳng dám bép xép nữa. Nó lầm lũi bước, mặt hầm hầm.
Ngay cả khi ba mẹ nhỏ Hạnh dẫn cả bọn vào nhà hàng thủy tạ cất trên mặt hồ, Mạnh cũng chả buồn mở miệng, mặc cho mọi người thi nhau xuýt xoa bình phẩm về ngôi nhà đặc biệt này.
Khi ngồi vào bàn, nó chọn chiếc ghế sát ngoài rìa, cố ngồi cách xa các ông anh, bà chị.
Mẹ nhỏ Hạnh nhìn Mạnh bằng ánh mắt ái ngại:
Cháu Mạnh sao thế? Mệt hả cháu?
- Dạ không ạ! - Mạnh lí nhí.
Tất nhiên bọn Quý ròm biết tỏng Mạnh chưa nguôi giận dỗi chuyện khi nãy, nhưng trước mặt ba mẹ nhỏ Hạnh, không đứa nào dám tỏ thái độ gì.
Chỉ có thằng Tùng là tỉnh rụi. Nó lại gần Mạnh, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, thỏ thẻ:
- Anh Mạnh nè!
- Gì?
- Em ngồi với anh nha!
Chẳng lẽ xua đuổi một đứa nhiệt tình như thế, Mạnh đành miễn cưỡng ậm ừ trong cổ họng.
Tùng lại nói:
- Em xem phim đó rồi!
- Phim gì cơ? - Mạnh ngạc nhiên.
- Phim Xác chết trên cao nguyên ấy!
- Ủa, mày xem phim đó rồi hả? - Như gặp người quen nơi quê người đất khách, suýt chút nữa Mạnh đã reo lên.
Tùng chớp mắt:
- Ừ, em xem rồi! Phim hay ghê!
Gặp được "đồng minh", Mạnh tươi ngay nét mặt. Nó hể hả trút nỗi lòng:
- Vậy mà anh Quý bảo tao ăn nói bậy bạ!
Tùng bênh Quý ròm:
- Tại ảnh chưa xem phim này đó thôi!
- Không phải đâu! – Mạnh "xì" một tiếng - Tại ảnh nhát gan thì có!
- Nhát gan? Tùng tròn xoe mắt.
- Ừ, anh Quý tao là chúa nhát gan! Hễ nghe nhắc đến chuyện rùng rợn là ảnh mặt xanh lè xanh lét!
Tùng bặm môi:
- Nhưng đây chỉ là chuyện phim thôi mà!
- Phim thì phim chứ! - Mạnh hừ giọng - Chắc gì ngoài đời không có những chuyện giống như trong phim!
Câu nói chắc nịch của Mạnh khiến Tùng chột dạ đưa mắt nhìn quanh. Và ngay lập tức, nó bẽn lẽn nhận ra không chỉ có anh Quý ròm của nó nhát gan. Mạnh mới nói một câu, nó đã nghe bụng giật thon thót. Anh Mạnh này đúng là chúa ăn nói bậy bạ! Tùng nhủ bụng, không hay biết mình vừa lặp lại lời trách cứ của Quý ròm lúc nãy.
Đang hồi hộp đảo mắt, Tùng bỗng điếng người khi phát giác ở chiếc bàn cách đó không xa, một người đàn ông tóc hoa râm, mặt mày hồng hào một cách kì dị, đang lặng lẽ quan sát tụi nó bằng ánh mắt chăm chú.
Ông ta ngồi một mình với chai bia trước mặt, cạnh khuỷu tay là chiếc nón nỉ màu tro và một túi vải cồng kềnh. Tay phải nâng cốc bia, tay trái nắm khư khư chiếc tẩu thuốc đang hững hờ nhả khói, ông dán mắt vào chỗ nhóm người Quý ròm đang ngồi với vẻ mặt quan tâm đặc biệt.
Khi bắt gặp ánh mắt của Tùng, ông vờ quay mặt nhìn ra hồ, làm ra vẻ ta đây là người nhàn rỗi, chẳng có ác ý gì với ai.
Cử chỉ đó càng khiến thằng Tùng thêm ngờ vực. Trong một thoáng, lòng nó bỗng dậy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Nó vội cúi gằm mặt, không dám nhìn về phía người đàn ông đó nữa.
- Nguy rồi anh Mạnh! - Đầu cúi thấp, Tùng khẽ níu tay áo Mạnh, lắp bắp.
- Gì thế?
- Xác chết trên cao nguyên! - Tùng líu ríu buột miệng, nó cũng không rõ mình đang nói gì.
Mạnh ngẩn tò te:
- Mày nói gì tao chả hiểu! Xác chết trên cao nguyên là sao?
- À, không! - Như sực nhận ra sự hoảng hốt quá đáng của mình, Tùng lỏn lẻn - Ý em không phải vậy! Em muốn nói là...
Thấy Tùng ngập ngừng, Mạnh càng ngạc nhiên:
- Mày làm sao thế hở, thằng oắt?
Tùng bấu chặt tay vào cạnh bàn, nói qua hơi thở:
- Có... có người đang theo dõi mình!
Báo động của Tùng làm Mạnh nhảy nhổm:
- Đâu?
Nhưng rồi chợt nhớ hò hét giật giọng như thế chả phải là phong cách của các tay thám tử nhà nghề, nó liền hạ giọng thì thào:
- Người nào thế?
Vừa buột miệng, ngay lập tức Mạnh nhận ra sự đơn giản quá mức trong câu hỏi của mình. Hỏi một câu tầm thường như thế thì bất cứ ai cũng có thể hỏi được. Thám tử nhà nghề phải hỏi khác. Mạnh hít vào một hơi, giọng nghiêm trọng:
- Hắn ta là nam hay nữ? Trẻ hay già? Cao hay thấp? Mập hay ốm? Tây hay tàu? Trắng hay...
- Anh nhìn thì biết! - Tùng đáp khẽ.
Thấy mình hỏi tràng giang đại hải mà thằng oắt này chỉ trả lời gọn lỏn, Mạnh hơi bực. Nhưng nó cố nén:
- Hắn ta ngồi đâu?
Tùng không dám đưa tay chỉ, cũng không dám ngẩng đầu lên, chỉ nói:
- Bên trái, cách mình bốn chiếc bàn, gần phía lan can ấy!
Thằng Tùng chỉ dẫn hệt kiểm soát viên không lưu đang hướng dẫn máy bay đáp xuống đường băng.
Mạnh đảo mắt về bên trái và không khó khăn gì để xác định vị trí của người lạ mặt.
Thì ra đó là một ông già! Mạnh thở phào và thất vọng quay sang Tùng:
- Mày nói ông già tóc muối tiêu đó hả?
- Dạ.
Mạnh ngán ngẩm:
- Tao thấy ổng hiền khô à.
- Nãy giờ ổng đang theo dõi tụi mình.
- Theo dõi đâu mà theo dõi! - Mạnh nhún vai - Mắt mày lé hay sao ấy! Tao chỉ thấy ổng ngồi nhìn ra hồ.
Nghe Mạnh nói vậy, Tùng cảm thấy hơi yên tâm. Nó từ từ ngước mắt lên và lấm lét nhìn về phía người đàn ông lạ mặt. Và nó bỗng giật bắn như chạm phải điện khi bắt gặp người đàn ông đang nhìn mình. Ánh mắt sắc như dao của người đàn ông như xoáy vào tim nó.
- Ối, ổng... đang nhìn! - Tùng ngoảnh mặt đi, giọng lập cập.
- Cái gì? - Mạnh hỏi.
Tùng chưa hết run. Nó ú ớ:
- Ổng...
Mạnh như hiểu ra, nó quay phắt về phía người đàn ông tóc muối tiêu đang ngồi. Và như nó thấy lúc nãy, người đàn ông vẫn cầm chiếc tẩu thuốc trên tay, mắt lơ đang nhìn đâu đó ngoài hồ. Chỉ khác một điều là ly bia trước mặt ông lúc này đã cạn, những viên đá còn sót trong đáy ly lấp lánh phản chiếu ánh sáng tỏa ra từ những bóng đèn thắp sớm trên trần nhà thủy tạ. Nhìn vẻ ung dung nhàn nhã của ông, không ai tưởng tượng được thằng Tùng có thể chết khiếp vì một con người như thế.
- Mày làm sao thế hả? - Mạnh bực mình đập tay lên vai Tùng - Tao thấy ổng vẫn đang ngắm cảnh vật ngoài hồ kia mà!
- Không! Không phải đâu! - Tùng tức tối đưa tay lên bịt tai - Ổng giả vờ đấy!
Cử chỉ của Tùng khiến mọi người chú ý. Ba hỏi:
- Có chuyện gì thế hả Tùng?
- Dạ, có gì đâu ạ!
Mẹ lo lắng:
- Có con gì chui vào tai con hả?
- Dạ, không ạ! Tùng lắc đầu và từ từ buông tay xuống.
Quý ròm nghiêng đầu sang phía nhỏ Hạnh:
- Hạnh có nhìn thấy gì không?
- Thấy gì là thấy gì?
- Thằng Tùng ấy! - Quý ròm khịt mũi - Mặt mày nó có vẻ khác lạ!
- Ừ, hình như nó đang sợ sệt điều gì! Giọng điệu bình thản của nhỏ Hạnh làm Quý ròm tròn mắt:
- Thế Hạnh không lo sao?
- Chẳng việc gì phải lo! - Nhỏ Hạnh mỉm cười - Ngồi kế một đứa lúc nào cũng nói toàn những chuyện rùng rợn như thằng Mạnh, ai mà chẳng sợ sệt!
Lần này, tới phiên "bộ óc điện tử" của nhỏ Hạnh bị trục trặc. Nó đoán trật lất.
Trường hợp hôm nay là trường hợp ngoại lệ: từ nãy đến giờ, chính Mạnh là đứa tìm cách trấn an Tùng.
Quý ròm không có thì giờ suy nghĩ xem sự phán đoán của nhỏ Hạnh đúng hay sai. Nó đang hậm hực về chuyện nhỏ bạn đang chế giễu thói nhát gan bẩm sinh của nó, mặc dù so với nó, lá gan của nhỏ Hạnh cũng chẳng lớn hơn tẹo nào.
Cuối cùng, nó hừ khẽ một tiếng và xô ghế đứng dậy:
- Để tôi lại chỗ hai thằng nhóc xem sao!
Thấy Quý ròm tiến lại, Tùng mừng như bắt được vàng.
Quý ròm chưa kịp ngồi xuống ghế, nó đã hấp tấp nói ngay:
- Anh Quý ơi, nguy lắm rồi!
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, vẻ cuống quít của Tùng vẫn khiến Quý ròm ngạc nhiên:
- Chuyện gì thế?
Tùng nuốt nước bọt:
- Có người đang theo dõi tụi mình!
Quý ròm liếc Mạnh:
- Lại trò hù dọa của "thám tử" Mạnh này chứ gì!
- Anh đừng có đổ oan cho em! - Mạnh gân cổ thanh minh - Chính thằng oắt Tùng tưởng tưởng ra chuyện này! Em đã bảo không phải nhưng nó cố một mực không nghe!
Tùng rối rít cãi:
- Phải mà! Chính mắt em nhìn thấy rõ ràng!
Quý ròm giật áo Tùng:
- Nhưng đó là chuyện gì! Mày thuật lại đầu đuôi tao nghe coi!
Tùng nhắm tịt mắt:
- Chẳng cần phải thuật lại! Anh cứ nhìn về bên tay trái đi!
Quý ròm ngoảnh cổ sang trái:
- Rồi!
- Anh có thấy chiếc bàn kê ở góc phòng, kế lan can trông ra hồ không?
- Thấy.
- Anh thấy gì trên bàn?
- Một chai bia và một cái ly.
- Gì nữa?
- Hết rồi.
- Sao lại hết? - Tùng sửng sốt - Thế ai đang uống bia?
- Chả ai uống cả! - Quý ròm phì cười - Chai bia cạn rốc từ đời nào rồi!
Câu nói của Quý ròm làm Tùng mở choàng mắt. Nó lật đật lia mắt về chỗ chiếc bàn ở góc phòng và há hốc miệng khi thấy người đàn ông khi nãy đã biến mất tự bao giờ.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 07-29-2013, 01:31 PM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Cỗ xe kỳ bí - Chương 3

Nguồn: hgth

Chương 3



Nhỏ Hạnh áp tay lên trán Tùng:
- Em hơi nong nóng rồi đây nè!
Tùng gạt phắt tay chị, càu nhàu:
- Em không bị "ấm đầu" đâu! Hồi chiều, chính em tận mắt nhìn thấy người đàn ông đó. Không tin, chị hỏi anh Mạnh mà xem!
Mạnh gật đầu:
- Đúng là em có nhìn thấy ông ta! Nhưng ông ta chẳng có gì khả nghi cả! Ổng chỉ vào nhà thủy tạ để uống bia thoi!
Tùng khịt mũi:
- Tại anh không để ý đó thôi! Ông ta cứ nhìn chòng chọc vào tụi mình. Đã thế, cặp mắt của ổng lấp la lấp loáng trông phát sợ!
Tiểu Long mỉm cười:
- Thế thì sao?
- Còn sao nữa! - Quý ròm nhún vai - Thế có nghĩa là con người bí ẩn đó sẽ tìm cách bắt cóc bọn mình để tống tiền hoặc để bán qua nước khác làm nô lệ chứ là sao!
Thấy ông anh ròm lôi chuyện cũ ra trêu mình, Mạnh vùng vằng:
- Lần này đứa "nổi máu hình sự" là thằng Tùng chứ không phải em à nha!
- Thôi, chả có gì đáng lo đâu! - Nhỏ Hạnh cười cười lên tiếng - Nếu quả thật người đàn ông đó chú ý đến bọn mình cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng, nhất là khi trong bọn có một người đẹp trai như... Quý đây!
Quý ròm vừa trêu Mạnh được một câu, đang lim dim khoái trá bỗng bị nhỏ Hạnh khều nhẹ một cái, liền nhảy dựng. Nhưng nó chưa kịp phản ứng, nhỏ Hạnh đã kéo tay Tùng:
- Em theo chị về phòng ngủ đi! Đừng nghĩ vớ nghĩ vẫn nữa! Sáng mai chúng ta còn phải đi hồ Đa Thiện sớm!
Đường đến hồ Đa Thiện khá xa. Ba mẹ nhỏ Hạnh phải thuê một chiếc ô tô nhỏ đang chờ khách trước cổng nhà nghỉ để đưa bọn trẻ đi.
Đường dài đi mất gần nửa tiếng. Sau khi xe bắt vào đường vòng Lâm Viên, lượn quanh đồi Rồng rồi rẽ trái một đoạn, bác tài mới hớn hở báo "Tới rồi!".
Khác xa với hình dung trong đầu bọn trẻ, Hồ Đa Thiện là một khu du lịch sầm uất, xe đỗ san sát, người đông như trẩy hội.
Trong khi ba mẹ nhỏ Hạnh chen vào đám đông mua vé vào cổng thì bọn trẻ đứng túm tụm lại một chỗ tán gẫu.
Tiểu Long tặc lưỡi:
- Còn đông vui hơn cả khu Đầm sen ở dưới mình!
Mạnh tỏ vẻ hiểu biết:
- Thành phố du lịch mà lại!
Tùng không tham gia bình luận. Nó đưa mắt tò mò quan sát các khách du lịch vận những chiếc áo len sặc sỡ với ba lô trên vai đang háo hức đi xuyên qua đồi thông thoai thoải để đi vào bên trong. Nó thích thú ngắm nhìn những đứa bé vừa đi vừa nhảy nhót, tay vung vẩy những chiếc bóng bay với vẻ tinh nghịch hồn nhien nom đáng yêu đến lạ.
Đang bâng quơ, tia mắt Tùng chợt dừng lại ở chỗ chiếc xe ngựa đỗ cạnh hàng rào. Xe ngựa là hình ảnh khá quen thuộc ở một thành phố cao nguyên như Đà Lạt. Đi ngoài phố lúc nào cũng có thể bắt gặp một cỗ xe ngựa lướt qua với tiếng móng gõ lóc cóc xuống mặt đường xen lẫn tiếng roi quất veo véo trong gió và tiếng thét ngựa của người xà ích.
Nhưng cỗ xe ngựa đang đỗ cạnh hàng rào kia không giống với bất cứ cỗ xe nào Tùng đã từng nhìn thấy.
Khác hẳn với các cỗ xe trống trải thường qua lại trên phố, cỗ xe này buông rèm kín cả ba phía. Rèm và mui xe lại đen tuyền, tương phản một cách kì lạ với chú ngựa trắng kéo xe lúc này đang ung dung cúi đầu gặm cỏ, thỉnh thoảng lại lắc mạnh chiếc cổ khỏe khoắn làm cho mớ bờm nâu mượt đang rũ lòa xòa hai bên tai tung lên môt cách đẹp mắt.
Bị cỗ xe quyến rũ, Tùng nhích dần về phía trước lúc nào không hay. Nó muốn được đặt tay lên chiếc cổ cong cong của chú ngựa xinh xắn kia biết bao, nó muốn được vuốt ve chiếc bờm chắc là vô cùng mềm mại của chú đến cháy lòng.
Nhưng rồi chân Tùng bỗng cứng đờ. Qua cửa xe trống phía trước, nó thoáng thấy một bàn tay ở bên trong. Và bàn tay đó đang cầm một tẩu thuốc.
Có thể trên đời có hàng triệu cái tẩu thuốc, cũng như có thể có hàng triệu người hút thuốc bằng tẩu. Nhưng với Tùng, trên đời này chỉ có một cái tẩu thuốc thôi, cũng như chỉ có mỗi một người hút thuốc bằng tẩu thôi.
Trong một thoáng, một sự sợ hãi xâm chiếm lấy Tùng. Nó cảm thấy máu trong người hình như đang đông dần lại. Đã mấy lần nó muốn ngoác miệng kêu lên thật to nhưng quai hàm nó như bị ai nắm chặt.
Đúng vào lúc Tùng đang có nguy cơ biến thành đá thì một bàn tay đặt lên vai nó, kèm theo là giọng nói quen thuộc của Mạnh:
- Mày nhìn gì mà sững sờ cả người ra thế hả Tùng?
Cứ như thể hơi ấm từ bàn tay Mạnh xua tan băng giá trong ngực Tùng. Tùng nhúc nhích môi, nó phát âm một cách khó khăn:
- Ổng...
- Ai?
- Người đàn ông hôm qua...
Mạnh nhìn quanh:
- Ông ta đâu?
- Ổng ngồi trong cỗ xe ngựa!
Mạnh nhướn cổ dòm vào cỗ xe. Quả nhiên, đang tựa vào thành xe lim dim nhả khói chính là người đàn ông mặt đỏ tụi nó nhìn thấy hôm qua ở nhà hàng thủy tạ. Hôm nay chiếc mũ nỉ màu tro đội thùm thụp trên đầu che gần hết mái tóc muối tiêu bông bềnh của ông. Mạnh quay sang Tùng, gật đầu:
- Đúng là ông ta rồi!
Tùng bước lui một bước. Nó áp tay lên ngực:
- Em sợ quá!
Mạnh nhìn lom lom vào mặt Tùng:
- Ông ta đã làm gì mày?
- Ông ta chẳng làm gì cả!
Ổng chỉ ngồi... hút thuốc!
Mạnh hừ giọng:
- Vậy thì có gì phải sợ?
- Nhưng tại sao ổng có mặt ở đây? - Tùng nuốt nước bọt - Anh không nghĩ là ổng đang theo dõi tụi mình sao?
- Ôi dào! Mày chỉ khéo tưởng tượng! Ông ta theo dõi bọn mình để làm gì? Bọn mình có phải là những tỉ phú đâu!
Mạnh đập tay lên vai Tùng, nói với giọng trấn an. Theo lẽ thường, một đứa có "máu hình sự" như Mạnh ắt không thể phớt tỉnh trước những hành tung khả nghi như hành tung của người đàn ông này được. Nhưng kẹt một nỗi, trước mặt thằng oắt Tùng thì mạnh đang ở vai anh. Và để ra dáng một ông anh thì nó không được là chính nó, nghĩa là nó không thể là thằng Mạnh thường ngày, lúc nào cũng nơm nớp, sợ sệt, nhìn đâu cũng thấy toàn chuyện "tống tiền" với "bắt cóc".
Chính vì lẽ đó mà mặc dù hơi hoảng trước những "báo động" của thằng Tùng, Mạnh vẫn cố giữ vẻ thản nhiên, ra điều ta đây là "người lớn", rất ghét ba cái chuyện tưởng tượng vớ vẩn của "bọn trẻ con".
Tùng không rõ tâm sự của ông anh, lại thắc mắc:
- Nếu không có âm mưu gì, tại sao ổng lại theo dõi bọn mình đến tận đây?
Mạnh nhún vai:
- Mình đến đây được chẳng lẽ ông ta không đến được? Hồ Đa Thiện đâu phải là khu vực dành riêng cho một người nào!
Tùng vẫn chưa yên tâm:
- Nhưng tại sao ổng lại không đến đây vào lúc khác, lại đến đúng lúc tụi mình vừa đến?
- Mày khéo lo! - Mạnh phẩy tay - Chắc chỉ là tình cờ thôi!
Và nó chép miệng, "triết lý":
- Chuyện tình cờ thì trên đời thiếu gì!
Trong khi Tùng chưa kịp suy nghĩ xem sự xuất hiện của người đàn ông mặt đỏ tại hồ Đa Thiện vào lúc này có đúng thật là tình cờ hay không thì Quý ròm đã gọi giật:
- Mạnh, Tùng Tụi mày làm gì đằng đó thế? Vào đi chứ!
Hai ông nhóc ngoảnh lại, thấy mọi người đang lục tục bước qua cánh cổng trắng, liền lật đật chạy theo.
- Anh Quý này! - Tùng vừa rảo bước vừa nói.
- Gì thế mày?
Đang định nói với ông anh ròm về sự xuất hiện đầy bí ẩn của người đàn ông trong cỗ xe ngựa, chợt bắt gặp cái trừng mắt của Mạnh, Tùng liền im bặt.
Nó sực nhớ anh Quý chả ưa gì ba chuyện "hình sự" này. Anh Quý là chúa nhát. Anh quát Mạnh tối mày tối mặt cũng chỉ vì thỉnh thoảng Mạnh hay thòi ra vài câu "ly kỳ, rùng rợn". Chuyện người đàn ông lạ mặt này cũng thế. Từ hôm qua đến giờ, không chỉ anh Quý mà cả chị Hạnh nó và anh Tiểu Long cũng chẳng ai xem sự lo lắng của nó là chuyện nghiêm túc. Nếu bây giờ nó lại mở miệng nhắc đến chuyện đó, thế nào mọi người cũng sẽ cười cợt, chế giễu nó.
Vì vậy, rốt cuộc Tùng đã chẳng nói gì.
- Mày định nói gì với tao thế? - Thấy Tùng làm thinh lâu lắc, Quý ròm ngạc nhiên hỏi.
- Dạ, chẳng có gì đâu ạ! - Tùng ấp úng - Em chỉ muốn hỏi là... hồ Đa Thiện ở đâu sao em chẳng thấy!
Quý ròm chỉ tay về phía trước:
- Ở đằng kia kìa! Người ta bảo leo qua khỏi ngọn đồi nhỏ này là thấy!
Quả nhiên, sau khi luồn qua những bóng thông phủ dày trên sườn đồi thấp, mọi người không khỏi buột ra một tiếng reo kinh ngạc và thích thú khi thấy đột ngột mở ra trước mắt mình một quang cảnh đẹp như tranh vẽ.
Ngay dưới chân đồi thông là một hồ nước trong vắt chạy dài giữa hai rặng cây xanh ngắt bên bờ, dòng nước chảy mãi, chảy mãi, mềm mại, uốn khúc như một dải lụa ai tung vào thung sâu, cứ thế len lỏi, miệt mài, càng lúc càng nhỏ dần và biến mất giữa những rặng núi xa.
Và những rặng núi xa nom cũng vô cùng lạ mắt. Núi xa không xanh màu núi. Núi xa xanh màu biển, bát ngát, hùng vĩ nhưng lại thầm lặng và dịu dàng khôn tả!
Cảnh đẹp khiến mọi người sững sờ, đứng ngắm không chán mắt. Cảnh đẹp khiến nhỏ Hạnh trở nên mơ mộng. Nó không muốn lớn lên làm chủ tiệm hủ tiếu bò viên nữa. Chủ tiệm hủ tiếu bò viên thì xoàng quá. Bò viên ngon quả là có ngon thật, nhưng chỉ làm rung động... bao tử chứ không làm rung động tâm hồn. Bây giờ nó muốn nó trở thành họa sĩ. Nó sẽ vẽ đẹp gấp ngàn lần thằng Cung trong lớp nó. Nó sẽ là một họa sĩ lừng danh về tranh phong cảnh. Hồ trong tranh nó sóng gợn lăn tăn, đẹp đẽ và sống động đến mức khách xem tranh chỉ muốn nhảy xuống... tắm.
Tiểu Long không biết gì về giấc mơ của nhỏ Hạnh. Nhưng như có "thần giao cách cảm", ngay vào lúc này, thằng mập đang muốn nhảy ngay xuống hồ. Võ sĩ Tiểu Long xưa nay nghiền tắm biển, tắm sông, giờ lại khoái tắm hồ. Mơ ước của Tiểu Long như thế nào, nhỏ Hạnh và Quý ròm đều biết tỏng. Nó mộng trở thành diễn viên võ thuật thượng thặng cỡ Thành Long, người chỉ cần tung ra hai phim Náo loạn ở phố Bronx và Cú đánh đầu tiên đã buộc những tài danh ở kinh đô điện ảnh Hollywood phải lé mắt.Còn khán giả Mỹ quốc thì khỏi phải nói. Những màn đánh đấm tuyệt kỹ và những pha lộn mèo đầy mạo hiểm của anh khiến họ phục lăn bò càng. Họ hò hét. Họ khoái trá. Và họ âu yếm gọi anh là Jackie Chan.
Quý ròm và nhỏ Hạnh chỉ biết có thế. Tụi nó hoàn toàn không biết gì về mộng ước vừa chớm nở trong đầu thằng mập. Giờ đây, Tiểu Long đang ngẩn ngơ nhìn hồ Đa Thiện và... điều chỉnh nghề nghiệp. Nó đang muốn trở thành vận động viên bơi lội. Bơi lội Việt Nam hiện đứng bét thế giới, qua năm kỳ SEA Games không kiếm nổi một cái huy chương còm. Tiểu Long thích bơi và nó sẽ tập luyện để đem vinh quang về cho đất nước. Một đất nước có mấy ngàn ki-lô-mét bờ biển và sông ngòi chằng chịt không thể cứ mãi đứng bét về bơi lội. Tiểu Long nhất định sẽ "gặt" vài chục huy chương vàng bơi lội về cho Tổ quốc, từ huy chương SEA Games, Asian Games đến huy chương Olympic. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ đối với Tổ quốc, nó sẽ... về hưu để đi đóng phim, để thực hiện ước mơ cháy bỏng thời thơ ấu.
Trong khi Tiểu Long đang mơ màng nghĩ tới John Weissmuller, người đầu tiên trên thế giới bơi 100 mét tự do dưới một phút, năm lần vô địch Olympic, về sau trở thành diễn viên điện ảnh nổi tiếng với vai Tarzan chúa tể rừng xanh thì Quý ròm đột ngột phá bĩnh:
- Này, Tiểu Long!
- Gì? - Tiểu Long nhăn nhó, nó phải lúc lắc đầu để trở về với thực tại.
Đang có việc cầu cạnh thằng mập nên Quý ròm vẫn cố tươi cười:
- Mày nghe xem nhé!
- Nghe cái gì?
- Thơ! - Quý ròm khịt mũi - Tao mới làm được mấy câu thơ hay lắm!
Tiểu Long gục gặc đầu:
- À, thì ra nãy giờ mày đang làm "thi sĩ Bình Minh"! Rồi, đọc đi!
Quý ròm lim dim mắt:
- Hồ xanh, xanh ngắt một vùng
Cây xanh, xanh đến tận cùng xa xôi...

Tiểu Long dỏng tai chờ cả buổi, không thấy Quý ròm đọc tiếp, liền giục:
- Tiếp đi chứ!
- Hết rồi!
- Hết rồi thì mở mắt ra! - Tiểu Long đổ quạu - Mày nhắm tít mắt, tao cứ tưởng còn!
Quý ròm mở mắt, và nói:
- Đồ ngốc! Thơ hết nhưng dư âm vẫn còn, hiểu chưa?
- Tao chả cần hiểu! - Tiểu Long chỉ tay xuống các bậc cấp gập ghềnh dẫn xuống hồ - Mọi người đi hết rồi kia kìa, mày không chịu mở mắt, bước xuống các bậc đá này thế nào cũng té gãy cổ cho coi!
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 07-29-2013, 01:32 PM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Cỗ xe kỳ bí - Chương 4

Nguồn: hgth

Chương 4



Nhỏ Hạnh và ba mẹ ngồi nghỉ chân ở quán nước trên bờ. Quý ròm, Tiểu Long dẫn hai ông nhóc đi thuê pédalo. Tiểu Long và Mạnh một chiếc, Quý ròm và Tùng một chiếc, bốn đứa hào hứng đạp ra giữa hồ.
Chung quanh, hàng chục chiếc pédalo khác và các loại thuyền nhỏ giương những cánh buồm sặc sỡ đang dập dìu trên mặt nước khiến quang cảnh hồ Đa Thiện tấp nập như một buổi họp chợ trên sông.
Quý ròm đạp một hồi đã thấy mỏi chân, liền quay qua Tùng:
- Mày có đạp phụ tao không vậy?
- Em vẫn đạp nãy giờ!
- Đạp mạnh vào! - Quý ròm nhăn nhó - Mày đạp nhẹ hều à!
Tùng mím môi guồng mạnh chân. Nhưng còn nhỏ, sức yếu, nó còng lưng đạp lấy đạp để, chiếc pédalo vẫn chỉ nhích tới một cách chậm chạp.
- Đạp mạnh nữa đi! - Quý ròm nghiến răng - Tao với mày cùng đạp! Tiểu Long và thằng Mạnh qua mặt tụi mình rồi kìa!
Quả nhiên, lúc đó chiếc pédalo của Tiểu Long và Mạnh vừa lướt ngang qua. Thằng Mạnh còn quay lại quệt tay lên má, chọc quê:
- Đi trước mà tụt lại sau! Lêu lêu!
Quý ròm gầm gừ:
- Ở đó mà "lêu lêu"! Tụi tao sẽ bắt kịp mày cho coi!
- Thách đấy! - Mạnh nghinh mặt.
Sự thách thức của Mạnh khiến Quý ròm và Tùng sôi gan. Hai đứa cắm đầu cắm cổ ra sức đạp. Chiếc pédalo đang nặng nề vụt lướt đi băng băng. Khoảng cách giữa hai bên dần được thu ngắn lại.
Quý ròm nhấp nhổm trên chỗ ngồi, hứng chí hò reo:
- Lần này thì Toa Đô và Ô Mã Nhi hết thoát nhé!
Thằng Mạnh quay lại chìa cùi chỏ:
- Toa Đô cái này này!
- Thằng oắt con! - Quý ròm mắt long lên - Mày dám chìa cùi chỏ ra với anh mày hả? Tao mà tóm được thì mày chết với tao!
Vừa hăm dọa, Quý ròm vừa guồng mạnh bàn đạp. Nhưng lạ quá, chiếc pédalo đang chạy thẳng tự nhiên ngoặt qua một bên.
Quý ròm liếc sang Tùng, thấy thằng nhóc đang mím môi ghì cần lái.
- Mày làm gì thế? - Quý ròm nhoài người gạt tay Tùng, miệng thét be be - Sao lại bẻ lái?
Mặt Tùng xanh mét:
- Quay vào bờ đi thôi!
- Đừng có điên! - Quý ròm gầm lên - Sao bỗng dưng lại quay vào bờ?
Răng Tùng đánh bò cạp:
- Ổng...
- Mày nói gì thế?
- Người đàn ông hôm qua! - Tùng cố trấn tĩnh - Ổng ra tới đây rồi!
- Đâu?
Quý ròm buột miệng, và không đợi Tùng đáp, nó vội lia mắt ra bốn phía. Và nó giật nảy người khi nhìn thấy một người đàn ông đứng tuổi ngồi trên chiếc pédalo hình con thiên nga đang dập dềnh cách chỗ tụi nó không xa.
Chiếc mũ nỉ đội lệch trên đầu, và vẫn với chiếc tẩu thuốc không rời tay, người đàn ông ngồi tréo chân, lưng tựa vào tấm ván mỏng phía sau, đưa mắt ngắm trời mây non nước với vẻ ung dung, nhàn tản của một người già rỗi việc. Chiếc pédalo không ai đạp, cứ hờ hững bồng bềnh mãi một chỗ.
Quý ròm chưa trông thấy người đàn ông này lần nào. Hôm qua, lúc thằng Tùng định chỉ cho nó thấy thì ông đã rời khỏi nhà thủy tạ từ hồi nào. Nhưng dù không biết mặt, qua bộ dạng hớt hải của Tùng, Quý ròm đã đoán ngay ra người đàn ông đang ngồi trên chiếc pédalo đó chính là "nhân vật" đã khiến Tùng khiếp vía suốt từ hôm qua đến giờ chứ không ai.
- Là ông ta à? - Quý ròm quay sang nhìn Tùng.
Tùng rụt cổ:
-Chính ổng! Ổng đã theo sát bọn mình hai ngày nay!
Quý ròm tự nhiên nghe cổ họng tự nhiên khô đắng:
- Mày có nhầm không đấy?
- Nhầm thế nào được! Chính anh Mạnh cũng nhìn thấy cơ mà Khi nãy, lúc ở ngoài cổng, hai đứa em đã phát hiện ổng ngồi trong xe ngựa!
Quý ròm gật gù. Lúc nãy đúng là nó có nhìn thấy Mạnh và Tùng đứng xớ rớ cả buổi chỗ hàng rào, cạnh chỗ xe ngựa mui đen. Nhưng hai thằng oắt đã giấu tịt, không nói gì với nó về sự có mặt của người đàn ông trong cỗ xe. Có lẽ tụi nó sợ bị mắng! Quý ròm nghĩ bụng và hắng giọng nói, không rõ để trấn an Tùng hay trấn an chính mình:
- Tao vẫn chẳng thấy có gì đáng nghi trong chuyện này!
- Sao? Không đáng nghi à?
- Không! Tao cho đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Tùng nhăn mặt khi thấy nhận định của Quý ròm chẳng khác chút nào với nhận định của Mạnh trước đó.
- Một người ở tuổi ông ta đi pédalo là chuyện không bình thường! - Tùng cố thuyết phục ông anh ròm.
Nhưng ông anh ròm lại nhún vai:
- Rất bình thường! Chẳng ai cấm cản điều đó cả!
Tùng lại nói:
- Nhưng đi một mình là chuyện lạ!
Quý ròm nhún vai lần thứ hai:
- Chẳng có gì lạ! Ở tuổi của ổng đi hai mình mới là lạ!
Tùng vẫn không chịu thua. Nó mím môi:
- Nhưng cặp mắt của ổng rất sắc, lại cứ nhìn xoáy vào tụi mình!
Lần này Quý ròm không nhún vai nữa. Nhận xét của Tùng khiến nó thót bụng và bất giác đưa mắt liếc sang người đàn ông nọ. Đúng lúc đó, người đàn ông cũng đang đưa mắt nhìn sang chỗ bọn Quý ròm. Quả như Tùng miêu tả, ánh mắt của người đàn ông mặt đỏ thần quang lấp lánh khiến Quý ròm giật bắn như chạm phải điện. Bỏ xừ rồi! Nó than thầm trong bụng và hấp tấp quay sang Tùng:
- Đúng rồi mày ạ!
- Đúng chuyện gì?
Quý ròm nuốt nước bọt:
- Người đàn ông này trông hãi quá!
- Thấy chưa! - Tùng khấp khởi - Em đã bảo mà anh không chịu tin! - Nhưng rồi nó lại lo lắng ngay - Thế thì quay pédalo vào bờ đi!
- Thằng ngốc! - Quý ròm hừ mũi - Tao cho pédalo quay vào bờ nãy giờ, mày không thấy sao?
Tùng chớp chớp mắt, sung sướng nhận thấy chiếc pédalo đang hướng vào bờ thật. Hóa ra Quý ròm miệng liên tục phản đối những nghi ngờ của Tùng nhưng tay thì âm thầm bẻ lái từ lâu.
Khi chiếc pédalo sắp cập bờ, Tùng sực nhớ ra:
- Chết rồi! Còn anh Tiểu Long và anh Mạnh?
- Không sao đâu! - Quý ròm tặc lưỡi - Không thấy tụi mình, đằng nào tụi nó cũng quay pédalo vào bờ thôi!
Tùng ngoái cổ nhìn ra sau. Quả nhiên, tít ngoài xa, chiếc pédalo của Tiểu Long và Mạnh đang quay đầu.
Tùng dáo dác đảo mắt thêm một vòng, cố tìm xem chiếc pédalo của người đàn ông lạ mặt đang ở đâu nhưng không thấy. Có thể ông ta đang lẩn vào giữa hàng chục chiếc pédalo đang dập dìu, nhởn nhơ ngoài xa kia, cũng có thể ông đã lái chiếc pédalo vào sau doi đất cây cối rậm rạp ở ven hồ.
- Ông ta biến đi đâu rồi anh Quý ạ! - Vừa đặt chân lên bờ, Tùng đã thấp thỏm "thông báo".
- Biến đi đâu? - Quý ròm quay phắt lại.
- Em cũng chả rõ! Nãy giờ em cố tìm mà không thấy!
Quý ròm nheo mắt nhìn ra hồ, chỉ nhận ra chiếc pédalo của Tiểu Long và Mạnh mỗi lúc một gần. Còn người đàn ông nọ thì không thấy đâu. Có thể ông ta vẫn còn ngồi trên chiếc pédalo khi nãy nhưng vì khoảng cách xa quá, nó và Tùng không trông rõ.
- Kệ ông ta! - Quý ròm tìm lâu mỏi mắt, liền làu bàu - Ông ta biến mất càng tốt! Có như vậy từ nay tụi mình mới ăn ngon ngủ yên!
Thấy Quý ròm lộ vẻ lo lắng, Tùng mừng lắm. Nó hỏi:
- Thế bây giờ anh đã tin ông ta cố tâm theo dõi tụi mình chưa?
Thái độ hí ha hí hửng của thằng Tùng làm Quý ròm nổi điên. Nó sầm mặt:
- "Tin, không tin" cái đầu mày! Lúc này không phải là lúc mày chất vấn tra hỏi tao! Đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu!
Vẻ cáu kỉnh của ông anh ròm làm Tùng xuôi xị. Nó lập tức câm miệng hến, bụng tức anh ách.
Nhưng Quý ròm chỉ cấm được Tùng chứ đâu cấm được Tiểu Long. Pédalo vừa cập bến, Tiểu Long đã phóc lên bờ, hùng hổ "chất vấn" ngay:
- Tụi mày làm gì mà quay lui đột ngột thế? Lại chẳng thèm báo cho tao lấy một tiếng!
Quý ròm xanh mặt khi nghe giọng Tiểu Long oang oang. Nó lia mắt ra ngoài hồ, rồi lấm lét nhìn quanh và đưa ngón tay lên miệng "suỵt" khẽ:
- Nho nhỏ thôi! Làm gì mày hét ầm lên thế?
Tiểu Long trông bộ tịch của Quý ròm, lấy làm lạ quá. Thằng ròm này sao thế nhỉ? Nó tự hỏi nhưng không tìm ra câu trả lời. Nó bắt chước Quý ròm đảo mắt nhìn quanh nhưng chẳng khám phá ra điều gì đặc biệt.
Tiểu Long bèn hạ giọng:
- Có chuyện gì thế?
Quý ròm không giải thích ngay. Nó cầm tay Tiểu Long lôi đi:
- Lại gặp nhỏ Hạnh rồi tính!
Ở phía sau, Mạnh tò mò nhìn Tùng:
- Chuyện gì vậy hở mày?
Tùng mặt mày nghiêm trọng:
- Chuyện người đàn ông mặt đỏ!
Mạnh ngạc nhiên:
- Bộ mày kể với anh Quý chuyện tụi mình nhìn thấy ổng ngồi trong xe ngựa hả?
- Ừ.
- Sao thế? - Mạnh cau mày
- Sao mày lại kể?
- Bởi vì lúc đó em phát hiện ổng đang theo dõi tụi mình!
- Xạo đi!
- Thật đấy! Lúc đó ổng đang ngồi trên chiếc pédalo sát rạt chỗ tụi mình!
Tiết lộ của Tùng khiến Mạnh sởn tóc gáy. Nó vội ngoái cổ lại nhìn phía sau rồi vừa hối hả rảo bước nó vừa trách:
- Vậy mà khi nãy mày và anh Quý chẳng chịu nói cho tao và anh Tiểu Long biết!
Tùng cười hì hì:
- Em định nói nhưng nhớ lúc ở ngoài cổng anh bảo sự có mặt của người đàn ông đó ở hồ Đa Thiện chỉ là chuyện tình cờ nên em...
- Dẹp mày đi!
Không đợi Tùng cà khịa hết câu, Mạnh phẩy tay buông thõng một câu rồi co giò vọt theo Quý ròm và Tiểu Long, mặc thằng Tùng phía sau miệng la bài hãi và ba chân bốn cẳng quýnh quíu rượt theo.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 07-29-2013, 01:34 PM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Cỗ xe kỳ bí - Chương 5

Nguồn: hgth

Chương 5



Nhỏ Hạnh và Tiểu Long lắng nghe Quý ròm thuật lại câu chuyện ngoài hồ với vẻ chăm chú đặc biệt.
Thằng Tùng mới hôm qua đây còn bị mọi người chế giễu, bỗng chốc trở thành một nhân vật quan trọng. Quý ròm kể xong, Nhỏ Hạnh liền quay sang Tùng;
- Em có đoan chắc người đàn ông em vừa nhìn thấy ngoài hồ chính là người đàn ông hôm qua ở nhà thủy tạ không?
- Sao lại không chắc! - Tùng vừa nói vừa huơ tay - Khuôn mặt hồng hào một cách đặc biệt nè, mái tóc muối tiêu nè, chiếc nón nỉ nè, tẩu thuốc lá trên tay nè, tất cả những điều đó không thể nào trông nhầm được!
Quý ròm "đế" thêm:
- Cặp mắt của người đàn ông này sắc lắm!
Mạnh hùa theo ngay, quên phắt trước đây nó là đứa kịch liệt phản đối những giả thuyết của Tùng:
- Ừ, cặp mắt của ổng thấy sợ sợ là! Chỉ nhìn cặp mắt đã biết ngay ông ta không phải là người tốt!
Nhỏ Hạnh cười:
- Thế theo em, ông ta là người như thế nào?
- Như thế nào ư? - Mạnh lúng túng, nó không ngờ nhỏ Hạnh lại hỏi "độp" một câu oái oăm như thế - Theo em, không phải người tốt thì tất nhiên là... người xấu rồi!
- Anh Mạnh nói đúng đó! - Tùng hào hứng phụ họa - Ông ta không những là người xấu mà còn là một con người rất nguy hiểm!
Cũng như nhỏ Hạnh, Tiểu Long chưa trông thấy "nhân vật rất nguy hiểm" này bao giờ. Nó hết nhìn Mạnh lại liếc sang Tùng:
- Nguy hiểm là sao?
Tùng huơ tay:
- Nguy hiểm là... nguy hiểm chứ là sao! Nghĩa là mình có thể bị ông ta... tấn công bất cứ lúc nào!
Tiểu Long cười ha hả:
- Mày chỉ giỏi tưởng tượng! Ông ta tấn công bọn nhãi nhép như mình làm cái quái gì! Mình đâu có thù oán gì với ông ta!
Quý ròm bênh Tùng:
- Chuyện này không suy diễn theo lối thông thường được đâu!
Mạnh cũng bênh Tùng bằng cách gật đầu a dua theo Quý ròm:
- Đúng rồi! Với một chuyện khác thường như thế này không thể suy diễn theo lối thông thường được!
Thấy bọn Quý ròm chơi trò "ba đánh một", Tiểu Long bối rối quay sang nhỏ Hạnh:
- Hạnh nghĩ sao?
- Chuyện này khó nói lắm! - Nhỏ Hạnh đưa tay vỗ vỗ trán - Hạnh chẳng thấy có lý do gì để người đàn ông kia theo dõi bọn mình cả!
Quý ròm hừ mũi:
- Không có lý do thì mình phải tìm cho ra lý do! Chuyện ông ta theo dõi tụi mình hai ngày nay có phải là chuyện bịa đâu!
Tiểu Long nhún vai:
- Biết đâu đó chỉ là sự tình cờ!
Quý ròm lắc đầu quầy quậy:
- Không phải đâu! Thoạt đầu tao cũng nghĩ như mày. Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông đó rồi, tao lại không tin vào sự tình cờ!
- Thôi được rồi! - Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi, thong thả nói - Bây giờ bọn mình sẽ ngồi chờ ông ta. Hạnh phải nhìn rõ mặt ông ta xem có đúng là ông ta ghê gớm như Quý, Mạnh và Tùng mô tả hay là không!
Nhưng ý định của nhỏ Hạnh rốt cuộc lại không thực hiện được. Cả bọn ngồi chầu hằng buổi vẫn không thấy chiêc pédalo của người đàn ông mặt đỏ cập bờ. Trong khi đó, ba mẹ nhỏ Hạnh cứ nhắc chằm chặp:
- Đi về thôi các cháu ơi!
Khiến nhỏ Hạnh phải liên tục năn nỉ:
- Cho tụi con nghỉ thêm một tí mẹ ơi!
Quý ròm nhíu mày lẩm bẩm:
- Lạ thật! Sao chẳng thấy ông ta đâu kìa?
Tiểu Long quẹt mũi:
- Hay là ông ta đã vào bờ từ khi nãy rồi?
Tùng liếm môi:
- Theo em thì ông ta vẫn còn ở ngoài hồ! Đợi thêm một lát nữa thế nào cũng gặp!
Bọn trẻ lại đợi thêm một lát. Nhưng người đàn ông kia vẫn tuyệt không xuất hiện. Trời càng về trưa càng nắng nóng, những chiếc pédalo chán lượn lờ, nối đuôi nhau lần lượt chạy vào. Nhưng trong số các khách thuê lục tục bước lên bờ chẳng có ai tóc muối tiêu, chẳng có ai đội nón nỉ, cũng chẳng có ai tay cầm tẩu thuốc.
Nhỏ Hạnh quay sang Quý ròm:
- Bây giờ sao hở Quý?
Quý ròm chưa biết đáp thế nào thì ba nhỏ Hạnh đã trả lời thay. Ông đứng lên khỏi ghế xếp, dõng dạc:
- Một hai ba, đằng sau, quay!
Quả như Tiểu Long suy đoán, khi ra tới cổng rào phía ngoài, Quý ròm, Mạnh và Tùng Quét mắt khắp bốn phía nhưng chẳng thấy cỗ xe ngựa mui đen khi nãy đâu.
Như vậy, cho đến lúc về tới nhà nghỉ Mimosa, nghĩa là cho đến lúc cả Tùng, Mạnh lẫn Quý ròm đều đồng thanh quả quyết người đàn ông mặt đỏ xuất hiện ở nhà thủy tạ hôm trước và hồ Đa Thiện hôm sau đích thị là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm, sẵn sàng tấn công cả bọn vào bất cứ lúc nào thì Tiểu Long và nhỏ Hạnh vẫn chưa biết mặt mũi của nhân vật khủng khiếp đó dài ngắn ra sao.
Chính vì lẽ đó mà cho tới trước giờ đi ngủ , bọn trẻ vẫn chia làm hai phe cãi nhau ỏm tỏi.
Trong khi Tiểu Long và nhỏ Hạnh tỏ vẻ dè dặt khi nhận xét về người đàn ông này thì Quý ròm, Mạnh và Tùng hăng hái gán cho ông ta tất cả những từ ngữ rùng rợn nào tụi nó kịp nghĩ ra. Hung hăng nhất vẫn là "chuyên gia" Mạnh. Nó nói vung tán tàn:
- Nhất định đây là "Sát thủ hoa hồng"!
Tiểu Long nhe răng cười:
- "Sát thủ hoa hồng" chỉ có trong phim Bao Thanh Thiên thôi! Mày đâu phải là Triển Chiêu!
Bị Tiểu Long kê tủ đứng vào miệng, Mạnh ngớ ra một lúc rồi lỏn lẻn bào chữa:
- Hoa hồng đây là hoa hồng Đà Lạt chứ bộ! Đâu phải em nói đến phim Bao Thanh Thiên!
Tùng rụt cổ:
- Em nghi ông này định bắt cóc một vài người trong bọn mình!
Nhỏ Hạnh mỉm cười nhìn em:
- Bắt cóc làm gì lắm thế?
Tùng không lộ mảy may bối rối. Nó giải thích bằng một vẻ nghiêm nghị:
- Ổng sẽ đưa tụi mình đến một thành phố xa lạ. Ở đó ổng sẽ bắt tụi mình đi bán vé số hoặc đi ăn xin để kiếm tiền về nộp cho ổng!
Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính, thản nhiên:
- Hình như chị mới đọc mẩu tin này trên báo hôm qua!
Câu nói của bà chị làm Tùng nhột nhạt quá xá. Nó nhăn mặt:
- Chị không tin rồi chị sẽ thấy! Người đầu tiên ổng nhắm vào là chị đấy!
- Đừng dọa chị! - Nhỏ Hạnh chun mũi - Chị không sợ đâu!
Tiểu Long đột nhiên ngửa mặt nhìn lên mái hiên và “e hèm" một tiếng:
- Nếu không phải là kẻ bắt cóc chuyên nghiệp, người đàn ông này dứt khoát là gián điệp.
Tự nhiên thấy Tiểu Long ngả về phe mình, Tùng mừng rơn:
- Đúng rồi! Bộ dạng ổng rất giống gián điệp!
Tiểu Long lại gật gù:
- Rất có thể ổng là điệp viên 116!
Tùng hí hửng tán thành ngay:
- Đúng rồi! Ổng là điệp viên 116!
- Thằng ngốc! - Quý ròm sầm mặt nạt Tùng - Mày có biết 116 là gì không?
Tùng ngơ ngác:
- Là gì?
- Đó là tổng đài giải đáp số máy nói của bưu điện! Làm quái gì có điệp viên 116!
Biểt bị lừa, Tùng quay sang Tiểu Long nhưng Tiểu Long đã vọt ra xa ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Nhỏ Hạnh chấm dứt cuộc tranh cãi bằng cách đứng dậy tuyên bố:
- Ngày mai nếu người đàn ông đó tiếp tục xuất hiện ở vườn hoa bích câu thì lúc đó có thể tin rằng Quý nói đúng!
Quý ròm là chúa nhát gan. Lúc ở hồ Đa Thiện, ánh mắt lấp loáng sắc bén của người đàn ông đó đã làm nó sợ khiếp vía. Quý ròm thầm mong tất cả những phỏng đoán, ngờ vực và lo lắng của nó sẽ sai be sai bét. Nó thầm mong tất cả những gì xảy ra hai ngày nay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên như Tiểu Long và nhỏ Hạnh quả quyết.
Nhưng khi nghe nhỏ Hạnh tuyên bố như vậy, không hiểu sao nó lại mong người đàn ông mặt đỏ đó xuất hiện. Vừa muốn mình sai lại vừa mong mình đúng, Quý ròm thực mâu thuẫn quá chừng! Ngay cả bản thân nó, nó cũng chả biết ước muốn nào mạnh hơn.
Suốt buổi sáng dạo chơi ở vườn hoa Bích Câu, Quý ròm chẳng màng gì đến hoa cỏ, mặc cho nhỏ Hạnh cứ đi bên cạnh cứ chốc chốc lại rối rít kêu lên "Ôi, hoa trà mi nè", "Ôi, hoa đỗ quyên nè"...
Quý ròm nhìn cây nhưng không ngắm hoa. Nó chỉ sục sạo xem người đàn ông khả nghi nọ có nấp đâu đằng sau các bụi cây để chờ... bắt cóc tụi nó không thôi. Nhưng rốt cuộc Quý ròm chả tìm được gì. Có vẻ như người đàn ông mặt đỏ hôm nay không xuất hiện. Có vẻ như nhỏ Hạnh và Tiểu Long nói đúng. Và như vậy có nghĩa là nó đã đoán sai. Có nghĩa là nó lớn tồng ngồng rồi mà còn hùa theo hai thằng nhóc Mạnh và Tùng nghi vớ nghi vẩn để làm trò cười cho thiên hạ.
Đã thế hai thằng oắt kia lại chẳng tích cực "truy tìm thủ phạm" cùng nó tí nào. Thoạt đầu, lúc mới bước chân vào vườn hoa, Mạnh và Tùng cũng đảo mắt tìm tòi tí chút. Nhưng rồi chẳng thấy ma nào đáng ngờ, hai thằng oắt đâm chán, liền bám theo Tiểu Long chạy loăng quăng trửng giỡn. Và khi các chú nài dắt mấy con ngựa lại rủ rê, chúng khoái chí nhảy lên ngồi chễm chệ trên mấy con ngựa ốm nhom ốm nhách để chụp ba tấm hình nhí nhố, chả nhớ gì đến nhiệm vụ quan trọng kia cả.
Quý ròm buồn lắm. Buồn nhất là lúc ra xe về, Tiểu Long vỗ vai nó, cười nói:
- Tiếc thật! Cứ tưởng hôm nay tao và nhỏ Hạnh sẽ được hân hạnh nhìn thấy "nhân vật nguy hiểm" nọ, rốt cuộc lại công cốc!
À quên, lúc Tiểu Long nói câu đó, Quý ròm chỉ buồn thôi, chứ chưa buồn nhất. Buồn nhất là lúc nhỏ Hạnh hỏi nó:
- Quý thấy hoa hồng nhung Đà Lạt có đẹp không?
Nó có nhìn thấy hoa lá gì đâu, đành xụi lơ:
- Đẹp.
- Đẹp sao?
Lần này nó không xụi lơ nữa. Mà đâm gắt:
- Thì đẹp chứ đẹp sao! Đẹp mà cũng không biết hay sao mà còn đi hỏi!
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 07-29-2013, 01:40 PM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Cỗ xe kỳ bí - Chương 6

Nguồn: hgth

Chương 6



Câu chuyện về "điệp viên 116" tưởng đã kết thúc tại đó. Không ngờ ngày hôm sau bọn trẻ đi thác Cam Ly lại bất thần gặp người đàn ông mặt đỏ ở đó.
Lần này, cuộc gặp gỡ diễn ra một cách khá bất ngờ, lại không có người lớn bên cạnh. Ba mẹ nhỏ Hạnh đưa nhau đi dạo chợ Đà Lạt từ sáng sớm, giao nhiệm vụ dẫn dắt bọn nhóc cho nhỏ Hạnh.
Xe vừa đỗ, cả bọn đã kéo nhau ùa vào bên trong.
Thằng Mạnh nhanh nhẩu băng băng chạy trước. Nhưng vừa tới chân cầu sắt, nó đột ngột dừng lại, miệng ú ớ:
- Ổng... ổng...
Tiểu Long trờ tới:
- Cái gì?
Mạnh chỉ tay ra phía trước:
- Cỗ xe ngựa mui đen...
Thác Cam Ly hoàn toán khác với thác Prenn mà bọn trẻ từng thấy. Thác Cam Ly nhỏ, thấp, nước chảy róc rách trên triền đá thoai thoải. Giống một con suối trên núi, thác Cam Ly kém phần hùng vĩ nhưng trông rất ngoạn mục.
Bọn Quý ròm tới sớm, thác chưa có người lai vãng. Bọn chúng gần như là những vị khách đầu tiên, nếu không kể cỗ xe ngựa mui đen thằng Mạnh vừa chỉ.
Lúc này, trên một triền đá ven thác, cỗ xe đang loay hoay tìm cách leo lên khỏi dòng nước nhưng xem chừng không xong. Con ngựa bạch cổ vươn dài, miệng thở phì phò, bốn chân bám xuống các tảng đá cố trèo lên. Ở phía sau cỗ xe, người xà ích và người đàn ông mặt đỏ đang hì hục bặm môi đẩy.
Chiếc tẩu thuốc quen thuộc không thấy đâu, có lẽ người đàn ông đã bỏ vào túi áo. Còn chiếc nón nỉ màu tro thì rớt trên tảng đá bên cạnh.
Sau một thoáng ngỡ ngàng, Tiểu Long liếm môi hỏi:
- "Nhân vật nguy hiểm" là người đàn ông này đây hả?
- Đúng là ông ta!
Mạnh đáp, rồi nó rùng mình nói thêm:
- Ổng tới đây tìm bọn mình đó!
Tiểu Long là đứa gan dạ, lại không tin vào những gì Quý ròm, Mạnh và Tùng lải nhải mấy ngày nay. Nhưng bây giờ, trước khung cảnh vắng vẻ của dòng thác lúc sáng sớm, nghe Mạnh thì thào bên tai những lời như vậy, nó không rét mà run.
Tiểu long chưa kịp nói gì thì Quý ròm, nhỏ Hạnh và Tùng đã trờ tới sau lưng. Và cũng như Mạnh và Tiểu Long, cả ba đứng chết sững khi nhìn thấy cỗ xe ngựa mui đen.
Tùng nắm chặt tay nhỏ Hạnh;
- Ông ta đấy!
Nhỏ Hạnh thấy tay em mình run run, liền trấn an:
- Yên nào! chẳng có gì đáng sợ cả!
Rồi nó tặc lưỡi lẩm bẩm:
- Người ta đánh xe xuống thác làm gì thế nhỉ?
- Chắc muốn cho ngựa uống nước! - Tiểu Long đáp, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía cỗ xe.
- Thật quá mạo hiểm! - Nhỏ Hạnh lắc đầu - Thế sao không tháo ngựa ra! Để nguyên cỗ xe như vậy làm thế nào leo lên được!
Tiểu long cắn môi;
- Bọn mình làm gì bây giờ? Chẳng lẽ đứng nhìn?
Tùng nuốt nước bọt:
- Đúng rồi! Đứng đây nhìn nguy hiểm lắm! Nhỡ ông ta leo lên bờ được và trông thấy bọn mình thì nguy! Tốt nhất là bỏ chạy quách!
Nhỏ Hạnh nạt em:
- Sao lai bỏ chạy? Mình phải tới giúp người ta một tay!
- Chị nói sao? - Tùng lắp bắp - Chạy tới đằng đó ư?
- Đúng vậy!
Nhỏ Hạnh thản nhiên đáp và rảo bước theo Tiểu Long lúc này đang hăm hở nhảy qua những tảng đá gập ghềnh để tiến tới chỗ xe bị nạn.
Tùng quay qua Quý ròm, cầu cứu:
- Sao đây anh Quý? Phải kêu anh Tiểu Long và chị Hạnh quay lại chứ?
Thấy ông anh đứng đăm chiêu không đáp, Tùng lại cầm tay Quý ròm lắc lắc:
- Anh gọi bọn họ về đi! Em sợ lắm!
- Sợ thì sợ, không thể làm như thế được!
Quý ròm chép miệng đáp và trước vẻ mặt sửng sốt của Tùng, nó cất bước đi theo Tiểu Long và nhỏ Hạnh.
Chỉ còn lại Tùng và Mạnh. Tùng lo lắng nhìn "đồng minh" cuối cùng:
- Tính sao đây anh Mạnh?
- Sao là sao?
- Bọn mình phải làm gì bây giờ?
Mạnh hít vào một hơi đẫy. Rồi thở phì:
- Phải đi theo bọn họ!
Câu trả lời của Mạnh như một làn gió lạnh thổi qua mặt Tùng. Nó chưa kịp hoàn hồn thì Mạnh đã rời khỏi chỗ đứng, tiến về phía cỗ xe.
Chẳng còn cách nào khác, Tùng đành quýnh quíu chạy theo, miệng bài hãi:
- Anh Mạnh, chờ em với!
Hai người đàn ông lộ vẻ vui mừng khi thấy bọn trẻ tiến lại.
- Để tụi cháu giúp các bác một tay!
Tiểu Long nói và nhanh nhẹn ghé vai vào thùng xe, ra sức đẩy.
Rồi tới nhỏ Hạnh và Quý ròm. Rồi tới Mạnh và sau rốt là oắt Tùng. Cả bọn bu quanh cổ xe như bầy kiến bu quanh miếng bánh ngọt.
Nhờ bầy kiến mà miếng bánh ngọt dần dần nhúc nhích, nhúc nhích, những chiếc bánh xe lần lượt vượt qua được các tảng đá cản và leo dần lên cao. Tới mép bờ, con ngựa bạch hí một tràng dài và phóng vụt một cái, kéo cỗ xe chạy đi một quãng mới dừng lại.
Người xà ích quay sang bọn Quý ròm:
- Cảm ơn các cháu nhé!
Người đàn ông mặt đỏ cũng gật gù:
- Cảm ơn!
Tùng đưa chiếc nón nhặt được ở chỗ cỗ xe mắc kẹt:
- Của bác đây ạ!
Người đàn ông cầm lấy, lại nói:
- Cảm ơn!
Tùng vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt người đàn ông. Cặp mắt sáng quắc của ông ta vẫn khiến nó khiếp sợ.
- Dạ, không có gì ạ!
Rồi nó lén giật tay Quý ròm.
Quý ròm quay lại:
- Gì thế?
Tùng hạ giọng:
- Chuồn thôi
Nãy giờ say mê làm việc nghĩa, Quý ròm quên béng cả sợ, bây giờ nhìn bộ tịch của Tùng, bụng nó bỗng nhiên thót lại. Nó sực nhớ tới hành tung khả nghi của người đàn ông mặt đỏ từ trước tới giờ. Và cả hôm nay nữa, việc ông ta đến thác Cam Ly vào lúc sáng sớm như thế này cũng không thể đoan chắc là không liên quan đến bọn nó. Ừ, đáng ngờ lắm! Quý ròm chột dạ nhủ bụng và không đợi Tiểu Long hay nhỏ Hạnh lên tiếng, nó vội vàng nói:
- Chào hai bác nhé! Tụi cháu phải đi đây!
Rồi nó quày quả đi trước.
Chỉ đợi có vậy, Mạnh và Tùng lót tót chạy theo sau.
Ba đứa đi tới chỗ cầu sắt thì Tiểu long và nhỏ Hạnh đuổi kịp.
Tiểu Long gắt om:
- Làm gì tụi mày chạy như bị ma đuổi thế?
Quý rom nhún vai:
- Bộ mày nghĩ là thoát vòng nguy hiểm rồi sao?
- Nguy hiểm? - Tiểu Long nhướn mắt - Ý mày muốn nói đến "điệp viên 116"?
- Tao không đùa! - Quý ròm hừ mũi - Và lúc này không phải là lúc đùa!
- Anh Quý nói đúng! - Mạnh hùa theo - Một người đàn ông ngày nào cũng xuất hiện kè kè bên cạnh mình thì đó không thể là chuyện giỡn chơi!
Tiểu Long "xì" một tiếng:
- Ngày nào đâu mà ngày nào! Hôm qua ở vườn hoa Bích Câu tụi mình đâu có trông thấy ông ta!
Mạnh tỉnh khô:
- Có thể hôm qua ông ta ốm!
- Mày chỉ đoán mò là giỏi! - Tiểu Long bĩu môi - Tao thấy người đàn ông này chẳng có gì đáng ngờ!
- Em thấy đáng ngờ lắm! - Tùng bênh Mạnh - Mới sáng sớm lò dò tới đây đã thấy ông ta có mặt sẵn rồi! Cứ như ổng cố tình đợi bọn mình vậy!
Tiểu Long nhếch môi:
- Ổng đợi bọn mình để làm gì?
Trong khi Mạnh ú ớ chưa biết đáp trả như thế nào thì nhỏ Hạnh đã mỉm cười:
- Thì ổng đợi tụi mình tới để đẩy phụ cỗ xe lên bờ chứ chi!
Thấy nhỏ Hạnh có ý trêu cợt, Quý ròm hắng giọng:
- Chuyện cỗ xe mắc kẹt có thể là một âm mưu! Chẳng ai lại đánh xe xuống dòng thác cả!
- Nhưng đó là âm mưu gì? - Tiểu Long hừ giọng - Tao chẳng thấy âm mưu gì ở đây cả!
Quý ròm hùng hổ phản kích:
- Đã gọi là âm mưu thì phải rất bí mật! Nếu để cho mày biết thì đâu còn là âm mưu!
Lý lẽ của Quý ròm không phải là không có lý. Tiểu Long và nhỏ Hạnh đành làm thinh, trong một lúc tụi nó chưa nghĩ ngay ra được cách bắt bẻ.
Tùng và Mạnh thấy vậy liền nhao nhao:
- Đúng rồi, âm mưu!
- Một âm mưu khủng khiếp!
Tiểu Long rất bực mình hai thằng nhóc a dua này nhưng chẳng biết làm sao.
Nó cau mày:
- Âm mưu thì sao? Bây giờ ở đây hay ra đón xe về?
- Về quách! Cứ thấy cỗ xe ngựa kia là em chẳng muốn nấn ná ở đây lấy một phút!
Mạnh tặc lưỡi đáp, vừa nói nó vừa ngoái đầu về chỗ chiếc xe ngựa. Nhưng mặt nó lập tức nghệt ra. Cỗ xe mui đen đã không còn ở chỗ cũ.
Mạnh đảo mắt ra bốn phía. Lúc này, khách du lịch đã đến rải rác. Một vài tốp đứng trên cầu, những tốp khác đang đi men theo các bậc đá, máy ảnh lăm lăm trên tay. Lẫn giữa đám khách tham quan là các em bé bán dạo, các chú nài cho thuê ngựa đang đủng đỉnh dắt những chú ngựa yên cương rực rỡ đi dọc ven bờ.
Người đổ ra mỗi lúc một nhiều. Chỉ có cỗ xe ngựa mui đen là biến mất không tăm tích. Người xà ích và người đàn ông mặt đỏ chả rõ đã bỏ đi từ hồi nào, không ai hay biết.
Thái độ khác lạ của Mạnh khiến Quý ròm chột dạ:
- Gì thế Mạnh?
Mạnh chưa kịp đáp, cả bọn liền quay cổ nhìn theo hướng nhìn của nó.
Người mở miệng đầu tiên là Tùng. Nó ôm đầu, la hoảng:
- Eo ôi! Cỗ xe ma biến mất rồi!
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:08 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.