Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Nguyễn Nhật Ánh
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 08-13-2004, 12:16 AM
^_^ ^_^ is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 102
Default

Chương 1:

Ăn cơm xong, Quý ròm chưa kịp uống nước, nhỏ Diệp đã cầm khuỷu tay nó giật giật:
- Lẹ lên anh!
- Từ từ đã!
- Trễ giờ rồi! - Nhỏ Diệp nhăn nhó, vừa nói nó vừa liếc đồng hồ trên tường.
Ba nói:
- Chưa đâu! Tám giờ người ta mới bắt đầu lận.
- Thấy chưa! - Q ròm way sang nhỏ em - Đến sớm chỉ tổ ngồi đợi chứ ích gì!
Hẳn nhiên 1 đứa trẻ khác 0 thể có được sự ung dung như Q ròm. Đi xem kịch, đứa trẻ nào lại chẳng nôn nao. Mà 0 cứ là trẻ con. Người lớn cũng thế. Sắp đến giờ là chân cẳng rậm rịch, bụng dạ bứt rứt, mông đít cứ nhổm lên nhổm xuống hoài ấy chứ.
cứ nhổm lên nhổm xuống hoài ấy chứ . Làm gì có cái chuyện thong thả, hờ hững thế !
Sở dĩ Quý ròm nhẩn nha làm vậy chẳng qua do nó xưa nay vốn không mề kịch . Nó chỉ thích xem xiếc và ảo thuật .
Đối với nó, xiếc mới là nghệ thuật cao cấp . Những nghệ sĩ xiếc mới là những người thực hiện được những điều phi thường . Đi trên than hồng, nằm trên mũi dao, đút đầu vào miệng cọp, đu bay trong không trung, toàn những cái đáng xem .
Ảo thuật còn kỳ diệu hơn nữa . Ở đây, những thuật sĩ không những tài năng mà còn bí ẩn . Họ dễ dàng biến những điều không thể thành có thể: đi xuyên qua vách, cưa người ra làm đôi rồi ráp lại, cho thân hình lơ lửng giữa khoảng không, biến đàn ông thành đàn bà, con gà thành quả bóng và mớ giấy vụn thành những con bồ câu . Thật là mầu nhiệm .
Một nhà khoa học bẩm sinh như Quý ròm tất nhiên biết tỏng đó là những trò nhanh tay lẹ chân và những ảo thuật gia xét cho cùng chỉ là bậc thầy trong nghệ thuật đánh lừa giác quan của con người . Nhưng không vì vậy mà sự cảm phục của nó bị giảm sút . Nó vẫn luôn mơ ước lớn lên sẽ trở thành một nhà ảo thuật tầm cỡ như David Copperfield đó thôi .
So với hai nghệ thuật trên, kịch chẳng có gì đáng xem . Kịch chẳng có gì phi thường . Trên sân khấu, người ta nói, người ta cười, người ta khóc . Thì hằng ngày nó vẫn nhìn thấy người ta khóc, người ta cười, người ta nói y như thế thôi . Thậm chí nó thấy mọi thứ còn gần hơn, rõ hơn. Mỗi khi nhỏ Diệp bù lu bù loa vì bị nó cốc đầu hay giật mất một thứ quý hiếm nào đó, nó có thể trông rõ mồn một cái lưỡi gà trong cuống họng đang mở ra hết cỡ kia.
Kịch trên ti-vi, Quý ròm rất ít khi để mắt . Nó chỉ xem các chương trình xiếc, ảo thuật, khoa học, các cuộc thi đố và cuối cùng là bóng đá .
Cho nên bữa nay mặc cho nhỏ Diệp mặt nhăn mày méo vì sốt ruột, nó cứ ngồi ngân nga là đúng lắm .
Thậm chí, lẽ ra nó đã ở nhà . Hôm qua, mua được cuốn Tuyển tập những bài toán cổ, nó hào hứng quá, định tối nay nằm đọc . Nhưng ngặt nỗi, nhỏ Diệp cứ nằng nặc đòi đi xem kịch .
Chả là hồi trưa, vừa đi học về nhỏ Diệp tình cờ trông thấy một cặp vé mời trên bàn . Vé mời của đoàn kịch Vàm Cỏ .
Trong nhà tự nhiên xuất hiện vé mời xem kịch là lạ lắm . Xưa nay chưa từng có bao giờ .
Nhỏ Diệp chạy vù xuống bếp :
- Mẹ ơi mẹ, có người mời nhà ta đi xem kịch hở mẹ ?
- Ừ
- Tuyệt quá !
Nhỏ Diệp reo lên thích thú . Đang reo, chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, nó bỗng ngừng bặt, thấp thỏm hỏi:
- Vé mời có hai người thôi hở mẹ ?
- Ừ
Mặt nhỏ Diệp lập tức xịu xuống:
- Như vậy là con không được đi rồi .
Mẹ cười:
- Làm gì mà xuôi xị thế . Con muốn đi xem thì nói anh Quý dẫn đi .
Nhỏ Diệp ngạc nhiên:
- Thế ba và mẹ không đi hở ?
- Không . Tối nay ba mẹ bận công chuyện rồi .
Thoắt cái, nhỏ Diệp đã lại nhảy tưng tưng:
- Hay quá !
Nó vừa reo hò vừa nhảy chân sáo lên nhà trên .
Vừa thấy Quý ròm ôm cặp bước vô, nhỏ Diệp hí hửng khoe ngay:
- Anh Quý ơi, tối nay anh em mình được đi xem kịch .
- Kịch ở đâu mà xem ?
- Kịch người ta diễn ở rạp ấy .
Quý ròm nhún vai:
- Tự nhiên lại bày ra trò đi xem kịch .
- Sao tại tự nhiên ? - Nhỏ Diệp chỉ tay lại đằng bàn - Có người gửi về mời nhà mình đi xem kịch kìa .
Quý ròm bước lại bàn, tò mò cầm hai tấm vé mời lên xem:
- Thế ba mẹ không đi à ?
- Không . Tối nay ba mẹ bận công chuyện . Mẹ bảo anh dẫn em đi xem.
Quý ròm đặt hai tấm vé xuống, hắng giọng:
-Mày đi một mình đi . Tao là tao chúa ghét kich với cọt .
Nhỏ Diệp ngơ ngác nhìn ông anh:
- Làm sao em đi một mình được ?
Quý ròm buông gọn:
- Vậy mày ở nhà luôn !
- Không! Em không chịu đâu! - Nhỏ Diệp dậm chân bình bịch .
Thấy con nhỏ chưa gì đã muốn sụt sịt, Quý ròm liền nói:
- Không phải là tao không muốn dẫn mày đi.
Nhỏ Diệp phồng má:
-Rõ ràng là anh không muốn dẫn em đi!
- Bậy! - Quý ròm hừ mũi - Chỉ vì đây là đoàn kịch không tên tuổi . Gì chứ đoàn kịch Vàm Cỏ là tao chưa từng nghe qua bao giờ!
Nhỏ Diệp vùng vằng:
- Anh đừng có mà kiếm cớ .
Quý ròm cười kháy:
- Mày cũng thừa biết đây là đoàn kịch chẳng hay ho gì mà . Nếu hay, ba mẹ đã đi xem rồi, đâu tới lượt tao và mày .
- Ba mẹ không đi chỉ vì bận công chuyện thôi!
- Mày ngốc quá! - Quý ròm hừ mũi - Ba mẹ không muốn đi nên nói vậy thôi!
Thấy ông anh nêu đủ lý do để thoái thác, nhỏ Diệp đưa tay bịt chặt hai tai và lắc đầu quầy quậy:
- Em không nghe anh nữa đâu!
Mẹ từ dưới nhà đi lên, ngạc nhiên:
- Hai anh em lại gây gỗ gì đấy ?
Nhỏ Diệp nhìn mẹ bằng ánh mắt cầu cứu:
- Anh Quý không chịu dẫn con đi xem kịch .
Mẹ ngó Quý ròm:
- Dẫn em đi xem đi con!
Mẹ nói nhẹ nhàng, nhưng Quý ròm biết mình không thể nào thoái thác .
Không thoái thác được, cho nên nó tìm cách trêu chọc nhỏ Diệp cho hả tức .
Ăn cơm tối xong, nó cứ phởn phơ ngồi đằng ghế xa lông đọc sách, ra cái điều xem kịch là chuyện của ai chứ không phải của nó .
Nhỏ Diệp ngồi bên cạnh, lòng nóng như lửa đốt, hết đảo mắt nhìn đồng hồ lại liếc sang ông anh, miệng giục chằm chặp:
- Tới giờ rồi đó anh !
Quý ròm vẫn giả điếc, mắt cắm vào cuốn sách trên tay.
Chắc chắn Quý ròm sẽ không rời mắt khỏi trang sách một lúc lâu nữa nếu ba nó không lên tiếng:
- Đi được rồi đó tụi con!
Ba nó can thiệp có nghĩa là ngay đến ông cũng sốt ruột trước sự đủng đỉnh quá đáng của nó .
Quý ròm biết thế nên nó lật đật đứng lên khỏi ghế:
- Vé đâu ?
Nhỏ Diệp hớn hở đập tay lên túi áo:
- Đây .
Dĩ nhiên, nhỏ em hớn hở bao nhiêu thì ông anh ủ rũ bấy nhiêu.
Quý ròm nhét cuốn Tuyển tập những bài toán cổ vào ngăn tủ, mặt tiếc ngẩn .
Nó dắt xe ra cổng, biết nhỏ Diệp lẽo đẽo sau lưng, bèn gầm gừ:
- Lần này là thôi đấy nhé!
- Thôi là sao ?
- Là từ nay tới già, đừng bao giờ bắt tao dẫn đi xem kịch thêm một lần nào nữa chư" là sao!

Chương 2:

Rạp Cao Đồng Hưng tọa lạc trên một con đường nhỏ. Đó là một rạp hát bình dân,nằm lọt thỏm giữa các hàng cà phê, các xe bánh bao, hủ tiếu chen chúc chung quanh.
Khán giả của rạp Cao Đồng Hưng là khán giả cải lương. Dù vậy, các đoàn cải lương nổi tiếng thường thích diễn ở các rạp bề thế có đông chỗ ngồi như Thủ Đô, Hưng Đạo hơn là về đây.
Ngay trong thời kỳ hoàng kim của cải lương, rạp này cũng chỉ là nơi tụ hội của các gánh cải lương tỉnh lẽ, do tiền thuê rạp phù hợp với túi tiền khiêm tốn của các gánh hát quanh năm lưu diễn này.
Xưa nay, các đoàn kịch nói không bao giờ dám ghé Cao Đồng Hưng. Vì khán gải Cao Đồng Hưng không khoái kịch.
Kịch về đây là chết. Kịch chỉ sống được ở sân khấu 5B, sân khấu IDECAF, Nhà hát Thành phố hay Nhà hát Hoà Bình.
Tóm lại, theo sự hình thành của thói quen và sự bố trí dân cư, tự nhiên mà có sự phân ranh: kịch có nơi của kịch, cải lương có chỗ của cải lương, y như người ta vẫn hay nói “rừng nào cọp nấy” vậy.
Thế nhưng, hôm nay con cọp kịch nói đã lạc rừng. Kịch Vàm Cỏ liều mình thuê rạp Cao Đồng Hưng để diễn kịch là điều chưa từng có. Là điều mà trong lịch sử biễu diễn của thành phố, các đoàn kịch lừng lẫy như Kịch nói Hà Nội, Kịch nói Cửu Long Giang, Kịch Sài Gòn, Kịch Bông Hồng, Kịch Kim Cương chưa bao giờ dám thử qua.
Cọp lạc rừng. Nên cọp lẽ loi. Nên cọp không có ai cổ vũ, hò hét trợ oai.
Quý ròm và nhỏ Diệp không phải xếp hàng đợi đến lượt mình vô rạp. Từ chỗ soát vé đến bức rèm cửa, hai anh em đi thẳng một lèo.
Nhưng vừa qua khỏi cửa, Quý ròm và nhỏ Diệp phải đứng yên một lúc mới làm quen được với ánh sáng mờ ảo hắt từ chiếc bục bên dưới lên bức màn sân khấu vẫn còn buông kín mít.
Ngay lúc đó, một luồng sáng từ xa đi lại.
Người dẫn chỗ vung vẫy cây đèn pin trước mặt Quý ròm:
- Vé đâu cháu?
Nhỏ Diệp móc túi, chìa cặp vé ra.
Ánh đèn chiếu vào hai tấm vé. Rồi một giọng nói ngạc nhiên cất lên:
- À, ghế 5A, 7A! Khách danh dự đây!
Người dẫn chỗ quay mình:
- Các cháu đi theo chú!
Số ghế 5A, 7A là hai chỗ ngồi ở hàng trên cùng. Đó là hàng ghế các đoàn kịch thường dành cho các quan chức ở Sở văn hoá thông tin, ở Phòng sân khấu, Phòng tổ chức biễu diễn và Hỗi sân khấu sở tại.
Quý ròm và nhỏ Diệp dĩ nhiên không biết mình được liệt vào hàng thượng khách. Vừa ngồi vào chỗ, nhỏ Diệp đã ngọ nguậy đầu, quan sát chung quanh:
- Rạp vắng quá hở anh?
- Tao đã nói rồi mà lại! – Quý ròm được dịp làu bàu - Kịch tỉnh lẽ, ai mà xem!
Nhỏ Diệp liếc phải liếc trái:
- Ghế hàng đầu cũng chẳng có ai.
Lần này, Quý ròm đáp lời nhỏ em bằng một cái nhún vai.
- Đoàn kịch Vàm Cỏ hân hạnh đón chào bà con cô bác…
Tiếng người xướng ngôn viên đột ngột cất lên từ sau bức màn nhưng khiến Quý ròm và nhỏ Diệp ngưn cựa quậy. Cả hai tò mò dán mắt lên bức màn.
- Đoàn kịch chúng tôi sẽ phục vụ trong hai đêm 14 và 15 với vở diễn duy nhất Chiếc lá cuối cùng, rất mong được bà con cô bác ủng hộ.
Ngưng một chút, người giới thiệu chương trình nói tiếp:
- Bây giờ mời bà con cô bác chuẩn bị, vở diễn sắp bắt đầu…
Người giới thiệu chương trình vừa nói xong, đèn trong rạp phụt tắt. Những tiếng trò chuyện rì rầm của số khán giả ít ỏi trong rạp cũng lập tức tắt theo.
Bấy giờ, nổi lên bên tai mọi người là một điệu nhạc du dương, dìu dặt và trên sân khấu chậm rãi cháy lên một thứ ánh sáng màu xanh mờ mờ, cho thấy rõ bức màn nhung đang từ từ kéo sang hai bên.
Quý ròm bất giác cảm thấy nhưng ngừng thở. Nó cắn chặt môi để đè nén một cảm xúc lạ lùng bất chợt ùa vào lòng nó.
Quý ròm chưa bao giờ xem kịch tại rạp, chỉ thỉnh thoảng ghé mắt vào kịch truyền hình, xem dăm ba đoạn, nghe dăm ba câu rồi lạnh nhạt quay đi.
Hôm nay, lần đầu tiên nó đến rạp. Và ngay ở phút đầu mở màng, nghĩa là ngay khi chưa thấy một diễn viên, chưa nghe một câu thoại nào, nó đã ngỡ ngàng khám phá ra bầu không khí huyền ảo đặc biệt của sân khấu. Những tiếng động , những âm thanh, sắc màu chung quanh từng phút từng phút kích thích mạnh các giác quan của nó khiến nó vừa háo hức lại vừa hồi hộp.
Ở bên cạnh, nhỏ Diệp cũng nghệt mặt nhướn cổ nhìn lên sân khấu. Cũng háo hức và hồi hộp như anh mình.
Trong ánh sáng xanh mờ, dần hiện ra hai bóng người.
Rồi ánh đèn sáng dần lên. Khác giả lúc này đã có thể trông thấy rõ đó là hai cô gái. Một cô nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường sắt kê đối diện cửa sổ, dáng vẽ mệt mỏi. Cô thứ hai ngồi đằng bàn, trước một cái giá vẽ, cọ một tay và bảng màu một tay.
Cũng lúc đó, từ hậu trường vang lên giọng người xướng nôn viên khi nãy:
- Vỡ Chiếc lá cuối cùng do Hùng Trương chuyển thể từ truyện ngắn của O’Henry.
Tiếp theo là một giọng nữ trong trẻo giới thiệu bảng phân vai:
- Các diễn viên: Văn Vui trong vai họa sĩ Be-man, Thu Hà trong vai hoạ sĩ Xiu, Hồng Hạnh trong vai họa sĩ Giôn-xy, Hồng Minh trong vai người bác sĩ.
Tiếng giới thiệu vừa dứt, các nhân vật trên sân khấu lập tức cử động.
- Né, Giôn-xy! – Xiu giơ cánh tay cầm cọ lên, khẽ đưa qua đưa lại – Em nhìn tay áo của chị nè. Đẹp không? Mốt mới nhất dó.
Giôn-xy vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Cô không nhúc nhích, thậm chí cũng không liếc mắt về phía bạn.
Xiu tặc lưỡi. Cô nhìn quanh. Và mắt cô sáng lên khi dừng lại ở bức tranh đang vẽ dang dở của mình.
Xiu đứng lên, quay giá về phía Giôn-xy:
- Giôn-xy nè. Em nhìn xem chị vẽ chiếc quần cỡi ngựa của tay chăn bò Ai-đa-hô này có đúng không?
Giôn-xy làm như không nghe thấy. Cô vẫn bất động.
Xiu không nản, lại nói:
- Cả chiếc kính một mắt này nữa! Chị có cảm giác vẽ chưa chính xác lắm.
Từng chút một, Quý ròm bị cuốn hút vào các diễn viên tiến trên sân khấu. Có lúc, nó ý thức rõ rệt nó là một khán giả, nó đang ngồi xem người ta diễn kịch. Nó ý thức những gì đang diễn ra trước mắt nó hoàn toàn là giả: Cô Xiu không phải là cô Xiu là mà diễn viên Thu Hà, cũng như thế cô Giôn-xy không phải là cô Giôn-xy mà chính là diễn viên Hồng Hạnh.
Nhưng lại có lúc nó quên khuấy mất điều đó. Nó quên rằng nó là một khán giả đang ngóc cổ nhìn lên sân diễn. Nó có cảm giác đang nó đang tham dự vào những gì đang diễn ra. Và vở kịch không còn lạ vở kịch. Đó là cuộc đời thực. Cho nên, có lúc nó quên cô Thu Hà và
cô Hồng Hạnh là hai diễn viên của đoàn kịch Vàm Cỏ. Nó tin cô Xiu là cô Xiu, cô Giôn-xy là cô Giôn-xy và số phận của học khiến nó thấp thỏm thoe dõi với một sự nghẹn thắt lạ lùng.
Truyện ngắn Chiết lá cuối cùng của nhà văn Mỹ O’Henry chẳng xa lạ gì với Quý ròm. Nó đã được học truyện này trong chương trình môn văn năm ngoái. Và nó còn nhớ như in.
Giôn xuy và Xiu là hai nữ hoạ sĩ trẻ và nghèo. Họ thuê chung một tầng thượng của một ngôi nhà gạch thấp tè ở khu Gri-niz nằm về phía Tây công viên Oa-sinh-tơn. Rồi một ngày tháng mười một, Giôn-xy mặc chứng viêm phổi. Cô nằm liệt giường, bi quan, chán nản, tin rằng mình không qua khỏi nên suốt ngày chỉ nằm chờ thần chết rước đi.
Xiu rời bàn, bước lại ngồi xuống mép giường và dịu dàng vuốt tóc cô bạn gái:
- Em phải tự tin lên chứ, Giôn-xy!
- Em không thể! – Giôn-xy thì thào, khi nói khuôn mặt cô trông rất đỗi vô hồn – Em đã nhìn thấy em…
Xiu ngạc nhiên:
- Em nhìn thấy em? Ở đâu?
- Ở trong đoàn người mắc chứng viêm phổi đang sắp hàng trước tiệm bán quan tài…
Giọng Giôn-xy chợt cất cao:
- Rồi sẽ đến lượt em. Một ngày không xa nữa sẽ đến lượt em!
Nhỏ Diệp bất giác thò tay nắm chặt tay anh, run run:
- Rồi cô ấy có chết không hở anh?
- Không! Cô Giôn-xy sẽ không chết đâu!
Quý ròm trấn an em. Nó biết nhỏ Diệp chưa đọc qua truyện này. Năm nay em nó mới học lớp sáu.
Nghe anh nói vậy, nhỏ Diệp thở phào, tươi tỉnh:
- Vậy mà em cứ thấy lo lo.
Rồi nó chợt nghi ngờ:
- Anh nói thật không đấy?
- Thật chứ.
- Anh đã xem qua vở kịch này rồi à?
- Chưa. Nhưng truyện Chiếc lá cuối cùng thì anh đã được học năm lớp tám.
Đến lúc này, nhỏ Diệp mới chịu tin. Nó buông tay anh nó, quay đầu nhìn lên sàn diễn.
Lúc này, sân khấu đã chuyển cảnh. Một bức màn lửng buông xuống che khuất Giôn-xy lẫn chiếc giường. Chỉ còn lại cô Xiu dưới ánh đèn màu. Và thêm một vị bác sĩ vừa bước ra.
- Thế nào hở bác sĩ? - Giọng cô Xiu lo lắng - Liệu bạn tôi có qua khỏi không?
Quý ròm nhớ rõ đoạn này. Vị bác sĩ chắc chắn sẽ nói:
- Bệnh tình của cô ấy có thể nói là mười phần chỉ còn hy vọng được một thôi! – Ông vừa nói vừa vẩy cái cặp sốt cho thủy ngân hạ xuống – Và muốn có được một phần đó thì cô ấy phải có ý muốn sống kia. Cái cung cách con người ta cứ sắp hàng đứng sẵn bên phía anh chủ thầu đám ma làm cho mọi thứ thuốc men đều trở thành vô dụng. Cô bạn nhỏ nhắn của chị yên trí là mình không thể khỏi được. Cô ta có điều gì quan tâm không?
Ý của vị bác sĩ quá rõ. Con người ta chỉ có thể vượt qua hiểm nghèo bằng niềm tin mạnh mẽ, lòng ham sống và cả nghị lục phi thường. Lúc đó, thuốc men sẽ thừa cơ tiếp sức. Còn khi bản năng sinh tồn đã lụi tắt, khi con người ta chỉ nghĩ đến cái chết thì mọi thần y đều bó tay.
Cô Xiu cũng biết vậy.
Bức màn lửng kéo lên. Cô khẽ bước đến bên giường bạn:
- Giôn-xy!
Giôn-xy nằm quay mặt về phía cửa sổ, tấm khăn trải giường phủ lên người, hầu như không có một gợn.
Xiu tưởng bạn đang ngủ, lại tiếp tục vẽ nốt bức tranh đang dở. Đúng lúc đó, cô bỗng nghe thấy có tiếng thì thầm cứ nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Cô vội chạy tới bên giường.
Trên sân khấu, lúc này Giôn-xy không còn vẻ gì đang thiếp ngủ. Mắt cô mở to. Cô nhìn ra cửa sổ và đếm - đếm ngược:
- Mười hai…
Lát sau, cô lại lẩm bẩm:
- Mười một…
Xiu không biết bạn mình đang đếm gì ngoài cửa sổ. Cô lo lắng nhìn ra: Có gì đặc biệt ngoài đó đâu?
Nhỏ Diệp cũng nhìn ra cửa sổ. Cũng phập phồng lo lắng. Và cũng thắc mắc như cô họa sĩ Xiu. Nó kéo tay Quý ròm:
- Cô Giôn-xy đang đếm gì thế hở anh?
- Đếm những chiếc lá.
Nhỏ Diệp lại nhìn lên sân khấu, lại căng mắt, lần này cố nhìn thật kỹ. Bây giờ thì nó đã thấy bức tường của tòa nhà bên ngoài cửa sổ và mừng rỡ phát hiện trên bức tường cũ kỹ, trống trơn đó đang bò một dây trường xuân già cỗi.
Một dây trường xuân già, già lắm, rễ đã mục nát và sần sùi những mấu, leo lên đến giữa bức tường gạch. Hơi thở lạnh lẽo của mùa thu đã bứt rụng hết lá của nó, chỉ còn lại bộ xương cành, gần như trơ trụi, bám vào những viên gạch vỡ nát.
Tuy chưa đọc qua truyện ngắn nổi tiếng này của O’Henry nhưng cuối cùng nhỏ Diệp cũng đã nhìn thấy sợi dây leo mà truyện mô tả.
Cô Xiu, ngược lại, chẳng thấy gì. Khi cô Giôn-xy đếm đến “sáu” thì cô không nhịn được nữa:
- Gì thế, Giôn-xy?
Cô Giôn-xy mấp máy môi, thực ra cô tự nói với mình đúng hơn là để trae lời cô Xiu:
- Bây giờ chúng rụng mau hơn. Trước đây ba ngỳ còn có tới gần một trăm. Em đếm nhức cả đầu. Nhưng bây giờ thì thật là dễ. Lại một chiếc nữa. Giờ chỉ còn lại có năm thôi.
Nhỏ Diệp nhìn ra cửa sổ, thấy còn đúng năm chiếc lá trên dây trường xuân thật. Khi nãy số lá rõ ràng nhiều hôn. Người ta làm thế nào để rụng đi những chiếc lá một cách khéo léo như thế nhỉ? Nó tự hỏi, đầy thán phục.
Cô Xiu vẫn chưa hiểu bạn mình đan nói tới chuyện gì. Trán cô nhăn tít:
- Năm gì, Giôn-xy?
- Những chiếc lá. Những chiếc lá trên dây trường xuân. Khi nào chiếc lá cuối cùng rụng thì em cũng sẽ lìa đời.
Cô Xiu ngước mắt nhìn ra bên ngoài. Bây giờ thì cô đã thấy những gì bạn cô thấy. Và đã hiểu những gì bạn cô nghĩ trong đầu. Cho nên cô quay vào:
- Bậy nào! Những chiếc lá là những chiếc lá. Em là em. Chẳng liên quan gì với nhau!
- Chị đừng an ủi em. Liên quan lắm chứ. Em biết điếu đó đã ba ngày nay rồi! – Cô Xiu nói, rồi cô yếu ớt nhấc tay lên chỉ ra cửa sổ - Kìa! Lại thêm một chiếc lá rụng nữa kìa! Như vậy là còn bốn chiếc.
- Nhỏ Diệp tự nhiên nghe lành lạnh sống lưng. Mặc dù Quý ròm xác nhận với nói là rốt cuộc cô hoạ sĩ Giôn-xy vẫn sống nhăn nhưng trông cái cảnh cô thiểu não đếm từng chiếc lá rụng như đếm những giọt máu cuối cùng đang rủ nhau lần lượt lìa bỏ cơ thể cô, nó không khỏi sợ hải.
Ngay cả Quý ròm cũng thế. Cách diễn xuất thần của các diễn viên khiến nó trừng trừng nhìn dây trường xuân trút lá, cảm giác như đang nhìn một con người chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng.
Ở trên kia, cô Xiu cũng khẽ rùng mình. Cô tìm cách lái câu chuyện qua đề tài khác:
- Bây giờ chị đi nấu cháo cho em ăn nhé.
- Em không ăn đâu. Em muốn thấy chiếc lá cuối cùng rụng trước khi trời tối. Em đợi mãi đã mệt lắm rồi. Em muốn nhìn thấy lúc em xuôi tay ra đi cùng với nó, chị Xiu à.
Cô Giôn-xy vừa nói từ từ khép mắt. Cô chưa chết đâu. Vì chiếc lá cuối cùng vẫn chưa lìa cành. Cô thiếp ngủ đó thôi.
Chương 3:

Màn từ từ khép và cùng lúc đèn trong rạp bật sáng, báo hiệu giờ nghỉ giải lao.

Khán giả không đông, nhưng tất cả đều vỗ tay nhiệt tình.

Nhỏ Diệp quay sang Quý ròm:

- Hay quá anh hả?

Vừa buột miệng, nhỏ Diệp chợt nhận ra ngay sai lầm của mình. Anh nó chúa ghét kịch. Hôm nay anh nó chịu đi với nói là vì không dám cãi lời mẹ. Lẽ ra, nó nên làm thinh. Đằng này, nó hào hứng quá, thành ra bộp chộp. Hỏi kiểu đó chẳng khác nào trêu người anh nó, chọc cho anh nó ngoác miệng chê bai, bài xích kịch nghệ.

Cho nên hỏi xong, nhỏ Diệp giật mình lấm lét quay mặt đi chỗ khác.

Nào ngờ anh nó làm nó ngạc nhiên quá. Không những không chê bai, Quý ròm còn mau mắn gật đầu:

- Ừ, hay ghê!

Rồi trước cặp mắt trố lên của nhỏ em, Quý ròm tiếp tục cảm khái:

- Tao đã biết trước cốt truyện rồi mà xem vẫn thấy hồi hộp.

- Cô Giôn-xy đóng cứ như sắp chết đến nơi! - Nhỏ Diệp hớn hở bình luận – Xem cứ lo lo là!

- Cô Hồng Hạnh đóng vai cô Giôn-xy chứ không phải cô Giôn-xy đóng! – Quý ròm chỉnh em.

- Em quên! - Nhỏ Diệp lổn lên, rồi tiếp – Cả cô Xiu, à quên, cả cô Thu Hà đóng cũng hay.

Quý ròm định nói “Vai bác sĩ cũng hay” nhưng tự nhiên nó thấy ngường ngượng. Mới trước đây một tiếng đồng hồ nó còn tuyên bố kịch cọt là thứ đáng chán nhất trên đời, nay bỗng dưng quay ngoắt 180 khen nức nở, nó sợ sẽ cười vào mũi nó.

Vì vậy mà rốt cuộc Quý ròm đã nín thinh. Nó quay đầu nhìn về phía phòng giải khát đang lố nhố người, hỏi lắng:

- Mày khát nước không? Tao lại đằng kia mua hai bịch xá xị nghen?

Nhỏ Diệp lắc đầu:

- Em không khát. Anh mua một bịch thôi.

- May không uống, tao cũng không uống!

Quý ròm nói. Và nó ngồi yên tại chỗ, đưa mắt tò mò ngắm người qua kẻ lại.

Nhỏ Diệp cũng ngồi làm thinh bên cạnh. Nó đang say sưa hồi tưởng lại những cảnh đã xem. Rồi chắc lưỡi một mình:

- Hay thật!

Quý ròm quay qua:

- Gì hở mày?

- À, không! - Nhỏ Diệp bối rối nói trở đi – Bây giờ em lại thấy khát nước.

Quý ròm ngoảnh nhìn lên sân khấu:

- Giờ thì chịu thôi. Người ta sắp diễn rồi…

Quý ròm nói chưa dứt câu, tiếng người xướng ngôn viên thình lình cất lên:

- Màn hai sắp bắt đầu. Xin bà con cô bác ổn định chỗ ngồi.

Tiếng ghế lách cách đồng loạt vang lên do những khán giả đang lảng vảng ở phòng giải khát vội vã trở về chỗ.

Đèn trong khán phòng tắt ngóm và bức màn nhung chậm rãi tách sang hai bên.

Nhỏ Diệp đụng khẽ vào tay anh nó:

- Lâu như thế, giờ này chắc chẳng còn chiếc nào.

- Gì cơ?

- Những chiếc lá trường xuân. Em nghĩ chắc đã rũng sạch rồi.

- Quý ròm mỉm cười trong bóng tối.

- Mày cứ xem thì biết.

Lúc này, dưới thứ ánh sáng đỏ quạch của sân khấu, khán giả nhìn thấy một người đán ông đang ngồi ngật ngưỡng trên một chiếc ghế thấp.

Và khi ánh sáng chuyển sang màu trắng và sáng dần lên, người đàn ông hiện rõ là một ông già nhỏ thó khoảng sáu mươi tuổi, tóc râu loàn xoàn, mặt đỏ gay vì rượu, trên tay vẫn còn cầm một cái chai chứa thứ nước màu đỏ, chả biết là rang hay rum, chỉ còn phân nửa.

Quý ròm biết ngay đó là họa sĩ Be-man.

Họa sĩ Be-man là người thất bại trong nghệ thuật. Cụ luôn luôn nuôi ý định về một bức tranh kiệt tác, nhưng chưa bao giờ bắt đầu cả. Bao năm nay cụ chẳng vẽ được gì, ngoài việc thỉnh thoảng bôi bác một bức cho ngành buôn bán hay quảng cáo. Cụ kiếm được chút ít bằng cách ngồi làm mẫu cho các họa sĩ trẻ cùng ở khu đó vốn không đủ tiền thuê nổi một người mẫu chuyên nghiệp. Cụ rất yêu mến Giôn-xy và Xiu, tự coi mình là con chó xồm lớn chuyện gác cửa bảo vệ hai nữ nghệ sĩ trẻ ở phòng vẽ tầng trên.

Xiu bước vào, bắt gặp cụ Be-man nồng nặc mùi rượu, đang ngồi nhâm nhi bên cạnh tấm vải trống trơn trên chiếc giá vẽ từ hai mươi lăm trăm năm nay vẫn cứ chờ đợi mãi nét vẽ đầu tiên của bức tranh kiệt tác:

- Chào cụ.

Cụ Be-man ngước đôi mắt lờ đờ:

- A, cô Xiu. Hôm nay, tôi phải bắt đầu làm người mẫu cho cô về lão thợ mỏ đó rồi ư?

- Cháu đến gặp cụ về chuyện của Giôn-xy.

- Giôn-xy làm sao?

- Giôn-xy bị sưng phổi đã mấy ngày nay.

Cụ Be-man đứng bật dậy, giọng lo lắng, đôi mắt nửa khép bỗng quắc lên:

- Trời đất! Sao bây giờ cô mới nói cho tôi biết? Thế bác sĩ đã đến chưa?

- Đã đến rồi ạ.

Họa sĩ Be-man bứt bứt chòm râu rậm, hùng hổ như sắp sửa nhổ phàng đi. Cụ quát như sấm:

- Cái thằng khốn kiếp đó, hắn không chừa một ai! Quả là đồ vô lương tâm, tàn nhẫn, ích kỷ, thối tha, bẩn thỉu.

Cụ Be-man nguyền rủa một tràng, toàn những từ nặng nề cô Xiu giật bắn. Cô ngơ ngác hỏi:
- Cụ nói ai cơ? Ông bác sĩ ấy ư?

-Bác sĩ thì dây gì vào đây! - Cụ Be-man phẩy phẩy tay, như để đuổi ông bác sĩ vô hình nào đó đi khỏi câu chuyện của mình – Ta đang nói đến cái lão viêm phổi. Cô Giôn-xy nhỏ bé dường kia, yếu ớt dường kia, đâu có phải đối thủ xứng tay với hắn, thế mà hắn vẫn không tha. Hừ, một tên bợm già khốn kiếp!

Từ bứt râu, cụ Be-man chuyển sang vò râu, và gầm ghè:

- Chà, nếu tên bợm đó gặp phải tay ta…

Có vẻ như cụ Be-man sắp sửa tuyên chiến với kẻ thù. Trông cụ hăng lắm. Nhưng đang nói nửa chừng, sực nhớ có chuyện còn quan trọng hơn chuyện mắng nhiếc và thách đấu với tên bợm già kia, cụ đột ngột rẽ ngang:

- Thế Giôn-xy đã uống thuốc rồi chứ?

- Dã, uống rồi.

- Thế có nghĩa là cổ sắp bình phục rồi phải không cô Xiu? - Giọng cụ Be-man khấp khởi.

- Chưa ạ. Xem chừng còn nặng hơn, thưa cụ! – Cô Xiu đáp bằng giọng rầu rầu.

- Sao lại như thế được!

Cụ Be-man hét lên. Cụ vung tay ném mạnh chai rượu uống dở vào góc nhà vỡ tan. Một tiếng “xoảng” chát chúa vang lên, những mảnh thuỷ tinh vụn tung toé giữa lênh láng nước và giữa mùi rượu bốc lên nồng nặc.

Cô Xiu lùi lại một bước. Nhưng cô không tỏ ra hoảng hốt hay sợ hải, vẻ như cô đã quen với những hành vi bất thường của cụ Be-man. Trong lúc đó cụ Be-man vẫn chưa hết bực bội. Cụ thu nắm đấm, răng nghiến kèn kẹt. Cụ đấm một phát vào khoảng không, lặp lại câu vừa rồi một cách giận dữ:

- Sao lại như thế được! Không thể như thế được, cô Xiu à.

Hoạ sĩ Be-man do diễn viên Văn Vui thủ vai sống động một cách thẳn tình. Chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi, vẻ mặt, dáng điệu, giọng nói liên tiếp thay đổi từ uể ải, ngạc nhiên đến âu lo, hy vọng, rồi chuyển qua nhiều bộ mặt trong một một bộ mặt, nhiều con người trong một con người.

Đến mức khán giả bình dân của rạp Cao Đồng Hương vốn quen tán thưởng nghệ sĩ bằng cách vỗ tay rầm rộ cũng quên mất thói quen ồn ào đó. Họ nín thở. Họ lặng người đi trước tâm trạng chuyển biến liên tục của người họa sĩ già trên sàn diễn.

Đến mức Quý ròm phải buột miệng tấm tắc bên tai nhỏ em:

- Diễn viên đóng hay wá!

- Ừ, hay ghê!

- Nhỏ Diệp vui vẻ đáp. Bây giờ nó không ngạc nhiên về lời khen tặng của anh nó nữa. Nó biết, anh nó đã bị đoàn kịch Vàm Cỏ chinh phục.

- Diễn viên đó tên gì hở mày? – Quý ròm tặc lưỡi – Khi nãy có giới thiệu mà tao quên mất.

- Tên là Văn Vui.

Nhỏ Diệp đáp bằng giọng hãnh diễn, chứng tỏ là rất ít khi anh nó nhờ cậy đến trí nhớ của nó.

- Văn Vui đóng hay tuyệt, mày há? – Quý ròm lại nói.

Và nhỏ Diệp lại nhanh nhẩu hùa theo:

- Ừ, tuyệt hay!

Cô Xiu liền kể cho cụ Be-man nghe ý nghĩ kỳ quặc của Giôn-xy và nói cho cụ biết cô lo lắng như thế nào về điều đó. Rằng Giôn-xy yếu đuối và mảnh mai như một chiếc lá, quả thật, rất có thể sẽ bay đi mất, khi mới rằng buộc mong manh giữa cô ấy với trần gian này suy yếu.

Nghe xong câu chuyện, cụ Be-man lập tức ngầu mắt lên:

- Sao? Trên đời này lại có chuyện nghếch đến thế sao? Cô bé Giôn-xy muốn chết chỉ vì một cọng dây leo vớ vẩn nào đó rụng hết lá ư?

- Dạ.

Cô Xiu rụt rè đáp, giọng lí nhí như thế chính cô có lỗi trong chuyện này.

Cụ Be-man lắc đầu:

- Thật ngớ ngẩn! Ta sống tới từng này tuổi, chưa hề nghe qua một câu chuyện như thế bao giờ! Những chiếc lá! Hừ, những chiếc lá thì liên quan gì ở đây kia chứ!

Thình lình cụ chỉ tay vào cô Xiu:

- Thế còn cô! Cô làm gì mà lại để cho những thứ kỳ quái đó len vào đầu óc của cổ?

- Em nó ốm nặng và yếu lắm! – Cô Xiu thở dài – Có lẽ cơn sốt đã làm cho đầu óc Giôn-xy trở nên bệnh hoạn.

Cụ Be-man chồm tới. Cụ nắm cổ tay cô Xiu, lôi xềnh xệch ra cửa, trông cụ lúc này khỏe mạnh không khác gì một chàng thanh niên:

- Đi! Đi ngay lên phòng của cô! Tôi phải nhìn qua cái dây leo chết tiệc đó, xem thử nó ra làm sao!

Trước khi cả hai khuất khỏi cánh gà sân khấu, khán giả còn nghe cụ Be-man làu bàu:

- Khu này không phải là chỗ cho một con người tốt như cô Giôn-xy nằm. Một ngày kia tôi sẽ vẽ một tác phẩm kiệt xuất và tất cả chúng ta sẽ đi khỏi nơi đây.

Cụ Be-man nói câu đó với cô Xiu. Vì thế, một cách tự nhiên, cụ quay mặt về phía cô.

Cô Xiu đi phía ngoài. Cụ Be-man quay về phía cô cũng tức là quay về phía khán giả. Đó là điều đương nhiên.

Là điều đương nhiên cho nên mọi người đều thấy bình thường. Ngay Quý ròm cũng không thấy gì khác lạ. Trừ nhỏ Diệp.

Nhỏ Diệp kêu khẽ:

- Cụ Be-man đang nhìn mình kìa!

Quý ròm giật mình, cố mở căng mắt. Nhưng nó chẳng thấy gì cả. Cụ Be-man đã lôi cô Xiu vào bên trong.

- Gì thế hở mày? – Quý ròm liếc nhỏ em.

Giọng nhỏ Diệp chưa hết phần khích:

- Em thấy cụ Be-man nhình chằm chặp chỗ anh và em ngồi.

Quý ròm nhún vai:

- Mày chỉ giỏi tưởng tượng!

- Em không tưởng tượng! - Nhỏ Diệp tự ái cãi lại, mặt nó đỏ lên nhưng Quý ròm không nhìn thấy – Rõ ràng trước khi rời khỏi sân khấu cụ Be-man đã nhìn về phía này. Nhìn một chút thôi nhưng đích xác là có nhìn.

- Đó là mày cảm giác thết thôi! – Quý ròm giải thích với vẻ hiểu biết, nghe cái giọng của nó thì cứ như chính nó chứ không phải cụ Be-man vừa nhìn xuống khán phòng – Khi diễn viên từ trên sàn diễn nhìn xuống, thường học nhìn bao quát và chẳng thấy ai cụ thể, nhưng khán giả nào cũng hân hoan tưởng rằng diễn viên đó đang nhìn mình…

Nhỏ Diệp không phải là đứa ương bướng quá mức. Nó biết những điều anh nó nói không phải hoàn toàn vô lý. Cho nên nó sa sầm mặt, cố cắn chặt môi để khỏi phản ứng trước sự chế giễu mà nó cảm nhận được trong giọng điệu quả quyết của anh nó.

Bức màng lửng giữa sân khấu lại cuốn lên, để lộ ra chiếc giường sắt màu trắng. Trên chiếc giường đó, cô Giôn-xy vẫn đang thiếp trong giấc ngủ mê mệt.

Bên ngoài cửa sổ, mưa trút xuống, kèm theo cả tuyết. Trên sợi dây trường xuân già cỗi chỉ còn vỏn vẻ một chiếc lá cuối cùng.

Cô Xiu chỉ tay ra ngoài cửa sổ:

- Nó đấy.

Cụ Be-man nhìn chiếc lá lẻ loi bám hờ hửng trên sợi dây leo, run bắn bật mỗi khi gió thổi qua.

Lâu thật lâu, cụ Be-man nói một tiếng nào, mắt dán chặt vào chiếc lá bên ngoài.

Cuối cùng, cụ khoát tay làm một cử chỉ mơ hồ:

- Cô buông rèm xuống đi, cô Xiu!

Cô Xiu bước lại,với tay thả bức mành mành xuống. Trong nháy mắt, khung cửa sổ bị che kín.

Cô Xiu quay lại cụ Be-man, giọng lo âu:

- Sáng mai khi thức dậy, thế nào Giôn-xy cũng kêu cháu vén rèm lên. Và chắc chắn lúc đó…

Cô Xiu bỏ lửng câu nói. Nhưng cụ Be-man vẫn hiểu được những gì cô Xiu chưa nói hết, chính xác là không dám nói hết.

Cụ nhìn về phía khung cửa sổ đã buông rèm, tặc lưỡi:

- Ừ, mưa giớ suốt đêm thế này…
- Cô Xiu rầu rĩ:

- Tính mệnh chiếc lá thật là monh mạnh.

Chẳng ai dùng chữ tính mệng để nói về một chiếc lá, dù đó là chiếc lá sắp lìa cành. Rõ là cô Xiu muốn nói đến cô Giôn-xy đang nằm rũ đằng kia.

Cụ Be-man hiểu điều đó. Quý ròm và nhỏ Diệp hiểu điều đó.Các khán giả khác cũng đều hiểu điều đó. Cho nên lúc này cả khán phòng im phắt. Im đến nỗi, nếu ai có đôi tai thính như tác giả, sẽ nghe rõ tiếng những trái tim đang đập binh binh.
Chương 4:

Trong khi vở kịch chuyển cảnh, nhỏ Diệp có cảm giác ai đang đốt lửa dưới chỗ ngồi của mình. Nó liên tục nhấp nhổm:
- Có thật là cô Giôn-xy không chết không hở anh?
- Thật mà.
- Thế chiếc lá không rụng sao?
- Rụng.
- Em không tin. Nếu chiếc lá rụng thì cô Giôn-xy cũng sẽ không sống nữa. Cổ đã nhất quyết như vậy rồi.
- Ừ.
Quý ròm ớm ờ đáp. Tiếng “ừ” của nó chẳng có ý nghĩa gì cả, không ra tán tán thành cũng không ra phản đối. Cho nên khuỷu tay nó lập tức bị nhỏ Diệp nắm chặt.
Nhỏ Diệp không nắm suông. Nó giật giật, lay lay:
- Ừ là sao?
- Là đúng như m ày nói, cô Giôn-xy khăng khăng đòi chết theo chiếc lá.
Quý ròm không trả lời còn đỡ. Nó càng nói, nhỏ Diệp càng méo xệch miệng. Nhưng nhỏ Diệp không có thì giờ để phụng phịu. Trên sân khấu ánh sáng tự dưng mờ hẳn đi và trong cảnh nhá nhem đó thình lình nổi lên tiếng, gió rít, rồi tiếng mưa rơi lộp độp, tiếng những vụn tuyết quất rào rào vào cửa sổ.
Nhỏ Diệp biết đó là màn đêm và nó mở to mắt khi phát hiện một bóng người nhỏ thô đang co ro bước ra khỏi cửa, dọ dẫm trong mưa.
Một tay ôm cọ và bảng màu, tay kia cầm cây đèn bão, con người bí mật đó dường như không sợ gió rét. Ánh đèn bão trong tay hắt lên mớ râu tóc loăn xoăn cho biết đó là cụ Be-man và trong ánh sáng leo lét của ngọn đèn, nhỏ Diệp ngạc nhiên thấy trên vai cụ còn có một cái thang.
- Cụ Be-man vác thang đi đâu vậy kìa?
Nhỏ Diệp thì thầm, như đang tự hỏi. Nhưng rồi thấy nếu mình tự hỏi thì mình không tài nào trả lời được, nhỏ Diệp quay sang bên cạnh:
- Cụ Be-man làm gì thế hở anh?
- Mày nhìn thì biết! – Quý ròm gọn lõn.
Nhỏ Diệp chán quá, lại nhướn mắt nhìn xuyên qua màn đêm và màn mưa.
Nhưng ánh sáng trên sân khấu mỗi lúc một mờ dần, cụ Be-man chỉ còn là một chiếc bóng nhấp nhoáng.
Chắc chắn cụ đang làm gì đó, nhỏ Diệp biết thế, nhưng làm gì thì nó không trông rõ, cũng không đoán ra.
Khi ánh sáng bừng lên thì tiếng gió mưa đã tắt, cụ Be-man cũng không còn trên sân khấu. Thay vào đó là căn phòng của hai nữa họa sĩ trẻ.
Cô Giôn-xy vẫn nằm đằng giường, đưa cặp mắt đờ đẫn nhìn về phía cửa sổ, thều thào nói:
- Trời sáng rồi. Chị kéo tấm rèm che lên giùm em đi!
Xiu làm theo một cách chán nản. Nhưng ô kìa, sau trận mưa vùi dập và những cơn gió phủ phàng kéo dài cả một đêm, tưởng chừng như không bao giờ dứt, vẫn còn một chiếc lá trường xuân bám trên bức tường gạch. Đó là chiếc lá cuối cùng trên cây. Tuy gần cuống lá vẫn giữ màu xanh thẫm, nhưng rìa là hình răng cưa đã nhuốm màu vàng úa, dù vậy chiếc lá dũng cảm vẫn bám vào cành.
Giôn-xy nằm nhìn chiếc lá hồi lâu. Rồi co gọi Xiu đang quậy món cháo gà trên lò hơi đốt:
- Em thật là một con bé hư, chị Xiu ạ. Có một cái gì đó đã làm cho chiếc lá cuối cùng vẫn còn đấy để em thấy rằng mình đã tệ như thế nào. Muốn chết đúng là có tội. Để em ngồi dậy xem chị nấu nướng nha!
Nhỏ Diệp kinh ngạc không kém gì Giôn-xy. Nó reo khẽ, người ngứa ngáy vì cố kềm tiếng vỗ tay:
- Hay quá! Vẫn còn một chiếc lá!
Buổi chiều, bác sĩ tới và khi ông ra về. Xiu theo ông ra hành lang.
- Cô Giôn-xy đỡ được năm phần mươi rồi! – Bác sĩ nói và cảm thấy bàn tay mảnh dẻ run rẩy của Xiu – Bây giờ tôi phải xuống dưới nhà thăm một bệnh nhân khác. Tên cụ là Be-man, hình như cũng là một hoạ sĩ gì gì đó. Cũng lại chứng sưng phổi. Ông cụ già yếu, bệnh tình nguy kịch, chả có hy vọng gì.
Hôm sau, bác sĩ bảo Xiu:
- Cô Giôn-xy đã thoát khỏi nguy hiểm rồi! Chị đã thắng!
Nhỏ Diệp có cảm tưởng vị bác sĩ đang nói với nó. Trong một thoáng, nó nhận ra nụ cười đang nở trên môi mình. Nỗi phập phồng trước số phận của cô Giôn-xy đeo đắng nó từ nãy đến giờ bỗng tan biến, thay vào đó là nỗi hân hoan nhẹ nhõm. Nó cười lặng lẽ trong bóng tối như thế có đến một lúc lâu. <br /
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 08-13-2004, 12:22 AM
^_^ ^_^ is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 102
Default




Chương 9:

- Lẹ lên ròm ơi! – Tiểu Long sốt ruột, thò tay ngoắt.

Quý ròm không những không “lẹ lên”, mà còn đưa tay ngoắt ngược lại:

- Vào đây đã!

Tiểu Long giương mắt ếch, lò dò bước lại:

- Mày mắc tiểu hở?

Nhỏ Diệp cười khúc khích.

- Anh Quý định lẽn ra sau hậu trường đó.

- Ra sau hậu trường? – Tiểu Long ngẩn tò te – Chi vậy?

Lần thứ hai, nhỏ Diệp tỏ hiểu biết:

- Đi gặp cụ Be-man chứ chi!

Trong tích tắc. Tiểu Long đứng sững như trời trồng. Chỉ có cặp mắt nó chuyển động. Cặp mắt đó đang nhìn Quý ròm như để chờ thằng này phủ nhận lời đùa giỡn bá láp của nhỏ Diệp.

Trái với sự chờ đợi của Tiểu Long, Quý ròm kéo tay nó, cười khì khì:

- Đi với tao! Cụ Be-man với tao là chỗ wen biết mà.

- Quen biết?

Cũng như hai lần trước, Quý ròm chưa kịp đáp, nhỏ Diệp đã lầu tầu khoe:

- Em và anh Quý đã gặp cụ Be-man một lần rồi. Cụ còn tặng vé mới đi xem kịch nữa đó, nhưng em và anh Quý không lấy.

Sau khi leo lên những bậc cấp, Quý ròm và nhỏ Diệp hăm hở dẫn Tiểu Long đi xuyên wa các lớp màn buông rủ bên cánh gà. Cứ trông cái cách đi đứng hiên ngang của hai anh em Quý ròm thì hậu trường rạp Cao Đồng Hưng có vẻ là nơi wá xá wen thuộc với tụi nó, có vẻ hai anh em nó đã thường xuyên ra vào nơi đây và dĩ nhiên cụ Be-man nói riêng và các diễn viên trong đoàn kịch nói chung đối với anh em nó là chỗ cố tri, không sai trật vào đâu được.

Tiểu Long lẽo đẽo đi theo Quý ròm và nhỏ Diệp, miệng tuy không nói ra nhưng trong bụng phục lân.

Vừa đặt chân vào hậu trường, Quý ròm nhận thấy mọi người có vẻ tất bật hơn hôm wa. Ở chiếc bàn hóa trang dọc tường, các diễn viên vẫn đang ngồi trước các tấm gương, nhưng chung wanh các nhân viên hậu đài lăng xăng đi tới đi lui thu dọn đồ đạc, một số đang lui cui xếp trang phục vào va li, số khác hí hoáy đóng gói các thùng giấy.

-Họ sắp chuyển đi nơi khác! – Quý ròm thì thào vào tai Tiểu Long.

Anh nhân viên có cặp lông mày sâu ròm vẫn là người đầu tiên nhìn thấy bọn trẻ:

-Lại các cháu à?

Anh ta kêu lên, giọng chẳng lấy làm gì làm vui vẻ. Rồi nhìn thấy Tiểu Long, anh ta kêu lớn hơn, vì thế kém vui vẻ hơn:

-Hừm, hôm nay còn thêm một ông mãnh nữa!

Tiểu Long không đủ tinh tường để nhận ra thái độ thiếu niềm nở của anh nhân viên. Nó ghen tị nhủ bụng: Chà, thằng ròm này hách thật! Sao chú kia nói chuyện với nó có vẻ thân mật thế không biết!

Vì nghĩ như thế nên ngay sau đó vài giây, nó không khỏi bàng hòang khi thấy anh nhân viên nhíu cặp lông mày rậm rì và thình lình phẩy tay ra hiệu đuổi khách:

-Các cháu ra ngoài đi! Hôm nay đoàn bận lắm, không vào chơi được đâu!

Thấy Tiểu Long ngơ ngác nhìn mình, Quý ròm hơi quê quê. Nhưng nó vẫn cố giữ vẻ mặt tươi cười, nấn ná chờ cụ Be-man can thiệp.

Như biết được sự mong mỏi của nó, cụ Be-man way lại thật.

Nghe ồn ào, cụ ngoảnh đầu, nhìn về phía bọn trẻ đang đứng, mở râu tóc loăn xoăn vẫn còn nguyên chưa được tháo xuống. Nhưng trái với sự chờ đợi của anh em Quý ròm, cụ Be-man chỉ nhìn thoáng wa tụi nó một cách hờ hững như nhìn những người lạ rồi vội vàng way lại phía tấm gương, cặm cụi chùi lớp phấn càng lúc càng bợt ra trên mặt, từ đầu đến cuối không một tiếng nói, không một cái gật đầu, thậm chí ánh mắt của cụ cũng không gợn lên một chút gì ấm áp, thân thiện.

-Thôi, các cháu đi đi! Có gì lạ đâu mà nhìn!

Tiếng anh nhân viên mày rậm vang lên như lằn roi wất ngang lưng bọn trẻ.

Quý ròm lủi thủi way ra, nghe lòng đau nhói. Nó không hay biết nó đang cắn môi muốn bật máu. Nhỏ Diệp cũng ủ ê không kém. Thất vọng đến não nề, nó cắm đầu đi theo anh nó, cảm thấy mình bị phản bội một cách đau đớn. Diễn viên tài hoa Văn Vui – cụ Be-man dễ mến – mới ngày hôm wa đây còn là thần tượng trong lòng hai anh em nó, là người tụi nó vô cùng ngưỡng mộ bây giờ đột nhiên sụp đổ tan tành, tệ hơn nữa là không một dấu hiệu nào báo trước. Nhưng tệ nhất là mọi thứ lại diễn ra ngay trước mắt Tiểu Long, kẻ đã tin tưởng đi theo tụi nó, không những thế còn tròn mắt khâm phục khi nghe hai anh em nó huênh hoang về mối giao hảo giữa mình và cụ Be-man.

Nhỏ Diệp càng nghĩ càng nghe mặt mày nóng ran. Có lúc nó lẽn nhìn anh nó, thấy Quý ròm mặt cũng đang đỏ rắn tới tận mang tai.

May mà Tiểu Long lẳng lặng đi bên cạnh, không nói gì. Chắc lòng dạ thằng này cũng đang hoang mang lắm.

Nhưng Tiểu Long im im như thể chỉ làm Quý ròm yên tâm lúc đầu, càng về sau nó càng thấy khó chịu wá. Chẳng thà Tiểu Long lên tiếng gặn hỏi, Quý ròm còn nghĩ ra cách thanh minh. Còn thằng mập không buồn thắc mắc, nhất là trước một chuyện rất đáng thắc mắc như vậy, rõ là nó cho mình là chúa xạo và chắc nó đang cười thầm mình trong bụng! Quý ròm nơm nớp nghĩ và cố “e hèm” một tiếng, ra bộ thản nhiên.

-Xui wá! Tự nhiên lại vào chơi ngay lúc đoàn kịch đang thu xếp đồ đạc chuẩn bị rời đi!

Tiểu Long khụt khịt mũi:

-Ừ, xui thật!

Tiểu Long tưởng a dua như vậy, bạn mình sẽ đỡ ngượng. Nào ngờ cái lối nhanh nhẩu wá đáng của nó càng khiến thằng ròm thêm mất tự nhiên.

Im một lúc, Quý ròm lại nói:

-Lúc nãy cụ Be-man có lẽ không nhận ra tao và nhỏ Diệp.

-Chắc là không nhận ra! – Tiểu Long tán thành ngay.

Quý ròm mím môi:

-Chứ như cuộc trò chuyện hôm wa thì cụ là một người rất dễ mến.

Tiểu Long lại hăng hái hùa theo:

-Đúng, cụ là người rất dễ mến!

-Dễ mến cái đầu mày! – Quý ròm gầm lên,mắt long sòng sọc – Mày đã gặp cụ Be-man lần nào chưa mà biết là dễ mến?

Tiểu Long giật bắn người, vọt tuốt ra xa. Cái đầu khù khờ của nó chắc chắn không thể nào hiểu được tại sao thằng ròm nói câu gì nó cũng đồng ý cả hai tay mà rốt cuộc lại khiến thằng ròm sửng cổ lên như vậy.

Vì không biết, nên nó đáp lại bộ mặt đằng đằng sát khí của Quý ròm bằng câu nói chẳng ăn nhập gì đến sự chất vấn của đối phương:

-Tao về nhé!

-Ơ, sao lại về? – Quý ròm chưng hửng – Trả lời câu hỏi của tao đã chứ!

Nhưng Tiểu Long đã co giò chạy mất. Thoáng mắt, nó đã mất hút đằng sau khúc wẹo chỗ ngã ba Cây Điệp.

Chương 10:

Còn lại hai anh em, Quý ròm và nhỏ Diệp lếch thếch kéo nhau đi nốt wãng đường về nhà, lòng nặng trĩu.

-Hay lúc nãy mình đừng mò ra sau hậu trường mày ạ! – Quý ròm tặc lưỡi nói.

Nhỏ Diệp trả lới bằng giọng đồng cảm:

-Như vậy hình ảnh cụ Be-man lúc nào cũng đẹp, anh hả?

Ừ.

Quý ròm gật đầu. Rồi nó đột ngột tuyên bố:

-Tao hết khoái kịch rồi.

Quý ròm lần thứ hai way ngoắt 180 độ. Từ chỗ dè bỉu đến chỗ yêu thích nghệ thuật kịch nói, Quý ròm đã một lần way 180 độ. Cho tới lúc này, tính tổng cộng nó đã way 360 độ. Nghĩa là Quý ròm đã trở về vị trí cũ. Nghĩa là nó tiếp tục tẩy chay kịch nghệ.

Lần này thì nhỏ Diệp đâm lo:

-Thế anh không bao giờ đi xem kịch nữa à?

-Không.

Nhỏ Diệp méo xệch miệng:

-Em nhờ anh dẫn đi, anh cũng không?

-Không!

Giọng Quý ròm vẫn dứt khóat. Rồi thấy mặt mày nhỏ em chảy dài, nó nói thêm:

-Thôi được! Nhưng tao chỉ đưa mày đến cữa rạp thôi, sau đó tao về. Khi nào tan, tao lại tới đón.

Câu nói bổ sung của ông anh giúp nhỏ Diệp hơi nguôi nguôi. No thở ra:

-Nhưng anh đâu thể chỉ vì cụ Be-man...

-Chẳng có cụ Be-man nào ở đây cả! – Quý ròm hậm hực cắt ngang – Chỉ có diễn viên Văn Vui thôi. Tao không giận cụ Be-man. Cụ Be-man luôn luôn là người tử tế, luôn luôn là một nghệ sĩ có trái tim lớn. Nhưng diễn viên đóng vai cụ Be-man lại khác. Ông ta không được như vậy. Chính vì wá yêu mến và tin tưởng ở ông ta mà khi nãy tao và mày không biết cất bộ mặt đi đâu cho đỡ xấu hổ.

Quý ròm tức tối tuôn một tràng, nghe có vẻ rất phẫn nộ nhưng nếu tinh ý như tác giả thì sẽ trong thấy lời trách móc đó sự giận dữ thực ra chỉ chiếm có ba phần, bảy phần còn lại là nỗi đắng cay, thất vọng.

Từ lúc đó cho đến khi về tận nhà, nhỏ Diệp im như thóc. Nó hiểu tốt nhất là khôgn nên hé môi thêm câu nào nữa một khi anh nó đã buồn bực đến thế.

Cả Quý ròm cũng vậy. Nó lầm lũi bước, lặng lẽ như chiếc bóng, mặc dù xét cho cùng chiếc bóng này không giống bóng người ta không giống bóng người ta cho lắm; căn cứ vào đôi vai đang xụi xuống kia htì giống bóng một con gà rù hơn.

Nhưng ngày hôm đó, cuộc đời không chỉ dành cho hai anh em Quý ròm duy nhất một bất ngờ.

Vừa bước vào nhà, cả Quý ròm lẫn nhỏ Diệp lập tức sững người ra. Hai đôi chân dính chặt xuống nền gạch bằng một thứ keo dán thượng hảo hạng có tên là sửng sốt. Bốn con mắt trố lên, hai cái miệng há hốc, vẽ nên tất cả là sáu chữ O.

Sỡ dĩ xảy ra hiện tượng lạ như thế bởi vì lúc này đang chờ đợi hai anh em nó trong phòng khách không chỉ có ba mẹ nó. Có thêm một người nữa đang ngồi tươi cười bên cạnh.

Người đó chính là người khán giả lúc nãy chen vào dãy ghế của tụi nó và cuối cùng đã được Quý ròm “bố trí” ngồi vào chiếc ghế của nhóc Đạt.

-Làm gì mà chết trân như thế! Vào đây chào chú đi tụi con!

Ba Quý ròm mỉm cười lên tiếng phá tan sự im lặng.

Quý ròm vẫn chưa hết ngạc nhiên. Nó tiến về phía người khách được giới thiệu là chú nó bằng những bước chậm chạp, dè sẽn.

-Chào chú ạ.

Khi đến gần, Quý ròm mấp máy môi.

Và nó nghe sau lưng nó tiếng nhỏ Diệp lí nhí lập lại:

-Chào chú ạ.

Chú nó chỉ tay vào chỗ ghế trống:

-Các cháu ngồi xuống đi! Dù sao thì chú cháu mình cũng đã gặp nhau rồi mà.

Chú nó nói với vẻ mặt tươi vui hớn hở.

Quý ròm sẽ sẹ ngồi xuống và đáp lại sự vui vẻ của chú nó bằng vẻ mặt thộn ra trông ngố chết được. Tại vì nó chưa hết ngơ ngác đó thôi. Tại vì nó chưa bao giờ nó nghe nói về người chú này. Từ bé đến lớn nó chưa từng biết nó có một ông chú. Ba nó không nói. Mẹ nó không nói. Cả bà nó cũng không nói.

Như đọc được băn khoăn trên mặt Quý ròm và nhỏ Diệp, ba nó hắng giọng:

-Chú tụi con đây là chú họ. Ông nội tụi con và ba chú ấy là 2 anh em ruột. Ba chú ấy tức là chú ruột của ba.

Thì ra thế. Có nghĩa là chú ấy ở đâu đó rất xa, bây giờ có dịp đến thành phố ghé thăm gia đình mình. Như tìm được lời giải đáp, Quý ròm nhẹ thở ra.

-Ba chú ấy mất sớm. Trước khi mất, ba chú ấy đã gửi gấm chú ấy cho ba. Có nghĩa là từ nhỏ, chú ấy đã sống với ba. Cả 2 có thể nói không khác gì anh em ruột. Và đối với tụi con, chú ấy không khác gì chú ruột.

Những lời kể tiếp theo của ba nó khiến câu chuyện lại xoay sang hường khác. Quý ròm lẩm bẩm: Lạ thật, như vậy chú ấy sống ngay trong nhà mình, có lẽ từ lúc mình chưa ra đời, thậm chí lúc đó có lẽ ba cũng chưa gặp mẹ. Thế sao mình không biết một chút gì?

Mẹ nhìn Quý ròm, giọng buồn buồn:

-Chú ấy ra đi sau khi ba cưới nhau đúng một năm. Ừ, mẹ còn nhớ...

Quý ròm giật thót. Nó nghe ngực nó nghẹn lại. Như vậy chắc chú ấy giận ba mẹ chuyện gì.

-Ừ, đã mười lăm năm rồi! – Chú nó chép miệng nói, giọng rì rào như gió thổi – Nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã wa rồi. Em đã trở về...

Quý ròm đột ngột vọt miệng hỏi cái điều nó thắc mắc nãy giờ:

-Thế khi ở trong rạp, chú đã biết tụi cháu là... cháu rồi hở chú?

-Biết rồi! Cháu không nhớ chú đã nói là sẽ gặp lại các cháu à?

-Nhưng làm sao chú biết được?

Chú nó mỉm cười:

-Vì chú đã gặp ba mẽ cháu trước đó ít phút.

Quỳ ròm ngạc nhiên:

-Chú gặp ba mẹ cháu ở đâu?

-Ở ngay trong rạp.

Quý ròm ngơ ngác way sang ba mẹ nó:

-Khi nãy ba mẹ có đi xem hở?

-Ba nó xác nhận bằng một cái gật đầu còn mẹ nó xác nhận bằng nụ cười mỉm.

-Bạ mẹ giấu tui con nè! – Nhỏ Diệp đấm thùm thụp lên lưng mẹ - Tại sao ba mẹ không chịu đi chung với tui con hở?

Người chú long lanh mắt nhìn Quý ròm và nhỏ Diệp:

-Các cháu xem kịc, có thấy hay không?

-Dạ, hay lắm ạ.

Nhỏ Diệp đáp và nhỏen miệng cười. Câu hỏi về vở kịch giúp nó thoát khỏi sự bối rối và mồm mép nó nhanh :Dng trở lại liến thoắng:

Vở Chiếc lá cuối cùng cảm động ghê chú ơi! Các diễn viên đều đóng tuyệt hay, nhấg là diễn viên đóng vai cụ Be-man...

Đang hào hứng, nhỏ Diệp bỗng im bặt. Trong một thoáng, nó đâm lúng túng vì chợt nhớ đến thái độ xa cách của diễn viên đóng vai cụ Be-man đối với tụi nó lúc ở hậu trường.

Chú nó nhướn mắt:

-Sao tự dưng cháu làm thinh thế? Diễn viên đóng vai cụ Be-man sao?

Nhỏ Diệp không biết nói sao. Nó không wen phê phán người khác ở chỗ đám đông. Nhưng khi mẹ nó tò mò hỏi:

-Có chuyện gì thế hở con?

Thì nó không thể làm thinh được nữa:

-Diễn viên đó đóng kịch hay thì hay thật nhưng tính tình... kỳ kỳ sao đó mẹ ạ...

Thấy mọi người có vẻ chưa hiểu ý nghĩa của chữ “kỳ kỳ” trong nhận xét của nhỏ Diệp, Quý ròm liền giải thích:

-Ngày hôm wa gặp tụi con, ông ta trò chuyện rất thân mật nhưng đến hôm nay thì hoàn toàn ngược lại. Lúc nãy, ông ta làm như không hề wen biết tụi con.

Ba Quý ròm nhíu mày:

-Lúc nãy tui con gặp ông ta ở đâu?

Anh em Quý ròm chưa ai kịp mở miệng, chú nó đã gật gù:

-Chắc là 2 cháu đã ra phía sau hậu trường?

-Dạ! – Nhỏ Diệp bối rối đáp.

Mẹ Quý ròm nhìn bộ mặt ấm ức của hai anh em nó, bật cười:

-Các con hiểu lầm rồi.

-Hiểu lầm? – Quý ròm kêu lên – Không, không thể hiểu lầm được!

Nhỏ Diệp phụ họa theo anh nó:

-Chẳng lẽ mẹ cho rằng ông ấy đã không nhìn thấy tụi con?

Mẹ nó chép miệng:

-Ngược lại, mẹ cho rằng người diễn viên đó đã nhìn thấy tụi con, nhưng ông ta không phải là người mà tụi con đã trò chuyện tối hôm wa.

Quý ròm như không tin vào tai mình. Nó hỏi lại, cặp hai người khác nhau?

-Ừ.

-Tức là mẹ muốn nói có 2 diễn viên thay nhau đóng vai cụ Be-man?

-Đúng là như vậy đó con.

-Vô lý! – Quý ròm vùng kêu, phải kềm chế lắm nó mới không đứng bật dậy khỏi ghế - Con không tin. Không thể là 2 người được.

-Không phải đâu mẹ à! – Nhỏ Diệp sốt sắng bênh Quý ròm – Chỉ có một người đóng vai cụ Be-man thôi. Con đã xem rất kỹ...

-Em con nói đúng. Chỉ là một người! – Quý ròm hăm hở bổ sung – Cụ Be-man hôm wa và cụ Be-man hôm nay hòan toàn giống nhau từ cử chỉ, dáng đi đến giọng nói, ánh mắt. Không thể có 2 diễn viên đóng giống nhau như 2 giọt nước như vậy được.

Từ khi cuộc tranh cãi nổ ra, người chú vẫn lẵng lặng thinh trên chiếc ghế của mình. Ông không nói gì, chỉ ngồi nhìn 2 anh em Quý ròm hăng hái bênh wa bênh lại bằng ánh mắt thích thú.

Và ông càng lộ vẻ vui thích hơn nữa khi thấy Quý ròm tự tin đến mức hùng hồn tuyên bố:

-Con tin chắc ba mẹ không thể chứng minh đó là 2 người được.

-Được chứ con! – Ba Quý ròm khẽ khàng đáp lại thách thức của con trai.

Quý ròm nhìn ba nó với vẻ ngờ vực.

-Bằng cách nào hở ba?

Ba nó trả lời bằng cách way sang chú nó:

-Tụi con biết chú tụi con têng gì không?

Mặc dù không hiểu tại sao ba tụi nó cao hứng rẽ ngang wa chuyện này, Quý ròm và nhỏ Diệp vẫn đồng thanh đáp:

-Không ạ.

Ba nó mỉm cười:

-Chú ấy tên là Văn Vui.

Ba nó giọng nhẹ nhàng nhưng đối với anh em Quý ròm lúc này trời sập xuống đầu chắc cũng không thể làm tụi nó choáng váng hơn.

-Văn Vui? – Quý ròm kêu lên thảng thốt.

Còn nhỏ Diệp thì lắp bắp như người ngủ mơ:
-Chú ấy là... là... diễn viên Văn Vui?

-Đúng! – Ba nó gật đầu, đắc thắng – Chú ấy là diễn viên Văn Vui của đoàn kịch Vàm Cỏ, người đã đóng xuất xắc vai họa sĩ Be-man mà các con đã xem:

Quý ròm và nhỏ Diệp lúc này giương mắt nhìn chòng chọc vào người chú, mặt hiện rõ vẻ nghi hoặc.

Người chú mỉm cười:

-Hai cháu không tin à?

Quý ròm ấp úng:

-Tụi cháu... tụi cháu... thực ra thì...

Người chú khẽ tằng hằng và trong nháy mắt giọng nói trở nên khan khan và hai anh em Quý ròm ngay lập tức nhận ra đó là giọng cụ Be-man:

-Xưa nay những nghệ sĩ chân chính sống chết với nghề chủ yều vì lòng yêu nghề, vì niềm đam mê cháy bỏng đối với nghệ thuật...


HẾT
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:40 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.