#1
|
||||
|
||||
Con sáo sang sông
Anh đã không đến dự đám cưới của em vì một lẽ. Anh không mua được bom. Anh cũng không tìm đâu được một thứ gì đó đại loại như bom, để đến dự đám cưới của em!
Khi người mặc lễ phục chú rể đứng cạnh em trong nhà thờ không phải là anh thì anh phải làm một điều gì đó chứ. Một điều gì đó thật rung động, một điều gì đó thật kinh hoàng. Có như vậy mới vơi đi được phần nào những ngổn ngang, những hoang hoải, những tan vỡ do cái đám cưới như cơn địa chấn 8 độ richter gây ra trong lòng anh. Ồ coi nào! Dĩ nhiên là anh đang đùa! Khi hai mảnh vở của Thượng Đế không ghép vừa nhau, thì có cố ghép lại chúng cũng không trở thành một được. Anh biết điều đó, và em cũng biết điều đó, phải không? Có người thất tình hành xử còn cao tay hơn anh. Mang thù hằn, gã chuồn về nơi tỉnh đội, cuỗm 500 quả cà nông và gửi về chỗ đám cưới. Có bài thơ này làm chứng: Nếu biết rằng em đã có chồng Anh về tỉnh đội mượn cà nông Thụt về bên ấy năm trăm quả Cho tối đêm nay hết động phòng Lại có gã, ngày đám cưới của người ta, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người mất hồn: "Trèo lên cây bưởi hái hoa - Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân". Lòng thì mãi tiếc nuối: Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc Em có chồng anh tiếc lắm thay. Ba đồng một mớ trầu cay Sao anh không hỏi những ngày còn không? Bây giờ em đã có chồng Như chim vào lồng, như cá cắn câu Cá cắn câu, biết đâu mà gỡ? Chim vào lồng biết thuở nào ra? Anh cũng không biết cảm giác của mình như thế nào nữa. Thù hằn, tiếc nuối, đau buồn hay ghen tị? Có lẽ, đó là cảm giác tổng hoà tất cả các cảm giác ấy. Ừ, đó sẽ là cảm giác của trống rỗng. Như có bàn tay nào bóp nghẹn tim anh, như có nhát chém nào chém vào hồn anh. Không đau vì quá đau. Ngày nhà em pháo nổ Anh cuộn mình trong chăn Như con sâu làm tổ Trong trái vải cô đơn. Ngày nhà em pháo nổ Tâm hồn anh rướm máu Ôi, nhát chém hư vô Ôi, nhát chém hư vô! (Năm năm rồi không gặp - Phạm Văn Bình) *** Con sáo đã bay về bên kia sông, còn lại đây chỉ là những hoài niệm. Cuộc tình ngày nào giờ đã đi về đâu? Kỷ niệm ngày nào giờ đã đi về đâu? Mai này, khi ngang qua con đường cũ, ngôi trường cũ, quán thân quen cũ, liệu em còn nhớ? Người ta nói rằng: "Sau một dấu chấm là một câu mới, sau một cuộc tình là một cuộc đời mới". Có lẽ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Không dễ dàng để yêu một người, và cũng không dễ dàng để quên đi một người! Thôi thì cố quên thì sẽ nhớ, đành dặn lòng cố nhớ để mà quên! ...... |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|