#21
|
||||
|
||||
![]() Buổi Ban Đầu (ntd-mltn 450) Ngọc Tiên Cái thuở ấy buổi ban đầu gặp gỡ Anh làm quen “Chào cô bạn… quê đâu?” Bao nhiêu xuân tình được mấy nhịp cầu Duyên trắc trở hay sao… thơ buồn thế? Mỉm cười thầm gã ngố này hay nhỉ Đây nghề thơ của thi sĩ không chuyên Ưa vẩn vơ vì đang tìm tri kỷ Khi hờn, vui lúc pha lẫn muộn phiền Thơ xướng họa đôi vần xem cũng thích Nhưng Thi Đường nó rối trí làm sao Thôi chìu anh em thêm ít muối vào Nuốt mặn, lạt miễn đừng chê là ổn^^ Tách cà phê mời em khi sáng sớm Kèm bông hoa hồng thắm chúc an vui Thêm lớ ngớ đôi dòng thơ đối đáp Mỗi ngày qua đầy hương vị ngọt bùi Ngàn sóng gió khi thuyền tình cập bến Vạn lời yêu gói lại đã tròn năm Không còn bao cay đắng những thăng trầm Dòng kỷ niệm trang giấy hồng mãi thắm! Tơ Đã Vướng (ntd-mltn 451) Tơ đã vướng trái tim nào dễ gỡ Giá như đừng hỏi mãi bạn nhà đâu Không đi theo qua cả mấy cây cầu Và chẳng nói: “Môi hồng ai thắm thế” “Chắc có lẽ… ta cùng quê ấy nhỉ?” Họa thi Đường, thơ thẩn cũng đâu chuyên Nhưng kín miệng, em cho là ích kỷ Lại quay lưng nũng nịu giấu ưu phiền Phải như chỉ xem thôi đừng nói thích Cứ mỉm cười chớ bảo tại vì sao Hơi lâu lâu, mắt khẽ liếc trông vào Rồi giả bộ chê câu này chưa ổn Đi thể dục, trở về lên mạng sớm Viết câu chào, chúc hưởng trọn ngày vui Em hay hỏi nên anh thường vẫn đáp Mỗi dòng thơ là kỷ niệm ngọt bùi Vượt giông bão ta neo thuyền ở bến Sông Tình này nước chảy đến ngàn năm Ngôi nhà kia bếp sưởi ấm hương trầm Bầy trẻ nhỏ vui cười môi đỏ thắm ntd
__________________
... Trong trái tim nhỏ bé của tôi dường như có chứa một cái gì đó thật lớn lao... có lẽ, đó là tình yêu... (ntd) thay đổi nội dung bởi: ntd, 12-27-2012 lúc 04:59 PM. |
#22
|
||||
|
||||
![]() Góp Đời Vui (ntd-mltn 300) Ngọc Tiên Ta với người sum họp chữ duyên ơi Vui thoáng chốc rồi lại sầu ngăn cách Định luật đã sẵn dành đừng oán trách Kiếp vô thường vui và khổ liền nhau Biết rằng tình gần kề với nỗi đau Mà nhân thế ai là người tránh khỏi? Biết phù du sẽ tàn theo sương khói Vẫn tìm vào để nhận nỗi buồn riêng Thôi xin người gạt hết những ưu phiền Trên cõi tạm ta kết mây làm thảm Đan gió xuân dệt yêu thương làm bạn Nối tình người bằng vạn ý thơ say Với những gì ta lưu lại hôm nay Là kỷ niệm muôn đời và mãi mãi Thân ta mất nhưng thơ luôn tồn tại Có từng dòng mặn đắng lẫn yêu thương Cõi vĩnh hằng rồi cũng sẽ chung đường Gửi lại hết những dòng thơ sâu lắng Về bên ấy mang theo tình bất tận Vẫn luôn cười mãn nguyện góp đời vui! |
#23
|
||||
|
||||
![]() Giấc Mơ Vàng (ntd-mltn 1017) Ngọc Tiên Anh biết không mùa thu đã qua Giờ đông tuyết lạnh trắng hiên nhà Hanh hao giọt nắng rơi đầu ngõ Bạc thếch nỗi niềm sương gió pha Ký ức êm đềm ngày tháng ấy Theo về ru mộng dỗ yêu thương Vòng tay ấm thuở thời yêu dấu Đã mất từ chia nửa đoạn đường Thắm thiết lời yêu thành mặn đắng Nồng nàn tiếng nhớ hóa chua cay Người đi nửa trái tim băng giá Kẻ ở đôi mi lệ nóng vầy Giã biệt khung trời mơ ước đó Em lần kỷ niệm đếm thời gian Lặng lẽ lật từng trang thư cũ Ngồi hong lại những giấc mơ vàng! |
#24
|
||||
|
||||
![]() Giọt Mưa Khuya (ntd-mltn 394) Ngọc Tiên Biết viết gì khi cõi lòng trống trải Những ngôn từ cũng mất hết còn đâu Ta mãi ngồi trong màn đêm tĩnh lặng Nghe tiếng mưa rỉ rả giữa canh sầu Ước cho đêm cứ kéo dài vô tận Để muôn loài say giấc điệp phù vân Sợ nắng đến làm cơn mơ bay mất Chút dư hương xin giữ lại muộn mằn Từng cơn mưa vội về sao ấm lạ Giọt cho người giọt đọng lại mi ta Bởi luyến lưu nên không đành từ giã Ghé vào đây thủ thỉ mộng hải hà |
#25
|
||||
|
||||
![]() Buồn Vương Chiếc Lá (ntd-mltn 1023) Ngọc Tiên Ngang qua lối cũ ngập ngừng Thu đi gửi lại một vùng yêu thương Bâng khuâng níu sợi tơ vương Thờ ơ để nhạt nhẽo hương tình nồng Thẩn thờ đợi mỏi mòn trông Ai mang nhung nhớ mênh mông chốn này Ngỡ chừng lạc giấc liêu trai Cho ta cứ mãi đắm say một đời Ô hay chỉ mộng mà thôi Là cơn gió thoảng xa xôi tìm về Chỉ là ảo giác cơn mê Chợt bừng tỉnh tiếng hẹn thề vỡ tan Còn chăng đọng chút thu tàn Vương trên chiếc lá võ vàng ngày đông Trăng gầy tím nỗi chờ mong Hanh hao vạt nắng buồn phong kín niềm! |
#26
|
||||
|
||||
![]() Nỗi Niềm (ntd-mltn 177) Ngọc Tiên Từ dạo ấy khi tình vụn vỡ Lời yêu thương của thuở trao thề Cũng đành người bỏ sang lề Giọt sầu pha lẫn não nề tuổi xanh Một chữ nhớ qua nhanh kí ức Gửi vào mưa rấm rứt đôi vần Biết là xa tít mấy tầng Duyên không đến được ngàn lần thứ tha Lau đi hết lệ nhòa, giã biệt Để nỗi sầu da diết thiên thu Canh dài vẳng giọng hò ru Dường như đồng cảm tâm tư của mình! |
#27
|
||||
|
||||
![]() Nỗi Niềm (ntd-mltn 177) Ngọc Tiên Từ dạo ấy khi tình vụn vỡ Lời yêu thương của thuở trao thề Cũng đành người bỏ sang lề Giọt sầu pha lẫn não nề tuổi xanh Một chữ nhớ qua nhanh kí ức Gửi vào mưa rấm rứt đôi vần Biết là xa tít mấy tầng Duyên không đến được ngàn lần thứ tha Lau đi hết lệ nhòa, giã biệt Để nỗi sầu da diết thiên thu Canh dài vẳng giọng hò ru Dường như đồng cảm tâm tư của mình! Gió Xuân (ntd-mltn 180) Ai khiến được gương lành đã vỡ Nên tiếng yêu một thuở mình thề Xin em chớ bỏ qua lề Dẫu bao ong bướm kéo về vườn xanh Chưa nói được không đành ấm ức Dưới trăng khuya thao thức ghép vần Mượn thơ ráp chữ nên tầng Không hoa gấm vẫn ngàn lần thiết tha Đông giá chẳng làm ta ly biệt Lá không buồn dẫu tiết mùa thu Trưa hè em ngủ anh ru Gió xuân xóa hết sầu tư chúng mình ntd
__________________
... Trong trái tim nhỏ bé của tôi dường như có chứa một cái gì đó thật lớn lao... có lẽ, đó là tình yêu... (ntd) thay đổi nội dung bởi: ntd, 01-07-2013 lúc 01:55 PM. |
#28
|
||||
|
||||
![]() Lắng Đọng (ntd-mltn 1033) Ngọc Tiên Ngày rơi qua vạt lá Đêm ủ nét mi ngà Mưa nắng đùa nhân thế Đọng trên tóc sương pha Người yêu người lạ xa Những đêm dài luyến tiếc Nụ hôn nồng thiết tha Ướt mi sầu li biệt Anh và tôi cũng có Một khoảng trời nhớ mong Cũng tình yêu say đắm Gọi tên nhau mặn nồng Ơ… chỉ là giấc mơ Chớ đừng đi vội vã Mộng ảo mà nên thơ Sưởi ngày đông lạnh giá Ngày chậm rơi vạt lá Đêm thôi ủ mi ngà Nắng mưa đừng hối hả Màu tóc chẳng phôi pha! |
#29
|
||||
|
||||
![]() Môi Em Vẫn Chờ (ntd-mltn 922) Ngọc Tiên Tiếng hẹn thời gian dường điểm chắn Môi chờ khắc khoải đếm tương tư Buồn dâng nỗi nhớ dòng châu mặn Một nửa thương yêu nửa chối từ Khẽ gọi tên nhau vừa đủ ấm Đôi lòng rung cảm nụ hôn say Bàn tay nhỏ bé làm sao bắt Hạnh phúc mờ xa mộng ảo gầy Phải chi thuở ấy đừng gặp gỡ Bây giờ chẳng nhớ đến ngây ngô Tình như trái đắng sao còn mãi Gặm nhấm tim ta đến dại khờ! |
#30
|
||||
|
||||
![]() Môi Em Vẫn Chờ (ntd-mltn 922) Ngọc Tiên Tiếng hẹn thời gian dường điểm chắn Môi chờ khắc khoải đếm tương tư Buồn dâng nỗi nhớ dòng châu mặn Một nửa thương yêu nửa chối từ Khẽ gọi tên nhau vừa đủ ấm Đôi lòng rung cảm nụ hôn say Bàn tay nhỏ bé làm sao bắt Hạnh phúc mờ xa mộng ảo gầy Phải chi thuở ấy đừng gặp gỡ Bây giờ chẳng nhớ đến ngây ngô Tình như trái đắng sao còn mãi Gặm nhấm tim ta đến dại khờ! Khi Yêu (ntd-mltn 924) Sức mạnh tình yêu xuyên vách chắn Thêm nhiều hạnh phúc xóa sầu tư Anh đang nếm lấy bờ môi mặn Níu lại thời gian phút tạ từ Một tiếng "yêu" thôi, lòng đủ ấm, Như lời ru, khúc nhạc tình say Mùa xuân lũ bướm vờn nhanh bắt Ép vở nâng niu cánh điệp gầy Nay vướng sợi dây hồng sao gỡ Đếm từng giờ từng phút ngây ngô Muôn trùng xa cách trông nhau mãi Có lẽ khi yêu, giống kẻ khờ! ntd
__________________
... Trong trái tim nhỏ bé của tôi dường như có chứa một cái gì đó thật lớn lao... có lẽ, đó là tình yêu... (ntd) |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|