Go Back   Vina Forums > Câu Lạc Bộ Giao Lưu > Góc Thành Viên > Gở Rối Tơ Lòng
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 11-15-2009, 07:52 AM
BeHongYeuAnhDau's Avatar
BeHongYeuAnhDau BeHongYeuAnhDau is offline
Bé ghét người gian dối
 
Tham gia ngày: May 2008
Bài gởi: 361
hoa Sống cơ cực trong gia đình chồng

Tôi là người thường xuyên đọc chuyên mục gỡ rối, nhưng chưa bao giờ gửi bài viết. Hôm nay qua chuyên mục, tôi muốn các bạn giúp tôi để tôi có thể sống thanh thản hơn một chút, không phải sống trong những trạng thái bất an như hiện giờ.



Tôi hiện nay 28 tuổi, đang làm việc trong một doanh nghiệp nước ngoài gần nhà. Tôi lấy chồng năm 25 tuổi, hiện có một bé trai 19 tháng. Khi lấy anh, các bạn tôi đều phản đối, người cho rằng không xứng khi mà tôi học đại học ra, còn anh ấy chỉ là lái xe; người thì nói anh ấy chơi bời lắm. Bố mẹ tôi không nói gì, bảo tôi tự quyết định (mặc dù mẹ tôi rất buồn, nhưng bà biết tôi đã quyết thì khó thay đổi).

Tôi là người không phân biệt chuyện bằng cấp, trình độ nên không để ý chuyện nghề nghiệp. Còn chuyện anh ấy chơi bời, tôi nghĩ do anh ấy cũng rộng rãi trong chi tiêu, xài sang, nhưng tôi lại nghĩ do anh ấy còn là thanh niên. Chỉ có một điều làm tôi suy nghĩ đó là gia đình anh ấy nghèo, đông con (4 con trai). Tôi cũng suy nghĩ nhiều, nhưng nghe anh nói tôi thấy gia đình rất đoàn kết thương yêu nhau, vì thế tôi nghĩ, mình có bàn tay và tri thức chẳng lẽ lại lo chết đói. Con người ta quan trọng là có tình. Thế là tôi làm dâu nhà anh.

Khi mới về, bố mẹ chồng tôi làm kinh tế trang trại nên không ở nhà. Tôi là dâu cả nên đương nhiên phải có trách nhiệm lo chi tiêu trong gia đình. Cưới xong, chồng tôi mất việc làm. Lương của tôi khi đó cũng không cao lắm do tôi mới chuyển chỗ làm cho gần nhà. Em chồng tôi làm công nhân cách nhà 7 km mà không có xe đi lại, lúc đó tôi cho mượn chiếc xe máy mà vợ chồng mua khi yêu. Tôi đi làm cùng chị đồng nghiệp.

Khi mới cưới tôi cũng biết nhà có một khoản nợ ngân hàng đứng tên chồng tôi. Khoản tiền đó bố chồng dùng làm kinh tế, một nửa sửa sang nhà cửa. Tôi không nghĩ ngợi mà tự cho mình cái nhiệm vụ trả phần lãi hàng tháng. Cứ thế mọi chi phí trong gia đình do tôi chi trả, cộng thêm khoản lãi ngân hàng. Chồng tôi không xin được việc, chỉ có mình tôi lo. Tôi có bầu được 7 tháng thì chồng tôi xin được chỗ làm xa nhà, tôi ở lại tiếp tục trách nhiệm.

Điều lạ lùng là mẹ chồng tôi còn rất trẻ nhưng không bao giờ bà lo chuyện cúng giỗ. Trách nhiệm này do bà nội chồng đã 85 tuổi tổ chức. Mọi thứ khi hết bà đều gọi tôi, chỉ đích danh tôi. Hai ông bà không ở nhà nhưng từ gạo đến muối đều đem từ nhà đi, tôi nói với chồng nếu đem những thứ ở nhà đi thì khi có thu nhập cũng phải đỡ tôi chi phí chứ. Nhưng cũng chỉ nói cho mình nghe thôi.

Khi tôi sinh đến lúc con tôi được 11 tháng, gia đình chồng không cho tôi bất kỳ khoản tiền nào dù nhỏ nhất để chi phí. Con tôi cũng không được bất kỳ một thứ gì từ ông bà, cô chú cả. Chỉ có một điều đó là tôi vẫn là người chi trả mọi khoản tiền, kể cả lãi ngân hàng. Con tôi bệnh phải đi viện ông bà cũng mặc kệ. Đến lúc đó thì hiền như bụt, tôi cũng phải khó chịu.





Tôi ra viện được một tuần thì bố chồng tôi phải nhập viện, mẹ chồng gọi tôi đến rồi nói bệnh viện bảo phải hết từng này tiền, chị gái đã cho mượn một nửa, mày phải lo một nửa. Tôi bực tức nói rằng sao khi con bệnh chẳng thấy mẹ chia, giờ con biết mượn ở đâu. Tôi nói cho bõ tức, nhưng cuối cùng cũng đi lo một nửa cho bà.

Bố chồng tôi ra viện cũng là lúc em chồng chuẩn bị cưới vợ (khi đó chồng tôi lại mới nghỉ chỗ làm cũ, tôi xin cho anh đi làm chỗ mới cần xe máy đi lại. Do đó tôi bảo em chồng trả xe nhưng cậu ấy không thoải mái. Tôi đã mua cho cậu ấy một cái xe cũ). Bố chồng tôi lại phải lo đến tiền nên rất hay bực mình, trong khi ông bà làm kinh tế trang trại mà chẳng thấy có thu nhập gì cả. Bố chồng tôi lại ham vui nên kinh tế càng lúc càng giảm sút, nợ nần chồng chất.

Tôi có người quen xem phong thủy nói đất nhà chồng tôi không tốt cho làm ăn kinh tế, do đó phải sửa sang lại cổng đi. Họ hứa cho tôi mượn một khoản tiền nếu cần sửa. Tôi không dám nói cho bố chồng bởi biết ông rất bảo thủ, không thích ai dậy khôn mình. Tôi nói cho chú ruột chồng và mẹ chồng, không ngờ khi hai người nói với bố chồng tôi thì ông cáu rồi chửi tôi thậm tệ. Ông bảo tôi mới về mà dám đòi thay đổi phong thủy nhà ông, nói tôi tự do xin chuyển công việc; ông sẽ bắt tôi ở nhà đi làm ruộng.

Tôi thấy ức quá, bố mẹ mình nuôi bao năm ăn học, giờ bố chồng lại nói bắt mình ở nhà. Thế là hai bố con nói nhau rất căng thẳng. Thêm chuyện sắp cưới của em chồng tôi, nhà tôi càng thêm căng thẳng. Do hôm đó con tôi bệnh, tôi gọi điện nhờ mẹ chồng về sớm trông con giúp. Bà về đến nhà thì tôi cũng chuẩn bị đi làm. Bố chồng tôi cũng về cùng. Con ốm tôi không thể nấu nước cho ông pha trà, em chồng tôi đi nấu. Tôi thấy em chồng dùng bếp ga nấu một ấm nước lớn thì tiếc, vì tiền tôi chi phí nhiều quá nên xót của. Tôi nhắc cậu ta ra nấu bếp củi, cậu ta không nghe thế là hai chị em nói nhau khó chịu.

Bố chồng nghe thấy lập tức chửi tôi là tiếc không muốn cho ông uống ngụm nước. Tôi là con dâu nhà ông sướng như vua, không phải làm gì mà con không biết điều. Lúc này thì tôi không nhịn nổi nữa. Tôi hỏi, bố nói con sướng nhưng con chưa thấy sướng chỗ nào cả. Thấy tôi cãi lại ông lập tức đuổi tôi đi. Tôi lấy điện thoại gọi cho chồng rồi bế con đi. Ông lao tới tát tôi 3 cái rồi thách thức mày giỏi thì đi kiện đi. Tôi khóc rồi bế con lao ra cổng. Lúc đó em chồng tôi cũng xúm lại chửi tôi không xứng là chị dâu, mắng chồng tôi không biết dậy vợ. Mẹ chồng cùng em chồng chạy theo tôi ra đường để kéo tôi đòi giữ con tôi lại. Lúc đó chồng tôi về đến nơi, anh không dừng xe hỏi tôi một câu mà đi thẳng về nhà. Sau đó anh mới đi ra, thấy mọi người đang lôi kéo tôi, anh bảo để bạn tôi đưa tôi đi.

Từ ngày đó tôi bước chân ra khỏi cuộc sống nhà chồng. Mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn nếu chỉ dừng lại ở đó. Bố mẹ tôi biết chuyện khóc ròng. Bố tôi bảo nếu con muốn bỏ thì bố cho con tự quyết định. Tôi nói bố mẹ đừng buồn, sẽ làm tôi buồn hơn. Bố chồng tôi gọi điện mời bố mẹ tôi lên nhà nói chuyện, tôi không muốn bố mẹ mình lên nhưng chồng tôi đã xin bố mẹ tôi lên. Tôi không ngờ đó lại là ngày tôi đau khổ nhất. Bản chất của bố chồng tôi đã lộ diện, chỉ qua mấy câu mở đầu thấy nhà chồng kể tội con mình nhiều quá, bố mẹ tôi muốn nghe nguyên nhân chính nên đã nói: "Tôi xin phép ngang nhời ông".

Lập tức bố chồng tôi quay sang chửi bới bố mẹ tôi, đuổi ra khỏi nhà. Hàng xóm gần đó còn sang để nói theo, bảo bố mẹ tôi không biết dậy con, đi làm dâu thì sướng khổ phải biết nhịn. Bố mẹ tôi đành đi về. Tôi đau lòng, thấy mình trở thành đứa con bất hiếu. Chồng tôi khi đó biết chuyện đã đến nhà trọ đón con tôi, ép tôi phải về khiến tôi trở lên khủng hoảng. Do lo sợ tôi làm liều, cuối cùng anh ấy cũng đưa con đến cho tôi. Tôi lập tức tôi đưa con về bà ngoại ở. Hàng ngày tôi chấp nhận đi làm xa 20km. Lúc đầu tôi kiên quyết đòi ly hôn, nhưng do chồng tôi níu kéo, có lúc gây áp lực nên tôi sợ anh làm liều.

Chúng tôi sống ở nhà ngoại một tháng thì tìm nhà trọ gần chỗ tôi làm. Từ khi tôi lên nhà trọ, mẹ anh cũng lên mấy lần nói tôi cho con quay về nhà nhưng tôi không đồng ý. Trong suy nghĩ tôi không bao giờ chấp nhận được chuyện bị xúc phạm, chửi bới lại còn đánh tôi. Không những thế lại chửi cả bố mẹ tôi. Tôi nói, bao giờ ông bà nói chuyện để bố mẹ tôi đồng ý tôi mới quay về. Tôi chắc yêu cầu đó quá lớn nên nhà chồng tôi không ai lên nói chuyện nữa.

Từ khi tôi ra ngoài các em chồng tôi không ai đến chơi cũng như thăm nom cháu cả. Còn tôi dù uất hận lắm nhưng Tết tôi vẫn về thắp hương, biếu tiền bà nội. Tết tôi nằm nhà một mình để chồng về lo cho gia đình. Thỉnh thoảng tôi cũng qua lại, nhưng khi thấy tôi các em chồng không bao giờ chào hỏi. Có công việc gì nhà chồng cũng chỉ bàn cùng chồng tôi. Con tôi ốm cũng không có ai lên thăm.

Giờ đây hai vợ chồng chúng tôi rất căng thẳng do chuyện của gia đình ảnh hưởng đến. Tôi là người rất sợ mất danh dự gia đình nên không chấp nhận nếu phải đi lại khi mà họ không nói gì với gia đình tôi. Chồng tôi nói tôi là người trọng danh dự quá mức. Anh ấy nói không thể thay đổi được suy nghĩ của gia đình cũng như không thể chống lại gia đình. Tôi cũng không yêu cầu anh ấy chống lại gia đình, mà muốn gia đình anh ấy phải tôn trọng tôi. Rất có thể chúng tôi sẽ phải xa nhau.

Tôi chỉ lo con tôi con quá nhỏ, sau này sẽ tủi thân mà trách bố mẹ. Xin các bạn hãy cho tôi một lời khuyên. Có phải tôi đã đòi hỏi quá nhiều.

__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 11-23-2010, 02:01 AM
vdungdtvt vdungdtvt is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gởi: 23
Default

chị không đòi hỏi quá nhiều đâu.anh chị e bên nhà chồng mà như thế thì khổ lắm chị nên tham khảo ý kiến bạn bè ,người thân xem thế nào,chúc chị gặp nhiều may mắn nhé
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:17 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.