Go Back   Vina Forums > Câu Lạc Bộ Giao Lưu > Phòng Nộp Bài Dự Thi > Cuộc Thi Sáng Tác Truyện
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 10-23-2013, 03:36 AM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
ff Truyện Kể dự thi 1 : Truyện Ma Quá Giang

Mùa đông ở Michigan rất lạnh, nơi tôi ở lại gần Ngũ Đại Hồ nên thời tiết hơi bị ảnh hưởng, lúc lạnh, lạnh buốt hơn ! Tôi có cảm tưởng như sau buổi trưa là trời xập tối dù tháng 11 tuyết vẫn chưa rơi. Ngày còn học đại học, tôi vừa cố học lại vừa tham tiền nên luôn đăng ký làm tăng ca. Công việc thật nhẹ nhàng nên đối với tôi 12 tiếng ở phòng làm việc (lab/gauge) vốn không có gì quá sức, thậm chí tôi chỉ làm chừng 1/2 ngày còn 1/2 ngày vờ dọn dẹp phòng làm việc cho tươm tất, và điều đó khiến cho Sếp hài lòng nên tôi luôn ưu tiên được làm tăng ca. Dạo đó ngành của tôi phải bắt bược học vài lớp buổi chiều nên buộc phải đổi qua ca sáng, thường thì 2 giờ chiều tan ca nhất, tăng ca thì tới 4 hoặc 6 giờ chiều về. Từ hãng về nhà khoảng 20 phút lái xe. Hai bên đường phố không chỗ đông đúc tiệm quán chỗ lưa thưa nhà cửa, tuy không có vẽ âm u nhưng mỗi buổi chiều chạng vạng cũng khiến khung cảnh tối tăm, buồn tẻ. 12 năm trước nếu ai rành đoạn đường 32 cũng sẽ thấy nó khác xa như bây giờ. Ngày ấy tôi vẫn còn rất ngây thơ, chưa đụng chạm với đời nên chưa biết nghi ngờ tốt xấu, chuyện gì nên làm nên không. Sau này tôi học được từ ở bạn bè nhiều điều nhưng có 1 điều khiến tôi không biết được tôi có nên làm theo lương tâm và có nên tin hay không. Điều khiến tôi không khỏi bàng hoàng khi nhớ lại câu chuyện là như thế này. Cũng như mỗi buổi chiều về sau khi làm tăng ca, trời chập choạng tối, trên đường lái xe về tôi thấy một người phụ nữ giang tay ra xin quá giang. Dù không thấy được mặt mủi ra sao nhưng theo cách ăn mặc tôi đoán là người đàn bà Mỹ trên dưới 40. Bà mặc váy đen dài đầu đội nón rộng vành. Không cần nghĩ ngợi gì vì trong lòng tôi luôn muốn giúp bất cứ người nào khi họ cần giúp, ví như người đó là mẹ tôi cần xin quá giang ai trên đường thì tôi cũng rất mong muốn ai đó giúp đở, huống chi cùng đường về chung thì cũng không mấy gì bất tiện. Ngay trên ngã tư Kalamazoo nên phải quành xe lại, chưa tới 1 phút đã đến ngay chỗ người đàn bà đứng đón nhưng tôi không thấy bà nữa. Bụng bảo dạ, chắc ai trờ tới đón bà đi rồi. Ngày hôm sau tăng ca tôi lại về 6 giờ chiều, vẫn đoạn đường 32 và Kalamazoo, vẫn người đàn bà Mỹ giang tay ra đón, tôi cũng quành xe lại, cũng không thấy bà, trên đường xe cộ chạy 35 mile/hr có lẽ ai đó lại đón bà trước khi tôi quành xe lại. Ngày hôm sau nữa gặp vài người bạn ở chỗ làm, tôi hỏi xem có ai thấy và chở người đàn bà đó đi không? Tôi nghĩ bụng, bà Mỹ này mặc đồ nhìn sang trọng chứ đâu có phải homeless mà sao không đi xe riêng hay đi taxi mà đi quá giang mỗi ngày ở đoạn đường này? Bạn làm chung sở rày, nhất định bắt tôi phải bỏ ý định cho ai đó quá giang vì thời buổi nào cũng có thể có chuyện xấu xãy ra, tôi có thể bị gạt cướp xe hay nguy hiểm tánh mạng.v.v.. Tôi cũng ương bướng, tuy không đáp trả với họ nhưng trong bụng cảm thấy họ lo quá xa, thậm chí tôi còn muốn chê họ ích kỷ. Chiều đó tôi về, trời âm u hơn, bóng đèn gần đoạng đường đó lu căm, gió hơi mạnh nên không gian buốt lạnh thêm, lại người đàn bà Mỹ mặc váy dài đen, đội nón đen. Như thường lệ 35 mile/hr nhưng tôi không giảm kịp tốc độ để thắng kịp đón bà, lại phải u-turn lại, tính ra lần này cũng không phải đợi đèn đỏ lâu nên chưa đầy 1 phút tôi đã quành lại nơi bà đứng đón. Lần này một cảm giác lạnh phía sau ót, tôi bổng dưng sợ muốn quíu người. Không thể như vậy được ! Bà ta đứng ngay khoảng trống đó, không quán xá nào gần, trên đường lúc đó không có chiếc xe nào phía sau tôi, thậm chí cả 4 phía đường. Dù đã xập tối nhưng trời chỉ nhem nhuốc tối, tôi vẫn còn thấy được, nhận định được mọi vật xung quanh. Nếu có 1 chiéc xe nào trờ tới thì tôi không nghi ngờ gì, đằng này có mỗi xe tôi, trong vòng thời gian ngắn đó bà làm sao đi hay chạy nơi nào mà nhanh đến nổi như biến mất vậy? Tâm trạng tôi lúc bấy giờ không sao tả được, tôi sợ quíu người, rợn óc. Miệng như cứng lại, hai tay cầm lấy tay lái sợ không thể lái về tới nhà, mắt muốn rơi lệ mà không có cảm giác có thể chớp được. Hồn vía không còn, hốt hoảng không giống hốt hoảng, cái cảm giác chưa từng gặp qua trong đời ! Mỗi lần nhớ tới dáng người đàn bà Mỹ mặc bộ váy với nón đen đưa tay ra quá giang là tôi cảm thấy rợn óc nổi da gà ! Sau đó tôi nghe vài người bạn kể khúc đường đó đã xãy ra rất nhiều tai nạn, hình dáng người đàn bà tôi miêu tả giống như người đàn bà đã chết ngay khúc đường đó trước ngày Thanksgiving. Tôi hoảng sợ thật sự nhưng vẫn cho rằng không bao giờ có ma. Sau này mỗi lần đi về ngang khúc đó tôi cố tình không ngó phía tay phải nơi người đàn bà giơ tay ra quá giang, miệng tụng kinh cầu nguyện loạn xạ.i


4T
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 10-23-2013, 07:45 PM
AiTinh's Avatar
AiTinh AiTinh is offline
@->Trùm Yêu...*muahzz*<-@
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Nơi Cư Ngụ: In your heart :)
Bài gởi: 2,741
Default

Nghe Lỳ kể chuyện này xong mai mốt chắc thấy ai đứng quá giang ban đêm là mình bị nổi da gà, bị ám ảnh thiệt quá
__________________



Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ
Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca
Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha
Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái !


Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:50 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.