Go Back   Vina Forums > Câu Lạc Bộ Giao Lưu > Nhịp Đập Trái Tim > Nghệ Thuật Sống
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 11-18-2011, 07:10 AM
AiTinh's Avatar
AiTinh AiTinh is offline
@->Trùm Yêu...*muahzz*<-@
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Nơi Cư Ngụ: In your heart :)
Bài gởi: 2,741
Default Một Ngày Hạnh Phúc !

Một Ngày Hạnh Phúc


Không biết có phải vì tôi thích nghe những câu chuyện về tình yêu, về cuộc sống hay không ? Tôi cũng chẳng biết nữa . Nhưng trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta có lẽ đã có quá nhiều chuyện xảy ra . Và những gì tôi nhìn thấy, tôi được nghe, được kể bởi những người chung quanh mà tôi nhận thấy rằng nó rất thật, rất đúng, hay đôi lúc rất sai trái, vô lý và rất phủ phàng thì hầu như trí óc của tôi nó chẳng chịu bôi xóa dùm tôi . Nó cứ quanh quẩn ẩn hiện trong tiềm thức của tôi, nhưng không phải lúc nào nó cũng muốn xuất hiện đâu . Nó rất ngoan ngoãn nằm yên trong trí óc của tôi như những kỷ niệm khó quên và những kinh nghiệm xương máu mà tôi đã học hỏi được từ người khác ...

Có những chuyện mà tôi cũng chẳng biết phải nói như thế nào để diễn đạt được một cách trọn vẹn những gì tôi đã biết . Hơn nữa kinh nghiệm sống của mỗi người mỗi khác mà theo tôi nghĩ nó không hoàn toàn phụ thuộc, hay chỉ được đúc kết trên vấn đề tuổi tác . Vì một lẽ rất bình thường, không phải tất cả những người có niên kỷ cao đều có những kinh nghiệm sống, mức độ hiểu biết và nhận xét tinh tế hơn những thế hệ sau mình, mà trên thực tế chính là sự va chạm với đời sống của mỗi người . Một người không thích giao thiệp bên ngoài, không quan tâm đến người khác mà chỉ co rút trong cái thế giới của riêng mình, không tìm hiểu và cảm thông cho những người chung quanh, không mở lòng ra để cảm nhận, để lắng nghe tiếng nói của mọi người thì sẽ khó mà có thể học hỏi được những kinh nghiệm sống quí báu cho bản thân mình . Cũng giống như một người suốt cuộc đời được may mắn sống trong cảnh lầu son gác tía, giàu sang nhung lụa, từ khi cất tiếng chào đời họ đã được chào đón, nâng niu như một viên ngọc quý . Họ sinh ra là đã có sẵn chăn êm, nệm ấm . Họ không cần phải phấn đấu, vất vả để tạo dựng một sự nghiệp cho mình bằng chính đôi bàn tay và sức lao động của mình . Vì may thay, họ đã có được tất cả và ngay cả đến khi trưởng thành họ cũng sống trong một không khí gia đinh ấm êm, hạnh phúc . Trái tim của họ chưa một lần bị tổn thương, đời sống của họ lúc nào cũng bình thản, vô lo thì cho dù họ có già đến đâu chăng nữa cũng không thể sánh bằng những người ngang vai hay trẻ tuổi hơn họ . Những người mà đầu óc lúc nào cũng phải tháo vát, năng nổ, lo lắng, bận tâm, phải nhọc công suy nghĩ cho mình và có khi cho cả gia đinh một phương kế sinh nhai, những người mà đã từng nếm đủ mùi vị của ngọt ngào, đau, khổ, đắng, cay ...

Vì theo thực tế những người đã quá đầy đủ hạnh phúc, mà cái hạnh phúc đó không do chính bàn tay của họ gầy dựng nên, thì họ đâu có hiểu rằng nó được đánh đổi bằng cái gì, và đã phải đổ bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, và xương máu . Họ sẽ dễ dàng bỏ cuộc vì họ tự nghĩ tại sao cái gì cũng khó khăn quá, cũng vất vả quá, họ thật nản lòng và khi gặp một vấn đề nan giải họ sẽ ngơ ngác như người đang lạc giữa rừng hoang, hay đang sắp chìm giữa biển cả mênh mông . Ngược lại phải nói cho cùng là những nguời đã từng va chạm, tự lập, hay lăn lộn trong cuộc sống quá nhiều, thì thường không có gì có thể làm khó họ được . Vì sao ? Vì họ đã từng trải qua bao nhiêu cảnh thăng trầm dâu bể, từng là người thất bại, thì chuyện được mất trong cuộc đời này sẽ không còn là quan trọng nữa . Và có một điều rất thú vị là thường thì đa số chúng ta ai cũng muốn có được những niềm an ủi, xẻ chia, hay một phương pháp giúp chúng ta giải quyết vấn đề trong cuộc sống từ những người chung quanh . Nhưng mà cũng đa số chúng ta lại lơ là, hờ hững, thiếu quan tâm đến người khác khi họ cần đến niềm an ủi nho nhỏ . Tôi còn nhớ ông bà ta có câu: "gừng càng già càng cay". Khi nghiền ngẫm câu này tôi thấy rất chí lý . Nhưng chúng ta cũng đừng quên rằng gừng càng già thì càng xơ . Và chúng ta cũng biết khi gừng đã có xơ thì không thể nào vất bỏ những cái xơ đã ăn sâu từ trong ruột của nó . Và nhiều khi chính vì không thích những cái xơ già này, hay nó làm giảm đi giá trị của vấn đề, hay là sẽ không mang lại kết quả mỹ mãn như người ta dự tính thì thà là người ta sẽ chọn gừng non, hay gừng vừa chín tùy theo đòi của người muốn biến chế, hay người mua mà thôi . Cho nên có những điều mà đôi khi chúng ta phải thực sự bỏ qua hết tất cả những tự ái, hiềm khích, ganh tị, ích kỷ nhỏ nhen ... thì mới mong mình được tiến bộ và hoàn mỹ hơn . Nói tóm lại không phải chỉ có những nguời trẻ mới im lặng, tuân phục, hay đôi lúc phải chịu lép vế mà không được phép nói lên một lời công đạo tự đáy lòng . Mà những nguời đã lão thành trong cuộc sống cũng phải biết lắng nghe, mở lòng mình ra để đón nhận những ý kiến hay, những sáng tạo mới mẻ, và thảo luận trong tinh thần thân ái, bình đẳng giữa một con người với con người . Vì có như vậy thì cái xã hội này mới ngày càng tiến bộ, văn minh hơn . Vì sao ? Vì cả hai thế hệ có thể bình đẳng ngồi nói chuyện với nhau, chia xẻ học hỏi cái cũ lẫn cái mới . Hãy để lại cho đời con, đời cháu những cái gì quí báu nhất trước khi mình đuợc đi theo ông bà tổ tiên . Và con, cháu có trách nhiệm truyền lại cho những đời sau những lời nhắn nhủ của ông bà, cha mẹ . Cứ như thế thì làm sao có thể gọi là thất truyền được, chúng ta hãy ngẫm nghĩ lại coi điều đó đúng không ? Vì đôi lúc có những người trời ban cho họ quá nhiều nhưng họ cứ khư khư ôm lấy một mình cho đến chết, rồi thì sao ? Cát bụi cũng trở về với cát bụi, và càng làm như thế thì các thế hệ sau này ngày càng quên hết cội nguồn của mình, và nhiều khi cả dòng họ, ông bà, tổ tiên của họ mà khi người khác nhắc đến họ còn hỏi rất ngây ngô: ủa người ấy là ai vậy ?

Ở trên đời này theo tôi thiết nghĩ không có ai thật sự hơn người hết . Đừng vội chê cười tôi . Tại sao tôi lại nói như vậy ? Vì chúng ta cũng biết, một trong chúng ta ai cũng có thể là nguời may mắn có trí tuệ và kiến thức hơn những người khác, những người thấp kém hơn mình . Và ngược lại có chắc gì cái kiến thức của chúng ta lại không bị một người khác vượt qua, mà còn vượt qua quá sức tuởng của mình nữa chứ ! Cho nên đôi lúc chúng ta có thể là thầy, là sư phụ của những người ngu hơn mình, nhưng chúng ta chỉ có thể xứng đáng là học trò, là đệ tử của những người khôn hơn mình mà thôi . Mà kiến thức trên thế gian này thì thật là bao la lắm ... . Cũng như có nhiều lúc nguời ta có thể khám phá ra đuợc những điều thú vị trong cuộc sống, những điều vĩ đại, lớn lao, to tác thật . Nhưng trong mỗi chúng ta hãy tự cho mình một phút suy nghĩ lại mà xem, trong cuộc đời chúng ta ai mà đã không từng một lần khóc, một lần rơi nước mắt, nhưng tôi không biết trong chúng ta có ai đã có thể đếm được chính xác là mình đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt hay chưa ? Điều đó rất đơn giản và bình thuờng trong cuộc sống, nhưng có mấy ai biết được đâu ? Hay chúng ta có ai đã đếm được mình đã bước bao nhiêu bước chân của chính mình từ lúc chào đời đến bây giờ chăng ? Riêng tôi thì thú thật, sao tôi vẫn chưa bao giờ tìm được những câu trả lời đó cho chính bản thân mình cả . Mà chính vì cái điểm quan trọng đó nên mỗi chúng ta có một sở trường, sở đoản khác nhau, mức độ tiếp thu kiến thức khác nhau . Mình có thể hơn nguời ở điểm này, nhưng ngược lại mình thấp kém hơn người ở điểm khác . Chỉ khi mình bằng lòng với thực tại và điều kiện của mình, cộng thêm sự chịu khó, kiên nhẫn học hỏi cái hay, cái đẹp của người khác, hay nói chung là của cuộc sống thì cõi lòng chúng ta mới được bình an, mãn nguyện, và có thể nói là tự cho mình đã đầy đủ rồi .

Tôi không có hiểu biết nhiều về chữ Hán - Việt, nhưng qua sự học hỏi và chỉ điểm từ một nguời khác tôi nhận thấy và ráng học mấy câu rất ngắn gọn, nhưng đầy đủ ý nghĩa . Nó còn ngắn gọn hơn mình giải thích ra bằng tiếng Việt rất nhiều "Thủ cựu nghinh tân; đả cựu bài tân; thủ cựu bài tân; đả cựu nghinh tân". Nói tóm lại chúng ta nên giữ những điều hay, đẹp của cái cũ và đón nhận những điều hay, đẹp của cái mới; hãy bỏ đi những cái không hay không đẹp của cả cái cũ lẫn cái mới; giữ lại những cái cũ tốt đẹp mà không học những cái mới xấu xa; hay phá những cái cũ đã không còn hay đẹp nữa và đón nhận, học hỏi những cái mới đẹp và sáng tạo hơn . Để cho chúng ta có thể thích nghi, uyển chuyển và cảm thấy không bị cô lập trong bất cứ tình huống nào . Cũng như những câu tục ngữ, ca dao từ ngàn xưa đến giờ có những câu nó chỉ đúng cho một thời đại, một vấn đề, một tình huống mà thôi . Giá như:

"cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo
cái miệng không vành miệng méo tứ tung"

nó có thể lắt léo, méo mó tới mức nào chăng nữa mà chỉ để đem lại niềm vui cho mọi người , lắt léo, méo mó mà để tìm tòi, khám phá cho chân lý và lẽ phải thì hay biết mấy . Tôi thiết nghĩ có thể là quan điểm của mình buồn cười như vậy, nhưng có đôi lúc cũng có những tư tưởng lớn gặp nhau, không chóng thì chầy, không nhanh thì chậm . Sắt mà có công mài có ngày cũng thành kim ... thì ngại gì những bão táp phong ba của chốn trần gian đầy náo nhiệt này .

Dẫu biết rằng đời là cõi tạm phù du, điều đó ai trong chúng ta cũng ít nhiều biết đến . Nhưng cái thực khó ở chỗ là chúng ta thừa hiểu được điều đó, mà dễ gì có mấy ai đang sống ở đời này lại không làm trái ngược điều đó . Vì trên thực tế trong cuộc sống cho dù là tạm bợ thì ai ai cũng phải bận rộn, suy nghĩ, âu lo, toan tính không những cho hiện tại mà còn cho cả tương lai nữa . Dù trong chúng ta có ai biết, hay thấy được tương lai như thế nào đâu ? Câu trả lời hả, mù mịt lắm ...!

Theo tôi thiết nghĩ bất cứ cái gì nó cũng có căn nguyên, cội nguồn của nó . Có những điều chúng ta được nhìn thấy, được biết đến rất ư là vô lý . Nhưng nếu chịu khó nghiên cứu và từ từ tìm hiểu một cách sâu xa hơn nữa thì lúc đó chúng ta thường tìm đuợc những giải đáp bất ngờ, và thú vị ...

Ôi những tư tuởng của tôi ! Thật tình mà nói tôi chỉ muốn viết, muốn nói cho những người nào muốn đọc và muốn nghe, những người có cùng tư tưởng với tôi và ủng hộ tôi mà thôi . Thật vậy ai cũng mong đuợc như vậy mà ! Phải không ? Vì lắm lúc trên đời này đâu phải ai cũng giống mình đâu . Cũng giống như coi tử vi vậy . Thật ra nếu ai trong chúng ta có tin về tử vi, bói toán, thì đôi khi chúng ta cũng cảm thấy nản lòng vì sao tử vi nói về mình không đúng gì hết trơn hà . Hãy khoan trách đã ! Vì nguời viết là viết chung cho tất cả mọi người có cùng một tuổi, có khi nó không đúng cho bản thân mình mà đúng cho một người khác cùng tuổi thì sao ? Vì chúng ta đâu có ai giống ai đâu, tạo hóa đã đặt cho chúng ta mỗi người một con đường, một hướng đi hết rồi, cho nên chính vì thế mà đôi khi chúng ta cảm thấy sao cuộc đời mình hoàn toàn đi ngược lại với ý muốn của chính mình ...

Cũng như nếu tư tưởng của một nguời nào đó giống tôi, có khi họ sẽ giật mình vì tại sao tôi đoán biết đuợc tâm trạng của họ . Có phải tôi đang để ý, theo dõi họ không ? Rồi có lúc thì họ sẽ vỗ bàn, vỗ tay, hay gật gù vì thấy tôi nói chí lý . Cũng có lúc họ khóc sướt mướt vì họ đa cảm như tôi, hay cũng có lúc họ cười vì họ cũng thấy tức cười như tôi . Tôi có phải hay ho lắm không ? Xin thưa: không ! Đó chẳng qua là tôi và họ có vài điều gì đó giống nhau, có cùng chung một quan điểm mà thôi, dù trên căn bản thực tế không hoàn toàn giống nhau . Hay nếu như tư tưởng của một người nào đó trái ngược tôi, có khi họ đọc xong họ có thể mắng thầm tôi là cái kiến thức thì như con kiến mà lại nói thế này thế khác, lại lên giọng dạy đời . Cũng có thể là tôi đã nói trúng tim đen, hay ngay khuyết điểm của họ, tất nhiên họ không thích rồi . Hay có lúc họ cười thầm tôi vì cái suy nghĩ, tư tưởng của tôi ngây ngô quá, cũng có thể họ là người có kiến thức rộng hơn tôi . Họ đã từng trải, kinh nghiệm, và mang nhiều thương tích, chiến công . Dù biết rằng trên căn bản thực tế tự đáy lòng của họ, họ sẽ ngầm thử nghiệm trên những gì tôi nói, tôi viết mà không muốn cho người khác biết, vì họ là những nguời đức cao trọng vọng . Họ không tin vào sự thành công hay thất bại của họ đôi lúc cung vay mượn từ những quan điểm, sáng kiến của người khác ...!

Tôi không phải muốn tất cả mọi người, nhưng chỉ hy vọng họ hiểu đuợc tâm ý của tôi (muốn và hy vọng không hoàn toàn giống nhau, vì tương tự như vậy "want" and "hope" trên thực tế đâu có giống nhau), nếu được như vậy thì còn gì để nói nữa . Vì tôi đã sai quá nhiều, tôi không muốn mọi người vấp ngã và sai lầm như tôi . Tôi muốn mọi người nhìn thấy cái sai của tôi mà tránh, mà rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình . Nên tôi cũng thừa biết là có người ủng hộ tôi thì cũng có người phản đối tôi . Cũng như trong cuộc đời này đâu có ai được lòng của cả thế giới, và ngược lại cũng không ai bị cả thế giới ghét bỏ cả . Và nhiều khi may rủi trong tình đời luôn nhắc nhở tôi là tại sao mình không chia xẻ cùng mọi người với tất cả sự chân thành của tôi . Vì tôi biết tùy duyên và xuôi theo ý trời, cho nên chính vì điều đó đôi lúc tôi cũng miễn cưỡng chấp nhận . Nhưng đôi lúc cũng không hẳn là "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên" không thôi, mà còn "mưu sự tại nhân, thành sự tại nhân" nữa . Vì cũng rất đơn giản như là cho dù có nằm tại gốc cây sung há miệng ra chờ cả một đời, chưa chắc gì sung đã rơi xuống chính xác ngay miệng mình . Thế thì tại sao tôi không hái nó xuống mà bỏ vào miệng mình cho chắc ăn . Vì cả một cây sung đâu có trái nào là của riêng ai đâu ? Nhưng có một điều quan trọng nếu cây sung đó mà mọc trong vườn của người khác thì tôi cần phải được sự đồng ý của chủ vườn trước khi hái nó xuống cho phải phép làm người . Và tôi cũng chẳng muốn lãng phí cả cuộc đời nằm tại gốc cây sung để chờ đợi một cách khờ khạo như vậy . Tôi biết tôi cần phải và nên làm những điều ý nghĩa hơn nhiều không phải chỉ riêng cho bản thân tôi mà còn cho mọi người nữa, đó mới chính là điều mà tôi hằng mong ước . Tại sao tôi lại phải im lặng ? Vì không phải lúc nào cũng "im lặng là vàng" đâu . Để phải chờ đợi không biết đến bao giờ người ta mới hiểu được mình muốn nói gì . Cho nên tốt nhất là tôi viết, tôi nói, tôi tâm sự với mọi người . Vì tôi chỉ biết một điều ít ra còn có được một vài nguời trong số những người nghe, người đọc hiểu được tôi . Vì tất cả những gì tôi có thể làm để giúp người khác dù là chỉ giải khuây, miễn là có thể mang lại những điều hữu ích cho người khác là tôi mãn nguyện rồi .

Có những lúc "lên voi, xuống chó"
Có những khi khốn khó, lên hương
Cuộc đời lắm nẻo nhiều đường
Khi nồng nhiệt, lúc chán chường thế thôi

Có những lúc muốn coi cho biết
Coi xong rồi lại tiếc: thà không !
Lúc chưa biết chẳng yên lòng
Biết rồi lại thấy phập phồng con tim

Có những lúc ngọt mềm say đắm
Khi thì chua như giấm như chanh
Khi vững chắc, lúc mong manh
Nhiều khi thấy thẳng lại thành ra cong

Có những lúc gọi ông chào bác
Cũng lắm khi khoác lác "thằng, cha"
Khi thì tróc vẩy trầy da
Lúc thì trơn mượt như thoa mỡ dầu

Khi mỏi mắt, nhức đầu đau bụng
Lúc ê mình bủn rủn chân tay
Khi thì khỏe mạnh dẻo dai
Lúc thì ủ rủ ra oai nỗi gì ?

Khi nhút nhát ù lì vô địch
Cũng lắm khi mắc dịch thấy ghê
Khi lịch sự, lúc chửi thề
Khi sung sướng, lúc tỉ tê não lòng ...

Ôi bao cảnh chất chồng ngang trái
Thì ở đời lúc dại lúc khôn
Miễn đừng đánh mất tâm hồn
Để khi ngẩng mặt cũng còn hiên ngang !



Đời là như vậy thật sao ? Tôi đâu có thể làm gì khác hơn được . Vì tôi biết rằng đời dạy cho tôi nhiều thứ lắm . Mà đôi lúc tuởng chừng như mình sắp bị tiêm nhiễm bởi những cái xấu xa . Thành ra phải giàu nghị lực mà tự tìm cho mình một lối thoát . Thì đã nói rồi cuộc đời này là trần gian chứ nào phải là trần ngay . Đa số ai cũng muốn bộc lộ, phơi bày những cái ngay của mình và che giấu cái gian cái dối . Có thể mọi người bất đồng ý kiến với tôi về điều này, nhưng sự thật là vậy mà ! Nhưng hỡi ơi, càng làm như vậy bao nhiêu thì người ta lại càng thấy thực tế hoàn toàn trái ngược . Và cho đến bây giờ tôi cũng không thể nào hiểu đuợc vì sao ? Tôi chỉ có thể biết và chia xẻ cùng mọi người đến đây thôi . Thì tùy duyên mà có thể tôi học hỏi được thêm tôi sẽ cố gắng đem lại cho mọi người một niềm vui nho nhỏ . Tôi chỉ biết là hãy nhìn đời bằng ánh mắt vô tư, bằng trái tim độ lượng, bằng khối óc trong sạch, bằng sự đồng cảm và thứ tha, thì có lẽ trong chúng ta sẽ có được một ngày bình an, hạnh phúc .

AT
12:51 PM, February 21, 2005
__________________



Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ
Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca
Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha
Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái !


Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:32 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.