#111
|
|||
|
|||
Xuân Vịnh
Nghe xuân hát khúc ru người Gió xuân man mát cho đời vấn vương Nắng xuân tươi thắm bên đường Mây xuân kết tựu yêu thương giữa trời Hương xuân ngan ngát muôn nơi Tình xuân chan chứa đầy vơi cõi trần Du xuân đây đó xa gần Vui xuân khắp nẻo thế nhân sum vầy Viễn Phương |
#112
|
|||
|
|||
Lỡ Làng
Lặng lẽ chiều ru nỗi nhớ nhà Công mờ thưa thớt chẳng người qua Chờ ai?-Ghế đá buồn đơn lạnh Phơ phất sương sa trắng nhạt nhòa Nắng ngả xiêu nghiêng chiếc bóng mờ Soi đời lữ khách giữa bơ vơ Hư không chi chít màu mây xám Rưng rức tuôn rơi những giọt chờ Dõi bóng thời gian trải ngút ngàn Tơ trời vương víu cố lần đan Tìm đâu dấu vết tình hư thực Lối mộng trăm năm bước lỡ làng Viễn Phương |
#113
|
|||
|
|||
Niềm Ao Ước Hoài tưởng nhớ những ngày xưa đó Phố ảo buồn mưa gió mù khơi Đường trần mấy ngõ chơi vơi Hồn đơn rong ruổi giữa trời đêm đêm Tim se thắc môi mềm nhạt đắng Bước phong trần đơn vắng sầu thương Dặm trường mờ mịt khói sương Anh đi lạc bước qua vườn thơ em Ôi!-đẹp quá, khắp vườn thơ nhỏ Hoa bốn mùa tươi nở nồng hương Dưới trời mây trắng tơ vương Âm vang lộng gió lời thương ngọt ngào Hồn ngây ngất sa vào cõi mộng Giọt thơ tình rơi đọng tim anh Cho lòng chợt thoáng mong manh Ước mơ, mơ ước bóng hình xa xăm Vườn thơ thắm xanh xanh màu mắt Người thơ đâu hiu hắt đường mây Lời tình như gió vờn bay Ý thơ vương vấn tỉnh say kiếp người Từ độ ấy nghe đời trăn trở Mang nỗi sầu trên phố buồn tênh Dạ hoài thương nhớ mông mênh Thuyền nhân duyên mãi lênh đênh gọi tình Hoàng hôn xuống lung linh vạt nắng Đất trời buồn tĩnh lặng không gian Con đường vũ trụ thênh thang Gió mây phiêu lãng mộng vàng hắt hiu Tình như đã muôn chiều lạnh vắng Mãi âm thầm say đắm nàng thơ Đường trần muôn nẻo hoang sơ Tiếng sầu vang dội bên bờ yêu thương Ai khéo vẽ trên tường mây trắng? Mộng bóng hình đượm thắm trời mơ Cho lòng ao ước vu vơ!... Một lần ôm ấp hoa thơ thuở nào Viễn Phương |
#114
|
|||
|
|||
Tiếng Sầu
“Ngờ đâu một cuộc bể dâu Quê hương tan biến tình sầu chắn ngang”(MT) Niềm đau thương đến vội vàng Đôi mi khơi động hai hàng lệ rơi Mây hờn theo gió buông lơi Tơ sầu vung vãi đất trời trở trăn Gót hồng sương trắng giăng giăng Đường đơn bóng chiếc buồn chăng hỡi buồn? Yêu thương như ngọn sóng cồn Hương tình chan chứa cõi hồn ngất ngây Chiều về tím cả màu mây Nghe lòng man mác vơi đầy xót xa Người đi lạc chốn phồn hoa Kẻ về nuối tiếc nhạt nhòa ước mơ Bên đèn soi bóng bơ vơ Tìm đâu ra mối tình thơ mộng dài Non đông đoái bóng non đoài Thương sao ả nguyệt lạc loài trong mây Tình đơn héo hắt đêm ngày Tiếng sầu vang vọng bay bay cuối trời Viễn Phương |
#115
|
|||
|
|||
Sẽ Mãi Chờ Em
Anh sẽ chờ em dẫu bóng tà Dù đời nghiêng ngả tháng ngày qua Gió xuân man mác tình cô lữ Nắng hạ chiều vương mắt nhạt nhòa Anh với em cùng kiếp viễn phương Đem dòng thơ kết mối yêu thương Ru nhau từng giấc thu vàng mộng Hát khúc tình thơ giữa dặm trường Đời có bao lần khóc biệt ly? Người đây kẻ đấy tiếc thương gì? Hoài mong mai sẽ còn tương hội Cho hết quây quần giấc mộng si Vạt nắng đông tàn hong ước mơ Hương xuân nồng ấm thoảng đôi bờ Chờ nhau trên bến bình yên mộng Mai về nối tiếp cuộc tình thơ Viễn Phương |
#116
|
|||
|
|||
Về Chưa Em?
Em về chưa?-Giữa màn đêm buốt giá Cuối thu rồi lã chã giọt sương rơi Gió đông sang tái lạnh cả bờ môi Thương chếc bóng xa khơi dài mỏi đợi Anh ngoảnh lại nhìn đời bao biến đổi Cố trông vời khoảng tối giữa hư không Đâu dư âm muôn thuở khắc ghi lòng? Hương dịu ngọt ru hồn say biển ái Trời đông vắng buồn trăng nằm sóng soải Mây lạnh lùng khắc khoải cả lòng nhân Thời gian kia giục giã bước phong trần Một thoáng đợi!-Một đời qua vội vã!... Viễn Phương |
#117
|
|||
|
|||
Xuân Còn Nhớ?
Chẳng biết xuân nầy ai nhớ không? Ngày xưa xuân tỏ mối tơ lòng Bao nhiêu xuân nhỉ?-hoài tha thiết Nuối tiếc xuân tàn mãi đợi trông Hương lửa xuân nồng người ước hẹn? Duyên tình xuân thắm kẻ thầm mong? Lần qua xuân cũ buồn da diết Chẳng biết xuân nầy ai nhớ không? Jan 28, 2016 Viễn Phương |
#118
|
|||
|
|||
Duyên Thơ Lục Bát Đó đây xuôi ngược dặm trường Cho nhau vần, vận góc vườn thơ hoang Chắt chiu từng sợi tơ vàng Kết tình thơ giữa mênh mang đất trời Vu vơ ghép chữ thành lời Sông sâu biển rộng tơ trời giăng ngang Để cho ý thiếp tình chàng Duyên thơ kết nghĩa đá vàng trăm năm Yêu thương từng bước âm thầm Thơ chàng, thơ thiếp nối vần nhịp duyên Cơ trời dù lắm truân chuyên Lòng em thề ước anh nguyền thủy chung Hương thơ ngát tỏa không trung Quyện vần lục bát tương phùng nơi đây Ý tình dào dạt vơi đầy Mình_Ta kết bạn sum vầy bên nhau VNTQ- March 09-21, 2013 Sương Anh-Viễn Phương thay đổi nội dung bởi: Viễn Phương, 02-21-2016 lúc 01:40 AM. |
#119
|
|||
|
|||
Tháng Giêng Buồn
Thoảng nghe tiếng hạt kêu trăng Nhớ thời xưa ấy đêm rằm tháng giêng Vầng mây lả lướt che nghiêng Hằng Nga vẫn đó triền miên lững lờ Cuội ngồi ôm bóng bơ vơ Ru tình thơ giữa mịt mờ bao la Ngẫm ta như kiếp cuội già Lỡ tương tư dáng kiêu sa giữa đời Nỗi buồn da diết đầy vơi Bao năm vấn vít tình người chốn xa Xuân nay hương ngát la đà Cố nhân đâu hỡi?-Mình ta đất trời Tháng giêng tình ái buông lơi Đêm rằm trở bước xa rời ước mơ Sầu lên đỉnh nhớ thương chờ Theo trăng dõi bóng tình thơ lạc loài Jan 18, 2016 Viễn Phương |
#120
|
|||
|
|||
Lỡ Làng
Lặng lẽ chiều ru nỗi nhớ nhà Công mờ thưa thớt chẳng người qua Chờ ai?-Ghế đá buồn đơn lạnh Phơ phất sương sa trắng nhạt nhòa Nắng ngả xiêu nghiêng chiếc bóng mờ Soi đời lữ khách giữa bơ vơ Hư không chi chít màu mây xám Rưng rức tuôn rơi những giọt chờ Dõi bóng thời gian trải ngút ngàn Tơ trời vương víu cố lần đan Tìm đâu dấu vết tình hư thực Lối mộng trăm năm bước lỡ làng Viễn Phương |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|