#121
|
||||
|
||||
Trăng hôm qua, Trăng hôm nay
Đêm qua trên trời trăng sáng lắm Em ngồi tơ tuởng nhớ đến ai Ngộ thiệt nguời dưng nơi xa vắng Mà mình vuơng vấn thế mới hay. Có lẽ vì nguời ta ngọt miệng Đem ánh trăng vàng uớp trang thơ Tình tứ khen rằng trăng huyền dịu Đậm đà yểu điệu như cung tơ. Em nghĩ nhiều lần vẫn không ra Giai nhân tuyệt sắc với trăng ngà Ai là kẻ chiếm tim nguời ấy Lòng bỗng chợt chùn, lệ chợt sa. Có lẽ vì hờn ghen với trăng Nên em mới rớt lệ đôi hàng Ôi vầng trăng sáng kiêu kỳ quá Ta biết làm sao mới sánh bằng. Trăng cuời em đấy anh có thấy Bảo rằng em gái quá thơ ngây Tim anh muôn lối , vuờn thơ rộng Biết có dừng chân ở chốn đây ?? Ừ nhỉ làm sao em hiểu đuợc Trong lòng quân tử chốn xa xôi Đêm nay trăng sáng, song song buớc Trăng lại mĩm cuời, em lại vui. TTTT
__________________
|
#122
|
||||
|
||||
Tình Iu
Tình yêu là biển cả Vạn con sóng nhấp nhô Mà sao anh diễn tả Iu em chẳng vến bờ. Thôi em hũn tin đâu Anh đừng vờ tay nắm Anh đừng ngó mắt sâu Ngỏ lời iu say đắm. Em nữ nhi vô tội Sợ lắm tiếng iu đuơng Anh đừng iu quá vội Nhỡ chuốc cảnh đau thuơng. Anh cũng đừng lên tiếng Khi chúng ta sánh đôi Mình cuời vui anh nhé Chỉ hai đứa mình thôi. Tiếng iu xin dấu kín Đừng để ở bờ môi Đừng thiết tha ánh mắt Tình không bao giờ nguôi. Vậy là tình vĩnh viễn Không ai giận vì ai Mình vô tư đùa giỡn Trong tim tình chằng phai. TTTT
__________________
|
#123
|
||||
|
||||
Bài Thơ Vui
Em tặng anh nè bài thơ vui Anh hãy hồn nhiên đứng đó cuời Cùng nhau trở lại thời con nít Bắt buớm vuờn hồng ta có đôi. Nắng trưa cháy rát cả làng da Hai đứa cùng nhau lợp mái nhà Duới hàng dâm bụt hiu hiu mát Khúc khích vui đùa Bậu có Qua. Em nấu một nồi cơm thơm phức Lò nung nồi đất lửa than reo Bới ra hai đứa chưa đầy chén Rau dền vài cọng tẻo tèo teo. Anh chở bằng xe bẹ chuối già Hụt hì anh kéo lúc gần xa Mua thêm rau cải ngày mai nấu Vài cành bồ ngót, trái khổ qua. Đi ngang phố nhỏ một vuờn bông Muôn sắc muôn huơng, biết ai trồng ? Anh thụp thò ngắt đôi ba nụ Tặng bé chút quà bé thích không ? Bỗng nhiên ai đó giận giữ la Sao dám bứt bông ở vuờn bà Bỏ xe bẹ chuối cùng nhau chạy Hổn hển ngồi cuời Bậu với Qua . Vui không anh hởi thời con nít Trưa nắng vui đùa ta có nhau Mái nhà ẫn duới hàng dâm bụt Bên cạnh vuờn hồng buớm lao xao ..... ~&~&~&~&~ Bài Thơ Vui 2 Ngày xưa lúc nắng hong bờ tóc Hai đứa đùa vui giữa thơ ngây Có lần dỗi giận em bật khóc Anh luýnh quýnh vờ tặng hoa ngay. Hoa cúc tươi nụ tím nụ vàng Cài lên áo cô dâu nho nhỏ Bẽ cành trúc anh trổi khúc đàn Lời tình ca ngân vang cuối ngõ. Mình hiểu gì tương lai ngày tới Chủ rễ cười tít mắt nhe răng Nhẩn cỏ trao còn thơm hương mới Run tay mềm chút dạ bâng khuâng. Thì dẫu sao cũng trò con nít Có gì đâu mình phải xót xa Giờ phôi phai hết ngày khắn khít Hai đứa cười : Cổ tích tình ta ... ~*~*~*~*~* Bài Thơ Vui 3- Chuyện ngày xưa Đưa nhau trở lại ngày xa xưa Hai đứa vui đùa dưới nắng mưa Đom đóm anh cài làm vương miện Nữ Hoàng em đấy, xinh ngẩn ngơ Áo hoa bằng giấy vẽ bông lan Em lỡ vụng tay đã rách toang Cơm nguội anh dùng, kêu "may vá" Dán lại, kịp giờ dâu đón sang Bà mai khệ nệ bưng đầu heo Bằng đất sét vo, tự mình nghèo Rót rượu đãi trà bằng nước lọc Chia nhau "hão món" dĩa bánh bèo Bà con chẳng có mạng nào no Bụng kêu dạ hóp mặt so cò Anh xin mẫu hậu thêm bánh tráng Bẽ tám chia năm miếng nhỏ to Xong tiệc cưới rồi mình sanh con Búp bê nhỏ xíu má thiệt tròn Em bảo đặt tên anh trợn mắt Hai đứa nhìn nhau tiếng cười dòn Làm cha làm mẹ khó thì thôi Thay tả giặt khăn hết giờ rồi Quên mất tới giờ cho bú sửa Bé khóc oe oe vang cả đồi Rồi mình lụ khụ gậy chống đi Gả con gả cháu chẳng còn chi Lại bắt đầu một cuộc chơi mới Bằng cau trầu lễ hỏi, vu quy ... Anh lại may áo mới cho em Nhẩn cỏ đan mát rượi tay mềm Em tũm tĩm cười duyên, e lệ .... Một vùng trời kí ức khó quên ~*~*~*~*~* Bài Thơ Vui 4 Nhớ không anh hôm bắt ốc ao sâu Hai đứa ướt như hai con chuột lột Mang về nướng bên gốc tre khô đọt Lửa cháy bừng ngỡ làng xóm ra tro Về tới nhà bị Ba Mẹ la no Anh quỳ gối ngó sang nhà bên cạnh Em thút thít sợ bị Bà rầy đánh Không bị đòn, chỉ phạt nhẹ ... quét sân Đến hôm sau đôi mắt vẩn còn sưng Anh rủ tiếp đi chơi chung bận nữa Ngang bờ ao một cây cầu nằm giữa Té lộn nhào anh ngộp thở, em la Bà con rồi hàng xóm chạy ra Kéo anh lên mang vô nhà cấp cứu Hôm nay nước hôm qua là lửa Nhập chung vào anh nóng sốt liên miên Em ngồi bên hoàng tử dạ chẳng yên Mắt đẫm ướt, nghiêng nghiêng hàng mi ngọc Cứ mong sao sau lần mình bật khóc Lệ nhỏ tim hoàng tử sẽ hồi sinh Rồi đột nhiên trong ánh nắng lung linh Lão Bụt vung phất trần ban phép lạ Anh bình phục ững hồng xinh đôi má Hai đứa cười lại hò hẹn đi chơi Con nít mà hết bệnh rồi thì thôi Lại nghĩ tiếp ra trò chơi lí lắc Lên đồi cao tìm bướm vàng đuổi bắt Ong chít xưng mặt mũi khóc bù lu Hết Đông Xuân Hạ lại đến Thu Mình nhặt lá thả theo dòng suối nhỏ Dưới lùm cây hai mái đầu lấp ló Tiếng cười vang lồng lộng gió ven đồi Anh nhớ không thưở ấy mình một thời ..... TTTT
__________________
|
#124
|
||||
|
||||
Bẻ Bút
Anh bẻ bút không làm thơ tình nữa Em ngậm ngùi tiếc rẻ phút tơ vuơng Kỷ niệm xưa chìm dần trong hư ảo Khói thuốc vàng không đốt nổi cô đơn. Lời tình đau theo sóng đời trôi dạt Bến bờ nào kẻ ở lại nguời đi Để chiều nay anh nghe lòng mất mát Một mãnh tình trong dạ đã khắc ghi. Cánh buớm nhỏ trong vuờn thu tan biến Hoa lá sầu, cung phiếm cũng lạc tông Em ra đi một lần là vĩnh viễn Hết cả rồi, em có biết hay không ? Anh không giận cũng không hờn không trách Chỉ tiếc mình là kẻ đã đến sau Lời yêu thuơng đêm qua mềm môi mọng Mà bây giờ phut chốc đã xa nhau. Em cứ đi bên dòng đời vô tận Nhớ nhung rồi tiềm thức cũng phai phôi Hẹn kiếp sau đôi mình tròn duyên phận Không còn buồn, như hiện tại em ơi ! Đêm dài quá ... ruợu nồng say sắp cạn Ân tình còn ... hình bóng vẫn cưu mang Trăng mờ quá ... cuộc tình ta đà mãn Lời cuối cùng ... anh bẻ bút ... thơ ...tan.. TTTT
__________________
|
#125
|
||||
|
||||
Mưa Muộn
Cơn mưa muộn về ngang con phố nhỏ Bên song buồn ai nức nỡ mình ai Nhớ lắm chứ ngày nào còn chung ngõ Hai đứa mình thơ dại ngắm mưa bay. Anh bảo rằng sau mưa trời sẽ nắng Em vội mừng lại lo lắng tạnh mưa Mình chẳng đuợc ngồi bên nhau trò chuyện Rồi cuời thầm mình suy nghỉ vu vơ. Phuơng trời ấy mây có màu tim tím Như ngày xưa , buổi đưa tiển nguời đi Mưa đẫm uớt đôi bờ vai kỷ niệm Uớt cả lòng khi tấu khúc biệt ly. Cơn mưa hạ giọt ngắn dài rơi mãi Tháng sáu rồi mưa muộn phãi không anh ? Tình đến sớm sao mưa về quá muộn Để đôi lòng chết lịm mối tình xanh. Mưa phố cũ gợi lòng ai vàng võ Nhớ nguời xa, tình cũng ngỡ quên tình Anh có nhớ thuơng gì đôi vai cũ Gịot mưa chiều ...từng giọt vỡ tim em TTTT
__________________
|
#126
|
||||
|
||||
Nhớ Nàng Thu
Em đã về chưa thu hởi thu Mà sao ve bỗng cất tiếng ru Lá chuyển màu vàng bay theo gió Suơng đọng bên thềm uớt trang thơ. Mây núi mơ hồ trong giấc điệp Lặng lẽ hoa cuời , buớm tuơng tư Thu theo ngọn gió len chăn mỏng Chạm trái tim hồng ta ngẩn ngơ. Ta lỡ yêu rồi Thu có biết Khi nàng e lệ khoát áo trăng Khi suơng rơi nhẹ trên làng tóc Khi nụ môi cuời chẳng hở răng. Thu như thục nữ bao duyên dáng Ta lẽn trộm nhìn em mãi thôi Em đừng e thẹn, ta bối rối Lúc nụ hôn đầu vừa chạm mô.i Đừng đi thu nhé ở lại đây Cho ta ôm ấp đôi bàn tay Dìu em trên lá khô vàng úa Duới ánh trăng vàng thấm cơn say. TTTT
__________________
|
#127
|
||||
|
||||
Hẹn Thơ Sau
Mấy hôm không gặp nhớ gì đâu Thục nữ tuơng tư chuốc muộn sầu Tóc thề quên chải, môi khô héo Hiu hắt đèn chong, một mái đầu. Mấy hôm không gặp anh ra sao ? Có nhớ có thuơng như thuở nảo Vàng tay khói thuốc, say men ruợu ? Tìm đáy cốc hình em đêm thâu ? Bài thơ anh tặng nghe buồn quá Con sáo bay rồi nơi chốn xa Lòng còn vuớng vấn mùa mưa cũ Thuơng nhớ ngập hồn khó phôi pha. Thơ nhận đuợc rồi, khó hồi âm Ray rứt nào bằng ray rứt tâm Nguời ơi xin chớ buồn em nhé Hẹn phút tuơng phùng chẳng xa xăm. TTTT
__________________
|
#128
|
||||
|
||||
Không Đành Giận
Một lần giận dỗi một lần đau Trái đắng vỡ tung cả địa cầu Lệ nhỏ giọt hờn rưng rưng mắt Hai kẻ phát khùng thuơng nhớ nhau. Một lần giận dỗi ngỡ tình thôi Dứt áo dứt khăn chẳng theo nguời Lòng nhủ lòng rằng không tiếc rẽ Vậy mà thấm thoát lại nồng môi. Một lần giận dỗi chán duơng gian Muốn bỏ ra đi thật vội vàng Chẳng còn vuơng vấn bao thế sự Bất chợt ân cần ngón tay đan. Một lần giận dỗi khóc như mưa Trăng sáng mà lòng bỗng thờ ơ Trầm mình trong những câu kinh tối Trở mình, ai đó ... đắp chăn mơ. Có phải thế chăng hay ảo vọng Giăng mờ khung cửa của uyên uơng Nên đã nhiều lần tim lắng đọng Ta vẫn tìm về chữ yêu thuơng. Hay vì Đạo Nghĩa với chử Trung Khiến ta dù ngã quỵ bao lần Vuơn vai đứng dậy làm Quân Tử Nhất Ngôn , ... tâm huyết chẳng ngại ngần. TTTT TTTT
__________________
|
#129
|
||||
|
||||
Chữ Yêu Thương
Anh ơi có nhớ chuyện tình đầu Mình thuờng bẽn lẽn trộm nhìn nhau Thư đi thư lại hoa hồng tặng Nhớ nhớ thuơng thuơng hai mái đầu. Từ độ thu sang cách vài năm Hò hẹn đón đưa duới ánh trăng Có lần dỗi giận hờ hoen lệ Hai đứa khóc chung xoá lỗi lầm. Chân buớc cùng chân tay nắm tay Môi cuời e ấp khúc tình say Anh đở nâng dìu qua khúc khũy Dù đuờng đi chẳng nẻo gian nguy. Đêm vội vã làm xong bài tập viết Thư cho anh em cấm cuối thiệt dài Mai vào lớp ngại ngùng không thẳng giấc Mắt đỏ hoe gục gật vẫn miệt mài. Sáng về ngang anh cài hoa bên cửa Em đến truờng mà mãi ngở như mơ Nụ cuời tuơi luyến lưu tràn hơi thở Cô giãng bài em cắn bút làm thơ. Có vài bữa hư làm sao trốn học Theo anh về đi dạo phố, đi ăn Anh ca ba đôi mắt muốn quần thâm Cũng vui vẻ cho trọn ngày trọn bận. Vài tháng sau kể từ ngày hò hẹn Em đến truờng luời biếng điểm không cao Anh trể làm hãng cho vài lưu ý Mất việc làm tìm việc khác có sao !! Ơi là ơi cái tuổi là tuổi trẻ Yêu là yêu cái dáng vóc mặn mà mến là mến , cái cợt đùa vui vẻ Thuơng là thuơng, cái tâm tính thật thà. Thu nay lại đến là thu mấy Đôi mình chung ngõ buớc yêu đuơng Nhẩn kia anh tặng , đời duyên nợ Buộc chặt đôi lòng, chữ yêu thuơng. TTTT
__________________
|
#130
|
||||
|
||||
Yêu Dấu Ơi
Yêu dấu ơi ! tóc thê` em xoã muợt Mắt đen tròn, môi mọng ... chín lòng ta Vô tư lắm, lại dịu dàng tha thuớt Đôi tay mềm, ôi nũng nịu kiêu sa. Em đang ngắm nhìn ai tia đắm đuối Nụ môi cuời e ấp, chút duyên mơ Ánh mắt sáng khiến hồn ta chới với Thoáng say tình đong lại một trang thơ. Yêu dấu ơi! cớ gì ta bối rối Tuơng tư nào đưa lối buớc tình chung Xa xôi lắm bên này sang bên ấy Em hãy chờ ta hãy nhớ nhung. Yêu dấu ơi! lòng ta yêu em lắm ! Vạn lời thơ ưu ái thuộc về em Ta nguyện uớc cùng nhau tô duyên thắm Trọn một đời sánh buớc tình ấm êm TTTT
__________________
|
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|