Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Tiểu Thuyết - Truyện Dài
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 11-07-2004, 09:49 PM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

Hạ Trắng
Chương 1



- Cúc cu! Kim Hiên!
Cánh cửa vụt mở toang làm Hoàng Oanh giật mình. Tiếng bà Diệp vang lên nhẹ nhàng.
- Cháu đến rủ Kim Hiên đi học à?
- Dạ! Hiên chuẩn bị xong chưa vậy bác? – Hoàng Oanh lễ phép trả lời.
- Mình ở đây nè. – Tiếng Hiên vọng ra và cô xuất hiện từ một góc phòng. Trên tay cô là chiếc ba lô nhỏ.
Bà Diệp khẽ bảo:
- Hai đứa đi học ngay kẻo trễ, còn mười lăm phút nữa thôi đấy.
- Thưa mẹ con đi học.
- Thưa bác con đi học.
Vừa ra khỏi nhà, Hoàng Oanh đã ngáp một cái thật dài làm Kim Hiên nhăn mặt:
- Ngáp gì dữ vậy con khỉ? Bộ tối qua thức khuya lắm sao?
- Giọng Hoàng Oanh tỉnh queo:
- Tao không phải là Thiên Kim tiểu thư nên cố gắng nhồi nhét mớ kiến thức vào đầu. Nhưng tao không quen học như nhai cơm ngày ba bữa được.
- Hôm nay là đến phiên mi chở đó nghen, đừng nói với tao là học nhiều quá rồi :Dng mặt nhức đầu. Mấy chiêu đó sài hoài tao ngán ngẩm lắm rồi.
Hoàng Oanh bật cười.
- Thôi lên xe mau kẻo trễ giờ đấy
Kim Hiên gồng mình đạp xe, con nhỏ Hoàng Oanh nặng gấp đôi cô mà dường như nó không biết điều đó, cứ tan học là ăn hàng, ăn hàng nhiều nhất lớp 12A2.
Trường Trịnh Hoài Đức với hai hàng phượng vĩ đang ra lá xanh mơn mởn. Không khí ẩm ướt, chỉ cần một làn gió nhẹ là có những hạt mưa li ti vung nhẹ trên mái tóc óng mượt của các cô gái. Đứng chào cờ, nhìn lá quốc kỳ bay phất phơ trong gió khiến Kim Hiên cảm thấy rộn ràng phấn khởi vào một niềm tin tương lai, nhưng cô chưa kip mơ mộng thì tiếng hô: nghỉ, nghiêm làm cô nhanh chân bước vào lớp cắt đứt dòng tư tưởng.
Hai tiết toán trôi qua thật nhanh đối với Kim Hiên, nhưng đối với Hoàng Oanh thì thật là kinh khủng. Cũng chính vì yếu môn Toán mà Hoàng Oanh luôn bị cô Thúy Duy chiếu cố. Hú hồn hú vía! Hôm nay cô Duy khong xét bài tập hình học. Oanh đã không tập trung học ở những năm cấp hai nên bây giờ môn Toán bị mất căn bản, cô luôn núp bóng bạn để khỏi bị cô kêu lên bảng làm bài tập. Chỉ có Kim Hiên là trong tư thế ngồi thẳng người, hai bím tóc lắc lư theo cái ngẩng cao đầu. Cô Duy dạy môn Toán cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2. Cô Duy rất nghiêm, vì thế nhỏ Hoàng Oanh rất “rét” vô cùng, vì mới hôm qua Hoàng Oanh đã phải bao Kim Liên một chầu nước mía xả xui vì bị cô Duy dũa một trận cái tội nói chuyện trong lớp.
- Hiên này, cậu chở mình về đi. Tiếng Hoàng Oanh la ong óng. Thấy cái gật đầu của nhỏ Kim Hiên, Hoàng oanh mừng lắm vì khỏi phải chạy xe, cô làm biếng như con lợn đấy. Mẹ thường mắng yêu Hoàng Oanh như vậy. Đôi lúc cô cũng buồn cười vì câu nói đó.
Bỗng Oanh cất tiếng nói:
- Hiên này! Mi dừng lại ở quán nước mía đi.
- Lại nước mía.
- Ngon, bổ, rẻ mà lị.
Vừa ngồi xuống ghế, Hoàng oanh đã gọi vang:
- Cho cháu hai ly nước mía.
Có tiếng xì xầm hai bên bàn:
- Tưởng ai, hai con nhím xù ở lớp mình kìa!
Hoàng Oanh liếc thấy Như Quỳnh, cô cũng không vừa lên tiếng tằng hắng.
- “Mèo rừng” chỉ được thói hung hăng.
Như Quỳnh bị chọc là “mèo rừng” nổi giận ra mặt.
- Này con Oanh khó ưa kia, tao ghét cái thói nhiều chuyện của mày lắm đó.
Thấy hai bên bắt đầu xung đột, Hiên vội lên tiếng:
- Thôi, bỏ đi đang khô cổ mà còn thích cãi.
Suốt hai năm trời con nhỏ Oanh dường như dị ứng với con nhỏ Quỳnh nên hai đứa châm chọc nhau suốt. Tuy cả hai đã lớn nhưng tâm hồn họ rất trẻ con, khi cãi nhau thì không ai chịu thua ai cả.
Hoàng Oanh la lên:
- Mình chẳng thèm gây gổ nhưng thấy cái mặt khó ưa tới mức tột đỉnh làm sao mà mình chịu nổi. Không những thế mà nó còn lẻo mép ton hót với cô Duy đủ điều.
- Tui không lẻo mép nhưng tui hoạt bát. Bộ hai cậu không làm đẹp được như tui nên tức chứ gì?
Hoàng Oanh hất mái tóc về phía sau, mặt cô lúc này chẳng khác gì con sư tử:
- Ỷ nhà giàu rồi làm phách hở? Này “da đen” như con mèo mun, có giỏi xí xọn thì cua được chàng lớp trưởng đi mới ngon.
Nghe nhỏ Oanh nói vậy, Kim Hiên mới sực nhớ tới chàng trai mang kiếng, dáng cao ráo, trí thức ngồi cạnh mình. Chàng trai đó không xa lạ gì với Kim Hiên, đã cùng Kim Hiên dự thi học sinh giỏi toán ở huyện. Anh ta mới chuyển trường về đây và là đối thủ số một của Kim Hiên.
Giọng nhỏ Quỳnh nói chắc nịch:
- Được. Trước là học, sau là lớp trưởng. Hoàng Oanh có dám thi đua với Như Quỳnh không?
- Sẵn sàng. – Hoàng Oanh săn tay áo lên như sắp “uýnh: lộn nhưng rõ ràng là giọng Hoàng Oanh yếu xìu. Kim Hiên nhận ra thế. Nhỏ Oanh là chúa làm biếng mà hôm nay nhỏ nổi cơn thi đua. Thôi, cứ cho nó thử mộ phen xem thắng bại thế nào mới biết.
Và tất nhiên Kim Hiên là trọng tài số một của cuộc thi này.


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 11-07-2004, 09:50 PM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

Chương 2



Sáng nay khi hạt sương còn đọng trên cành lá, mặt trời vừa mọc lơ lửng như lòng đỏ trứng gà là Hoàng Oanh đã vùng dậy.
Bà Hồng Sang ngạc nhiên:
- Chuyện lạ có thật chăng? Hoàng Oanh sao dậy sớm thế!
- Mẹ làm như con ngủ nướng hoài hà, con đã trở thành cô thiếu nữ rồi chứ bộ. – Mặt Oanh hờn dỗi.
Nghe những lời con nói, bà Sang chợt tỉnh như vừa trải qua một giấc mộng dài. Bà nhớ mới hôm nào nó còn bận quần thun chạy lon ton ra đường. Lạ một nỗi, con bà chưa biết mặc áo đầm hay đồ bộ là gì. Lúc nào nó cũng mặc đồ ngắn trông mát mẻ làm sao, chỉ trừ lúc đi học là phải mặc áo dài. Thoạt đầu không quen, Hoàng Oanh cứ như ngồi như đống kiến lửa. Lúc đó bà Sang mới hốt hoảng sợ nó “bệnh” lang thang như con trai suốt kiếp.
Hoàng Oanh tuy đã lớn nhưng cô nhõng nhẽo khiếp, cô muốn mẹ gọi mình là con gái cưng của mẹ, muốn được bà chở đi chơi mỗi chiếu thứ bảy nhưng xem ra mong muốn đó không bao giờ thực hiện, vì ba cô đã mất hồi năm ngoái.
Thoắt một cái, Hoàng Oanh đã chuẩn bị tập vở chu đáo. Cô nhìn đồng hồ đeo tay rồi càu nhàu.
- Con nhỏ Hiên khỉ thật, 6 giờ 30 phút rồi mà mất dạng. Có bao giờ nó đi trễ thế đâu.
Thấy con bực bội, bà Sang lên tiếng:
- Thôi ăn sáng rồi qua rủ con Hiên đi luôn. Con đi nhờ xe bạn mà cứ bắt bạn qua đón mình hoài. Tới nhà nó đi.
Thấy mẹ nói đúng. Hoàng Oanh vừa ôm cặp, vừa chào mẹ, vừa nhai bánh mì, bà Sang chỉ lắc đầu.
Tới nhà Kim Hiên, nhỏ Oanh đã ơi ới gọi. Bà Ngọc Diệp mẹ của Hiên vội đi ra.
- Bác ơi! Hiên đi học chưa ạ?
- Nó bệnh rồi cháu ơi. Chiều hôm qua nó dầm mưa về cả người ướt sũng, bác chưa kịp hỏi nó đi đâu thì trán nó đã nóng hầm hập rồi. Cho bác gởi đơn xin phép cho nó nghỉ học nhé!
Hoàng Oanh chào bà Diệp rồi nhanh chân cuốc bộ tới trường. Cô lấy làm lo cho Kim Hiên nhưng rồi nghĩ lại cũng không hề gì, Kim Hiên học giỏi, chỉ cần nó lành bệnh là bù có thể ngốn một lúc bao nhiêu bài học.
Vừa tới cổng trường, Hoàng Oanh đâm sầm vào ai đó, ngẩng lên cô mới hận ra Hoàng Vũ, thần tượng của các cô gái trong lớp 12A2.
Hoàng Vũ lịch sự nhặt cặp táp cho oanh rồi hỏi nhỏ:
- Cậu là ai, mình trông rất quen.
Tim đập thình thịch, Hoàng Oanh run bắn như bị công an xét hỏi vậy, nhưng cô cũng đáp ngay:
- Cậu là lớp trưởng lớp tui đó.
Như chợt nhớ ra, Hoàng Vũ mỉm cười.
- A nhớ ra rồi! Tuần trước cậu bị phạt hai roi ở phòng giám thị phải không? Hình như là tên Thanh hay là Nhanh gì đó.
Oanh giận dữ khi bị cậu ta trông thấy cảnh tượng đó, Hoàng Oanh càng tức khi bị kêu nhầm tên. Cô bậm môi:
- Tôi là Hoàng Oanh, không phải Thanh, Nhanh gì hết. Cậu nghe rõ chứ.
Hoàng Vũ nói tiếp:
- Tôi còn nhớ lúc đó cậu mặc áo dài lấm lem bùn sình, hình như là ngày thứ hai thì phải. Điều ngộ nghĩnh là trên vai có chiếc ba lô con cóc, không những thế mà cậu còn xách đôi giày lên đi tỉnh queo, thế là bị thầy kêu vào ghi tên.
- Thôi tôi vào lớp đây.
Mãi nói chuyện với Vũ, Hoàng Oanh quên béng chuyện mình đi học trễ. Cô bước nhanh hơn.
Nhình tướng chạy lăng xăng của cô, Vũ mỉm cười. Anh chưa bao giờ thấy ai bê bối mà lại hồn nhiên đầy tính trẻ con như Oanh. Vả lại cô cũng rất dễ thương và không hề kiêu ngạo như bao cô bạn khác.


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 11-07-2004, 09:51 PM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

Chương 3



Hoàng Oanh vừa ngồi xuống vừa thở dốc. Tiếng cô Hạ dạy môn Anh văn hiền từ.
- Cô chào các em.
Bỗng Hoàng Oanh tròn xoe mắt ngạc nhiên:
- Ô! Sao không giống lớp mình tí nào cà.
Hoàng Oanh nhìn xung quanh.
- Ha, ha, ha! Ngớ ngẩn chưa kìa! Tiếng cười chọc quê làm Oanh xấu hổ.
- Có phải em nhầm không. Đây là lớp 12A1. – Cô Hạ nói.
Hoàng Oanh cúi đầu xấu hổ:
- Dạ em xin lỗi ạ.
- Em về lớp đi. Còn các em chuẩn bị bài học mới nhé.
Hoàng Oanh quê lắm, cô vội vàng phóc ra khỏi lớp của thiên hạ và lủi thủi về lớp của mình.
- Hoàng Oanh làm gì mà đi trễ dữ vậy? – Tiếng cô Thu Thảo hỏi.
- Dạ tại em đi nhầm phòng ạ.
Cô Thảo rất hiền từ, cô không trách Oanh chỉ nói vài câu:
- Lần sau em nhớ đi học đúng giờ đó. Hôm nay em Kim Hiên vắng mặt à?
Hoàng Oanh vội đứng lên:
- Bạn ấy bị cảm nặng ạ. Mẹ bạn ấy có gởi em tờ đơn xin phép nghỉ học. Nhưng mà… tờ đơn rớt đâu mất rồi.
Nhìn gương mặt Hoàng Oanh rầu lo, cô Thảo nhỏ nhẹ:
- Lần sau nhớ cẩn thận hơn đó.
Vừa ngồi đúng vị trí, Hoàng Oanh đã nghe tiếng Như Quỳnh vang lên:
- Con Hoàng Oanh là chuyên gia phá hoại người ta đó. Đây không phải là lần đầu nó làm mất đồ đâu.
Hoàng Oanh không thèm đếm xỉa tới Quỳnh vì trong giờ học. Cô lầm bầm:
- Đồ mèo rừng chết toi!
Các tiết học trôi qua chậm chạp, học sinh xếp tập vở ra về. Hoàng Oanh là người cuối cùng rời khỏi lớp, cô nghe tiếng léo nhéo ngoài cửa:
- Vũ này, mình học yếu môn Toán, cậu kèm mình nhé.
- Ơ, tôi không có thời gian. Bây giờ tôi phải đến thư viện đây. Xin lỗi nhé!
- Dừng lại đã Vũ. Tôi cũng đến thư viện với cậu.
- Ồ, cửa thư viện đóng rồi. Đành vậy. Chào Quỳnh nhé.
- Chào.
Ngay lúc đó Hoàng Oanh đi tới.
- Như Quỳnh không từ chối về chung với Hoàng Oanh chứ?
Nhưng Như Quỳnh ngoe ngoảy đi một nước. Hoàng Vũ nhìn Hoàng Oanh cười xòa:
- Tớ đã ghi đơn cho Kim Hiên rồi. Tớ nhặt được và ghi ngay. Đó là nhiệm vụ của lớp trưởng mà.
- Mình còn phải ghé nhà Hiên cho nó mượn tập. Tạm biệt Vũ nhé.
Hoàng Vũ mỉm cười làm Hoàng Oanh ngơ ngẩn. Sao Vũ có nụ cười đẹp thế nhỉ? Chẳng phải con gái mới biết đẹp mà con trai cũng có nét thu hút lạ lùng. Lần đầu tiên Hoàng Oanh nhận thấy như thế.
Tối hôm đó Hoàng Oanh sang nhà Kim Hiên, nhỏ Hiên đang ăn cơm tỉnh bơ, Hoàng Oanh sà xuống:
- Bệnh gì như giả đò vậy?
- Nhờ mũi thuốc ban trưa đấy. Mình đã đỡ hơn rồi.
- Ngày mai có giờ tin học của thầy Tài đó Oanh.
- Xí! Ông thầy đó gọi tên làm gì cho mệt, cứ gọi là “cá trê” đi. Biệt danh đó tớ đặt cho ông ta không oan chút nào.
Kim Hiên nhắc nhở:
- Ngày mai có kiểm tra 15 phút đó Oanh.
- Kim Hiên đừng lo, cái gì trên màn ảnh tớ cũng tuyệt vời cả: chơi điện tử, học vi tính… Ngĩ tới chuyện kiểm tra là tớ không sao quên được hồi đầu năm học lớp tám, cũng học thầy Tài bây giờ đó.
Kim Hiên cười trừ:
- Chuyện đó mà cậu nhắc tới một ngàn lẻ một lần. Lúc đó cậu đang lúng túng. Thầy Tài mới lại chỗ cậu hỏi:
“Em không học bài chứ gì?”
Rồi chẳng hiểu sao cậu lại lễ phép bằng một tiếng dạ. Lập tức ông lấy viết ra. “Em tên gì?”
Hai đứa phì cười.
Kim Hiên tiếp tục:
- Cậu thành thật nói: “Dạ, Lê Hoàng Oanh ạ!”
Thầy Tài dò tên rồi bảo: “A, Hoàng oanh đây rồi, không điểm”!
Hoàng Oanh ngắt lời bạn:
- Điểm không đó kéo tớ xuống tận cây cà rem luôn. Tức chết được.
Kim Hiên nhỏ nhẹ:
- Nhưng lúc kiểm tra chương trình Vietkes cậu kéo điểm lại dễ dàng rồi mà.
- Thôi tốt rồi, tớ về đây Hiên. Tớ mong cậu hết bệnh, lúc đó tớ sẽ đãi một bữa ổi, me chua.
Về nhà Hoàng Oanh mệt mỏi ngã lăn ra ngủ ngay, sáng giờ học luốn bể cái đầu ra rồi mà còn phải đi thăm Kim Hiên nữa, lười như Hoàng Oanh mà hai mươi bốn trên hai mươi bốn là quá sức tưởng tượng rồi.


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 11-07-2004, 09:52 PM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

Chương 4



Đang ngồi học, Hoàng Vũ chợt nhớ đến cô bé Hoàng Oanh hồi sáng. Cứ mỗi lần Hoàng Oanh tức giận là Vũ thấy con nhỏ dữ kinh khủng. Ngay lúc đó có tiếng Như Quỳnh vang lên:
- Vũ này, bài tập năm trang ba mươi mình không hiểu, Vũ có thể giải thích dùm mình không?
- Vũ bận lắm.
Không hiểu sao Hoàng Vũ không thích giọng nói của Như Quỳnh, dù cái tên cô rất đẹp. Cô có nét đẹp lai Ấn rất hoang dại, làn da sáng của cô bị Hoàng Oanh gọi là mèo rừng đầy vẻ lôi cuốn, nhưng giá mà Như Quỳnh có tính dễ thương như Hoàng Oanh nhỉ?
Sáng hôm đó, Như Quỳnh không hề biết Hoàng Vũ nghĩ gì về mình, cô cười với Hoàng Vũ trên dãy hành lang.
- Vũ này, hôm nay được nghỉ học hai tiếc cuối mình đi chơi nhé. Vũ đến nhà mình đi, có vườn rộng, trái cây nhiều lắm, như ổi xá lị này, sơri này…
Vũ lập tức từ chối:
- Quỳnh này, năm nay Vũ học để năm sau thi vào đại học. Từng giờ từng phút của Vũ đều có thời khóa biểu riêng hết.
- Vũ nói dối, nhưng hôm nay là chủ nhật, không có dự tính trước.
Bị bắt bí, Hoàng Vũ nói rõ từng tiếng một:
- Quỳnh để mình yên được không?
- Mình nói thật nha. Xinh đẹp, giàu có như mình cậu chơi mới hợp. Cậu xem, nguyên khối mười hai chỉ có nhà cậu với nhà tớ là có danh thế. Chọn bạn mà chơi Vũ à. Đường học vấn còn dài, mình có thể giúp nhau trong tương lai ma.
Nghe những lời đó Hoàng Vũ càng kinh sợ Quỳnh, nếu cô giản dị một chút có lẽ cô sẽ có nhiều bạn hơn. Suy nghĩ của Vũ bị cắt ngang bởi những tiếng động mạnh, Hoàng Oanh xuất hiện. Mắt cô mở hết cỡ khi thấy lớp học vắng hoe.
Vũ nhìn cái dáng mảnh mai của cô rồi khẽ hỏi:
- Hoàng Oanh định học tiếp không ăn hàng nữa sao?
- Không học thì tui xách đầu lên làm gì?
- Về đi, mọi người học xong rồi
- Hả, có thật thế không?
Nhìn vẻ ngây thơ ngốc nghếch của cô, Hoàng Vũ cười:
- Thầy bệnh rồi. Về thôi. Đừng nói là Hoàng Oanh sẽ ghé căn tin ăn mừng nhé.
Thấy Hoàng Vũ trêu ghẹo mình, Hoàng Oanh tức lắm, cô nhìn Vũ như kẻ thù. Vũ lập tức thanh minh:
- Oanh đừng giận, tuy mình nói thế nhưng không có ý gì đâu.
- Ừm, tui tạm tha cho cậu đó, vì lòng tôi rộng tựa Thái Bình Dương cơ mà.
- Bộ giỡn hay sao chứ? Nếu lòng mà rộng như vậy thì đầu cũng phải có một chút khôn ngoan, lo học Toán đi. Tôi dạy kèm cho.
Đằng xa, Như Quỳnh giận dỗi khi thấy Hoàng Vũ cười nói với nhỏ Nhím xù. Đây là một điều xúc phạm đối với Như Quỳnh, cô mà chịu thua con nhỏ nhà nghèo kia ư?
Nhất định Như Quỳnh không chịu thua Hoàng Oanh! Hãy đợi đấy, cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi.
Tại căn phòng số 3 nơi bệnh viện, Hoàng Oanh run rẩy nắm tay Hiên. Không hiểu sao, Hoàng Oanh được nghỉ hai tiết vi tính cô vội tới nhà Kim Hiên. Mẹ Hiên đi bán, Kim Hiên hôn mê suốt mấy tiếng đồng hồ. Càng nghĩ Oanh càng thấy lạ, chỉ là sốt bình thường thôi nhưng sao mặt Kim hiên tái mét thế này.
Có tiếng mở cửa, Hoàng Oanh quay lại cô lễ phép:
- Chào bác. Bệnh của Hiên sao rồi bác?
- Bác sĩ bảo nó bị sưng phổi. Bác đã điện cho ba con Hiên ở ngoài Phan Thiết lo mau về Bình Dương rồi.
Nghe bà Diệp nói, Oanh buồn lắm. Cô lo lắng cho Kim Hiên, nhỏ bạn hiền lành dễ thương học giỏi. Nếu Hoàng Oanh không bênh vực Kim Hiên nhiều lần chắc “mèo rừng” đã ăn thịt nó rồi. Nhiều lúc Hoàng Oanh tức quá cô chửi Hiên ngu. Nhỏ Hiên không giận mà lắc đầu cười:
- Kệ nó, nói gì thì nói. Tao chẳng nghe cũng chẳng buồn cãi lộn.
Chỉ có một việc Kim Hiên đồng tình với Hoàng Oanh là ăn me bên vỉa hè và chơi đùa. Dù sao thì nhỏ Hiên cũng có ba, chả bù với cô, ba cô đã bỏ đi thừ mùa thu năm một chín trăm chín mươi tám. Hôm đấy cô vừa đi học về thì nghe tin sét đánh từ người hàng xóm.
- Lên xe nhanh đi, chở đến bệnh viện ngay. Ba Oanh hấp hối.
Vừa vào bệnh viện cô đã thấy chiếc băng ca phủ tấm drap trắng đưa ba ra xe và người ta nói rằng ba bị đụng xe, máu bầm đọng trong não, cứu không được. Không hiểu sao lúc đó Hoàng Oanh lại không khóc, mắt cô chăm chú ngồi bên xác ba mấy tiếng đồng hồ. Từ đó cuộc sống của hai mẹ con trở nên cơ cực và Hoàng Oanh cố vược qua những hụt hẫng trong lòng bằng cách phủ bên ngoài bằng một vỏ bọc vô tư.


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 11-07-2004, 09:53 PM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

Chương 5



Nhìn mưa rơi tí tách Hoàng Vũ xôn xao chi lạ. Cậu đã học suốt buổi chiều và bây giờ thư giãn bằng cách ngắm mưa rơi nhớ nụ cười hồn nhiên của Hoàng Oanh. Con nhỏ không đẹp như Kim Hiên, không duyên dáng như Quỳnh nhưng lại dễ thương và rất đỗi nhồn nhiên.
Có tiếng mẹ gọi:
- Vũ ơi con có điện thoại. Như Quỳnh gọi đấy.
- Mẹ nói con không có nhà.
- Con ra trả lời điện thoại cho bạn đi.
Vũ bước đi chậm chạp, tay lười biếng cầm ống nghe. Tiếng vang trong máy thật khẽ khàng:
- Vũ đó hở?
- Alô! Chuyện gì đó nữa đây Quỳnh?
- Ngày mai là sinh nhật của Quỳnh được tổ chức long trọng vào lúc bảy giờ. Sẽ có nhiều anh chị bạn bè khắp nơi đến dự. Mình mời Vũ chung vui với mình nhé.
- Vũ không đi được. Tối mai có giờ Anh văn. Sẽ gởi quà mừng nhé.
Tiếng Quỳnh thét lên:
- Lúc nào cũng lạnh lùng, bộ cậu tưởng ngon lắm à?
Hoàng Vũ thở ra, quả tình cô bạn thích chơi trội không để cho Vũ yên, lúc nào cũng réo gọi. Đã biết bao lần nhìn tới Như Quỳnh, Vũ phải thầm công nhận vẻ đẹp của cô như ánh trăng trên bầu trời đêm tối. Nhưng tiếc rằng cô quá khinh người, quá xa hoa trong cuộc sống và thường nhạo báng những người nghèo khổ hơn mình.
Thời giờ đi sinh nhật Như Quỳnh, Hoàng Vũ thực hành vi tính còn thú hơn nhiều.
Ngày thứ hai Như Quỳnh trên chiếc xe dream mới tinh chạy vào sân trường trước ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người bạn cùng khối. Điều làm cho cô thích thú là việc gây chú ý cho mọi người. Khóa xe xong, Như Quỳnh ôm cặp đi lên từng bậc tam cấp. Hôm nay cô muốn gặp Hoàng Vũ để đưa cho cậu tấm thiệp mời sinh nhật. Vào lớp cất cặp xong. Quỳnh vội chạy ra hành lang lớp mười hai A hai.
Vừa thấy Hoàng Vũ, Như Quỳnh đã vội reo lên:
- A Vũ, cậu nhớ tối hồi mình gọi điện thoại cho cậu không?
- Tiệc sinh nhật đó à?
- Đúng, thiệp đây nè. Bắt đầu vào lúc sáu giờ, nhớ đi nha Vũ.
- Ừ.
- Vũ này, mình mời toàn những người sang trọng quyền quý như tụi mình hết đó.
Nghe những lời Như Quỳnh nói, Vũ không hài lòng lắm, cậu bỏ ra ngoài sân không chút quan tâm tới Quỳnh.
Từ trên lầu nhìn xuống, Hoàng Vũ đã trông thấy Hoàng Oanh, cô bé đang bước chầm chậm như người mất hồn. Vũ chợt nhớ mấy hôm nay Oanh hay trầm tư một cách lạ lùng khiến Vũ ngờ vực, có phải đây chính là cô bạn Hoàng Oanh nghịch ngợm phá phách hôm nào không nhỉ?
Lững thững đi xuống cầu thang Hoàng Vũ bắt gặp Oanh trên lối đi. Vũ tươi cười:
- Oanh bữa nay nữ tính nhỉ?
Nghe lời châm chọc của Vũ, Hoàng Oanh không nói gì, cô đá vào chân Hoàng Vũ một cái, Vũ la lên:
- Này, Vũ thấy bạn buồn quá, mình giúp bạn thôi mà.
Nhìn vẻ mặt thành khẩn của Vũ, Oanh tức cười quá, cô khẽ nói:
- Ăn bò bía đi Vũ.
- Tan học đã.
Ngồi trong giờ học, Hoàng Oanh cười thầm, nhất định cô sẽ bắt Vũ quay sô bò bía, không ngờ cô quen anh nhanh thế.
- Phan Hoàng Oanh. – Cô giáo gọi.
Oanh vẫn ngồi nhìn lên bảng, cô bạn bên cạnh khẽ nói:
- Cô kêu Oanh kìa.
- Em bệnh hay sao vậy? Sao em đưa tập Anh văn lên đây. Bây giờ là tiết gì em biết không?
Không tỏ vẻ lúng lúng, Hoàng Oanh bình thản trả lời:
- Dạ, Anh văn ạ.
Cả lớp cười dữ dội khiến Hoàng Oanh bừng tỉnh.
Bây giờ, Hoàng Oanh mới nhớ cô giáo trước mặt mình là cô dạy môn Hóa. Hơi nóng tính cô Lan khẽ nói:
- Không học, thì mời em ra khỏi lớp nhanh.
Hoàng Oanh đi theo quán tính, bên tai cô là những lời nhạo báng của Như Quỳnh về cô.
Cuối cùng hai tiết Hóa học cũng trôi qua, Hoàng Oanh vào lớp mượn tập nhỏ bạn chép bài, cô loay hoay gôm tập vở thì nghe tiếng Như Quỳnh xì xào:
- Tụi bay không biết chứ tướng của con Oanh là tướng sát chủ đó.
Thấy cặp mắt ngơ ngác của đám bạn hướng về mìn, Như Quỳnh gật gù nói tiếp:
- Không phải nó cầm dao giết ai nhưng nó tướng nó khắc với mọi người, ba nó chết, rồi bây giờ Kim Hiên chơi thân với nó cũng phải vào bệnh viện.
- Ồ!
- Còn nữa, khi nãy tao thấy nó liếc cô Hóa dữ lắm, bà cô đó gầy còm, ốm yếu chắc không chịu nổi đâu. Nó còn lẽo đẽo theo thằng Hoàng Vũ đẹp trai của lớp mình nữa đó.
Có vài cặp mắt nghi ngại hướng về mình, Hoàng Oanh tức giận, rõ ràng là những lời vu oan giá họa nhưng sao con nhỏ này cứ chĩa mũi về cô như thế?
- Mình không thù không oán với cậu, thế sao cậu không buông tha cho mình chứ?
- Không phải vậy sao? Ai thèm vu oan cho con nhỏ nghèo kiết xác như cậu.
Hoàng Oanh đã tiến sát bên Như Quỳnh, thế là “Mèo rừng” và “Nhím xù” sắp sửa “độp” nhau nhưng bàn tay Hoàng Oanh đã bị ai đó nắm chặt lại. Không ai khác hơn đó là Hoàng Vũ, người mà Như Quỳnh luôn đề cập đến.
Nhìn Hoàng Vũ lập tức Như Quỳnh nhanh nhảu:
- Xin giới thiệu với các bạn đây là đối tượng của mình.
- Nếu thế thì phải khao một chầu mới được. – Nhóm bạn nhao nhao lên.
Hoàng Vũ quay sang Hoàng Oanh:
- Oanh này hôm nay Vũ bao chầu bò viên, hoà với nhau nhé.
Quay sang Như Quỳnh, Vũ nói:
- Chỉ còn vài tháng nữa thôi là chúng mình ra trường rồi, mai đây mỗi người một ngả, Vũ không thích các bạn cứ cãi vã với nhau đâu nhé.
Cả nhóm hoan hô Vũ, Hoàng Oanh đang giận nhưng cũng rất vui khi được mời ăn bò viên, cô cũng đang đói đây mà.
Nhưng khi mọi người cùng thưởng thức những viên bò viên chấm tương ngon ngọt thì “Mèo rừng” đã giành trả tiền. Và sau khi nhận tiền thối, cô liền tuyên bố:
- Các bạn thân mến, buổi tiệc hôm nay là ngày mình tuyên bố sẽ chọn đối tượng Hoàng Vũ nếu các bạn đồng ý thì vỗ tay đi nhé,
Một tràng pháo tay rầm rộ nổi lên. “Mèo rừng” hồ hởi:
- Nếu thế, từ rày về sau, các bạn phải làm chứng cho tôi. Và nếu các bạn muốn bắt chước theo tôi thì cũng nên khao bạn bè một chầu nhé.
- Đúng là sạo sự.
Hoàng Oanh bỏ về ngay sau đó.


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 11-07-2004, 09:54 PM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

Chương 6



Tại bệnh viện. Bệnh tình của Kim Hiên đã đỡ nhiều. Thấy con gái cưng tỉnh dậy bà Diệp mừng lắm.
- Ồ, mẹ đấy à?
- Con cảm thấy thế nào?
- Con khác nước. – Kim Hiên nói xong nhìn quanh. – Con nằm ở bệnh viện hở mẹ?
- Sao đến nỗi này hở con? Dầm mưa cho nhiều rồi khi bệnh lại cứ lướt qua không chịu uống thuốc. Con đã nằm hơn một tuần rồi. Con bị sưng phổi có biết không? – Bà Diệp thở dài.
- Chết chưa? – Kim Hiên nhổm dậy.
- Khờ quá! Bệnh thì phải nghỉ thôi.
Kim Hiên lại thiếp đi, nửa mê, nửa tỉnh. Bà Diệp lo lắng, không biết Kim Hiên có làm sao không mà mỗi lúc một gầy còm, xanh xao. Hoàng Oanh đã tới từ lúc nào. Đứng bên ngoài cửa kiếng Hoàng Oanh đã chứng kiến tất cả. Đối với một người luôn xem bài vở như cuộc sống của mình như Kim Hiên thì chuyện nghỉ học là một chuyện kinh khiếp. Thấy bạn như thế, cô vụt chạy đi giấu những giọt lệ long lanh trên má.
oOo
Đêm nay trăng thật tròn, thật sáng. Bầu trời lấp lánh ánh sao. Đêm thật huyền diệu, nên thơ, cảnh vật đẹp thanh vắng, tương phản với những ánh đèn chớp tắt muôn màu từ ngôi nhà đồ sộ nhiều tầng diễn ra trong buổi sinh hoạt nhộn nhịp của giới thượng lưu. Như Quỳnh đẹp rực dưới bộ váy màu xanh mạ mỏng manh, được khoác lên ngoài chiếc áo veston đen thật đẹp. Trên chiếc cổ xinh xắn là sợi dây bạc chiếu lấp lánh. Nụ cười Như Quỳnh khiến bao chàng trai say mê sắc đẹp phải sững sờ và các cô gái trẻ ngẩn ngơ vì thèm muốn.
Tuy Như Quỳnh chỉ học tới lớp mười hai nhưng bạn bè của cô phần nhiều là những người lớn đủ mọi thành phần khác nhau. Hoàng Oanh là người nhận được thiệp cuối cùng và cô cũng đến. Đôi lúc Hoàng Oanh cũng ngạc nhiên với chính mình rằng tại sao cô có thể đến đây khi nhỏ bạn thân đang nằm bệnh viện. Không biết điều gì thúc đẩy Hoàng Oanh như thế?
Hoàng Oanh thấy nụ cười xinh xắn của Như Quỳnh, cô cũng đáp trả nhưng thật lầm lẫn, Như Quỳnh đã cười với Hoàng Vũ, người vừa mới đến trước cô.
Bài diễn văn của Như Quỳnh nổ ra làm cho Hoàng Oanh chán ngán. Cô lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế bỏ trống trước mặt, vô tình Vũ ngồi xuống cùng bàn với Oanh. Cậu trố mắt nhìn. Hoàng Oanh đêm nay dễ thương quá. Một tí sao trên môi, tí phấn hồng trên má và thay chiếc kẹp bằng chiếc bím xinh xắn. Hoàng Oanh đơn giản trong chiếc áo màu trắng, quần Jean xám. Không phải Hoàng Oanh là cô gái hồn nhiên mà cô còn là cô gái bướng bỉnh hay hờn dỗi. Cái bĩu môi của Hoàng Oanh như đồng tình với ý nghĩ của Hoàng Vũ.
- Như Quỳnh gởi thiệp mời Hoàng Oanh vậy mà Hoàng Oanh giấu kín. Phải Vũ biết, khi nãy mình đi chung cho vui.
- Thật ra tui không phải là vị khách mà Như Quỳnh vinh hạnh mời đến. Chẳng qua Quỳnh muốn cho tui biết sự kém cỏi của mình, tui coi đó là sự thách thức và thản nhiên đến đây để nhận sự thách thức đó. – Hoàng Oanh hờn mát.
Hoàng Vũ chợt nhận ra Hoàng Oanh rất kiên cường. Lạ nhỉ? Cứ mỗi lần nghĩ tới Hoàng Oanh, Vũ cảm thấy mình khám phá ở cô một cá tính bướng bỉnh rất dễ thương. Phải chăng đây là tính cách thật sự ở Hoàng Oanh!
Suốt buổi tiệc Vũ và Hoàng Oanh ngồi bên nhau ăn uống vui vẻ. Hai cô cậu như hoàng tử và cô bé lọ lem nói chuyện say sưa mặc cho ánh mắt căm ghét của Như Quỳnh đang ném về phía họ.
Buổi tiệc kéo dài đến tận mười giờ.
Hoàng Oanh vừa ra khỏi cổng nhà Quỳnh đã nghe tiếng xe theo sau. Cô quay lại hơi ngạc nhiên khi thấy Vũ chạy xe chầm chậm phía sau. Cô khẽ nói:
- Bạn về nhà bạn đi, tui có chân để đi mà.
- Nhưng nếu Oanh gặp bọn du côn thì sao? Lên xe nhanh đi, trời tối rồi.
Nghe Vũ nói, Oanh nhìn chung quanh, cô thấy trên quốc lộ đèn sáng choang, thỉnh thoảng có nhóm năm ba người túm tụm lại đâu đó. Đường phố thưa dần làm Oanh giật mình vội nhảy lên xe Vũ.
Sự va chạm trong tiếng xe thắng gấp không làm Hoàng Oanh bẽn lẽn, cô xem đó là chuyện thường. Vũ cũng là một người bạn trong số những người bạn của cô thôi, dù lòng Hoàng Oanh thường mơ mộng về Vũ nhưng mơ mộng để mộng mơ, cô không vẽ vời gì ở tương lai hết.
Cổng nhà Hoàng Oanh hiện ra trước mắt, Oanh phát nhẹ vai Vũ một cái:
- Cám ơn Vũ nha, mai gặp lại.
Hoàng Oanh phóng một mạch vào cổng nhà. Vũ nhìn theo lắc đầu mỉm cười.
oOo
Kim Hiên từ từ tỉnh dậy, dần dần cô cũng ăn được một ít. Sống trong bệnh viện, Kim Hiên thấy như bị cầm tù, đối với Kim Hiên thì chuyện nằm trên giường là một điều giam hãm, bị chích thuốc, uống thuốc khó khăn và đau đớn như bị tra khảo.
- Mẹ ơi! Con không thể sống mãi nơi này.
- Ngày mai là xuất viện rồi. Nếu con cảm thấy khỏe thì cũng nên vận động một chút.
Kim hiên mỉm cười cho mẹ an tâm. Thật ra cô cảm thấy mình yếu quá nhưng nghĩ tới ngày mai được về nhà lòng Hiên vui sướng. Cô mong thời gian trôi qua thật nhanh.
Sáng hôm sau thật vô tình, Hoàng Oanh chạy bộ tới nhà Kim Hiên. Đó cũng là con đường quen thuộc mỗi ngày đi học nhưng hôm nay là chủ nhật, cô tập thể dục và nhớ Hiên quá nên cô chạy đến. Vừa lúc đó, Kim Hiên cũng vừa từ trên taxi xuống. Hai bạn ôm chầm lấy nhau mừng rỡ. Hiên nhìn nét mặt hồng hào của Hoàng Oanh mà mơ uớc. Oanh khoẻ thật, chả bù với Hiên chút nào! Oanh cũng siêng nhỉ? Hiên rất thích chạy bộ như Oanh, song bây giờ… - Kim Hiên không nói hết câu, vẻ mặt buồn buồn.
- Ô! Hiên mới hết bệnh mà. Oanh cũng lười tập thể dục lắm, nhưng hôm qua mình lỡ dặn mẹ kêu dậy sớm, mà mẹ kêu rồi còn chuẩn bị đồ cho mình nữa. À, Hiên vào nhà đi, Oanh về thay đồ rồi qua chơi với Hiên một ngày.
Oanh nói rồi vụt chạy đi mặc cho Hiên nói theo:
- Nhớ nha Oanh.
Trên đường về nhà, vô tình Oanh gặp Như Quỳnh và Hoàng Vũ chạy bộ sóng đôi nhau. Oanh chỉ gật đầu một cái rồi phóng qua luôn nhưng Như Quỳnh chận đường Oanh lại.
- Hôm nay theo mốt này nữa sao?
- Mình không mốt, chỉ tập cho khoẻ thôi. Mình đi đây.
Cái dáng Hoàng Oanh vừa lướt qua, Như Quỳnh làm như vô tình:
- Vũ này, mình quên đến cho Vũ đôi giày thể thao của ba mẹ mình mua ở nước ngoài. Chiếc áo thun này hiệu Singapore đó.
Hoàng Vũ hiểu ngay ý Như Quỳnh muốn nói gì, anh lắc đầu khẽ nói:
- Như Quỳnh này, nếu Quỳnh bỏ đi ý nghĩ phân biệt giai cấp như vậy Quỳnh sẽ dễ thương hơn đó


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 11-07-2004, 09:55 PM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

Chương 7



Tin Hiên trở lại trường làm Hoàng Vũ vui mừng. Gặp Hoàng Oanh và Kim Hiên trên dãy hành lang, Vũ sốt sắng:
- Để mỗi tuần mình dành ra ba tiết kèm Hiên và Oanh nhé. Oanh yếu Toán còn Kim Hiên đã bỏ nhiều giờ học quá, cái gì không thể hỏi thầy cứ hỏi mình.
Không hiểu sao Hoàng Oanh lại không luốn học kiểu đó, cô muốn học một mình với Vũ nhưng trong tình thế này ích kỉ là không phải. Đành vậy, nghĩ thế Hoàng Oanh từ chối.
- Vũ nên dồn hết thời gian cho Kim Hiên đi, mình học ở thầy Toán cũng được rồi.
Vũ bực mình nhưng cũng cố lịch sự:
- Cái đó thì tuỳ Oanh vậy. Mình luôn có thiện ý với hai bạn.
Nụ cười rạng rỡ của Kim Hiên làm Hoàng Vũ cũng vui lây. Ý nghĩ mình không bị học lại lớp mười hai làm Kim Hiên phấn chấn, dù cô học lại với lý do chính đáng.
Hoàng Oanh ra về trước Vũ, cô quyết tâm học hơn là nghĩ vớ vẩn lười biếng như trước kia. Vũ nói mình kém Toán phải không? Vũ nói thật hay là khi dễ mình! Nhưng dù Vũ có thế nào thì Hoàng Oanh cũng phải cố phấn đấu, cô phải thi tốt nghiệp mười hai, cô học vì chính bản thân cô, vì niềm vui của mẹ và vì sự ganh tỵ. Hoàng Oanh nhất định phấn đấu. Nhất định!
Bạn bè trong lớp ai cũng xì xầm về sự thay đổi của Hoàng Oanh. Các bạn của cô ngạc nhiên khi cô xung phong trả bài, các bài kiểm tra miệng, mười lăm phút, một tiết. Ở các môn Sinh vật, Sử, Địa, Chính trị, Thể dục Hoàng Oanh đạt điểm tám, chín. Nhưng ở môn Toán, Lý, Hóa, Sinh ngữ, Hoàng Oanh chỉ đạt điểm trung bình và bạn bè của Oanh đánh giá cô sau hai tháng học tập, học lực đã đạt loại trung bình khá. Hoàng Oanh lủi thủi ra khỏi lớp, cô cũng có tí vui mừng nhưng cũng rất lo âu vì sức học của mình bị hạn chế, vì những ngày tháng trước đây cô hoàn toàn không ý thức.
Nhìn con đường dài ra trước mắt lòng Hoàng Oanh bâng khuâng. Tại sao trước đây cô không nghĩ rằng cũng những con đường này sẽ dẫn cô đi đến hết cuộc đời. Cũng như con đường học vấn sẽ đưa cô đến tương lai. Tương lai huy hoàng hạnh phúc hay thất bại chính là do cô. Bỗng nhiên Hoàng Oanh ngẩng phắt lên khi thấy một bóng người chắn lối:
- Như Quỳnh!
- Lại quán me đằng kia đi.
Không hiểu sao Hoàng Oanh lại đi theo Như Quỳnh như bị thôi miên. Cô vừa đến quán thì tiếng gọi lanh lảnh của nhỏ bạn cùng lớp lại vang lên:
- Cho hai ly đá me đi dì ơi!
Có tiếng xì xầm:
- “Mèo rừng” và “Nhím xù” gặp nhau.
Tiếng Như Quỳnh vang lên:
- Tụi bay đã từng uống nước của tao. Chứng kiến tao kết bạn cùng lớp trưởng đúng không?
- Đúng, đúng đó.
Hai cái miệng của đứa nào đó la to.
Bàn tay Như Quỳnh phát mạnh vào vai Hoàng Oanh:
- Oanh này, tao rất thông cảm nỗi niềm của mày đang buồn mà cố học là hay đấy, chỉ sợ nỗi buồn làm mày lười thêm thôi. Nếu được như vậy thì mày phải cám ơn Kim Hiên đó. Nhưng, tao không tha thứ cho đứa nào dám qua mặt tao. Nhỏ Kim hiên gầy nhom, chỉ có nước học giỏi thôi, bây giờ nó lại lên chân vì có Hoàng Vũ bên cạnh, nó nghỉ học hai tháng nhưng vẫn không xuống dốc. Đúng không?
- Đúng.
- Thế tụi bay muốn hình phạt dành cho Kim Hiên như thế nào?
Hoàng Oanh ngẩng đầu lên:
- Tao không tham gia. Tao về.
- Được. Tao chấp nhận và phục mày vì tính cách đó. Mày không phản bạn dù bạn giật Hoàng Vũ của mình, nhưng tao chỉ cần mày đừng can thiệp vào là được.
- Tao không hứa cũng không đồng tình với bất cứ ý kiến nào của tụi bay cả. Tao độc lập.
- Chấp nhận.
Hoàng Oanh lội bộ giữa trời nắng cháy da, lâu rồi Hoàng Oanh không đi nhờ xe Kim Hiên và cũng không nhờ Vũ chở. Cô lầm lũi trên con đường đất đỏ, bất chợt có tiếng kèn “tin tin”. Cô nép sát vào lề đường rồi nhưng tiếng kèn xe không buông tha cô. Hoàng Oanh đứng lại.
Chiếc xe lao nhanh về phía trước, dù có bàng hoàng nhưng cô vẫn nhận ra hai người là Hoàng Vũ và Kim Hiên. Một tay Vũ nắm lấy tay Hiên đặt hờ hững trên đùi mình.
Không hiểu sao Hoàng Oanh buồn quá. Cô tiếc như đánh mất một thứ gì. Không lẽ vì cô lịch sự để hai bạn học chung với nhau mà cô buồn thê thảm vậy sao? Về tới nhà, Hoàng Oanh nằm vùi xuống giường khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc. Cô không hay mẹ đang ngồi trên đầu giường nhìn cô.
- Sao thế Hoàng Oanh?Thi học kì trượt à?
Hoàng Oanh lắc đầu, không trả lời:
- Hay vì con chỉ có một chiếc áo dài mới không đủ đi học?
- Không phải đâu mẹ. Con không quan trọng chuyện ăn mặc đâu. Thỉnh thoảng con cũng nhận được nhiều bộ y phục vừa đẹp, vừa mới của chú thím cho mà. Chị Duyên sống ở Sài Gòn theo mốt lắm. Con có chuyện buồn không nói được mẹ à!
- Chuyện Vũ phải không?
- Dạ.
- Đó chỉ là tình cảm học trò thôi con ạ, cũng có những người yêu nhau dưới mái trường rồi sau này thành vợ thành chồng nhưng theo mẹ thì vội vàng gì trong tình cảm. Mai đây khi lớn lên ra đời, con sẽ gặp được biết bao nhiêu người, không phải chỉ một mình Hoàng Vũ lớp con đâu.
Lời khuyên của mẹ dường như cho Oanh thêm sức mạnh, sự chịu đựng, cô cũng khóc nhưng trong lòng nhẹ nhõm hơn. Cô bước vào nhà thay áo rồi ăn cơm. Trong bữa ăn, Hoàng Oanh được mẹ gắp cho cục thịt gà kho nghệ vàng thật ngon.
Bất chợt Hoàng Oanh thỏ thẻ:
- Con thương mẹ.
- Ừ. Vậy thì ráng học cho mẹ vui. Mẹ không mong mỏi con quá xuất sắc, chỉ mong con học đều các môn, người ta tới đâu thì mình tới đấy. Con người mà không thể bỗng chốc quá phi thường được. Phải cố gắng từ từ con ạ.
Lâu lắm rồi Hoàng Oanh mới ăn một bữa cơm ngon thế. Lòng tràn trề những thứ tình cảm ấp áp của người mẹ ban cho.


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 11-07-2004, 09:56 PM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

Chương 8



Một năm học tưởng chừng hết sức quá gian khổ và đầy ngao ngán trôi qua thật nhanh. Đến lúc này Hoàng Oanh mới cảm thấy thời gian qua đẹp đẽ vô cùng và cô không thể nào tìm lại được nữa. Hôm nay cả lớp vừa thi xong và chuẩn bị cho buổi tất niên với đêm lửa trai bập bùng. Chưa dự mà ai nấy đều phấn khởi, nhỏ Như Quỳnh bày trò:
- Mình thi nấu ăn, thi dựng lều, thi rượt bắt đi nghe các bạn!
Hoàng Vũ quay sang Như Quỳnh:
- Có phải Như Quỳnh đấy hôn, người điều khiển chương trình này là Hoàng Oanh mới phải chứ. Như Quỳnh thi trang trí đi.
- Ờ phải đó.
Hoàng Vũ đứng lên khẽ nói, giọng ấm cúng của Hoàng Vũ đầy cảm động.
- Năm nay lớp mình học năng nổ, tôi tin chắc tụi mình đậu tốt nghiệp 100%. Ngày mai này bước vào ngưỡng cửa đại học chắc gì mình đã gặp lại nhau. Vậy thì Vũ mong các bạn chơi hết mình trong buổi liên hoan cuối cùng này.
Có tiếng xì xầm của nhỏ Như Quỳnh dưới bàn cuối:
- Hôm đó tao rắc mắt mèo lên ghế Kim Hiên nhưng chẳng biết tại sao hôm nay bàn nó vắng một người, thế là nó tót ra đầu bàn.
- Tao cũng muốn chơi nó vài vố, nhưng ngại có Hoàng Vũ kè kè một bên, mà mày cũng biết tính Vũ thẳng thắn, nếu nó phản ứng mạnh thì muối mặt.
Hoàng Oanh ngồi im, nhưng cái điệu bộ im lặng của cô đã sắp rơi xuống, cô không thể đóng kịch hoài, cô nhất định là Hoàng Oanh của lớp mười hai A hai chứ không phải là một nhân vật hiền lành nào khác.
Lớp mười hai A hai có hai tiết mục, một đơn ca và một trình diễn thời trang. Thoạt đầu nhỏ Kim Hiên giành tập múa bài “Vào hạ” nhưng nhỏ Như Quỳnh nhất định bác bỏ.
- Tao không múa được, nếu Kim Hiên muốn múa thì cứ để một mình nhỏ một tiết mục thôi.
Cuối cùng ý kiến chung của nhóm là chọn phần trình diễn thời trang, những bộ áo dài truyền thống Việt Nam.
Thế là trong lớp, những người đẹp được mời ra. Đầu tiên là Như Quỳnh, Kim Hiên, Bắc Thu, Thảo Lý và cuối cùng là Hoàng Oanh cùng xuống hội trường. Phần cắm trại do Hoàng Vũ tổ chức.
Như Quỳnh đi thật đẹp, hình như nhỏ này có khiếu về người mẫu hay sao ấy, nó lắc mông thật hay. Đến khi tập Hiên, Như Quỳnh hét toáng lên:
- Bạn làm sao thế? Xương chậu cứng ngắc làm sao lắc mông duyên dáng được. Cậu phải nhớ mình thi diễn với cả khối lớp có cả trường tham dự chứ không phải một mình Hoàng Vũ của bạn đâu.
Từ đằng xa, Hoàng Oanh lắc đầu. Dáng Kim Hiên khô và cứng, tuy Kim Hiên mặc áo dài rất đẹp nhưng đi đứng thì không tự nhiên cho lắm. Gương mặt Kim Hiên Cũng tương tự giống như Như Quỳnh đẹp không chê vào đâu được. Nhất là đội mắt sáng long lanh khiến người ta nghĩ tới hạt ngọc trai.
Đến phiên Hoàng Oanh, cô đi thật uyển chuyển và trình diễn rất tự nhiên nhưng sắc đẹp Hoàng Oanh chỉ ở mức độ khá. Nhỏ Quỳnh buộc miệng:
- Dáng Hoàng Oanh là đẹp nhất. Tại sao trước đây nhỏ không chịu mặc áo dài nhỉ. Con nhỏ này thật là…
- Kim Hiên đừng ngượng ngập cứ tự nhiên như mình đang dung dăng với ai đó.
Kim Hiên giậm chân:
- Đến Hoàng Oanh mà cũng nói như vậy sao? Ai cũng thích châm chọc mình chư vậy, sẽ được gì cho các bạn với những câu nói độc địa như vậy chứ.
- Có gì đâu mà độc địa, tụi này rất tế nhị, cái gì sai thì sửa thôi. Còn chuyện này nữa, mình phải đi guốc cao gót chứ không thể mang giày sandal như vậy được. Đi như vầy không dịu dàng chút nào.
Thế là Kim Hiên bỏ ra ngoài, cô nói vọng lại:
- Lớp mình có nhỏ Hồng Túy khá lắm. Biểu diễn thời trang không tùy thuộc vào gương mặt mà còn dáng đi nữa. Nhỏ Túy đâu thua gì Oanh chứ?
Thế là Như Quỳnh sinh sự ngay:
- Vậy Hiên chê nhỏ Oanh xấu hơn mình chứ gì? Vậy sao Kim Hiên không cố gắng đi như Oanh đi, mình lấy làm tiếc nếu không có gương mặt đẹp của Kim hiên trong buổi diễn sắp tới. Thế mà Kim Hiên đòi giành phần thưởng xuất sắc về lớp mình à?
- Hay là kêu Hoàng Vũ tập cho nó.
Kim hiên quay phắt lại:
- Tớ sẽ tập múa. Sẽ đăng kí thêm một tiết mục nữa. Quỳnh cứ lo về khâu biểu diễn thời trang đi, tớ không thích cậu.
Như Quỳnh tiến đến, cản lối đi của Kim Hiên.
- Tại sao cậu nói câu đó? Câu đó là của tớ cơ mà. Nhưng thế này nhé, nếu Oanh là tớ thì không dễ đầu hàng với bạn như vậy đâu. Nhưng không có Kim Hiên thì tớ mất hứng, bởi tớ chọn Kim Hiên làm địch thủ cạnh tranh để tiến thân đó. Tại sao mình không kình nhau trong công việc cho nó có một chút phấn khởi chứ!
Tỏ thái độ im lặng vì Hoàng Oanh không hứng thú trước sự châm chọc của cả hai. Còn lại tất cả các bạn khác, kẻ thì nói ra, người đốc xúi vô khiến Hoàng Oanh chán ngán lén bỏ ra về với những bước chân buồn tênh.
Kim Hiên đang đứng đợi Hoàng Oanh dưới sân, tay cô nân niu một cách phượng hồng.
- Oanh này, Oanh sẽ múa chung nhóm với Hiên chứ?
- Nhưng có khó lắm không?
Kim Hiên nháy mắt:
- Mình sẽ làm cho nhỏ Như Quỳnh tức điên lên mới thôi. Mình chọn bài “Vào hạ” mà mình định múa bài thiên thai. Hoàng Vũ và Đăng Khoa sẽ làm Lưu Nguyễn, Lưu Bình, còn tụi mình sẽ là các nàng tiên.
Tự nhiên Hoàng Oanh đứng lên hát khe khẽ một đoạn:
- “Am bam, thoáng rung rinh cánh đào rơi, nao nao bầu sương khói phủ trời. Lênh đênh dưới hoa chiếc thuyền nan, bâng khuâng chèo khua nước Ngọc Tuyền, ai hát bên bờ Đào Nguyên…”
- Bài đó hay mà buồn, phù hợp với tâm trạng chia tay của lớp mình nhưng bài đó xưa quá rồi, mình phải chơi nhạc nổi mới hợp.
- Cái gì hay thì mình chọn, chứ đừng chạy theo mốt. Đã có trình diễn thời trang áo dài là tốt rồi.
- Ừ cũng được.
Ngày vui đã đến, cùng với những tiết mục đặc sắc của trường Trịnh Hoài Đức và giá vé vào cổng bình dân nên mọi người đến xem chật ních cả sân.
Như Quỳnh thật đẹp trong bộ trang phục bằng vải thổ cẩm. Hoàng Oanh trong áo dài, đội khánh của người Bắc… Các bạn mỗi người một vẻ, nào là áo xẻ tà, áo dài hiện đại. Hoàng Oanh và Như Quỳnh biểu diễn rất tự tin. Nhìn chiếc cáo dài đắt tiền, Hoàng Oanh băn khoăn:
- Bạn may đấy à?
- Ừ, có đáng là bao nhiêu đâu. Người chị họ mình làm ở một tiệm uốn tóc nổi tiếng sẽ trang điểm cho quí vị. Sẽ có những ánh chớp tắt lóe lên và có cả camera nữa.
Nhỏ Hồng Túy khẽ nói:
- Nhỏ Quỳnh sướng thật, nó muốn gì là có đó, nhất định kì này tao kêu nó sang cho tao một băng vidéo và mượn phim rửa làm kỉ niệm.
Tiết mục thời trang của nhỏ Quỳnh được cả hội trường tán thưởng nhiệt liệt. Nhỏ Quỳnh vào trong cánh gà cười ra nước mắt vì xúc động vui mừng.
- Mày xem hồi này tao dạn dĩ bao nhiêu thì bây giờ run bấy nhiêu. Tao xúc động vì thấy mình thành công.
Hoàng Oanh mỉm cười với nhỏ Quỳnh. Lâu nay Hoàng Oanh mới nghe một câu dễ thương của nhỏ. Ngay lúc đó cô lẻn vào hội trường để thay chiếc váy dài chế kiểu mà nhóm múa mượn được của bạn bè. Mỗi người một màu, Kim Hiên thì chọn màu tím, nhỏ Trân Trân thì chọn màu trắng… Lúc này thì Như Quỳnh ngạc nhiên khi thấy lớp trưởng Hoàng Vũ và Đăng Khoa trong hai bộ áo dài khăn đống bằng gấm xanh mang bị gậy đi dạo quanh tấm màn vẽ phong cảnh núi non hoang vu.
“Kìa đường lên tiên. Kìa nguồn hương duyên. Theo gió tiếng đàn xao xuyến.
Đàn xui ai quên đời dương thế, đàn non tiên, đàn khao khát khúc tình duyên…”
Cả nhóm múa đang nép sát hai bên cánh gà. Không biết nhỏ Hiên nói gì với Hoàng Vũ mà gương mặt Hoàng Vũ bừng sáng lên. Hoàng Oanh quay sang chỗ khác. Tiếng nhạc vang lên dìu dặt khoan thai. Hai chàng Lưu Nguyễn, Lưu Bình say mê trước nét đẹp uyển chuyển theo nhịp của các nàng tiên. “Am ba…chúng em xin dâng hai trái đào tiên. Có một mùa đào dòng ngày tháng chưa tàn qua một lần”. Hoàng Oanh và Kim Hiên dâng cho hai chàng trai hai trái đào tiên nhưng khi Lưu Nguyễn vừa cầm lên thì trái đào cao su rớt lăn lông lốc dưới sân khấu làm khán giả la toáng lên.
Kim Hiên có vẻ ngượng nhưng Hoàng Oanh nhập vai rất tài tình và thất hay.
Kết quả lớp mười hai A hai đoạt giải nhất trong tiết mục văn nghệ. Kim Hiên vừa nghe cô hiệu trưởng tuyên bố la hét toáng lên nhào lại ôm chầm lấy Như Quỳnh. Quỳnh cũng thế. Cô nhảy lên, phút chốc hai bạn rời nhau với nụ cười của Hoàng Vũ.
- Hoà bình thật rồi!
Sau phần trình diễn văn nghệ là phần lửa trại.
Hoàng Oanh nghịch ngợm không thể tả, cô ăn bốc rồi múa dưới đống lửa bập bùng, cô đem nụ cười tới cho các bạn, đôi lúc Hoàng Oanh kể chuyện tiếu lâm khiến môi người cười bò ra, lúc đó Kim Hiên lảo đảo trong lều. Vừa nhìn thấy, lấp tức Hoàng Vũ chạy vào trong. Nương theo tay Vũ, Kim Hiên khẽ rên:
- Em mệt quá!
Dưới ánh trăng huyền ảo và ngọn đèn tù mù, Hoàng Vũ không thấy rõ nét mặt của Kim Hiên nhưng bỗn nhiên cậu hoảng sợ, réo Hoàng Oanh.
- Mình chở Hiên đi, Oanh ngồi đằng sau nhé!
Kim Hiên được đưa đi cấp cứu ngay và Hoàng Oanh hốt hoảng khi biết bạn mình mắc chứng bệnh hiểm nghèo: ung thư máu.
Hoàng Vũ nói nhỏ:
- Mình biết Hoàng Oanh buồn mình, nhưng thời gian của Kim Hiên còn ít quá. Mình muốn ở bên cạnh nâng đỡ tinh thần của Kim Hiên. Chính mẹ của Kim Hiên đã nói thật với mình, đã có mấy lần mình định nói cho Oanh nghe nhưng thấy Oanh phản ứng “hiền lành” quá nên thôi.
- Thế là sao?
- Oanh chỉ biết cố học, mà điều đó là điều mà Vũ thích nơi Oanh. Con người của Oanh ồn ào nhưng rất lành tính.
- Vũ…”yêu” Kim Hiên chứ?
Hơi ngần ngừ, Hoàng vũ gật đầu:
- Tính tình Kim Hiên chân thật, trong sáng, cô ấy đã tỏ ra cho Vũ biết tình cảm của mình và hạnh phúc khi thấy Vũ lo lắng chìu chuộng.
Một nỗi buồn chợt dâng lên, Hoàng Oanh quay đi. Giờ này cô không còn hứng thú tranh giành với Kim Hiên, điều quí báu nhất của đời cô đó là tình yêu của Hoàng Vũ. Tình yêu là cho con người ta trẻ lại, ham sống và phấn đấu, Oanh có hẹp hòi quá không khi không tìm hiểu ở Kim Hiên trong thời gian qua?
Bất chợt Hoàng Oanh nhận ra nụ cười của một thân nhân nuôi bệnh đối diện với cô trên dãy hành lang.
- Có phải cô là Hoàng Oanh?
- Sao anh biết tôi?
- Tôi là anh họ của Như Quỳnh, nếu biết gặp cô ở đây tôi sẽ mang trái đào cao su đến trả cô rồi. Đêm qua chính tôi là người nhận được quả đào từ sân khấu rơi xuống chứ không phải là anh chàng Lưu Nguyễn kia.
Hoàng Oanh bẽn lẽn, anh ta hỏi tiếp:
- Sao cô không vào đại học Kinh Tế mà vào Văn Khoa?
- Tôi thích làm phóng viên hơn là làm kinh tế.
- Cô có thể dự thi người mẫu được đó.
Nụ cười trên môi Hoàng Oanh tắt ngấm trước chàng trai lịch sự, tri thức. Nếu là anh họ Như Quỳnh thì họ rất giàu và có thế lực. Hoàng Oanh gật đầu chào.
- Không dám làm phiền lòng anh ạ. Chắc anh vào đây nuôi bệnh.
- Mẹ tôi bệnh, nhưng anh Hai tôi là bác sĩ trưởng khoa ngoại đó. Cô có cần gì cứ báo cho tôi biết.
Anh trao cho Hoàng Oanh tấm carte của mình, Hoàng Oanh lẩm bẩm đọc: Lê Đồng Phú. Cô nói khách sáo:
- Rất hân hạnh được quen biết anh. Xin chào.
- Chào tiên nữ.
Hoàng Oanh quay đi, cố giấu một nụ cười. Nhưng trước mặt cô Hoàng Vũ với đôi mắt giận dỗi:
- Có duyên quá nhỉ!
- Tất nhiên rồi.
- Thời gian trôi qua, Vũ biết Oanh rất buồn, có lúc Vũ muốn thanh minh cho mình lắm, nhưng Vũ thích giữ kín tình cảm của mình hơn. Bỗng hôm nay Vũ thấy Oanh thật lớn, thật dễ thương, mong rằng Oanh xem Vũ như người bạn chí thân của mình, vì con đường học vấn còn đang dang dở phía trước, đang đòi hỏi chúng ta một sự phấn đấu không ngừng.
Oanh nhìn Vũ, cô cười thật hiền.
- Biết chuyện Kim Hiên, Oanh phục Vũ hơn. Tội nghiệp Kim Hiên!
Vũ khẽ nói:
- Đừng có khóc mà Oanh. Kim Hiên rất nhạy cảm, sẽ nhận ra đó.
Oanh cười như mếu. Cô thương nhỏ Kim hiên vô cùng. Thế mà lúc gần đây, vì tình cảm nhỏ nhoi kia, cô nỡ giận Kim Hiên. Có lẽ một lúc nào đó cô phải trải tâm hồn mình với Kim Hiên như hai đứa đã từng với nhau trước kia. Và tất nhiên cô phải tế nhị tránh những điều làm tổn thương tới Kim Hiên.
Có bước chân tới gần, Hoàng Oanh nhìn lên, Hoàng Vũ thảng thốt:
- Có chuyện gì không Như Quỳnh?
- Mình đi thăm Kim Hiên.
Bỗng Như Quỳnh khóc tức tưởi.
- Mình có lỗi với Kim Hiên nhiều quá. Mình xấu hổ vì những lời nói đã quá. Cho mình xin lỗi Kim Hiên nhé các bạn!
Hoàng Vũ nắm tay kéo Như Quỳnh ngồi xuống:
- Như Quỳnh có quá đáng thật, nhưng đã thấy mình có lỗi thì tốt lắm rồi. Trái tim của Kim Hiên rất bao dung, cô ấy không hề giận Như Quỳnh, cô ấy đã nói thế từ lâu rồi.
- Thế bây giờ Kim Hiên như thế nào rồi?
- Cô ấy đã tỉnh lại rồi nhưng bác sĩ chưa cho mình vào thăm.
Hoàng Oanh thoáng buồn. Năm học kết thúc, mọi niềm vui và nỗi buồn đã qua đi, nhưng lỗi lầm của các cô cậu học sinh luôn được tha thứ vì tuổi trẻ, vì bồng bột. Bây giờ cô chỉ có một điều uớc là cho Kim Hiên được khỏe mạnh để cùng cô đan tay nhau vui vẻ ở sân trường Đại học. Cô sẽ thấy cuộc đời có nhiều hạnh phúc hơn.


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 11-07-2004, 09:57 PM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

Chương 9



Hoàng Oanh nhìn lên bảng báo cáo kết quả kì thi tốt nghiệp phổ thông năm 2000-2001 với bao hồi hộp lo âu. Số hai ba ba… hai ba chín… hai bốn mươi… Hoàng Oanh ngồi sụp xuống… cô hớp không khí để tìm chút sinh lực… không lẽ…nào. Lập tức đằng sau Hoàng Oanh là tiếng nói của Hoàng Vũ.

- Oanh đậu rồi: năm mươi sáu điểm lận. Toán mười, Anh văn chín, Văn tám, Địa mười, Sử chín, Lý chín.
- Thật không?
- Mở mắt to ra kìa! Số báo danh hai trăm bốn mươi bốn: năm mươi sáu điểm. Tốt nghiệp lọai giỏi.
- Còn Vũ?
Hòang Vũ mỉm cười quay đi:
- Oanh đoán xem?
- Vũ đậu thủ khoa?
- Gần như vậy.
Hoàng Oanh nhảy cẫng lên mừng vui. Tên Hoàng Vũ kia rồi, năm môn mười điểm,chỉ có môn văn chín rưỡi.
- Hoan hô Vũ.
- Đừng có la như con nít vậy Oanh.
Không hiểu vì sao niềm vui đậu thủ khoa của Vũ làm Hoàng Oanh sung sướng còn hơn là chính bản thân mình. Vũ cũng nhận ra điều đó, anh bóp nhẹ tay cô.
- Về thôi Oanh
- Ừ mình về.
Đôi mắt cả hai cùng sáng lên nhìn nhau.
- Sao Oanh không ganh tỵ với Vũ nhỉ? – Hoàng Vũ nheo mắt.
- Vì Oanh biết Hoàng Vũ sắp đãi bổn cô nương hai tô bánh canh cua.
Vũ nhướng mắt:
- Ăn một lúc hai tô lận à?
- Có lẽ. – Oanh nói rồi liếc sang Vũ.
- Nếu ai đó thèm quá thì mình nhường cho một tô.
Hoàng Vũ đáp ứng ngay. Anh cho xe chạy rong ruổi một lúc rồi dừng lại trước tiệm bánh canh Duyên Hải. Cái tên nghe mặn mòi miền biển khiến hương vị của nó vừa bốc lên đẽ nghe nao cả…bao tử!
Hoàng Vũ đẩy tô bánh anh về phía Oanh.
- Nhường cho con gái trước đó
- Con gái thì đã sao nào? – Hoàng Oanh chẩu môi. – Càng ăn hàng càng dễ thương.
Hoàng Vũ cãi lại ngay.
- Có một ông nhạc sĩ nào đó đã đặt ra một bài hát: “Con gái bây giờ thích làm duyên. Con gái bây giờ hay giả vờ…con gái bây giờ quá…thờ ơ”…
- Anh là chúa sạo. Từ đời xưa con gái đã biết làm duyên, nhưng mà con gái bây giờ mới “thích ăn hàng”!
- Em nói anh hay là nói ông tác giả?
- Dĩ nhiên là anh rồi. Anh hát dở ẹc.
- Dở là sao? Dở mà có người thích nghe đó.
- Ai vậy cà?
- Mấy cô lớp mười hai A một đó.
Bỗng dưng Hoàng Oanh dừng đũa.
- Thật vậy ư? Vậy thì Vũ coi chừng mấy con nhỏ đó… theo bắt hồn Vũ luôn bây giờ.
Hòang Oanh vừa nói vừa nhéo bắp chuối Vũ.
- Có không?
- Có đó. Đau muốn chết. Dữ như bàchằng.
Hoàng Oanh tức lắm nhưng cố nén:
- Giỡn một chút mà cũng quạu như…
- Như… như gì? Nói xem!
- Như… bà… như “Nhím xù” đấy!
- Mèo rừng hả?
Hoàng Oanh thấy những ngón tay của Hoàng Vũ nắm chặt lại định chụp lại mình thì hoảng hốt nhắm mắt lại. Lập tức Hoàng Vũ đã đặt lên đó một nụ hôn “cướp giật”.
Hoàng Oanh không dám thở mạnh, nhưng nhìn thấy đôi mắt nheo nheo như trêu chọc khiến cô bực tức đấm lung tung lên mình Hoàng Vũ.
- Ai cho phép anh đó. Anh làm tôi thấy mình bị xúc phạm.
Vừa nói Hoàng Oanh vừa phồng hai bên má như kiểu giận dữ lắm.
- Nụ hôn đầu trao cô vậy mà cô chùi như “ăn vụng” hả?
- Ghét vô cùng.
- Ai cần thương.
- Thương có nổi đâu mà thương.
Hoàng Vũ nhìn cái mặt kênh kênh khinh khỉnh của Hoàng Oanh mà tức lộn ruột. Không lúc nào cô tỏ ra nghiêm chỉnh cả. Nhưng không hiểu sao anh lại thích cái tính bướng bỉnh và gan lì của Hoàng Oanh. Đôi lúc anh rất nhớ Kim Hiên, nhớ sự dịu dàng, chân tình của nhỏ ấy. Phải như Hoàng Oanh và Kim Hiên cộng lại chia đôi thì hay biết mấy.
Rồi anh nhớ nét mặt xanh mét của Kim Hiên, nếu Hoàng Oanh mà đau nhứ như vậy bảo đảm cô sẽ rên hụ hụ và la lên suốt ngày không cho ai chịu siết.
Đôi mắt mở to nửa vẻ kinh ngạc nửa như muốn nói điều gì của Hoàng Oanh khi nhìn thấy thái độ của Hoàng Vũ làm trái tim anh nhảy tưng lên thật dữ: “Chưa bao giờ anh thấy Hoàng Oanh đẹp như vậy, đẹp ngây thơ có chút gan góc lẫn dỗi hờn. Còn Hoàng Oanh cô đứng yên khi nhìn thấy cử chỉ lạ lùng của Hoàng Vũ. Cả hai như mới nhìn thấy nhau lần đầu. Suốt bao nhiêu ngày tháng ngồi kế bên nhau nhưng chưa bao giờ hai người tỏ thái độ âu yếm như vậy. Ánh mắt, cử chỉ, lời nói đều như vuốt ve khắp người của Hoàng Oanh. Tự nhiên Hoàng Oanh ngồi xích xa Vũ một tí. Oanh có chiều theo mọi cảm xúc của Vũ không nhỉ? Nếu có, là không nên. Mọi sự việc phải dừng lại lúc này trước khi quá muộn. Nhưng sao lòng cô vẫn cứ muốn mình được yêu, được nâng niu.
Tự đáy lòng Hoàng Oanh lại dâng lên nỗi nhớ mong. Chết chưa! Oanh vỗ vào đầu, nếu không khéo, Hoàng Oanh sẽ bỏ học mất. Mà ước nguyện của mẹ và của Oanh là phải tốt nghiệp đại học. Oanh đã nói với mẹ là cô sẽ cật lực giúp mẹ trong lúc tuổi già, cô còn nhớ đây mà.
Hoàng Vũ mỉm cười khi thấy thái độ nghiêm chỉnh của Hoàng Oanh.
- Cái gì mà phải đề phòng Vũ vậy Oanh. Mọi người đều luôn quan hệ trong tình cảm với nhau mà. Nếu Vũ có thương Oanh và ngược lại thì chuyện đó có gì là xấu đâu. Miễn là mình đừng đi quá giới hạn cho phép thôi.
Mặt Hoàng Oanh đỏ bừng.
- Oanh cấm Vũ nói năng lung tung như vậy. Oanh ghét Vũ. Oanh về.
Hoàng Oanh bỏ đi mặc cho Hoàng Vũ ngơ ngác gọi.
- Chuyện gì vậy Oanh?
Thật đúng là con gái, mưa nắng thất thường.
Hoàng Vũ đứng lên tính tiền rồi đuổi theo Oanh nhưng không kịp, bóng Hoàng Oanh khuất sau hàng me già, lẫn lộn với muôn tà áo trên đường phố. Tuy nhiên Vũ nhìn từ phía sau vẫn nhận ra Oanh ngay nhưng sao anh không muốn chạy theo níu kéo.
Những chuyện thường tình như vậy mà Oanh cũng cho là chuyện lớn, giận Vũ ư? Để Vũ xem Oanh giận bao lâu cho biết, Vũ không thèm làm hòa trước đâu, tới chừng đó rồi đừng có nhớ Vũ mới tài nha.
Nghĩ như thế nhưng rồi Vũ cứ nghe nỗi buồn man mác. Niềm vui đậu thủ khoa bỗng chốc hòa lẫn vào nỗi buồn riêng tư khiến cậu quay lại nhìn mái trường một lần cuối cùng trước khi quay về. Có ai đó được ngồi trên ghế nhà trường mãi đâu!


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 11-07-2004, 09:58 PM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

Chương 10



Tiếng chuông điện thoại reo dồn dập khiến cho Vũ ba chân bốn cẳng chạy xuống phòng khách, vừa cầm máy vừa thở. Giọng của Hoàng Oanh sụt sùi nước mắt:
- Hoàng Vũ đó hở? Chạy đến bệnh viện nhanh lên. Kim Hiên đang hấp hối đó.
Không nói một lời, Hoàng Vũ buông máy, nhảy lên xe và cho xe chạy thật nhanh, đôi má cậu giật giật còn đôi tay tê cứng. Vũ và Oanh đều biết cái kết cục của Kim Hiên nhưng không ngờ nó nhanh tới như vậy.
Thế mà Vũ cứ ngỡ thời gian còn dài …dài lắm.
Gặp Hoàng Oanh trên dãy hành lang sâu thẳm của bệnh viện, Vũ hỏi tới tấp:
- Kim Hiên ra sao rồi?
- Vào trong ấy đi.
Tự dưng Vũ nghe tim mình đập mạnh. Anh đến bên Kim Hiên, trong phòng có rất nhiều người.
Kim Hiên khép tay lên ngực, mắt đờ đi, đôi môi tái xanh không nói một lời. Khung cảnh phòng cấp cứu im lặng đến rùng rợn.
Vũ ngồi gục đầu bên cạnh chờ hai cô y tá làm các động tác cấp cứu sau cùng. Rồi mọi thứ đều buông thõng, bất lực, bó tay. Kim Hiên đã lên chuyến xe tốc hành ra đi về nơi xa xăm trong thanh thản bình lặng.
Hình ảnh một cô gái dịu dàng, chăm học hiền lành luôn ẩn náu trong trái tim của Vũ. Có phải khi Kim Hiên mất đi thì hình bóng cô mới đầy ắp trong cậu, nhất là những nụ cười đến khó quên?
Kim Hiên thừa biết rằng Vũ thích Oanh và cô nhẫn nại đứng bên lề đường cuộc sống của hai người. Tại sao một cô gái dịu dàng dễ thương như vậy mà phải mắc chứng bệnh hiểm nghèo chứ?
Hoàng Oanh đau buồn, cô khóc như chưa bao giờ khóc. Cô đã hứa với Kim Hiên là sẽ học thất tốt, thật chăm chỉ nhưng cô không muốn chút nào trước sự chia tay bàng hoàng như thế này.
Tiễn Kim Hiên về nơi an nghỉ cuối cùng là đoàn người đông đảo gồm thân bằng quyến thuộc, bà con láng giềng và đặc biệt là học sinh khối mười hai. Trên đường đi, dù bên cạnh nhau nhưng Hoàng Oanh không hề nói với Vũ một lời. Có lẽ trong lòng cả hai đều có những bâng khuâng khó tả.
Mọi nghi thức dành cho một con người ra đi lần lượt diễn hết. Oanh nhìn tất cả với một vẻ thờ ơ, không hay Hoàng Vũ đang khều tay mình.
- Chiều nay mình gặp ở quán “Me” lúc hai giờ nhé.
- Ừ.
Khi mọi người lần lược ra về, Hoàng Oanh vẫn còn nán lại bên phần mộ của Kim Hiên thêm một lát nữa mới thẫn thờ đếm bước ra cổng nghĩa trang. Có bao nhiêu chiếc honda chạy qua, bảo cô lên cho quá giang nhưng Oanh đều lắc đầu. Cô vẫn bước đi với những bước thật chậm, trong đó có từng kỉ niệm suốt thời trung học của hai đứa khiến lòng cô quay quắt nhớ thương.
Thấy Hoàng Oanh, Hoàng Vũ thiếu điều la lên:
- Trời! Trời! Lúc nào cũng đi bộ chậm như rùa hả? Oanh đừng nói là mình học làm duyên đó nha.
- Đâu có đi bộ “ngộ” hơn đi xe.
Vũ kéo tay Hoàng Oanh ngồi xuống, Oanh ngạc nhiên hỏi:
- Có chuyện gì gấp thế Hoàng Vũ?
- Hai giờ ba mươi phút rồi. Trễ nửa tiếng làm Vũ ngóng muốn gãy cổ.
- Bận chút xíu mà, Hoàng Vũ nhỏ nhặt không thể tưởng.
Vũ xua tay:
- Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Mình hẹn Oanh tới đây là muốn bàn kế hoạch an ủi mẹ Kim Hiên. Dẫu sao Kim Hiên cũng đã yên phận rồi, thế nhưng người rất đau khổ là mẹ bạn ấy.
- Hay Vũ đến xin mẹ bạn ấy nhận làm con nuôi đi.
- Không cần như thế. Thỉnh thoảng mình tới thăm an ủi là được rồi.
- Oanh có hay gì không? Ba của Kim Hiên có vợ khác rồi. Ông ta ít về nhà lắm và bây giờ Kim Hiên qua đời, ông ta như người trút hết trách nhiệm.
- Tàn nhẫn quá. Nhưng này Vũ, chuyện xin làm con nuôi không được đâu. Rủi bà ấy nhìn thấy mình rồi nhớ thương Kim Hiên quay quắt làm sao mà sống nổi. Nên để cho bà nguôi ngoai đi.
- Đúng rồi, nhưng Vũ tin là bà luôn chấp nhận sự thật. Việc này phải thật tế nhị Oanh à.
- Vũ cứ tin là Oanh làm được mà.
- Còn một việc nữa.
Nhìn gương mặt quan trọng của Vũ, Hoàng Oanh suýt phì cười. Nhưng Vũ vừa quay đi vừa nói:
- Còn mười ngày nữa mình sẽ rời khỏi đây.
Hoàng Oanh tròn xoe đôi mắt:
- Có bấy nhiêu thôi sao?
- Không chút quan trọng với Oanh à? Mình đi du học bốn năm mới về đó? Có buồn không?
Oanh gượng cười:
- Chắc là có đó.
Ánh mắt Hoàng Vũ long lanh:
- Hãy hứa với mình đi. Dẫu ở đâu, chúng ta vẫn mãi là bạn thân của nhau.
Oanh cười mà nước mắt rưng rưng.
- Mình hứa.
- Hôm nào rảnh Vũ khao Oanh nhé. Cứ đi một vòng, nếu Oanh thích ăn gì thì Vũ sẽ bao hết, chỉ sợ là Oanh chứa không nổi.
- Vũ trúng mánh hở?
- Cứ xem như vậy đi.
Hoàng Oanh chợt hỏi:
- Như vậy mọi thủ tục đã hoàn tất?
- Ừ… nhưng mà…
- Chuyện gì?
Khẽ liếc nhìn Hoàng Oanh, Vũ hỏi:
- Hôm Vũ lên máy bay, Oanh có đi tiễn Vũ không?
Không chút do dự Hoàng Oanh nhiệt tình.
- Hôm đấy chắc chắn không vắng mặt mình đâu. Mình hứa đó.
- Vậy thì Vũ yên tâm rồi.
- Sao từ lâu Vũ không cho Hoàng Oanh biết.
- Nói làm gì những chuyện chưa thể chắc chắn.
Tự dưng, miếng bánh canh trong miệng bỗng trở nên nhạt thếch. Hoàng Oanh buồn bã:
- Rồi Vũ sẽ trở về chứ ạ!
- Nếu Hoàng Oanh muốn.
- Mình sẽ đợi Vũ trở lại, mình nhất định như thế.
Vũ cười:
- Tốt nhất là bên ấy, Vũ sẽ trở thành một kĩ sư nhưng chắc chắn không giỏi bằng Oanh đâu.
- Một nhà giáo đầy lương tâm chức nghiệp.
- Ai giỏi hơn ai nhỉ?
Cả hai cùng cười đùa, nhưng họ biết giây phút bên nhau thật quí hiếm. Cả hai đều yêu mến quá khứ, trân trọng hiện tại và cùng nhau hướng về tương lai. Một tương lai tươi sáng.


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:48 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.