Trích:
Nguyên văn bởi da1uhate
Cả ngày bận rộn đến nỗi chả còn thời gian để nhớ mình đang bị 1 căn bệnh y học bó tay. Giờ phải lo chuẩn bị để triển khai dự án ở VT. Cả núi việc từ cái lớn lao đến chuyện tủn mủn.
Bác sĩ cho 10 ngày thuốc rồi hẹn tái khám. Cuộc đời của mình từ bây giờ gắn liền với thuốc. Dứt thuốc đồng nghĩa với việc hết sống nhưng thuốc cũng chỉ đóng vai trò ngăn chặn phần nào sự tiến triển của bệnh chứ không chữa cho dứt được. Sao cứ mỗi lần nghĩ đến đoạn cuối của căn bệnh này là thấy chả đẹp đẽ tí nào. Thà ra đường bị xe tông làm cái èo đi luôn cho nó khỏe người. Người ta nghe đến ung thư là thấy chết đến nơi nhưng mình không bị ung thư vẫn chết. Đúng là ông trời đã kêu thì không dạ không được.
Bệnh tật mà phải giấu biến. Cứ bảo bị xoàng xoàng. Người phải giấu số 1 là Má kế đến là đồng nghiệp và bạn bè. Mình ghét người ta nhìn mình bằng cặp mắt thương hại. Dĩ nhiên là Má sẽ không thương hại mình chút nào mà sẽ đau đến ngất đi ấy chứ. Mà cũng tại Má, ai biểu đẻ có 1 đứa chi giờ trời không giữ nó lại cho Má nhờ cậy thì cũng đành chịu.
|
Nếu đã xác định là chữa không dứt được , vậy song song với việc dùng thuốc Muội nên tìm chỗ dựa về Tinh Thần. Vd : Lúc nào rãnh thì đi chùa lễ Phật
Muội nghĩ kiếp trước vụng tu ? Sao Muội không nghĩ ... là bây giờ ? Nếu sắp xếp được thời gian , hằng ngày Muội nên trì tụng Chú Đại Bi. Huynh hy vọng là Chú Đại Bi giúp được Muội phần nào , nhất là mặt tinh thần