#41
|
||||
|
||||
![]() Gió
bứt lá xô ngã vào đêm Trăng chao nghiêng võ vàng mái phố Em đi qua mùa hoa tình nở Lá xoay tròn ngân khúc nhớ mùa êm… Hiu hắt gió lùa ký ức cong vênh Đêm chông chênh vai gầy mòn mỏi Tháng Mười chờ - mịt mờ sương khói Hun hút xa những mảnh ân tình… Lối ta về thôi đã sang đông Đêm lạnh căm phố nằm run rẩy Em đi qua mùa hoa bỏ lại Lá khô giòn bối rối vỡ đời thu… Lối thu giờ đông đã giăng mưa… Ướt chiều xưa gió mùa rưng rức Trăng về đâu phố đổ màu ngơ ngác… Vẽ vào đêm rét mướt khuôn mặt tình! Gió bứt lá xô ngã lòng đêm Tình xô tangã bên thềm em… Vỡ!!! Hà Nội một đêm mưa, 07/11/2008 LƯƠNG ĐÌNH KHOA
__________________
![]() |
#42
|
||||
|
||||
![]() Đoản khúc ngày không nhau Những cơn mưa về ngang thành phố Nói một lời biệt ly Tiễn chiếc lá khuya Mùa rơi tàn úa… Những cơn mưa về ngang thành phố Ô cửa mở Hiu hắt chờ Mưa tựa tơ vò Trôi trôi trong mưa một miền ký ức ![]() Những cơn mưa về ngang – và khóc Nước mắt cạn rồi Chỉ mưa rơi Mây trôi Tình trôi Xót xa ơi - loang chân tường rêu rưng rưng bong bóng vỡ… Những cơn mưa về ngang thành phố Bài hát thật buồn chống chếnh cô đơn ngác ngơ câu hỏi: - Sao mình không đến gần nhau hơn? Chiếc ô buồn trong mưa sũng ướt Một người bạc tóc… Ngác ngơ… Những cơn mưa còn biết nói lời ly biệt Sao ta im lặng? Trôi qua nhau im lặng Nợ tình đầu đoản khúc ngày không nhau… LƯƠNG ĐÌNH KHOA
__________________
![]() |
#43
|
||||
|
||||
![]() Cho em ngày nắng mùa đông Cho em ngày nắng mùa đông Để sưởi ấm chiếc bình pha lê giá lạnh Chiếc bình thương yêu, lâu rồi không có những bông hoa của anh đến cắm Mùa thở dài... Hun hút lối mưa xưa... Sẽ uống nắng no nê Cho đã đầy những ngày khát thèm hơi ấm Làm khô đi dòng lệ ướt đẫm Của một tình yêu chung hướng chẳng chung đường. Ngày chiếc bình pha lê tự đập vỡ mình bằng những mảnh cô đơn Em không khóc. Gom từng vùng kỷ niệm Những mảnh vỡ cứa vào tay em câm nín Hỏi mùa đông – anh có quay về? Em không trả lời được chiếc bình pha lê Chạy chân trần trên những bờ mùa đông giá buốt Nương con thuyền độc mộc ký ức Tìm hơi xuân trong tê tái bẽ bàng... Khi trót yêu anh – yêu đến nồng nàn! Cho em ngày nắng mùa đông Để linh hồn chiếc bình pha lê không giá lạnh! 09h20, 06/11/2007 LƯƠNG ĐÌNH KHOA
__________________
![]() |
#44
|
||||
|
||||
![]() Đơn Phương Tôi tìm em, em tìm ai Để đôi khi tiếng thở dài hòa chung Gần nhau mà chẳng yêu cùng Đơn phương tôi cứ thủy chung một mình Trái tim tôi vẫn để dành Cho em - người vốn vô tình với tôi Con em lại đến với người. Tôi không ghen, chỉ buồn thôi, thật buồn. Cái bông hoa nở giữa vườn Hương thơm nhiều lúc lại thường xa bay Thôi thì em đó tôi đây Không yêu nhau được, dẫu đầy thương yêu. Mong em yêu và được yêu Đừng như tôi chỉ một chiều tương tư. Phạm Đức
__________________
![]() |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|