#31
|
|||
|
|||
Nắng Bạc Tình Em trách mùa thu hay trách anh Thu về hoa lá chẳng còn xanh Vì mùa thu chết, hồn thu chết Nên lá buồn vương rớt khỏi cành Em trách thu về thổi lá bay Hồn em buồn tím cả nơi này Nếu thu không úa vàng trên lá Màu áo mặc hoài tội cỏ cây Em trách sương mù giăng lối đi Lòng em vương vấn nỗi sầu bi Em còn tiếc hạ làm chi nữa Nắng bạc tình đi níu được gì..? Em trách nắng chiều đang ngủ mê Làm đường thu lạnh bước chân về Ngày em rủ nắng về bên ấy Thu gọi khan lời em có nghe..? Minh Tường thay đổi nội dung bởi: MinhTuong, 05-02-2013 lúc 05:33 AM. |
#32
|
|||
|
|||
Nếu Mà..! Nếu mà ta chẳng bao giờ gặp ! Không biết tình em gởi chốn nào ? Say đắm chưa trao lời mật ngọt.. Buồn không em hởi !Nếu xa nhau ? Nếu mà ta đã không hò hẹn…! Chiều có ngồi đan những mộng mơ Có đếm thời gian đang chảy ngược… Và nghe tan nát nỗi mong chờ..! Nếu mà ta kết duyên tơ tóc Em có yêu hoài kẻ trắng tay ? Có bước cùng anh đi khắp nẻo ? Mặc đời còn lắm nỗi chua cay ! Nếu mà trên bước đời xuôi ngược Hương nhạt, má hồng phai sắc môi Em có tiếc chăng thời tuổi ngọc ? Môi em vẫn mãi nét tươi cười..? Nếu mà trái đất có ngừng quay Thế giới chìm trong cảnh đọa đày Và nếu có ngàn lần thế nữa Cùng em, anh vẫn tay trong tay..! Minh Tường thay đổi nội dung bởi: MinhTuong, 05-02-2013 lúc 05:38 AM. |
#33
|
|||
|
|||
Trăng Khuyết Trời chưa đổ tuyết mà nghe lạnh Cũng bởi mưa giăng kín góc trời Cho buốt đêm dài bên gối mộng Dẫu mình hai đứa vẫn chung đôi Xin em đừng nói câu hờn dỗi Làm cõi lòng anh tựa giá băng Cho bóng đêm đen về khắc khoải Và mưa rơi ướt rét căm căm Anh đang thắp sáng trăng ngoài phố Soi dấu chân em thuở ban đầu Một nửa bên em hừng hực sáng Bên anh hiu hắt một vì sao… Đời anh như mảnh trăng còn khuyết Em vá dùm anh chổ đã sờn Để giửa đêm tàn soi bóng nguyệt Cùng nhau tìm lại dấu môi hôn..! Minh Tường |
#34
|
|||
|
|||
Dáng Thu Ai khắc vào mây chút dáng xưa Mang theo nổi nhớ buổi giao mùa Bờ môi, ánh mắt em ngày đó Xé nát hồn ai buổi tiễn đưa Nghe bóng thời gian hờ hững gọi Hỏi thu cây lá đã vàng chưa Mà sao trong gió chiều xao xác Nghe tiếng thu xưa khóc ngậm ngùi Ai giấu sao trời trong ánh mắt Tô đầy nuối tiếc phút lìa nhau Buồn xưa đeo đẳng theo ngày tháng Khi lá thu phai sắp cạn màu Ai quét lá vàng thu đã chết Sao chừa vài chiếc để hoài mong Người bên này nhớ bên kia ngóng Để nắng chiều thu phạt má hồng. Minh Tường |
#35
|
|||
|
|||
Dối Dang Khi vừa mới biết nhau Ta đã mang lừa dối Tình chợt tan rất vội Làm tim em nhói đau Một thời ta dối dang Say đắm trong tình ái Chỉ một lần rồi mãi Rời xa với bẽ bàng Nướt mắt em tuôn rơi Ta say men lạc thú Chôn tình trong giấc ngủ Chia cách em phương trời Trong giấc mộng đêm thâu Bóng hình em thấp thoáng Mơ hồ trong quạnh vắng Buồn đọng giọt mưa ngâu Tình chết trong đơn côi Giờ tìm trong dĩ vãng Em ra đi khuất dạng Nuối tiếc hoài không vơi. Minh Tường |
#36
|
|||
|
|||
Dốc Tình Ừ đã lỡ rồi câu ước hẹn… Đời ta một nữa cũng qua rồi Thì thôi em hãy quên lời cũ Nhắc lại thêm buồn cô bé ơi..! Khi lạc nhau rồi em có biết ? Ta tìm em khắp cả trời mơ Mùa đi mùa đến bao lần đổi Ta vẫn còn nuôi chút đợi chờ Em bước cùng ai ngoài phố xá Nên ta cõng nắng giã làm ngơ Tìm nhau đã mấy mùa lưu lạc Giờ gặp nhau tình thêm xác xơ Ngã rẽ từ đây đời vạn nẻo… Vần thơ ta mượn đốt tim sầu Ta, em trên dốc tình xuôi ngược Khi mất nhau rồi mới tiếc nhau..! Minh Tường |
#37
|
|||
|
|||
Nỗi Sầu Rơi Chiều tàn ai rót sầu ly biệt Lận đận góc đời lạc mất nhau Xuôi ngược bôn ba trời đất lạ Vần thơ lặn lội cũng phai màu Mây chiều ai thả lững lờ buông Nhuộm tím hoàng hôn cả một vùng Chợt thấy xa vời như cõi mộng Nên hồn thơ rụng những hoài mong Mây buồn ai kết vào chăn gối Gió cuộn mưa sa vẫn đợi chờ Trăng úa ta treo ngoài đỉnh núi Và chờ đêm xuống bước vào mơ Ước gì ta giống áng mây trôi Hay ánh trăng non tận cuối trời Để những đêm buồn nơi viễn xứ Không còn đi nhặt nỗi sầu rơi. Minh Tường |
#38
|
|||
|
|||
Vạt Nắng Mùa Đông Đâu rồi tia nắng ở ngoài sân..? Băng giá từ xa kéo thật gần Ánh mắt, nụ cười em cũng lạnh Làm anh thèm chút nắng mùa xuân Nắng đang trốn ở phương nào nhỉ..? Em biết làm ơn chỉ hộ dùm Có dấu xin hoàn anh ít vạt Kẻo trời viễn xứ rét căm căm Đời anh rách nát tựa mùa đông Xa vắng màu xanh buổi hạ hồng Giọt nắng bên trời tan mấy độ Nhờ em vá hộ kiếp long đong Đời anh đủ lạnh rồi em nhé..! Lạnh kiếp tha hương với bẻ bàng Anh níu mặt trời trên đỉnh núi Hong tình xưa ấm lúc mùa sang. Minh Tường |
#39
|
|||
|
|||
Ôm Sầu Em không hờn trách gì ta Cớ sao lại để lệ sa thành dòng Buồn như con phố mùa đông Để ta chợt thấy cõi lòng quặn đau Ngoài kia cây lá đổi màu Vàng thu buồn bả xôn xao nắng chiều Ta còn đây bóng cô liêu Ngồi ôm mây gió dệt nhiều ứơc mơ Em không hờn trách gì thơ Mà sao sầu rụng bên bờ tóc xưa Đễ trăng hờ hững bao mùa Nên trăng vẫn khuyêt còn chưa trọn rằm Nỗi sầu tận chốn xa xăm Trái sầu theo gió âm thầm sang đây Ta đang níu gió đừng bay Ôm sầu phương ấy đêm ngày bên ta. Minh Tường |
#40
|
|||
|
|||
Cõng Nắng Cô Bé giận ai mà mắt ướt..? Lệ tình rơi rớt ngập vườn thơ Ta đang cõng nắng về ngang phố Hong lại vần thơ đã nhạt mờ..! Có phải em còn đang rất giận..? Làm thơ rét mứơt giửa mưa bay Để ta cõng nắng về ngang phố Cho gió xua mây khỏi chốn này ! Thôi nhé ! em ơi xin bớt giận..! Kẻo trời lạnh giá tựa mùa đông Ta đang cõng nắng về ngang phố Hơ lại tình xa ấm cỏi lòng..! Thôi nhé em ơi xin chớ giận ! Ta mang tặng Bé nét xuân ngời Để em tô lại mùa xuân mới Và nở nụ cưòi trên khóe môi..! Minh Tường |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|