#11
|
||||
|
||||
Ngày xưa có mẹ Khi con biết đòi ăn Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu Mẹ là người thức hát ru con Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn Là khi tóc mẹ ngày thêm sợi bạc Mẹ đã thành hiển nhiên như Trời - Đất Như cuộc đời không thể thiếu trong con Nếu có đi vòng quả đất tròn Người mong con mỏi mòn chắc không ai ngoài mẹ Cái vòng tay mở ra từ tấm bé Cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên Mẹ là người đã cho con cái tên riêng Trước cả khi con bật nên tiếng "Mẹ" Mẹ! Cái tiếng gọi mà từ khi bập bẹ Đến lúc trưởng thành Con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu Mẹ! Có nghĩa là bắt đầu Cho sự sống, tình yêu, hạnh phúc Mẹ! Có nghĩa là duy nhất Một bầu trời Một mặt đất Một vầng trăng Mẹ không sống đủ trăm năm Nhưng đã cho con dư dả nụ cười và tiếng hát Chỉ có một lần mẹ không ngăn con khóc Là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con Là khi mẹ không còn Hoa hồng đỏ từ đây hóa trắng... Rồi những đứa bé lại chào đời và lớn lên theo năm tháng Biết bao người được làm mẹ trong ngày Tiếng trẻ con gọi mẹ ngân nga trên trái đất này Thành âm thanh không bao giờ vắng lặng Mẹ! Có nghĩa là ánh sáng Một ngọn đèn thắp bằng máu con tim Cái đóm lửa thiêng liêng Cháy trong bão bùng, cháy trong đêm tối Mẹ! Có nghĩa là mãi mãi Là cho - đi - không - đòi - lại - bao - giờ Cổ tích thường bắt đầu từ: "Ngày xưa có một công chúa..." hay "Ngày xưa có một vị vua..." Cổ tích còn bắt đầu từ: "Ngày xưa có mẹ..." (1981) Thanh Nguyên
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời Gió mưa tiền kiếp duyên trời Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 06-11-2024 lúc 07:09 PM. |
#12
|
||||
|
||||
Xin clic vào hình để nghe được nhạc! Huyền Thoại Mẹ Nhớ xưa năm tư mù khói lửa Mẹ dắt dìu con tay bế bồng Xuôi về Nam mình thân đơn chiếc Bỏ lại sau lưng nỗi nhớ mong Thương chồng ra đi không nấm mồ Rừng hoang cỏ lạnh vùi chôn xác Máu hờn oan khiêng còn nhuộm đỏ Mảnh chiếu mòn bọc nấm xương khô Nơi chốn lạ mang đời góa bụa Sớm nắng chiều mưa mẹ tảo tần Thủ tiết nuôi con còn thơ dại Nào tiếc chi cả tuổi thanh xuân Như lá trầu chịu nhiều thua thiệt Càng bị nhai càng nảy tình yêu Tấm thân gầy hằng đêm che chở Vì con mẹ vất vả trăm chiều Như cánh cò cõng nắng cõng mưa Lưng mẹ còng oằn vai gánh nặng Tháng năm dài chắt chiu một bóng Tạo tương lai con lớn thành người Rồi con lên đường vào quân ngũ Đời lính chiến trôi nổi gập ghềnh Chiều Tuy Hòa mờ trong khói đạn Lời ru mẹ còn vọng buồn tênh Ngày buông tay súng, sầu uất hận Nước mất nhà tan máu lệ cay Lòng già héo hon mẹ lặn lội Vá tiếp đời con kiếp tù đày Phận lưu vong chí trai chưa thỏa Thương con quần quật nỗi đau tràn Ngày ra trường mẹ cười kiêu hãnh Nhìn con mình áo mũ đăng quang Chín mươi năm mẹ đời khó nhọc Giờ hạnh phúc vui với cháu con Những tưởng tuổi già luôn thanh thản Bệnh trời khắc nghiệt …mẹ héo mòn… Nay mẹ chân run bước không vững Con dìu mẹ như thuở đầu đời Mẹ nâng niu chân con từng bước Bàn tay dịu dàng của con thơ Nhìn mẹ hiền như mê như tỉnh Má hóp, răng long, tóc bạc nhiều Quỳ bên gối con tròn hiếu đạo Đổi cả thời gian lấy mẹ vui Đoá hoa lòng thành tâm dâng kính Tạ ơn Người dưỡng dục sinh thành Nguyện cầu Chúa Mẹ sống trăm tuổi Mãi bên chúng mình, em với anh… (Kính dâng về mẹ hiền kính yêu… Thương tặng dấu yêu…) PTMC MTV 09/05/2010
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời Gió mưa tiền kiếp duyên trời Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 04-28-2015 lúc 12:52 PM. |
#13
|
||||
|
||||
Mẹ của anh Thơ: Xuân Quỳnh Nhạc: Trịnh Công Sơn Trình Bày: Thùy Dương Phải đâu mẹ của riêng anh Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi Mẹ tuy không đẻ không nuôi Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong Ngày xưa má mẹ cũng hồng Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau Bây giờ tóc mẹ trắng phau Để cho mái tóc trên đầu anh đen Đâu con dốc nắng đường quen Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần Thương anh thương cả bước chân Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao Lời ru mẹ hát thuở nào Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh Nào là hoa bưởi hoa chanh Nào câu quan họ mái đình cây đa Xin đừng bắt chước câu ca Đi về dối mẹ để mà yêu nhau Mẹ không ghét bỏ em đâu Yêu anh em đã là dâu trong nhà Em xin hát tiếp lời ca Ru anh sau mỗi âu lo nhọc nhằn Hát tình yêu của chúng mình Nhỏ nhoi giữa một trời xanh không cùng Giữa ngàn hoa cỏ núi sông Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ Chắc chiu từ những ngày xưa Mẹ sinh anh để bây giờ cho em. Xuân Quỳnh
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời Gió mưa tiền kiếp duyên trời Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 06-15-2024 lúc 11:37 AM. |
#14
|
||||
|
||||
Mẹ tôi Con cò lặn lội bờ sông Lam lũ nuôi chồng, nuôi cả đàn con Tháng năm thân mẹ hao mòn Sớm khuya vất vả, héo hon khô gầy Cho con cuộc sống hàng ngày Dạy con khôn lớn dựng xây cuộc đời Lẽ thường nước mắt chảy xuôi Vu Lan nhớ mẹ, con ngồi lệ tuôn Biển khơi, nhờ có nước nguồn Phận con chưa kịp đền ơn cao dày Tâm nhang, thấu tận trời mây Cầu hương linh mẹ, tháng ngày thảnh thơi Cửu tuyền, mẹ hãy ngậm cười Cha sinh, mẹ dưỡng, một đời tri ân. Phạm Văn Ngoạn
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời Gió mưa tiền kiếp duyên trời Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 06-11-2024 lúc 08:23 PM. |
#15
|
||||
|
||||
Mẹ Ơi, Đời Mẹ Mẹ ơi, đời mẹ khổ nhiều Trách đời, mẹ giận bao nhiêu cho cùng Mà lòng yêu sống lạ lùng Mẹ không phút nản thương chồng, nuôi con. "Đắng cay ngậm quả bồ hòn, Ngậm lâu hoá ngọt!" Mẹ còn đùa vui! Sinh con mẹ đã sinh đời Sinh ra sự sống, mẹ ngồi chán sao? Quanh năm có nghỉ ngày nào! Sớm khuya làm lụng người hao mặt gầy. Rét đông đi cấy đi cày Nóng hè bãi cát, đường lầy đội khoai. Bấu chân khỏi ngã dốc nhoài Những chiều gánh nước gặp trời đổ mưa. Giận thầy, mẹ chẳng nói thưa, Vỉa câu chua chát lời thơ truyện Kiều. Cắn răng bỏ quá trăm điều Thuỷ chung vẫn một lòng yêu đời này. Mẹ là tạo hoá tháng ngày Làm ra ngày tháng sâu dày đời con. Huy Cận
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời Gió mưa tiền kiếp duyên trời Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 06-11-2024 lúc 08:08 PM. |
#16
|
||||
|
||||
MA MÈRE Poème de Susan Polis Schutz Aussi longtemps que je peux me souvenir Tu étais toujours à mon côté pour me supporter pour me donner de la confiance pour m'aider. Aussi longtemps que je peux me souvenir Tu étais toujours la personne que j'admire si énergique si sensible si aimable. Aussi longtemps que je peux me souvenir Tu étais toujours la stabilité dans notre famille pleine de rires pleine de larmes pleine d'amour. Ainsi je deviens tel que je suis grâce à toi et je veux te faire savoir que je t'apprécie te remercie et t'aime plus que les mots exprimés. Heureuses Fêtes Des Mères à vous tous ...
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời Gió mưa tiền kiếp duyên trời Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 06-11-2024 lúc 07:27 PM. |
#17
|
||||
|
||||
Ngày Không Còn Mẹ Tác giả: Sr. Trầm Hương Trình Bày: LM. Nguyễn Sang Ngày không còn Mẹ, con mới hiểu lòng Mẹ bao la .Vầng trăng khuất đi con mới hiểu thế nào là đêm tối, con mất mẹ rồi, con mất Mẹ rồi, con mất Mẹ rồi. mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn Mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi , mất cả lời ru mất cả tuổi thơ. ĐK: Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình Mẹ thênh thang như mây trời, quyện xuống hồn con, như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời tình Mẹ thương con không đổi dời thầm nhắc nhỡ con hãy sống thanh cao hỡi con yêu của Mẹ Ngày không còn Mẹ, con mới hiểu Mẹ là dòng sông. chở bao ước mong, mong tới ngày đưa thuyền con xuôi bến, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả dòng sông mất cả chờ mong. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru mất cả tuổi thơ.
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời Gió mưa tiền kiếp duyên trời Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 06-11-2024 lúc 07:26 PM. |
#18
|
||||
|
||||
Paris Con Khóc Mẹ Sáng Nay Sáng hôm nay, Đọc dòng tin nhắn ôi bàng hoàng Con lặng người lòng muốn thét vang Phút biệt ly…mẹ hiền thoi thóp Giận mình chẳng níu nổi thời gian Mẹ ra đi, Thật thanh thản giữa tiếng kinh buồn Chung quanh cháu con lệ trào tuôn Một lạy này khoác vành tang trắng Tiễn đưa mẹ nỗi đau nào hơn Mẹ nhắm mắt, Giã từ những ngày tháng muộn phiền Đời góa phụ sóng gió triền miên Gần trăm năm đường trần dâu bể Cay đắng nhiều mấy chút bình yên Chấp tay khấn, Thánh Linh xin dẫn lối đưa đường Hãy rước mẹ đến cõi tựa nương Về an nghỉ trong vòng tay Chúa Nước Thiên Đàng suối nguồn yêu thương Lạy biệt mẹ, Nghẹn ngào trong đau đớn đọa đày Thắp ngọn nến trầm hương khói bay Di ảnh mẹ hiền bao thương tiếc Paris con khóc Mẹ sáng nay... Viết ngày khóc mẹ ra đi 25/04/2015 lúc 20:25 tối Cali (05:25 sáng Paris) MTV
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời Gió mưa tiền kiếp duyên trời Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 06-11-2024 lúc 07:14 PM. |
#19
|
||||
|
||||
Hoa Trắng Ý Thơ: Mặc Giang Nhạc: Tú Minh Trình Bày: Diệu Hiền Xin ngắt một cành hoa dâng Mẹ Mẹ là yêu thương là ánh sáng đời con Mẹ đã đi rồi, từ nay tìm Mẹ ở đâu? Mây ngủ trên ngàn, bóng tối chìm sâu Xin ngắt một cành hoa dâng Mẹ Mẹ là thiêng liêng, là cao quý vô biên Mẹ đã đi rồi, hương thờ nhả khói mờ sương Có những đêm về lành lạnh thê lương Xin ngắt một cành hoa dâng Mẹ Mẹ là muôn sông, là biển rộng mênh mông Mẹ đã ra đi, bầu trời mất hết trăng sao Con đi tìm Mẹ từng bước đơn côi Xin ngắt một cành hoa, hoa màu trắng đã phai nhòa Hay màu hồng đã chết màu bông Con đứng một mình. tìm Mẹ đêm đông
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời Gió mưa tiền kiếp duyên trời Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 06-11-2024 lúc 07:16 PM. |
#20
|
||||
|
||||
Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười Thơ: Trần Trung Đạo Phổ Nhạc: Võ Tá Hân Trình Bày: Thế Sơn Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người Tiếng ai như tiếng lá thu rơi Mười năm mẹ nhỉ, mười năm lẻ Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi Buổi ấy con đi chẳng hẹn thề Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê Mười năm tóc mẹ màu tang trắng Trắng cả lòng con lúc nghĩ về Mẹ vẫn ngồi đan một nỗi buồn Bên đời gió tạt với mưa tuôn Con đi góp lá nghìn phương lại Ðốt lửa cho đời tan khói sương Tiếng mẹ nghe như tiếng nghẹn ngào Tiếng Người hay chỉ tiếng chiêm bao Mẹ xa xôi quá làm sao vói Biết đến bao giờ trông thấy nhau Ðừng khóc mẹ ơi hãy ráng chờ Ngậm ngùi con sẽ dấu trong thơ Ðau thương con viết vào trong lá Hơi ấm con tìm trong giấc mơ Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi Ví mà tôi đổi thời gian được Ðổi cả thiên thu tiếng mẹ cười.
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời Gió mưa tiền kiếp duyên trời Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 06-11-2024 lúc 07:21 PM. |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|