#71
|
||||
|
||||
Dấu Tình Sầu !
Về thôi anh, cuộc vui rồi sẽ tận Men cay này là hạnh phúc sao anh? Anh muốn được lột xác thêm lần nữa Sống bê tha nhầy nhụa kiếp côn trùng Cùng thiêu thân lao mình vào điểm tựa Hoài vọng lần lữa đỏ ngọn bao dung? Em thiết tha xin một lần sống lại Cùng niềm tin giữ chặt một niềm tin Giữ chặt anh sau những đêm khờ dại Nuôi đơn côi giết chết trái tim mình Thấp thoáng bóng loài ma trơi bởn cợt Hồn xác trần vay mượn với thời gian Anh và em trần tình không lối thoát Gieo mầm duyên từ trái đắng bẽ bàng Nhìn nhau đi, để rồi ngày ly biệt Chuyện mất còn không quá đổi bi ai Dù thi ca chưa là lời vĩnh quyết Còn yêu người không định hướng tương lai ! TTTT
__________________
|
#72
|
||||
|
||||
Một Góc Quê Hương !
Mặt trời mọc phía sau rừng sương trắng Sớm tinh mơ gió thổi ngọn dịu dàng Lá đầu cành sắc hường chưa nhuộm hẳn Thu đẹp rồi đâu phải đợi điểm trang Sau buổi học vào rừng nghe chim hót Suối trong veo uốn lượng dưới chân đồi " Đạ In Họn " đê mê từng ngụm ngọt Bóng " Sà Lùng " chúm chím giống nụ môi Đường lắt léo, dốc trơn miền đất đỏ Hàng Dã Quỳ mấy lối rẽ đan nhau Trái cà phê khoảng mùa này chín rộ Em đi về anh lửng thửng theo sau Ai có hỏi quê em từ đâu đến Ân cần mời đôi cốc nước chè xanh Người quê em luôn dễ thương dễ mến Chơn chất tâm, sống đẹp nghĩa, nặng tình ! TTTT
__________________
|
#73
|
||||
|
||||
Lời Gió Thoảng
Khi buồn thèm chút rượu thơ Để quên cảm giác bơ vơ tình đời Uống say ngậm đắng miệng cười Giọt thơm đầu lưỡi khiến lời xót xa ! Biết rằng buồn của hôm qua Đêm dài thức tỉnh hóa ra cõi sầu Đi đâu rồi lại về đâu? Nằm nghe bốn vách vọng câu nghĩa tình Mình không thương được chính mình Ai người bảo bọc dỗ dành sớm hôm? Đá đơm bông được đã đơm Chẻ đôi ảo tưởng lại hờn vu vơ Khi buồn thèm chút rượu thơ Uống mềm lòng dạ, uống vờ sầu tan ! TTTT
__________________
|
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|