Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Thành Viên Sáng Tác
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #51  
Old 07-04-2013, 02:21 PM
DungLamKhoEm's Avatar
DungLamKhoEm DungLamKhoEm is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2013
Bài gởi: 21
Default

Thân em phận gái mười hai.Bên trong bên đục ,hai vai nặng quằn.Thuyền ai thấp thoáng ánh trăng.?Má hồng ,phận bạc biết chăng hởi thuyền.?
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #52  
Old 07-10-2013, 04:54 AM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

Truyện Thứ Năm

Nhuận nằm trên giường chờ bác sỹ vào, nước mằt theo nhau lăn dài trên má.
Cô quyết không gọi Đạt nhưng cuối cùng cô cũng cầm phone lên :

- Anh tàn nhẩn lắm, tại sao anh nỡ làm chuyện như vậy?
-.....
- Anh hại đời em , anh làm cho em có bầu, bây giờ anh còn gì để nói không?
- ....

Bên kia Đạt khóc ngất nhưng vẫn không trả lời. Nhuận buông thỏng tay sau khi cúp phone Đạt. Cô tức tưởi khóc, ước gì giờ này có Đạt ở đây ôm cô vào lòng, ước gì Đạt đưa cô ra khỏi chiếc giường chờ giải phẩu này, ước gì Đạt đến đây và nói với cô rằng anh có lỗi xin cô đừng giết đứa con đầu đời của hai người. Phải , cô đahg chờ nạo thai !


Quen gần 1 năm Đạt và Nhuận luôn khắn khít bên nhau. Họ là 1 cặp đôi hoàn hảo trong mắt mọi người. Đạt chiều chuộng người yêu và luôn tự hào người yêu mình xinh đẹp chịu khó, lại rất lễ phép ai cũng mến thương. Anh thuộc loại điện trai, mắt to mụi cao, dáng vấp vạm vỡ ngon lành. Nhuận tuy dễ thương nhưng cũng tự kiêu, trong lòng cô không có gì mà cô làm không được và tự tin rằng cô không thua đàn ông về mặt học hành đổ đạt. Xung quanh cô lắm chàng đeo đuổi nên cô không hề tỏ vẽ yếu đuối trong tình yêu, nói chung cô có quá nhiều sự lựa chọn. Tình cảm Nhuận dành cho Đạt không ít nhưng không quá nhiều , chỉ đến khi tan vỡ cô mới thấy mình thật sự chưa yêu anh bằng tất cả trái tim mình.
Đạt là người trầm tánh, tính toán rất kỷ càng khiến Nhuận nghĩ rằng anh keo kiêt. Anh lại sở hửu đôi mắt nâu to mà đôi khi anh không thể cưỡng chế được ánh mắt của mình. Khi buồn khi vui hay khi nóng giận đôi mắt anh đã nói hết lòng anh, ngay cả khi nhìn một cô đầm mặc đồ gợi cảm , những ý nghĩ của anh Nhuận dường như thấu hiểu được.

Trước khi quen Đạt, Nhuận đã có quen vài người bạn trai lớn tuổi hơn, họ sành sỏi hơn trong nghệ thuật chiều chuộng bạn gái khiến Nhuận cảm thấy sự chiều chuộng của Đạt không bao giờ đáng để trong mắt, tuy vậy cô vẫn tỏ vẽ lợi dụng hay đùa cợt tình anh.

Những buổi party ca hát nhảy nhót bên nhau tưởng chừng niềm vui vô tận. Họ yêu nhau nhưng Nhuận biết rõ Đạt yêu cô hơn cô yêu Đạt. Đạt tuy chưa nói gì về chuyện hôn nhân nhưng trong đầu anh đã tính toán hết mọi chuyện. Nhuận thì thơ ngây hơn lứa tuổi của mình , cô chỉ muốn vui vẻ học hành làm lụng.

Mẹ Nhuận hay dặn dò " con gái khôn 3 năm dại 1 giờ " nên Nhuận cũng rất thận trọng , tự cân nhắc bản thân mình không được dễ dải. Ngoài những nụ hôn ra cô không buông thả bản thân mình, ngay cả với mối tình đầu đầy đau khổ , cô yêu đến có thể hiến dâng tất cả nhưng lý trí đã thắng trái tim cô.

Một thời gian quen nhau với Đạt cô vẫn chưa muốn lập gia đình với anh, mặc dù 2 bên gia đình đã saas thăm hỏi. Cô thấy anh có nhiều điều không hợp với mình. Anh ngọt ngào nhưng có điều gì thật đểu giả. Cuối tuần bạn rủ anh đi nhậu chơi, cô không muốn cho anh đi một mình , anh liền vờ hôn và nút vào cổ cô một vết tím bầm. Nhuận không nghe đau nhưng cái dấu đó làm cho cô thấy xấu hổ như là 1 người từng trải ăn ở với nhau để lại vết ái ân như lối người Mỹ nghĩ. Cô đành để Đạt đi chơi một mình. Khi bên cạnh cô lại cảm thấy anh rất miệng lưởi, anh nói chuyện với những người con gái mà cô không biết. Nào là anh đang học đại học, ngành này việc kia toàn những điều không đúng. Cô bắt đầu chán chường.......


... Còn tiếp......
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #53  
Old 07-12-2013, 10:43 PM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

...tiếp theo....

Ngày tháng theo nhau tình cảm trong Nhuận như đã thuyên giảm, cô không màng bắt phone Đạt, không trả lời tin nhắn. Đạt cảm thấy có điều bất ổn, càng săn đuổi Nhuận càng trốn. Tuy Nhuận không nói ra miệng nhưng Đạt dường như đã rõ lòng cô muốn gì. Trong anh là một sự hụt hẩng, khó chịu, không cam tâm là người bị phụ. Anh thường theo dỏi Nhuận khi cô đi làm về xem có ai đưa đón. Những đóa hồng anh tặng đều không để tên xem thử cô sẽ nghĩ gì.

Một buổi chiều cuối tuần anh mang đóa hồng chờ cô tan sở , chưa kịp ra khỏi xe thì đã thấy Thuận cầm trên tay một bông hồng đỏ. Anh điên tiết rồ máy xe chạy vọt ra khỏi parking trong cặp mắt lo lắng của Nhuận. Cô gọi anh trên phone bằng giọng run run :

- Anh chạy như vậy lỡ đụng phải ai hay cảnh sát bắt thì sao?
-Câu này là câu hỏi thăm sau bao nhiêu ngày em bỏ rơi anh ha?
- Em chỉ lo lắng thôi, không có gì, nói chuyện với anh sau.

Cô cúp ngang nhưng trong lòng còn rất nhiều điều muốn nói với Đạt. Đạt gọi lại xuống giọng mềm mại hơn :

-Em không có gì để nói với anh sao?
-Em muốn mình cho nhau một thời gian để tìm hiểu thêm.
- Ở anh em có điều gì không hiểu?
- Rất nhiều điều.
- Em có biết anh có một sự chịu đựng rất lớn không?
- Chịu đựng? Em có làm gì mà anh phải chịu đựng?
- Một ngày nào đó em sẽ hối hận cho những điều em làm.
- Anh hăm dọa em?
- Anh không muốn nói như vậy
-...
- Anh không có ý như vậy, anh chỉ muốn gặp em lần cuối để mình giải quyết hết những hiểu lầm, em cho anh 1 cơ hội nha.
- Được, em cũng muốn nói chuyện với anh. Một chút nữa gặp nhau ở nhà hàng Yenching.
- Anh đợi em.

Nhuận về đến nhà tắm rữa thay đồ và trang điểm thật nhẹ nhàng. Cô không biết tại sao mình phải làm như vậy. Cô muốn trước khi nói lời chia tay trong mất anh cô là một cô gái xinh đẹp mi nhon? Cô muốn anh không quên được cô , cái khuôn mặt đáng yêu và đôi mắt nhung huyền đã từng làm hồn anh yêu đắm đuối? Hay cô chỉ bài trí một kết thúc không đẩm lệ? Ý nghĩ xoay mòng trong đầu Nhuận. Chợt nhớ ra cô bấm phone lên :

- Em hả , hôm nay đi làm vui không?
- Dạ cũng không có gì. Em mới gặp lại bạn trai, tối nay em sẽ nói lời chia tay.
- Anh đưa em đi?
- Dạ, không cần, em muốn có giây phút riêng tư để nói rõ cho Đạt biết mọi sự, vã lại em không muốn sự nóng nãy của anh ta sẽ gây đến phiền hà cho anh.
- Nghe lời em , anh đi ngủ đây. Chúc em mọi sự yên bình !

Nhuận thở ra nhẹ nhỏm. Nếu Đạt biết chuyện như người này thì 2 đứa đâu phải chia tay. Nhưng đàn ông mà, không 9 cũng 10 tật, đâu biết ai hơn ai.

Vừa đến nơi đậu xe Nhuận đã cảm giác có chuyện không may sẽ xảy ra nhưng cô tự nhủ khi nói lời chia tay có thể cẩ 2 đều buồn, nhất là Đạt, anh khó lòng chấp nhận. Đạt đón cô với nụ cười trên môi, Nhuận thấy nụ cười đó có vẽ đểu đểu làm sao. Cô không để Đạt nắm tay, anh thừa hiểu xong lại ôm choàng lấy eo Nhuận dìu cô đi như đôi tình nhân âu yếm. Nhuận tháo tay Đạt ra ngồi xuống ghế ngượng nghịu.

-Đạt, em nghĩ giữa chúng ta đến đây là chấm hết, em không muốn mình phải ràng buộc lấy nhau vì mình thật sự không đi xa hơn được.
- Em khinh anh không có bằng cấp, anh biết.

Vẫn nụ cười đểu, Đạt đưa tay lên vuốt tóc mình một cách điệu nghệ. Nhuận bất giác bật cười. Đã không còn cảm giác cho Đạt nên anh có làm gì bây giờ nữa thì cũng không thể rung động trái tim cô, nhất là cách show off lúc này, điệu bộ anh thật tức cười.

- Em cứ cười đi, nụ cười của em sẽ làm anh điêu đứng thêm nửa đời còn lại, anh biết được nhưng không có cách nào để giữ lại em. Nói thật đi, thằng nào ngon hơn anh, nhà, cửa, xe cộ việc làm...
- Thôi anh, đừng nói chuyện tào lao, em nghĩ hai chúng ta không hạp nhau về mọi hình thức cốt cách và suy nghĩ.
- Anh không cam lòng, nhất định em bỏ anh vì một thằng nào đó ..
- Em gọi đồ ăn, anh ăn gì?
- Lại đánh trống lãng, thôi được , tùy ý em.

Nhuận gọi canh cá bông lau, rau muống xào tỏi, và cá kho tộ. Nước mắt Đạt rưng rưng.

- Như vậy mà em nói là em không thương yêu anh? Em order những món anh thích, tại sao? Em nói đi, hay em muốn trêu chọc cho trái tim anh tan nát thêm?
- Đạt, đừng gây gổ nữa, sau bữa cơm này mình là bạn bè. Món gì không quan trọng đối với em, em muốn order như vậy là em nghĩ đến anh sẽ là người bạn thật tốt của em sau này.

Đạt cụp mắt xuống rồi bỗng nhiên nãy ra ý nghĩ khác. Quắt bồi bàn lại :

- Cho tôi 2 ly rượu đỏ
- Em không uống rượu
- Cho tôi 1 ly rượu đỏ và 1 ly nước cam vắt.

Xoay qua Nhuận anh nói :

- Anh cũng không phải order nó vì em thích nó, mà là muốn sau này em sẽ không bao giờ quên anh.

Tiếng chuông nhắn tin reo lên Nhuận bối rối như người có tội trước cặp mắt soi mói của Đạt. Cô bước vội vào phòng vệ sinh. " Anh lo quá, ngủ không được, em có ok không? " Cô nhắn lại " Em ok, ăn xong em về nhà, anh ngủ ngon " đoạn bước ra mím môi vờ như mới thoa son lại. Đạt ngắm cô từ đầu tới chân, người anh yêu thương đang đứng trước mặt sau vài tiếng nữa sẽ trở thành bè bàn thông thường. Không cam lòng, anh thật sự không cam lòng.
Vừa ngồi xuống ghế Nhuận đặt ra câu hỏi để chửa sự lúng túng của mình.

- Anh không hỏi em người đó là ai sao?
- Nếu em không còn là bạn gái anh thì điều đó có gì là quan trọng.
- Cheer, cám ơn anh đã chấp nhận điều mà em giải thích.
- Sau ly này mình sẽ nhớ nhau suốt đời
- Lại đùa nữa... Em chúc anh tìm được người anh thương và lập gia đình thật hạnh phúc ! Ui, sao em chóng mặt quá...
- Nãy giờ người uống rượu là anh, em đừng nói là em uống nước cam xong xỉn nha. Nếu mệt anh đưa em về.
- Chắc sáng giờ chưa ăn gì nên em mệt
- Uống thêm miếng nước cam đi em, sẽ khỏe ra thôi. Còn không anh đưa em về.

Nhuận buông xuôi người trong vòng tay Đạt. Đạt nhẹ nhàng dìu nàng ra xe sau khi đặt tờ môt trăm đô xuống bàn. Hai người vừa bước ra khỏi cửa thì người bồi bàn tới ngớ ngẩn nhìn theo, quái lạ sao order đồ ăn chưa kịp mang ra , mới uống có 1 ly mà 2 người đã đi ra. Chắc họ sẽ quay lại mau thôi, nghĩ vậy nên anh bồi bàn chưa dọn bàn. Phía góc bên kia phòng ăn đèn tối lờ mờ, một người thanh niên khác bước lẹ về phía bàn cầm lên ly nước cam rồi hốt hoảng la lên :

- Manager đâu, ra đây xem trong nước cam có vấn đề
- Làm gì có
- Không lẽ thằng Đạt nó bỏ gì vô đó
- Ông chạy theo đi...
- Gọi 911 đi

Các bàn bên cạnh đổ xô lại, người bàn kẻ tán :

- Tui thấy chú đó bỏ cái ly xuống bàn làm gì đó, tui tưởng chú khuấy cho đường tan chớ ai biết chú đó bỏ gì vô.
- Họ là 1 cặp, đi party thấy nhảy chung mà, chắc cô không được khỏe nên bạn trai dìu về thôi...
- Hồi nãy tui không nghe lén, nhưng lúc tui đi lấy order nghe họ nói chuyện chia tay

Người thanh niên nọ lao vụt ra khỏi nhà hàng nhưng xe của Nhuận đã rời khỏi cách đó 10 phút , anh ta lo lắng cực độ, lao vào nhà hàng bảo manager giữ lại ly nước cam làm vật chứng để có gì báo cảnh sát. Sau đó anh chạy ra xe mình vọt thật lẹ rét bánh ra khỏi parking chạy vèo về nhà Nhuận. Xe Thuận không có, cả nhà Thuận ai cũng xanh méc mặt mày. Họ lo lắng Nhuận sẽ xảy ra chuyện gì nhưng lại không muốn báo cảnh sát, nếu có gì thì lại tai tiếng hổ mặt bà con giòng họ.

- Cao, cháu đừng báo cảnh sát, làm ơn nha, lỡ có gì làm sao gia đình bác ngẩn mặt lên với người ta. Hơn nữa dù gì thằng Đạt và con Nhuận cũng là bạn trai bạn gái, không lẽ nào thằng Đạt làm chuyện hại con Nhuận?
- Cháu cũng không biết, nhưng cháu ngồi ở góc nhà hàng, rõ ràng là Nhuận bước vào khỏe khoắn nhưng bước ra thì Đạt phải dìu đi, huống chi họ chưa ăn gì mới uống nước thôi. Mà nước cam.... cháu biết rõ ràng là có bỏ thuốc vô đó, nghe mùi lạ lắm, cháu không nói ngoa đâu. Nếu bác đã nói vậy cháu không còn biết nói gì nữa, cháu xin phép đi về.

Cao bước ra khỏi nhà Nhuận, lòng dạ không yên, nếu Nhuận chỉ mệt và đi hóng gió với Đạt thì rõ ràng Cao là người vô duyên nhất trên thế giới này. Anh lái xe đi lòng vòng tâm trí không còn biết đường nào mà tính. Tuần trước khi anh ngỏ lời yêu thương Nhuận, cô bảo cho cô thêm thời gian vì cô chưa nói chuyện dứt khoát với Đạt, nay cô đi chung với Đạt và 2 người dìu nhau đi hay làm gì nữa thì cũng ngoài tầm với của Cao. Hôm nay mình đã đóng 1 tuồng không ra gì mà vai chính là mình, thằng hề ngu ngốc. Cao lái xe đi mãi bất ngờ thắng lại, một chiếc xe giống như của Đạt vừa vượt đèn đỏ phía bên kia ngã tư. Đoàn xe phía sau Cao bấm kèn inh ỏi, có người thò đầu ra chửi Cao không biết cách lái xe, may mà không ai bị đụng. Cao mím môi chạy theo hướng chiếc xe của Đạt, cuối cùng cũng đã đậu trước nhà Nhuận. Không khỏi ngạc nhiên vừa nóng như lửa đốt, Cao mở cửa xe không đóng lao vào nhà nắm cổ áo Đạt.

- Mày thả tao ra, tao cảnh cáo mày, luật sư của tao không đưa mày vô tù tao không làm người.
- Cao, cháu từ từ nói chuyện đâu còn có đó.
- Nhuận đâu?
- Không phải chuyện của mầy, tao đang có chuyện phải bàn với gia đình của fiance tao, cút ra khỏi nhà nếu mày không muốn quê mặt.
-Cháu để từ từ , ngồi xuống đi Đạt, chuyện là sao?
- Con muốn hỏi cưới em Nhuận, 2 bác cũng đã hiểu tụi con thương nhau lâu rồi.
- Vậy con Nhuận đâu?
- Nhuận bị mệt nằm ở nhà con.
-Tại sao con không chở nó về mà lại để nó ở đó?
- Mai Nhuận về 2 bác đừng lo. Vậy 2 bác đồng ý cho tụi con cưới nhau tháng tới không?
- Chờ con Nhuận về rồi tính, mà sao nó không bắt phone?
- Dạ Nhuận mệt nên ngủ rồi
- Trời, con gái con lứa, nó làm tôi xấu hổ quá...!

Cao rời nhà Nhuận không một lời từ giã, anh đã đóng vai hề 1 cách ngu xuẩn, nhưng anh không tin cảm giác của mình là sai, rõ ràng Nhuận được Đạt dìu về sau khi uống ly nước cam. Năm năm thương thầm một người để rồi khi ngỏ lời được với người mình yêu thì ba ngày sau nàng bị Đạt thuốc. Chắc chắn cô bị Đạt thuốc để hãm hại cô. Cao lái xe về phía nhà Đạt, một bóng thiếu nữ bước ra loạng choạng say mèm.

- Đang uống sao Đạt bỏ đi đâu vậy, đêm nay là đêm cuối, Đạt nghĩ em không buồn sao? Nhưng mà buồn lúc này để sau này mình không hối hận phải ràng buộc nhau đúng không? Nhuận có yêu Đạt, có yêu Đạt, nhưng không thể đâu Đạt ơi....
-Nhuận, sao em say bí tỉ vậy, anh chở em về
-Anh mới chở em về, anh chở em về... đêm nay mình phải uống, phải uống cho em nói hết lòng em, em không muốn chia tay, nhưng mình nên chia tay..

Từng lời nói của Nhuận khiến Cao vừa mừng vừa lo, Cao ôm lấy Nhuận ngồi xuống thảm cỏ mềm. Nhuận say quá, mùi rượu đỏ và mùi nước cam còn đượm môi nồng. Cô mềm dịu trong lòng Cao, xác thân Cao rung lên không cách nào tả được. Cao ôm cô, hôn lên môi lên mắt, Nhuận như bị thôi miên cô hôn anh lại thật nhẹ.

- Anh đừng buồn nhé Đạt, nụ hôn cuối phải không? Anh biết không, người ta yêu em hơn anh, em muốn chia tay với anh vì mình không hạp, nhưng em chưa yêu người ta đâu, em chưa yêu một ai hết, anh đừng lo...

Cao như bị tát nước vào mặt, thì ra Nhuận không yêu thương mình. Chỉ có mình mơ tưởng vẩn vơ. Nhuận không yêu mình, Nhuận còn yêu Đạt, chỉ bất quá nàng muốn dựa vào anh để rời xa Đạt. Ôi , lòng dạ con gái ác độc quá !

... còn tiếp.....
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #54  
Old 07-13-2013, 06:08 AM
AiTinh's Avatar
AiTinh AiTinh is offline
@->Trùm Yêu...*muahzz*<-@
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Nơi Cư Ngụ: In your heart :)
Bài gởi: 2,741
Default

Truyện hay mà buồn thiệt áh Lỳ.............đúng là làm đàn bà con gái dễ bị khổ sở và thiệt thòi hơn đàn ông !!!
__________________



Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ
Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca
Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha
Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái !


Trả Lời Với Trích Dẫn
  #55  
Old 07-13-2013, 02:50 PM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

Trích:
Nguyên văn bởi AiTinh View Post
Truyện hay mà buồn thiệt áh Lỳ.............đúng là làm đàn bà con gái dễ bị khổ sở và thiệt thòi hơn đàn ông !!!
Dạ sis Ái , em nghĩ bỡi vì từ khi được sanh ra cho tới lúc lớn lên phái nữ luôn bị thiệt thòi, thứ nhất là trinh tiết, và còn quá nhiều điều khiến tâm trí phụ nữ lo lắng, khổ sở, điêu đứng. Dù tới ngay hôm nay xã hội đã lên tiếng xóa dịu đi bớt những phong kiếng cổ hũ, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thuyên giảm đi sự ác cảm mỉa mai khiến rất nhiều người con gái mặc cảm, xấu hổ không ngẩn mặt lên với đời được. Trong khi đó đàn ông không phải ai cũng xấu, chỉ là vì sự ảnh hưởng trai năm thê bảy thiếp và là phái mạnh nên có thể dễ dàng vượt qua mọi sự. Đàn bà con gái đôi khi không phải khôn ba năm dại một giờ, không phải không biết kềm chế nhưng một khi bị hại thì khôn trăm năm uống 1 ly thuốc mê vào lúc đó chỉ có Thượng Đế mới cứu được họ. Vấn đề là sau bao nhiêu chông gai, đau khổ liệu họ có tự đứng lên được không hay sống cuộc đời còn lại với hận thù, mặc cảm....
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #56  
Old 07-13-2013, 05:26 PM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

.... tiếp theo....

-Anh đừng nghĩ em say nha Đạt, bỡi vì em muốn cùng anh vui trọn hôm nay..
-Em say rồi, anh phải đưa em về nhà. Ba mẹ em đang lo..
-Anh muốn sao cũng được, nhưng bây giờ em muốn được ngủ một giấc thiệt ngon...

Nhuận thiếp đi trong cơn say, áo quần xốc xếch, tóc tai xỏa dài rũ rượi. Trong bóng đèn đêm Cao say sưa chiêm ngưỡng cô. Anh vén những cọng tóc rơi trên khuôn mặt diễm kiều mà quên mất trời đất vạn vật xung quanh. Đặt nụ hôn lên trán lần xuống mắt, chiếc mủi thanh tú, đôi môi chín mọng ấm áp, xuống chiếc cổ thon nõn nà da thịt. Nhuận như cảm giác điều gì đó nhưng cô không thể cử động được

- Anh Đạt anh Đạt... em có yêu anh nhưng em muốn mình cho nhau 1 thời gian để suy nghĩ , em có yêu anh....

Cao không chở Nhuận về, anh nghĩ nếu Nhuận về tới nhà thì gia đình Nhuận sẽ chấp nhận lời cầu hôn của Đạt, anh chỉ là thằng hề. Năm năm trời trái tim mày nằm bên lề Cao ạ và bây giờ có khác chi đâu? Nghe Nhuận gọi tên Đạt, Cao ghen ghét Đạt quá đổi, Cao cảm thấy hận Nhuận, hận cái tình yêu dâng hiến một chiều không kết quả tốt đẹp. Cao không còn làm chủ được lý trí chỉ vì 3 chữ không cam lòng, anh vội vàng hấp tấp, mù quáng như một người điên vồ lấy thân thể của Nhuận. Xong việc Cao mới biết Nhuận vẫn là một cô gái còn trinh, sự ham muốn, hận thù ganh ghét khiến anh hại đời Nhuận trong một đoạn thời gian ngắn ngủi. Cao tự tát vào má mình, đấm vào ngực mình rồi ôm đầu khóc hụ hụ. Bóng đêm càng sâu thêm, như trong ác mộng, Cao mặc đồ vào cho Nhuận rồi như không thể sông nỗi với sự thật anh bỏ cô nằm nơi bãi cỏ trước nhà Đạt chạy vù đi trong tâm tư hổn loạn.

Tại nhà Nhuận, Đạt quỳ xuống chân thành trước chân ba mẹ Nhuận :

- Con xin hai bác tha lỗi, con đã cho Nhuận uống thuốc mê là vì muốn biết trong cơn say Nhuận sẽ nói lên lời thật trong lòng em ấy, con ngàn lần không muốn hại ai cả. Và vì vậy con đã hiểu ra Nhuận vẫn yêu thương con, có lẽ vì em ấy chưa hiểu con tường tận thôi nên mới đòi chia tay, và khi em uống say em có nói em vẫn yêu thương con nên con xin hai bác giúp cho 2 con toại nguyện, con hứa sẽ chăm sóc em yêu thương em hết cuộc đời.
- Cậu vì tìm hiểu sự thật mà cho con gái tui uống thuốc mê, còn gì khác nữa không? Mai kia mốt nọ cậu muốn tìm ra sự thật khác cậu sẽ cho nó uống thuốc độc phải không? Cậu về đi, đừng năn nĩ tôi nói tốt về cậu với nó giùm cho cậu.
-Ông đừng nóng, chuyện đâu còn có đó. Chờ con gái về nhà rồi tính tiếp.

Bà Duyên má của Nhuận tức đến ọc máu vẫn điềm tỉnh vuốt ve Đạt, bảo Đạt chở Nhuận về ngay cho bà. Thời buổi này con gái ra đường quá 12 giờ thì sẽ trở thành con gái hư. Dù hơn 30 năm sống trên đất Mỹ bà vẫn không thay đổi quan niệm và cách sống phong kiếng. Bà đã răn dạy Nhuận từng câu một, nhưng con gái được sanh ra trên đất Mỹ ngoan hiền như Nhuận khiến bà cũng an lòng. Cho tới giờ phút này thì lòng bà rối bời, không biết đứa con gái 22 tuổi của bà ra sao, nó đã làm bà hổ thẹn với họ hàng chưa. Nhưng biết đươc. Nhuận đang ngủ ở nhà Đạt và tuy là Đạt có bày tỏ mọi sự trong lòng bà vẫn không yên.

Đạt như không lay chuyển được lòng ba Nhuận, anh đành cáo lui, cụp mắt ra về. Anh sẽ chở Nhuận về trả cho ông bà, có lẽ từ nay ông bà cấm tuyệt không cho anh lui tới với Nhuận nữa cũng không chừng. Cho vừa lòng may nha Đạt, già đầu còn nông nổi, tưởng khôn hóa ngu, giờ thi ai cũng biết mày muốn tìm ra lòng dạ chân thật của người mày yêu bằng cách thuốc mê nó, cho nó uống rượu say mèm. Bây giờ mày có đi lạy trăm lạy ngàn lạy người ta cũng không tha thứ cho cái tội ngu si dại dột của mày.

Mở cửa xe ra chuẩn bị vào nhà mang Nhuận về thì Đạt hoảng hốt , Nhuận đang nằm ngoài thảm cỏ trước sân, cánh cửa nhà Đạt mở toang. Anh ngồi xướng ôm chầm lấy Nhuận la lên :

- Trời, say mèm như vầy không ngủ trong nhà mà đi ra đây té lên té xuống. Em có sao không Nhuận ơi? Dậy anh chở em về !

Bụng thì muốn chở Nhuận về liền nhưng Đạt lại sợ lần này chở cô về gia đình cô sẽ cấm cản và anh sẽ không còn gặp Nhuận được huống chi đám cưới đám hỏi. Đạt ôm lấy mặt Nhuận vừa hôn vừa khóc như một đứa trẻ con.

- Anh có lỗi, anh xin em tha thứ....

Chát !

Một cái tát tai không đủ mạnh nhưng đủ để Đạt tỉnh trí. Anh luống cuống rút tay ra khỏi ngực Nhuận.

- Anh xin lỗi, anh chỉ muốn xem nhịp tim em có đập không thôi, em thở nhẹ quá ...
- Sao em nằm ở đây? Giầy em đâu bóp em đâu? Anh cho em uống cái gì mà đau đầu đến vậy?
- Anh chỉ có cho em uống nước cam, còn rượu trong nhà anh em tự lấy..
- Nước cam? Rượu,... anh đã làm gì? Trời ơi.... !

Nhuận cảm thấy đầu óc cô choáng váng, thân thể uể oải và như có điều gì đó bị xúc phạm nặng nề. Cô lao vào đấm đá Đạt túi bụi, miệng hét lên xé giọng.

-Tui sống chết với anh, khốn nạn... khốn nạn... Tui thù anh Đạt ơi !

Đạt đứng đó chịu trận, nước mắt anh tuôn trào.

- Em đánh nữa đi, nhờ ly cam anh mới biết được em còn yêu anh. Anh đã đi xin ba mẹ em thứ lỗi và xin được cưới em.
- Cưới tui? Không, con người anh hèn hạ...
-Phải nếu anh không hèn hạ thì anh mất em cả đời. Giờ em muốn gì? Chỉ 1 chút thuốc trong nước cam thôi, giờ em muốn anh đi uống thuốc độc để nói lên những lời trong trái tim anh giành cho em anh sẽ uống. Anh đi uống nè !

Đạt để Nhuận đó , chạy vào gara tìm thuốc độc. Nhuận như người mất hồn, xấu hổ, tủi nhục, và biết bao cảm giác mà cô không sao diễn tả được. Trời ơi, ngoài thảm cỏ này chuyện gì xảy ra bao nhiêu người biết, cô sẽ giấu mặt đi đâu? Còn gì nữa đâu Nhuận ơi ! Cái quý giá nhất đã mất trong 1 lần say rượu. Cô cố nhớ lại nhưng không nhớ được chuyện gì. Chỉ biết bây giờ cô không còn con gái nữa. Hận Đạt đến muốn giết anh đi được. Nhuận khóc lóc vật vả.

Tìm không ra thuốc gì để uống, Đạt sực tỉnh ra phải đưa Nhuận về rồi tính tiếp, sợ sương gió xuống lạnh cô sẽ bệnh mất, hơn nữa ba mẹ Nhuận đang lo. Đạt lấy vội tấm chăn ra quấn lại cho Nhuận rồi đưa cô ra xe đi về. Nhuận không nói không rằng khóc lóc thảm thương.

- Xin lỗi em, anh có lỗi, đáng lẽ ra anh không nên làm như vậy. Anh chỉ muốn biết thật sự lòng em có còn yêu anh không thôi, một chút thuốc mê sẽ không làm hại em đâu, còn rượu là do em tự lấy uống chứ không phải anh. Anh đưa em về, ba mẹ đang lo. Anh xin lỗi em xin lỗi ba mẹ vì anh khờ khạo quá, vì anh yêu em quá thôi Nhuận ơi !
-....
- Mai em kiện anh ra tòa đi, anh xin chịu mọi hình phạt.
-....
- Em đừng khóc nữa kẽo không ba mẹ lại ghét bỏ anh, không cho anh gặp em.
-....
- Anh không đúng, anh sai rồi, nhưng mà thuốc mê đó chỉ làm người uống mê man chút thôi, chắc tự em uống thêm nhiều rượu nên mới đau đầu, chuyện nhỏ mà, anh xin lỗi , mai hết đau, anh hứa không làm như vậy nữa.
-Chuyện nhỏ?????? Trời ơi nếu tui giết được anh tui đã giết rồi.
-Anh xin lỗi, biết nói làm sao đây? Em cứ tự nhiên xử anh theo ý em muốn, anh xin chấp nhận hết.

Xe chưa vào cổng cửa nhà của Nhuận đã mở toan, ông bà Duyên Bình nhào ra đón con vào hỏi thăm đủ chuyện.

-Con sao rồi? Có sao không? Chóng mặt nhức đầu...?
-Con không có gì, chỉ hơi mệt thôi, ba mẹ để con yên.

Nhuận uể oải đi lên lầu nằm xuống giường. Nước mắt lăn đôi giòng tưởng chừng như không cạn. Ba Nhuận thấy con gái cuộn trong chiếc chăn thì tức điên lên, chạy vào phòng lấy cây súng ngắn ra kè lên đầu Đạt.

- Con gái tao có chuyện gì thì mày không sống được với tao.
- Ông, ông ơi, đừng làm bậy ! Tui van ông !

Mẹ Nhuận chạy lên xô Đạt ra khỏi nhà :

- Thằng chó chết, mày không còn lời nào để nói nữa thì cút ngay đi, tao không muốn có một đứa con rễ như mày, đừng mơ mộng ao? Đi , đi cho khuất mắt tao !
- Con xin lỗi hai bác !

Đạt nghẹn ngào đi ra khỏi nhà ông bà Duyên Bình. Xe lăn bánh từ từ như không biết đâu là định hướng. Vậy là xong, không còn gì để cứu chửa. Đạt bật cười cho chuyện làm dại dột của mình. Yêu là gì khiến cho con người ta mù quáng? Mấy tháng trước lúc ăn nhậu nghe mấy thằng bạn nói cho con gái uống thuốc mê thì sẽ nói ra hết những gì trong lòng. Vì muốn giữ lại Nhuận biết được trái tim Nhuận có thuộc về mình không nên Đạt chỉ còn cách cuối cùng là cho vào đó thử 1 tý trong ly nước cam của Nhuận. Sau đó về tới nhà Đạt, chờ cho Nhuận nói, Đạt buồn rầu lấy chai rượu ra nhâm nhi. Thấy Nhuận cũng không nói gì nên mình Đạt uống, không biết vì sao Nhuận nổi hứng lên uống ừng ực rồi lấy thêm chai khác ra uống. Biết rằng khi chia tay có lẽ cả 2 đều buồn, Đạt để cho Nhuận uống thoải mái. Khi Nhuận say thật sự, cô nói vẫn yêu Đạt. Đạt mừng vui tông cửa chạy đi xin ba mẹ Nhuận cho làm đám cưới. Hết cơn say Nhuận lại chửi mình , đánh mình, và ba mẹ Nhuận lại khinh khi hận thù mình tới vậy. Đạt thở dài ngao ngán. Bỗng dưng tiếng nhắn tin trong phone reo lên. Đạt tưởng của mình nhưng rõ ràng là máy của Nhuận. Đạt ngừng xe lại, nhoài người ra phía sau lượm chiếc phone lên và đọc :
- " Anh là thằng khốn nạn, anh không thể kềm chế được bản thân mình nên đã làm nên chuyện đồi bại với em. Anh không thể nào tiếp tục sống với tội lỗi anh đã gây ra nhưng anh xin em cho anh chăm sóc em trong cuộc đời còn lại. Như em đã biết, anh yêu em vô cũng Nhuận ơi. Anh xin em thứ tha ! Gọi cho anh khi em tỉnh lại. Xin lỗi em , đáng lý anh phải mang em về nhà, đáng lẽ anh phải tôn trọng em không làm thương hại tới em. Anh thật sự không biết em còn trinh, anh cũng thật sự không biết tại sao anh không ngăn được từ cảm giác cho tới lý trí. Có lẽ bỡi anh đã quá yêu em, yêu đến khùng điêm mất rồi. Em về nhà chưa? Khi nào rảnh gọi cho anh. Cho anh một ân huệ trong đời này nha em. Hãy cứu sống trái tim cô độc của anh. Không có em anh chết mất Nhuận ơi ! Cứu anh , please ! "

- Cái thằng khốn nạn này... Thảo nào Nhuận nằm ngoài sân quần áo xốc xếch , tỉnh dậy Nhuận đánh đá tao túi bụi vì mày... Khốn nạn thiệt mà ! Mày biết không thắng được tao nên cướp đi cái quý giá nhất của người tao yêu? Đồ tồi !

Đạt đấm ngực, tông đầu vào tay lái xe đùng đùng cho đở tức. Anh sẽ phải làm gì đây? Nhuận ơi, làm sao nói cho em biết điều này? Em làm sao chịu đựng được. Bắt đầu là lỗi do anh ích kỷ, do anh ngu xuẩn, để em say xỉn đánh mất đời con gái trong tay thằng khác. Anh ngu không ai bằng, ngu không ai bằng ! Anh sẽ phải làm gì cho em hiểu, nếu em biết người xâm phạm em không phải là anh, em sẽ tha thứ cho anh nhưng em sẽ làm sao khi đối diện với anh, với mọi người? Đạt suy nghĩ miên man, điên dại cấu xé lòng mình. Lúc này đây nếu anh thấy Cao trước mặt anh sẽ giết Cao mất. Thằng tình địch tồi bại nhất thế gian ! Phần mình, nếu không vì mình thì Nhuận đâu bị hại, mình mới là thằng đáng chết nhất !

--------

Nhuận nằm trong phòng chờ giải phẩu, y tá và bác sỹ hỏi thăm về tình trạng của cô và quyết định tiến hành nạo thai. Cô mở mắt nhìn lên trần nhà trân trân mà lòng thì tủi nhục, như kẻ tội lỗi không thể còn hình phạt nào thỏa đáng. Đứa con đầu đời của cô với Đạt sẽ được tử hình trong vòng vài phút và cô là kẻ gián tiếp giết chết nó. Bỗng cửa phòng bật mở, Đạt lao vào mặc dù bị cản bởi những người bảo vệ. Bác sỹ và y tá dừng lại không thi hành để tìm hiểu cớ sự.
- Tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi, nhưng tôi phải gặp Nhuận.
- Anh vào đây làm gì?
-Cái phone em tưởng mất lâu rồi đây nè, là anh giữ không dám đưa lại cho em. Trả lại cho em !
-Cái phone thôi mà làm gì quan trọng vậy? Anh đi ra ngay !
- Em đọc đi, tin nhắn của thằng Cao đó.

Mặt Nhuận tái đi, cô không tin ở mắt mình, những dòng tin dơ bẩn. Khủng khiếp !

- Em hiểu chưa? Em nên làm và không nên làm gì thì tự em quyết định. Anh chỉ muốn em biết được chân tướng người chồng tương lai của em thôi.
-Anh Cao???? Sao lại là anh Cao? Trong mắt em ảnh luôn là thần tượng, luôn là người cho em kính nễ. Ảnh yêu thương chiều chuộng em hết lòng. Trời ơi ! Ảnh là người khuyên em đi bỏ đứa con này để em không bị ràng buộc bởi anh, thì ra....

- Người đàn ông khi yêu ích kỷ lắm phải không em, họ sẽ làm mọi chuyện để chiếm được những gì họ muốn. Anh cũng là một thằng tồi , là kẻ đầu tiên hại em đến nông nổi này. Anh không còn tha thiết xin em thứ tội, anh không còn đáng để em yêu, anh chỉ muốn em sẽ không hối hận những gì sắp tới... Dù anh có thuốc em nhưng anh tôn trọng em và trinh tiết của em. Anh không muốn kết cuộc như vậy đâu Nhuận ơi !
- Muộn rồi anh ! Nhưng điều em không ngờ là anh Cao có thể làm điều như vậy. Em quyết định rồi, anh đi ra đi , dù sao cũng cám ơn anh đã nói lên sự thật. Em biết xử sao với anh Cao và bản thân em.
- Em đã quyết định? Anh tôn trọng quyết định của em, xin em bảo trọng !

Trái tim Nhuận tan nát. Đi lại với Cao bấy nhiêu lâu sau lần chia tay và uống thuốc mê do Đạt bỏ vào Ly, chưa bao giờ cô có thể tưởng tượng được Cao chính là người thật sự hại đời cô. Ngay sau khi cô hiểu lầm Đạt đã lấy mất đi trinh tiết của mình thì Cao cũng không nói lời gì. Cao nghĩ rằng chiếc phone của cô đã mất và sự hiểu lầm của cô với Đạt sẽ là lợi thế cho Cao chiếm trọn trái tim Nhuận. Bây giờ Nhuận mới thật sự hiểu con người của Cao thâm hiểm đạo đức giả biết chừng nào. Cô không tưởng tượng ra được Cao lại một lần nữa khuyên cô bỏ đi bào thai trong bụng có phải vì anh ta nghi ngời sau khi anh ta hại đời cô Đạt cũng có phần? Cô không hiểu nỗi, trái tim như vỡ tung, đầu óc suy diễn ra đủ điều kinh khủng nhất. Cô không còn tin trên thế gian này điều gì là công bằng, cô không tin có Thượng Đế, Chúa, Phật, cô chỉ tin có nỗi đau và sự ích kỷ đang đấu tranh với cô kịch liệt.

- Bác sỹ, tôi quyết định rồi, tiến hành đi !

Những giọt nước mắt theo nhau rơi, lúc mê lúc tỉnh, sau cùng cô cũng đã trút bỏ được cục máu trong bụng do Cao ban tặng. Cô cảm thấy khỏe như vừa trả nợ xong, nhưng lại vô cùng đau khổ khi vừa ban cho mình một tội danh mà cả kiếp người còn lại của cô sẽ rất bi thương, tội danh Mẹ Giết Con ! Một chữ đơn giản " Abortion" là một vết thương không bao giờ lành lại trong tâm hồn cô. Trời sẽ phạt mày, Chúa sẽ không tha mày, Phật sẽ không còn chút thương yêu dành cho mày đâu Nhuận ơi !

Những năm tháng trôi theo sau đó, cuối cũng Nhuận cũng đã lập gia đình với một người đàn ông mà cả hai đều yêu thương nhau. Dĩ vãng của cô với Đạt và Cao cũng đã nhạt nhòa. Cô đã đứng lên sau lần vấp ngã, cay cú, hận thù, chua xót và những cảm giác tủi nhục không bao giờ quên. Cô tha thứ cho họ, cho sự tranh đua, ích kỷ , nhỏ nhen. Cô tha thứ tất cả nhưng không thể tha thứ cho mình về tội giết con. Mỗi khi gặp một đứa trẻ đi ngang qua, cô lại nghĩ tới đứa con mà cô trút bỏ, cảm giác ác độc vô cảm của mình khi đã nạo thai. Cô cũng đã rất ích kỷ, cô tự quyết định bỏ đi bào thai trong bụng để sau này tương lai của cô không bị ràng buộc, đứa con cô sanh ra sẽ không là mối nghi ngờ, sẽ không ai biết được cô bị ai hại đời. Nhưng cô vẫn không thể ngủ yên giấc khi nhớ lại cảm giác trút bỏ đứa con vô tội. Hai người đàn ông kia rất đáng tội nhưng tội của cô mới là ích kỷ nhát, ghê tởm nhất ! Cả cuộc đời còn lại cô không thể ngẩn mặt lên nhìn đời ! Từng đêm cô nguyện xin trời đất ban cho mình sự trừng phạt nặng nề nhất để chuộc tội lỗi của mình. Cô khóc thầm " Con ơi, mẹ có lỗi với con ! "

Hết.

TTTT
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:46 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.