#131
|
||||
|
||||
Hạnh Phúc Đôi Mình Là Thế Đó
Trong ánh nắng hồng tay nắm tay Gió mát đâu về lùa tóc bay Huơng hoa thơm ngát vuờn thu thắm Hai đứa truyện trò vui ngất ngây. Anh vẽ hoàng hôn ánh nắng vàng Lá tình khoe sắc đón thu sang Trong tranh em đó cuời tũm tĩm Anh thẫn thờ nhìn, nhịp tim vang... Em thấy thẹn thùng hoa buớm ơi Chỉ có hai ta giữa đất trời Anh đặt nụ hôn đầu lên má Bẽn lẽn nhìn nhau dạ bồi hồi. Hạnh phúc đôi mình là thế đó Vui giỡn giữa đời, vui câu thơ Ngàn vàng không đổi thay duyên uớc Vạn ngọc không thể dời tình mơ. TTTT
__________________
|
#132
|
||||
|
||||
Yêu Chân Thật!
Rồi một lần em đau lòng ngả qụy Lối cỏ mòn trang nhật ký héo hon Lời anh trao dù nhẹ nhàng ý nhị Nhưng niềm đau đã rời rã tình son. Em đã khóc như chưa từng đuợc khóc Kiếp phù vân tan tác mảnh tim này Xưng húp rồi còn đâu đôi mắt ngọc Liếc đa tình làm bao kẻ đắm say. Thế mới biết tình yêu là đau khổ Đời hồng nhan theo dang dở tìm về Tình đầu hết tình cuối cùng cũng vỡ Cố tìm quên sao sầu vẫn não nề. Mùa yêu đuơng còn xanh như hoa nở Mật tình đời còn đầy ấp không gian Nguời dạo buớc trong vuờn hoa rực rỡ Em một mình cô lẻ ánh trăng tan. Thế mới biết một lần yêu chân thật Trái tim nồng mang nhịp đập thuơng đau Anh ra đi gửi nổi buồn chất ngất Vào lòng em, đời réo rắt cung sầu. TTTT
__________________
|
#133
|
||||
|
||||
Những bài thơ cũ rích
Ngày xưa hoa tím thơ ngây lắm Trăng sáng ngọt ngào con suối trong Em là cô bé hồn trinh trắng Anh thích vui đùa, anh nhớ không ? Róc rách bên đồi con suối chảy Dìu nhau vào vũ điệu tình hồng Nhạc du duơng quá, trăng tình tứ Đậm đà trong gió chiếc môi hôn. Cài hoa lên tóc thề tha thuớt Tay nắm vai kề ngắm mây trôi Thầm thì hẹn nhau rồi kiếp truớc Nên giờ hai đứa mới chung đôi. Ai có ngờ đâu ánh trăng tàn Em thành thiếu nữ buớc sang ngang Hoa xưa đẫm gót tình cay nghiệt Từ đó anh buồn, hận dở dang. Trăng xưa suối cũ có còn trong ? Hoa nở đêm rồi, ai biết không ? Sao vần thơ ấy nghe buồn quá Hư ảo tình đầu mộng viễn vông. ~*~*~*~*~ Đêm buồn ta khóc phận nữ nhi Tình duyên lận đận đến rồi đi Đa cảm tư sầu đời đen trắng Khổ lấp hồn ta tuổi xuân thì. Hai năm ruởi dài ta vẫn ta Mua vui mấy gã khách hàng qua Ngẫm lại nhìn đời vô duyên quá Tình gần sao vẫn xa tít xa. Michigan buồn biết trách ai Tuyết rơi trắng cã lối đi dài Thấp thoáng bóng nguời ta nuối tiếc Lạnh lùng chân đẫm mối tình phai. Bởi lòng chưa hết những cơn mê Ghép những vần thơ giữa đêm về Giấy trắng mực đen vùi tâm sự Cớ tình ta hởi mãi não nề. Vô tình ta bỗng gọi cố nhân Nơi đâu bạc kiếp bụi phong trần Có về thăm lại duyên nồng cũ Tô nét giùm ta phận má hồng. Ta ở nơi này mảnh tim côi Chẳng biết mình nên khóc hay cuời Quên nguời hay nhớ trong tiềm thức Tình duyên khô héo nửa cuộc đời. 1-12-98 ~*~*~*~*~ Chị bây giờ như đã già hơn truớc Tóc gió thôi vờn từng buớc lao đao Nhớ lại khi xưa mặn mà tha thuớt Thời gian nhạt nhoà mắt uớt tim đau. Chị bây giờ như hoa tàn trong nắng Ong buớm hợt hời quên bẵng mùi huơng Bao nhiêu mộng đời còn bàn tay trắng Thất thễu lối về trống vắng đuờng trơn. Chị bây giờ như gốc liễu ngả xiu Rũ ruợi thu về những chiều nhạt bóng Uớt đẫm trong suơng giọt sầu vô vọng Duới ánh trăng vàng cơn mộng héo hon. Chị bây giờ như chết rồi em ạ Ngày tháng guộc gầy vội vã tình trôi Mặt úp vào tay giọt sầu lã chã Một nữa cuộc đời khổ luỵ mà thôi. Chị bây giờ như mạch tim ngưng thở Trút hết tình lòng tan vỡ hồn đau Như gió như mây bay hoài muôn thuở Để lại nửa đời trả nợ kiếp sau. ~*~*~*~*~*~ Mùa thu sắp về Sao anh còn im tiếng Có lẽ giận hờn em Còn len lén ở bờ môi Tức không ?? Mà chắng nói thành lời Bực bội ?? Nên tiếng lòng khó thoát Thôi đừng mà Sóng tình vỗ đầu bạc Mưa gió rồi cũng sẽ qua đi Nhắm mắt đi anh Nghe lá vàng xào xạc Duới bàn chân mềm tình vẫn còn xanh xao Nực cuời Trăm vạn sự uớc ao Dáng anh về Ngỏ quen một sớm tối Cùng nhịp tim đập khiến đôi lòng bối rối Thu đuơ.c mấy mùa Mình tóc rối Gở hoài Để sầu rơi ... TTTT
__________________
|
#134
|
||||
|
||||
Ta và Mây
Ta uống vào hồn áng mây trôi Say xưa lơ lững buớc bên đồi Lênh đênh sóng biển ru dào dạt Một mình mơ mộng một mình thôi. Ta đậu trên cành thu khép nép Lá cuời ngơ ngẩn từng chiếc rơi Ta theo ong buớm đi tìm mật Từng nhành hoa thắm ngọt lịm môi. Ta khoác lên mình màu tim tím Hoàng hôn rơi xuống lối hoang vu Giật mình nghe tiếng chim thảnh thót Gọi bạn giữa rừng khóc tuơng tư. Mặt trời vội vã đi xuống núi Ta càng chạy theo càng xa thêm Ta mữa ra vầng mây đen đủi Chợt nhận ra mình trong bóng đêm. ~&~&~&~&~ Tiếng Rụng vì Sao Hoa mộng trên trời đang lấp lánh Em chồm tay hái trúng sao anh Nên giờ mới khổ em mới khóc Trách mảnh duyên hờ trách Cao Xanh. Tiếc cái buổi đầu trông sao sáng Nghìn niềm yêu mến luợng trên không Rớt xuống dòng đời tia nhỏ mọn Lỡ rồi tay đón ánh viễn vông. Tiếng rụng vì sao, tiếng bẽ bàng Như Tha.ch Sanh đờn tịch tình tang Như Truơng Chi thổi tiêu sầu oán Như Chú Cuội than lúc trăng tàn. Em giờ gầy guộc theo gốc liễu Đêm vê` thao thức vỗ tim yêu Cái duyên thừa cũ còn lai vãng Vẫn đốt lòng mình lúc cô liêu. ~&~&~&~&~ Tâm Sự Em tiếc lắm văn chuơng em không đủ Nên họa hoài thơ vẫn dở muôn năm Khiến nguời ta vừa đọc vừa cuời thầm Con nhỏ ngốc đang tập tành viết chữ. Em hiểu mình và lòng em biết chứ Ngồi gò hoài nét mực cũng không ngay Nỗi giận trong hồn bóp chặt hai tay Uất nghẹn con tim lệ buồn loang giấy. Bao nhiêu năm mà lời thơ vẫn vậy Dòng khô khan còn đọng lại mấy vần Đêm trằn trọc nỗi hờn ghen nổi dậy Đọc thơ nguời ôi lộng lẫy làm sao. Xa quê huơng lúc học xong lớp sáu Hiếu học nhiều nên in dấu tâm tư Ngôi truờng cũ còn hằn sâu tâm trí Cành phuợng hồng run rẩy nắng ban trưa. Rời đất Mẹ em làm người viễn xứ Hơn muời năm câu ngoại ngữ mênh mông Thuơng tiếng Mẹ nên em còn cất giữ Đuợc ít nhiều ai hiểu hảy cảm thông. Lời thơ vụn viết từ tim rung cảm Em tặng đời lưu lạc bấy nhiêu lâu Chữ nghĩa không nhiều không đẹp giống ai đâu Nhưng trong nó hồn em là tất cả. .... Cảm ơn anh từng lời khen nhỏ nhẹ Dội mát lòng cũa kẻ tập làm thơ Cảm ơn anh từng lời khen thỏ thẻ Em bớt buồn khi quạnh quẽ bơ vơ. Đời vô tình nên đời thuờng chê chán Phân thấp cao vạch rẽ lối đi cùng Em nhỏ nhoi như chim trời cánh nhạn Cố lần theo từng ngõ vắng lạnh lùng. Thơ cao quá tay nào em với tới Trên :Dnh trời xa dịu vợi buớc chân Chữ như sao muôn huớng và muôn lối Em thụp thò muốn hái phút lâng lâng. Để rồi mang một nổi buồn man mát Câu thơ nào nghe mộc mạc như em Dấu trong tim thầm kín chút nỗi niềm Khi cùng chữ và thơ ngồi đối diện. Cảm ơn anh từng lời nghe thân mến Em lại ngồi nắn nót nét ngả nghiêng Lại vô tư lại làm thơ con cóc Thả hồn trôi cho lạc tận cõi tiên..... TTTT
__________________
|
#135
|
||||
|
||||
Thu Cởi Áo
Em cởi áo gió mùa thu lơi lã Rung rèm thưa len vội vã ven tuờng Nhè nhẹ theo em buớc đến bên giuờng Hôn thắm thiết đôi bờ vai mơn mỡn. *** Em cởi áo vất cạnh bên bàn phấn Ngồi soi guơng cuời bẽn lẽn với mình Ánh sáng si tình nên chập choạng Soi đuờng cong sờ soạng thịt da mềm. *** Em cởi áo, cởi mùa thu qua ngực Đêm chợt thèm nô nức chẳng màn buông Khiến chiêm bao chưa đuợc về tưng tức Thần mộng chờ cũng thốt tiếng ghen tuông. *** Em cởi áo huơng thu chợt tan mất Không gian còn đọng lại mùi thanh bai Trăng đắm đuối nhìn em một đêm thức Nên sáng rồi mà bóng vẫn còn đây. ~*~*~*~* Thu Khoác Áo Xiêm áo mỏng thu khoác qua một lớp Lộ liễu tình cho kẻ dại cuồng si Huyền dịu thay hồn anh còn một hớp Cũng tụ thành suơng đọng cánh luu ly. Anh không ngỏ nhưng tiếng lòng đã thốt Thu chưa cuời tiếng đã vọng trùng duơng Em lã lơi sao tên gọi mộng thuờng Ngàn năm trãi lá vàng cho anh đẫm. Thu ngây thơ như trẻ con bụ bẫm Hay đã già như trăng vậy nghìn năm Gieo duơng gian những vết tím thăng trâ`m Sau anh buớc còn bao nguời sa ngả. Đêm nay thu gợi tình thu đẹp lạ Chữ mỹ miều khó diễn tả thành thơ Anh cắn bút dòng mực tuôn ồ ạt Đâu có ngờ cảm xúc dịu như tơ. TTTT
__________________
|
#136
|
||||
|
||||
Tặng cho người vuợt biển
Mới đó mà nay chục năm trời Từ ngày theo cánh nhạn ra khơi Hành trang chút máu khô môi nhạt Một trái tim già bạc tựa vôi. Nuớc biển chang lòng mặn chát tâm Đói no trơ trẽn ánh trăng rằm Mắt mờ trông bóng cây hoang đão Mộng vùi sóng vỗ hững hờ tan. Nắng đốt như thiêu từng mảnh vụn Linh hồn tuyệt vọng dạt theo mây Mưa bão thét gào như dổi giận Tắt mất lửa lòng tỉnh cơn say. Trời rộng mênh mông biển ngút đầu Nguời làm lữ khách khác chi đâu Cũng vầng mây trắng bay lơ lững Mà đất Mẹ vùi trong mắt sâu. Lâu nay thuyền đậu trên đất khách Tiềm thức còn vuơng ác mộng nhiều Biển trời cái chết trong tầm mắt Ngỡ đã làm ma một sớm chiều. TTTT
__________________
|
#137
|
||||
|
||||
Ta và Thơ
Thôi chết !!! đi đâu thơ cũng theo Thơ ở tầng không thơ bay vèo Đậu hồn ta đó loài hoa dại Năn nỉ lá cành cho thơ leo. Ta xô thơ ngả bên đuờng vắng Chạy trốn trong mây gió ngút ngàn Len lõi qua từng con suối vắng Lại gặp thơ buồn buớc lang thang. Ta quăng cây bút xuống vực sâu Đốt sạch trắng tinh giấy một màu Rồi đem trí óc chôn vào ngục Thơ vẫn đầy hồn thơ vút cao. Ta cắt thơ ra từng mảnh vụn Đổ xuống dòng đời bụi bay bay Ta rào kín lại cơn ảo ảnh Ai ngờ thơ lại tụ vào mây. Đi khắp đất trời vẫn gặp thơ Ta biết làm sao nữa bây giờ Thôi thì kết bạn trăm năm nhé Một kẻ quá khôn bạn kẻ khờ. Ta còn dại lắm thơ đừng trách Đã biết kiếp này khó chia xa Đôi mình tri kỷ và tri kỷ Sánh buớc đuờng đời bạn có ta. TTTT
__________________
|
#138
|
||||
|
||||
Mai anh về bên ấy Anh dõi mắt trông về nơi cố huơng Nơi có bóng nguời hồng anh trót thuơng Câu thề uớc ngàn đời không thay đổi Dẫu đôi chân anh dạo gót thiên đuờng. Ừ em biết mai anh về bên ấy Vui với nguời cho trọn vẹn khúc ca Câu chúc mừng em viết run nét chữ Viết xong rồi không muốn gửi đi xa. Buổi tiễn đưa chắc là em không đến Nhìn mây trời chang mắt lệ biệt ly Đừng nghoảnh lại anh hãy vững tâm đi Thôi vuơng vấn những gì trong kỷ niệm. Em chợt nghe mạch tim gần chết lịm Gót mỏi mòn mà lưu luyến còn mang Đêm chưa ngủ sao giấc mơ ẩn hiện Bóng dáng nguời mỗi khi tiết thu sang. Rồi mai đến trời thu buồn ảm đạm Lá không rơi dù đã quá úa vàng Con đuờng cũ không còn ai hò hẹn Ngắm trăng lên cho tới lúc trăng tàn. Có nói nhiều cũng có đuợc gì đâu Một nửa trời xa cách mắt môi sâu Ở bên ấy thu về không buồn lắm Như bên nầy héo hắt giọt mưa ngâu. Anh cứ đi để mùa thu ở lại Chiếc lá vàng em nhặt hộ cho anh Mảnh trăng sáng em chắt chiu ngắm mãi Thuơng nhớ nào vuơng mắt lệ long lanh. ~*~*~*~*~* Con Tim Con tim bé nhỏ nên khờ dại Nhịp đập vơi đầy lúc nhớ ai Thổn thức đêm về khi trăng sáng Xao xuyến bên nguời lúc sánh vai. Đã nhiều năm rồi vẫn nhỡn nhơ Rong chơi khắp nẻo của mộng mơ Đi tìm thoáng khói lam chân núi Gom lại dệt thành chút tâm thơ. Tim thích tự do thích cợt đùa Gieo tình ai gặt lại giả lơ Chạy theo tiếng gọi cơn hư ảo Hết một mùa sang lại một mùa. Rồi bỗng một hôm tim lặng thinh Có phải là tim đã thất tình Vì chàng thi sỉ cuời duyên dáng Lã lơi ánh mắt mỗi khi nhìn. Tim đã biết buồn theo hoa úa Từng nhịp ngập ngừng lúc bơ vơ Rồi tim đau nhói gần như vỡ Khi chàng thi sĩ chỉ yêu thơ. Vỡ lẽ ra mình cũng vậy thôi Cũng như nhân thế ở trên đời Sẽ một lần khổ vì tình ái Sẽ một lần đau vì một nguời. !*!*!*!*!*!*!* Chán !!! Trời ơi ! chán quá chán đi thôi Cái tơ lòng ấy đã rối bời Làm sao gở hết niềm đau khổ Mà tình ai mãi dày vò tôi. Bực bội bước qua bờ gắt gõng Chẳng thấy thuyền neo dể trút hờn Buồm lòng lã tã trôi theo sóng Nửa dổi hờn, nửa giận , nửa thuơng. Buớc trở vô tìm vuờn than vãn Kiếm hoa rơi vò nát phũ phàng Từng cánh sầu rơi vang tiếng hận Nửa tũi buồn lẫn nửa hoang mang. Ngồi xuống đất vun hai nấm mộ Một cho nguời và một cho ta Chôn yêu dấu tình si mấy độ Xuống tuyền đài mong mõi phôi pha. Nhưng Trời ơi ! hồn tôi sống dậy Từ thâm sâu huyền bí guộc gầy Bay thơ thẩn cận kề nguời ấy Nguyện trả xong một kiếp đoạ đày. #*#*#*#*# Đôi Khi Đôi khi cảm thấy thật gần nhau Tâm sự nghiêng nghiêng hai mái đầu Cuời vui khúc khích như trẻ nít Quên bẵng ngày dài quên đêm thâu. Đôi khi cảm thấy thật gần nhau Giữa khoãng không hai đứa thì thào Chen lẫn vui buồn câu tình tứ Quên bẵng đời mình những lúc đau. Đôi khi cảm thấy thật gần nhau Tâm hồn cùng lắng một chiều sâu Dệt mây thêu gió trăng thành mộng Quên bẵng chỉ là giấc chiêm bao. Đôi khi cảm thấy thật gần nhau Uớc muốn thời gian chớ trôi mau Cho đôi lòng lạc vào hư ảo Giữ mãi yêu thuơng tới kiếp nào. Đôi khi cảm thấy thật gần nhau Sợi tơ tình thắt chặt từ lâu Dịu dàng ... em sợ duyên mỏng mảnh Anh hãy nhẹ nhàng ... kẻo tình đau. Đôi khi cảm thấy thật gần nhau Thiết tha hơn cả phút ban đầu Anh ơi sao lòng em buồn quá Định mệnh an bài mình về đâu ? Đôi khi cảm thấy thật gần nhau Lòng em tuyết phủ trắng một màu Gần mà xa quá tầm tay với Phũ phàng hoen mắt lệ xanh xao. ~*~*~*~*~* 1 nửa bài thơ Anh có về ngang con phố xưa Thăm con đuờng nhỏ tắm trong mưa Thăm ngôi truờng vắng thu vàng lá Thăm góc giáo đuờng buổi tiễn đưa. Cho em gởi nốt bài thơ cũ Một nửa đã từng tặng cho nhau Ngày xưa khờ quá yêu không ngỏ Hai đứa chỉ nhìn thuơng mắt nâu. Bài thơ em viết chữ yêu đuơng Có tên hai kẻ vẫn cô đơn Anh buớc bên thềm nghe trống vắng Em dạo phố chiều bao vấn vuơng. Bao nhiêu nghịch cảnh em từng trãi Anh có hiểu lòng, chuyện đổi thay Đếm từng ngang trái anh vật vã Em đứng bên lề em có hay. Dĩ vãng chôn vùi trong kỷ niệm Thơ một nửa bài em gửi ai Nửa kia buồn lắm thôi em cất Chỉ một kẽ buồn nặng trĩu vai. ~&~&~&~& Giận Anh Em muốn sáng chiều thấy anh thôi Nghiêng nghiêng trong nắng dáng anh cuời Hoa lá thẹn thùng hay em vậy Mà nhịp tim run đập liên hồi. Anh vô tư lắm anh hiền lắm Để gió thu về hôn lên môi Làm sao anh hiễu em đang giận Ghen tức một mình khi lẻ loi. Anh nhặt lá vàng từng chiếc bay Lá rơi trên tóc lá trên tay Đem bỏ gần bờ sông thuơng nhớ Em đợi cuối dòng anh chẳng hay. Lá trôi mặc lá em mặc em Anh vẫn vô tình vẫn hồn nhiên Nụ cuời duyên dáng như không biết Trái lòng em nổ, ngực em rêm. Có giận anh rồi cũng sẽ qua Vì trót thương anh thật đậm đà Thì thôi anh cứ vô tư nhé Chỉ có mình em mắt lệ nhoà . !&!&!&!&!&!& Sợi Tóc Thề Có một buổi chiều ngập ngừng tia nắng nhỏ Bé chãi tóc thề dăm cọng rớt bên hiên Gió mát từ đâu lùa về qua cuối ngỏ Mang sợi tóc thề theo anh gửi chút duyên. Anh cuối nhặt lên sợi tình yêu thơm ngát Huơng cánh phuợng hồng, huơng bồ kết, huơng lan Đêm nay thu sáng một vầng trăng vằng vặc Hôn sợi tóc thề khe khẽ sợ tim vang. Sợ lỡ em nghe em sẽ hồng đôi má Đòi lại tóc thề anh vất vã nĩ năn Mai vào lớp học em vờ đi nhanh quá Anh chạy cuống giò sách vỡ cũng té lăn. Có một chiều thu tự tình trong chiếc lá Lá vuớng tóc thề em gở bỗng cuời tuơi Nét chữ anh ghi trên đuờng vân nho nhỏ "Bé chớ vô tình Bé làm tội thân tôi " .... ~*~*~*~*~ Ru Anh II Ầu ơ ... Phải chi kiếp truớc có duyên Kiếp này có nợ muộn phiền cũng cam Đằng này mới gặp đôi lần Sao lòng thuơng nhớ rồi buồn ngẩn ngơ. Ầu ơ ... Suơng thu phũ kín mịt mờ Chàng đi để lại bài thơ nghẹn ngào Thiếp đây héo úa má đào Châu rơi từng hạt đêm nào tiễn đưa. Ầu ơ ... Bàng hoàng lúc tỉnh cơn mơ Nhìn quanh phòng vắng hững hờ chi đâu !!! Trăng treo nửa mảnh trên đầu Nửa kia ai giữ hãy trao lại dùm. Ầu ơ ... Khi không thuơng nhớ nguời dưng Vuờn thơ thờ thẩn rưng rưng mắt buồn Từng chiều nắng rớt bên sông Chàng ơi có hiểu nổi lòng của em .... @*@*@*@*@ Trăng Ơi !!! Trăng luởi liềm treo trên cành trúc Nét thanh tao như ả gái tơ Hồn ta nóng từng cơn hừng hực Muốn chiếm không gian thật bất ngờ. Giữa cảnh mê hồn say sưa quá Ta ngả nghiêng cuời trong lá hoa Trăng thẹn thùng nấp trong manh áo Khiến mùa thu tìm mãi chẳng ra. Áo ta thanh khiết vì màu trăng Thơm tho như da thịt chị Hằng Duyên dáng yêu kiều hơn cành Trúc Dẫu lụa Tây Thi khó sánh bằng. Ta mang áo trăng giặt sớm mơi Ai có ngờ đâu sóng cuốn trôi Ta hớt hãi nhảy ùm xuống nuớc Lạnh tê nguời tỉnh mộng, ... Trăng ơi !!!!! 07-31-03 ~&~&~&~&~ Trách !!! Nắng đã tắt rồi bên kia sông Còn ai đâu nữa kẻ ngóng trông Con đò lỗi hẹn khônh về bến Hiu hắt lục bình phận long đong. Anh trách em nhiều lắm phải chăng Tim em như vạn mũi kim châm Sóng vỡ tan rồi ân tình cũ Sầu tình thui thủi một mình anh. Em biết ra đi là có tội Phụ kẻ thuơng mình lệ em rơi Trách sao con nuớc đời xuôi nguợc Trách cã lòng mình bạc tựa vôi. Anh hận em nhiều anh nói đi Sao anh chẳng nói một lời chi Sao anh gục mặt rồi thổn thức Sao anh lệ đẫm một bờ mi. Anh giết lòng em bằng giọt tủi Lăn dài trên má mặn vành môi Ruợu cay khói thuốc thêm mòn mỏi Gục gật riêng mình kiếp đơn côi ~*~*~*~*~*~ Yêu Hay Bạn Thôi thế là thôi đã hết rồi Nguời về ta lặng lẽ đơn côi Ngày mai lỡ gặp coi... là bạn Lòng bỗng nghẹn ngào, xót xa ơi. Lời nguời ta nói sao chua chát Chia biệt là hơn khỏi bận tâm Nhưng sao hồn mãi như tím ngắt Lạc lõng tuơng tư mối tình xanh. Thà rằng hai đứa chưa từng biết Chưa từng kỷ niệm thoáng qua tim Thì mai có gặp không cần thiết Lạnh lùng giọt lệ khóc tình riêng. Tự nhũ hôm qua là dĩ vãng Ta ngồi nâng bút dệt hồn thơ Buồn vui ai biết mà chia xẽ Nên cả đời chôn kín niềm mơ. TTTT
__________________
|
#139
|
||||
|
||||
Ta Và Thu
Ta mơ cái cảm giác đê mê Vì biết ngày mai thu sắp về Cúc vàng sẽ nở huơng ngan ngát Gió lộng bồn chồn cả canh khuya. Ta đốt khói buồn hoen áo thu Mong giữ chút gì sự luyến lưu Cho ngàn sau nhớ hoài cảm xúc Của buổi đầu tiên biết tuơng tư. Mai thu về đến buớc ngang qua Ta sẽ mời ngay đến tận nhà Tâm sự cho cạn nguồn nhung nhớ Thết đãi tiệc thơ, rượu bằng trà. Ta muốn cùng thu say thật say Quên mình quên cả đất trời xoay Vui cho thoả mộng từ muôn kiếp Để rồi mai mốt lại chia tay. ~&~&~&~&~&~ Một ngày gần đây Thu lại sang Thắm thiết màu trăng, suơng khói loang Huyền dịu nụ cuời Thu hư ảo Rửa sạch tim ta vết điêu tàn. Yêu thu từ độ nào không biết Thuở nắng thì thầm hoa khẽ rung Và hồn ta đó còn tinh khiết Chập chững vào đời câu nhớ nhung. Chỉ có Thu thôi là muôn sắc Rực rỡ vòm trời, tô ý thơ Ta ôm một cõi tình chất ngất Dẫu tỉnh mộng rồi chưa hết mơ. ~*~*~*~*~ Thu trở về đây về với anh Gió có thổi đâu ... lá xa cành ? Từng chiếc tủi hờn trôi theo nuớc Mấy dòng khao khát phút tình xanh. Ngấn lệ bao lần giây tuơng ngộ Từng giọt suơng buồn vỡ tim Thu Từng lời anh trách vàng muôn thuở Hoa lá ngã màu úa trang thơ. Lần theo khoảnh khắc của buồn vui Anh có nhớ Thu có mĩm cuời Lá bay từng chiếc đưa tay đón Tìm lại dư huơng... đã một thời .. Nếu mai đổi mùa lá vẫn tuơi Có ai còn dõi mắt xa xôi Nếu lá không còn thay màu nữa Có lẽ là Thu chết mất rồi. TTTT
__________________
|
#140
|
||||
|
||||
Vì Chút Gì ? !!!
Có một lần môi nhấp nhầm trái đắng Mới giật mình, lòng trót nặng tình ai Rồi một lần uống cạn chén men say Mới cảm giác mắt môi cay duyên nợ. Vừa quen nhau đã biết mình lầm lỡ Yêu nhau nhiều nghe tim vỡ cuồng si Cùng chấp nhận đời chẳng chung huớng đi Sao ta mãi vì chút gì quyến luyến. Vì chút gì mà đôi lòng cảm mến Vì chút gì cho thuơng nhớ tìm nhau Vì chút gì cho hai kẻ bạc đầu Niềm trăn trở vết hằn sâu ký ức. Anh nói đi đừng để lòng ray rứt Phút rời xa xa mãi đến ngàn thu Đôi trái tim ngả vùi nơi đáy vực Tan nát tình, huỷ hoại cả nguồn thơ. Ôm em đi một lần rồi vĩnh viễn Mai không còn câu đưa tiễn thuơng đau Thôi kiếp này ta đã lỡ mất nhau Đừng vì một chút gì hoài bịn rịn .... ~&~&~&~&~&~ Cho Em được làm người tình cuối Anh ơi .... Cho em đuợc làm nguời tình cuối Đuợc cùng anh chung lối yêu thuơng Mình xa lánh quãng đời buồn tủi Trọn một đời vẹn nghĩa uyên uơng. Anh ơi .... Ngồi xuống đây vai sát kề vai Ta ru nhau tròn giấc ngủ say Khi mộng chớm ân tình hé nụ Phút nồng nàn là lúc nầy đây. Anh ơi .... Biển tình nào mà không gợn sóng Lòng thuỷ chung khát vọng cao vời Hứa với nhau mình chung đôi bóng Duyên tóc tơ kết chặt một đời. Anh ơi .... Cho em đuợc làm nguời tình cuối Dẫu mưa nguồn chớp bể tã tơi Vạn lần đau nổi đau dịu vợi Em vẫn hoài yêu mãi anh thôi. ~^~^~^~^~^~ Nếu Yêu Nhau chỉ để mà yêu Nếu yêu nhau chỉ để mà yêu Em thà dứt áo tình ly biệt Tìm nơi xa chôn tình bất diệt Để lòng không hối tiếc ngàn sau. Nếu yêu nhau chẳng biết về đâu Em thà buớc qua cầu nuớc cuốn Còn hơn ngồi nhìn nhau cuời guợng Cả cuộc đời không huớng chung đôi. Nếu yêu nhau trong giọt sầu rơi Em thà khóc một lần tức tửi Rồi lãnh nhận điều mình lầm lỗi Và cam lòng một cõi bơ vơ. Nếu yêu nhau cay đắng tình thơ Em thà xoá hư vô mộng mị Gát bút hồng đốt trang nhật ký Đem trăng tình ném bễ tầng không. Nếu yêu nhau hờ hững chờ mong Em thà đợi nhưng không lổi hẹn Mai sau này tấm lòng không thẹn Yêu vì tình , tình võn vẹn vì yêu ... TTTT
__________________
|
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|