#151
|
||||
|
||||
ĐOẠN CUỐI CHUYỆN CHÚNG MÌNH
Em đánh rới niềm tin trên những con đường vật vã tìm anh. Giờ anh trong em chỉ còn là một hình hài trống rỗng.Em có mong gì một tấm lòng đủ rộng.Ở nơi mình, và có lẽ cả nơi anh ! Phải chi anh à, em giữ được chút băng thanh. Dạo về với anh chắc đắp đầy hạnh phúc. Và cả anh... phải chi đừng đặt niềm tự kiêu ra làm bố cục... Mà thôi, dẫu lắm lời củng chỉ lại "phải chi"! Chữ "muộn" càng xót xa cho kẽ chưa qua khõi xuân thì. Như em bây giờ và như anh ngày mai vậy. Với hai kẽ ngược lòng nhau thì cần gì che đậy. Sự băng hoại trong linh hồn đâu hẵn chỉ riêng ai. Có bao giờ anh lắng nghe những tàn phai. Mà ta thã vào đời nhau mãi miết. Chính những thứ ấy dần trỡ nên bất diệt. Nó sống bằng cách ăn mòn hình ảnh trong tim nhau ! Em đã quen rồi anh, quen với những cơn đau. Nên mọi điều trong em giờ trỡ nên vô cảm. Những xốn xang, mong chờ củng đã dần thanh đạm. Nên cõi tạm nhân gian chẳng còn thiềt tha nhiều... Anh đừng bảo rằng anh hãy còn yêu. Sót chút hương thầm trong tim ai chả có? Nhưng anh ơi! Nó đâu còn là nẽo bình minh sáng tỏ. Mà đêm lại muôn trùng sao có thể hình dung??? Anh củng đừng đem lòng so đo nỗi riêng chung. Cứ để em giữ chút đau thương còn lại.Có sao đâu, đối với một tâm hồn đã từ lâu vì anh mà tê dại. Thì một chút thương đau ví hạt bụi giữa đời !!! Nữ Hoàng Lọ Lem
__________________
Nghe trong vận chuyển đất trời Có ta- hạt bụi giữa đời phù du |
#152
|
||||
|
||||
Em rượt đuổi chính mình trong nhịp đập hoang vu
những mãnh tim em rơi bàng bạc miền gió ngược Nên nỗi đau cứ vồ vập lấy em từ phía trước Còn ngọt ngào trôi tục lại hôm qua... Đau thương bây giờ thành những nụ cười hoài niệm ngày mai xa Em vẫn chắc chiu lòng mà yêu anh như vậy đó Nỗi khát khao đớn dau nhớ thương... Vẫn vây lấy em như những tinh cầu nhỏ Xoay quanh bản thân mình, một quỹ đạo đơn côi Em khát khao anh, anh khao khát áng mây bay Nên mãi trong nhau ta vẫn còn mờ ảo Cứ nghĩ về anh, em lai phải chắn che miền tâm tư gió bão Cho một góc lòng sâu được bình an! Em không dám nhìn bước đi của thời gian Sợ phát hiện nơi mình một tình yêu vội vã, Sợ sẽ bàng hoàng trong gương, kìa chính em người khách lạ Vừa mệt mõi trỡ về từ đáy vựt ăn năn... Em cố nuốt hạt yêu đương trong trái đắng nhọc nhằn Nhưng mầm không nãy nơi lòng hoang vắng , Nên em hướng về anh... vẫn chỉ là một ánh nhìn đơn phương thầm lặng Nên... ngược gió đường về nhịp đập vẫn hoang vu... Nữ Hoàng Lọ Lem
__________________
Nghe trong vận chuyển đất trời Có ta- hạt bụi giữa đời phù du |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|