#1
|
||||
|
||||
Tình Khúc Cho Người
Hương Tóc Mạ Non
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
Sông Quê Thái Châu - Phi Nhung Có một dòng sông chảy tràn trong trí nhớ Làng em bến lở, làng anh ở bến bồi Mỗi ngày em qua bên này sông đi học Dưới bến con đò chờ trong bóng mù u Nhánh mù u con bướm vàng quanh quẫn Anh bao nhiêu chiều tàn thờ thẩn qua sông Em tan trường về con đò lên bến lở Áo lụa như mây bay ngược gió sông chiều Ơi, con sông quê Bao năm đã lở đã bồi Đời bể dâu nên anh cũng dạt quê người Chiều nay bỗng nhớ cây mù u Dòng sông in bóng em chiều thu Về đây mới biết Bên sông không còn mái nhà ngày xưa Sóng đời cuốn trôi lở rồi sông bên đó Nhà em đã bỏ làng đi mãi không về Mỗi ngày bên sông không còn em đi học Ngọn gió reo buồn, buồn trong nhánh mù u Nhánh mù u, con bướm vàng không đậu Câu ca từ thời thơ dại ru sang Sông quê, trường làng, con đò trên cát lở Cũng vì em xa mà thành điệu nhớ não lòng...!
__________________
|
#3
|
||||
|
||||
ĐỪNG TRÁCH DIÊU BÔNG
Nhạc & lời: Trần Thiết Hùng Trình bày: Như Quỳnh - Tường Nguyên Anh trách em sao nỡ vội lấy chồng Không chờ, không đợi anh kiếm lá diêu bông Chờ đợi đã bao năm mà người vẫn biệt tăm Nhớ thương nhạt phai má hồng Nên lời ru buồn buồn thêm Nên lời ru càng còn buồn thêm. Sông sâu con nước lớn ròng Thả trôi chiếc lá diêu bông Ai chờ ai trong nỗi nhớ Biết đâu bến đục hay trong Sang sông con sáo xa rồi Tình anh chiếc lá em ơi Cho lòng ai như con sóng Xin đừng trách lá diêu bông. Bươm bướm ơi sao nỡ xa cành Nên lời ru buồn sau lũy tre xanh Chờ người đã bao lâu mà đời lắm bể dâu Ðắng cay diêu bông úa sầu Nên lời ru buồn còn đâu Xa người ôi giọt mưa ngâu. Sông sâu con nước lớn ròng Thả trôi chiếc lá diêu bông Ai chờ ai trong nỗi nhớ Biết đâu bến đục hay trong Sang sông con sáo xa rồi Tình anh chiếc lá em ơi Cho lòng ai như con sóng Xin đừng trách lá diêu bông.
__________________
|
#4
|
||||
|
||||
Có Lẽ
Mạnh Quỳnh - Phi Nhung Nhớ lúc anh vừa quen nào em đã hiểu gì (Mà) Cứ ngỡ như bạn thôi sớt chia nhau buồn vui Anh thường chờ em sau những buổi tan trường Anh trao em thư hồng (mà) lời thư sao dễ thương Nhớ những câu mà anh thường hay viết nhiều lần (Mà) Thấy dễ thương làm sao những khi ta nhìn nhau Xin dành trọn cho anh trái tim này Khi anh hứa một lời rằng (anh) chỉ yêu em Nhưng có ai mà ngờ đâu Tình yêu kia tan theo mộng vàng Người đã mau quên lời xưa ước thề, phụ tình tôi Nên giờ cam đành lẻ loi Có lẽ tôi nghèo nên người ta mới phụ tình (mà) có lẽ tôi nghèo sao trớ trêu hỡi trời xanh Con đường tình mong manh đã dành sẳn cho mình Nên yêu đương không thành Mình thôi đành sống kiếp cô đơn.... Có lẽ tôi nghèo nên người ta mới phụ tình...
__________________
|
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|