#41
|
||||
|
||||
Trái Tim Ngục Tù
Trái tim ngục tù đập vang trong lòng ngực Ngày tháng chia lìa có ray rứt không anh ? Tình mong manh!!! Ừa thì em cũng biết Hai đứa chợt nghe buồn câu ly biệt ôi cảm giác thiệt đau Đau lắm không anh ? nhìn em nè trong mắt Có lời gì gian dối anh gục đầu em se thắt con tim Ừa thì thôi anh hãy cứ lặng im Quên cũng mặc Nhớ thuơng thời cũng mặc Nếp áo cũ nhăn nheo anh cố tình không ũi Ừa thì cũng đành áo tình mới khoác lên Em có trách Có hờn rồi cũng thành duyên cũ Gom lại những gì một thuở ...khóc nhạt mi ... Còn gì để nói khi anh quyết ra đi Để lại tàn hoa em ngồi khóc tuổi xuân thì Ừa thì cũng hết Ngày mai không còn nhớ Hai huớng cuộc đời từng buớc một ... bơ vơ .... Ngày xưa Mình ngồi ngắm sao trời những vì tinh tú Giờ chợt bàng hoàng câu anh nói nghe tim vỡ lòng đau Trong vũ trụ trong muôn sắc muôn màu Em đã là một vì sao trong lòng anh chợt sáng Ừa thì cũng đúng vì sao vàng ngọc ngà duyên dáng Sẽ tắt bên đời anh như một thoáng mưa mây Sao không nhìn em đi nhìn vào đôi mắt cay Nói một lời thật lạnh lùng anh chưa từng yêu mến Ngày mai ngay mai ngày mai rồi cũng đến Gió thổi lịm dần đôi ngọn nến chẳng còn vuơng Ừa thì thôi em hứa chẳng còn buồn Nhưng trăn trớ chữ yêu thuơng không còn trong ánh mắt Vùng trời yêu ngày xưa anh vô tình đánh mất Còn lại một mình em héo hăt ...vì sao rơi ... TTTT
__________________
|
#42
|
||||
|
||||
Tôi Tìm Tôi
Tôi tìm tôi giữa vùng trời mưa nắng Hoá thân mình làm cát trắng biển sâu Trong đại dương thăm thẵm đáy muộn sầu Đời vô tình nhận lòng đau hoài đắm Tôi tìm tôi giữa xứ người lạ lẫm Nơi bạn bè trơ trẽn, lắm chơi vơi Đối diện nhau không tận mắt nhìn cười Câu chào hỏi chẳng thật lời thân thiện Tôi tìm tôi giữa nhạc lòng đay nghiến Âm thanh là muôn vạn tiếng than van Thoáng cười vui đem tới phút ngỡ ngàng Trong tim dại chảy dọc ngang dòng lệ Tôi tìm tôi giữa đọan đường nhân thế Chân hoang mang còn lặng lẽ bước dài Mong manh cho một chút phận chút tài Gửi sương gió cho ngày mai còn nhớ Tôi tìm tôi giữa gót tình lầm lỡ Yêu một người cho tim vỡ lòng đau Cho hồn thơ trĩu nặng một khối sầu Và tuyệt vọng đã hằn sâu lí trí Tôi tìm tôi giữa vách hồn cũ kỉ Vẫn còn hoài đăng đắng vị cay cay Vôi nhạt nhoà bụi bám bụi vờn xoay Nếm nhiều cơn bão tình nay nhọc chí Tôi tìm tôi giữa giọt hờn bi luỵ Trao người thương câu ý nhị tâm đầu Người trả lại bằng vết thương úa màu Tôi té ngả từ :Dnh cao tình ái Tôi tìm tôi giữa trái tim của ai Hình như cửa đã trót cài then chốt Cớ vì sao chưa hiểu mình dại dột Chìa vô hình như dao gọt kim châm Tôi tìm tôi giữa niềm đau xa xăm Muốn được chết cho tình nằm trong mộ Quan tài buồn lệ hoang tuông loang lổ Mục rữa dần theo phần số tan thương Tôi tìm tôi giữa mây ngàn muôn phương Không định hương không chán chường lo lắng Nhưng chắc chi thước đời nào cũng thẵng Đo muộn phiền còn dai dẳng tâm tư Tôi tìm tôi giữa giấc mộng vô hư Người thương đứng cười hiền từ âu yếm Chỉ một giây cũng đủ làm ngất lịm Hồn yêu vùng bật dậy khiến lao đao Tôi tìm tôi giữa muôn sự hư hao Trường thành cũ họ Tần nào đứng sững Vạn năm rồi dầu tiết trời u uẫn Mà thành trì tôi dựng ngả vài hôm ...... TTTT
__________________
|
#43
|
||||
|
||||
Nhớ Anh
Em biết anh không cố tình Lánh né mối duyên vừa khuyết Không muốn buông lời vĩnh quyết Một lần cho nhau thêm đau Linh hồn u uẩn hơn đêm Hiểu hay gạt lòng không hiểu Cây treo lá úa muộn phiền Bên tai thương hoài âm điệu Âm điệu trong vần thơ anh Cánh lá nuột nà mùa hạ Cánh lá sang thu lìa cành Khiến tình lao đao vội vã Giữa dòng ngao ngán chênh vênh Thiêm thiếp chưa tan mộng tình Em còn luyến lưu mùa cũ Tưởng rằng đã ... /sẽ ... nguôi quên TTTT
__________________
|
#44
|
||||
|
||||
Một Chuyến Đi
Trên chuyến xe tình đời anh và tôi cùng đón Đường gập ghềnh Qua từng đoạn khổ đau Bên nầy vách đá Bên kia là vực sâu Tôi nhắm mắt Anh cuối đầu Không dám ngó Mây trên :Dnh đèo Như khói thuốc Anh nhả từng cụm nhỏ Tôi như cánh rừng Vàng úa Tiết trời thu Hai ta trở mình Sau giấc ngủ Lạnh đôi bờ vai Hun hút lối yêu Xe lăn tới bến đuờng còn dài Say sóng hay say tình Cả hai Lim dim mắt Anh tìm tôi thoáng tia nhìn trong vắt Tôi chết nửa hồn Tôi ngất nửa tim Ví như mình Không nợ lẫn không duyên Tôi cần chi trách Nổi buồn phiền vô cớ Ta đã chia tay khi xe chưa về bến Một cơn mưa Vô tình Làm hành trang đưa tiễn Anh khoác lên vai chiếc áo nhạt mầu Tôi rớt dòng lệ trên áo sờn Anh đâu biết Chân buớc nhỏ Bên lề đời Còn nuối tiếc Một chuyến đi ...... TTTT
__________________
|
#45
|
||||
|
||||
Mùa Thu Cuối _4Luve
Hôm qua thôi lá vẫn còn vài chiếc Mà bi chừ trơ trọi gốc cây khô Có phải vì ... em , anh trót dại khờ Đem thương nhớ vào lời thơ tiễn biệt Mùa thu nào không u hoài da diết Phút suy tư linh cảm chuyện không vui Thì đã đành .... Cầm lòng trôi theo con nuớc về xuôi Một năm nữa chỉ một nguời nhặt lá ừa há ... Mùa thu sau đời rẽ chia hai ngã Em đưa người đưa cả giấc mơ xa Còn gì không ? hay vĩnh viễn xót xa Trong tỉnh động âu chỉ là nức nỡ Trong khoảng không sắc thu vàng lần nữa Một vùng trời mây thấp gió thôi đưa Nổi nhớ không tên chưa hẳn đã thừa Nên em vẫn .... Theo nắng nhạt tìm đôi bờ thươnng tưởng Năm sau thôi thu lại về lẩn thấn Liễu rũ buồn ai biết ... biết chăng ai ?!! Kỉ niệm thu anh có ngồi khơi lại Tìm chút tình trên chiếc lá thu phai ?!!! TTTT
__________________
|
#46
|
||||
|
||||
Tìm Em
Đêm thu hồn lạc giữa ngàn Cây treo từng chiếc lá vàng thờ ơ Ta tìm em, tìm vần thơ Vô tình đánh mất giữa bờ chia lỵ Ghềnh xưa rêu phủ xanh rì Mấy cồn nước đọng còn ghi bóng hình Sông lương duyên cuốn mất tình Neo ta một nửa phơi mình nắng mưa Cái gì dư cái gì thừa Để thương để nhớ để vờ phụ nhau Cái gì không cái gì đau Cho lòng ngây dại nổi sầu hôm qua Ta thương em tuổi ngọc ngà Chôn tình chôn cả lụa là đang xuân Khiến ta bước nhỏ ngại ngần Nhìn em lịm chết mấy tầng đất sâu Ta vun ta bới ta đào Mong tìm lại chút xanh xao dáng hiền Mong tìm lại chút tơ duyên Nhưng ..... Hồn em đã chao nghiêng cuối trời Ở bên kia một cuộc đời Trong huyệt đạo ???, trong lòng người em thương ??? Đêm nay thu rớt bên đường Từng chiếc lá của chán chường lòng ta TTTT
__________________
|
#47
|
||||
|
||||
Hát Đi Anh
Hát đi anh ru em mộng chưa tan Rót hư không từng giai điệu bàng hoàng Âm thanh vỡ hoà nhạc lòng vạn mảnh Tình là sương quyện khói thoáng ngỡ ngàng. Anh hát đi khi môi còn chưa khô Trăng còn chưa rớt bóng dưới lòng hồ Đêm quên ngủ giấc nồng len mơn mỡn Phố quạnh hiu lồng lộng gió giao mùa. Mỗi lời ca là trăm nốt thương vay Dìu dặt, rung trong cảm giác ngất ngây Em ngỡ chết một lần trong giấc điệp Cõi mơ hồ chìm đắm của mê say Hát đi anh ! em thổn thức đêm thâu Gục trên tay, ôm một khối tình sầu Đế ngày mai khi hồn không chỗ trọ Quên lối về dĩ vãng của đời nhau .... TTTT
__________________
|
#48
|
||||
|
||||
Ru Anh
Ru anh rớt nhịp đam mê Bóng ngọt ngào ngả bên lề yêu thương Câu thơ bộc bạch đêm trường Dệt thêu tấm mộng đắp buồng tim đau Còn chăng ý nhị ban đầu Liễu xưa cỗi gốc nhạt màu lá xanh Tà dương lặng lẽ lìa nhành Trượt theo khoảnh khắc mong manh lịm tình Rào xiêu, cây đổ, cành nghiêng Lá thu rơi động tiếng huyền vườn khuya Khát khao chi phút hẹn thề Trăm năm tình ấy đã về thiên thu Còn đây văng vẳng lời ru Anh say giấc điệp mùa Thu chớm tàn Hương ngây tội lỗi mơ màng Mắt buồn đau khép trong làn sương loang Ru anh lối mộng chia đôi Đời không là của nhau rồi anh ơi Cứa lòng một vết thương khơi Rỉ dăm giọt máu nhuộm đời đa đoan ... TTTT
__________________
|
#49
|
||||
|
||||
Thất Tình Thơ
Thất tình thơ làm bảy đoạn Chữ đầu thương chữ cuối sầu Gió tình mang về trăm mối Năm chục buồn, năm chục đau Cũng chưa hẳn là hết đâu Tháng mưa ta khóc nghẹn ngào Tháng nắng linh hồn khô khốc Ngày dài lặng chết trong nhau Bụi đời hoen rồi môi mắt Mấy giọt lụy nhỏ cho vừa ?!! Mấy lần lau cho thiệt sạch ?!! Mấy lần trao khăn thành thừa ?!! Tìm đến tim anh gõ cửa Cuối đường mục rữa tình si Chiều qua tin anh có vợ Đành lòng gọi tiếng cố tri. Cái gì là thực là hư Chỉ có trăng sao hiền từ Tình em bao giờ anh hiểu Lòng dối lòng nhau mệt đừ. Nhớ vẫn nhớ thương vẫn thương Phủ thân tấm áo đọan trường Chiếc áo tình không nỡ cất Tiếng khóc chợt oà thê lương. Hận vẫn hận yêu vẫn yêu Luân lý gom nhặt đủ điều Vết thương độ nào còn buốt Thay đổi được không một chiều .... ?!!! TTTT
__________________
|
#50
|
||||
|
||||
Nhớ Nàng Thi
Ta nhớ Nàng Thi, Nàng Thi ơi Nhớ mắt em ngoan, tiếng em cười Thánh thần cũng hoá thành trần tục Huống hồ chi ta - tạm bợ đời. Ta đắm say rồi trong tiếng thơ Nghe hồn thiên cổ dậy bóng xưa Thấy em là lá hoa cành ngọc Tô điễm nhân gian đẹp vô bờ. Em huyền diệu lắm, em biết không ?! Như giọt nắng tươi, nắng rất hồng Rớt xuống soi hồn ta xao xuyến Lòng ngỡ giao du chốn phiêu bồng. Trái tim rung động chan hạnh phúc Thứ hạnh phúc riêng của đôi ta Tuyệt đối muôn đời vô cùng tận Luôn thắm một màu thơ thiết tha. Ta và em tan lẫn vào nhau Thiêm thiếp mê trong giấc chiêm bao Như đất trời quyện chung nhịp thở Bốn mùa say hương mộng ngọt ngào Nàng Thi ơi! hồn là mũi viết Chạm nét ngà lòng giấy mê man Tình là chữ ngàn năm bất diệt Hoạ vần thơ thơm ngát địa đàng Ta nhớ em nổi nhớ vô biên Nhớ tóc buông trôi, suối tóc huyền Nhớ sao mà nhớ ghê gớm thế Như kẻ thèm yêu sắp chết ghiền .... TTTT
__________________
|
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|