Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Thành Viên Sáng Tác
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #11  
Old 04-19-2012, 05:41 AM
AiTinh's Avatar
AiTinh AiTinh is offline
@->Trùm Yêu...*muahzz*<-@
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Nơi Cư Ngụ: In your heart :)
Bài gởi: 2,741
Default

Truyện hay quá Lỳ ơi......... chờ Lỳ viết truyện kế tiếp.......
__________________



Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ
Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca
Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha
Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái !


Trả Lời Với Trích Dẫn
  #12  
Old 04-19-2012, 06:13 AM
Bờm mo 12's Avatar
Bờm mo 12 Bờm mo 12 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Bài gởi: 501
Default

Trích:
Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT View Post
Sao mà blame Dương Tiêu Hao? Phong mà



Đời con gái khổ há Bờm

Bờm cảm thông dzới Sis!
Mà đời con gái hay đời con trai cũng là đời "con" thôi ha Dương huynh: cũng phải cày nè, lao tâm khổ tứ nè.... nhưng dẫu sao cũng đều có vui, có buồn; lúc thăng lúc giáng he huynh, sis...
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #13  
Old 04-19-2012, 06:15 AM
Bờm mo 12's Avatar
Bờm mo 12 Bờm mo 12 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Bài gởi: 501
Default

12 bến nước... sao 1 bến mà đã tắt hơi rùi, thì sao đi cho hết 11 bến nữa đây ta?
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #14  
Old 05-02-2012, 03:09 PM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

Trích:
Nguyên văn bởi Bờm mo 12 View Post
12 bến nước... sao 1 bến mà đã tắt hơi rùi, thì sao đi cho hết 11 bến nữa đây ta?

Một bến đã thấy phận đàn bà khổ quá gòy, còn 11 bến kia... từ từ chèo Bờm ơi
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #15  
Old 05-02-2012, 03:40 PM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Trích:
Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT View Post
Một bến đã thấy phận đàn bà khổ quá gòy, còn 11 bến kia... từ từ chèo Bờm ơi
đàn ông làm trâu làm ngựa cho đàn bà cỡi đôi khi cũng khổ lắm á
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #16  
Old 05-03-2012, 03:15 AM
Bờm mo 12's Avatar
Bờm mo 12 Bờm mo 12 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Bài gởi: 501
Default

Dzi là hai phận đều khổ hết á.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #17  
Old 05-05-2012, 08:35 AM
AiTinh's Avatar
AiTinh AiTinh is offline
@->Trùm Yêu...*muahzz*<-@
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Nơi Cư Ngụ: In your heart :)
Bài gởi: 2,741
Default

dzị bữa nào phải hót cí bài con gái của mẹ.........biết bến nào trong biết sông nào đục.........mí được............!!! .........chờ Lỳ chỉ tiếp bến thứ hai ở mô.........??
__________________



Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ
Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca
Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha
Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái !


Trả Lời Với Trích Dẫn
  #18  
Old 05-06-2012, 04:25 AM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

Mười Hai Bến Nước

Truyện Thứ Hai

Thế gian có thật chuyện bùa ngãi? Việt vừa ghé tiệm Mỹ, anh rút ra chiếc khăn tay thơm phức lau mặt.

- Năm giờ chiều, anh đợi em ở dốc Tân Xuân.
-....

Lòng Mỹ như lửa cháy, cô bồn chồn không yên. Việt mời cô đi chơi, hay ra lệnh cho cô đến điểm hẹn anh sắp xếp sẵn?

Quen nhau được gần ba tháng, sau ngày Việt ghé ngang mua gói thuốc lá. Cũng như các khách hàng khác, nhưng Việt có một khuôn mặt thật điển trai.

- Em là chị gái đầu?
- Dạ không, em thứ 2, gọi là chị ba đó. Anh thứ mấy ?
- Anh không có biết, từ nhỏ anh mồ côi cha mẹ, chui ra từ trại mồ côi..

Tuổi đôi chín, Mỹ có nhiều người thương mà cô chưa có chọn được ý trung nhân. Có một anh thiếu tá trẻ người Huế xin cậu mợ đến dạm cưới nhưng Mỹ không chịu, anh thiếu tá rất buồn. Một thời gian không liên lạc, hay ra anh đã mất vì lạc đạn lúc tập trận. Mỹ cảm thấy tội nghiệp cho anh nhưng vốn không duyên nợ đành cam. Nay biết Việt, Việt ghé đi ghé lại nhiều lần, chàng chỉ là một trung sỹ quèn , lại mồ côi từ nhỏ. Biết chuyện để đó chứ không hề trao tình gởi ý. Tại sao mỗi khi hẹn hò Việt lại dùng chiếc khăn thơm lau mặt là ruột gan cô bồn chồn, không gặp không được?

Một đêm mưa gió, Việt tạt ngang qua mua gói thuốc. Trông tướng anh thật tiều tụy.

- Anh không thể sống thiếu em, tối nay mình đi !
- Chưa cưới hỏi, anh muốn em đi đâu?
- Tối nay ở chỗ cũ, anh đợi em !
-.....
- Gia đình em cao sang quyền quý, em biết anh không thể cưới em được, mình phải đi, sau này có con anh sẽ dẩn em trở lại thăm gia đình.
-.....

Việt lấy chiếc khăn lau lên mặt, cặp mắt ướt mưa hay ướt vì lệ Mỹ không biết. Chỉ biết mình phải đi theo người con trai này.

Đêm hôm đó, cũng như mọi hôm, gia đình Mỹ có chuyện lục đục. Ba Mỹ có chức vị trong xã hội, lắm đàn bà mê, lần đi công tác vừa rồi ông tù ti tú tí vơi' một người đàn bà khác khiến má Mỹ ghen tuông. Hai người giằng co khiến bị cướp cò, viên đạn bắn xuyên gối má Mỹ. Ông cố làm mọi cách để hàn gắn lại , xong bà hận đến nỗi mỗi đêm to tiếng mắng chửi chồng thậm tệ. Mỹ chứng kiến ba mẹ như vậy thì chán ngán, nay nghe Việt rủ đi thì thêm một động lực cho cô bỏ nhà theo anh.

Những ngày xa gia đình, Mỹ tủi hổ cảnh chưa cưới mà theo trai. Tháng ngày đầu ấp tay gối, Mỹ càng yêu Việt hơn. Hai người tự kết duyên, không ai dự vì cả hai gia đình đều không có ai được mời, hơn nữa vì Việt bảo anh mồ côi thành thử Mỹ cũng không màng, miễn sao yêu thương nhau nên nghĩa vợ chồng là được rồi. Nàng chăm chỉ nấu nướng, đan thêu, làm bất cứ chuyện gì để phụ chồng, tiền lương lính quá ít ỏi. Mỗi ngày nàng giặt ủi, đánh giầy cho Việt, lo cho anh từng miếng ăn, giấc ngủ. Việt cũng rất ngọt ngào, tự hào mình có người vợ ngoan hiền. Lạ thay, mỗi lần Mỹ giặt đồ thì Việt lật đật tìm chiếc khăn tay, anh luýnh quýnh lo lắng khi cô sắp sờ vào nó. Mỹ ngỡ đó là chiếc khăn tay của người tình cũ hay là kỷ niệm gì của anh nên không muốn chạm vào, mặc dầu trong lòng âu lo, buồn giận.

Bầu đứa đầu tiên, Mỹ mừng quá, cô sẽ không còn lẻ loi khi ở nhà một mình chờ chồng. Việt đi suốt, bữa say bữa xỉn, bữa về nhà sực nức nước hoa đàn bà. Trách nhiệm làm vợ Mỹ vẫn làm, nay lại phải buôn bán thêm chút gì để tìm thêm tiền mua tã cho đứa con đầu lòng. Năm tháng cái bụng đã nhô ra thêm một chút, Mỹ ngồi ôm bụng, nói chuyện với đứa bé như nó đã biết hết mọi sự. Cô nhớ nhà, nhớ cha mẹ và anh chị em da diết, mai mốt sanh xong cô sẽ về nhà thăm gia đình. May ra " gạo nấu thành cơm " rồi ông bà và mọi người sẽ tha thứ cho cô.

- Em lấy giỏ xách vài bộ đồ anh đưa em đi Hốc Môn có chuyện !
- Chuyện gì vậy anh? Em định để giành tiền mua tã cho con, nếu mình xài hết vài bữa không có mà trang trải...
- Con tôi chết, cô không đi tui đi một mình !
- Hả? Anh nói sao? Anh nói anh độc thân, sao giờ có con..? Anh gạt em, em không đi đâu hết áh ...

Mỹ đau đớn thét lên. Việt thấy cô khóc thì dịu giọng :

- Xin lỗi anh đã gạt em, nhưng mà anh thiệt là đã cắt đứt quan hệ với bả rồi, anh có 2 đứa con với bả. Em không tin anh đưa em đi gặp Má anh, bả sẽ nói cho em biết.

- Anh còn điều gì để dối gạt em nữa không? Anh nói luôn một lần đi. Em không đi đâu hết. Em đi về với gia đình em ngay bây giờ !

Vớ lấy cái dao trên tủ bếp, Việt quay sang Mỹ gằn giọng :

- Em không tin?

Bụp ! Cái chóp của ngón út rớt ra, máu me tung tóe. Mỹ sợ hãi vừa đau lòng thấy chồng đứt tay. Cô lật đật ôm chồng lại khóc lóc xin lỗi.

- Em xin anh Việt ơi, có gì từ từ nói, anh muốn gì em cũng làm theo, anh đừng có làm chuyện dại khờ, anh đau 1 em đau gấp ngàn lần anh biết không?

Hai vợ chồng băng bó xong ngón út của Việt rồi tức tốc đón xe về Hốc Môn. Nước mắt Mỹ rơi không ngừng. Cô buồn, tủi, hổ, xót thương cho phần số mình. Tưởng đi theo không đã là một cái tội tày đình, nay lại mang tiếng lấy người đã có vợ, không biết xuống đó người ta có đánh ghen, có xua đuổi chửi mắng cô cái tội giựt chồng không đây? !

Mẹ của Việt, miệng nhai trầu bỏm bẻm, chốc lại rót rượu ra cái chun nhỏ rồi uống nhâm nhi. Bà giền rượu đã nhiều năm, từ khi chồng mất. Nhìn nàng từ đầu xuống chân, thấy cái bụng lúp lúp thì thở dài. Việt lôi mẹ ra sau hè nói gì đó, trở lại thì thấy bà tỏ vẽ quan tâm Mỹ hơn.

- Vợ thằng Việt hả con? Mày bầu bao lâu rồi? À, má nói mày đừng có buồn hay lo sợ gì. Thằng Việt nó thôi con Năm lâu rồi. Vợ chồng mày xuống đây ở với má , có mắm ăn mắm, có muối ăn muối.

- Dạ, con cảm ơn má đã chấp nhận con. Lâu nay ảnh nói với con ảnh từ viện mồ côi ra, không có thân nhân nên con không biết.

Mỹ chan hòa nước mắt, phụ mẹ Việt nấu nướng lo buổi cơm chiều, dọn lên mâm. Năm chén cả thảy ! Còn ai nữa? Mỹ bồn chồn muốn biết. Là người tình xưa của Việt? Là vợ đương thời, là bà lớn, còn cô là vợ kế?

- Tao đâu có biết nó ở đâu? Nó điện tính tao thằng ba con mày bịnh chết, tao chờ mày xuống rồi chở tao qua chỗ nó. Điện tính bị trễ, nó chôn con nó được 1 tuần rồi. Nhưng chiều nay nó nói nó ghé qua đây, thôi tao làm cơm ăn xong sáng mai qua bên nó dẩn mày thăm mộ thằng ba.

Mẹ Việt vừa nói dứt lời thì một người đàn bà trẻ tay đẩn một đứa trẻ 5 tuổi vào. Đứa trẻ này là anh của đứa 2 tuổi vừa mất. Nó giống hệt Việt, cha nó !
Mỹ đưa tay lên sờ bụng con mình, không biết rồi đây nó sẽ giống ai? Người đàn bà trẻ cở chừng 26 tuổi, lớn hơn Mỹ 5-6 tuổi gì đó. Da trắng mắt đen, đôi môi đỏ , nhìn hơi quê mùa như người miền Tây, áo bà ba, đầu quấn khăn. Mẹ Việt và Việt gọi chị ta là Năm.

- Em chào chị Năm !
-Dì nó mới về hả?

Giọng người đàn bà ngọt ngào nhưng nó khiến lòng Mỹ đau điếng. Chị ta kéo Mỹ xuống nhà dưới xì xào :

- Dì nó đừng có lo, tui không có ghen đâu
- Dạ, em không biết là anh Việt đã có gia đình
- Ổng nói với dì là ổng lớn lên trong trại mồ côi ra phải không?
- Sao chị... chị cũng bị gạt hả? Ảnh dẩn em đi làm giấy kết hôn , nè chị coi nè....
- Trời, ăn nhậu gì đâu dì ơi, rồi dì sẽ thấy, tờ giấy là tờ giấy thôi.

Mỹ nghe lòng đau đáu, cô nghẹn ngào không nuốt được miếng cơm. Có phải người đàn bà này vì ghen tuông nên nói xấu Việt không? Việt đã chặt đứt ngón tay, ảnh làm điều dại dột vì mình mà , không lẽ ảnh lại gạt mình tiếp sao?

- Thằng Hai, mày qua ngủ với Nội.

Căn nhà vách gỗ cũ rích, chiếc đi văng kia là giường ngủ , tối nay ai sẽ ngủ ở đâu? Mỹ vừa buồn, vừa khổ, chỉ mong chợp mắt qua đêm , một hai bữa rồi về , dù gì thì con của chồng và người đàn bà tới trước vừa mất.

- Hai bà nằm trên giường, tui nằm dưới đất.

Chiếc đèn dầu vừa tắt, Mỹ còn nằm suy nghĩ mông lung, ngực muốn vỡ tung ra. Cuộc đời của cô sao khốn khổ quá, người đàn ông cô trao thân gởi phận đã gạt cô. Lòng muốn chết phức đi, nhưng khi đứa con nhỏ trong bụng động đậy cô lại cố nín khóc, nằm xoa xoa bụng. Bên cạnh là người đàn bà đã từng bị gạt như cô, hôm nay chị ta cũng đâu có lấy gì làm đau khổ, chị vẫn nuôi con hai đứa mà không có chồng kế bên. Thôi chờ tới sáng tính tiếp.

- Nằm đất đau lưng quá !

Hmmm, hôm bữa ở Tam Bố cũng nằm đất, hôm nay lại nghe than, chắc là muốn gì rồi.

- Hai bà nằm... cho tôi nằm ké.. ở giữa.

Miệng nói chân leo lên, Việt không cần biết đến sự đau khổ của ai. Mỹ nén khóc , quay qua vách để khỏi phải chạm mặt với chồng. Tay Việt luồn xuống sau ót cô, cô cảm thấy đau đớn. Cũng cánh tay vạm vỡ này đã ôm ấp cô lâu nay, đã đành là làm vợ trên giấy tờ nhưng nghĩa lý gì. " ăn nhậu gì mấy tờ giấy đó dì ơi... ! " Mỹ bật khóc.

Không màng đến cảm giác của Mỹ, Việt xoay qua ôm lấy Năm, họ hôn nhau, cuốn lấy nhau. Mỹ chịu không được nưã, đất trời như đão loạn, cô chạy ra khỏi phòng trong đêm tối, cũng may có ánh sáng trăng cô không bị vấp ngã. Cô ói, ói , ói. Không có cách gì ngăn được , cô muốn bịch tai nhưng vẫn nghe được tiếng người đàn bà kia rên rỉ. Mỹ xối nước, xối cho nước trôi đi nổi đau, xối cho nước trôi đi những điều cô kinh tởm , đau khổ.

Người đàn bà tới trước cầm chiếc khăn thô, hôi mùi phèn cho cô lau.

- Tình cũ không rủ cũng đến mà dì. Dì đừng có giận tui...
-....

Trong nhà Việt đã ngáy như sấm, thân thể trần truồng không cần che đậy. Người chồng của mình đây ư? Mỹ căm hận đến có thể giết hắn ngay phút này, nhưng cô không tài nào có đủ sức. Cô bất lực ngồi xuống bên góc tường, không màng thay quần áo khô. Cuối cùng mệt mỏi quá, cô cũng chợp mắt thiếp đi trong tiếng nấc.

Sáu giờ sáng Mẹ Việt dậy cất tiếng gọi chị Năm đi sang thăm người em ruột kế bên ruộng bên kia khiến Mỹ giật mình thức giấc.

Việt leo xuống chiếc đi văng đở Mỹ lên nằm. Thân xác Mỹ rũ rượi, cô khồng màng gì nữa, mặc cho Việt tháo cúc áo cho cô, ngỡ rằng anh thay đồ cho cô, nhưng anh lại tiếp tục đóng vai trò của người đàn ông như đêm qua. Nước mắt nóng rát bỏng, cô không làm chủ được chính mình. Cuối cùng cô hé môi thì thào :

- Anh tàn nhẩn lắm....
- Đàn ông năm thê bảy thiếp, sao em nói vậy?
- Trong hai người anh chọn một thôi
- Vợ lấy thêm chớ vợ gì vợ bỏ ra
-....

Những ngày tháng sau Mỹ không thể nào ngẩng mặt lên được. Cô vấp ngã quá nặng trong tình cảm, cả linh hồn lẫn thể xác đã không còn là cô nữa. Chị Năm không còn trở lại, Việt cũng đi tập sự nhiều hơn. Cô còn biết làm gì hơn, không lẽ đi về quê tìm cha mẹ với cái bào thai này, không lẽ con mình sẽ không cha? Mỹ cặm cuội giết thời gian bằng cách làm lụng thật hăng say. Mẹ Việt hài lòng có được một người con dâu ngoan hiền hiếu thảo có biết đâu lòng Mỹ luôn đau khổ, muộn phiền, có lúc tưởng chừng như chết đi được.

(còn tiếp... )
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #19  
Old 05-06-2012, 06:14 AM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

tiếp theo....

Năm 68, Mỹ theo chồng ra tận Đông Hà, đạn bắn đì đùng, sanh con ở dưới hầm đất, cô bịnh tưởng chết. Ba ngày cô chỉ bò mà không đi được. Mỗi lần nghe tiếng bom dội Mỹ nằm xuống che lấy con. Bữa đói bữa no, theo chồng đi tứ xứ. Đi tới đâu, Việt có nhân tình tới đó. Hai vợ chồng dắt nhau về thăm bên ngoại. Lúc này Mỹ đã có bốn đứa con với Việt, cô lam lũ, chật vật. Việt lấy xe của ba Mỹ đi chơi, miệng cười miệng nói.

- Đó là bốn đứa con tui, vợ tụi chết rồi, bà này là Vú giữa con tui thôi.

Mỹ ngậm đắng nuốt cay cho những lời chua chát từ miệng chồng. Việt cặp kê hết người này đến người kia. Mỹ khổ sở như người điên loạn. Cô bỏ về nhà mẹ ruột, Việt đi theo năn nĩ cô về , không được anh lấy xăng đổ xung quanh nhà mẹ Mỹ và ép Mỹ trở về với anh. Việt say sưa rượu chè be bét, đánh đập con cái tàn nhẩn. Mỹ lúc nào cũng yêu chìu chồng, cho tới khi con cái bị đánh đập thì cô không nhẩn nhịn nữa, thế là từ trên đầu xuống dưới chân máu của cô có thể tuôn ra. Việt giận cá chém thớt, vợ bênh con, Việt vơ trúng vật gì đánh vợ bằng vật đó. Cuộc sống gia đình như một cái địa ngục trần gian.

Sau chiến tranh, khổ cực đã quá nhiều mà sống bên người chồng như Việt khiến cho thân xác của Mỹ tàn tạ hơn. 30 tuổi tóc Mỹ đã đổ bạc. Cô xót xa nhìn cái chân gẫy của đứa con trai bé bỏng mà Việt đánh không nương tay. Mẹ con đùm túm nhau đi. Việt tìm theo bắt được đem về đánh đập tiếp.

Ngoại tụi nhỏ chân bị đau nhức, cà rịch cà tang lặn lội xuống tận Phụng Hiệp thăm con cháu. Bà dúi cho Mỹ một ít tiền mua khoai ăn. Việt đi chơi về lớn tiếng :

- Tiền ở đâu bà có mà mua khoai lang ăn?
-Thì má bả xuống thăm cho chút đỉnh tiền riêng mua cho cháu mà.
- Tiền nào tiền của riêng?

Nói dứt lời Việt mang rỗ hoai trút xuống mương. Đám trẻ nhìn theo tiếc nuối mà không dám nói gì. Mỹ ức đến không chịu được. Mẹ của Mỹ giận run người, bà đứng lên khập khểnh đi về, miệng rủa thầm.

- Cha ăn mặn, con khát nước. Đàn ông là một lũ khốn kiếp !

Nước mắt ràn rụa nhìn theo bóng mẹ, Mỹ hối hận ngày xưa đã bỏ gia đình đi theo Việt. Mỹ nhớ lại, cố nhớ lại vì cớ sao mình dại đột, có phải mình vì yêu mà mù quáng không? Hay đó là vì bùa ngãi?

Đêm đó mẹ con cô lẻn lúc Việt say bỏ về quê ngoại. Từ Phụng Hiệp trở về Di Linh, đoạn đường xa kinh khủng, cuối cùng thì cũng về tới. Bà ngoại vì ghét thằng con rễ nên giận nguyên đàn cháu. Tay không, mùng mền rách rưới, con đứa có áo, đứa thiếu quần, Mỹ và đàn con phải ngủ đở trên thềm xi măng. Xứ Lâm Đồng sương lạnh về đêm, hên sao không có đứa nào bị bệnh bị đau.

Còn chút tiền Mỹ mua khoai, mua bắp, mua chuối đi bán dạo. Mướn được một chỗ cho 7 mẹ con nương tựa. Mỹ mừng rơi nước mắt. Cuộc sống quần quật, có nhiều đêm cô chĩ ngủ được 3-4 tiếng đồng hồ. Lo cho con từng cuốn sách từng cây viết đi học.

Việt biết vợ và con trở về quê ngoại, anh không về liền, anh ở Sài Gòn đi xe. Cuộc sống của Việt, có lẽ Việt là người đàn ông chỉ biết mình mà không nghĩ cho ai. Đi xe được một thời gian, anh có một người đàn bà khác. Cũng như xưa , anh từ nhỏ không có gia đình, trẻ mồ côi ....

Môt thời gian tảo tần buôn bán, Mỹ chăm lo được cho các con đi học đầy đủ. Mỹ sợ chồng lại về tìm kiếm gay go, cô đi xem bói. Bà thầy bói nhìn cô từ đâu tới chân.

- Mụ ni, mi bị bùa ngãi lâu quá rồi !

- Sao dì biết?

- Mi không tin thì mi về vót cho tao 100 cây đủa tre, nang đi nhúng nước tiểu. Thằng chồng mi mà về, nó mà còn hành hạ mi nữa thì mi đưa cái đó cho nó, nó đánh mi một trăm roi đó là mi thoát nạn, bùa ngãi tan hết !

Không bao lâu Việt trở về quê vợ, mới thăm đàn con được mấy tiếng thì anh đánh thằng con lớn gảy cái răng giữa. Tánh nào tật đó, Việt nhào tới nhào lui , Mỹ che đòn cho con.

- Nó làm gì mà ông phải đánh?

- Nó đánh răng mà làm mất tiêu cái nắp vặn...

- Ông quánh nó nữa tui thí mạng với ông !

Mỹ chưa dứt lời , Việt quơ cái chổi tre quất vợ túi bụi.

!00 cây roi ! Chưa kịp vót 100 cây roi tre, cây chổi chà này đã thay thế 100 cây roi ! Mỹ như từ trong bóng tối bước ra ánh sáng. Cô chỉ thẳng mặt Việt.

- Từ giờ trở đi, tui với ông đã hết tình hết nghĩa. Mời ông ra khỏi chỗ này, không tui báo công an. Giấy tờ ly dị tui đã viết sẵn, chờ ngày ra tòa.

Việt sửng sốt trước sự phản khán của Mỹ. Anh dịu giọng năn nĩ, nắm lấy tay vợ. Mỹ hất ra, hét lên.

- Ông nghe tui tuyên bố, từ giờ phút này, tui đã trả xong nợ của ông. Ông đi đi !

Cuộc đời người con gái quá ngắn ngủi, yêu thương một người đến độ mù quáng, hay có thể là bị bùa ngãi đi chăng nữa thì cũng qua rồi. 32 tuổi, với mái tóc bạc một sương hai nắng, thân cò lặn lội nuôi con. Mỹ không màng đến tái lập gia đình với ai, cô giành hết tình yêu thương cho đàn con. Buồn vui đói khổ, còn gì trong đời mà cô chưa trải qua, những giây phút sau này cô giành hết cho con. Lòng Mẹ Vô Biên !


"Đời con gái đục trong mấy nước
Nghĩ chuyện đời ngán ngược tâm can
Thương thay một kiếp hồng nhan
Gửi ngụy quân tử, đá vàng còn chi ! " Thơ truyện Cánh Hoa Đời - TTTT

Hết

TTTT
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #20  
Old 05-06-2012, 06:56 PM
Bờm mo 12's Avatar
Bờm mo 12 Bờm mo 12 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Bài gởi: 501
Default

Cám ơn Sis! Bờm thì hổng biết Bùa có linh thiệt hay không, nhưng theo riêng Bờm thì hình như sự tăng trưởng dân số quá cao, mất cân bằng số lượng giữa nam và nữ cũng là nguyên nhân đầu tiên dẫn đến nhiều cảnh đau lòng, thua thiệt, hổng những ở xứ Á Đông mà cả Âu Mỹ này nữa. Rùi tương lai có lẽ còn có nhiều biến đổi khác nữa, sân khấu cuộc đời mờ ha Sis?
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:25 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.