#211
|
||||
|
||||
NHỜ DUYÊN Tôi dân trung bộ tỉnh Thừa Thiên Xấu xí nhưng mà được cái duyên Nàng thích không vì tôi lắm bạc Em yêu chẳng phải tớ nhiều tiền Gia đình nhờ thế mà vui vẻ Nhà cửa tất nhiên chẳng não phiền Con cái học hành đều tốt nghiệp Chắc rằng cuộc sống sẽ bình yên ......LEHONG...... |
#212
|
||||
|
||||
NHỚ THỜI ÁO TRẮNG Chùm hoa phượng vĩ đã rơi rơi Thôi nhé từ nay giã biệt rồi Bến mộng năm nào trôi vội vã Bờ yêu tháng cũ thả buông lơi Chỉ mong giữ mãi tình thương mến Cốt để tô thêm nghĩa cuộc đời Biết đến khi nào ta gặp lại Cái thời áo trắng đã xa vời. ...Cúc Tím... PHƯỢNG XƯA Cánh phượng ngày nao lướt nhẹ rơi Trường ơi bạn cũ mãi xa rồi Nhớ nhiều giữa lớp cười toe toét Thương lắm sân trường tóc gió lơi Áo trắng vờn bay choàng kỷ niệm Tơ hồng chấp chới vọng tim đời Trang thơ lưu bút nay còn mất Quá vãng tìm đâu nỗi vợi vời ...HANSY... ẢO VỌNG Lững lờ chiếc lá cuối thu rơi Thương nhớ người yêu sớm mất rồi Thiếu bóng nữ sinh thân áo trắng Vắng hình cô gái tóc buông lơi Nàng luôn tồn tại trong tiềm thức Em vẫn còn đây suốt cuộc đời Giấc mộng sum vầy nay đổ vỡ Tình tôi thành ảo vọng xa vời .....LEHONG..... |
#213
|
||||
|
||||
THẬT CAO SANG Cuộc đời sương gió thật cao sang Tóm gọn càn khôn giữa địa đàng Vơ nắng trải giường khi giấc đến Gom mây khâu áo lúc mùa ngang Khuê lầu chuyển núi xây đài ngọc Gác tía mang sông phết điện vàng Vạn vật đua nhau khoe sắc thắm Cuộc đời sương gió thật cao sang. .....Nam Khánh..... SANG, NGHÈO Trần thế hỏi ai chẳng thích sang ? Người nghèo kẻ khó rõ đôi đàng Có tiền sai bảo con vâng lệnh Thiếu bạc cậy nhờ vợ cãi ngang Chàng rể ung dung trao nhẫn ngọc Cô dâu thong thả nhận vòng vàng Khách mời toàn đại gia, quan chức Trần thế hỏi ai chẳng thích sang ? .....LEHONG..... |
#214
|
||||
|
||||
HÒA HỢP Luân hồi chuyển mãi nào đâu tận Ngẫm kiếp làm người thoáng chốc qua Đạo hỉ xả tình còn nặng nghĩa Đời phân minh chính khó dung tà Đào sâu oán hận sâu lòng hố Xóa sạch thù hằn sạch bóng ma Hảnh tiếng để nồi da xáo thịt Chi bằng đấu cật đẹp lòng Cha ...Phieuvan_Thlangdu... NGHĨA TỬ Nghĩa tử xưa nay là nghĩa tận Hận thù ân oán mãi cho qua Chết là hết biến thành tro bụi Sống phải luôn phân rõ chính tà Tích đức vị tha còn để tiếng Tham lam ích kỷ cũng ra ma Lẽ đời khôn thoát vòng nhân quả Con cháu cậy nhờ phúc mẹ cha .....Hồ văn Thiện.... ĐẠO LÀM NGƯỜI Chỉ có chết đi là mạng tận Đói nghèo phấn đấu sẽ trôi qua Cỏi lòng chất chứa điều lương thiện Tâm địa không mang tánh ác tà Lúc sống trần gian luôn tạo nghiệt Mất rồi địa ngục ắt thành ma Cuộc đời phải sống vì người khác Chẳng phụ công thầy nghĩa mẹ cha .....LEHONG..... |
#215
|
||||
|
||||
VUI Vui nhìn nắng ấm ngủ trên cành Vui cảnh bần hàn tựa chiếu manh Vui đón trăm Sao cùng gió mát Vui chào vạn Đướm với trời thanh Vui nhiều bạn hỡi danh nay đạt Vui lắm người ơi nghĩa đã thành Vui chén rượu nồng yêu chốn cũ Vui gìn quá khứ mái nhà tranh. ....Nam Khánh.... GHEN Ghen như muối mặn đệm thêm đường Ghen hãy như lòng đẹp chữ thương Ghen lộng chỉ nhằm che dối trá Ghen điên để tiện trải tình trường Ghen yêu phải giữ thơm tình nghĩa Ghen ghét cần gìn sạch sắc hương Ghen nhớ đừng nên ghen vị kỷ Ghen sao lại chẳng giữ cương thường ....Phieuvan_Thlangdu.... THƯƠNG Thương người nghèo khổ bám lề đường Thương cảnh cơ hàn quá thảm thương Thương trẻ bơ vơ nắm góp phố Thương già cô độc thức đêm trường Thương hoài cái đói nhờ cơm cặn Thương mãi miếng ăn vả vị hương Thương cảm những ai đời vất vả Thương mong cuộc sống họ bình thường .....LEHONG..... |
#216
|
||||
|
||||
ĐỔI ĐỜI Tủi cái duyên đời khó với khăn Đường đi ghềnh thác gặp muôn vàn Con đông: " củ đếm dưa hành" - Khổ! Thân bệnh: "lọ đo nước cáy" - Nan! Đắp đối muối dưa - vừng sáng rạng Bền lòng rau cháo - bóng đêm tàn Vợ chồng hoà thuận nhà êm ấm Con cháu trưởng thành hết khổ, gian. ....BXP.... MẤT MẸ Mẹ đi đầu chít một vành khăn Mắt tủi rưng rưng xót lệ vàn Sinh tử lắm điều trong cõi thế Có không bao nỗi giữa trần gian Lạnh lùng sương giá trời hiu quạnh Im ắng màn đêm nến lụi tàn Dẫu biết cuộc đời là dâu bể Mà sao lòng trẻ vẫn hoài nan ....HANSY.... NHẤT THẾ GIAN Thương mẹ mồ hôi đẩm ướt khăn Vì con người cưc nhọc vô vàn Quanh năm chịu sống đời lam lũ Suốt tháng cam đành cảnh khổ nan Lớn tuổi nên thân gầy bệnh hoạn Về già khiến sức mỏn hơi tàn Một ngày nào đó không còn Mẹ Chắc hẳn là buồn nhất thế gian .....LEHONG..... |
#217
|
||||
|
||||
Ơ , CÁI LOẠI NGƯỜI.! Này hãy nhìn xem cái loại người. Trơ trơ–tráo tựa Đười Ươi . Đã ngu đã dốt còn hay nói . Bị ghét, bị khinh, vẫn cứ cười . Ăn vụng đã không đường "liếm mép" ! Thua đau sao chẳng biết "hổ ngươi" ? Vênh vênh-váo váo như tuồng-bội . Thật chẳng ra sao cái loại người ./. ....K>M>H.... CUỒNG SĨ ? Thi sĩ văn nhân có mấy người Trẻ trung vui vẻ tánh Đười ươi Chuyện ngoài thiên hạ vào bàn luận Điều ở nhân gian thấy bật cười Coi trọng mọi người qua ánh mắt Rẻ khinh bè bạn để trong ngươi Đừng xem kẻ ấy là cuồng sĩ Chỉ biết ta thôi chẳng biết người ......LEHONG...... |
#218
|
||||
|
||||
Lehong xướng hoạ thơ ĐL khoẻ quá ai mà theo kịp:D
|
#219
|
||||
|
||||
Lehong xướng hoạ thơ ĐL khoẻ quá ai mà theo kịp:D
Bạn Hoàng Giao quá khen, Lê hồng họa thơ tuy có nhanh nhưng ngẫm lại cũng chẳng ra gì so với các bạn. Nếu có rảnh thì vào trang thơ của Lê Hồng xướng họa với nhau cho vui |
#220
|
||||
|
||||
NỤ CƯỜI THÂN THIỆN Nụ cười không thế lực, ba đào Lay chuyển con tim, nỗi nghẹn ngào Chia sẻ khổ đau đời tuyệt vọng Ủi an thân phận kiếp lao đao Đỡ nâng lữ khách lòng se thắt Cảm hóa trần ai dạ mở trao Ánh mắt, nụ cười gieo hạt giống TIN YÊU, PHỤC VỤ đẹp dường bao ....Sonhavy..... ĐÀO HÁT Thương vai khóc mướn chính vai đào Ca diễn thật hay giọng ngọt ngào Đôi lúc cuộc đời vương lận đận Lắm khi số mạng vướng lao đao Đây tình của thiếp xin dâng tặng Đó dạ nơi chàng nguyện hiến trao Sân khấu trổ tài nàng sống thật Hội trường khán giả mở hầu bao .....LEHONG..... |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|