#871
|
||||
|
||||
![]() Chưa Đành !
Thơ chưa đành khép trang lòng mộng mị Quên ngày trôi, quên thế thái nhân tình Buồn sẽ hết, sầu lo thôi nhọc trí Thương người ta không có nghĩa vì mình Này chữ Tôi, khắc trên tai trong mắt Còn chữ Tình là chiếc bóng song hành Hai là một khiến người ta dằn vặt Hay chỉ là viện cớ của nhân sinh Muốn bội bạc có gì đâu mà khó Muốn đua tranh dễ ợt chuyện thắng thua Đã bao lần xem đời là cái rọ Nhốt riêng ta đủ kích thước vẹn vừa Rồi lại thoát ra ngoài bằng bóng nhạt Múa loăn xoăn như ả rối điên cuồng Những tích tuồng cả cuộc đời thèm khát Một cuộc tình muôn thưở chẳng nên khuôn Và chữ Tôi chữ Tình vô hình ấy Lại dày vò lý trí Lại ăn năn Không đành khép trang mộng tình lộng lẫy Thơ trăm năm đeo đuổi nét hộc hằn. TTTT
__________________
![]() |
#872
|
||||
|
||||
![]() Biến Đổi !
Chẳng muốn về ngang vườn thơ thẩn Vì e mộng mị vén màn trời Tình Thu thưở trước còn vương nợ Biết trả làm sao sạch tiếng đời Chỉ muốn chào Thu với mắt nhìn Bên bờ dĩ vãng mộng lênh đênh Trăng soi cuộn sóng nào không bạc Thấp thoáng về đâu những chuyến tình? Lại chối tình Thu chối cả lòng Thôi trò thổn thức, bấy đợi mong Đôi bai chiếc lá vàng thay kệ Mặc Nguyệt ởm ờ xuyên kẽ song Bỗng muốn về qua vườn thơ thẩn Chiêm bao sắc lá chớm thay màu Thời gian đã nhuộm đôi giòng tóc Chợt thấy đời mình mong có nhau ... TTTT
__________________
![]() |
#873
|
||||
|
||||
![]() Hờ !
Hai trăm bốn chục mùa trăng tỏ Đọng chút hương mây cuối đỉnh trời Tóc ngã màu phai vờ vịt gió Còn chờ mộng bạc điểm trang thôi Dăm lần trở lại cao nguyên viếng Đã mất thiên thu bóng Dã Quỳ Lối mộng ngày xưa đời tẩm liệm Bằng màu bụi đỏ, lệ hoen mi Đây đồi kia dốc " Đà In Họn " Ai gọi tên ai rát đáy lòng Chưa trọn bàn tay cùng đan ngón Nên tình vẫn đẹp phút chờ mong Tỉnh giấc đi nào Sơn Nữ ơi Hai trăm bốn chục buổi trăng ngời Em thêu dĩ vãng không vòm nguyệt Luyến nhớ chi nhiều cũng thế thôi ... TTTT
__________________
![]() |
#874
|
||||
|
||||
![]() Đổi !
Em bây giờ không phải bước vào yêu Như tuổi hai mươi đầy trăng sao thơ mộng Giây phút bên anh giữa chiều gió lộng Những sợi tóc vô thường thôi rối ngọn kiêu sa Duyên đã trở thành câu chuyện của hôm qua Nợ của hôm nay là đoạn đường còn lại Môi thôi chanh chua thốt lời vụng dại Mắt hết đa tình dọ dẫm lối thấp cao Tình không còn là gánh nặng bán rao Hai chữ vàng son nhuộm hồng môi má Nghĩa vợ tình chồng trở thành tất cả Vun vén nâng niu hạnh phúc đời thường Em bây giờ không phải kẻ đáng thương Như chính trái tim tự buộc mình vào nông nỗi Có anh vỗ về tay ôm tay gối Đến cả thi ca cũng ganh tỵ không về Bao nhiêu năm trời tình nghĩa phu thê Đủ vị đắng cay ngọt bùi nồng mặn Rồi đến một hôm tâm hồn già dặn Cảm nhận mọi điều đều xuất phát ở chữ " Tôi " Nếu tình yêu thương em không đặt lên ngôi Có lẽ cả đời chỉ còn điều mất mát ! TTTT
__________________
![]() |
#875
|
||||
|
||||
![]() Viễn Thị
Thức giấc âu lo đứng lại ngồi Chùng lòng nghĩ tội cái thân tôi Khi xưa một liếc văng nồi cháo Thưở trước hai nhìn ngã liễng xôi Mắt ngọc thơ ngây chưa ba^n. nhạt Mi nhung lãng mạn chẳng hay lồi Bây giờ kẻm nhẻm hai tròng lệch Tóc bạc hoa râm hóa lão rồi TTTT
__________________
![]() |
#876
|
||||
|
||||
![]() Nguyền Độc !
Tôi phải đâu thần thánh Xóa tan được nỗi buồn Đời không là pho tượng Dủa mài nào nguyên khuôn Nụ cười trên môi đấy Quay mặt thác lệ rơi Lớp màn thưa che đậy Con rối đau kiếp người Tự nén lòng thôi khóc Lý trí nuôi khối sầu Nổ tung hồn bi lụy Vạn nỗi buồn nhân nhau Tôi giận hờn ngôn ngữ Tôi ghét thù thi ca Từ trái tim nguyền độc Thơ chết ngày không xa ! TTTT
__________________
![]() |
#877
|
||||
|
||||
![]() Hãy Cứ Yêu Em Như Thế !
Hãy cứ yêu em như thế Để em biết được đôi điều Đó là đớn đau, hạnh phúc Nồng nàn rồi lại cô liêu Vì anh em còn biết nhớ Đợi trông có lúc mỏi mòn Thấm thía giữa vòng duyên nợ Nghẹn ngào xen giữa sắc son Nỗi buồn thôi đừng nhắc lại Tháng ngày rồi sẽ phôi pha Còn yêu còn màng oan trái Nuốt vào lệ đổ châu sa Nụ cười vẫn như ngày cũ Chỉ khóe mắt sầu hơn xưa Và anh không bao giờ hiểu Nỗi buồn héo hắt trang thơ ! TTTT
__________________
![]() |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|