Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Thành Viên Sáng Tác
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #311  
Old 10-29-2013, 07:17 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Đào Long Vân càng nghe sự tình càng thấy rối rắm. Trong lòng chàng dâng lên một mối hoài nghi khó giải. Chàng hỏi thêm:
_ Thế thưa cụ, huý danh cụ ông là gì và nguyên nhân nào Đào gia bị cấm vệ quân truy bắt?
_ Già nghe bảo là có người mật cáo rằng Đào đô đốc theo Đức ông Ngự đệ làm phản nên vua Cảnh Thịnh sai cấm vệ quân bắt mang về trị tội. Trượng phu của già họ Hồng huý là Tử Giao, làm quan vệ uý dưới trướng của Đào đô đốc.
_ Cụ có biết ai là người mật cáo và ai là người dẫn quân vây bắt Đào gia chăng?

Bà cụ lắc đầu:
_ Già không rõ, nhưng dạo trước Đào đô đốc có kết nghĩa thân tình với bốn tay hào kiệt khác, cùng được người đời xưng tụng là Trung Đô Ngũ Tử. May ra những vị ấy biết chăng?

Đào Long Vân hấp tấp hỏi:
_ Những vị ấy là ai, thưa cụ?

Bà cụ trầm ngâm một chốc rồi mới đáp:
_ Vị đứng đầu trong Ngũ Tử là Tiêu Tử Hùng, vũ công siêu việt, cơ trí thâm sâu, trong hàng ngũ Tây Sơn có thể nói là anh hùng bậc nhất. Vị thứ nhì chính là Đào đô đốc, văn vũ song toàn, trọng nhân nghĩa, khinh bạc tiền, đức độ cao được tướng sĩ dưới quyền trọn lòng mến phục. Vị thứ ba là Mai Tử Lân, cũng là bậc tài trí thanh cao nổi tiếng đương thời, thứ tư là Lê Tử Quy, vị này có nhiều tài riêng xuất quỷ nhập thần và thứ năm là Lý Tử Phụng. Vị sau cùng bản tính nóng nảy nhưng lòng dạ chân chất thẳng ngay, không hiểm ác. Cả năm vị đều rất giỏi vũ nghệ và binh pháp, từng theo giúp đại đế Quang Trung chinh Nam phạt Bắc, lập bao chiến công lẫy lừng.

Đao Long Vân nghe tên Lý Tử Phụng thì biết đó là phụ thân của nàng Lý Thuỷ Bình mà hai nhà đã cùng đính ước năm xưa. Thì ra ông ta và cha chàng đã từng kết giao với nhau do cùng nhóm Trung Đô Ngũ Tử. Chàng cũng biết Phụng Hoàng Trung Đô là kinh đô của Hoàng đế Quang Trung thành lập ở trấn Nghệ An hơn hai mươi năm về trước, nên họ mới có danh hiệu này. Lòng đầy thắc mắc muốn điều tra cho ra sự thật xung quanh câu chuyện cha chàng bị vu cáo, chàng hỏi tiếp bà cụ:
_ Những vị này hiện thời ở đâu, cụ biết chăng?

Bà cụ thở dài:
_ Sau biến cố năm ấy hai người họ Tiêu và họ Lý đã bỏ Tây Sơn trốn vào Gia định theo chúa Nguyễn, hiện nay một người được giao trấn lĩnh vùng Hải Dương, còn một người đang làm quan tại triều. Còn hai vị kia thì trốn đi mai danh ẩn tích ở nơi hoang vu hẻo lánh nào đó để tránh tai hoạ. Lâu ngày chẳng ai biết còn hay mất.

Rồi chợt bà đổi qua hướng khác nói:
_ Trời tối rồi, công tử hẳn cũng đã đói bụng. Chi Lan, con thỉnh công tử ra sau nhà rửa mặt và dọn cơm mời công tử dùng bữa cho sớm.

Đào Long Vân lật đật đáp:
_ Dạ thưa cụ để cháu tự nhiên.

Trong bữa ăn vì mải chìm đắm trong suy nghĩ với bao nghi vấn nên Đào Long Vân trở nên ít nói và nhiều khi tỏ vẻ xuất thần quên trả lời Chi Lan làm lắm lúc nàng phải lặp lại câu nói. Nàng phụng phịu bảo:
_ Sao hôm nay anh lạ thế? Như người mất hồn vậy! Hay là anh còn mải nghĩ đến chuyện của gia đình Đào đô đốc chăng?

Chàng gượng cười chối quanh:
_ Không đâu, anh chỉ nhớ lại việc xảy ra khi chiều thôi! Chẳng biết tên Vương công tử là ai, thế lực ở vùng này như thế nào nhỉ?

Chi Lan chu mỏ nói:
_ Là ai, thế lực gì cũng mặc. Lần sau gặp mình mà dám hỗn láo như thế nữa thì em bẻ què chân, đừng hòng lành lặn mà lết về đến nhà.

Đào Long Vân nghe chừng hơi lạnh gáy!


Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #312  
Old 11-15-2013, 01:35 AM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

Aiiiiiiiii mía ghim mía ghim..... Hôn?

Hông có gì! Thấy Thầy dziết nhín quá, shợ Đào Long Dzân lạnh gáy đã lâu chuyển qua cảm thương hàn thoy lolzzzzzz Cột Đồng Sơn Xanh muốn nhanh phải hối thúc , haizzzzz sighhhhhhh lolzzz
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #313  
Old 11-18-2013, 07:54 AM
cafe234567cn's Avatar
cafe234567cn cafe234567cn is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: May 2012
Bài gởi: 184
Default

Trích:
Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT View Post
Aiiiiiiiii mía ghim mía ghim..... Hôn?
Ai mía ghim thì mía ghim.. còn Hôn để tui nha, đừng có giành ah..


---
__________________
iu em hok?
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #314  
Old 11-19-2013, 02:52 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Trích:
Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT View Post
Aiiiiiiiii mía ghim mía ghim..... Hôn?

Hông có gì! Thấy Thầy dziết nhín quá, shợ Đào Long Dzân lạnh gáy đã lâu chuyển qua cảm thương hàn thoy lolzzzzzz Cột Đồng Sơn Xanh muốn nhanh phải hối thúc , haizzzzz sighhhhhhh lolzzz
Chòy, chờ mọi người đọc xong mới dziết tiếp chớ!
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #315  
Old 11-24-2013, 12:48 PM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

người ta đọc xong từ đời tám hoánh rồi mà có thấy truyện mới gì đâu, thầy xạo quá hà
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #316  
Old 12-04-2013, 01:30 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Đêm đã khuya, nằm trên chiếc chõng tre chàng trằn trọc hoài không ngủ được. Trong đầu chàng ngổn ngang bao mối ưu tư và hàng trăm câu hỏi không lời giải đáp. Đang là tháng ba, tiết trời vô cùng oi bức, chàng trở dậy bước ra sau lều ngồi đón gió cho đỡ khó chịu trong người. Trên bầu trời đen kịt mặt trăng tròn và to như cái dĩa, toả ra luồng sáng dịu dàng, vắt ngang ngọn cây cau hiên nhà như một dải lụa. Ánh trăng quét lên những luống rau mới trồng còn ẩm ướt nước tưới ban chiều, phản chiếu thành những đốm sáng lấp lánh trên những hàng lá xinh tươi. Từ những kẽ hang dưới đất hay bụi cỏ ven bờ, lũ côn trùng cùng nhau trổi lên những điệp khúc não nùng đủ khiến những kẻ tha phương càng thêm nhớ nhà da diết. Bất giác chàng ngâm khe khẽ:
_ Thế sự du du nại lão hà
Vô cùng thiên địa nhập hàm ca
Thời lai đồ điếu thành công dị
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa
Trí chủ hữu hoài phù địa trục
Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà
Quốc thù vị báo đầu tiên bạch
Kỷ độ Long Tuyền đới nguyệt ma

Thình lình chàng nghe một giọng nói trong trẻo quen thuộc đàng sau:
_ Anh Hoài Mai quá canh ba rồi còn chửa ngủ ra đây làm thơ đấy à?

Chàng gượng cười đáp:
_ Không, anh chỉ ngâm bài thơ Cảm hoài của tướng quân Đặng Dung đời Hậu Trần, người đã giúp Trùng Quang Đế kháng chiến chống quân Minh xâm lăng.
_ Bài thơ nói gì thế nhỉ? Em nghe mà cứ ù ù cạc cạc chẳng hiểu tý gì sất!

Long Vân mỉm cười, ôn tồn giải thích:
_ Bài này nói lên tâm trạng của tướng quân lúc nước nhà nghiêng ngửa, quân thù quá mạnh, việc đuổi giặc chưa xong mà mình đã già. Hai câu đầu ý nói là “việc lớn chưa thành, còn bao bề bộn, ngổn ngang, mà ta thì già rồi, biết làm thế nào?” Ngài “muốn gom cả trời đất rộng lớn lại mà ném cả vào một khúc ca say”, để cố quên đi hiện thực cay đắng này! Hai câu tiếp theo, nói về việc đời xưa nay, thành bại chung quy là tại trời. “Khi thời vận đến, thì những kẻ tầm thường, cũng dễ làm nên công trạng. Lúc vận hội bỏ ta mà đi, thì dẫu là kẻ anh hùng, cũng đành phải nuốt hận mà thôi!” Đặng tướng quân trước đó đã từng chỉ huy một trận tập kích mãnh liệt và bất ngờ, khiến quân Minh thua tan tác. Ngài nhảy sang thuyền địch, quyết bắt sống Trương Phụ, tiếc rằng trong đêm tối không kịp nhận ra hắn để hắn trốn thoát. Trương Phụ thoát chết, tập hợp binh mã phản công. Quân Trần binh lực mỏng, lại không có viện binh, cuối cùng bại trận, lâm vào thế bị bao vây, khốn đốn trong rừng sâu nhiều ngày. Ngài cảm nhận rằng vận nước đang vô cùng ảm đạm, thất bại là điều khó tránh khỏi, nên chi nỗi lòng nặng trĩu buồn đau, uất hận vô cùng. Hai câu luận ý là “Lòng những chăm chắm muốn đem tài giúp chúa, xoay thời chuyển thế, mong lật lại thế cờ, giành lại non sông, nhưng tiếc thay, thời vận không còn, không có cách nào, không có con đường nào kéo được sông Ngân xuống mà rửa giáp binh, kết thúc cuộc chiến giành lại bờ cõi”. Hai câu kết, gói lại thi tứ cả bài:
“Hận nước chưa toàn, đầu sớm bạc. Gươm thiêng mấy độ dưới trăng mài”… thực là hay, vừa bi hùng vừa lãng mạn, anh rất thích!

Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #317  
Old 12-04-2013, 01:37 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Chi Lan cười rạng rỡ:
_ Tội Ngài quá anh nhỉ? Nhưng mà Long Tuyền là gì cơ?

Long Vân trả lời:
_ Long Tuyền là tên một thanh gươm quý thời xưa. Vốn trước nó có tên Trảm Lư, là một trong năm thanh bảo kiếm do kiếm sư Âu Dã Tử đúc dâng lên vua nước Việt. Sau đó vua nước Việt mang cống ba thanh cho nước Ngô, trong đó có thanh gươm Trảm Lư. Khi vua Việt Câu Tiễn diệt Ngô Phù Sai thì thu lại gươm quý này. Bao đời vua kế tiếp, thanh gươm Trảm Lư lọt vào tay vua Tần, được cẩn thêm viên ngọc vào chuôi, đổi tên thành Thái A. Nhờ có thanh Thái A nên lúc bị Kinh Kha thích khách, Tần Thuỷ Hoàng tuốt gươm đỡ mới thoát chết. Thanh gươm Thái A chặt đứt đoản kiếm của Kinh Kha rồi còn đà chém vào tay Kinh Kha làm ông bị thương, bị cả bầy giáp sĩ xúm vào bắt giết. Trải bao thăng trầm, thanh Thái A lưu truyền qua nhiều triều đại và được xem như tượng trưng uy quyền vua nên lấy tên là Long Tuyền. Long là rồng, tức là vua ấy mà.

Chi Lan ngây thơ hỏi:
_ Tướng quân Đặng Dung có phải là vua đâu mà có thanh Long Tuyền thế anh nhỉ?

Long Vân bật cười:
_ Không đâu, đấy chỉ là nguồn gốc của cái tên theo điển cố. Ngày nay người ta gọi chung các gươm báu là Long Tuyền cho nó văn vẻ thế thôi, chẳng phải là thanh Long Tuyền thực!

Cô gái tỏ vẻ bẽn lẽn:
_ Thế hử? Em biết đâu đấy? Mà này anh Hoài Mai hay thực, những truyện xưa rồi, xảy ra bên ta bên Tàu gì anh cũng biết cả!
_ Ồ có gì hay đâu Chi Lan? Mấy mẩu truyện tích xưa đều chép trong Nam Sử, Bắc Sử, Tứ Thư, Ngũ Kinh, anh phải học để đi thi mà.

Chi Lan buồn rầu nói:
_
Em con nhà nghèo, thầy em mất từ thuở bé nên chẳng được học hành đến nơi đến chốn. U em làm lụng vất vả cả ngày. Trước kia người còn khoẻ, tối về rỗi tí cũng cố dạy em ít chữ nghĩa thánh hiền làm vốn. Sau rồi mệt yếu luôn nên việc học của em đành dở dang.

Long Vân động lòng thương xót, chàng an ủi:
_ Để rồi anh sẽ dạy cho em. Em đã học đến quyển gì rồi?

Cô gái vui mừng reo lên:
_ Thực hử? Nhớ đấy nhé? Em chỉ mới đọc hết Tam thiên tự, Hiếu kinh, cùng Ấu học quỳnh lâm thôi.

Long Vân chợt nhớ ra một điều quan trọng. Chàng bèn hỏi:
_ Em này, vũ nghệ của em tinh thông thế là do ai truyền đạt cho?
_ Cái này cũng là do duyên ngộ anh ạ!

Nàng trầm ngâm giây lát rồi tiếp:
_ Thuở bé em phải đi chăn trâu để trả nợ cho người ta. Trong lũ mục đồng em là bé nhất đám, tính về tuổi tác lẫn vóc hình. Một ngày nọ em dẫn trâu ra bãi, vì cỏ quanh làng đã hết nên phải đi xa hơn. Những bãi cỏ gần đã bị mấy đứa khác giành thả trâu ăn, chúng xua đuổi không cho cặp trâu của em nhập vào. Em phải đi mãi, tận đến làng bên cạnh thì thấy một bãi cỏ non xanh mướt ngon lành. Em mừng quá liền để trâu nhởn nhơ nhai cỏ, còn mình ngồi dưới bóng tàng cây tránh nắng, vừa dõi mắt trông chừng. Được một chốc gió mát hiu hiu làm em ngủ luôn một giấc đẫy, đến lúc mở mắt ra thì chẳng thấy hai con trâu đâu cả. Em cuống quýt đi tìm, vừa gọi chúng vừa khóc.


Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #318  
Old 12-04-2013, 04:30 AM
AiTinh's Avatar
AiTinh AiTinh is offline
@->Trùm Yêu...*muahzz*<-@
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Nơi Cư Ngụ: In your heart :)
Bài gởi: 2,741
Default

Fire dziết kiểu nì đọc khúc sau là quên mất tiêu khúc trước......hồi xưa bên VN ghiền đọc truyện kiếm hiệp........một bộ đọc xong lẹ lắm......Fire cho đọc có một tí tẹo tèo teo mà lâu quá quên luôn cí nhưn dzựt nào là nhưn dzựt nào áh Fire...chờ dziết xong hết gòy dzô đọc từ trên xuống dưới
__________________



Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ
Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca
Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha
Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái !


Trả Lời Với Trích Dẫn
  #319  
Old 12-11-2013, 03:22 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Trích:
Nguyên văn bởi AiTinh View Post
Fire dziết kiểu nì đọc khúc sau là quên mất tiêu khúc trước......hồi xưa bên VN ghiền đọc truyện kiếm hiệp........một bộ đọc xong lẹ lắm......Fire cho đọc có một tí tẹo tèo teo mà lâu quá quên luôn cí nhưn dzựt nào là nhưn dzựt nào áh Fire...chờ dziết xong hết gòy dzô đọc từ trên xuống dưới


Mỗi ngày một chút đọc cho đỡ ngán mà! Nhớ hồi nhỏ đọc báo mỗi kỳ chỉ đăng một đoạn có chút xíu, ngày nào cũng mong giao báo để đọc tiếp!
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #320  
Old 12-12-2013, 06:10 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Đi loanh quanh một lát chợt thấy bầy trâu sáu bảy con đứng gặm cỏ đàng xa, em vội chạy đến xem thì quả có hai con trâu mình chăn đứng lẫn trong đàn. Em mừng quá đến bên toan lôi chúng đi thì bỗng nghe có tiếng quát to:
_ Dừng lại, đứa nào dám bắt trâu tao đi thế?

Em ngoảnh lại thấy hai đứa tuổi chừng mười ba mười bốn, tướng khá to con, mặt mày có vẻ đầu gấu lắm, đang trợn mắt cung tay đe doạ. Em tuy hãi nhưng vẫn cố giải thích là hai con trâu đó của em chăn đi lạc vào bầy. Nhưng chúng bảo:
_ Trâu trong đàn của tao sao bảo là của nhà mày?

Em bảo trâu này của em, trưng chứng cớ là một con có cái bớt trắng sau tai phải, còn một con có cái xoáy ở cổ. Chúng lại ngang ngạnh đáp:
_ Tuy trâu của mày nhưng nó đến ăn cỏ trong bãi của tao thì tao bắt. Mày muốn dẫn về thì phải mang tiền ra mà chuộc.

Em cãi mãi chúng vẫn khăng khăng không chịu cho em dẫn trâu về. Đứa bé hơn còn ra vẻ thách thức:
_ Thế này nhá, tao với mày thử sức với nhau, đứa nào thắng thì trâu thuộc về đứa ấy.

Đứa lớn hơn vỗ tay tán đồng ngay:
_ Ừ hay đấy. Tao sẽ làm giám khảo cho hai đứa mày so tài.

Em chẳng muốn vì chúng nó to và khoẻ hơn em gấp bội, nhưng mà chúng cứ nằng nặc buộc em đánh nhau, không thì chẳng thể dẫn trâu đi. Em tuy bé người và nhanh nhẹn nhưng đứa kia khoẻ quá em đánh trúng nó chẳng hề hấn gì mà nó đánh lại em ngã sặc máu mũi. Đứa giám khảo liền công bố em bại trận rồi chúng hỉ hả lùa trâu đi. Em cố lôi trâu lại nhưng bị cả hai đứa hợp lại đánh em rất đau.

Em chẳng dám về nhà vì sợ chủ trâu đền, mà cứ đến gần đàn trâu là bị hai đứa ấy đuổi đánh. Vừa đói vừa mệt em lang thang mãi hồi lâu thì gặp một ngôi miếu đổ nát. Em vào trong miếu lục lạo định tìm xem có cái gì làm vũ khí để dùng đánh hai đứa nọ đòi lại trâu. Thình lình em nghe có tiếng nói phía sau:
_ Bé con tìm gì ở đây thế?

Em quay lại thấy một ông lão y phục rách rưới mà râu tóc bạc phơ, diện mạo có vẻ tiên phong đạo cốt, cặp mắt hiền hoà nhìn em như ngạc nhiên:
_ Sao bé con bị thương à? Lại đánh nhau với bạn hử? Đến đây ta giúp cho nào!

Em oà lên khóc nức nở rồi sụt sùi thuật lại chuyện xảy ra. Ông lão cười bảo:
_ Thôi được rồi! Ta sẽ dạy cho con một đòn này, học thuộc xong ra đánh chúng nó mà giành lại trâu!

Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:01 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.