Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Kiếm Hiệp
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #21  
Old 08-31-2005, 08:36 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Hồi 9

Đoạn tình di hận



Khoác chiếc áo ngọc trai, Tần Á Mỵ ngắm mình trong tấm gương đồng. Nàng có cảm giác người trong gương không phải là mình nữa, mà là một trang giai nhân tuyệt sắc. Nàng mỉm cười với ý niệm: “Mình đã lột xác. Mình không còn là Tần Á Mỵ, mà đã là tiểu thư thiên kim lá ngọc cành vàng, một nghĩa nữ của Thượng Quan Đại Phu đại nhân. Tại Dương Châu này, đâu còn là ả nữ nhân nào khả dĩ sánh với mình.”
Những viên ngọc trai thật đẹp, đều đặn phủ lên hai bờ vai Á Mỵ như một nền tôn tạo thêm vẻ kiều diễm của nàng. Á Mỵ hơi xoay người để tiện ngắm thân thể mình từ phía sau. Nàng buột miệng nói:
- Á Mỵ… nàng đẹp quá!
Á Mỵ ngắm mình trong chiếc gương đồng mà quên hẳn cả gã công tử đang hiện diện trong gian phòng mình. Gã thư sinh vận lam y có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, nếu như không có nốt ruồi với mấy cọng râu tài vô duyên mọc dưới cằm gã, thì y quả là một trang nam tử lịch lãm, không một chỗ khiếm khuyết. Một trang mỹ nam tử, mà lúc nào cũng toát ra sức lôi cuốn đối với bất cứ nữ nhân nào.
Gã im lặng ngắm nhìn Tần Á Mỵ đang đứng soi mình trước tấm gương đồng.
Nhưng rồi sự im lặng của gã bị Tần Á Mỵ phá vỡ đi. Nàng quay lại đối mặt với gã, nhỏ nhẻ nói:
- Tịnh huynh thấy Á Mỵ có đẹp không?
Gã gật đầu. Và cứ như trở thành thói quen mỗi khi phải buông ra một câu nói khen thưởng ai đó, tay gã ve mấy sợi râu mọc ra từ nốt ruồi.
- Tại Dương Châu này, Sỹ Nhân không thấy nữ nhân nào đẹp hơn nàng.
Á Mỵ nguýt mắt, vồn vã hỏi:
- Tịnh huynh nói thật đó chứ?
- Tại hạ không bao giờ biết nói ngoa.
Gã bước đến trước mặt nàng.
Bằng một động tác rất tự nhiên, Tịnh Sỹ Nhân đặt tay lên bờ vai Á Mỵ.
Sự đụng chạm của Tịnh Sỹ Nhân không tạo ra phản kháng nơi Á Mỵ mà ngược lại còn biểu lộ vẻ thẹn thùng qua đôi lưỡng quyền ửng hồng.
Y quay Tần Á Mỵ đối mặt với chiếc gương đồng. Khuôn mặt của Sỹ Nhân như kề sát vào mặt nàng. Y nhỏ nhẻ như muốn rót từng lời nói vào tai nàng:
- Nàng nhìn xem… có đẹp không?
Câu hỏi của Tịnh Sỹ Nhân hàm ý khen ngợi chiếc áo ngọc trai trên người Á Mỵ, hay khen ngợi bộ mặt khôi ngô tuấn tú của hắn. Á Mỵ không biết Sỹ Nhân khen cái gì, nhưng hơi thở của gã phà vào lỗ tai nàng, luồng hơi thở đó tạo ra cho nàng một cảm giác là lạ. Một thứ cảm giác đầy chất khơi gợi lửa tình.
Trong nàng có cảm giác đó nhưng vẫn vờ như không có. Nàng nhìn vào chiếc gương đồng, hai cánh môi điểm một nụ cười mỉm duyên dáng. Nụ cười đó như một nét duyên gợi tình mà nàng muốn thố lộ với Tịnh Sỹ Nhân.
Nàng nhỏ nhẻ nói:
- Á Mỵ thấy đẹp lắm.
Nàng thốt ra câu nói mà mắt thì chăm chẳm nhìn vào khuôn mặt khôi ngô anh tuấn của họ Tịnh trong chiếc gương đồng.
Tay Sỹ Nhân vẫn đặt lên đôi bờ vai Á Mỵ. Y nhỏ nhẻ nói:
- Chiếc áo ngọc trai mà lão nhân gia ban cho nàng đẹp hay nàng đẹp?
Á Mỵ nũng nịu nói:
- Tất cả những gì hiện ra trong chiếc gương đồng này đều đẹp cả.
Chẳng biết lời nói đó của Tần Á Mỵ tác động thế nào đến Tịnh Sỹ Nhân, nhưng nàng nhận ngay cái gì đó chạm nhẹ vào gáy mình tạo ra sự nhột nhạt. Nàng nhìn vào chiếc gương đồng, thấy Sỹ Nhân đang lắc lư chiếc cằm một cách chậm rãi. Đến lúc đó Tần Á Mỵ mới nghiệm ra vì sao gáy mình có cảm giác nhột nhạt. Đúng là những sợi râu tài của nốt ruồi trên cằm của họ Tịnh đang tạo ra cảm giác nhột nhạt lạ lẫm nọ.
Á Mỵ nhận ra cảm giác đó nhưng không phản kháng lại. Nàng đã không phản kháng lại hành động của Sỹ Nhân mà ngược lại còn thích thú tiếp nhận nó.
Bởi cảm giác mà Tịnh Sỹ Nhân đang tạo ra từ những sợi râu tài khiến cho nàng đê mê. Một cái giác đê mê mà Tần Á Mỵ chưa thể nào diễn tả được bằng lời nói của mình. Nàng chỉ biểu lộ sự đê mê đó qua lớp da ốc nổi trên hai cánh tay mình.
Tịnh Sỹ Nhân nhỏ nhẻ nói:
- Trong tấm gương đồng kia, tất cả đều đẹp ư?
Nàng khẽ gật đầu:
- Tất cả đều đẹp. Trong đó có chân diện của Tịnh huynh.
Gã nheo mày:
- Vậy sao?
- Tịnh huynh là mỹ nam tử mà. Chân diện của huynh, có thể làm bẫy tình bẫy tất cả nữ nhân tại Dương Châu đó.
Tịnh Sỹ Nhân ghé miệng cắn nhẹ vào lỗ tai Tần Á Mỵ. Động tác của gã buộc Á Mỵ phải phản ứng. Nàng vòng tay ra sau, bấu vào lưng Tịnh Sỹ Nhân, nũng nịu nói:
- Tịnh huynh…
Gã nghe tiếng của nàng nhưng không nhả răng ra khỏi lỗ tai của Á Mỵ mà nhè nhẹ mấp lấy nó. Á Mỵ tiếp nhận sự mơn trớn của Sỹ Nhân qua hai hàm răng của y. Nó không tạo ra sự đau đớn cho nang mà lại tạo ra một cảm giác lạ thường, để rồi khơi dậy lửa dục tình vừa êm ái vừa gợi mời. Cùng với sự cảm giác đó, Á Mỵ nhận được sự ẩm ướt, lẫn đòi hỏi nảy nở trong cơ thể nàng nóng bừng lên. Theo một bản năng vô thức mà nàng không kềm chế được, mười ngón chỉ thanh mảnh của Tần Á Mỵ bấu lấy lưng Tịnh Sỹ Nhân.
Tịnh Sỹ Nhân tiếp nhận mười ngón chỉ đó với ánh mắt lả lơi đưa tình.
Y nhả miệng ra khỏi lỗ tai Á Mỵ nhỏ nhẻ nói:
- Tất cả nữ nhân tại Dương Châu đều có thể rơi vào bẫy tình của Tịnh Sỹ Nhân, nhưng không biết trong đó có nàng không?
Tần Á Mỵ như chẳng cần suy nghĩ tới câu hỏi của Tịnh Sỹ Nhân, mà gật đầu ngay khi bên tai còn đọng lại lời nói kia.
Nàng vừa gật đầu vừa đỏ mặt, nhưng mười ngón chỉ thanh mảnh vẫn bấu cứng lấy bờ vai của họ Tịnh.
Á Mỵ nhỏ nhẻ nói:
- Á Mỵ cũng là nữ nhân như bao nhiêu nữ nhân khác.
Lời nói của nàng như một sự khích lệ khiến hai cánh tay của Tịnh Sỹ Nhân trợt tuột xuống rồi vòng qua trước đôi gò bồng đảo của nàng. Y không sục sạo đôi bàn tay thư sinh vào trang phục của Á Mỵ để chinh phục hai quả tuyết lê đang căng cứng nhựa tình chờ đợi, mà chỉ đợi chờ bên ngoài chiếc áo ngọc trai.
Y nhỏ nhẻ nói:
- Nàng đẹp lắm.
Sắc diện nàng càng thẹn thùng ngây dại với lời nói của họ Tịnh.
Á Mỵ bẻn lẻn hỏi:
- Trong cuộc đời của Tịnh huynh hẳn có nhiều nữ nhân đã trải qua. Chắc trong những người đó, có người đẹp hơn Á Mỵ chứ?
- Sỹ Nhân không quan tâm đến những nữ nhân nào khác khi bên cạnh có một trang mỹ nữ.
Gã nói rồi hơi niểng đầu nhìn sang, dùng lưỡi vuốt ve má Á Mỵ. Một cảm giác ngây ngất khỏa lấp mọi suy nghĩ của nàng bởi chiếc lưỡi ẩm ướt của Tịnh Sỹ Nhân.
Nàng nhìn vào tấm gương đồng. Đôi thu nhãn của Á Mỵ như bị hút vào những động tác mơn trớn của họ Tịnh. Nàng ngây người ra tiếp nhận những cảm giác đó, để rồi có sự bùng nổ dữ dội của ngọn lửa dục tình trong nội thể của nàng.
Sự bùng nổ buộc Tần Á Mỵ không thể nào kềm chế được những xúc cảm đang dâng trào. Mười ngón chỉ của nàng bấu chặt lấy lưng Tịnh Sỹ Nhân, rồi như những động tác kia vẫn không đủ để nàng khỏa lấp được những cảm giác dâng trào trong nội thể mình, mà phải quay lại đối mặt với gã.
Nàng vòng tay qua cổ Tịnh Sỹ Nhân kéo gã xuống.
Đôi môi nàng hé ra cùng với động tác kéo Tịnh Sỹ Nhân về phía mình.
Hai cánh môi nàng chực áp vào môi Tịnh Sỹ Nhân, nhưng gã đã kịp né tránh.
Một thoáng sững sờ đờ đẫn hiện lên chân diện của Á Mỵ. Cùng với sự sững sờ là chân diện nóng bừng, thẹn thùng. Á Mỵ nghĩ thầm: “Sao Tịnh Sỹ Nhân lại né tránh nụ hôn của mình?”
Câu hỏi đó nhanh :Dng được khỏa lấp khi Tịnh Sỹ Nhân rọi hai luồng nhãn quang gợi tình, chiếu vào mắt nàng. Y vừa nhìn Tần Á Mỵ vừa dùng ngón tay thoa nhẹ lên hai cánh môi đang hé mở, mọng ướt chờ đợi.


__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #22  
Old 08-31-2005, 08:36 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Tịnh Sỹ Nhân nhỏ nhẻ nói:
- Nàng là nghĩa nữ của lão nhân gia mà.
Nàng đỏ mặt thẹn thùng, miễn cưỡng nói:
- Nhưng ở đây chỉ có Á Mỵ và Tịnh huynh.
- Mặc dù lão nhân gia không có ở đây, nhưng trong tâm ta và nàng luôn có lão nhân gia. Đúng không nào?
Á Mỵ gật đầu.
Tịnh Sỹ Nhân vuốt má nàng.
Y vừa vuốt má Á Mỵ vừa nói:
- Dù không có Thượng Quan lão nhân gia hiện hữu ở đây, chúng ta cũng luôn nghĩ đến người.
Á Mỵ gật đầu:
- Á Mỵ cũng nghĩ như huynh.
Y điểm nụ cười mỉm, sửa lại chiếc áo ngọc trai trên bờ vai Á Mỵ. Vừa sửa chiếc áo ngọc trai, Tịnh Sỹ Nhân vừa nói:
- Khi nào lão nhân gia cho phép… ta sẽ đến đón nàng.
Tịnh Sỹ Nhân nâng cằm Á Mỵ lên:
- Rất mong gặp lại nàng.
Á Mỵ lưỡng lự hỏi:
- Chàng định về ngay bây giờ à?
Y gật đầu, rồi từ tốn nói:
- Gã Đạo vương Khắc Vị Phong còn nói với nàng điều gì nữa không?
- Y không nói gì với Á Mỵ cả.
- Nàng phải tránh xa hắn.
- Á Mỵ biết.
- Ta về đây… Nàng không phải tiễn.
Á Mỵ nắm tay Tịnh Sỹ Nhân với vẻ nuối tiếc. Y nhướng mày, rồi điểm nụ cười mỉm:
- Ta sẽ đến đón nàng không bao lâu đâu.
Nói rồi Sỹ Nhân gỡ tay Á Mỵ bước thẳng đến cửa biệt phòng. Đứng ngay ngưỡng cửa y nhìn lại Á Mỵ một lần nữa, từ tốn nói:
- Chiếc áo ngọc trai trên người nàng đẹp lắm đó.
Nghe lời nói đó của Tịnh Sỹ Nhân, Á Mỵ ban cho gã một ánh mắt lả lơi đưa tình.
Khi Sỹ Nhân đi rồi, Á Mỵ mới quay lại tấm gương đồng. Nàng đứng ngắm mình trong tấm gương đồng sáng loáng đó. Tất cả vẻ tự mãn, hoan hỷ và phấn khích đều hiện lên ánh mắt của Á Mỵ.
Nàng đứng thật lâu trước tấm gương đồng như thể không muốn rời khỏi tấm gương đồng đó nữa. Nàng thích thú với chiếc áo ngọc trai khoác trên người.
Một làn gió nhẹ thổi vào lưng nàng.
Á Mỵ quay lại bởi làn gió nhẹ đó báo cho nàng biết có ai đó đã ở trong biệt phòng của mình, mà Á Mỵ liên tưởng đến một người duy nhất có thể vào phòng mình, người đó chỉ là Khắc Vị Phong.
Đúng như linh cảm của Á Mỵ mách bảo. Khắc Vị Phong đứng ngay sau lưng nàng tự bao giờ mà tuyệt nhiên chẳng hề tạo ra tiếng động nào. Hai người nhìn nhau.
Sắc diện của Á Mỵ từ chỗ bình thường chuyển qua màu đỏ rồi lại trở sang màu trắng bệch. Phía đối diện, Vị Phong khoác một vẻ mặt lạnh như băng giá.
Hai cánh môi Á Mỵ mấp máy nhưng không thể nào thốt được ra lời. Nàng muốn nói một lời gì đó với chàng nhưng khốn nỗi cổ họng khô quánh chẳng thể nào thốt được lời nào.
Vị Phong từ từ thở ra.
Tiếng thở ra của chàng vừa dứt thì Á Mỵ mới cất lời:
- Khắc huynh… Huynh…
Vị Phong khoát tay:
- Nàng không cần phải nói. Ta biết tất cả rồi.
Buông một tiếng thở dài, Vị Phong bước đến trước mặt Á Mỵ.
Chàng nhìn vào mắt Á Mỵ, từ từ nói:
- Vì lý do gì… nàng phản bội ta?
- Ơ…
Vị Phong lắc đầu:
- Chiếc áo ngọc trai nàng đang vận trên người đẹp quá. Chắc chỉ có nghĩa nữ của vị Thượng Quan Đại Phu đại kỳ nhân mới có được tấm áo ngọc trai như thế này.
Á Mỵ cúi gằm mặt nhìn xuống:
- Khắc huynh muốn trả thù?
Buông một tiếng thở dài, Vị Phong lắc đầu:
- Ta không phải đột nhập vào biệt phòng của nàng với mục đích trả thù. Nàng có quyền rũ bỏ một tình yêu mà. Ta chỉ đến nói cho nàng biết Tiểu Cầu, Tiểu Khẩu, Tiểu Vị, và Tiểu Ngôn đã chết rồi.
Á Mỵ sững sờ:
- Sao?
Vị Phong cắn răng trên vào môi dưới.
Á Mỵ hỏi:
- Ai giết những tiểu hành khất đó chứ?
- Nàng nên hỏi, ai đã nói cho Tịnh Sỹ Nhân công tử kia biết nơi ở của Đạo vương Khắc Vị Phong.
Á Mỵ cúi gằm mặt xuống.
Nàng chỉ biết cúi mặt không thể nào tìm được lời đối đáp với Vị Phong.
Nàng làm sao có thể trả lời với Phong câu hỏi đó. Bởi lẽ ngoài nàng ra đâu còn ai biết chỗ cư ngụ của Khắc Vị Phong và những tiểu ăn mày.
Á Mỵ từ từ ngẩng lên. Nàng buộc phải tiếp nhận ánh mắt khắt khe và tàn nhẫn của Khắc Vị Phong.
Á Mỵ lí nhí nói:
- Khắc huynh giết muội chứ?
- Đúng ra nàng cũng có lỗi trong cái chết của năm tiểu tử kia. Đúng ra ta phải giết nàng để những tiểu đệ của mình khả dĩ nhắm mắt được. Nhưng ta không làm điều đó.
Buông một tiếng thở dài, Vị Phong nói tiếp:
- Nàng sẽ tự phán quyết hành vi của mình. Còn Khắc Vị Phong không lấy mạng nàng. Nhưng nếu nàng gặp lại Tịnh Sỹ Nhân và cả Thượng Quan Đại Phu nghĩa phụ thì nhắn hai người đó rằng… một ngày nào đó, Đạo vương Khắc Vị Phong sẽ tìm đến họ. Tìm đến họ bằng mối huyết thù. Tìm đến họ bằng mối huyết thù bất đội trời chung. Mối huyết thù định đoạt sự tồn vinh của Vị Phong, hoặc hai người đó.
Vị Phong mím hai cánh môi khi thốt dứt lời.
Á Mỵ miễn cưỡng nói:
- Muội sẽ báo lại với nghĩa phụ.
Vị Phong gật đầu:
- Ta đa tạ nàng trước. Còn vì sao Khắc Vị Phong không giết nàng, bởi lẽ ta không muốn người ta hiểu lầm, ta giết nàng chỉ vì chữ tình.
Vị Phong đã là kẻ băng hoại giết Diệp Diệp, thì có thể làm điều đó nhưng Vị Phong không phải là kẻ băng hoại. Và chữ tình của nàng cũng không đáng để Đạo vương Khắc Vị Phong phải phẫn nộ u hoài.
Vi Phong se một hạt ngọc trai dính tên chiếc áo, từ tốn nói:
- Chiếc áo ngọc trai này đẹp lắm… nàng hãy ráng giữ nó, cáo từ.
Nói rồi, Vị Phong quay bước trở ra bằng lối cửa sổ. Cửa sổ đóng sập lại, Á Mỵ sững sờ đứng như bị chôn chân dưới sàn gạch. Một lúc sau nàng bước nhanh đến bên cửa sổ, mở ra dáo dác nhìn. Chỉ có màn đêm thanh vắng hiện hữu trong tầm mắt và thính nhĩ của nàng. Tuyệt nhiên chẳng còn thấy nhân dạng của Khắc Vị Phong đâu nữa.
Á Mỵ đứng bên cửa sổ mà bồi hồi nghĩ đến sự xuất quỷ nhập thần của Khắc Vị Phong. Nàng bất giác lo lắng cho Thượng Quan Đại Phu, và lo lắng cho cả Tịnh Sỹ Nhân,
Hai bàn tay thanh mảnh của nàng bấu vào thành cửa sổ.
Á Mỵ nhẩm nói:
- Khắc Vị Phong… ngươi là bóng ma hay sao mà chỗ nào cũng có thể đến được? Tần Á nhứt định không để cho ngươi hại đến nghĩa phụ đâu.
Nàng phải nghĩ thế thôi. Nếu như Khắc Vị Phong hại Thượng Quan Đại Phu thì nàng đâu thể trở thành vị tiểu thư thiên kim lá ngọc cành vàng của vị đại kỳ nhân, danh tiếng lẫy lừng Trung Thổ.
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #23  
Old 08-31-2005, 08:37 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Hồi 10

Đoạn Kiếm Thù Quan Sử Chung



Trang chủ Vạn Xuân trang Hoàng Khởi Nguyên chấp tay sau lưng nhìn gã đại hán vận hắc y võ phục. Lão buông tiếng thở dài rồi nói:
- Tứ Đại Hộ Pháp đã biết chuyện xảy ra tại Dương Châu.
Giang Hào hộ pháp ôm quyền chậm rãi nói:
- Trang chủ võ lâm minh chủ đã biết chuyện xảy ra đối với trang chủ, nên phái bốn người chúng tôi đến ngay Dương Châu.
Hoàng Khởi Nguyên vuốt râu lạnh lùng nói:
- Diệp Diệp của lão chủ không có được cái số may mắn nên phải chết nhục nhã và đau đớn thế này.
Dư Chấn Hoa hộ pháp ôm quyền nói:
- Minh chủ cũng rất đau lòng khi nghe cái tin này. Nhưng tổng đàn võ lâm khá bề bộn nên chưa tiện đến chia buồn cùng trang chủ mà phái bốn người chúng tôi đến Dương Châu tróc nã Đạo vương về tổng đàn trị tội.
- Lão hủ vô cùng cảm kích thịnh tâm của minh chủ.
Long Đỉnh hộ pháp nói:
- Trang chủ đừng buồn nhất định Tứ Đại Hộ Pháp của võ lâm Hình Đường sẽ bắt Đạo vương trả món nợ máu mà y đã vay của Trang chủ. Y sẽ phải chịu tất cả những cực hình khủng khiếp nhất để Diệp Diệp tiểu thư nhắm mắt siêu sinh.
Hoàng Khởi Nguyên buông tiếng thở dài rồi nói:
- Có bắt được Đạo vương có giết hắn tra khảo hắn thì Diệp Diệp cũng không sống lại được. Nhưng nếu không bắt gã Đạo vương đền tội thì ta lại chẳng an tâm.
Lâm Thành Côi ôm quyền nói:
- Minh chủ cũng nghĩ như lão trang chủ. Cả võ lâm đều phẫn nộ trước hành vi vô đạo bất nghĩa của Đạo vương.
Thành Côi vừa dứt lời này thì ngoài cửa một người vận xám y, tướng chẳng khác gì cây tre miễu lửng thửng bước vào. Y có khuôn mặt thật khó coi và làn da xanh ngoét chẳng khác nào một kẻ bịnh lâu ngày phải nằm vùi trong bóng tối nên thiếu ánh nắng mặt trời.
Trang chủ Vạn Xuân trang nhìn gã vận xám y trong khi gã lửng thửng bước chân tiến vào chính sảnh.
Xám y nhân dừng bước trước võ lâm Tứ Đại Hộ Pháp Hình Đường. Y nhìn lại trang chủ Vạn Xuân trang, lọt vào trong mắt của Vạn Xuân trang chủ Hoàng Khởi Nguyên là gương mặt khắc khổ và có cái gì đó băng hoại hiện ra từ trong ánh mắt.
Y từ tốn nói:
- Hoàng trang chủ hãy dành Đạo vương cho tại hạ.
Dư Chấn Hoa buôt miệng hỏi:
- Tôn giá là ai?
Nhìn lại Tứ Đại Hộ Pháp hình đường võ lâm xám y nhân từ tốn nói:
- Bốn cái bị thịt các người hãy quay về tổng đàn võ lâm đi. Các người chưa đủ tư cách để hỏi tục danh ta.
Cả bốn vị Hộ Pháp Hình Đường võ lâm đều đỏ mặt.
Dư Chấn Hoa gằn giọng nói:
- Tôn giá ngông cuồng đến thế ư?
Lời còn đọng trên miệng họ Dư thì xám y nhân đã động hữu thủ nhanh không thể tưởng tượng được. Thủ pháp của gã nhanh đến độ Dư Chấn Hoa đứng đực ra đó đón chờ trảo công của y. Họ Dư rùn mình khi nhận ra năm ngón tay của gã đang bóp chặt yết hầu của mình.
Gã nhạt nhẽo nói:
- Dư tặc… ngươi biết chết là như thế nào không?
Dư Chấn Hoa nghênh mặt nhìn trong khi ba người còn lại đồng loạt rút binh khí.
Vạn Xuân trang chủ Hoàng Khởi Nguyên vội vã ngăn chặn.
- Tôn giá… Dư hộ pháp không biết tôn giá mà lỡ lời mạo phạm. Mong tôn giá miễn thứ cho Dư hộ pháp.
Đôi mắt chết của gã rọi vào Dư Chấn Hoa. Tiếp nhận hai luồng nhãn quang chết :Dc đó Dư Chấn Hoa không khỏi rùn mình một lần nữa.
Gã hừ nhạt một tiếng rồi nói:
- Nể mặt Vạn Xuân trang chủ… tha cho Dư tặc một lần. Đoạn Kiếm Thù chỉ tha cho ngươi một lần thôi.
Cái tên Đoạn Kiếm Thù đập vào thính nhĩ của Dư Chấn Hoa và những người kia. Họ như đã nhận ra sát tinh mà từ từ hạ kiếm xuống. Trong khi khuôn mặt của Dư Chấn Hoa ướt đẫm mồ hôi đã dần chuyển qua sắc màu tái nhợt.
Đoạn Kiếm Thù rút trảo công lại và nói:
- Các ngươi có thể lui được rồi.
Nghe lời nói như có phán lệnh của Đoạn Kiếm Thù đúng ra Tứ Đại Hộ Pháp của võ lâm Hình Đường phải nổi giận, nhưng không hiểu sao bốn người nhìn trang chủ Vạn Xuân Hoàng Khởi Nguyên rồi lẳng lặng bỏ đi.
Khi Tứ Đại Hộ Pháp hình đường rời khỏi đại sảnh, Đoạn Kiếm Thù nhìn Vạn Xuân trang chủ từ tốn nói:
- Trang chủ hẳn đã biết tại hạ.
Hoàng Khởi nguyên ôm quyền đáp lễ:
- Bổn trang chủ nghe tiếng các hạ đã lâu, hôm nay mới được diện kiến. Thật là hân hạnh cho Vạn Xuân trang.
Đoạn Kiếm Thù khẽ gật đầu:
- Tại hạ cũng nghe tiếng trang chủ Vạn Xuân trang. Hôm nay Đoạn Kiếm Thù đến Vạn Xuân trang vì cái gì hẳn trang chủ cũng đã biết?
Hoàng Khởi Nguyên ôm quyền từ tốn nói:
- Cả võ lâm ai ai cũng phẫn nộ bởi cái chết của Diệp Diệp tiểu nữ.
Quan Sử Chung ve cằm. Y nhìn Hoàng Khởi Nguyên từ tốn nói:
- Cả võ lâm phẫn nộ nhưng tại hạ thì không.
- Hãy cho bổn trang chủ biết mục đích của tôn giá.
Đoạn Kiếm Thù ve cằm gật đầu:
- Trang chủ, tại hạ muốn biết giữa hận và báu vật, trang chủ chọn cái nào?
- Vạn Xuân trang có đủ ngân lượng để trao cho tôn giá thực thi án tử đối với Đạo vương Khắc Vị Phong.
- Câu nói này của trang chủ khiến cho tại hạ nghe rất thích thú đó. Nhưng thứ mà tại hạ cần không phải là ngọc ngà châu báu hay kim ngân mà là một thứ khác.
Hoàng Khởi Nguyên ôm quyền:
- Tôn giá định nhận thứ gì ở Vạn Xuân trang?
Đoạn Kiếm Thù buông một câu rất lạnh nhạt:
- Mỹ nhân bất hoại.
Chân diện của Hoàng Khởi Nguyên chợt đanh lại.
Quan Sử Chung vẫn chiếu hai luồng ánh mắt trắng dã vào mặt Hoàng Khởi Nguyên.
Y ôn nhu nói:
- Chắc chắn trang chủ sẽ không tiếc mỹ nhân bất hoại để trả được cái thù với Đạo vương.
- Đúng là Hoàng mỗ không tiếc mỹ nhân bất hoại nếu như tôn giá đưa được cái đầu của Đạo vương về đây.
- Trang chủ có tin vào Quan Sử Chung này hay không?
Hoàng Khởi Nguyên nhìn vào Quan Sử Chung như thể dò xét rồi gật đầu:
- Bổn trang chủ tin vào tôn giá.
- Thế thì được rồi. Trang chủ đã thỏa thuận với tại hạ.
Y ôm quyền xá:
- Cáo từ, Quan mỗ sẽ sớm quay về…
Y nói dứt câu bỏ đi thẳng một mạch ra khỏi Vạn Xuân trang.
Hoàng Khởi Nguyên nhìn theo sau lưng Đoạn Kiếm Thù cho đến khi hắn đã đi khỏi Vạn Xuân trang.
Khi Đoạn Kiếm Thù Quan Sử Chung đi rồi, bốn vị Hộ Pháp Hình Đường võ lâm mới đi vào. Ai nấy đều khoác vẻ mặt trầm tư thẹn thùng.
Tất nhiên trang chủ Vạn Xuân trang nhận ra ngay vẻ mặt bẻn lẽn của bốn vị Hộ Pháp Hình Đường võ lâm, Hoàng Khởi Nguyên liền nói:
- Bốn vị hộ pháp làm rất đúng. Chúng ta nên tránh xa con người này.
Dư Chấn Hoa hỏi:
- Hoàng trang chủ… Y đến đây vì mục đích gì.
- Mỹ nhân bất hoại.
Giang Hào nói:
- Y đúng là kẻ tham lam quá đáng.
Long Đỉnh hỏi:
- Phải chăng y đòi hỏi trang chủ giao mỹ nhân bất hoại cho hắn để hắn đi lấy mạng của Đạo vương?
Hoàng Khởi Nguyên gật đầu:
- Y muốn như vậy.
Lâm Thành Côi chau mày:
- Trang chủ đồng ý?
- Bổn trang chủ không thể nào từ chối được đối với Đoạn Kiếm Thù Quan Sử Chung. Huống chi bổn trang chủ còn phải vong tế linh hồn của Diệp Diệp bằng cái mạng của Đạo vương Khắc Vị Phong.
Giang Hào nói:
- Trang chủ… cái mạng của Đạo vương Khắc Vị Phong không xứng đáng đổi bằng pho tượng mỹ nhân bất hoại.
- Bổn trang chủ biết như vậy, nhưng người đến đặt chức nghiệp lấy mạng Đạo vương lại là Đoạn Kiếm Thù Quan Sử Chung. Mà tất cả các vị hẳn biết Đoạn Kiếm Thù là người như thế nào rồi.
Dư Chấn Hoa nói:
- Trang chủ yên tâm… Tứ Đại Hộ Pháp sẽ bẩm báo lại với minh chủ.
Vạn Xuân trang chủ khoát tay:
- Bổn trang chủ không dám làm phiền đến minh chủ. Nếu như Đoạn Kiếm Thù đưa được Đạo vương đến đây để tế vong linh của Diệp Diệp thì bổn trang chủ cũng sẽ không tiếc.
Long Đỉnh nói:
- Chúng tôi không thể nào để gã họ Quan đó làm bỉ mặt minh chủ võ lâm được. Trong võ lâm hiện nay không phải không có người đủ bản lĩnh để bắt gã Đạo vương kia phải quy đầu thọ mạng, không cần đến gã sát thủ vô tâm vô tình như hắn.
Dư Chấn Hoa nói:
- Trang chủ chúng tôi sẽ quay lại Dương Châu ngay sau khi báo tin cho minh chủ biết.


__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #24  
Old 08-31-2005, 08:37 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Vạn Xuân trang chủ nghiêm giọng:
- Bổn trang chủ đã quyết định rồi. Pho tượng ngọc mỹ nhân kia là vật để bổn trang chủ trả công cho ai bắt được Đạo vương để tế vong hồn ái nữ Diệp Diệp.
Lão buông tiếng thở dài rồi nói:
- Bổn trang chủ cáo lui. Tứ vị hộ pháp cứ tự nhiên coi đây là tổng đàn võ lâm.
Hoàng Khởi Nguyên rời sảnh đường men theo hành lang để đến gian mật thất. Lão bước vào biệt phòng cẩn thận đóng cửa lại. Vạn Xuân trang chủ mới cẩn thận mở một cách cửa khác lẻn vào mật đạo. Theo hành lang mật đạo lão đến một gian mật thất thật là kiên cố. Lão mở cửa thạch môn bước vào.
Trong gian mật thất có tới ba pho tượng ngọc mỹ nữ với cùng một tư thế giống nhau như đúc, lão ngắm ba pho tượng ngọc bích rồi đến vách đá đối diện. Vạn Xuân trang chủ ấn tay vào một vách đá. Một âm thanh khô khốc vang ra.
Cạch…
Một chiếc hốc bí mật lộ ra. Vạn Xuân trang chủ cẩn thận lấy trong hốc ra một pho tượng ngọc bích thứ tư. Pho tượng này có sắc sang hơn ba pho tượng kia. Sự xuất hiện của pho tượng thứ tư khiến cho không khí lạnh lẽo trong gian mật thất bỗng nhiên biến mất. Lão vuốt ve cẩn thận pho tượng mỹ nhân bất hoại rồi mới đặt trở vào trong hốc bí mật.
Lão khởi động cơ quan đóng cái hốc đó lại, rồi chấp tay sau lưng nhìn lại ba bức tượng kia. Quan sát một lúc Hoàng Khởi Nguyên quay ra
Lão trở lại gian biệt phòng, lão quay trở ra hành lang, vừa đi lão vừa nhủ thầm: “Khắc Vị Phong… ngươi phải chết.”
Lão trang chủ bước vào thư phòng. Lão nheo mày khi thấy trên bàn có chén rượu để sẵn. Lão đến bên chén rượu nghĩ: “Ai đã chuốc rượu ra chén để trong thư phòng mình?”
Ý nghĩ đó trôi qua Hoàng trang chủ mới để ý đến hàng chữ trên gương đồng.
“Khắc Vị Phong không phải là kẻ băng hoại. Mong trang chủ minh giám.”
Đôi mày của Vạn Xuân trang chủ nhíu lại. Lão thộp lấy chiếc chuông vàng trên vách vội lắc liên hồi.
Ngay lập tức bọn võ sĩ xuất hiện. Nhìn bốn gã đại lực sĩ Vạn Xuân trang chủ gắt giọng hỏi:
- Các người có thấy ai vào thư phòng của ta không?
Bốn gã đồng lọat lắc đầu sững sờ.
Hoàng Khởi Nguyên đanh giọng quát:
- Gã đã ở đây…
Mấy gã lực sĩ ngơ ngẩn với câu nói cũa Vạn Xuân trang chủ. Họ không biết vị chủ nhân của mình nói gì, nhìn lại bốn gã lực sĩ Hoàng Khởi Nguyên như sực nhớ ra điều gì. Lão quay lại gian mật thất để những bức tượng mỹ nhân bất hoại
Ba pho tượng mỹ nhân bất hoại đã không cánh mà bay kể cả bức tượng thứ tư trong hốc nữa.
Hai hàm răng của Vạn Xuân trang chủ cắn chặt lại:
- Đạo vương… Lại cũng là ngươi.
Lão cau mày khi thấy tấm giấy hồng để lại. Thộp lấy mảnh giấy hồng vạn Xuân trang chủ mở ra đọc:
“Nếu trang chủ muốn lấy lại những pho tượng mỹ nhân thì hãy thu hồi lệnh tróc nã tại hạ. Khắc Vị Phong không phải là kẻ băng hoại lấy mạng Diệp Diệp tiểu thư. Nếu trang chủ muốn biết thì canh hai đêm nay đến miếu thần hoàng. Tiền bối hãy đến một mình thôi. Khắc Vị Phong di bút.”
Hoàng Khởi Nguyên vò nát tấm giấy hồng trong tay mình. Lão quăng tấm giấy hồng vào góc trong gian mật thất rồi nhẩm nói: “Khắc Vị Phong… ngươi không thể nào cãi được số phận mình.”
Đoạn Kiếm Thù Quan Sử Chung chấp hai tay sau lưng đi thẳng đến bảng cáo thị có dán chân dung của Khắc Vị Phong. Y đẩy mọi người ra hai bên rồi đưa tay giật lấy đi miếng cáo thị có hình của Khắc Vị Phong trên đó.
Đoạn Kiếm Thù thản nhiên gấp bức họa bỏ vào ngực áo. Y nhìn lại quần hào đang túm tịm vì hành động của y.
Đoạn Kiếm Thù nhìn quần hào võ lâm rồi nói:
- Tất cả nghe ta nói đây. Kể từ hôm nay cái mạng của Khắc Vị Phong đã thuộc về tại hạ. Bất cứ ngưồi nào đụng đến y đều phải chết dưới tay của Đoạn Kiếm Thù Quan Sử Chung.
Từ trong quần hào có một gã bộ mặt nung ních rửng mỡ. Y bước qua nhìn Quan Sử Chung gắt giọng nói:
- Ngươi là ai mà tự đặt cho mình cái quyền định đọat đó?
Đoạn Kiếm Thù Quan Sử Chung nhìn vào mặt gã công tử ấy ôn nhu nói:
- Ngươi định giành với Quan mỗ?
Gã công tử gắt giọng nói:
- Ai cũng có quyền lấy mạng gã Đạo vương băng hoại Khắc Vị Phong kia cả chứ không phải chỉ riêng mình ngươi.
Quan Sử Chung ve cằm khẽ gật đầu:
- Nói hay lắm.
Miệng thì nói nhưng vừa dứt lời thì y phát chiêu nhanh không thể tưởng được. Tất cả mọi người đều có cảm tưởng là Đoạn Kiếm Thù vồ tới gã công tử nọ rồi quay về lại chỗ cũ. Tay trái vẫn chấp sau lưng, tay phải buông thẳng theo thân người. Chẳng một ai biết ai thấy Đoạn Kiếm Thù Quan Sử Chung sử dụng binh khí hay thủ pháp gì.
Nhưng một vòi máu đã phun ra từ yết hầu của gã công tử nọ.
Gã công tử cứ đứng như trời trồng chẳng biết đưa tay bịt lấy yết hầu cứ như y đã biết có bịt lại thì máu vẫn tuôn ra và y vẫn sẽ chết. Máu vẫn cứ tuôn ra y vẫn cứ đứng đó run lẩy bẩy.
Từ dưới quần của gã một mùi xú khí xông ra nồng nặc. Mắt thì cứ đăm đăm nhìn Quan Sử Chung.
Gã rùn mình một cái nhào đến trước úp mặt xuống đất, đến bây giờ hai tay mới cào cấu như muốn kéo lại sự sống đang vội vã rời bỏ cái thân xác nhơ nhuốc và gớm ghiếc của gã.
Tất cả mọi người chẳng ai bảo ai tất cả cùng thoái bộ.
Quan Sử Chung nhạt nhẽo nói:
- Còn ai muốn dành Đạo vương Khắc Vị Phong với Quan mỗ không?
Không có ai đáp lại lời nói của Đoạn Kiếm Thù Quan Sử Chung. Không gian trước bản yết thị bất giác im lặng. Bất thình lình có một âm thanh xé gió phá tan sự im lặng đó. Tiếng xé gió của ám khí. Một chiếc ám tiễn từ trong quần hào cắt ra, tựa như ánh chớp xẹt đến thẳng tâm huyệt của Đoạn Kiếm Thù.
Y bắt lấy chiếc ám tiễn đó bằng song chỉ như là trò xiếc trước mặt quần hùng. Vừa bắt lấy ám tiễn Đoạn Kiếm Thù Quan Sử Chung lắc cổ tay ném ngược trở lại. Trước mặt y lố nhố ba mươi người. Nhưng chiếc ám tiễn được phóng ra trúng một gã đại hán đứng lẫn trong đám đó.
Quần hùng chỉ kịp nghe một tiếng thét cất lên:
- Ối…
Ai nấy cũng phải ngoáy mặt nhìn lại.
Gã đại hán ôm yết hầu.
Những sợi tơ đỏ đang nhuộm dần mặt của gã. Y nhìn Đoạn Kiếm Thù mà hai môi mấp máy nhưng lại chẳng thốt ra lời. Trông gã mà cứ tưởng ngọn ám khí chặn ngang khí quản không cho gã nói nên lời. Mặt y nhăn hẳn lại rồi đổ ngữa ra phía sau, hai vạt áo phanh ra để lộ những ám tiễn được giắt bên trong.
Đoạn Kiếm Thù bước đến bên xác gã đó. Y phun vào mặt xác chết một bãi nước bọt rồi chậm rãi nói:
- Ngươi đã chọn lầm người để hành thích rồi.
Hừ nhạt một tiếng Quan Sử Chung quay lại nhìn mọi người rồi trang trọng nói:
- Quan mỗ nói lại một lần nữa cho mọi người nghe Đạo vương Khắc Vị Phong thụôc về Quan mỗ.
Y nói dứt lời liền sải bước bỏ đi chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại. hai cái chết đã cảnh báo đối với những ai muốn giành lấy cái mạng của Đạo vương đối với Đoạn Kiếm Thù.
Rời khỏi nơi dán bảng cáo thị Quan Sử Chung đi một mạch thẳng đến gian thảo điếm của Du Tử Quân.
Y bước vào gian thảo điếm
Trong thảo điếm lúc này không có ai cả nên Dư Tử Quân vội vã ra chào đón Quan Sử Chung:
- Khách quan dùng gì?
Y ngối xuống nhạt nhẽo nói:
- Một bầu rượu hai cân.
- Lão hủ sẽ dọn ra ngay cho khách nhân.
Du Tử Quân quay vào một lúc quay ra với bầu rượu hai cân. Lão đặt lên bàn rồi khúm núm nói:
- Khách quan dùng thức ăn gì ạ?
Đoạn Kiếm Thù đặt bức họa của Khắc Vị Phong lên bàn.
Y chỉ bức họa rồi nói:
- Ta muốn ăn món ăn này.
Du Tử Quân biểu lộ vẻ ngớ ngẩn.
Đoạn Kiếm Thù Quan Sử Chung bê cả bầu rượu không chuốc ra chén mà ngửa ổc tu luôn một ngụm dài. Y đặt bầu rượu xuống bàn nhìn Du Tử Quân:
- Sao lão chưa dọn ra.
Du Tử Quân lúng túng chỉ thốt ra những âm thanh ngớ ngẩn.
- Ơ…
Quan Sử Chung nhìn lão ve cằm nói:
- À… chắc lão chưa biết đây là món ăn gì.
Nói rồi thì Đoạn Kiếm Thù trải cáo thị ra bàn. Du Tử Quân thấy chân diện của Khắc Vị Phong. Y nhướng đôi mày lên:
- Lão biết Quan mỗ muốn ăn món gì rồi chứ?
Nhìn bức chân dung họa hình của Khắc Vị Phong chân diện Du Tử Quân sa sầm lại.
Lão toan mở lời thì bất ngớ Đoạn Kiếm Thù chộp lấy cổ lão:
- Không ai biết Du Tử Quân chứ Quan mỗ thì biết.
Một tay khống chế mạch môn của lão Du một tay bưng bầu rượu tu một ngụm dài hết cạn số rượu còn lại trong bầu rồi quăng vào góc thảo điếm.
Lão Du bối rối:
- Quan… Quan tôn giá cần biết rõ chuyện gì?
- Nhược điểm của Đạo vương Khắc Vị Phong.
Vừa hỏi Quan Sử Chung vừa định hai luồng nhãn quang chết choc vào mặt của Du Tử Quân.
Lão Du bối rối nói:
- Ơ… y chẳng có ưu điểm gì cả.
- Ta muốn hỏi nhược điểm.
- Ơ… Khắc Vị Phong không có võ công.
- Điều đó không phải là một nhược điểm của một con người. Y không có võ công nhưng lẫn tránh rất hay. Lẫn tránh giỏi nên y mới có tục danh là Đạo vương xuất quỷ nhập thần.
Lão Du nheo mày nhăn mặt.
Quan Sử Chung lạnh lùng nói:
- Nhược điểm của y là gì?
Mồ hôi rịn lên trán của Du Tử Quân. Lão ngập ngừng nói:
- Y… y… y
Quan Sử Chung cau mày.
Cái cau mày của Quan Sử Chung khiến lão Du càng bối rối và lung túng hơn. Lão miễn cưỡng nói:
- Y rất rộng lượng và cưu mang những cô nhi ở Dương Châu thành. Nhưng bây giờ Đạo vương Khắc Vị Phong đã rời khỏi Dương Châu rồi.
Đoạn Kiếm Thù buông mạch môn của lão Du ra rồi nói:
- Y chưa rời khỏi Dương Châu.
Nhìn thẳng vào mắt lão Dụ Quan Sử Chung nói:
- Nếu y có đến tìm lão, lão hãy nói cho hắn biết: “Bách Hoa lâu tìm Đoạn Kiếm Thù Quan Sử Chung.”
Đoạn Kiếm Thù nói rồi đọan đứng lên. Y lấy ra một nén bạc khác lớn đặt lên bàn. Y nhìn lão Dụ từ tốn nói:
- Lão Dụ hãy xóa bớt đen trên mu bàn tay của mình thì thiên hạ mới không biết được lão là một đại thần thâu chốn kinh thành đã mai danh ẩn tích.
Y hừ nhạt rồi nói:
- Nơi nào có thầu thâu thì nơi đó có Đạo vương. Có thần thâu có Đạo vương thì hẳn có người thứ ba sống bằng kiếm của mình.
- Lão hủ rời bỏ võ lâm, rời bỏ giang hồ lâu rồi.
- Ta không cần biết điều đó, ta chỉ cần Đạo vương. Một nén bạc đủ chứ?
Lão Dụ không đáp lời Quan Sử Chung. Y vỗ nhẹ lên vai lão nói:
- Lão chỉ quay lại võ lâm một lần này nữa mà thôi.
Nói rồi y quay ra rời bước khỏi thảo điếm.
Tiểu Bạch từ sau thảo điếm bước lên:
- Bá bá….y là ai vậy?
Lão Du buông tiếng thở dài rồi nói:
- Khắc đại ca của nha đầu có thuật ẩn mình cũng chết chắc rồi.
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #25  
Old 08-31-2005, 08:37 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Hồi 11

Ẩn khúc trùng trùng



Chung quanh miếu cổ thần hoàng chỉ có bóng đêm.
Vẻ thanh vắng đó tạo ra sự uy nghiêm của một ngôi cổ miếu, nhưng vẫn không thiếu nét trầm mặc và tỉnh lặng. Trang chủ Vạn Xuân trang Hoàng Khởi Nguyên lặng lẽ dừng bước trước ngôi cổ miếu.
Cửa cổ miếu từ từ dịch chuyển rồi mở ra. Vị trang chủ giũ hai ống tay áo đĩnh đạc bước vào ngôi miếu cổ đó. Trong cổ miếu không có người nào. Giá bạch lạp trong treo tường tạo ra thứ ánh sáng lung linh kỳ ảo.
Lão đảo mắt nhìn quanh rồi lớn tiếng nói:
- Đạo vương Khắc Vị Phong… bổn trang chủ đã đến rồi đây.
Chỉ có sự im lặng đáp lại lời nói của Hoàng Khởi Nguyên. Đôi chân mày lão nhíu lại biểu lộ sự bất nhẫn trước sự im lặng này.
Lão gằn giọng nói:
- Đạo vương Khắc Vị Phong… sao ngươi còn chưa xuất hiện? Bổn trang chủ đến đây một mình thôi. Ngươi xuất đầu lộ diện đi, đừng có ngại. Bổn trang chủ sẽ không giết hại ngươi đâu. Hãy bước ra đi.
Vạn Xuân trang chủ Hoàng Khởi nguyên nghe tiếng động nhẹ bên bệ thờ.
Lão bước đến bên bệ thờ thì không có ai cả. Một luồng gió từ ngoài ngôi cổ miếu thổi vào. Ánh sáng trên giá bạch lạp lung linh khiến bóng lão giao động, rồi một chiếc bóng hiện ra trên vách ngôi miếu cổ đập vào trong mắt của lão.
Hoàng Khởi Nguyên nhìn vào chiếc bóng trên vách rồi từ tốn nói:
- Khắc Vị Phong ngươi phải không?
Vừa nói Vạn Xuân trang chủ vừa quay lại. Khắc Vị Phong đứng sau lưng lão trên tay là một pho tượng mỹ nhân bất hoại.
Chàng nhìn Vạn Xuân trang chủ từ tốn nói:
- Đạo vương Khắc Vị Phong chính là vãn bối.
- Bổn trang chủ có thể đoán ra ngươi.
Vừa nói Vạn Xuân trang chủ vừa nhìn chàng từ đầu tới chân như thể muốn thu tóm nhân dạng của chàng vào hai con ngươi của mình.
Lão ôn nhu nói:
- Ngươi hẹn ta đến đây với dụng ý gì… muốn trả lại cho ta những pho tượng mỹ nhân bất hoại hay là muốn thú đầu nhận tội trước mặt ta?
- Nếu vãn bối có tội thì vãn bối rất vui lòng tạ tội trước mặt tiền bối. Nhưng rất tiếc là vãn bối chẳng có tội gì trong cái chết của Diệp Diệp tiểu thư.
- Ngươi đang tự biện minh cho mình?
Khắc Vị Phong lắc đầu:
- Tại hạ không tự biện minh cho mình. Mà đó là sự thật.
Vạn Xuân trang chủ vuốt râu mỉm cười rồi nói:
- Nếu như ta tin ngươi không phải là kẻ gây ra cái chết của Diệp Diệp thì ai gây ra cái chết bi thương đó?
Vị Phong buông tiếng thở dài rồi nói:
- Tại hạ không biết ai đã tạo ra cái chết cho Diệp Diệp tiểu thư. Nhưng nếu nghi ngờ Khắc Vị Phong thì cũng nên nghi ngờ Thượng Quan Đại Phu.
Đôi chân mày của Vạn Xuân trang chủ nhíu lại:
- Lý do nào mà ngươi nói vậy?
- Đêm đó… Thượng Quan Đại Phu và Di quận chúa của Liêu quốc cũng có mặt tại Vọng Nguyệt lâu.
Vạn Xuân trang chủ cau mày nhìn Khắc Vị Phong:
- Thượng Quan Đại Phu do bổn trang chủ thỉnh mời về thì làm sao mà có thể nghi ngờ người được. Huống chi nhân cách của Thượng Quan Đại Phu đủ có thể minh chứng là người không thể nào có hành vi bại hoại được. Còn người đáng nghi ngờ nhất là Đạo vương. Nhân cách của ngươi không đủ minh chứng rằng ngươi vô tội. Một Đạo vương thì không thể bì nhân cách với Thượng Quan Đại Phu.
- Trang chủ đã nói thế rồi thì tại hạ không biết phải nói sao cho trang chủ hiểu, nhưng một con người thì không thể nào thập toàn thập mĩ. Nhân vô thập toàn.
- Đó chỉ là câu nói trong sách thôi. Vậy ngươi định làm thế nào để hóa giải nỗi oan mà ngươi đã tự chuốc vào người. Nếu ngươi không có được minh chứng cho sự trong sạch của ngươi thì hãy tự kết liễu mạng sống của mình đi. Hay là ngươi muốn đổi những pho tượng ngọc kia để lấy mạng sống của ngươi?
Vạn Xuân trang chủ vuốt râu tiếp tục nói:
- Nếu như ngươi nghĩ vậy là sai rồi. Những pho tượng đó đối với ta thật là vô nghĩa nếu như đem so với những tội lỗi mà ngươi đã gây ra.
Khắc Vị Phong lắc đầu nói:
- Tại hạ nói lại lần nữa… tại hạ là người bị hàm oan trong vụ này.
- Nếu cho mình bị hàm oan thì ngươi phải có sự biện minh cho sự trong sạch của mình chứ. Nếu như ngươi không có sự biện minh thì làm sao mà nói ngươi trong sạch được.
Khắc Vị Phong chợt cau mày. Chàng không khỏi bối rối trước câu hỏi đó của Vạn Xuân trang chủ Hoàng Khởi Nguyên.
Buông tiếng thở dài Khắc Vị Phong nói:
- Thú thật tại hạ không có bằng chứng nào để biện minh cho mình vô tội. Nhưng đêm đó…
Vạn Xuân trang chủ khoát tay:
- Ngươi đừng nói sự hiện diện của Thượng Quan Đại Phu tiên sinh là sự biện minh cho mình. Ta đã nói Thượng Quan Đại Phu tiên sinh là khách mời của Vạn Xuân trang. Nhân cách của ông ta cũng đủ để minh chứng cho nhân cách của người. Còn Đạo vương là kẻ không được mời nhưng lại đột nhập vào Vọng Nguyệt lâu. Ngươi không là thủ phạm thì là ai?
Khắc Vị Phong lắc đầu nói:
- Tại hạ có nói thế nào cũng không thể nào trình bày nỗi oan của mình được.
- Đúng
Vạn Xuân trang chủ vuốt râu cười nói:
- Nếu ngươi muốn minh oan cho mình thì hãy tìm ra hung thủ đã hại Diệp Diệp. Nếu ngươi đã nghi ngờ Thượng Quan Đại Phu là hung thủ thì phải tìm ra bằng chứng để chứng minh Thựợng Quan Đại Phu là kẻ băng hoại.
- Vậy là tiểu sinh không có sự lựa chọn nào khác là phải chấp nhận mình là kẻ băng hoại đã làm nhục Diệp Diệp tiểu thư và hại đời nàng?
- Nếu như ngươi không có sự biện minh cho mình…
Mặt của Khắc Vị Phong cau hẳn lại:
- Nói như trang chủ là tại hạ vẫn còn cơ hội…
Vạn Xuân trang chủ khẽ gật đầu:
- Ngươi còn có cơ hội nếu như ngươi tìm được bằng chứng để chứng minh được kẻ ngươi nghi ngờ là hung thủ băng hoại.
Vị Phong miễn cưỡng hỏi:
- Trang chủ hẳn biết tại hạ nghi ngờ ai chứ?


__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #26  
Old 08-31-2005, 08:38 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

- Ngươi nghi ngờ ai?
- Thượng Quan Đại Phu.
Vạn Xuân trang chủ vuốt râu ôn nhu nhìn Khắc Vị Phong nói:
- Ngươi có quyền nghi ngờ và cũng có quyền truy tìm bằng chứng biện minh cho mình. Nhưng ngươi không có nhiều thời gian đâu.
Hoàng Khởi Nguyên trừng mắt nhìn Khắc Vị Phong:
- Cả võ lâm đều muốn truy sát ngươi. Họ đều muốn tróc nã ngươi khi vụ án này chưa minh bạch.
- Trong những người muốn tróc nã vãn bối… có cả trang chủ.
- Diệp Diệp là ái nữ của bổn trang chủ mà. Ngươi thừa biết bổn trang chủ phẫn nộ như thế nào trước cái chết của ái nữ chứ. Ta muốn băm ngươi thành trăm mảnh, lóc da xẻ thịt ngươi mới hả dạ.
Nghe Hoàng Khởi Nguyên thốt ra câu này, Khắc Vị Phong chỉ còn biết cắn răng trên vào môi dưới mà chịu đựng. Chàng miễn cưỡng nói:
- Tiền bối không tin vãn bối ư?
- Bổn trang chủ chỉ tin ngươi khi nào ngươi có sự biện minh cho mình.
- Nếu ngươi nghi ngờ Thượng Quan Đại Phu thì ít ra ngươi cũng phải có bằng chứng cho sự băng hoại của Thượng Quan Đại Phu… bổn trang chủ hứa sẽ giúp ngươi hóa giải nỗi oan này.
Khắc Vị Phong lúng túng nói:
- Vãn bối biết tìm lấy bằng chứng ở đâu để chứng minh cho sự trong sạch của mình bây giờ?
Đôi uy nhãn của Vạn Xuân trang chủ rọi thẳng vào mặt Khắc Vị Phong. Lão gằn giọng nói:
- Ngươi phải tự đi tìm lấy cái bằng chứng để biện minh cho mình. Không ai giúp được ngươi ngoại trừ bản thân ngươi. Nếu ngươi trong sạch thì ngươi phải chứng minh được mình là kẻ trong sạch. Phải chứng minh được điều đó.
Khắc Vị Phong buông tiếng thở dài:
- Vãn bối có cảm tưởng là mình đang bị dồn vào đường cùng mà chẳng tìm thấy sinh lộ để sống.
Vạn Xuân trang chủ vuốt râu từ tốn nói:
- Trước cái chết thì ai cũng ao ước được sống. Ước vọng đó tạo ra tham vọng sống. Tham vọng sống buộc người ta phải vượt qua bóng dáng của tử thần.
- Tiền bối… tại hạ không chỉ muốn sống mà còn muốn trả thù cho các tiểu đệ của mình nữa.
- Đó là chuyện của ngươi… ta không cần quan tâm. Bổn trang chủ cho ngươi biết mạng của ngươi hiện giờ như chỉ mành treo chuông. Đoạn Kiếm Thù Quan Sử Chung đã tìm đến Dương Châu rồi đấy.
- Vãn bối biết điều này.
- Y có cái mũi khá thính để tìm con mồi như ngươi đặng có được bức tượng mỹ nhân bất hoại.
- Tiền bối có thể ngăn tay y để cho vãn bối có thời gian tìm ra được sự biện minh cho mình.
Vạn Xuân trang chủ Hoàng Khởi Nguyên lắc đầu:
- Không… bổn trang chủ không thể ngăn y… bổn trang chủ không thể đi chung một con thuyền với ngươi được. Vì ngươi đã là người bị tất cả mọi người nghi ngờ là kẻ băng hoại giết Diệp Diệp. Bổn trang chủ không thể giúp một người bị nghi ngờ là kẻ đã bức hại ái nữ của bổn trang chủ.
- Tiểu sinh chỉ mong có thời gian.
Hoàng Khởi Nguyên buông tiếng thở dài, lão chấp tay sau lưng tiến đến trước mặt Khắc Vị Phong:
- Đạo vương Khắc Vị Phong, ngươi có võ công chứ?
Khắc Vị Phong miễn cưỡng nói:
- Vãn bối chỉ có khinh công và thuật đào tường khoét vách.
Đôi chân mày của Vạn Xuân trang chủ nhíu lại. Lão suy nghĩ rồi nói:
- Nếu một người lấy mạng ngươi, bắt ngươi nói ra những điều ngươi đã thấy tại Vọng Nguyệt lâu thì ngươi có nói không?
Khắc Vị Phong hơi ngỡ ngàng vì câu hỏi đó.
Hoàng Khởi Nguyên trầm giọng hỏi:
- Ngươi không trả lời được à?
- Vãn bối quá bất ngờ vì câu hỏi của trang chủ.
- Ngươi có thể nghiệm ra câu trả lời của mình.
- Nếu vãn bối nói ra thì sự thật là chẳng ai tin. Mà vãn bối phải chấp nhận sự thật mà không phải là sự thật.
Vạn Xuân trang chủ gật đầu:
- Đúng… nếu ngươi nói ra sự thật thì chẳng ai tin đâu.
Lão nhìn vào mắt chàng:
- Bổn trang chủ sẽ chỉ điểm cho ngươi tìm đến một người.
Khắc Vị Phong như người chết đuối bỗng bám được mảnh ván cứu sinh Chàng ôm quyền xá Vạn Xuân trang chủ.
- Vãn bối vô cùng cảm kích thịnh tâm của trang chủ.
- Đừng vội vã cảm kích bổn trang chủ. Bởi vì lúc này ngươi chưa hẳn là một kẻ vô can.
- Nhưng dù sao thì tiền bối cũng cho vãn bối một sinh lộ. Một đốm sáng loé lên nơi cuối đường hầm tăm tối và mờ mịt.
Buông một tiếng thở dài Vạn Xuân trang chủ nói:
- Ngươi phải rời khỏi Dương Châu. Sau khi rời khỏi Dương Châu đem theo pho tượng ngọc bích mỹ nhân bất hoại… ta nói thế ngươi biết đem theo pho tượng nào rồi.
Khắc Vị Phong gật đầu:
- Vãn bối biết.
Vạn Xuân trang chủ khẽ gật đầu:
- Bổn trang chủ không cần nói nhiều để ngươi hiểu. Ngươi đem theo pho tượng đó đến thảo trang ngoại thành Giang Nam. Thảo trang đó tên là Thiên Vân trang. Gặp được Thiên vân trang chủ thì ngươi có hy vọng.
Khắc Vị Phong ôm quyền:
- Vãn bối vô cùng cảm kích và đa tạ tiền bối.
- Đừng vội vã như vậy. Bổn trang chủ không muốn thiên hạ biết được cuộc hội phó hôm nay giữa ngươi và ta. Bổn trang chủ không muốn trở thành kẻ đồng thuyền, đồng hội với Đạo vương Khắc Vị Phong. Khi ngươi còn là kẻ bị nghi ngờ là hung thủ sát hại Diệp Diệp.
- Vãn bối sẽ không để lộ chuyện này.
Vạn Xuân trang chủ nhìn vào mắt của Khắc Vị Phong Lão đổi giọng ôn nhu nói:
- Ngươi không biết Vọng Nguyệt lâu là của Vạn Xuân trang sao còn vào đó lấy trộm?
Chân diện của Khắc Vị Phong thẹn thùng đỏ gay. Chàng có cảm tưởng như bị tạt gáo nước sôi vào ngay chính diện.
Thở hắt một cái, Khắc Vị Phong nói:
- Vãn bối không muốn nhưng mà tại bị bắt buộc.
Hoàng Khởi Nguyên hừ nhạt một tiếng, rồi nói:
- Đáng ra ngươi không nên vào Vọng Nguyệt lâu. Ngươi đúng là tự khoác cái gông vào cổ.
Khắc Vị Phong bối rối:
- Vãn bối…
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #27  
Old 08-31-2005, 08:38 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Vạn Xuân trang chủ khoát tay:
- Ngươi đừng biện minh nữa, mà hãy tự tìm sinh lộ cho mình.
Lão lại nhìn Khắc Vị Phong rồi quay bước tiến ra khỏi cổ miếu. Lão dừng chân ngay cửa cổ miếu nhìn lại chàng và nói:
- Dương Châu lúc này một con ruồi cũng không rời được. Ngươi hãy tìm cách gì rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Khắc Vị Phong ôm quyền:
- Đa tạ tiền bối đã chỉ giáo.
Đôi uy nhãn của Vạn Xuân trang chủ nhìn lên, cái nhìn sắc như bảo kiếm chém xả vào mặt Khắc Vị Phong. Lão khẽ gật đầu rồi quay bước tiến ra khỏi cổ miếu.
Vạn Xuân trang chủ đi rồi, Khắc Vị Phong thở phào một tiếng. Chàng nghĩ thầm:
- Ít ra thì Vạn Xuân trang chủ cũng tin mình chứ không khẳng định mình là kẻ băng hoại tạo ra nghiệp ác.
Chẳng lẽ Vạn Xuân trang chủ cũng có ý nghi ngờ Thượng Quan Đại Phu. Nếu vậy thì mình cũng có cơ hội.
Buông tiếng thở dài Khắc Vị Phong nhẩm nói:
- Nhưng trước tiên phải rời khỏi Dương Châu, Tiểu Bạch và Đại Thủ cũng cần rời khỏi Dương Châu.
Khắc Vị Phong dợm bước ra khỏi ngôi cổ miếu thì chợt linh cảm điều gì bất an. Chàng vội bước nhanh về phía bệ thờ hần hoàng ẩn mình sau bức hoành phi.
Đúng như linh cảm của chàng mách bảo, Đoạn Kiếm Thù Quan Sử Chung tay chấp sau lưng ung dung bước vào cổ miếu. Y đảo mắt nhìn quanh rồi nói:
- Đạo Vương Khắc Vị Phong… ngươi có thể bước ra được rồi đó.
Vừa nói Quan Sử Chung vừa định nhãn về bức hoành phi chắn ngang bệ thờ.
Y ve cằm nhạt nhẽo nói:
- Ngươi tự ra hay muốn ta lôi xác ngươi ra.
Đoạn Kiếm Thù vừa nói vừa bước về bức hoành phi. Y đứng đối diện với bức hoành phi:
- Quan mỗ biết ngươi ở đây mà.
Nói dứt câu Đoạn Kiếm Thù vung tay. Một ánh chớp loé lên rồi vụt tắt chẻ bức hoành phi làm đôi. Đôi chân mày của y nhíu lại khi chẳng thấy bóng dáng của Khắc Vị Phong mà thay vào đó là pho tượng mỹ nhân bất hoại.
Đoạn Kiếm Thù Quan Sử Chung ngây ngất nhìn pho tượng mỹ nhân bất hoại.
Y bước đến cầm lấy pho tượng đưa lên trước mắt ngắm nghía, rồi như không thể dằn được cảm xúc bới nét quyền rũ của mỹ nhân bằng ngọc Đoạn Kiếm Thù Quan Sử Chung hôn vào pho tượng với vẻ tôn kính.
Y quay bước lặng lẽ rời khỏi cổ miếu.Y chợt dừng bước trước ngưỡng cửa cổ miếu thần hoàng như thể ngóng tai nghe gì đó.
Quan Sử Chung nhạt nhẽo nói:
- Đạo Vương Khắc Vị Phong đã đi rồi các hạ không cần phải nấp nữa, bước ra đi.
Từ trong bóng tối Tịnh Sỹ Nhân bước ra.
Hai người đối mặt nhìn nhau. Quan Sử Chung cau mày nói:
- Ngọc Diện Thư Sinh cũng thích chen vào chuyện này à?
Tịnh Sỹ Nhân se cọng râu dài nói:
- Bởi vì Tịnh mỗ cũng thích pho tượng mỹ nữ trên tay Đoạn Kiếm Thù Quan Sử Chung.
- Ta thích Tịnh huynh cũng thích mà pho tượng chỉ có một. Vậy thì công tử làm gì để lấy pho tượng trong tay Quan mỗ đây.
- Quan Sử Chung thích, Tịnh Sỹ Nhân thích vậy thì ai có bản lĩnh sẽ có được pho tượng.
- Một lời đề nghị rất hay, Quan mỗ rất phấn khích và cung nghinh công tử đến lấy tượng ngọc mỹ nữ.
- Tịnh Sỹ Nhân không khách sáo.
Y vừa nói vừa lững chững bước về phía Quan Sử Chung. Mỗi bước chân của Tịnh Sỹ Nhân khoảng cách rất đều đặn chẳng có biểu hiện ngập ngừng. Khoảng cách càng lúc càng gần lại.
Khi khoảng cách vừa đúng tầm chưởng công Đoạn Kiếm Thù Quan Sử Chung chớp động hữu thủ, vố thẳng tới đối phương một chưởng.
Y vừa vỗ chưởng vừa nói:
- Rất có hào khí.
Không chút e dè Tịnh Sỹ Nhân dựng hữu thủ tiếp chưởng.
Ầm…
Sấm chưởng vừa vang lên thì Đoạn Kiếm Thù thảy pho tượng ngọc lên cao hai trượng. Cùng với động tác đó một ánh chớp bạc loé lên chụp tới yết hầu Tịnh Sỹ Nhân. Như thể biết trước nên ánh chớp xuất hiện thì gã cũng chớp động tả thủ. Từ trong ống tay áo của gã một ánh chớp bạc thoát ra đón đỡ ánh chớp của Quan Sử Chung.
Keng…
Âm thanh khô khốc của kim loại vang lên. Đôi đoản thủ của hai người dấu trong tay áo ghìm lấy nhau.
Cả hai cung rút binh khí lại dấu vào trong ống tay áo. Pho tượng chưa kịp rơi xuống đất thì cả hai đều vung trảo chụp vào đó. Thao tác của Quan Sử Chung và Tịnh Sỹ Nhân giống nhau từng động tác cho tới thao tác.
Pho tượng ngọc bích như bị hai người bấu chặt chực xé đôi ra. Đoạn Kiếm Thù bấu lấy pho tượng ngọc bích nhìn lại Tịnh Sỹ Nhân.
Phía đối diện Tịnh Sỹ Nhân cũng cùng một thao tác với Quan Sử Chung. Trảo công của y cũng bấu vào nữa phần còn lại của pho tượng mắt đăm đăm nhìn Quan Sử Chung.
Hai người im lặng.
Chợt pho tượng mỹ nhân nứt dọc một đường chia bức tượng ra làm hai mảnh bằng nhau.
Mỗi người giữ lấy một mảnh.
Đoạn Kiếm Thù nhìn lấy Tịnh Sỹ Nhân cau mày rồi nói:
- Đây không phải là thứ ta cần.
- Nó cũng không phải là thứ ta cần.
Cả hai nói dứt câu liền bóp nát pho tượng thành bụi rồi vứt xuống đất. Tịnh Sỹ Nhân phủi tay ôn nhu nói:
- Đạo Vương Khắc Vị Phong chưa thể chết về tay huynh được.
- Ai cấm Quan mỗ?
- Tịnh Sỹ Nhân có bổn phận ngăn cấm.
- Ngươi?
- Đúng.
- Khắc Vị Phong khiến cho Tịnh Sỹ Nhân thương hại từ bao giờ thế?
Đôi chân mày của Quan Sử Chung nhướng lên:
- Ta nghe nói Ngọc Diện Thư Sinh là người không biết thương xót ai bao giờ. Ngươi làm cho ta quá ngạc nhiên đó.
- Có những lý do không thể nói được. Nhưng nếu Quan huynh muốn biết thì hãy theo Tịnh Sỹ Nhân.
- Được… ta rất muốn biết lý do mà khiến cho Ngọc Diện Thư Sinh bỗng dưng thay đổi như vậy.
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #28  
Old 08-31-2005, 08:38 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Hồi 12

Đóm tình bùng cháy



Trong gian phòng xá phát ra tiếng tỳ bà réo rắt làm ngây ngất cả mọi vật chung quanh gian phòng xá đó. Người ngồi khảy đàn tỳ bà chẳng phải ai xa lạ, chính là Di Tuyết Cầm. Mặc dù nàng đã thấy Đoạn Kiếm Thù Quan Sử Chung cùng Tịnh Sỹ Nhân bước về phía mình nhưng vẫn không ngừng khảy đàn để nghinh tiếp. Nàng vẫn chú tâm vào từng phím đàn mà khảy.
Âm vực của tiếng đàn tỳ bà làm cho những khóm hoa quanh gian phòng xá truyền thêm sức sống, mà khiến những nụ hoa đúng ra chưa đến thời khắc khoe hương, khoe sắc đã vội vã nở, tiếng tỳ bà của Di Tuyết Cầm như khiến chúng bừng tỉnh, và giật mình kịp nghĩ đến phận hoa của mình mà vội vã nở ra.
Khi Tịnh Sỹ Nhân và Quan Sử Chung đã bước đến ngoài mái hiên gian phòng xá thì tiếng dồn dập hẳn lên. Những khóm hoa bị chi phối bởi tiếng đàn đó mà trở nên xao động, đung đưa những tưởng chúng đang làm một cuộc lột xác để có thể nhảy múa với tiếng đàn tỳ bà.
Chợt tiếng đàn ngưng bặt, rồi liền sau sự ngưng bặt đó là một âm thanh chát chúa nghe nhức cả thính nhĩ. Âm thanh của tiếng đàn tỳ bà chẳng khác nào làn kiếm khí vô tình, khiến cho tất cả những khóm hoa đang đua nở đồng loạt rụng hoa, gãy cành, xơ xác hẳn ra. Khung cảnh mới đây còn rực rỡ thì giờ đã biến sang trạng thái xác xơ, thê thảm.
Di Tuyết Cầm ngưng đàn nhìn Đoạn Kiếm Thù Quan Sử Chung và Tịnh Sỹ Nhân.
Nàng khẽ gật đầu với Tịnh Sỹ Nhân.
Y cúi đầu đáp lễ rồi lui bước.
Đoạn Kiếm Thù Quan Sử Chung nhìn Di Tuyết Cầm. Bộ xiêm y màu lam có đính những viên dạ minh châu lấp lánh, phản chiếu ánh sắc từ những vì sao đêm trông thật rực rỡ.
Di Tuyết Cầm đặt cây đàn tỳ bà xuống chiếc bàn bằng đá hoa cương rồi đứng lên. Nàng điểm nụ cười mỉm với Đoạn Kiếm Thù Quan Sử Chung:
- Các hạ là Đoạn Kiếm Thù Quan Sử Chung?
- Nếu tại hạ nói tại hạ là Đoạn Kiếm Thù Quan Sử Chung không biết cô nương có tin không?
Chân tướng lẫn diện dung của các hạ đủ cho bổn cô nương tin ngươi là Đoạn Kiếm Thù.
- Thế sao cô nương còn hỏi?
- Hỏi để xác định có đúng không. Nếu không đúng Đoạn Kiếm Thù Quan Sử Chung, bổn cô nương sẽ cho người đuổi đi.
- Nếu đúng là Đoạn Kiếm Thù Quan Sử Chung thì sao?
Di Tuyết Cầm chắp tay sau lưng, nhìn Quan Sử Chung từ đầu đến chân. Nàng vừa nhìn vừa ôn nhu nói:
- Nếu là Đoạn Kiếm Thù Quan Sử Chung thì bổn cô nương sẽ cho một lời cảnh báo.
Đôi chân mày của Quan Sử Chung nhướng cao hết cỡ những tưởng hai con ngươi của y chực lọt ra ngoài hốc mắt. Y nhếch môi nói:
- Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Thế cô nương định cảnh báo ta điều gì nào?
- Đạo Vương Khắc Vị Phong chưa đến cái số phải chết. Chỉ khi nào bổn cô nương phán y chết thì mọi người mới lấy mạng y.
- Kể cả Quan mỗ cũng phải chấp nhận lời cảnh báo đó?
- Không sai. Bất cứ ai cũng đều phải chấp nhận lời cảnh báo của bổn cô nương.
- Vậy nếu như tại hạ không chấp nhận lời cảnh báo của cô nương thì sao?
Di Tuyết Cầm nghiêm giọng nói:
- Các hạ muốn thử bản lĩnh của mình à?
- Nếu có thể được.
- Vậy hãy nhìn những khóm hoa quanh gian phòng xá này.
Đoạn Kiếm Thù Quan Sử Chung nhạt nhẽo đáp lời Di Tuyết Cầm:
- Tại hạ là một sát thủ vô tâm chứ không phải là những cánh hoa chỉ biết khoe sắc khoe hương. Với lại tại hạ đã tiếp nhận chức phận đưa cái mạng của Đạo vương về cho Vạn Xuân trang chủ Hoàng Khởi Nguyên.
Nàng điểm nụ cười mỉm, từ tốn nói:
- Quan các hạ vì pho tượng mỹ nữ hơn vì cái mạng mình à?
- Quan Sử Chung thích người đẹp bất tử.
- Cái gì bất tử là cái đó không có hồn. Sao các hạ lại có thể đắm đuối cái vô hồn đó chứ?
- Đa tạ cô nương đã chỉ giáo, nhưng rất tiếc tại hạ thích cái vô hồn. Bởi nó rất thật mà không hề có sự phản bội hay gian trá so với những thứ có hồn. Nếu như mỹ nhân có hồn thì tại hạ không màng đến.
- Một cách suy nghĩ, và cũng là một cách sống của các hạ. Nhưng lần diện kiến này, bổn cô nương không phải để đàm đạo với các hạ về những gì các hạ vừa nói. Mà muốn cho các hạ biết, nếu các hạ có thể thị uy trước mặt quần hào, đoạt lấy yết thị, thì cũng nên nể mặt ta một chút.
Đôi chân mày Đoạn Kiếm Thù Quan Sử Chung nhíu lại:
- Nể mặt cô nương. Thế cô nương sẽ làm gì cho tại hạ nể mặt đây?
- Làm gì ư?
Nàng vừa nói vừa lắc vai lướt thẳng đến Đoạn Kiếm Thù Quan Sử Chung. Đôi ngọc thủ của Di Tuyết Cầm liên tục vỗ ra mười đạo chưởng công thẳng vào Đoạn Kiếm Thù Quan Sử Chung phản ứng cực kỳ nhanh, nhưng cũng chỉ có thể đỡ được ba thế chưởng của Di Tuyết Cầm, còn ba thế chưởng còn lại nhứt nhứt đều công trúng vào tử huyệt của gã.
Tuyết Cầm thu hồi chưởng ngọc mà Quan Sử Chung vẫn chưa hết sửng sốt trước thế công liên hoàn và đầy uy lực của nàng. Mặc dù bị công trúng bảy thế chưởng nhưng tuyệt nhiên chẳng hề bị trọng thương, bởi Tuyết Cầm không dụng đến nội lực, ngoài ba chưởng đầu tiên. Bấy nhiêu đó đủ để cho Đoạn Kiếm Thù Quan Sử Chung biết nàng có thể phát tác nội lực theo ý của mình. Phàm những người có thể tùy nghi phát tác nội lực thì võ công đã đạt tới cảnh giới xuất quỷ nhập thần, lư hỏa thuần nhanh.
Di Tuyết Cầm thu hồi chưởng ảnh chắp tay sau lưng nhìn Đoạn Kiếm Thù Quan Sử Chung:
- Các hạ đã nhận biết rồi chứ?
- Đã nhận biết… thế sao cô nương không lấy mạng Sử Chung này?
Đoạn Kiếm Thù Quan Sử Chung buông tiếng thở dài, rồi nói:
- Đến Dương Châu lần này, tại hạ chẳng được lợi ích gì. Đành phải thèm thuồng nhìn mỹ nữ bất tử.
- Bổn cô nương sẽ cho các hạ một cơ hội có được mỹ nữ bất tử.
- Cơ hội gì?
- Tịnh Sỹ Nhân nói Đoạn Kiếm Thù ngoài võ công tuyệt phàm còn có thể lần ra dấu vết của bất cứ người nào.
Đôi chân mày của Quan Sử Chung nhíu lại:
- Cô nương muốn tại hạ lần ra dấu vết của Đạo Vương Khắc Vị Phong?
Di Tuyết Cầm lắc đầu:
- Không… Đạo vương chẳng cần tìm dấu vết làm gì. Y đã lộ chân tướng rồi. Ta cần các hạ tìm ra dấu một người khác.
Đoạn Kiếm Thù Quan Sử Chung nghiêm mặt, nhạt nhẽo nói:
- Cô nương muốn tìm ai nào?
Nàng từ tốn nói:
- Các hạ hãy vào đây.
Đoạn Kiếm Thù Quan Sử Chung bước vào trong gian phòng xá. Di Tuyết Cầm lấy cây đàn tỳ bà. Nàng lật ngược cây đàn để Quan Sử Chung xem qua đáy cây đàn tỳ bà. Rồi vận công xóa ngay dòng chữ đó đi.
Đoạn Kiếm Thù Quan Sử Chung chau mày:
- Cô nương trả cho tại hạ như thế nào?
- Một cái giá mà bất cứ người nào cũng thèm muốn.
Đoạn Kiếm Thù Quan Sử Chung ve cằm nhìn Di Tuyết Cầm từ tốn nói:
- Tại hạ sẽ không làm cô nương thất vọng.
- Bổn cô nương cũng không mình sẽ được cái gì. Thất vọng hay hy vọng đều tùy ở các hạ.
- Nếu cô nương có niềm tin nơi tại hạ thì sẽ không đến nỗi thất vọng đâu. Hãy tin vào lời nói này của tại hạ.
- Mời các hạ đến đây, nếu tôi không tin làm sao được.
Đoạn Kiếm Thù Quan Sử Chung gật đầu rồi ôm quyền từ tốn nói:
- Tại hạ cáo từ.
Nàng cũng ôm quyền đáp lễ:
- Hẹn tái kiến.
Chờ Đoạn Kiếm Thù Quan Sử Chung đi rồi, dung diện của Di Tuyết Cầm mới lộ rõ sự khinh miệt. Nàng nhẩm nói:
- Không biết ta có nên tin vào hạng người như ngươi không?
Nàng lia mắt nhìn qua khung cảnh xơ xác chung quanh gian phòng xá rồi mới rời khỏi nó. Rời gian phòng xá, Di Tuyết Cầm bước vào tòa biệt lầu gần đó. Khi nàng vào thư phòng thì nhận ra trên bàn có một đóa hoa hồng thật tươi. Đôi chân mày lá liễu, vòng nguyệt của Di Tuyết Cầm thoạt nhíu lại.
Chưa từng bao giờ có một cánh hoa trong biệt phòng của nàng, bởi vì nàng đâu phải là người yêu hoa. Đây lại là một cánh hồng đỏ ối, mặc dù nó đẹp nhưng vẫn có những chiếc gai nhỏ chực chờ, có thể làm tổn thương làn da trắng mịn như bông bưởi của nàng.
Di Tuyết Cầm bước lại bên chiếc bàn đá, ngắm nhìn hoa hồng. Nàng mỉm nụ cười mỉm. Nhón hai ngón tay cẩn thận cầm lấy cánh hoa hồng rồi thả bước đến giang Hoàng Phi sảnh. Trong gian Hoàng Phi sảnh là một bồn nước khá rộng, đã tẩm hương tỏa mùi thơm ngào ngạt.
Tự trút bỏ trang phục, phơi ra những đường cong tuyệt mỹ, và cân đối đến mức hoàn hảo, chẳng một chút nào khiếm khuyết. Vóc dáng của Di Tuyết Cầm đúng là một tòa thiên nhiên được kiến tạo hoàn mỹ đến độ không thể tìm ra một nét khiếm khuyết nào, mặc dù nàng đã ở tuổi tam tuần. Phàm nữ nhân có vẻ đẹp đến độ chín muồi và hoàn hảo thì lại có đặng vẻ đẹp ở cái tuổi ngoài tam tuần. Nàng trông tợ như quả chín mọng, chực chờ tưới mật với bất cứ một sự đụng chạm nào. Một trái chín mà bất cứ người nào thấy qua cũng phải thèm thuồng, bất kể kẻ đó là ai, cùng giới tính với nàng hay khác giới tính. Tất cả sẽ hẳn phải ngây ngất với vẻ đẹp của quả chín tươm mật đó.
Nàng trầm mình xuống bồn nước tẩm hoa.
Một lớp nước đọng trên làn da trắng của nàng, để rồi kết lại những giọt tinh khiết phản chiếu ánh sáng từ những chiếc giá bạch lạp, tạo thành một lớp ngọc lung linh kỳ ảo trên da thịt nàng.
Có lẽ bất kỳ một gã họa nhân nào tồn tại trên đời này, nếu được chứng kiến cảnh nàng trong bồn tắm nước, không thể nào cầm bút mà họa được. Bởi họ đâu đủ tâm tưởng để phát thảo họa pháp trước cảnh đẹp mê hồn mà bất cứ gã thi nhân nào cũng không thể có được một tứ thơ hay trong hoàn cảnh này. Họ đâu còn được chút thần thức trước vẻ đẹp như giấc mộng liêu trai mà nằm mơ cũng chẳng thể nào tưởng tượng ra.


__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #29  
Old 08-31-2005, 08:39 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Ngâm mình trong bồn nước tẩm hương hoa, nhưng Di Tuyết Cầm không để cho nước bắn vào những cánh hồng mỏng manh. Nàng ngắm đóa hồng điểm nụ cười mỉm.
Nàng nghe tiếng động sau lưng mình, nhưng không quay lại, mà từ tốn nói:
- Đóa hoa hồng của Khắc công tử khiến Di Tuyết Cầm không thể dừng tay kỳ rửa thân thể mình.
Vị Phong đứng ngay bên bồn nước khoanh tay trước ngực, vẻ mặt chàng rất dửng dưng trước khung cảnh liêu trai như thế này.
Vị Phong ôn nhu nói:
- Quận chúa có thấy cánh hoa hồng của tại hạ thế nào. Có đẹp không?
- Rất đẹp, nhưng tay phải ngại những chiếc gai nhọn của nó.
- Những chiếc gai nhọn đó đâm vào da thịt nhức nhối lắm, quận chúa cẩn thận đó.
Nàng cười khảy, nhưng vẫn không quay lưng lại đối mặt với Vị Phong. Cứ như nàng còn chút e dè với sự lõa thể của mình hay chỉ muốn cho Vị Phong chiêm ngưỡng bờ lưng cùng đôi bờ vai nõn nà của mình thôi. Nàng từ tốn nói:
- Khắc công tử biết hoa hồng có gai, sao vẫn đem nó tặng cho Di Tuyết Cầm?
- Tại vì Khắc Vị Phong không thấy trên đời này có đóa hoa nào khả dĩ sánh với quận chúa ngoài loài hoa hồng. Nó vừa đẹp…
Nàng cướp lời Vị Phong:
- Vừa có gai. Mà gai của nó thì đâm rất đau. Đúng không nào?
- Sự thông minh của quận chúa, tại hạ chỉ còn biết ngưỡng mộ.
Nàng ghim cánh hoa hồng lên bồn nước rồi nói:
- Ngắm một đóa hoa hồng, thì phải ngắm tất cả mọi mặt của nó hay chỉ ngắm một phía thôi?
- Tất nhiên phảm ngắm nó trong mọi tình cảnh, mọi phía, mọi góc, nhưng cuối cùng nó vẫn là đóa hoa hồng.
Vị Phong vừa dứt lời thì Di Tuyết Cầm từ từ quay lại đối diện với chàng. Nàng điểm nụ cười mỉm rồi nói:
- Cánh hoa trước mặt công tử có đẹp không?
- Không có đóa hoa nào đẹp hơn nữa.
- Nữ nhân rất thích nghe những lời nói này đó. Hóa ra Đạo vương Khắc Vị Phong cũng biết những lời nói lấy lòng mỹ nhân.
Mặc dù Di Tuyết Cầm đã quay lại đối nhãn với chàng. Dưới làn nước trong như mặt gương, lấp lửng đôi nhũ hoa căng tròn của nàng ẩn hiện nhưng Khắc Vị Phong vẫn không rời mắt qua nơi khác để tránh nó.
Tuyết Cầm chẳng có chút e thẹn gì khi để phơi sự lõa lồ của mình trước Khắc Vị Phong. Nàng vẫn ngâm mình trong bồn nước, và dùng tay khoát nước lên người mình. Động tác của nàng chẳng có chút nguợng ngùng mà ngược lại như còn muốn tạo ra một hình ảnh khác qua những cử động của mình. Những thao tác đó gợi cảm đầy chất dục tình, để kẻ đối diện phải động lòng.
Nàng ngưng khoát nước, nhìn Khắc Vị Phong, ôn nhu nói:
- Tuyết Cầm cứ ngỡ Khắc Vị Phong công tử chỉ biết trốn Tuyết Cầm thôi chứ. Không ngờ Khắc công tử lại rất có dũng lược. Tự dấn thân vào biệt lâu của Di quận chúa, còn dửng dưng ngắm nhìn Tuyết Cầm tắm rửa. Không biết Khắc Vị Phong có được mấy cái mạng nhỉ?
Khắc Vị Phong vẫn khoanh tay trước ngực nhìn nàng, từ tốn đáp lời:
- Khắc Vị Phong chỉ co mỗi một cái mạng thôi. Nhưng khốn nỗi cái mạng đó đã được người ta đặt dưới ngọn đao của gã đao thủ nào đó, chực chờ tước đi rồi. Nếu có mất thì chỉ mất thêm một cái mạng đã treo án thôi.
Nàng mỉm cười:
- Thế Khắc công tử không ngại khi đột nhập vào đây chiêm ngưỡng Tuyết Cầm tắm à?
Đôi chân mày rậm của Khắc Vị Phong nhíu lại:
- Còn gì phải ngại nữa?
Chân diện Tuyết Cầm sa sầm. Nàng nói:
- Sao lại không ngại? Phàm một gã nam nhân chỉ đụng vào người nữ nhân đã xúc phạm tiết hạnh người đó rồi. Còn Khắc công tử thì lại gói gọn thân thể của Di Tuyết Cầm trong hai con ngươi mình. Công tử đã xúc phạm tiết hạnh của Di Tuyết Cầm rồi đó.
Nàng vừa nói dứt câu thì Khắc Vị Phong bất ngờ cười thành tiếng.
Nghe tiếng cười của chàng, đôi chân mày lá liễu của nàng thoạt nhíu lại:
- Khắc công tử nghĩ gì mà cười?
- Quận chúa không cho tại hạ cười… nhưng tại hạ không thể nhịn cười được…
- Vì cái gì khiến Khắc công tử không thể nhịn cười được?
Khắc Vị Phong lưỡng lự, rồi ngập ngừng nói:
- Lần trước tại hạ đột nhập vào Vọng Nguyệt lầu, còn thấy một hoạt cảnh hơn thế này nữa.
Đôi lưỡng quyền của nàng ửng hồng. Di Tuyết Cầm đưa tay lên rút cành trâm trên mái tóc mình. Nàng từ tốn hỏi:
- Khắc công tử thấy hoạt cảnh gì trong Vọng Nguyệt lầu?
Di Tuyết Cầm vừa nói vừa vuốt cành trâm qua hai ngón tay. Nàng vuốt cành trâm như vuốt một lưỡi kiếm.
Khắc Vị Phong gượng nói:
- Tại hạ sực nhớ lại hoạt cảnh đó mà ước ao được như Thượng Quan Đại Phu tiên sinh. Nhưng nghĩ lại, mình chỉ là một Đạo vương đâu thể sánh bằng với bậc kỳ tài như Thượng Quan Đại Phu mà phải cười đó thôi. Đom đóm đâu thể bì với nhật nguyệt.
Chàng nói dứt câu, Di Tuyết Cầm phá lên cười khanh khách. Tiếng cười của nàng khiến nước trong bồn xao động làm thành những gợn sóng li ti vỗ vào thể pháp nàng.
Di Tuyết Cầm cắt ngang tràng tiếu ngạo, từ tốn nói:
- Công tử nói khéo lắm.
Nàng nhìn vào mắt Khắc Vị Phong:
- Lời nói vừa rồi của Khắc công tử hẳn khởi phát từ cành trâm trong tay Di Tuyết Cầm.
Khắc Vị Phong nhìn nàng:
- Nếu lời nói vừa rồi khởi phát thật từ ý niệm trong đầu của Khắc Vị Phong thì sao?
Tuyết Cầm nghiêm giọng nói:
- Nếu lời nói vừa rồi khởi phát từ tâm tưởng của Khắc công tử thì hãy bước vào bồn nước này.
Khắc Vị Phong thoạt lộ vẻ bối rối với lời nói của Di Tuyết Cầm. Chàng toan mở lời thì nàng đã gằn giọng nói:
- Đừng nói với ta những lời khách khí, ví như sợ mạo phạm Di Quận chúa.
- Quận chúa nói đúng… phàm những người như Khắc Vị Phong thấy cảnh quận chúa đang lõa thể ngâm mình trong bồn nước, và còn được quận chúa cho phép bước vào tắm chung thì đúng là được ban đại ân, đại phúc, thích thú biết chừng nào. Thích thú như mình gặp một báu vật vô giá trên đời, nhưng…
Đôi chân mày nàng nhíu lại:
- Nhưng thế nào?
Vị Phong thả lửng hai tay buông xuống theo thân người rồi nói:
- Khắc Vị Phong không thể làm ướt bộ trang phục này. Bởi Khắc Vị Phong đang bị coi là kẻ giết Diệp Diệp. Nói cách nào đó, Khắc Vị Phong là kẻ đang bị truy sát, chẳng lẽ lại để bộ trang phục ướt sũng chạy rong khắp Dương Châu.
- Khắc Vị Phong công tử có thể trút bỏ y phục được mà.
Chàng mở to đôi mắt hết cỡ nhìn nàng, miễn cưỡng hỏi lại:
- Quận chúa bảo tại hạ trút bỏ trang phục?
- Nếu không muốn ướt nó.
Khắc Vị Phong xuýt xoa nói:
- Đây đúng là đặc ân đại hỷ của Khắc Vị Phong… nhưng nếu…
- Thượng Quan Đại Phu tiên sinh không đến đây nếu chưa có ý của Di Tuyết Cầm.
Khắc Vị Phong quệt lỗ mũi rồi nói:
- Khắc Vị Phong là nam châm, cùng với quận chúa ngâm mình trong bồn nước lại không có một mảnh vải che thân. Nếu không khéo, quận chúa sẽ bị thiệt thòi đó.
Nàng nhếch môi mỉm cười rồi nói:
- Ước muốn của Khắc Vị Phong được như Thượng Quan Đại Phu tiên sinh kia mà.
- Quận chúa đã nói thế rồi, Khắc Vị Phong không thể nào từ chối được nữa.
Nói dứt câu, chàng tự trút bỏ y phục mình, trần truồng như nhộng rồi bước luôn vào bồn nước ngâm mình chung với Di Tuyết Cầm. Hai người đối mặt với nhau.
Di Tuyết Cầm mỉm cưới với Khắc Vị Phong. Nàng ôn nhu nói:
- Ta cùng với Vị Phong ngâm mình trong một bồn nước, trong một tình huống chẳng có mảnh vải nào trên người. Với một nam nhân đầy sức sống như công tử… hành động kế tiếp của Khắc Vị Phong là gì?
Khắc Vị Phong nhìn thẳng vào mắt Di Tuyết Cầm, ôn nhu nói:
- Quận chúa có một tấm thân tuyệt mỹ mà bất cứ một gã nam nhân nào cũng muốn chiếm hữu. Theo lẽ bình thường, Vị Phong phải vồn vã, vồ tới thân thể của Di quận chú mà chiếm hữu nó bằng những hành vi đầy nhục tình để tìm khoái cảm. Nhưng rất tiếc Khắc Vị Phong không phải là hạng nam nhân như vậy.
- Tại sao?
- Nếu Khắc Vị Phong làm như vậy, không chừng mình lại biến thành gã băng hoại lần thứ hai.
- Dù sao cũng là kẻ băng hoại rồi.
Lời nói của nàng vừa ôn nhu vừa tiềm ẩn trong đó có sự khe khắt và pha trộn sự khích lệ đối với chàng.
Khắc Vị Phong lắc đầu:
- Khắc Vị Phong đang cố minh chứng mình không phải là kẻ băng hoại.
- Công tử chưa minh chứng được thì cứ cho mình là kẻ băng hoại đi. Ở đây chỉ có Tuyết Cầm và công tử.
Khắc Vị Phong gật đầu:
- Quận chúa nói cũng rất đúng… tại hạ nên nghĩ mình đang là kẻ băng hoại và bỉ ổi. Bởi dù sao mọi người cũng đã cho Khắc Vị Phong là kẻ băng hoại và bỉ ổi rồi. Nhưng có một điều, Khắc Vị Phong không thể chiếm hữu thể xác của Tuyết Cầm quận chúa được.
- Vì sao?
Chàng lắc đầu:
- Khắc Vị Phong sợ những chiếc gai của cánh hồng đâm nhức nhối lắm.
Nàng phá lên cười khanh khách khiến thân thể nàng rung theo tiếng cười đó tạo ra những gợn sóng li ti lan qua Khắc Vị Phong. Chàng im lặng nhìn Tuyết Cầm cất tràng tiếu ngạo mà tuyệt nhiên không nói tiếng nào.
Tuyết Cầm cười thích thú với lời nói của Khắc Vị Phong. Tuyết Cầm nói:
- Khắc công tử sợ những chiếc gai của cánh hồng đâm nhức nhối.
Khắc Vị Phong gật đầu:
- Quận chúa còn sợ đừng nói gì đến Khắc Vị Phong.
- Công tử ví Di Tuyết Cầm như cánh hoa hồng.
Vị Phong im lặng không đáp lời nàng.
Tuyết Cầm nói:
- Hoa đẹp là những loài hoa có gai.
Khắc Vị Phong vuốt râu khi nàng vừa dứt lời:
- Khắc Vị Phong biết điều đó, nên đối với những loài hoa đẹp, tốt nhất là nên đứng xa ngắm nhìn chứ đừng đặt tay đến nó. Chạm đến nó rất dễ bị tổn thương.
- Bất cứ nam nhân nào cũng sở hữu hoa đẹp chứ không thích sở hữu một cánh hoa tàn và xấu xí.
- Lẽ thường tình là như vậy… nhưng còn tùy và sở thích của từng người nữa.
- Thế cánh hoa Tần Á Mỵ có đẹp với Khắc công tử không?
Chân diện Vị Phong ửng đỏ và nóng bừng lên. Lời nói này của Di Tuyết Cầm khiến chàng phải sượng sùng và ngượng ngùng. Khắc Vị Phong miễn cưỡng nói:
- Đôi lúc trái tim cũng có cách đánh lừa khối óc.
- Công tử đã thú nhận.
- Có sao Vị Phong nói vậy, chẳng có gì dấu quận chúa.
Nàng điểm nụ cười mỉm rồi nói:
- Xem ra Khắc Vị Phong đến biệt lầu của Di Tuyết Cầm lần này rất tự tin. Không một chút e dè, hay hoài nghi và lo lắng như lần trước chúng ta gặp nhau. Cái gì đã khiến công tử tự tin như vậy?
- Khi người ta bị dồn đến chỗ chết thì luôn có tham vọng sống. Chính tham vọng sống đó tạo ra sự tự tin nơi Khắc Vị Phong. Nếu không tự tin, Khắc Vị Phong chết quách cho rồi.
Nàng gật đầu:
- Có bản lĩnh của một nam tử hán mới nghiệm ra điều đó.
Khắc Vị Phong ôm quyền, từ tốn nói:
- Quận chúa quá khen. Nếu như Khắc Vị Phong có bản lĩnh của một nam tử hán thì đâu đến nỗi là Đạo vương bị người ta tróc nã chẳng còn sinh lộ.
- Ai cũng có số phận cả. Nếu công tử không có bản lĩnh thì hẳn đã chết lâu rồi.
Nàng hơi ngả người ra sau. Một động tác đáng ra nàng không nên làm trước mặt một gã nam nhân đang đến tuổi sung mãn như Khắc Vị Phong, nhưng nàng vẫn không màng đến điều đó. Đôi nhũ hoa căng tròn như hai quả đồi trồi lên khỏi mặt nước. Đôi nhũ hoa căng cứng và tròn trịa kia đập ngay vào hai con ngươi của Khắc Vị Phong.
Nàng mỉm cười với chàng rồi trở về tư thế cũ. Hai tay vẫn nhẹ nhàng khoát nước rưới lên vai mình.
Di Tuyết Cầm nói:
- Khắc Vị Phong Đạo vương đột nhập vào biệt lầu của Di Tuyết Cầm không sợ Tuyết Cầm à?
Khắc Vị Phong lắc đầu:
- Không…
Đôi chân mày nàng nhíu lại:
- Tuyết Cầm có thể giết công tử hoặc dẫn giải công tử đến nha môn. Nếu không thì cũng đưa cho Vạn Xuân trang chủ trừng trị.
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #30  
Old 08-31-2005, 08:39 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

- Khắc Vị Phong không sợ điều đó.
- Tại sao lại không sợ?
- Quận chúa sẽ không giết Khắc Vị Phong… bởi lẽ trong tay Vị Phong còn có thứ quận chúa cần. Quận chúa sẽ không dẫn giải Khắc Vị Phong đến nha môn, bởi lẽ trước công đường, Khắc Vị Phong sẽ huỵch toẹt tất cả những gì mình thấy trong Vọng Nguyệt lầu. Cho dù thiên hạ có nghi ngờ lời nói của Khắc Vị Phong nhưng tất nhiên cũng sẽ đàm tiếu, mà bàn tán xôn xao. Hôm nay người ta không tin nhưng rồi một ngày nào đó sẽ có người nói. Chuyện đó cũng có thể xảy ra. Quận chúa lẫn Thượng Quan Đại Phu kỳ nhân hẳn không muốn nghe những lời đàm tiếu đó.
Đôi chân mày của nàng nhíu lại biểu lộ thái độ bất mãn. Tuyết Cầm nghiêm giọng hỏi:
- Thế công tử có định đi rêu rao chuyện mình đã chứng kiến trong Vọng Nguyệt lầu cho mọi người biết không?
- Tại hạ không là kẻ xấu mồm xấu miệng. Nhưng nếu bị đưa ra trước công đường, bắt buộc Khắc Vị Phong phải nói. Huống chi Thượng Quan Đại Phu tiên sinh đã phái Tịnh Sỹ Nhân đến Hoàn Mai trang giết năm vị nghĩa đệ của Khắc Vị Phong.
Khắc Vị Phong buông tiếng thở dài, nói tiếp:
- Cứ xem như chuyện của quận chúa và Thượng Quan Đại Phu, Khắc Vị Phong không thấy và không biết, nhưng món nợ mà Thượng Quan Đại Phu đã vay mượn của Hoàn Mai trang, không biết Thượng Quan Đại Phu tiên sinh sẽ phải trả như thế nào?
Mặt Tuyết Cầm sa sầm:
- Có chuyện đó à?
- Quận chúa không biết ư?
- Đúng là Tuyết Cầm không biết. Có thể Thượng Quan Đại Phu tiên sinh sợ danh tiếng của mình ô uế mà phải dụng hạ sách đó.
- Nếu sợ danh tiếng ô uế thì đừng làm. Nếu đã làm thì phải nhận lãnh hậu quả việc làm của mình. Có như vậy mới đáng mặt đại trượng phu đứng trong trời đất. Còn Thượng Quan Đại Phu… đã không dám nhận lãnh việc mình làm còn bày thêm ra một tội ác mới. Vị Phong thử hỏi quận chúa, những nghĩa đệ của Vị Phong, là những con người khốn nạn, tội nghiệp, đã chịu biết bao nhiêu sự đọa đày của thiên hạ… sao còn buộc họ phải chết thê thảm như vậy chứ?
Vẻ sững sờ hiện lên trên mặt của Tuyết Cầm. Nàng buông tiếng thở dài:
- Tuyết Cầm cũng chỉ biết chia buồn với công tử.
Chàng nhếch môi lắc đầu:
- Một lời chia buồn của quận chúa không giúp những hàn vị khốn cùng nhỏ nhoi kia có lại được sự sống. Và cả Thượng Quan Đại Phu có tấm bia vàng cũng chỉ là hành vi tự tôn danh tiếng của mình.
Chàng hừ nhạt rồi nói tiếp:
- Tất cả những hành vi Thượng Quan Đại Phu tiên sinh đã làm đều chôn vùi danh phận và nhân cách của y trong mắt Khắc Vị Phong.
Đôi chân mày Di Tuyết Cầm nhíu lại. Nàng nghiêm giọng nói:
- Khắc Vị Phong Đạo vương không tìm đến nguyệt lầu của Tuyết Cầm chỉ để phán ra những lời nói luận tội Thượng Quan Đại Phu?
Chàng gật đầu:
- Quận chúa nói đúng. Khắc Vị Phong tìm đến quận chúa không phải để luận tội vị kỳ nhân Trung Thổ. Luận tội lão có ích gì. Luận tội lão đâu thể lấy lại sự công bằng cho những người đã chết.
Tuyết Cầm nghiêm giọng hỏi:
- Vậy Khắc Vị Phong Đạo vương tìm đến biệt lâu của Tuyết Cầm vì cái gì?
Chàng nhìn vào mắt nàng:
- Khắc Vị Phong muốn rời Dương Châu.
Nàng mở to mắt hết cỡ nhìn chàng:
- Rời Dương Châu?
Khắc Vị Phong gật đầu:
- Đúng. Và người đưa Khắc Vị Phong rời Dương Châu chính là Di quận chúa.
Nàng càng sững sờ hơn bởi câu nói của chàng. Chỉ tay vào ngực mình, Di Tuyết Cầm nghiêm giọng hỏi lại:
- Tuyết Cầm sẽ đưa công tử rời Dương Châu?
- Không sai.
- Thật là nực cười.
- Quận chúa không có ý đưa tại hạ rời Dương Châu à?
- Chẳng lẽ Đạo Vương có thể xâm nhập vào bất cứ nơi nào kiên cố nhất, nghiêm nhặt nhất mà không rời khỏi Dương Châu được ư?
- Nếu tại hạ muốn rời Dương Châu quả dễ dàng. Nhưng…
Khắc Vị Phong bỏ lửng câu nói nhìn nàng. Chàng lưỡng lự một lúc rồi nói:
- Tại hạ còn một món hàng phải đưa đi.
- Có thể nói cho Tuyết Cầm biết món hàng đó là gì không?
Khắc Vị Phong nhìn nàng rồi nói:
- Khắc Vị Phong còn hai người nữa phải rời Dương Châu, một là nghĩa muội, hai là nghĩa đệ. Họ không thể ở lại đây.
Đôi chân mày Tuyết Cầm nheo lại. Nàng nghiêm giọng hỏi:
- Bản thân Khắc Vị Phong Đạo vương còn là người bị tróc nã, sao còn gánh thêm nghĩa muội và nghĩa đệ?
- Rất đơn giản, không đáng để quận chúa tò mò.
- Càng đơn giản thì Tuyết Cầm càng tò mò đó.
- Vị Phong là đại ca của Tiểu Bạch và Đại Thử. Năm người đã chết bởi Thượng Quan Đại Phu, chẳng lẽ lại để thêm hai người nữa chết sao?
Chàng buông tiếng thở dài:
- Quận chúa giúp Khắc Vị Phong chứ?
Nàng gắt giọng nói:
- Sao Khắc công tử lại tin ta?
Chàng lưỡng lự nhìn nàng rồi mạnh dạn nói:
- Khắc Vị Phong còn những thứ quận chúa cần.
- Những thứ đó có thể giải oan được cho công tử mà.
- Nghĩa muội và nghĩa đệ quan trọng hơn số phận nghiệt ngã mà Khắc Vị Phong đang khoác trên người mình.
Nàng cau mày:
- Nếu ta đưa công tử và hai người kia rời Dương Châu rồi… công tử lật lọng thì sao?
- Quận chúa có thể dùng một biện pháp nào đó khắc chế Khắc Vị Phong.
- Công tử khẳng khái như vậy à?
Khắc Vị Phong nghiêm giọng nói:
- Tại hạ chấp nhận số phận mình.
Nàng mỉm cười rồi nói:
- Ngay bây giờ bổn quận chúa cũng có thể dụng cực hình, buộc Khắc Vị Phong công tử phải nói ra nơi cất giấu bức da dê và Ngọc Kỳ Lân mà chẳng tốn chút công sức nào phải làm người đồng lõa đưa Khắc Vị Phong cùng với nghĩa muội và nghĩa đệ.
- Quận chúa sẽ hoàn toàn thất vọng khi dụng hạ sách đó đối phó với Khắc Vị Phong.
- Cực hình của bổn quận chúa ví như những chiếc gai của cánh hồng làm cho công tử đau đớn và nhức nhối đó.
Chàng nhếch môi cười ruồi rồi ôn nhu nói:
- Nếu sợ cực hình thì Khắc Vị Phong đã không đến đây và cũng không đưa cánh hoa hồng đẹp nhất tặng cho quận chúa.
Chàng vừa nói dứt câu, Di Tuyết Cầm bất ngờ cách không điểm chỉ vào tịnh huyệt của Khắc Vị Phong. Chàng cứng người nhưng vẻ mặt rất dửng dưng. Vị Phong nói:
- Quận chúa không cần phải điểm huyệt Khắc Vị Phong. Trong tình cảnh này Khắc Vị Phong chẳng lẽ chạy thoát khỏi tay quận chúa sao? Với lại tại hạ không muốn đào tẩu khi chưa đạt được mục đích.
Nàng cau mày rồi gật đầu giải khai tịnh huyệt cho chàng. Vừa giải khai huyệt đạo cho Khắc Vị Phong, Di Tuyết Cầm vừa nói:
- Ta sợ công tử lại bỏ chạy. Mà công tử trốn rồi thì chẳng có ai tìm được.
Nàng vừa nói vừa từ từ đứng thẳng người lên khỏi mặt nước trong bồn.
Phần thượng đẳng với hai quả tuyết lê no tròn mọng chín đập thẳng vào mắt Khắc Vị Phong. Mặc dù phơi cả đôi gò bồng đảo căng tròn trước mặt chàng nhưng tuyệt nhiên Tuyết Cầm không có vẻ gì ngượng ngùng hay thẹn thùng.
Nàng như quá quen với sự hiện diện của một nam nhân trước sự lõa lồ của mình.
Tuyết Cầm nhìn Vị Phong:
- Ta thử xem sự chịu đựng của công tử thế nào.
- Khắc Vị Phong rất sẵn sàng.
- Nếu như công tử chịu không nổi thì hãy nói cho ta biết, những thứ công tử đã trộm được đang dấu ở đâu nhé.
- Khắc Vị Phong sẽ trao tận tay những thứ đó cho quận chúa khi đưa được nghĩa muội và nghĩa đệ rời khỏi Dương Châu.
- Khẩu khí cao ngạo. Niềm tin vững chắc nhưng không biết chịu đựng được bao lâu nữa.
Nàng nói rồi đưa cây trâm đến trước mặt Khắc Vị Phong:
- Chiếc gai hoa hồng này sẽ tạo ra cái cảm giác đau đớn đến tột cùng đó.
Khắc Vị Phong im lặng không đáp lời nàng nhưng mắt vẫn nhìn vào mũi trâm sáng loáng trên tay Tuyết Cầm. Chàng nhỏ giọng nói:
- Cây hồng nào cũng tạo ra sự đau đớn khi đâm vào da thịt người ta.
Lời còn đọng trên miệng thì Tuyết Cầm đã ghim mũi trâm vào đại huyệt bách hội của chàng. Khắc Vị Phong nhắm mắt lại.
Mũi châm của Di Tuyết Cầm từ từ cắm sâu vào đại huyệt Bách Hội của Khắc Vị Phong. Hai cánh môi của chàng mím chặt lại, cùng với những tiếng nghiến răng ken két. Khắc Vị Phong có cảm giác mũi sắt nóng bỏng đang thọc sâu vào tận đỉnh đầu mình, tạo ra nỗi đau đớn cực kỳ, khiến tâm thức chàng mụ mẫm với những âm thanh ù ù. Mặc dù ngâm mình trong bồn nước tẩm hương hoa nhưng mồ hôi vẫn tuôn ra ướt đẫm mặt Khắc Vị Phong.
Di Tuyết Cầm nói:
- Khắc Vị Phong Đạo vương… công tử đang chịu đựng sự đau đớn tột cùng nhất… hãy nói ra nơi dấu những thứ đã trộm được… còn như không muốn nói thì hãy mở mắt nhìn vào Tuyết Cầm.
Khắc Vị Phong từ từ mở mắt nhìn vào Tuyết Cầm.
Tuyết Cầm điểm nụ cười mỉm. Nàng se cây trâm đâm vào đại huyệt Bách Hội của chàng. Toàn thân Khắc Vị Phong nổi đầy một lớp da ốc li ti do phải chịu đựng cảm giác đau đớn từ mũi trâm tạo ra.
Tuyết Cầm nói:
- Khắc Vị Phong chịu đựng được bao nhiêu lần nữa?
- Đến cảnh giới cuối cùng của kiếp người này. Đó là cái chết.
Nàng se tiếp mũi trâm, vừa nói:
- Đừng quên công tử không phải là sắt đá, mà cũng là con người bằng xương bằng thịt. Sự chịu đựng cũng có giới hạn.
Lớp da ốc từ từ biến mất khỏi thể pháp của chàng mà thay vào đó là hai dòng nước mắt rịn ra khóe mắt.
Tuyết Cầm sững sờ nhìn hai dòng nước mắt đó:
- Công tử chịu đựng đau đớn phải rơi lệ à?
- Không… tại hạ đang nghĩ đến những nghĩa đệ và nghĩa muội của mình.
Mặt nàng sa sầm:
- Có nghĩ đến Tần Á Mỵ tiểu thư không?
- Không… Vị Phong chấp nhận thử thách này.
Đôi chân mày nàng nhíu lại:
- Tại sao công tử lại hành hạ bản thân mình với những kẻ khốn cùng bất hạnh kia?
- Khắc Vị Phong đã là kẻ khốn cùng bất hạnh.
Nàng buông tiếng thở dài rồi giật mũi trâm ra khỏi đại huyệt Bách Hội của Khắc Vị Phong. Động tác của nàng khiến Khắc Vị Phong ngỡ như có một tia sét trời uy mãnh bổ thẳng xuống đỉnh đầu mình. Chàng giật nảy người, đổ nhào tới trước, dựa luôn vào thể pháp của Di Tuyết Cầm. Đầu chàng úp lên vai nàng, thân thể rã rời, thần thức chẳng còn biết gì nữa.
Tuyết Cầm đỡ lấy Vị Phong dìu ra khỏi bồn nước. Nàng đặt chàng nằm dài trên bồn nước rồi lấy khăn phủ lên người. Tuyết Cầm nhìn lại Khắc Vị Phong với sắc mặt xám ngoét như xác chết mất hẳn sinh lực.
Nàng buông tiếng thở dài:
- Trung Nguyên có một người như vậy sao?
Cùng với lời nói đó, nàng cảm nhận một tình cảm rất mơ hồ khỏa lấp tâm tưởng mình. Tuyết Cầm ngồi xuống bên Khắc Vị Phong. Nàng vuốt mái tóc chàng.
Nhìn xuống gương mặt chẳng còn một chút sinh lực của chàng, Tuyết Cầm khẽ thở dài.
Nàng lắc đầu nhẩm nói:
- Có bao nhiêu người được như Đạo vương Khắc Vị Phong?
Nàng nhìn chàng. Tình cảm mơ hồ khơi dậy trong tâm thức của Di Tuyết Cầm, một niềm thương cảm đối với Khắc Vị Phong. Sự thương cảm đó thôi thúc nàng phải làm gì đó, và cuối cùng thì Tuyết Cầm cúi xuống hôn trên trán chàng.
Nàng điểm nụ cười mỉm thật tươi, vuốt mái tóc Khắc Vị Phong:
- Nếu như ngươi biết Di Tuyết Cầm không phải là quận chúa Liêu Quốc… không biết Khắc Vị Phong còn nghĩ đến Tuyết Cầm này không?
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:13 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.