Go Back   Vina Forums > Câu Lạc Bộ Giao Lưu > Góc Thành Viên > Trai vs Gái - Thành Viên Tán Dóc
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 02-23-2009, 10:00 PM
Qantas's Avatar
Qantas Qantas is offline
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gởi: 75
Send a message via Yahoo to Qantas
thongbao Góc Cho Những Bà 8 Ông 8 Nhiều Chuyện

Ai có chuyện gì dành cho những người nhiều chuyện post bài lên đây nha
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 02-23-2009, 10:10 PM
Qantas's Avatar
Qantas Qantas is offline
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gởi: 75
Send a message via Yahoo to Qantas
Default

Trích đoạn tâm tình một anh chàng bị vợ hành ha. Các bạn đọc chơi cho ý kiến


From: Nam
Sent: Tuesday, February 17, 2009 7:51 PM
Subject: Gui toa soan: Vo cua toi nhu the


Tôi là người thường xuyên đọc báo trên mạng và không quên vào mục Tâm sự, bởi đọc nhiều mới thấy trong cuộc sống của nhiều người cần được cảm thông chia sẻ, đóng góp ý kiến cho nhau để được tốt hơn.

Tôi là đàn ông và gặp không ít rắc rối trong đời sống vợ chồng. Tôi người Bắc, công tác ở một thành phố lớn phía nam. Tại đây, tôi gặp em, cô gái 21 tuổi, tôi lúc đó 28 tuổi. Không lâu sau chúng tôi đồng ý xây dựng gia đình. Chúng tôi có nhà cửa riêng ở thành phố, tiện nghi tạm đủ, công việc của tôi tiến triển tốt đẹp.

Nhưng cuộc sống không hề đơn giản. Vẫn biết vợ chồng thì không bao giờ tránh khỏi những va chạm. Va chạm để hiểu nhau hơn, hòa thuận nhau hơn và yêu nhau hơn. Nhưng mỗi lần to tiếng là tôi lại phát sợ. Tôi sợ mang tiếng đến cơ quan, đến gia đình, bạn bè, và xã hội... Nhưng nàng thì khác, nàng chẳng sợ ai, chẳng sợ cái gì hết, nàng cứ to tiếng, cứ ầm ĩ, cứ nghĩ gì nói đấy, cứ hành động theo suy nghĩ của nàng mà nàng cho là đúng.

Còn tôi trong mắt nàng luôn luôn sai. Tính tôi thì ai cũng nói là hiền, biết nhường nhịn. Tôi cũng không thích nghe nói nhiều, nhưng nàng thì nói nhiều, và lại nói to, có những chuyện không có gì đáng phải ầm ĩ, nhưng nàng cứ nói cho sướng miệng, và tất nhiên một người đàn ông không nhịn được nữa thì sẽ phải chửi tục một câu (đó chỉ là câu cửa miệng mà thôi). Nhưng nàng thì lại tức giận hơn, và nàng tuôn ra một loạt các từ ngữ xúc phạm tôi.

Không chịu nổi, tôi đã tát vợ một cái, nhưng cô ấy đánh lại tôi nhiều cái. Cô ấy lao vào đánh trả tôi với bất cứ thứ gì lấy được. Đôi lúc người xung quanh còn bị vạ lây. Dụng cụ gia đình bị cô ấy đập nát, và cầm theo các loại dao để đuổi tôi, miệng lúc đó là "tao giết chết mày", "mẹ mày đẻ ra mày không biết cách dạy mày làm người"...

Nếu vào người khác có lẽ họ đánh vợ, nhưng tôi thì không. Tôi thực sự ái ngại với gia đình mình và với mọi người. Rồi cô ấy lu loa với bố mẹ cô ấy là tôi thế này thế khác. Tất nhiên bố mẹ vợ cũng hiểu con gái của mình thế nào, đôi khi họ còn bênh vực tôi và mắng cô ấy. Đúng sai gì thì cuối cùng tôi cũng phải là người xin lỗi, còn cô ấy thì có lỗi đâu mà phải xin, sau đó ít hôm mọi chuyện trở lại bình thường.

Công việc của cô ấy chỉ là nhân viên bình thường, vì không có bằng cấp, mặc dù nhà có điều kiện, nhưng không chịu học, sau khi sinh đứa con gái đầu lòng thì nghỉ hẳn ở nhà. Tôi thì đi làm, ở nhà có thêm bà ngoại giúp đỡ nên cô ấy cứ thoải mái ăn ngủ, chẳng phải làm gì ngoài việc cho con bú. Bế con nhiều lúc cô ấy cũng không phải bế, giặt giũ có máy, các việc khác đã có bà, thiếu tiền thì xin ông ngoại vì ông kinh tế cũng khá giả ở thành phố.

Bản thân tôi thấy chưa lúc nào được bình yên, lại cứ phải chịu cái tiếng sợ vợ. Tôi luôn cố gắng để giữ gia đình yên ấm, cho con cái có đủ cha đủ mẹ để nuôi dạy đến lớn chứ không muốn như bố mẹ cô ấy ly dị từ khi cô còn nhỏ. Vợ tôi phải ở với ông bà.

Hiện chúng tôi có thêm cháu trai. Nếu không biết nhìn vào gia đình tôi ai cũng thấy hạnh phúc, nhưng có mấy ai biết rằng 10 năm trôi qua với bao sóng gió, cãi nhau to tiếng và giận nhau thì thường xuyên. Lớn nhất là 5 lần tôi tát cô ấy vì xúc phạm đến gia đình tôi và tôi thì cả 5 lần tôi bị cô ấy cầm dao đuổi và dọa giết tôi. Tôi không sợ, nhưng tôi không muốn làm to chuyện thêm. Tôi đi ra khỏi nhà để tránh và chờ cho cô ấy nguôi nóng thì về.

Nhưng vợ tôi không để yên, cô ấy gọi điện vào máy điện thoại di động của tôi, nếu tôi nghe là cô chửi, còn nếu không nghe thì cô ấy nhắn tin để chửi tôi, chửi gia đình nhà tôi. Lời lẽ thì không thể có ai lại tưởng tượng được đó là lời của người vợ chửi chồng.

Tôi luôn suy nghĩ 10 năm chịu đựng là quá dài, tôi đã định ly hôn mấy lần song không thành vì nghĩ đến những đứa con. Nhưng nay tôi quyết định ly hôn, vì không thể chịu nổi người vợ học ít, lười biếng, láo toét, nhiều lời, vũ thê, không biết cách đối xử với chồng, với gia đình. Xin hãy cho tôi một lời khuyên nhé.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 02-23-2009, 10:31 PM
Qantas's Avatar
Qantas Qantas is offline
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gởi: 75
Send a message via Yahoo to Qantas
Default

Trích đoạn nữa nè:

Bây giờ tôi mới thấy ngấm câu nói ông trời chẳng cho ai tất cả và chẳng bao giờ lấy tất cả của ai.

Tôi xin trình bày những băn khoăn của mình mong bạn đọc sự chia sẻ. Tôi năm nay 29 tuổi, đang có công việc tương đối ổn định tại Hà Nội. Tôi kết hôn năm 2006, đã có một con trai khỏe mạnh đáng yêu và vợ tôi đang có bầu bé thứ hai. Thật sự tuyệt vời, nhưng nó sẽ tuyệt vời hơn nếu chuyện đó không xảy ra.

Tôi và vợ tôi cùng quê, hai nhà ở cạnh nhà nhau. Tôi hơn vợ 2 tuổi, chơi với nhau từ nhỏ nên không biết yêu nhau từ thuở nào. Tình yêu của chúng tôi lúc đó rất đẹp và trong sáng. Chúng tôi yêu nhau 5 năm rồi mới đi tới kết hôn và đến gần kết hôn chúng tôi mới có quan hệ.

Cũng từ đấy hạnh phúc và bức xúc luôn đồng hành với cuộc sống của tôi. Vợ tôi không có ham muốn trong đời sống chăn gối. Dù đã lấy nhau được hơn 3 năm, nhưng số lần chúng tôi cùng nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi sợ vợ tôi bị bệnh, đi khám bác sĩ bảo bình thường. Tôi lân la hỏi kinh nghiệm bạn bè, lên mạng mua sách giáo dục giới tính và rất nhẹ nhàng kiên nhẫn, nhưng vợ tôi cứ như gỗ đá. Rất may vợ tôi vẫn có thai đều.

Tôi là thằng đàn ông khỏe mạnh và thật sự có nhiều ham muốn, vậy mà cả năm với được gần vợ 1-2 lần thì chịu làm sao nổi. Vợ tôi cũng biết điều này, cô cũng đã cố gắng rất nhiều, nhưng mọi việc cũng không tiến triển là bao. Vợ tôi đã đề nghị tôi nên đi giải quyết với gái nhà hàng, nhưng tôi chưa một lần dám đi vì sợ bệnh truyền nhiễm.

Vợ tôi cũng khuyên đi tìm những bạn khác giới có cùng hoàn cảnh đến với nhau để giải quyết sinh lý thôi, nhưng vẫn lo vun đắp gia đình. Tôi cũng muốn điều đó, nhưng liệu có ai như vậy chấp nhận hoàn cảnh của tôi không? Nếu làm điều đó có bất công với vợ tôi không? Bạn đọc có cách gì giúp tôi không? Hay tôi cứ chịu đựng cuộc sống bây giờ?

Rất mong bạn đọc chia sẻ sớm cùng tôi.

Thành
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:54 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.