Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Tiểu Thuyết - Truyện Dài
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 04-17-2009, 03:08 PM
asiangirl911's Avatar
asiangirl911 asiangirl911 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Apr 2004
Nơi Cư Ngụ: Lòng Mẹ
Bài gởi: 1,036
Send a message via AIM to asiangirl911 Send a message via Yahoo to asiangirl911
Default Giã Biệt Tuổi Mộng Mơ

Giã Biệt Tuổi Mộng Mơ - Chương 1
Tác giả: Quỳnh Dao


Dạ vũ được Tử Nghiệp Bình tổ chức để mừng sinh nhật của Phương Khắc Mai . Hôm nay Mai tròn hai mươi tuổi . Lúc đầu Thanh định không tham dự . Vì tánh Thanh không thích những chỗ ồn ào.
Thời gian trôi qua rõ nhanh . Mới ngày nào rời quê hương Bình Đông, lên Đài Bắc thi vào Đại học Văn khoa năm thứ nhất . Năm thứ hai như gió thoảng . Lúc còn ở bậc trung học, cứ nghe ba tờ báo học trò ngợi ca cuộc sống sinh viên, Thanh đã vẽ trong đầu bao nhiêu mơ ước . Một cuộc sống vừa thơ mộng vừa hách . Mấy cô vây kín với cái mác sinh viên trên ngực . Vậy mà hai năm đã trôi qua rồi, Thanh chẳng thấy tí nào hãnh diện . Ngày nào cũng bù đầu, sách với sách . Hết thư viện đến giảng đường . Mặc dù Thanh rất mê sách nhưng những giáo trình đầy ấp nhiều lúc làm Thanh như ngộp thở.
Đại học là gì ? Với Thanh thì nó chỉ gồm có khuôn viên đại học . Con đường mòn dẫn đến giảng đường, một khoảng trời xanh qua kẽ lá, những hàng cây trong vườn trường, những bãi cỏ hoa viên và cả cái thung lũng mà đám bạn bè Thanh gồm : Tử Nghiệp Bình, Phương Khắc Mai, Ngô Thiên Uy đã gọi là : "Thung lũng tình yêu".
Thanh không phải là một sinh viên giỏi . Trước khi thi vào Đại học, Thanh đã chật vật với kỳ thi tốt nghiệp phổ thông . Qua cái ải đó, lại đến cái ải thi tuyển vào Đại học.
Năm đầu thi vào Đại học . Rớt !
Thanh khăn gói với hành trang vỏn vẹn mấy bộ đồ . Bỏ nhà lên tỉnh, vào làm công cho một cửa hiệu lớn với chân mậu dịch viên . Mấy tháng dành dụm được nghìn sáu bạc . Vừa đủ tiền chi phí cho một chuyến về thủ đô.
Thanh quay về từ giã mẹ cha, làm một chuyến thẳng đến Đài Bắc, với ước mơ chân trời rộng mở.
Tàu hỏa vừa ngừng ở sân ga : Thanh theo đàn người chen chân qua cửa . Thành phố rõ lớn và rộng . Người đông đến choáng ngợp . Thanh còn ngơ ngác chưa biết sẽ đi vào dâu, thì mắt chàng đập ngay vào tấm biển quảng cáo :
LỚP LUYỆN THI VÀO ĐẠI HỌC.
Học có bảo đảm - Thi đậu mới lấy tiền.
Bao cả ăn ở - Giá 200$/tháng.
Địa chỉ : XXX YYY . "Đài Bắc".
Thanh đọc giá biểu rồi nhẩm tính . Đủ sống ba tháng . Vừa đủ đến ngày thi . Phần còn lại của tương lai sẽ tính sau . Thế là Thanh tiến thẳng đến địa chỉ lớp luyện thi.
Phải nói, đấy là một năm khổ cực . May là ở dưới nhà, cha mẹ thương con dành dụm mỗi tháng gởi lên tiếp tế thêm một ngàn đồng . Thanh sống nhịn nhặt . Mức sống ở thủ đô khá đắt đỏ . Chàng không dám tiêu xài gì hết . Mỗi tuần xài sang nhất là chiều thứ bảy . Ngoài bữa cơm, chàng tự thưởng thêm cho cái dạ dày một ly đậu đỏ bột lọc.
Thế cũng xong, rồi cũng thi đậu . Lần thi này không như năm đầu, Thanh không còn ảo tưởng . Chàng chẳng dám chọn môn nào yêu thích, mà gởi đơn đi gần như khắp mọi đường . Chỗ nào cũng thi, đậu vào trường nào thì học thôi . Thời buổi "mật ít ruồi nhiều". Những ngành ngon ăn như Điện, Kỹ thuật, Điện toán, Y... , người nào cũng muốn chen chân vào . Một chọi trăm làm sao chọi lại ? Thế rồi cũng xong . Thanh đã đậu vào trường Đại học Văn Hóa . Với một phân ngành kỳ cục "Quan Hệ Lao Động". Mà lúc viết đơn xin vào học, Thanh vẫn không hiểu rõ ý nghĩa của ngành học mình đã chọn.
Mặc ! Miễn đậu là học . Như vậy mà đã hai năm trôi qua . Ngày ngày bù đầu với các môn : Kế toán, Thống kê, Kinh tế rồi Luật Dân sự, Hiến pháp, phương thức quản lý kinh doanh hiện đại . Thanh chẳng còn thì giờ đâu để thắc mắc, so đo, để nghĩ đến ước mơ thuở nhỏ . Cái thuở hay nằm mơ mình sẽ là văn sĩ, nhạc sĩ hay một sĩ nào đó, có liên hệ đến nghệ thuật . Chuyện bây giờ là học . Học để ra trường rồi mọi thứ sẽ tính sau.
Nhưng khi đã vào đại học . Cái lợi đầu tiên là gì ? Đó là có bạn gái ! Thanh đã nghĩ như vậy . Sinh viên đã là người lớn . Người lớn đương nhiên là được có "người yêu nhỉ". Sẽ không có ai dám chê mình là con nít nữa.
Ngay từ năm thứ nhất đến năm thứ hai, Thanh có hàng lô bạn gái . Nói đến bạn gái làm Thanh nghĩ đến Tử Nghiệp Bình . Chẳng là lúc đã Từ Nghiệp Bình thi đậu vào trường ngoại ngữ, ban Nga văn . Học hết một năm, Bình thấy không có một giáo sư nào hiểu được tiếng Nga của Bình nói . Anh chàng tức khí lên, bỏ! Rồi thi vào cái ngành học độc nhất vô nhị Ở cái xứ Đài Loan này, ngành "Quan Hệ Lao Động". Nhờ đó gặp Thanh . Hai người vừa gặp nhau đã tắm đắc . Hai người tri kỷ nhau ở mọi vấn đề . Từ chuyện học qua phê phán thầy cô, ve vãn bạn gái . Mãi đến khi Bình bị cú "sốc" với cô nữ sinh viên ban Anh văn Phương Khắc Mai làm tê liệt thì Hàn Thanh vẫn còn tự do, lông bông . Hàn Thanh đã nhún vai khinh thường người bạn . Tại sao phải khổ thân như vậy ? Tự chui vào rọ người bạn hỡi! Bạn phải biết tự do muôn năm! muôn năm!
Với tâm hồn phơi phơi, tự tin của tuổi thanh niên, với sự hăng say của tuổi trẻ, một chút tình cảm bềnh bồng thơ ca . Hàn Thanh đã tập tành làm thơ . Phải làm thơ "siêu thực". Càng khó hiểu càng hách, càng hay . Thanh không thích làm thơ kiểu "ông già" khuôn sáo.
Băng qua khoảng không hư vô.
Phủ đầy khoảng cách gián đoạn.
Nguyên nhân lúc nào cũng trống trải.
Mà chàng dùng cả thế kỷ đời mình.
Để lấp mãi.
Chỉ là một chấm câu vô nghĩa.
Và chàng nhìn đời bằng đôi mắt dửng dưng .
Khi lên đến năm thứ hai, Hàn Thanh quen với một cô gái tên là Baby . Đã có một lúc Thanh như bị choáng . Chàng đã làm một chùm thơ :
Ôi trái tim buồn tẻ.
Đi vào cơn một êm.
Không có ánh sáng lấp lánh.
Để dành riêng cho bóng hình em .
Rồi :
Thắp đuốc bên song.
Tìm những mảnh tình đã mất.
Gió là đất.
Mưa là đất.
Sấm sét cũng là đất.
Gió thổi tan cơn mơ.
Mưa đập tan mộng ước.
Sấm chớp rồi đánh thức người lữ hành cô đơn .
Đó là chuyện ở năm thứ nhất . Năm thứ hai, thời kỳ của tuổi mới biết yêu, biết sầu, biết mộng . Baby là một bạn gái, một ngôi sao, là gió, là mưa, là sấm sét... Để rồi sau cùng biến thành khói, thành mây tan biến, không để lại một chứng tích gì trong tim Thanh.
Năm nay đã là năm thứ ba . Sinh viên năm thứ ba . Ngay trong lễ sinh nhật của Phương Khắc Mai, Hàn Thanh nghĩ lại vẫn còn thấy ngán ngẫm với những cuộc tình sôi động chóng tàn . Baby đã trở thành quá khứ . Nhưng Thanh thì không dễ dàng quên quá khứ ngay được . Chàng cứ bứt rứt, bối rối làm sao ấy . Cái bứt rứt không hẳn vì sự mất mát Baby mà vì một cái khác . Có lẽ đó là cái "trẻ thơ".
Tử Nghiệp Bình đã quen Phương Khắc Mai trong quán ăn thịt nướng . Bình đẹp trai, cao lớn, đàn giỏi, hát giỏi, khiêu vũ cũng giỏi . Bình lại ăn nói có duyên, tán gái hay.
Phương Khắc Mai thì học lớp Anh ngữ ban đêm . Không đẹp lắm, nhưng dáng dấp cũng dễ nhìn . Mai có khuôn mặt bầu, mắt to, cao một thước sáu mươi lăm, con nhà giàu, nhõng nhẽo, đàn dương cầm giỏi.
Mỗi lần họp lại, Nghiệp Bình guitar, Khắc Mai Piano, còn Ngô Thiên Uy và Hàn Thành thì hát . Một ban tứ quái đủ làm dậy làng dậy xóm.
Chuyện bắt đầu thế này . Khắc Mai với Nghiệp Bình yêu nhau . Tình yêu đang ở độ nồng cháy . Nhưng khi yêu nhau Bình cũng không quên tri kỷ của mình . Ngô Thiên UY thì không có gì để nói . Anh chàng có tính ù ù cạc cạc . Không quan trọng lắm chuyện ái tình . Bạn gái có cũng được mà không có cũng xong . Còn Hàn Thanh ? Hoàn toàn khác . Hàn Thanh cao ngạo, tự phụ . Vậy mà lại nhạy cảm . Khi được Khắc Mai mời dự sinh nhật, Thanh đã nói :
- Tôi không có bạn gái, tôi sẽ không dự.
Nghiệp Bình nhăn mặt :
- Mày nói gì kỳ cục vậy ? Nể mặt tao một chút chứ ? Nếu không thì phải nể mặt Khắc Mai . Mày không đến, từ đây về sau, đừng gặp mặt tụi tao nữa.
Khắc Mai đứng cạnh đấy cười :
- Anh Thanh đừng lo, tôi biết có một cô bạn cùng lớp hạp ý anh lắm . Nhiệt tình mà yêu văn nghệ nữa . Để tôi giới thiệu cho anh.
Hàn Thanh nghe nói chịu ngay :
- Được rồi . Có điều dung nhanthế nào chứ ? Đừng có cỡ Chung vô Diệm là tôi bỏ chạy ngay.
Khắc Mai trề môi.
- Hừ! Chưa gì mà ông đã nghĩ xấu cho người ta . Thôi được rồi ông khôNg muốn thì thôi vậy.
Hàn Thanh xuống nước.
- Chưa gì đã giận . Thế cô ấy tên là gì vậy ?
Khắc Mai nói.
- Viên Gia Bội . Nếu muốn làm quen thì anh viết một lá thư mời đi . Vừa ngỏ ý muốn làm quen vừa mời cô ta đến dự . Tôi bảo trước là cô ấy không phải dễ mời đâu nhé.
Hàn Thanh thắc mắc :
- Nhưng mà tôi chưa quen biết gì với cô ấy làm sao lại viết thư mời được ?
Thanh chợt nghi ngờ, không hiểu Khắc Mai có giương bẫy gì không ? Quay qua Nghiệp Bình, Thanh hỏi :
- Ê, cậu có thấy dung nhan của Gia Bội lần nào chưa ?
Khắc Mai nghe Thanh hỏi Bình, nàng trề môi :
- Ông sao khéo đa nghi thế ? Tôi làm sao dám cho anh Nghiệp Bình trông thấy dung nhan của Gia Bội chứ . Rủi ông ấy mê bất tử, có phải chuốc lấy cái đau "mất bồ" không ?
Hàn Thanh ngần ngừ . Cũng có thể như vậy . Trong khi Nghiệp Bình khuyến khích bạn :
- Mi làm gì nhát thế ? Có gì phải sợ . Cứ việc thư mời đi . Người ta đến không hạp thì mình de . Tôi như cậu tôi sẽ không chần chờ . Viết là nghề của cậu mà.
Đúng vậy! Thanh nghĩ . Mình là trượng phu mà . Có chút vậy mà cũng chần chừ . Thế là Hàn Thanh cầm bút lên.
Cô Gia Bội mến,
Tình cờ nghe đến tên cô, không hiểu sao tôi chợt có ý làm quen . Viết thơ mời thế này rõ là đường đột . Nhưng đường đột chẳng có nghĩa là "hoang đường" nghĩa là vẫn có thể xảy ra . Vì vậy mong cô chấp nhận.
Hẹn gặp tại vũ hội mừng sinh nhật lần thứ hai mươi của Khắc Mai lúc bảy giờ tối ngày 24 tháng 10 năm 1977. Chiều 3 giờ 55 phút.
Ngày 20 tháng 10 năm 1977
Ký tên,
Hàn Thanh .
Thế rồi ngày sinh nhật của Khắc Mai đến, sau bữa tiệc đơn giản là màn khiêu vũ . Cái đinh của bữa tiệc là ở đây.
Không phải lần đầu Thanh dự dạ hội, cũng không phải lần đầu Thanh hẹn gặp mặt người khác phái . Không hiểu sao hôm nay Thanh lại hồi hộp lạ . Chàng chọn thật kỹ bộ cảnh ăn ý nhất, ủi thẳng, chiếc áo màu xanh lam, quần xanh đen, cà - vạt đậm màu, tóc chải ngay ngắn . Ngắm mãi mình trong gương mà chàng thấy hài lòng . Mặc dù đã để râu mép, nhưng khuôn mặt vẫn có vẻ non làm sao . Thanh vuốt nhẹ hàm râu . Vũ hội bắt đầu lúc bảy giờ tối . Sàn nhảy thật rộng đủ chứa từ hai đến ba mươi cặp một lúc.
Hôm nay chắc chắn phải thật nhộn, thật vui, vì phần lớn tham dự viên là "học trò".
Phương Khắc Mai đã xuất hiện trước đám đông . Trong chiếc robe màu trắng hở cổ . Để lộ xâu chuỗi ngọc lam trên cổ thon dài . Nghiệp Bình thì trang trọng trong bộ âu phục màu xám . Đám đông đã giãn ra để Bình với Mai trong một điệu nhảy biểu diễn khai mạc.
Một điệu valse du dương . Đèn được tắt bớt để không khí có vẻ lãng mạn một chút . Nãy giờ Thanh nhìn quanh tìm mà nào thấy Gia Bội.
Bảy giờ... Bảy giờ bốn mươi lăm... Hàn Thanh vẫn cô đơn . Rồi tám giờ... Sau các điệu valse, Tango, Slow... Bây giờ tới nhạc giựt Rumba, Chachacha, Twist, Disco...
Hàn Thanh đốt một điếu thuốc, đi tới cạnh khung cửa sổ nhìn ra ngoài . Thanh chỉ mới tập hút thuốc từ năm thứ nhất . Lúc đầu chỉ hút chơi . Để rồi thành thói quen không bỏ được . Thanh vừa thở khói vừa nghĩ đến những đứa con gái đã đi qua đời chàng, rồi nghĩ tới Gia Bội . Thanh thấy gần như chuyện quen biết trước kia quá dễ dàng . Thanh chẳng hề thấy sôi nổi căng thẳng như mấy nhà văn từng miêu tả trong tiểu thuyết . Chàng thấy tội nghiệp cho độc giả vô cùng, tại sao họ lại khéo dư nước mắt để khóc cho những nhân vật tưởng tượng không có thật kia.
Tám giờ hai mươi phút...
Trong giây phút vô vọng Thanh nắm chắc là Gia Bội không đến nữa thì Khắc Mai xuất hiện cạnh nàng với một người con gái :
- Này anh Thanh, Viên Gia Bội đã đến rồi này.
Hàn Thanh giật mình quay qua . Trước mặt là khuôn mặt trắng như hoa bưởi . Có đôi mắt to đen và một nụ cười dịu dàng . Cô gái nói.
- Xin lỗi, tôi đã đến trễ . Lúc đầu không định đến đấy, nhưng rồi lại sợ Khắc Mai buồn.
À! Chỉ vì sợ Khắc Mai buồn thôi . Nhưng chuyện đó đương nhiên là vậy, Thanh nghĩ, Gia Bội chưa hề quen ta . Vả lại ta chả là gì.
Thanh chưa biết phải ứng thế nào thì Khắc Mai đã bỏ đi để Bội lại cho Thanh . Thanh chợt thộn người ra . Từ ngữ hay đẹp, không biết sao lại bỏ Thanh đi đâu mất . Thanh thấy lúng túng, chàng bắt tay Gia Bội mà lòng tay lại ướt đẫm mồ hôi.
- Tôi... tôi hết sức cảm ơn sự có mặt của Bội hôm nay.
Thanh dụi tắt thuốc hỏi tiếp :
- Tôi có thể mời Bội nhảy một bản chứ ?
- Vâng.
Khiêu vũ là một phương thức xóa tan cái bỡ ngỡ xa lạ . Thanh dìu Bội ra sàn nhảy . Bây giờ Thanh mới nhìn kỹ . Cô gái mặc quần Jean áo Pull lấm tấm hoa, cách ăn mặc này không phải để dự dạ vũ . Có nghĩa là cô ta đã không quan trọng hóa lá thư của Thanh.
Một chút bất mãn . Thanh chợt thấy muốn trả thù . Chàng nhún vai, giả vờ nói thật tự nhiên.
- Gia Bội biết không ? Tôi kỳ cục lắm, nhảy với Bội thế này nhưng đầu tôi cứ nghĩ đến người khác.
Thanh nói . Cảm thấy thỏa mãn, nhưng rồi lại hối hận ngay . Sao lại ẩu trĩ một cách kỳ cục như vậy.
Thanh khỏi hối hận lâu, vì Bội đã nói :
- Còn anh, anh có tin không ? Tuy đang nhảy với anh thế này, tôi lại nhớ đến người bạn trai của tôi.
Hàn Thanh tròn mắt . Thái độ của Thanh lúc ấy hẳn buồn cười lắm.
- Tôi không tin.
- Anh phải tin.
- Sao vậy ?
- Vì anh không thấy là, con gái sẽ không có lý do gì nhận lời của một đứa con trai mà ngay cả tên mình cũng không biết, cũng viết sai nếu không vì đang giận người yêu của mình.
Hàn Thanh tròn mắt.
- Ôi! Nghĩa là tôi đã viết sai tên cô ? Vậy tên cô là gì ?
- Là Gia Bôi chứ không phải Bội.
Bậy thật! Cái tên mà cũng viết trật, lẩm cẩm quá . Hàn Thanh nhìn xuống, chạm ngay ánh mắt cô gái . Hai người chợt nhiên cùng cười . Thanh thấy lâng lâng . Bôi có nụ cười đẹp quá . Nụ cười như cánh buồm no gió . Thanh nói.
- Xin lỗi . Nhưng cảm ơn cô.
Gia Bôi thắc mắc.
- Cái gì xin lỗi rồi lại cảm ơn ?
Thanh làm ra ve thật tự nhiên :
- Thì xin lỗi về việc viết sai tên cô, còn cảm vì cái chuyện nhờ cô giận người yêu nên mới có mặt ở đây trong buổi tuối này.
Gia Bôi nhíu mày, rồi chợt cười to . Nụ cười thành tiếng :
- Anh thật buồn cười . Anh làm tôi cảm thấy, nếu hôm nay mà tôi không đến đây thì rõ là một sai lầm đáng tiếc.
Cuộc làm quen đã khởi đầu như vậy . Chẳng bao lâu cả hai tự nhiên như người quen nhau từ lâu . Họ nói với nhau nhiều thứ . Thanh kể lại quãng đời thơ ấu ở dưới quê . Còn Gia Bôi kể lại nếp sống nề nếp danh giá của mình . Nội của Gia Bôi nguyên là một quân nhân dày dạn chiến trường với quân hàm cấp tướng . Cha thì mới rời quân ngũ không bao lâu . Hiện làm quản lý một cửa hàng chuyên bán đồ chơi dành cho trẻ con . Quê của Gia Bôi gốc ở Hà Bắc.
- Anh có cho là gia đình tôi kỷ luật lắm không ? Nội là lính mà cha cũng là lính . Vì vậy ngay lúc nhỏ chúng tôi đã sống như sống trong trại lính . Muốn cười muốn nói cũng phải có giờ giấc . KhôNg được tự nhiên, ở nhà phải nói là tôi ga gai và ngang ngạnh nhất.
Hàn Thanh yên lặng nghe . Gia Bôi hỏi :
- Bạn anh thế nào ? Nói cho tôi nghe đi.
- Bạn gái nào ?
- Người mà ban nãy anh bảo là đang nhảy với tôi mà nghĩ đến đó.
- À... à... cô ta...
- Cô ta ra sao ?
- Cũng bình thường.
- Nghĩa là... không có ?
Gia Bôi thật thông minh . Thanh thú nhận thì "bể" quá, vội nói :
- Có nhiều lắm chứ . Nhiều cô lắm.
Gia Bôi thè lưỡi :
- Vậy à ? Thế cảm giác của anh ra sao khi có nhiều bồ.
Hàn Thanh giả vờ nhún vai :
- Nhiều lúc cũng bực mình.
Gia Bôi thấy phì cười . Xạo thật! Thanh chợt cười theo . Buổi dạ hội thế mà qua nhanh . Mới đấy mà đã hơn mười giờ . Đám bạn bè của Mai và Binh về gần hết . Ai đi ngang cũng để ý đến Thanh . Nhất là Bình, Mai và Thiên Uy.
Chưa bao giờ Thanh thấy vui như hôm nay . Các hình bóng cũ biến đâu mất . Một cảm giác mới lạ, hồi hộp với cô bạn mới quen.
Thanh hoàn toàn không để ý gì đến những chuyện chung quanh . Khắc Mai cắt bánh lúc nào . Bình lên bục hát mừng bài gì Thanh cũng không nhớ . Hơn mười một giờ, Gia Bôi phải về nhà . Thanh đưa cô bạn mới về nhà . Nhưng chàng chỉ được đưa tới trước hẻm . Gia Bôi đã nói :
- Anh về đi, hôm nay tôi về nhà đã trễ, lại có bạn trai đưa về kiểu này, mẹ mà thấy được, kể như nghe "dũa" tới sáng.
Hàn Thanh ngạc nhiên :
- Bôi năm nay đã là sinh viên năm thứ hai, lớn rồi ? Vậy mà chưa được phép có bạn trai ư ?
Gia Bôi nói.
- Được chứ . Nhưng mẹ bảo, muốn có bạn trai phải do mẹ lựa chọn.
Rồi quay sang Thanh, Gia Bôi nói không khách sáo :
- Anh không phải là bạn trai của tôi.
Hàn Thanh không giận, chỉ nhún vai nói :
- Thì cái gì cũng phải có thời gian . Ngay bây giờ Gia Bôi cũng nào phải là bạn gái của tôi ?
Gia Bôi chau mày :
- Anh rõ kỳ cục . Thôi chia tay nhé ?
- Đợi chút . Bôi cho tôi biết số điện thoại đi.
- Chi vậy ?
- Thì biết để mà biết, có gì cần sẽ gọi đến ?
Gia Bôi có vẻ do dự, nhưng rồi nói :
- Được rồi . Nhưng nhớ là tôi chỉ đọc thoáng qua một lần, anh nghe được hay không ráng chịu nhé.
- Ờ.
Thanh đáp lại và tập trung toàn bộ tư tưởng lắng nghe.
- Đây này :77435688.
Gia Bôi độc một hơi, xong bỏ quay nhanh vào hẻm . Bóng cô nàng mất hút trong màn đêm.
Hàn Thanh đứng đấy ngẩn ra . Miệng lẩm bẩm con số . Rồi móc bút trong túi ra viết nhanh vào lòng tay . Thế là xong . Thanh huýt sáo một điệu nhạc vui vẻ.
Mai sẽ làm gì ? Trước tiên sẽ điện thoại ngay đến nhà Gia Bôi cho cô này ngạc nhiên . Ngạc nhiên trước cái trí nhớ khủng khiếp của mình . Kế đó... Cái đó tính sau cũng được.
Thanh vừa quay lưng ra phố, vừa đi vừa hát . Chàng thấy thật yêu đời . Nhưng rồi, Thanh chợt thấy có cái gì không ổn . Sao lạ vậy ? Thanh bối rối, dừng lại trước đèn đường, xòe bàn tay ra, xem kỹ . Rõ ràng trên bàn tay những con số hiện rõ : 774-35688.
Kỳ cục thật! Thanh không còn huýt sáo nổi . Tám con số ? Có điện thoại nào lại có đến tám con số ? Thanh gãi đầu . Điện thoại thành phố từ xưa đến giờ chỉ có bảy con số cơ mà ?
Thanh thở dài . Tựa lưng vào cột đèn . Phải chăng đứa con gái thông minh lanh lợi nhưng rắn mắt kia, đã trêu được chàng một cú đau điếng ?

còn tiếp ..
__________________




"Good friends are hard to find, harder to leave, and impossible to forget"


Gần nhau tâm sự bằng lời
Xa nhau tâm sự bằng ngòi bút xanh
Gần nhau tâm sự bằng lời
Xa nhau tâm sự bằng đường giây phôn
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 04-17-2009, 05:39 PM
asiangirl911's Avatar
asiangirl911 asiangirl911 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Apr 2004
Nơi Cư Ngụ: Lòng Mẹ
Bài gởi: 1,036
Send a message via AIM to asiangirl911 Send a message via Yahoo to asiangirl911
Default Giã Biệt Tuổi Mộng Mơ

Chương 2

Chủ nhà đã sử dụng lầu một và hai cho sinh hoạt gia đình, còn lầu ba thì ngăn làm hai phòng cho học sinh từ phương xa đến thành phố trọ . Hàn Thanh ở một phòng, còn một phòng thì một học viên khác ở ngành luật mướn . Anh chàng này là một tay guitar cự phách . Những năm gần đây, như một phong trào, hầu hết sinh viên đều biết đàn guitar, có một số trội hơn, chơi cả dân ca và làm nhạc . Hình như họ có dòng máu yêu nhạc trong người.
Hàn Thanh và người sinh viên ở phòng cạnh thân nhau lắm, cậu ta họ Vương và Thanh đã gọi là Vương guitar . Có một lúc Thanh cũng đòi học đàn guitar, chàng được Vương dạy, rồi Nghiệp Bình dạy, nhưng vì thiếu kiên nhẫn, nên chỉ học lõm bõm mấy hôm là Thanh bỏ dở.
Mấy ngôi nhà ở trường Thủy Nguyên này kiến trúc kỳ cục làm sao, cầu thang thì nằm ngoài cửa . Nhưng Thanh rất thích, vì sự độc lập của nó tới lui lên xuống không phải băng qua phòng khách phiền hà, phòng vệ sinh riêng . Có điều điện thoại thì chỉ chủ nhà mới có . Muốn gọi phải xuống gọi nhờ . Ít thì không sao, gọi hoài cũng thấy làm sao ấy . Chưa kể mỗi lần bạn bè điện thoại đến, bà chủ nhà phải đứng bên dưới réo lên và muốn xuống tiếp điện thoại phải mặc quần áo chỉnh tề . Dĩ nhiên, ta cũng có thể đến điện thoại công cộng, nhưng trạm gần nhất cũng phải mất cả mười lăm phút đi bộ mới đến.
Chín giờ ba mươi sáng ngày hai mươi lăm tháng mười . Hàn Thanh gọi cú điện thoại đầu tiên đến nhà Gia Bôi . Chàng đợi lúc bà chủ nhà đi chợ, xuống nhà dụ bé con chủ nhà sáu tuổi mở cửa, tha hồ dùng điện thoại . Tám con số điện thoại của Bôi đã làm Thanh nát óc . Thanh đoán, trong tám con số này, chắc chắn phải có bảy con là đúng và ta chỉ cần loại bỏ một con.
Cuối cùng rồi Thanh cũng liên lạc được với Gia Bôi . Bôi cũng học lớp tối như Mai . Ban ngày ở nhà . Nghe giọng nói của Thanh, Gia Bôi vừa kinh ngạc vừa tò mò :
- Làm sao anh biết số điện thoại của tôi mà gọi vậy ?
Hàn Thanh đắc ý :
- Nếu hỏi Khắc Mai thì đâu có hay ho gì ? Có quên là cô đã cho tôi số điện thoại ư ? Tối hôm qua đấy.
Gia Bôi vừa nói vừa cười.
- Nhưng mà... nhưng mà số điện thoại tôi cho anh hình như, hình như là...
Hàn Thanh cũng cười.
- Hà... hà... Số cô cho tôi rất chính xác, có điều nó dư một con . Tôi chỉ cần trừ bớt . Này nhé, đơn giản lắm, đây là một trò chơi về tổ hợp con số, trình độ toán học cũng không đến nỗi tồi, tôi lập công thức toán học . Số máy của cô lại có hai con số trùng lập, đó là 77 và 88, nên tôi lại dùng công thức toán học để tính ra là tôi chỉ cần lần lượt gọi 10080 lần, là chắc chắc có một lần đúng.
- Làm gì có chuyện giai thứa với dư thừa ? Anh làm tôi rối bù lên . Xạo quá! Anh hù tôi ư ? Không tin, cả công thức ma qủy của anh cũng không có nốt.
- Thế thì hỏi cô, làm sao tôi gọi đây nói cho cô được ? Người ta đưa cho tôi một đề toán đố, đương nhiên tôi phải làm phép giải chứ ?
Gia Bôi vừa nói vừa cười.
- Không tin, hoàn toàn không tin được . Chắc chắn có ai bật mí cho anh.
Hàn Thanh cười to.
- Xin thề là không hề có chuyện đó . Đương nhiên là tôi cũng không dại gì gọi đến 10080 lần, tôi chỉ cần nghĩ mẹo một chút ra ngay.
- Bằng cách nào ?
- Bây giờ mời cô dùng cơm trưa, trên bàn ăn tôi sẽ cho cô biết sau.
- Thì ra anh muốn mời tôi ăn cơm ?
- Vâng.
- Nhưng mà...
Hàn Thanh cắt ngang.
- Không nhưng nhị gì hết ? Tôi mời cô dùng cơm sau đó, ta xem hát, dạo phố xong tôi đưa cô đến trường sáu giờ bốn mươi phút . Cô có môn học mà cô rất thích . Văn học Hy Lạp . Cô ngồi học, tôi xin làm người dự lớp.
Gia Bôi vừa kinh ngạc vừa buồn cười :
- Ồ, anh sắp xếp cả rồi ư ?
- Vâng.
- Thế anh bỏ học à ?
- Hôm nay tôi có một lớp . Cô đoán xem môn gì nào ? "Việc làm của mọi người và vấn đề an ninh xã hội" . Nó dài dòng hơn cả số điện thoại của cô . Khó nuốt lắm, nên tôi trốn và muốn theo cô nghe giảng một chút về văn học.
- Nghe nói dường như anh cũng có chút máu văn nghệ.
- Tàm tạm.
- Có cả một chút kiến thức toán học ?
- Chút đỉnh.
- Cái gì cũng một chút . Vậy với anh cái gì mới cũng quan trọng chứ ?
- Dĩ nhiên là có.
- Cái gì ?
- Mời cô đi ăn trưa nay.
Gia Bôi thở dài.
- Hừ! Thế gặp nhau ở đâu ?
Hàn Thanh thích thú hẳn lên :
- Ở phía sau trường Đại học Sư phạm có một quán ăn nhỏ có tên là Cánh Buồm . Cô biết chứ ?
- Cánh Buồm? Tên đẹp thật.
Hàn Thanh nghĩ sao lại lo lắng.
- Mười một giờ rưỡi trưa, gặp nhau ở đấy nhé . Hay là để tôi tới nhà đón cô ?
- Thôi khỏi! Gặp nhau lúc mười một giờ ba mươi phút.
Gia Bôi gác máy . Hàn Thanh đặt máy xuống, vui vẻ siết bé gái An An của chủ nhà vào lòng hôn lấy hôn để, và rời phòng khách chủ nhà thật nhanh về phòng riêng của mình . Chàng huýt sáo, đi lòng vòng, ngồi ngắm mình trong kính . Cái đầu mới gội ban sáng, hàm râu cũng vừa cạo . Nghĩ cũng bực thật . Hai mươi mốt tuổi rồi mà râu chỉ loe ngoe . Hôm nay tuyệt quá! Tuyệt vời! Ngay số điện thoại tám số cũng tuyệt nốt.
Mười một giờ ba mươi . Hàn Thanh gặp Gia Bôi ở quán Cánh Buồm. Vừa gặp là Hàn Thanh choáng ngay . Gia Bôi đẹp dịu dàng, trang nhã, đẹp một cách mê hồn . Một Gia Bôi hoàn toàn khác hẳn Gia Bôi đêm qua . Mái tóc hình như mới gội phủ kín vai, mặt không trang điểm nhưng như hoa bưởi, chiếc áo tím nhạt, váy sậm hơn, thêm một gi-lè hoa nhỏ . Hàn Thanh chợt thấy hãnh diện . Gia Bôi tò mò :
- Anh giải thích tôi nghe cái công thức của anh đi.
Hàn Thanh viết công thức lên khăn trải bàn nói :
- Đây này, nếu toán yếu một chút, là tôi đã không liên lạc được với cô!
- Tôi hỏi thật cơ mà, anh hãy cho biết lý do nhờ đâu anh lần ra được số điện thoại tôi đi ?
Hàn Thanh cười.
- Thế này nhé! Nhưng nói ra thì đâu còn gì bí mật nữa ?
- Anh phải nói, không tôi giận.
- Vậy thì chuyện rất đơn giản, tôi chỉ cần điện thoại cho sở bưu điện hỏi tổng đài . Cô phụ trách đường dây cho biết khu vực cô ở có số máy đầu là 773 . Từ đó rồi suy ra phần 774 cô cho là cố ý để dư một con số 4 thế là tôi chỉ cần gọi ngay số 7735688 là đúng số máy nhà cô.
Gia Bôi tròn mắt :
- Chỉ đơn giản như vậy ư ?
- Vâng.
Hàn Thanh đáp và chợt hối tiếc về điều tiết lộ của mình . Mắt của Gia Bôi long lanh, cái miệng chúm chím mọng đỏ :
- Ồ! phải nói là anh khác thông minh . Tôi cần phải cảnh giác nhiều về anh mới được.
Hàn Thanh buột miệng.
- Không cần . Tôi không hề có ý gì hết!
Gia Bôi che mắt cười . Nàng cố tình làm thế . Không hiểu sao Bôi thấy bất an trước cái nhìn của Thanh . Cái nhìn thu hút, đầy tình cảm . Anh chàng cũng khá đẹp trai lại thông minh nữa . Mới gặp mà đã quá nhiều ấn tượng sâu sắc.
Cả buổi chiều hôm ấy, theo đúng kế hoạch họ ăn cơm, dạo phố, xem phim, rồi ăn cơm ở câu lạc bộ sinh viên, rồi vào lớp.
Trong giờ học, một ngộ nhận nhỏ lại xảy ra . Giáo sư diễn giảng lại là người nước ngoài có tên John lại cứ tưởng Hàn Thanh là sinh viên mới . Thế là ông ta đưa ra một lô câu hỏi bằng Anh văn nhầm vào chàng . Gia Bôi rất hồi hộp, anh chàng ở ngành Quan Hệ Lao Động này coi như lãnh búa chắc phải đực mặt ra trước đám đông ?
Nàng không dám ngẩng lên nhìn cũng không dám quay sang Hàn Thanh vì sợ anh chàng ngượng . Không ngờ Hàn Thanh đã đối đáp trôi chảy bằng tiếng nước ngoài . Gia Bôi ngỡ ngàng . Không lẽ anh chàng nhà quê này cái gì cũng biết hết ? Rồi nghe lời bình luận của hai cô bạn bàn bên về anh "sinh viên mới nhập gia" này . Gia Bôi chợt thấy kiêu hãnh.
Như vậy . Một đứa con gái với một anh con trai, họ đã gặp nhau, quen nhau, rồi nể vì nhau như vậy đó . Mấy hôm sau, trên nhật ký của Hàn Thanh có mấy hàng như sau :
Khắc Mai hỏi mình : "Thích Gia Bôi chứ ?"
Mình nói : "Thích lắm!"
Khắc Mai lại bảo : "Gia Bôi không giản dị như cậu tưởng đâu nhé . Phải cận thận"
Mình nghĩ là : " Đúng, vì vậy cần phải nhanh chân hơn, phải tiến nhanh hơn ."
__________________




"Good friends are hard to find, harder to leave, and impossible to forget"


Gần nhau tâm sự bằng lời
Xa nhau tâm sự bằng ngòi bút xanh
Gần nhau tâm sự bằng lời
Xa nhau tâm sự bằng đường giây phôn
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 04-17-2009, 05:48 PM
asiangirl911's Avatar
asiangirl911 asiangirl911 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Apr 2004
Nơi Cư Ngụ: Lòng Mẹ
Bài gởi: 1,036
Send a message via AIM to asiangirl911 Send a message via Yahoo to asiangirl911
Default Giã Biệt Tuổi Mộng Mơ

Chương 3

Một buổi chiều tháng mười một . Trời cuối thu với tiết trời gai gai lạnh, lần đầu tiên Gia Bôi đến nhà Hàn Thanh . Nói đúng hơn đó là gác trọ của Thanh.
Đó là một căn phòng nhỏ . Không gian đủ cho một cái giường, một cái bàn, một tủ sách, một ngọn đèn, một phòng nhỏ vệ sinh . Cái gì cũng một, chỉ có sách là nhiều . Sách chứa đầy trong những chiếc thùng giấy và dĩa hát.
Gia Bôi ghé qua với một chút căng thẳng . Ai cũng bảo, sinh viên mà ở nhà trọ rất đáng sợ . Nàng khép nép ngồi xuống ghế . Tập để lên bàn, vì tối nay còn phải đi học, mắt không rời thái độ của Thanh . Bôi rất chăm học . Bôi chưa bao giờ bỏ lớp . Nếu hôm nay không vì có quá nhiều từ ngữ khó hiểu . Mà Thanh khoe là từ điển ở nhà Thanh có thể tra được thì chưa chắc Gia Bôi chịu đến nhà Thanh . Thanh rót một ly nước đưa cho Bôi . Bôi cầm lấy mà không uống ngay . Thanh ngạc nhiên hỏi :
- Sao thế ? Không khát à ?
Gia Bôi ngập ngừng :
- Khát chứ, nhưng mà . Hỏi điều này không biết anh giận không ?
- Cứ hỏi, không sao đâu.
- Thế trong ly nước này, có thuốc mê không ?
Hàn Thanh trừng mắt . Khỉ thật Gia Bôi đã đánh giá ta thế nào ? Ai lại có thể hành động hạ cấp như vậy ? Trách chi nàng không muốn theo ta về nhà . Thanh giật lấy ly nước trên tay Gia Bôi nốc cạn . Thanh nói với thái độ bất mãn.
- Này, có gì đâu ?
Gia Bôi bối rối :
- Đã bảo là không giận cơ mà ?
- Không.
Thanh đáp gọn và ngồi xuống cạnh giường . Chàng mở sách của Gia Bôi ra, lấy từ điển tra cứu, một mặt nói, mà không thèm ngẩng đầu lên.
- Máy hát đằng kia đấy, cô chọn dĩa nghe đi, có mấy dĩa mới của The Beatles, The Animals, Abba... hay lắm.
Gia Bôi khẽ liếc nhìn Thanh . Anh chàng có vẻ nghiêm trang . Anh ta ngồi yên như chăm chú tra từ điển . Gia Bôi chợt thấy hối hận . Chắc câu hỏi ban nãy của nàng đã làm Thanh tự ái . Nàng vuốt nhẹ mái tóc, nói như tự biện hộ :
- Bạn của Gia Bôi đều nói, mấy ông sinh viên không ở trong ký túc xá, sống riêng ở nhà trọ bên ngoài ghê lắm . Họ hay chơi trò ma giáo, nên Gia Bôi cũng phải đề phòng chứ ? Vả lại anh cũng hơi tai tiếng trong trường . Họ đồn chuyện anh với Baby với Hà, với Thúy, tùm lum... Có người còn khuyên Gia Bôi là tốt hơn nên tránh xa anh ra một chút.
- Họ đồn như vậy ư ? Đồng ý là trước kia tôi cũng có nhiều bạn gái . Nhưng cần gì phải dùng thuốc mê ? Bản thân tôi không đủ chinh phục người khác sao ?
Gia Bôi ngồi yên, chợt Thanh nắm lấy tay Gia Bôi :
- Gia Bôi hãy nhìn kỹ đây này . Tôi tuy không đẹp trai gì . Nhưng tôi biết mình thông minh, có nhiều kỹ xảo . Biết cách ăn nói . Bao nhiêu đó chưa đủ để chinh phục sao ? Cần gì phải dùng tới thuốc mê ?
- Sao anh lại tự tin như vậy ?
Hàn Thanh nói một cách kiêu hãnh.
- Tôi tự tin vì tôi đã lăn lội với đời . Tôi khôNg phải loại búng ra sữa như những sinh viên khác.
Gia Bôi tròn mắt :
- Bạn tôi đứa nào cũng cho anh là ngông, là cao ngạo . Bây giờ tôi mới thấy . Có điều tôi hơi thắc mắc là với những cuộc tình xảy ra trước kia . Anh chẳng tiếc nuối tí nào sao ?
Hàn Thanh có vẻ suy nghĩ, thật lâu :
- Tôi biết phải trả lời thế nào đây ? Khi những mối tình đó là những mối tình hời hợt, kém sâu sắc . Nếu Gia Bôi thích, hôm nào rảnh, tôi sẽ kể cho Gia Bôi nghe.
- Không, không cần.
- Tại Gia Bôi chưa hiểu tôi nên...
- Thôi khỏi.
Gia Bôi cắt ngang, hai người lại nhìn nhau cười . Nụ cười là phương thức hay nhất để rút ngắn khoảng cách giữa hai người, để xóa tan ngộ nhận, để mang lại hơi ấm mùa xuân.
Không khí căng thẳng ban nãy đã biến mất . Nhưng Gia Bôi cũng rút tay lại . Hàn Thanh nhớ lại lời của Khắc Mai . Gia Bôi là con người cao thủ, ngoan nhưng nề nếp . Muốn tấn công cần phải tiến công từ từ . Thanh vừa tự ái vừa nể vì . Không biết Gia Bôi đã có bạn trai chưa . Nếu chưa thì hay quá . Thanh thấy hơi bứt rứt . Gia Bôi như một đóa hoa, đẹp đấy nhưng hơi xa vời . Thanh chẳng còn đủ tâm trí để tra tiếp từ điển . Hàn Thanh nói như xua đuổi.
- Đi đi! Gia Bôi hãy mở máy nghe nhạc đi.
- Vâng.
Gia Bôi tự nhiên, Gia Bôi không hay biết sự xung đột tình cảm trong lòng Thanh . Gia Bôi bước tới cạnh máy mở nhạc . Bất ngờ, Thanh nghe vang lên tiếng nhạc của bài hát mà chàng yêu thích nhất .All kinds of everything. Hàn Thanh ném từ điển qua bên, lấy bút giấy ra, dịch ngay bản nhạc :
Hoa Tuyết và Thủy Tiên đã phai tàn
Bướm với ong lượn quanh
Con thuyền, ngư ông với biển
Ước muốn với tiếng chuông cầu hồn
Những hạt sương đầu ngày
Làm anh nhớ em, nhớ em.
Mây mù, phi cơ, hải âu
Tiếng gió thở dài, tiếng gió vi vu
Mống trời mọc trên phố
Và bầu trời xanh
Tất cả đều khiến anh nhớ em, rất nhớ em.
Mùa hạ, mùa đông, xuân và lá thu
Thứ hai, thứ ba như đọng lại
Khúc hát vũ trường
Nắng gắt mùa hè
Mọi thứ làm anh nhớ em, nhớ em.
Mùa hạ, mùa đông, hoa xuân và lá thu
Núi sông thay đổi, nước biển cạn dần
Tháng ngày trôi qua, tình yêu vẫn thế
Mọi thứ trên đời khiến anh nhớ em .
Một thời đẹp như mơ . Một thời của tuổi trẻ . Một khoảng thời gian dài . Gia Bôi đến đấy, nghe dĩa hát và tra tự điể . Chỉ có vậy thôi . Ngoài cái nắm tay gặp nhau . Họ đã giữ khoảng cách cố định . Cái tình bạn thuần khiết kia kéo dài.
Cho mãi đến một hôm... Hôm ấy Hàn Thanh vẫn chăm chú tra tự điển cho Gia Bôi . Còn Gia Bôi thì ngồi cạnh đấy yên lặng theo dõi . Một phần tóc của Gia Bôi xõa xuống, gió thổi nhẹ, đưa mấy cọng tóc lòa xòa của Gia Bôi vào mũi của Thanh làm Thanh nhột, Thanh phải ngẩng lên . Đột nhiên Thanh như phát hiện một sự kiện lạ . Thanh hỏi :
- Cái gì thế ? Trên vành tai đó ?
Thanh thấy có một nốt ruồi to trên vành tai của Gia Bôi . Sự tò mò của Thanh làm Gia Bôi đỏ mặt . Gia Bôi lấy tay sờ nhẹ lên vành tai nói.
- Ô!... Ô!... thịt dư đấy mà . Lúc em mới sinh ra đã có . Người Hà Bắc gọi nó là Tô Tô, tức là "bé ti". Vì vậy ở nhà, em được mọi người gọi bằng biệt danh Tô Tô đó.
Hàn Thanh lẩm nhẩm.
- Tô Tô! Cái tên nghe cũng hay hay.
Gia Bôi cười :
- Anh lẩm bẩm gì thế ?
- Tôi thích cái tên này lắm . Tô Tô nghe thật dễ thương.
Chợt Thanh kề môi sát tai của Gia Bôi, hôn nhẹ lên chiếc nốt ruồi, Gia Bôi không phản ứng . Chàng hôn tiếp lên mặt, lên môi . Thanh thấy lòng ngập đầy hạnh phúc . Đây không phải nụ hôn đầu tiên của Thanh với bạn gái . Còn Gia Bôi ? Thanh không dám hỏi, cũng không muốn hỏi.
Tô Tô! Tô Tô! Tô Tô! có nghĩa là bé tí.
Thanh thấy yêu Bé tí vô cùng.
Chàng đang ôm bé tí trong lòng hay ôm cả thế giới hạnh phúc đây ?
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 04-18-2009, 02:27 PM
asiangirl911's Avatar
asiangirl911 asiangirl911 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Apr 2004
Nơi Cư Ngụ: Lòng Mẹ
Bài gởi: 1,036
Send a message via AIM to asiangirl911 Send a message via Yahoo to asiangirl911
Default Giã Biệt Tuồi Mộng Mơ

Chương 4

Hàn Thanh không làm sao quên được nụ hôn đầu tiên của mình với Tô Tô . Một nụ hôn tuyệt vời, mà thời gian đã ngưng lại và vũ trụ biến mất . Chưa bao giờ chàng có được một xúc động mạnh như thế . Thế mà, một hôm khi được Thanh hỏm cảm giác nụ hôn ấy ra sao ? Tô Tô tròn mắt, tự nhiên nói :
- Anh muốn nghe tôi nói thật hay nói dối ?
Rõ khỉ! Hàn Thanh nghĩ . Chàng chúa ghét ai hỏi mình một câu như vậy.
- Dĩ nhiên là phải nói thật chứ.
- Vậy thì nghe đây nhé.
Tô Tô đắn đo một chút như cố nhớ lại, thái độ nàng ngộ nghĩnh một cách kỳ cục, Hàn Thanh muốn cúi xuống cắn một cái . Nhưng lúc này đang ở ngoài phố, trước mặt mọi người không thể làm như vậy được.
- Thế này nhé, lúc anh hôn lên tai tôi, tôi thấy nhột làm sao ấy, ngoài cái nhột và ngứa ra tôi chẳng có cảm giác gì cả. Tôi chỉ tự mắng thầm: "Ối giời! Sao để hắn hôn tả Chết chưa. Sao chẳng cảm giác gì hết, chẳng chút gì là thơ mộng cả. Chết không? Để hắn hôn thế này là ta sẽ lệ thuộc mãi hắn ử"
Hàn Thanh ra lệnh:
- Thôi xì tốp!
Trái tim chàng như vỡ ra trăm mảnh. Cảm giác tuyệt vời như vậy mà cho là không có gì, khỉ thật! Trong lúc ta thấy mình bay bổng, thấy cả thế gian tan biến thì người ta chỉ thấy "Ối giời! Chết chửa" . Hàn Thanh quay sang nhìn Tô Tộ Khuôn mặt thản nhiên của cô gái khiến chàng tức khí. Tô Tô, sao ác vậy Tô Tô! Một "Bé tí" mà làm ta nhói đau. Giữa đám đông xuôi ngược, Hàn Thanh không muốn bộc lộ sự bực dọc của mình. Không có cảm giác nào khó chịu hơn cảm giác thất vọng, nó đau hơn cả cảm giác giận dữ. Thanh tự nhủ. Từ đây về sau, chẳng bao giờ ta hôn Tô Tô nữa, trừ khi nắm chắc là nàng có cùng một cảm giác bay bổng như tạ Tô Tô! Cô "Bé tí" kia, cô quả chua hơn giấm.
- Ối giời!
Đột nhiên Tô Tô la lên, một tay đưa lên vuốt tai.
- Sao thế?
- Tai tôi... chợt nhiên bị ngứa!
Tô Tô vừa cười vừa nói, Hàn Thanh trợn mắt:
- Chuyện đó có liên hệ gì đến tôi? Nãy giờ tôi chưa đụng tới à nghe.
- Thế anh không nghe mấy ông bà già ngày xưa nói sao? Lỗ tai ta tự nhiên bị ngứa là vì có người đang chửi lén.
Hàn Thanh tức khí:
- Hừ! Tôi chỉ nghe nói, khi nào có ai nhớ ta mới làm tai ta ngứa thôi.
- Vậy ư?
- Vâng.
Tô Tô nhướng mày cười, Hàn Thanh cũng cười, cô nàng chủ động nắm lấy tay Hàn Thanh, làm tim Thanh đập mạnh.
Mấy hôm sau, Thanh mua một tấm bưu thiếp nhỏ, tên có in hình chú gấu con với cành hoa và hàng chữ: "Gần đây tai còn ngứa không?" Dưới viết thêm mấy chữ: "Có người đang nhớ đến em!" Phía sau Hàn Thanh viết mấy câu:
"Tô Tô,
Mấy hôm nay không hiểu sao, tai lại sinh tật, nó ngứa ngứa sao ấy. Chợt nghĩ đến em. Có lẽ đêm nay ở đấy em cũng bị giống anh? Anh vội gởi cho em bưu thiếp này.
Thanh"
Hàn Thanh gởi ngay bưu thiếp cho Tô Tộ Chàng cũng không nghĩ là sau đó từ "ngứa tai" trở thành đầu đề cho những câu chuyện mua vui, những biểu lộ tình cảm của riêng hai người.
Cuối tháng mười một trời khá lạnh.
Hôm ấy nhằm chủ nhật, một ngày tuyệt nhất trong tuần vì mọi người được nghỉ. Không hẹn nhưng đám bạn bè của Thanh đều tụ lại phòng chàng. Nghiệp Bình với Khắc Mai, anh chàng "cô độc" Ngô Thiên Uỵ Cả cậu em Nghiệp Bình là Nghiệp Vỹ, một sinh viên mỏ cũng đưa bạn gái đến. Nghiệp Vỹ cũng giống như anh, một "Playboy" chính hiệu, cái gì cũng tham gia, kể cả thể thao, từ điền kinh đến bơi lội, từng đoạt được nhiều giải lớn. Nghiệp Vỹ không những đưa bạn gái đến, mà còn mang cả trống theo. Vỹ giới thiệu bạn gái với mọi người bằng câu ngắn gọn:
- Đây là Đinh Hương.
Gia Bôi hiếu kỳ:
- Cô họ Đinh ư?
Nghiệp Vỹ vừa vỗ trống vừa nói:
- Không phải. Cô này không phải họ Đinh cũng không phải Đinh Hương. Chỉ vì vóc dáng nhỏ bé nên chúng tôi đặt cho cô ấy tên Đinh Hương.
Vâng, Đinh Hương có vóc dáng rất nhỏ, chỉ cao khoảng một thước năm mươi. Đứng bên anh chàng Nghiệp Vỹ cao lớn, trông càng bé nhỏ. Không đẹp lắm, nhưng thích nói thích cười, nụ cười lại rất ngọt, rất giòn. Hương khoảng mười bảy tuổi. Nép vào người Vỹ như chú chim non bên mẹ.
Hàn Thanh nhìn họ với đôi mắt chiêm ngưỡng. Tuổi trẻ bây giờ trưởng thành khá sớm, quan hệ quá nhanh, vì vậy họ rất dễ dàng mất thời khắc quý giá nhất của đời người. Đó là thời niên thiếu. Như Vỹ với Hương, gần như đi thẳng từ bé con người đến người lớn. Còn may đấy, vì trẻ con bây giờ cũng mất hẳn cái ngây thơ của trẻ con ngày xưa. Nhìn hai đứa con nít tập tành làm người lớn, bất giác Hàn Thanh quay sang nhìn Gia Bôi Tô Tộ Còn tả Ta đã bị Tô Tô cướp mất phần hồn tự bao giờ?
Không biết Tô Tô có cùng cảm nghĩ như Thanh không? Thanh cũng không dám nghĩ tiếp. Từ sau ngày Tô Tô thú thật cái cảm giác "về nụ hôn" làm Thanh không còn dám tỏ ra sành điệu nữa. Nhiều lúc, Thanh thấy Tô Tô thật ác, khó hiểu. Nàng như có một thái độ ngộ nghĩnh nhưng khó đoán. Thanh mò mẫm mãi vẫn không giải ra. Như hiện tại, đứng trước sự âu yếm giữa Đinh Hương với Nghiệp Vỹ, sự cận kề giữa Khắc Mai và Nghiệp Bình, Tô Tô lại thản nhiên có một khoảng cách rộng giữa Thanh với nàng. Tô Tô cười, Tô Tô nói... Tô Tô bông đùa tự nhiên, cả với anh chàng Ngô Thiên Uy độc thân và cả Vương guitar ở phòng cạnh, đùa giỡn cả đám đông vui nhộn.
Họ bắt đầu hùn tiền lại mua bia . Đám con gái thì uống nước ngọt. Tất cả nói chuyện trên trời, dưới đất, bình luận thiên hạ sự, rồi quay về chĩa mũi vào Ngô Thiên Uy, anh chàng già đầu mà vẫn chưa được ai âu yếm. Uy nốc cạn một lon bia, lớn tiếng:
- Có ngày rồi quý vị phải lé mắt, phải giật mình khi Uy này mang người đẹp của mình ra trình diện.
Vỹ chau mày:
- Sao thế? Bộ người đẹp của anh là quỷ dạ xoa mà tụi này thấy phải giật mình?
Mọi người cười lớn. Vỹ vừa cười vừa vỗ trống. Đinh Hương ôm bụng, còn Khắc Mai thì hôn lên má Bình.
Vương guitar bắt đầu đàn. Nghiệp Bình không chịu kém, chụp lấy cây đàn rỉ sét của Thanh nhập cuộc. Họ hợp tấu, âm nhạc tuyệt vời. Có sự phụ họa trống của Vỹ, con người như bay bổng. Những bài dân ca dễ thương được tất cả cùng hát. Bắt đầu là bài Nếu nhự
Nếu em là sương mai
Anh nguyện làm cỏ dại
Nếu em là mây trời
Anh nguyện làm hạt mưa
Nếu em là biển xanh
Anh sẽ là bờ cát trắng...
Rồi tới bản Những hạt mưa bên bờ hồ. Đặc biệt hai câu dễ thương nhất là:
Dù đôi ta chưa hề nguyện ước
Nhưng tình kia mãi mãi không phai.
Khi hát đến hai câu này, Khắc Mai và Nghiệp Bình tình tứ nhìn nhau, Đinh Hương kề đầu bên vai Vỹ say đắm. Chỉ có Hàn Thanh và Gia Bôi là ngồi dưới gạch với một khoảng cách. Thanh chợt thấy xúc động, chàng đưa tay nắm lấy tay Gia Bôi. Âm nhạc đang xoa mềm lòng. Gia Bôi long lanh mắt, má ửng hồng với nụ cười. Cảm ơn em! Thanh kêu lên trong lòng. Cảm ơn đã cho phép anh được ngồi cạnh, được nắm lấy tay em. Tô Tô! Tô Tô yêu quý!
Những bài hát tiếp tục Hoa Lan, Bắt cá, Con suối nhỏ.
Đừng hỏi tôi từ nơi nào đến
Đừng hỏi tôi rồi sẽ về đâu.
Anh có đường anh, tôi đường tôi.
Ồ! Bài hát không haỵ Thôi hát bài khác đi... Bóng cây cà na, Hãy nhìn trời nhìn mây... Cuối cùng rồi rượu thấm, không hiểu sao họ lại cùng hát một bài kỳ kỳ...
Vội vàng, vội vàng chi?
Hôm nay có rượu hãy say đi
Mặc gió thổi qua, mặc sao lặn
Vội vàng! Vội vàng chi?
Xuân đã trôi đi, ai chớ hỏi
Rồi hè rồi thu đến cả đông
Vội vàng chi! Vội vàng chi?
Hãy nghe tôi cười tôi hát như trong mộng
Năm tháng qua rồi, tuổi trẻ trôi
Vội vàng chi! Vội vàng chi?
Sông nước dâng lên, sông nước ròng
Mắt chớp mây mù năm tháng qua
Vội vàng chi! Vội vàng chi?
Hãy bay theo gió, cuốn theo mây!
Giữ lấy vội vàng, đừng để chạy
Vội vàng chi hở! Vội vàng chỉ
Đó là thời gian:
Thiếu niên chưa biết mùi buồn
Lại mơ lại hát lời buồn ngược xuôi.
Hãy vui hôm nay, ngày mai khá xa vời. Đừng nghĩ đến những gì chưa đến, Hàn Thanh siết chặt bàn tay Tô Tộ Mắt chợt ướt.
Vội vàng chi hở? Vội vàng chi?
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 04-18-2009, 02:29 PM
asiangirl911's Avatar
asiangirl911 asiangirl911 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Apr 2004
Nơi Cư Ngụ: Lòng Mẹ
Bài gởi: 1,036
Send a message via AIM to asiangirl911 Send a message via Yahoo to asiangirl911
Default Giã Biệt Tuổi Mộng Mơ

Chương 5

Một buổi sáng mùa đông gió to và lạnh. Lạnh đến độ đất trên đường mòn dẫn đến Thung lũng tình yêu cũng phải đông cứng và hai hàng cây bên đường phải run rẩy. Hôm ấy, Hàn Thanh có lớp học. Chàng vừa mới đi ra khỏi lớp thì đã gặp Nghiệp Bình với Khắc Mai. Họ cùng rủ chàng đến thung lũng. Trời lạnh thế này mà đến thung lũng hẳn phải có chuyện Thanh nghĩ và chợt thấy căng thẳng.
Khắc Mai mở lời:
- Anh Thanh. Lúc này tôi thấy anh làm sao ấy! Anh đã thay đổi rất nhiều. Xưa có bao giờ anh chung thủy với một ai đâu? Từ Baby đến Ngọc, đến Thúy... Tôi tưởng lần này đến Gia Bôi cũng vậy.
Hàn Thanh ngạc nhiên:
- Nhưng mà như thế có gì sai đâu?
Không hiểu sao cách nói chuyện của Bình như để ngăn cản, Nghiệp Bình nói:
- Cũng không có gì sai! Nhưng đàn ông chúng ta cái gì cũng đừng thật thà quá. Tình yêu mà dấn sân quá chi cho tổ khổ thôi chứ ích lợi gì?
Khắc Mai trừng mắt:
- Ông nói sao? Ông cho là đàn ông các ông thế nào? Đàn bà con gái chúng tôi có phải là món hàng đâu mà các ông giải quyết dễ dàng như vậy.
Nghiệp Bình phân bua:
- Đâu phải, anh nói trườnghợp người khác chứ đâu phải anh đâu? Nói thật với em, từ ngày gặp em đến giờ, anh rất an phận, anh không dám tòm tem gì cả. Câu ban nãy nói là anh muốn khuyên Thanh thôi.
Khắc Mai nghiến răng:
- Hừ vậy thì được, ông mà lộn xộn coi chừng tôi.
Nghiệp Bình làm ra vẻ khúm núm. Hàn Thanh nhìn hai người chợt thấy buồn buồn. Mùa đông đã đến. Trời trở lạnh. Khắc Mai quay sang Thanh:
- Hôm nay tôi cho anh biết một sự thật về Gia Bôi nhé. Bữa trước tôi chỉ đùa với anh cho vui. Tôi biết tính anh. Anh là người thích đùa. Đùa với mọi thứ kể cả tình yêu nên tôi đưa Gia Bôi ra để nói chơi, không ngờ anh làm thật. Anh có biết trước khi quen anh Gia Bôi cũng đã có người yêu rồi không? Đó là một sinh viên năm thứ hai hàng hải. Họ cũng khắn khít nhau lắm, vì vậy tôi thấy tốt nhất anh dừng lại ở đây là vừa.
Hàn Thanh phủ nhận ngay:
- Làm gì có chuyện đó.
Nhưng không lẽ Khắc Mai nói dối? Thanh nghi ngờ. Nghĩ lại thái độ của Gia Bôi. Rõ ràng có một cái gì đó dè dặt. Có lúc Gia Bôi nhiệt thành lắm nhưng đôi lúc lại xa vắng, lạnh lùng. Thanh nhớ tới nụ hôn đầu tiên giữa hai người "Ối giời! Chết chửa!" Rồi chàng lại thắc mắc. Không biết cái gã ở trường hàng hải kia đã hôn Gia Bôi chưa? Nếu có, không biết lúc đó Gia Bôi đã có cảm nghĩ gì?
Khắc Mai hỏi:
- Làm gì đi nhanh vậy anh Thanh?
Cô nàng đang cùng Nghiệp Bình đuổi tới. Thanh giật mình. Thung lũng tình yêu đang ở trước mặt. Cây cỏ, hoa lá, thác nước... Hôm nay không hiểu sao thật lạnh lùng.
Khắc Mai hỏi:
- Anh Thanh. Không lẽ anh đã thật sự yêu Gia Bôi? Yêu thật hay vội vàng như những mối tình trước? Đừng quên là quá khứ của anh đã làm cho người ta phải ngại ngùng. Gia Bôi nó rất là dè dặt với anh đấy.
Hàn Thanh hỏi:
- Cô ấy đã nói gì với cổ Đã nhờ cô nhắn lại tôi như vậy à?
- Chuyện đó...
- Cô ấy bảo tôi nên cách xa một chút, nói khác đi là phải rút lui, phải không?
Khắc Mai vội biện hộ cho bạn:
- Không phải như vậy. Gia Bôi xác nhận là anh khá nhiệt tình. Nhưng cái nhiệt tình của anh nhiều khi dồn dập quá làm nó ngạt thở. Gia Bôi yếu đuối lắm. Nói ra không biết anh có tin không chứ lúc còn ở năm thứ nhất có một anh chàng học bên Hành chánh, vô địch môn trò chơi điện tử mê Gia Bôi như điếu đổ. Gia Bôi lúc đầu cũng có vẻ xiêu lòng, nhưng sau đấy lại nhạt đi. Tính Gia Bôi như vậy đó. Hay quên lắm. Anh coi chừng. Chính Gia Bôi cũng xác nhận cái tính hời hợt của mình. Gia Bôi nhờ tôi nói cho anh biết, để anh đề phòng, anh khỏi phải khổ.
Hàn Thanh ngồi xuống gốc cây, tựa cằm lên gối. Mắt nhìn về phía xa xạ Không khí thật nặng nề. Nghiệp Bình chợt xoa tay nói:
- Thôi về trường, ở đây lạnh quá. Phải về căng tin uống một ly cà phê cho ấm bụng.
Hàn Thanh vẫn ngồi yên, nói:
- Các bạn cứ về trước, tôi cần sự yên tĩnh để suy nghĩ một chút.
Khắc Mai có vẻ bứt rứt:
- Anh ngồi giữa trời thế này rồi cảm lạnh. Nhưng mà cảm lạnh rồi chưa hẳn là được Gia Bôi nó rủ lòng thương cho đâu nhé!
Thanh cắn nhẹ môi, nói:
- Làm gì có chuyện cảm lạnh? Bây giờ tôi chỉ thích được yên ổn, được ngồi một mình.
Nghiệp Bình vỗ nhẹ vai Thanh, rồi đột ngột hỏi:
- Thôi được, cậu cứ tự do ngồi. Thế bao giờ cậu quay về?
Nghiệp Bình cúi xuống, kề tai Thanh:
- Cậu cho mượn chìa khóa phòng đi. Boa giờ xong mình sẽ để lại chỗ mọi khi cho cậu.
Hàn Thanh lặng lẽ móc túi lấy chìa khóa giao cho Bình. Bỏ vào túi xong, Bình giả vờ nói lớn:
- Làm gì thì làm nhưng nhớ đừng quẫn trí đến độ nhảy xuống thung lũng tình yêu tự tử nhé! Đời còn đẹp lắm, chưa tận thế đâu. Vả lại Gia Bôi cũng chưa hề nói lời từ biết với cậu cơ mà. Càng có nhiều người giành một bông hoa thì phim nó mới gay cấn, hồi hộp chứ.
Khắc Mai quay lại:
- Anh nói gì thế?
- Không có gì hết. Không có liên quan gì đến em cả.
- Ờ liệu hồn! Mấy người muốnnói chuyện đàn ông mấy người thế nào cũng đưọc nhớ đừng đụng chạm đến đám đàn bà phụ nữ của tôi, phiền lắm đấy.
Khắc Mai bỏ đi trước, Nghiệp Bình nán lại dặn dò bạn:
- Thôi mà, buồn phiền làm gì. Cậu Thanh, cậu nhớ là năm nay chúng ta chỉ mới là sinh viên năm thứ bạ Còn một năm nữa mới ra trường. Ra trường rồi còn phải thi hành nghĩa vụ quân sự hai năm. Rồi phải đi kiếm việc làm. Tương lai còn mờ mịt như vậy. Chưa kể còn biết bao đổi thaỵ Đâu phải chuyện ăn đời ở kiếp đâu mà cậu tính với toán? Chưa hẳn mấy năm nữa trở về còn là của cậu? Chính vì nghĩ thế mà tôi với Khắc Mai cũng vậy thôi. Bạn bè chơi nhau cho vui. Cái gì ngày mai để ngày mai tính. Cậu với Gia Bôi cũng chỉ nên như vậy. Đừng thật thà quá Thanh ạ. Ngay cả Gia Bôi chưa hẳn là của cậu. Gia đình cô ấy khắt khe, cô ấy lại có quá nhiều người đeo đuổi. Ba mẹ của Gia Bôi đâu đơn giản như cậu nghĩ. Rể con rẻ nhất cũng phải là con cháu của mấy tay tư bản. Đấy, cậu nhắm thế nào? Cậu có đủ điều kiện để đút đơn ứng thí không?
Rồi vỗ vai bạn, Bình nói:
- Cậu ngồi suy nghĩ cho kỹ nhé. Nếu không cứ húc đầu vào đá mãi chỉ khổ thân. Tôi đã lầm, tôi tưởng cậu như ngày cũ. Cái thời mà cậu chủ trương "Thành thật với phụ nữ là dại dột. Sống chỉ cần biết hôm nay, chớ nghĩ đến ngày mai" .
Thanh nhún vai:
- Tôi chủ trương thế vì lúc đó tôi chưa biết yêu.
Nghiệp Bình suy nghĩ một chút:
- Hay là để tôi nói Khắc Mai giới thiệu người khác cho cậu nhé?
- Nghĩa là cậu muốn tôi phải quên Gia Bôi?
Nghiệp Bình giải thích:
- Không hẳn thế. Nhưng Gia Bôi có thể cùng lúc chơi với hai bạn trai thì cậu cũng có quyền có cùng lúc hai cô bạn gái chứ?
Hàn Thanh ngồi yên, chỉ biết mấy cọng cỏ mọc dưới chân. Bình nói:
- Thôi cậu cứ suy nghĩ đi, mình về trước.
Nhưng cũng không đành bỏ bạn, Bình nói thêm:
- Gió lạnh quá, tốt nhất cậu nên theo tụi này về trường. Ngồi thế này là điên đấy cậu ạ.
Thanh nổi quạu:
- Mặc tôi! Mấy người cứ về trước đi!
- Vậy thì Bye! Bye!
Khắc Mai và Nghiệp Bình đã bỏ đi. Hàn Thanh ngồi yên, ngồi như vậy mãi cho tới chiều. Bốn bề yên lặng. Gió rét làm đông cứng mạch máu. Niềm tin, sự kiêu hãnh và nhiệt tình như biến đâu mất. Hàn Thanh đối diện với chính mình - Một tên bụi đời, cô đơn, ngạo nghễ. (Nhưng cái ngạo nghễ đã bị đóng băng rồi). Ta chẳng có một cái gì hết. Cả cái cuồng nhiệt cho tình yêu và sự tự tin cũng biến luôn. Chỉ có ta một mình với đồi núi hoang vu này.
Mãi đến khuya, Thanh mới quay về nhà. Nghĩ đến chuyện suốt ngày hôm naỵ Ta không điện thoại, không hẹn, không đến đưa Tô Tô đến trường. Thanh bối rối. Nhưng chắc là Tô Tô không giận đâu. Nàng hẳn hiểu ta bận đi với Khắc Mai và Nghiệp Bình.
Tô Tô! Em ở đâu? Tô Tô! Em là bức tranh trừu tượng! Tô Tô... Anh phải thế nào đây?
Thanh lên gác, tới bên chậu hoa, lấy chiếc chìa khóa mở cửa. Bước vào phòng. Căn phòng lạnh lẽo và yên lặng quá. Thanh để nguyên bộ quần áo, nằm vật xuống giường. Nghĩ đến chuyện Bình đã sử dụng chiếc giường của chàng làm chỗ âu yếm với Khắc Mai, Thanh thấy cô đơn và mệt mỏi vô cùng. Tại sao ta không được như họ? Đúng rồi, vì Tô Tô là con nhà lành. Tô Tô như một thiên thần, Tô Tô thánh thiện, bảo thủ. Hôn nàng lần thứ hai còn không dám, nói chi đến chuyện khác. Tô Tô là một bức tranh, chỉ để ngắm, Thanh nghĩ ngợi và ngủ thiếp đi tự bao giờ không hay.
Rồi Thanh nằm mơ.
Thanh thấy một nàng tiên nhỏ, mở cửa phòng chàng. Những gót sen nhè nhẹ đến bên giường. Nàng tiên đó cúi xuống vuốt ve, lau đi những giọt nước mắt trên mặt Thanh. Rồi kéo cả chăn đắp lên người chàng...
Thanh giật mình. Mở to mắt. Trước mặt Thanh là Tô Tộ Tô Tô bằng xương bằng thịt. Tô Tô đang đắp chăn cho chàng. Vậy là thật chứ không phải là mợ Thanh chợt nhớ ra, chính chàng đã làm riêng cho Tô Tô một chìa khóa để khi nào cần Tô Tô có thể mở cửa vào tra tự điển một mình những lúc Thanh đi vắng.
Hàn Thanh mở trừng đôi mắt, khuôn mặt Tô Tô sao lại xanh xao, mắt sưng đỏ. Vậy là Tô Tô đã khóc. Ai đã làm cho Tô Tô khóc? Tại sao? Hắn ư? Thằng chết bầm!
Hàn Thanh nắm lấy tay Tô Tộ Bàn tay lạnh của nàng đang run rẩy. Nàng lại khóc.
Thanh hỏi mà giọng như nghẹn lại:
- Tô Tô, làm sao em khóc? Em đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà. Em cứ khóc, làm anh khóc theo ngay thôi.
Gia Bôi ngồi xuống mép giường, tay vuốt lấy má và mắt Thanh:
- Anh rõ điên đấy. Em khóc bao giờ? Lúc em đến đây anh đang nằm mơ, em thấy anh khóc trước nên em khóc theo chứ bộ.
Rồi nhưng không dằn được lòng, Gia Bôi úp mặt vào ngực Thanh:
- Xin lỗi anh, em không cố tình muốn anh buồn, anh đừng buồn nữa. Em xin lỗi nhé.
Tim Hàn Thanh đập mạnh. Mắt ướt và cổ đau.
Thanh đưa tay lên lau mắt cho cô bạn gái:
- Thôi em đừng khóc nữa Tô Tô!
Không dằn được, chàng kéo Tô Tô tới. Nụ hôn thứ hai đến với chàng.
Một lần nữa. Vũ trụ lại tan biến. Chỉ còn cảm xúc là trường cửu với hư vô.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 04-18-2009, 02:31 PM
asiangirl911's Avatar
asiangirl911 asiangirl911 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Apr 2004
Nơi Cư Ngụ: Lòng Mẹ
Bài gởi: 1,036
Send a message via AIM to asiangirl911 Send a message via Yahoo to asiangirl911
Default Giã Biệt Tuổi Mộng Mơ

Chương 6

Những ngày kế tiếp gần như ngày nào họ cũng gặp nhau. Không gặp được thì gọi dây nói, nghe giọng nói không cũng đỡ buồn. Hàn Thanh không dám hỏi Tô Tô về chuyện anh chàng sinh viên hàng hải. Tô Tô cũng chẳng nhắc chuyện đó với Thanh. Thanh vẫn biết Tô Tô học lớp đêm từ sáu đến mười một giờ. Thời gian ban ngày hoàn toàn rảnh rỗi. Vậy mà Tô Tô chỉ cho chàng một khoảng thời gian ngắn lúc chín giờ rưỡi để gọi điện thoại cho nhau. Lý do:
- Lúc đó mới nói chuyện được, vì mẹ đã đi chợ, cha đi làm, còn thằng em thứ ba, thứ tư, thứ năm đều đi học, còn một mình em ở nhà.
Hàn Thanh cũng không được xuất đầu lộ diện ở nhà Tô Tộ Những tiết lộ của Khắc Mai tại Thung lũng tình yêu như một bóng ma cứ ám ảnh Thanh.
Thanh chủ trương không đối diện sự thật vì tương lai là một con đường mịt mù. Dứt bốn năm đại học, còn hai năm quân dịch sau đấy mới bắt đầu tìm việc làm. Nếu suông sẻ tối thiểu cũng phải mất hai năm. Tổng cộng sáu năm. Trong sáu năm đó bao nhiêu biến cố sẽ xảy đến, chưa kể nhiều thứ ngoài tầm tay với. Vì vậy hãy để mặc mọi thứ, có điều Thanh cứ hay thắc mắc suốt các ngày rảnh rỗi kia Tô Tô đã dành cho ai. Nhiều lần Thanh thử thăm dò:
- Chiều hôm qua em làm gì?
Hoặc:
- Chiều nay, anh giúp em tra từ điển. Em cố ở nhà đừng đi đâu hết nghen, coi chừng chứng đau bao tử tái phát.
Chứng đau dạ dày là bịnh duy nhất của Tô Tộ Cứ ăn nóng quá, lạnh quá, khó tiêu hay cay quá không được. Vậy mà Tô Tô cứ ưa ăn kem, ăn ớt, ăn khô bò... Lần đầu tiên Tô Tô phát bệnh trước mắt Thanh là lúc hai người đang ngồi trong quán cơm tây Kim Quốc, vừa ăn xong đĩa Bít-tết tiêu đen thì Tô Tô ôm bụng, nàng cắn chặt răng không nói ra, nhưng Thanh biết Tô Tô đau lắm. Mồ hôi lấm tấm trên trán, khuôn mặt trắng bệch khiến Thanh điếng cả người, chàng không biết nên đối xử ra sao, trực giác cho biết chỉ có thể đưa vào bệnh viện, nhưng Tô Tô đã khăng khăng không chịu, nàng nói:
- Đừng làm to chuyện như thế. Em sẽ khỏe ngay.
- Nhưng tại sao... tại sao em lại đau đến độ như thế?
Tô Tô vừa thở vừa nói. Nàng cố tạo nụ cười trên môi:
- Tại dạ dày em yếu. Anh làm gì mà quýnh lên thế? Bệnh cũ cơ mà, hai mươi năm rồi mà có chết được đâu?
- Sao em không đi khám bác sĩ?
- Có chứ!
Cơn đau như dịu bớt, mặt đã tươi chút, nhưng Tô Tô vẫn còn mệt.
- Bác sĩ nói không sao đâu, chỉ tại thần kinh căng thẳng quá, anh cũng biết con gái mà, không nhức đầu, đau bao tử, đau bụng thì cũng thế này thế nọ. Như vậy mới yếu đuối như con gái chứ! Nghe nói đàn ông họ chỉ chết mê, chết mệt ở bấy nhiêu thôi hở anh?
Tình huống thế này mà vẫn pha trò được, trong lúc Hàn Thanh cuống như lửa đốt đít. Thanh cương quyết:
- Em cần phải khám kỹ. Cái đau này chắc hẳn có nguyên nhân của nó, không phải chỉ tại căng thẳng thần kinh đâu! Chỉ căng thẳng thần kinh sẽ không làm em xuất mồ hôi nhiều như vậy, để hôm nào anh đưa em đi chiếu quang tuyến.
- Anh chỉ được nước bày vẽ, em chúa ghét khám bệnh. Em đau chẳng qua vì em quá tham ăn, bộ máy tiêu hóa em lại yếu, không tin, anh đi mua gói thuốc dạ dày tống vô là em khỏi ngay.
Thế là Thanh đi mua các thuốc dạ dày cho Tô Tộ Từ đó lúc nào Thanh cũng mang thuốc theo mình. Sau khi dùng cơm xong là Thanh ép Tô Tô phải uống, bất kể lúc bấy giờ Tô Tô có đau hay không. Điều này đôi lúc làm Tô Tô bực, nhưng nàng vẫn chiều ý của Thanh.
Chu đáo như vậy mà thỉnh thoảng Tô Tô vẫn bị đau. Mỗi lần đau là Thanh buồn, chàng thấy mình hoàn toàn bất lực. Có lần Hàn Thanh đã viết trong nhật ký:
Thượng Đế hỡi, nếu thật sự ngài tồn tại, thì xin người hãy giúp cho con, để con mang lấy cái đau của Tô Tộ Con mạnh thế này, con đủ sức chịu đựng nỗi đau đó. Còn Tô Tô, yếu đuối thế, sao phải gánh thêm bệnh tật?
Nhưng Thượng Đế có thật trên đời chăng? Khi nhân loại đau khổ nhiều quá làm ao người nghe được lời khẩn cầu nhỏ nhoi của Thanh, có lẽ vì thế Tô Tô vẫn phải bệnh.
Hàn Thanh không hỏi thẳng Tô Tô về người bạn trai ở trường hàng hải của nàng. Thỉnh thoảng chỉ hỏi một câu thăm dò, chỉ có thế mà đôi lúc cũng bị Gia Bôi sừng sộ:
- Nếu anh muốn tình bạn của chúng ta kéo dài, thì tốt nhất anh đừng can thiệp vào đời tư của tôi, đừng hỏi gì hết! Chúng ta quen nhau chưa bao lâu mà. Chuyện tương lai thì xa vời. Anh Thanh, tôi đề nghị trước khi anh biết rõ về tôi, anh đừng sử dụng dễ dãi ngôn từ "yêu đương" , đừng lạm dụng lời thề non hẹn biển, đừng nói chuyện tương lai, nếu không coi chừng anh làm tôi hoảng, tôi bỏ chạy mất.
Hàn Thanh bối rối. Thật tình Thanh thấy không thể hiểu được Tô Tộ Tại sao Tô Tô có thể ôm chàng, khóc và dâng hiến nụ hôn rồi lại đổi nhanh ra lạnh lùng? Lại sẵn sàng làm dáng trước một đứa con trai khác, trửng giỡn chăng? Nhiều lúc thấy Thanh sụ mặt, Tô Tô lại cười lớn:
- Xem kìa, nhìn bộ mặt hờn ghen của anh trông buồn cười làm sao ấy! Anh biết không, anh là một tay thích ghen nhất trong đám bạn trai của em.
Hàn Thanh không chịu được, hỏi:
- Cô nhiều bạn trai lắm ư? Bao nhiêu lận?
Tô Tô nhìn Thanh, không cười nữa, nói:
- Tôi không thuộc hạng gái chỉ biết ngoan ngoãn, tôi ích kỷ, ương ngạnh, hay thay đổi... Hay là anh nên...
- Thôi im!
Hàn Thanh nói to, chợt nhiên chàng thấy lo lắng sợ hãi cái không hay cho Tô Tô mà cho mình. Bao nhiêu nhuệ khí mất hết. Thanh mở trừng trừng mắt, rồi thở dài. Nếu định mệnh muốn ta phải khổ vì nàng thì đành chịu vậy.
Thế rồi một hôm, đột nhiên Tô Tô xông vào phòng Thanh như một cơn lốc. Gương mặt xanh xao, đôi mắt đỏ, chứng tỏ Tô Tô vừa mới khóc. Tô Tô kéo lấy tay Thanh:
- Đi đi! Anh cùng em đi ngắm biển đi!
- Ngay bây giờ ư? Trời lạnh thấy mồ!
- Kệ nó, đi với em nào.
- Thôi được. Đi nào!
Thanh không dám cãi, chàng mặc thêm chiếc áo gió, lấy cho Tô Tô cái khăn quàng cổ. Thế là họ đến Dã Liễu. Mùa đông ở đây lạnh ơi là lạnh! Gió thổi như cắt thế mà không hiểu sao Tô Tô lại vui, nàng ngồi khoanh tròn trên tảng đá sát bờ biển, mặc gió lùa mái tóc dài và khăn cổ. Cái lạnh buốt xương thế mà hình như Tô Tô không lạnh. Hết ngồi lại chạy, nhảy xong lại sà vào người Thanh, như con chim con cần ủ ấm. Thanh siết nhẹ vai Tô Tộ Sự vui mừng vô tư của nàng làm chàng vui lây. Không cần nói gì hết, hạnh phúc như vầy là quá đủ. Họ dìu nhau trên cát, họ ngắm biển, biển rộng mênh mông, vô cùng. Nơi nước và trời tiếp xúc, khói sương mù mờ. Biển mùa đông có màu gần màu trời, tạo thành một không gian bát ngát. Thanh dìu Tô Tô đến ngồi dưới chân một hòn đá tọ Hòn đá này che kín gió, nhưng lại không che kín tầm nhìn. Thanh kéo khăn cổ che lại cho Tô Tô, rồi cởi áo gió của mình ra khoác lại cho nàng. Xoa nhẹ bàn tay nhỏ lạnh giá, vuốt lấy những giọt nước long lanh trên má người yêu. Lòng thật thanh thản, Thanh cũng hiểu Tô Tô chúa ghét nghe câu hỏi: "Tại sao?"
Tô Tô nhìn ra biển rất lâu, nói:
- Anh có biết không, mỗi lần cóo chuyện buồn phiền là em phải đi ra biển. Vì chỉ có biển bao la mới làm cho em cảm nhận ra sự bé nhỏ của mình, và những gì xảy ra trên thân xác bé nhỏ này thì nào thấm vào đâu so với cuộc sống bao la phải không anh?
Hàn Thanh nhìn Tô Tô, chàng lấy tay vuốt nhẹ lên mũi, lên má, lên những giọt nước mắt của bạn gái.
- Anh cho là không phải.
- Sao thế?
- Vì biển có rộng thế nào thì cũng là biển của mọi người, ai cũng có, ai cũng yêu được biển. Còn em thì khác, em là vũ trụ, là mơ ước của riêng anh.
Tô Tô nhìn anh mắt lại ướt:
- Không hiểu sao em lại thích khóc quá.
- Vậy thì em cứ khóc đi.
Tô Tô lại cười:
- Không! Anh nói ngộ quá, con gái nên cười nhiều hơn khóc chứ? Nhiều lúc em thấy anh điên thật. Trên thế gian này có bao nhiêu cô gái khác dễ thương hơn, sao anh không chọn lại chọn người hay hờn hay khóc, điên điên khùng khùng như em, anh đã khiến em bối rối, dạ dày em đã yếu, anh còn làm cho tim em thổn thức thêm.
Hàn Thanh nghe Tô Tô nói mà mủi lòng. Bực thật, gió cứ thổi cát bay vào mắt. Thanh ấp úng:
- Vậy thì xin lỗi Tô Tô nhé!
Tô Tô nhìn lên, mắt đối mắt:
- Sáng nay, em đã thực sự chia tay với chàng sinh viên hàng hải. Em đã nói thật cho anh ấy biết là em đã có bạn khác, và không kéo dài cảnh ba người.
Hàn Thanh chăm chú nhìn Tô Tộ Máu trong người như cuồn cuộn chảy.
Hào quang chiếu sáng khắp phương trời.
Gió biển ấm lên, nhạc trổi lên, Hàn Thanh cúi xuống, ân cần đặt nụ hôn lên môi Tô Tộ Lần này chàng chắc chắn khẳng định là Tô Tô đã tiếp thu nụ hôn với một ý niệm nồng nàn và đồng cảm nghĩ với chàng.
Tối hôm ấy Thanh viết cho Tô Tô một mảnh giấy nhỏ:
Anh là của anh, vì ngay từ khi chào đời anh biết thế. Cũng như em, cũng là của em. Nhưng nếu cuộc đời này vì có em mà có anh, cũng như ngược lại, thì em sẽ không còn là riêng em nữa, cả anh cũng thế. Chúng ta là của nhau.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 04-18-2009, 02:33 PM
asiangirl911's Avatar
asiangirl911 asiangirl911 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Apr 2004
Nơi Cư Ngụ: Lòng Mẹ
Bài gởi: 1,036
Send a message via AIM to asiangirl911 Send a message via Yahoo to asiangirl911
Default Giã Biệt Tuổi Mộng Mơ

Chương 7

Giống như lần đột ngột, một hôm Gia Bôi đề nghị Thanh cùng đến viếng vị giáo sư Quốc văn của nàng: Giáo sư Triệu Bồi. Giáo sư Triệu Bồi đã trên bảy mươi tuổi, tóc da mồi nhưng dáng vẫn khỏe mạnh, giọng nói lại chậm rãi, kiến thức sộng. Trên kinh nghiệp sống lẫn lãnh vực văn chương, vừa tiếp xúc với ông là Thanh phải kính nể ngay.
Hôm ấy, họ đã có một buổi tối tuyệt vời. Sư mẫu tuy không nhỏ hơn chồng bao nhiêu, nhưng vẫn còn vui tánh. Có lẽ lúc trẻ người rất đẹp. Thanh đã đánh giá như vậy khi nhìn mắt bà. Hai người được giữ lại dùng cơm. Tô Tô vô bếp. Lần đầu tiên Hàn Thanh biết Tô Tô là một đầu bếp cừ khôi, nàng làm món mực xào cải chua, rồi món thịt kho, sư mẫu thì nấu món súp. Thức ăn được dọn ra, Tô Tô nhìn Thanh với ánh mắt kiêu hãnh.
- Hôm nay em trổ tài, anh thử xem các món này thế nào?
Thanh thử một đũa mực xào, giả bộ:
- Mặn quá!
Nói thế mà lại gắp thêm mấy đũa, rồi thử món khộ Giáo sư họ Triệu nhìn họ với đôi mắt hiền hòa, trong khi sư mẫu thì tò mò:
- Hai người quen nhau bao giờ thế?
Giáo sư họ Triệu trả lời thay họ với nụ cười:
- Lúc họ cần quen nhau.
Sư mẫu lại hỏi:
- Gặp nhau trong trường hợp nào?
Giáo sư Triệu lại tiếp:
- Trong trường hợp cần phải gặp.
Ông có một đầu óc châm biếm dí dỏm rất tuyệt vời, Hàn Thanh thì rất vui, rất hòa hợp với hạnh phúc. Bây giờ chàng mới hiểu tại sao Tô Tô lại đưa chàng đến đây. Một thế giới tình cảm hài hòa. Trong bữa cơm đó, Thanh và giáo sư họ Triệu đã trao đổi nhau rất nhiều về văn học, cuộc đời. Họ mê say đến độ khi nhớ ra thì không thấy Tô Tô đâu cả. Chàng tỏ ý tìm kiếm thì giáo sư Triệu nói:
- Chắc cô ấy vào thăm mẹ tôi đấy!
Hàn Thanh ngạc nhiên:
- Mẹ của giáo sư?
Giáo sư họ Triệu đáp:
- Vâng. Mẹ tôi nay đã ngoài chín mươi tuổi, gần mười năm nay người bệnh nằm liệt giường, sống nhờ thuốc và sự chăm sóc của bác sĩ. Nào chúng ta cùng vào thăm người đi. Bà ấy rất thích những người trẻ tuổi, mặc dù đầu óc hiện giờ hơi lẫn một chút.
Hàn Thanh theo chân giáo sư bước vào gian phòng ngủ. Lập tức chàng thấy ngay Tô Tộ Tô Tô đang đứng cạnh giường của một bà lão, một bà lão thật già. Tóc rụng gần hết, mặt chỉ còn da bọc xương, người nằm đó như một bộ xương gầy, bàn tay khẳng khiu của người đang nắm lấy tay Tô Tộ Mắt long lanh. Họ đang nói chuyện, lời của bà cụ thật nhỏ thật khó nghe. Thanh chỉ nghe được Tô Tô đang đáp lại bằng giọng nói thật lớn:
- Vâng! Nội ạ! Con biết rồi, con hiểu, con xin vâng lời nội...
Giáo sư họ Triệu quay sang Thanh:
- Mỗi lần mẹ tôi trông thấy Gia Bôi, người cứ nghĩ đó là con gái tôi. Thật ra thì con tôi đang kẹt ở Hoa Lục, nếu có ra đây được hiện cũng hơn năm sáu mươi tuổi. Cái ấn tượng về cháu gái trong đầu người bao giờ cũng dừng lại ở tuổi mười mấy thôi.
Hàn Thanh bước đến bên cạnh bà cụ, Tô Tô đặt tay của người vào tay Thanh. Bà nói cái gì đó trong miệng với ánh mắt rất vui, giáo sư Triệu phải dịch lại:
- Mẹ tôi bảo cậu phải cẩn thận chăm sóc Lan Lan. Bà ấy muốn chỉ Gia Bôi đấy. Lan Lan là tên con gái tôi. Mẹ tôi già nhưng rất yêu tuổi trẻ, người rất quý trọng tình cảm.
Hàn Thanh rất cảm động. Nhìn cụ già đang tranh sống ở cuối quãng đời mình, vẫn mong mỏi con cháu được hạnh phúc. Chợt nhiên Thanh như ngộ ra "Tình yêu" có một sức mạnh to tát hơn mọi thứ trên đời.
Từ phòng bà lão bước ra, Thanh và Tô Tô bước vào phòng khách. Sư mẫu đang bưng tách nước trà trong tay, nhìn họ buột miệng:
- Tuổi trẻ các con thật tuyệt vời!
Hàn Thanh càng bàng hoàng. Chàng như nhìn thấy trong ánh mắt kia, một ánh mắt chiêm ngưỡng, tiếc rẻ thời vàng son đã trôi quạ Hàn Thanh buột miệng:
- Thưa bác, con nghĩ là thời gian rất công bằng với mọi người, bác cũng đã có một thời của tuổi trẻ.
Sư mẫu nhìn Thanh:
- Vâng, tiếc là không thể kéo dài thời gian kia trở về được.
Giáo sư Triệu đặt tay lên vai vợ:
- Tại sao ta lại cần kéo thời gian đã quả Qúa khứ k hông bao giờ quay lại, nhưng tôi thấy bà mỗi ngày lại trẻ hơn ra, bà phải vui sướng, vui sướng với ái ngày hôm nay ta có chứ?
Hàn Thanh hiểu ý giáo sự Lúc ra khỏi nhà người, cùng Tô Tô song song trên phố lạnh, Thanh thấy lòng mình ấm hơn bao giờ hết:
- Tô Tô, em là đứa con gái đáng yêu nhất trên đời này.
Tô Tô yên lặng siết mạnh tay Hàn Thanh. Thanh tiếp:
- Anh nói điều đó, vì tối hôm nay, em đã cho anh thấy được những khía cạnh đáng yêu khác của em mà anh chưa hề thấy. Trước kia, anh đã hiểu em quá ít, bây giờ thì khác.
Tô Tô vẫn yên lặng.
- Tô Tô, anh có quá khứ của anh và em cũng có của riêng em. Nhưng từ đây chúng ta không nên nhắc đến chúng nữa. Chúng ta chỉ nên biết hiện tại, một hiện tại chân thực và một tương lai trước mắt. Tô Tô, chúng ta nên có bên nhau, dù tương lai là gian khổ hay mật ngọt. Cái quan trọng ở đây là sự bên nhau. Bên nhau đến bạc đầu.
Tô Tô nhìn lên:
- Nhưng em không muốn sống đến lúc thật già.
- Sao vậy?
- Em không muốn như bà cụ, nằm chờ cái chết, em cũng không muốn chỉ có một mình...
- Ồ tưởng gì, em nhỏ hơn anh hai tuổi phải không?
- Vâng.
- Vậy thì anh sẽ sống đến tám mươi hai, còn em tám mươi, chịu chưa?
- Được.
Hàn Thanh đưa tay ra:
- Vậy thì ngoéo tay nhé! Chúng ta hứa là phải giữ lời.
Tô Tô đưa ngón tay ra, rồi như chợt nghĩ sao rút lại. Thế này, có nghĩa là ta đã hẹn ước ba sinh ư? Không được! Tô Tô bỏ chạy trước, nói vói lại:
- Ông ghê thật, tí xíu nữa là tôi đã mắc lỡm ông rồi.
Hàn Thanh đuổi theo, nắm lấy tay Tô Tô:
- Sao thế?
- Thế em không muốn cùng anh đi trọn cuộc đời ư?
Tô Tô thở ra:
- Lại ông nữa rồi! Em đã bảo anh, đừng dồn em quá, em bỏ chạy mất bây giờ.
- Vậy anh có chỗ nào làm em phật ý?
- Không phải là anh, mà là em.
- Nghĩa là em chưa định dừng lại?
- Vâng.
Hàn Thanh siết chặt tay Tô Tô:
- Thật ư?
- Thật.
Hàn Thanh nâng mặt Tô Tô lên, chàng lợi dụng bóng tối hôn lấy nàng, nhưng Tô Tô đã đẩy ra, bỏ chạy. Thanh rượt theo, Tô Tô ôm bụng cười ngặt nghẽo. Thanh rất giận. Nhưng không lẽ lại giận người đẹp đang cười. Ồ! Tô Tô... em là ngôi sao khác của đời anh. Bao giờ em không hành hạ anh được, em không thỏa mãn ư?
Tựa người vào cột đèn bên đường, chàng thở dài.
Tô Tô lặng lẽ bước tới gần, đặt tay mình lên tay Thanh, thỏ thẻ:
- Em chỉ đồng ý anh sống đến tám mươi và em thì ở tuổi bảy mươi tám thôi.
- Ồ! Tô Tô! Người yêu tuyệt vời của anh.
Hàn Thanh kêu lên trong lòng. Trong niềm vui tận cùng, chàng siết chặt người yêu trong vòng tay tình ái.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 04-23-2009, 12:07 AM
asiangirl911's Avatar
asiangirl911 asiangirl911 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Apr 2004
Nơi Cư Ngụ: Lòng Mẹ
Bài gởi: 1,036
Send a message via AIM to asiangirl911 Send a message via Yahoo to asiangirl911
Default Giã Biệt Tuổi Mộng Mơ

Chương 8

Tiếp nối là một chuỗi ngày mật ngọt, hạnh phúc . Nếu trong cõi đời còn gì chưa đạt yêu cầu thì đó chỉ có nghĩa là áp lực của kinh tế mà thôi.
Từ ngày Hàn Thanh vào đại học, dưới nhà gởi lên cho chàng mỗi tháng được hai ngàn đồng . Tiền nhà hết chín trăm, còn lại một ngàn mốt phải gói ghém gồm ăn uống, mặc, mua sách, tiền xe, coi hát và bao bạn gái . Thế làm sao đủ ? Trước khi quen Tô Tô, Thanh đã sử dụng thời giờ dôi ra ngoài giờ học kiếm thêm . Chàng đã làm đủ mọi loại công việc bao gồm ráy cây Noel cho xí nghiệp nhựa, vẽ mẫu quảng cáo, kể cả việc chui xuống ống cống quét sơn bảo quản đường ống, làm tạp vụ cho xí nghiệp đồng hồ hộp... Cái gì có tiền mà lương thiện là Thanh làm hết, miễn đừng có đói là được . Thế rồi khi Tô Tô đến . Tô Tô đã chiếm mất hết giờ nhàn rỗi, Tô Tô đã chiếm mất linh hồn Thanh . Thanh không còn nghĩ đến chuyện kiếm tiền, ngửa tay hay viết thư về xin thêm của gia đình thì xấu hổ . Thanh biết nhà mình quá nghèo . Chàng không nỡ làm như vậy.
Cũng không thể mượn tiền Nghiệp Bình . Gia đình Nghiệp Bình là gia đình công chức . Ngô Thiên Uy ư ? Hắn còn không đủ ăn . Tại sao ai cũng nghèo cả vậy ? Thanh cũng không biết.
Tuy nghèo, nhưng Thanh vẫn thấy vui . Tô Tô đã mang niềm vui đến . Hàn Thanh phải thay đổi thời biểu cuộc sống hàng ngày . Tô Tô không muốn chàng xuất hiện ở nhà mình, lúc nào nàng cũng nói . Đây chưa phải là lúc anh ra mắt . Ba má em lại rất khó, không cho phép em có bạn trai . Mỗi sáng Thanh chờ điện thoại của Tô Tô . Mọi thứ để Tô Tô chủ động . Mục đích duy nhất của chàng là làm sao Tô Tô vui là được . Và cuộc sống trong ngày của Thanh cũng quyết định sau cú điện thoại của Tô Tô . Mấy giờ gặp nhau, mấy giờ ăn cơm, mấy giờ đi học... Điện thoại đóng vai trò chủ yếu trong cuộc sống hàng ngày . Bé An An của chủ nhà trở thành bạn qúi của Thanh . Và chiếc điện thoại là một nhịp cầu . Bên kia đầu dây là Tô Tô, bên này là Thanh . Sợi dây nối liền cả hai người . Thỉnh thoảng cũng có trục trặc . Trong nhật ký của Thanh, đã có đoạn như sau :
Tô Tô, em có biết là hôm qua anh đã sử dụng mười đồng cuối cùng của mình để mua một chiếc lược cho em bảy đồng, anh chỉ còn dư lại có ba đồng.
Tám giờ sáng nay, dọn dẹp nhà cửa, rồi chờ điện thoại của em.
8 giờ 20 . Rửa mặt, tiếp tục chờ
9 giờ Uống một ly nước lạnh.
9 giờ 30 . Xuống lầu, định nhờ điện thoại của chủ nhà gọi cho em, nhưng thấy bà ta đag giặt áo, nên thôi.
10 giờ Bà ta vẫn còn giặt . Mặc kệ, vào mượn điện thoại, gọi hết 22 lần vẫn không thấy ai tiếp.
10 giờ 5 phút đến 10 giờ 30 . Tổng cộng lên xuống lầu 10 lần cũng không gặp.
10 giờ 30 . Gọi dây nói cho Giáo sư Triệu vẫn không ai tiếp.
10 giờ 40 . Lo lắng, không hiểu Tô Tô có gặp gì không.
10 giờ 45 . Điện thoại cho Nghiệp Bình, không có nhà.
10 giờ 45 . đến 12 giờ Gọi thêm 8 lần vẫn không ai tiếp.
12 giờ 05 . Điện thoại cho sư mẫu . Em không có ở đấy.
12 giờ 10 . Điện thoại cho Thiên UY, cho hắn biết anh đã nhịn đói ba bữa cơm (tối qua đã hết tiền). Hắn hứa sẽ cho mượn tiền nhưng anh không dám bỏ đi, sợ em phôn tới không có anh.
12 giờ 30 . Coi truyền hình chờ đợi.
12 giờ 45 . Vẫn không có gì.
01 giờ Nhớ em, chờ em.
01 giờ 30 . Đập chết một con chuột.
02 giờ . Hoàn toàn vắng lạnh.
02 giờ 01 . Nghĩ tới em.
02 giờ 02 . Yêu em.
02 giờ 04 . Em ở đâu ?
02 giờ o5 . Đói quá em ơi!
02 giờ 07 . phút Uống tất cả 11 ly nước lạnh.
02 giờ 08 . Đau bụng, nhức đầu . Em ở đâu ? Anh hét to : Em ở đâu ? Bây giờ em ở đâu ?
02 giờ 10 . Nấu nước (Vì nước nguội đã uống hết rồi)
02 giờ 15 . Lo lắng . Không biết có chuyện gì xảy ra với em không ? Em bệnh rồi chăng ?
02 giờ 18 . Lại uống nước lọc.
02 giờ 35 . Cuối cùng rồi em cũng điện thoại đến.
Sao ? Điện thoại nhà em hư à ? Nhưng em bình an, không sao cả là quý rồi . Cảm ơn Tô Tô . Cảm ơn Tô Tô . Cảm ơn Tô Tô và cả Thượng đế .
Hôm ấy, khi gặp nhau ớ phòng trọ, Tô Tô đã đọc được những dòng nhật ký, nàng giậm chân, bực tức :
- Trời ơi trên đời này chưa thấy ai khùng như anh, tại sao phải nhịn ăn ? Một mình em đau dạ dày chưa đủ sao ? Khùng ơi là khùng ? Mát ơi là mát.
Hàn Thanh chỉ biết cười trừ, nhìn người yêu giận, Thanh vẫn thấy đẹp :
- Không biết khi em già rồi, em có còn hay lằng nhằng thế này không ?
Tô Tô nhướng mày, trừng mắt :
- Cần gì phải đợi đến lúc già . Chưa thấy ai dại như anh, không có tiền sao không nói cho em biết, để nhịn ăn, còn bày đặt lấy tiền mua lược, cho anh hay ở nhà em còn cả chục cây, không mua thêm cũng đâu sao đâu ?
Nói mà mắt Tô Tô đỏ hoe, thế là Hàn Thanh phải ngăn lại bằng nụ hôn . Và lợi dụng lúc Thanh hôn, Tô Tô đã âm thầm nhét ba trăm đồng cuối cùng của mình vào túi áo chàng.
Cuộc sống nghèo khổ, chắt chiu từng đồng không làm cho Thanh buồn nản, vì bên cạnh cái nghèo, chàng còn có Tô Tô . Từ sau ngày xóa được hình bóng của anh chàng sinh viên hàng hải trong tim Tô Tô, Thanh không còn dám xin xỏ Thượng đế gì nữa . Còn hạnh phúc nào hơn ? Bấy giờ Tô Tô đang học thêm Pháp văn, thỉnh thoảng nàng dạy chàng.
- Comment allez - vous ?
- Anh có khỏe không ?
- Tiếng đó anh luôn cần học, anh chỉ cần học ba chữ khác thôi.
- Chữ gì ?
- Anh yêu em!
Tô Tô đỏ mặt, mắc cỡ . Nàng quay mặt đi nơi khác . Thanh hiểu cái đỏ mặt này biểu lộ một nữ tính . Một đặc tính mà thời gian hiện nay nhất là trong giới sinh viên "Âu hóa" rất ít khi gặp . Vì vậy, Thanh rất quý trọng người mình yêu.
- Không lẽ trong đầu anh lúc nào cũng chỉ có ba chữ ấy đó thôi ?
- Vâng, đó là ba chữ đâu phải ai cũng có ? Thế thầy không có dạy "anh yêu em" tiếng pháp là gì ư ?
- Je t'aime.
- Rơ - tem ?
Tô Tô cười nghiêng ngả . Thanh vui lây . Chàng bây giờ như vậy đó, vui khi Tô Tô vui và buồn khi Tô Tô buồn.
Đột nhiên Tô Tô nhìn ra bầu trời ngoài khung cửa sổ, đôi mắt trở nên đăm chiêu nói.
- Anh có biết không, anh Thanh . Cả đời em chỉ có hai ước nguyện.
- Đó là gì ?
- Cái thứ nhất là được đến Paris, thành phố của ánh sáng . Thành phố trữ tình, đến đó để được thấy Khải Hoàn Môn, thấy Rue des belles feuilles, thấy điện Louvre, và sau được ngồi ở những chiếc bàn cà phê bên đường vừa uống cà phê vừa nhìn ra phố.
- Hay lắm, anh sẽ cố đưa em đến đó để em đạt được ước nguyện, anh còn đưa cả em đến quảng đường Concorde và khu Latin . Thế còn ước nguyện thứ hai của em là gì ?
- Em muốn viết một quyển sách.
- Em muốn làm nhà văn ư ?
- Em chí muốn viết một quyển sách chứ không định làm nhà văn.
- Viết gì ?
- Viết về... bông gòn ta.
- Bông gòn ta ?
- Vâng . Mỗi lần nhìn cây bông gòn nở hoa, em rất xúc động . Cây gòn thì cao lớn, đặc biệt nó nở hoa trước khi có lá, một đặc điểm khác hẳn những loài thực vật khác . Hoa nó lại đỏ rực, tuyệt đẹp, nó nở trên cao, trông rất kiêu sa, đài các... Thật đầy sức sống.
- Đầy sức sống ?
- Vâng, người ta thường chỉ nghĩ đến sức sống khi nhìn những hạt đang nảy mầm . Những cái mầm nhỏ vươn lên để tạo nên một cây sống . Còn em, khi em nhìn hoa gòn, cái màu đỏ chói của nó ở trên các cành cây khẳng khiu không hiểu sao em thấy thật xúc động, nó không giống như những loài hoa họ thảo, yếu ớt làm cảnh, mà nó cao ngạo, đứng vững trên cao, em hâm mộ một cuộc sống như thế.
- Anh cũng đồng ý với em là bông gòn ta đẹp thật, nhưng em viết sách về nó với mục đích gì ?
Tô Tô thẹn thùng nghĩ ngợi :
- Thật ra em cũng chưa biết . Mong là một vài năm nữa, khi em có đủ kinh nghiệm về cuộc sống, rồi em sẽ viết được, viết về đời, viết về tình yêu, về sự kiêu hãnh, về những cô đơn...
- Cô đơn ?
- Vâng, em nghĩ là hoa gòn hẳn rất cô đơn, ngay trong cuộc sống của chúng ta, nhiều lúc có cảm giác đó.
Hàn Thanh chăm chú nhìn người yêu :
- Tô Tô, anh cũng đã từng có cảm giác đó . Không hẳn chỉ là cô đơn thôi, mà còn tuyệt vọng . Nhưng khi em đến với anh, tất cả không còn nữa, mà chỉ là hạnh phúc . Nếu yêu nhau... cuộc đời sẽ không cô độc . Mà chỉ có hạnh phúc thôi.
Và rồi, Hàn Thanh cầm bút lên, viết :
Khi có em, anh có tất cả, và anh nghĩ rằng, em cũng thế, phải không em ?
__________________




"Good friends are hard to find, harder to leave, and impossible to forget"


Gần nhau tâm sự bằng lời
Xa nhau tâm sự bằng ngòi bút xanh
Gần nhau tâm sự bằng lời
Xa nhau tâm sự bằng đường giây phôn
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 04-23-2009, 12:09 AM
asiangirl911's Avatar
asiangirl911 asiangirl911 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Apr 2004
Nơi Cư Ngụ: Lòng Mẹ
Bài gởi: 1,036
Send a message via AIM to asiangirl911 Send a message via Yahoo to asiangirl911
Default Giã Biệt Tuổi Mộng Mơ

Chương 9

Một mùa xuân hạnh phúc trôi qua, rồi mùa hè đến . Những tháng ngày bãi trường đã nhắn về . Chàng đợi nhớ đến một việc . Bấy lâu nay không có một tấm ảnh chụp chung với Tô Tô . Cần phải có một bức như thế để đem về khoe với các em . Nhưng khi nghe Thanh đề cập chuyện đó, Tô Tô lắc đầu nguầy nguậy :
- Không được, không được đâu, em chúa sợ chụp hình, vả lại em chưa là gì của anh mà, làm vậy em không làm đâu...
Hàn Thanh đưa tay lên che miệng Tô Tô :
- Anh sợ nhất là nghe em nói như thế . Chụp cũng đâu ssao đâu, anh đâu phải là đười ươi đâu em sợ ?
- Nếu thật sự anh là đười ươi, em sẽ chụp chung.
- Tại sao ?
- Vì nếu là đười ươi, anh sẽ không mang hình đó cho ba mẹ anh xem.
- Được rồi, anh hứa sẽ không mang hình cho ba mẹ xem, chúng ta chỉ chụp bỏ đó thôi.
- Thôi không chụp đâu, em xấu lắm.
- Trật lất, em đẹp nhất thế giới.
- Nhưng em không chụp.
- Chụp.
- Phải chụp.
Tình hình bế tắc . Cuối cùng Hàn Thanh đề nghị, bây giờ xin xâm bằng tiền cắc . Tiền cắc là đồng kẽm có hai mặt, một mặt hình hoa, mặt kia số một . Nếu là số một thì Thanh thấy Tô Tô phải miễn cưỡng chấp nhận . Hàn Thanh ném đồng tiền lên, đồng kẽm quay quay một chút rồi nằm yên . Số 1 hiện rõ trên mặt gạch . Hàn Thanh mừng hết lớn, kéo ngay Tô Tô ra tiệm ảnh . Và kết quả là một bức ảnh hình chụp chung . Hàn Thanh cười thật tươi, Tô Tô cũng thế . Thanh đùa.
- Em xem này, có giống Kim Đồng, Ngọc Nữ không nào ?
Tô Tô xấu hổ, định xé tấm ảnh, nhưng Thanh đã giật lại.
Thời gian sau đó, Tô Tô nghĩ lại vẫn còn nghi ngờ.
- Này, anh nói thật đi . Cái đồng hào kia có phải mặt giống nhau không ?
Hàn Thanh cười lớn :
- Cũng có thể như vậy.
Tô Tô tròn mắt.
- Thật ư ? Em thấy anh không được thực thà lắm, chắc chắn là em đã mắc lỡm anh.
Ồ! Tô Tô, anh mà gạt em ư ? Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ còn chụp nhiều tấm nữa, lúc đó em khoác áo voan trắng . Thanh đưa mắt nhìn người yêu . Quen nhau, hiểu nhau, yêu nhau... Bây giờ chỉ còn mục tiêu cuối cùng đó thôi . Nhưng Thanh không nói ra, vì chàng hiểu bức bách quá Tô Tô sẽ hoảng . Cũng có thể như Nghiệp Bình đã nói . Tương lai là quãng đường dài mịt mờ . Tô Tô ơi! Không lẽ tình cảm của anh với em thế còn chưa đủ ư ? Anh không đủ tiêu chuẩn để cùng em đi trọn đường trần còn lại, anh chưa đủ để em tin, em vẫn còn chọn lựa ? Hay là em nghĩ rằng, sau này em sẽ chọn được người có mọi thứ hơn hẳn anh . Không không, Thanh không dám nghĩ tiếp, chàng không dám nghĩ vì sợ đau.
Mùa hè năm ấy, Thanh về quê ở có hai mươi ngày là quay lại Đài Bắc ngay, vì Thanh nhớ một người, nhớ phát điên . Cái nhớ giày vò Thanh đau khổ, trong những ngày sống với gia đình, Thanh đã thư cho Tô Tô :
Tô Tô,
Anh không muốn nghĩ đến em, mà mỗi lần trông cái gì cũng điều thấy em cả . Ngay khi nhắm mắt, cũng mơ gặp em . Không hiểu sao kỳ như vậy, hở em ?
Thư trả lời của Tô Tô, thoáng hơn, tếu hơn . Lúc bấy giờ, Tô Tô dự trại hè ở Vạn Lý.
Anh Thanh,
Em đoán lúc nhận thư này hẳn còn sớm lắm, lúc đó có lẽ anh đang mang dép (đôi dép mang ngược đấy mà) mắt còn con nhắm con mở lờ mờ ra phòng khách định tìm tờ báo đọc truyện kiếm hiệp trong lúc còn tỉnh táo hẳn, thì "phát thư tiên sinh" đã hét một tiếng ngoài cổng . Anh chưa kịp hiểu, đã thấy một cái gì giống phi tiêu bay vèo vào nhà . Một tuyêt chiêu "Phi vân quá nhật" Anh đỡ không kịp may là có luyện ngón "thiết đầu công" bằng không ám khí đã làm vỡ đầu . Anh cúi xuống nhặt lên, thì ra là tối hậu thư của chưởng môn nhân Viên trường Phong Phái từ Vạn Lý gởi tới qua tay sứ giả áo xanh...
Đủ rồi, truyện của cô nương đến đây tạm ngưng, nếu không, kéo dài sẽ trở thành truyện dài "Trăng tàn, dao búa, chuồn chuồn". Chúc anh khỏe.
Ngày 26 tháng 7
Thư gởi từ bờ biển Vạn Lý
Tô Tô .
Một bức thư rất dễ thương và sinh động, nhưng lại không đầu đủ . Thanh thấy thiếu một cái gì đó . Tại sao Tô Tô không nói tới ? Bờ biển Vạn Lý, nơi đang có trại hè . Nơi đang tập trung hầu hết sinh viên . Nơi đó, chắc chắn một điều là Tô Tô đã bị vây quanh bị đám con trai giàu có săn đuổi . Thanh nhìn bức ảnh hai người đã được phóng đại đặt trên bàn . Tô Tô đẹp như thiên thần . Làm sao dám chắc là Tô Tô chung thủy khi chung quanh nàng là những đám đông ?
Không thể ở mãi nơi này, mặc dù mẹ đã già, cha lụm cụm săn đón, bầy em thì líu lo vây quanh . Nhưng tất cả không đủ lôi kéo chàng . Một cái tên ở Đài Bắc . Tô Tô... anh yêu em vô cùng... anh không thể sống thiếu em... Lúc nào em cũng không làm anh quên được.
Về tới Đài Bắc, việc đầu tiên của Thanh là điện thoại ngay cho Tô Tô.
Trại hè ở Vạn Lý đã kết thúc, Tô Tô đã về thành phố . Tám giờ tối vẫn không có ở nhà . Đi đâu ? Thanh phóng qua nhà Khắc Mai . Khắc Mai hỏi.
- Ồ! Anh mới về đấy ư ? Tôi đang chuẩn bị đến nhà Nghiệp Bình đây, anh đến đấy đi, chúng ta sẽ nói chuyện.
Có việc gì ư ? Hàn Thanh chợt thấy lòng nặng trĩu . Chàng vội vàng thay áo đến ngay nhà Nghiệp Bình nằm trong khu cư xá giáo chức ở đằng sau trường Đại học Trung Hưng.
Vừa đến cổng là Thanh đã nghe tiếng gõ cửa cộp cộp của Bình trên bàn . Anh chàng này có một sức khỏe thật lớn . Ba mẹ Bình đi vắng, thảo nào Khắc Mai tới đây, không chỉ Khắc Mai mà còn Đinh Hương nữa... Bình đang ôm lấy Khắc Mai vừa hát :
Người yêu ơi, xin đừng rời
Hãy nghe nhịp trống vui đang rền vang...
Tung... Tung... Tung...
Nghiệp Vỹ đang gõ trống . Thấy Hàn Thanh bước vào, Nghiệp Bình đưa cao lon bia :
- Này, hôm nay có rượu ta nên cạn, uống nào!
- Uống đi!
Vỹ hưởng ứng, tiếp tục gõ trống . Hàn Thanh cầm lấy lon bia nhìn Nghiệp Bình :
- Còn Gia Bôi đâu ?
Nghiệp Bình cười :
- Cậu có giao cô ấy cho tô giữ đâu ? Mà có giao tôi giữ cũng không nổi.
Hàn Thanh nghiêm mặt :
- Nghiệp Bình ?
Nghiệp Bình đẩy Khắc Mai ra :
- Em nói cho hắn biết đi, cái tay khờ khạo tình si ấy!
Hàn Thanh bối rối :
- Chuyện gì đã xảy ra.
Khắc Mai nói.
- Thì cũng chuyện cũ thôi . Anh đừng nóng.
- Chuyện cũ là sao ?
Khắc Mai chậm rãi :
- Tô Tô gặp một anh chàng ở trại hè Vạn Lý, hắn có khuôn mặt mũm mĩm . Tô Tô thích ngay . Cậu không biết tính của Gia Bôi ư ? Cô ấy là như vậy đó.
Hàn Thanh cầm lon bia, mà hai chân như nhũn ra, căn nhà sao nóng quá, chàng ra ngoài và ngồi xuống bậc thềm . Hình như có tiếng chân người trong nhà bước ra, rồi một bàn tay đặt lên vai chàng . Thanh nhìn lên, thì ra là Đinh Hương.
- Anh Vỹ bảo em ra nói với anh là nhất định phần thắng sẽ về anh vì họ mới quen nhau có mười mấy ngày.
Hàn Thanh trừng mắt nhìn Đinh Hương, không rõ lắm câu nói của cô gái.
- Anh có từng xem những cuộc đua nước rút chưa ? Chỉ cần nhanh chân một bước thôi là thắng.
Đinh Hương yên lặng một lúc rồi nói tiếp.
- Trong cuộc đua anh là người chạy trước, trừ trường hợp anh bỏ cuộc bằng không phần thắng sẽ về anh.
Hàn Thanh nhìn Đinh Hương rồi nhìn vào nhà.
Vy vừa vỗ trống vừa nhìn chàng cười.
Tung! Tung! Tung!
Khi cùng tô tô ngồi trên bãi biển . Hàn Thanh nói.
- Tô Tô, để anh kể em nghe về thời niên thiếu của anh nhé.
Đến thăm biển là một thói quen của Tô Tô mỗi khi có chuyện buồn phiền . Bây giờ cái bệnh đó đã lây sang Thanh . Họ ngồi kề nhau trên một tảng đá to . Biển màu hạ rất xanh, trời lại đẹp . Tô Tô ngồi lặng yên, thật ngoan . Nàng biết, không gì có thể giấu Thanh được . Khắc Mai đã từng nói với nàng : "Bôi, mi có thể có hàng tá bạn trai, nhưng mi chỉ có thể có một người chồng thôi nhé". Ta hãy còn quá trẻ, mơ"i hai mươi tuổi . Ta chưa tính đến chuyện đó.
- Tô Tô, rất ít khi anh nói về em về gia cảnh anh, vì anh nghĩ là em cũng không quan tâm lắm đến điều đó, em đã từng nói yêu cái hiện tại của anh, còn quá khứ em không cần biết, nhưng Tô Tô, em phải hiểu rằng cái hiện tại của ta có được hiện nay chỉ là những tích lũy của quá khứ . Của anh và của em cũng thế thôi.
Tô Tô yên lặng, đưa tay vuốt lấy những cọng tóc lòa xòa trước trán, gió cứ thổi và tóc cứ bay.
- Để anh kể chuyện ngày xưa của anh, em có biết không, lúc nhỏ gia đình anh rất nghèo . Bây giờ tuy có khá hơn, có được cửa hàng tạp hóa nhưng dù sao cũng chẳng hơn ai . Bấy giờ cha anh cũng làm nghề hái cam . Em có hiểu cái nghề đó vừa khổ vừa nghèo thế nào không ? Người cũng biết mơ ước, biết nghĩ đến tương lai, nhưng như cái số, làm cái gì cũng thất bại . Có điều cha rất tốt, với gia đình, vợ con, người bao giờ cũng tỏ ra trách nhiệm, thương yêu . Nhiều lúc buồn quá, cha mới uống rượu, khi say người lại hay khóc . Có một năm anh ngã bệnh . Lúc đó có lẽ anh mới bốn hay năm tuổi . Anh bệnh nặng lắm, sắp chết . Cả nhà lo quýnh lên, kiếm được bao nhiêu tiền, đều đổ vào chạy thuốc khám cho anh . Mà thuốc bấy giờ, em không biết, tiền thuốc rất mắc, một viên thuốc phải chín đồng . Mỗi ngày anh phải dùng đến mười viên . Thuốc quý như vàng . Cha có bao nhiêu tiền đều đổ hết lo cho anh . Bấy giờ còn nhỏ quá, lại sợ uống thuốc, nên có hôm anh đã lén nhả hết thuốc vào ống cống.
Em có biết không . Ba anh giận quá . Lúc đó người vừa uống rượu xong mấy xị rượu, người đã xách anh ném xuống đất, đánh đá anh, vừa đánh người vừa khóc vừa chửi . Thà để anh một mình xuống địa ngục còn hơn kéo theo cả nhà . Anh bị đánh một cách thẳng tay, cả nhà sợ quá khóc theo, anh đã tưởng mình chết sau đó . May thay, bà hàng xóm ở đối diện nghe thấy, người chạy qua cứu anh, mang anh về nhà . Nghĩ cũng lạ thật, có lẽ nhờ bị đánh đau, khóc khan cổ, con bệnh sợ quá chạy trốn, hoặc do mồ hôi tiết nhiều, anh dần dần khỏi bệnh . Từ đó bà lão hàng xóm cho là chính bà ấy đã cứu anh . Nghĩ cũng tội, bà ta rất già, lúc nhỏ không được đi học, nên hoàn toàn mù chữ như những người quê khác . Nhưng cũng từ đó, nhà bà ta trở thành cái nơi ẩn náu an toàn của anh . Mỗi lần bệnh hay bị đòn, anh đều trốn qua đó . Cha mẹ thì như rất cảm thông . Có một lần thi rớt, anh phải ngồi lại lớp . Đó là một cú choáng lớn, vì anh đã mười lăm, mười sáu tuổi . Anh rất buồn và qua nhà bà ta.
Bà lão lúc đó rất già, anh không che giấu những giọt nước mắt của mình trước mặt bà . Nhưng bà vẫn bình thản và cười với anh . "Thanh này, con có nhìn thấy con chim sẻ chưa ? Nó bay làm sao con biết không ?" Anh là đứa trưởng thành ở thôn quê làm sao lại không biết chim sẻ ? Có điều anh không để ý chim sẻ nó bay thế nào . Bà lão chỉ chim sẻ nói với anh "Đó con thấy không ? Lúc bay nó lên cao, xong xuống thấp rồi mới tiếp tục lên cao . Nhờ vậy nó mới bay được vừa cao vừa xa đó con ạ " Rồi bà lão vỗ vai anh nói : "Thôi con đừng khóc nữa, lần thi rớt này giống như lúc hạ thấp để bay lên thật cao của chim sẻ vậy".
Hàn Thanh dừng lại, đưa mắt nhìn biển xa, chàng đốt một điếu thuốc thở khói rồi tiếp :
- Cả quãng đời anh, anh chịu ảnh hưởng triết lý sống của bà cụ rất nhiều . Mỗi lần bị vấp ngã, thất bại, là anh nghĩ đến lời của bà . Muốn bay cao và xa, phải lên phải xuống . Bà lão tuy thiếu học, nhưng kinh nghiệm sống và sự quan sát tỉ mỉ thiên nhiên của người đã tích lũy một triết lý cao về cuộc đời . Sau khi thi không đậu vào đại học, sau khi kiếm không ra việc làm, anh đã tự an ủi mình, và không đau khổ nữa . Đó chỉ là một bước xuống thấp để lên cao hơn thôi . Đó là những hố nước nhỏ trên hành trình vào đời.
Cách đây ba năm, bà lão đó đã qua đời, qua đời một cách êm ả, anh có đưa ma, và trong đám đưa tiễn kia, anh nghĩ rằng chỉ có anh là hiểu là quý trọng bà ta hơn cả . Tuy mang nặng một tình cảm ân nhân, nhưng anh đã không rơi giọt nước mắt . Vì anh nghĩ rằng, nếu bà lão bấy giờ mà có nói được thì chắc chắn bà sẽ bảo "Này Thanh, con có nhìn thấy những chiếc lá trên cành kia không ? Từ khi xanh non, vàng úa rồi rơi rụng nó không hề kêu than một tiếng . Cuộc đời bắt buộc phải trải qua những giai đoạn như vậy con ạ".
Hàn Thanh lại nhả khói . Gió biển rất mạnh, khiến khói tỏa nhanh . Thanh quay lại nhìn Tô Tô :
- Tô Tô, anh vừa kể cho em nghe một câu chuyện nhỏ.
Gia Bôi mở to mắt :
- Tại sao anh phải kể cho em nghe chuyện đó ?
Thanh vuốt tóc Gia Bôi :
- Vì cuộc đời của một người và tình cảm là hai điều ít khi tách rời nhau, như những con suối nhỏ cùng chảy ra biển cả . Anh không mơ ước mình sẽ bay thật cao, mà chỉ mong sao mình bay được lâu, được xa là được.
Gia Bôi nhìn Thanh, đột nhiên thấy xúc động, nàng muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi, Thanh tiếp :
- Anh không dám mong ước ở em điều gì cả, anh cũng không chờ xin em hứa hẹn hay hy sinh . Mấy hôm rày anh nghĩ đi nghĩ lại mãi về chuyện của hai đứa mình . Anh kể em nghe thuở thiếu thời của anh, để em biết xuất thân của người yêu mình, anh là thằng bé nghèo khổ phấn đấu vươn lên được như ngày nay, có được mớ kiến thức này đã là một điều không dễ dàng . Đó cũng là lý do tại sao anh cao ngạo, anh đã từng nói với em về sự hãnh diện đó . Mất hai mươi năm mới có ngày hôm nay . Anh đâu bỏ qua dễ dàng được . Em đã đến, đã đi vào đời anh, đã lèo lái và làm chủ linh hồn anh một cách tuyệt vời.
- Anh Thanh!
- Đừng cắt ngang . Nghiệp Bình đã từng nói . Chuyện tương lai của chúng ta quá mịt mờ . Bây giờ thì anh phải chấp nhận chuyện đó . Thanh niên chúng anh ở thời đại này thật bi đát . Không thi được vào ngành nghề mình yêu thích . Tốt nghiệp xong, phải đi nghĩa vụ hai năm, tuy tôi luyện được một cơ thể cường tráng nhưng phải mất hai năm . Xong rồi lại phải kiếm việc làm . Chưa chắc chọn được công việc ưng ý . Tương lai khá mịt mù.
- Anh Thanh!
- Khoan, đợi anh nói hết đã . Từ khi quen và yêu em, anh thường phạm phải sai lầm là cứ đòi hỏi em phải nhận lời, phải hứa là gần gũi mãi . Anh độc tài, anh muốn độc chiếm em . Giờ thì hiểu mình đã sai vì người đẹp như em, chung quanh có bao nhiêu đàn ông đeo đuổi . Họ bị em thu hút, và anh, anh đâu có quyền trách em việc đó, phải không ?
Tô Tô nhìn lên, mắt ướt.
- Bây giờ, anh cũng cần kiểm điểm lại chính mình . Tô Tô, anh không phải là con người toàn diện, đâu phải bất cứ điều gì ở anh cũng đều đúng như ý em . Vì vậy bắt em phải chấp nhận chỉ yêu một mình anh, là làm một điều không tưởng . Em có nhớ mùa đông năm ngoái không ? Khi chúng ta đến với biển, em đã chia tay với anh chàng hàng hải . Và lần này, em lại có anh càng búp bê.
- Anh Thanh, em bậy quá...
- Không, không phải em mà là anh.
Hàn Thanh dụi tắt tàn thuốc và nhìn thẳng vào mắt Tô Tô trầm ngâm nói tiếp.
- Em không có lỗi gì cả . Nếu tâm hồn em có khoảng trống cần lấp đầy thì đó không phải lỗi em, mà là tại anh không đủ khả năng đáp ứng tình cảm em . Và nghĩ vậy nên anh quyết định từ đây anh sẽ không gây khó khăn cho em, em có quyền lựa chọn điều em thích, em cứ yêu búp bê . Nhưng em nên biết rằng lúc nào bên cạnh em cũng có anh, em chơi đùa chán chê, mệt mỏi trở về . Anh vẫn đợi em . Tô Tô... bắt đầu ngày mai, anh phải đi làm, anh đã xin được việc làm ở xí nghiệp chất dẻo . Em biết đó, anh nghèo quá mà, anh phải kiếm tiền để nộp học phí cho niên học sau . Anh đã xin với ông chủ cho anh được làm hai ca, và như vậy anh phải làm từ tám giờ sáng đến mãi mười một giờ tối . Anh cần làm như vậy để hy vọng có được một món tiền lớn, không phải chỉ đủ học phí thôi, mà còn tiền ăn và cả...
- Thanh ngưng lại một chút - Bệnh dạ dày của em, cũng phải trị cho lành.
Tô Tô đứng dậy, nước mắt đẫm ướt hai má.
- Ồ anh Thanh! Sao anh chọc em khóc hoài vậy ? Anh tốt quá, sao anh không rầy em, mắng em, em là một con thú lẳng lơ... Anh cư xử làm em khó chịu quá, làm em phải mặc cảm tội lỗi...
- Anh không mắng em được, vì anh thấy em vô tội.
Hàn Thanh đứng dậy tựa người vào tảng đá nhìn Tô Tô chậm rãi nói tiếp.
- Bắt đầu ngày mai vì phải đi làm, nên anh không có thì giờ bên em, em sẽ có nhiều thời gian trống trải...
Tô Tô sợ hãi kêu.
- Đừng, đừng anh Thanh! Anh đừng nên đi làm, anh hãy lại giữ em, chăm sóc em.
Thanh cười buồn.
- Không được em ạ . Anh không thể ở mãi bên em, vì em đâu phải là tội nhân ? Tô Tô, bây giờ em có toàn quyền lựa chọn theo ý em, anh sẽ khôNg trách, không than van, nếu anh thua, anh sẽ cố gắng mong em hạnh phúc.
Tô Tô run môi định nói, nhưng anh Thanh đã chận lại :
- Đừng nói gì hết, anh không bắt em lựa chọn ngay, vì làm như thế không công bình, em còn có thời gian...
Vừa đưa mắt nhìn ra biển, đột nhiên Thanh nói :
- Xem kìa, một chú hải âu!
Tô Tô nhìn theo, quả thực có một con chim hải âu đang lượn trên biển . Thanh nói.
- Thì ra chim hải âu cũng thế . Em có thấy là nó đang lượn từ trên xuống rồi lại từ dưới lên không ? Ở đâu cũng có nơi cao nơi thấp.
Và quay lại nhìn Tô Tô, Thanh cười nhẹ :
- Anh không giận đâu, Tô Tô . Anh chấp nhận, vì trên mặt trận tình cảm anh đang ở vị trí thấp nhất, bao giờ bay lên cao chắc chắn anh sẽ kéo em theo.
Tô Tô tròn xoe mắt, như bị biển thôi miên.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 04-23-2009, 12:10 AM
asiangirl911's Avatar
asiangirl911 asiangirl911 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Apr 2004
Nơi Cư Ngụ: Lòng Mẹ
Bài gởi: 1,036
Send a message via AIM to asiangirl911 Send a message via Yahoo to asiangirl911
Default Giã Biệt Tuổi Mộng Mơ

Chương 10

Suốt thời gian nghỉ hè, Hàn Thanh vùi đầu trong việc làm từ sáng đến mãi tối, ngày nào cũng như ngày nào, cả chủ nhật Thanh cũng giam mình trong xưởng nhựa . Công việc của Thanh vừa nhàm chán, vừa mệt xác . Chàng có nhiệm vụ nhúng những thân cành vào trong dung dịch nhựa có độ nóng lên đến bảy trăm độ, hai mươi giây sau lại lấy ra, rồi đưa tiếp nhánh khác vào, máy móc chuyển động liên tục, chính xác, không văn nghệ cũng không ý thơ . Bất giác Thanh nghĩ đến bộ phim "Thời đại hoàng kim" mà Charlot đã đóng . Vai trò Charlot trong xưởng máy là vặn bù lon, vặn mãi vặn mãi thành thói quen và khi ra đường trông thấy các cúc áo của phụ nữ anh cũng quen tay vặn... Cây thông Noel bằng nhựa dẻo . Một sản phẩm của thời đại văn minh . Khi nó được người mua mang về nhà, máng lên những sợi dây kim tuyến, những bóng đèn lấp lánh, những gói quà tặng hấp dẫn, thì có ai nghĩ ra là để tạo nên hình, đã có biết bao giọt mồ hôi của người làm ra ?

Suốt khoảng thời gian này . Thanh không có thời gian để liên lạc thường xuyên với Tô Tô . Thời gian rảnh rỗi quý giá vô cùng . Tô Tô đã sống ra sao ? Hẳn có thật nhiều người vây quanh nàng, hẳn có thật nhiều cuộc vui để lựa chọn ? Nhưng đã quyết định, hãy cho thời gian thử thách dù không liên lạc được thường xuyên với Tô Tô, nhưng trong nhật ký của Thạnh, lúc nào cũng đầy ắp hai chữ tên em . Có lúc nhớ quá, Hàn Thanh lại hét lớn, như muốn gió mang tiếng gọi của chàng đến bên nàng.

- Tô Tô! Tô Tô! Tô Tô!

Mùa hè đã trôi qua, sau khi nộp học phí xong . Thanh còn dư lại được mười lăm đồng, chàng định đưa Tô Tô đi khám bệnh nhưng Tô Tô không chịu, cho là mình rất khỏe, mặc dù Thanh thấy nàng gầy và mệt mỏi hơn trước nhiều.

- Tại mùa hè đấy . Mùa hè năm nào em cũng chẳng gầy ra ?

Tô Tô biện mình . Mùa hè ? Hay tại vì buồn nhớ ta ? Hàn Thanh đánh dấu hỏi ? Thế còn anh chàng búp bê thì thế nào ? Hàn Thanh rất muốn biết, nhưng không dám hỏi ? Đây là lúc chim sẻ xuống thấp để lấy trớn bay lên thật cao.

Thế rồi, một hôm Hàn Thanh nhận được điện thoại của Tô Tô . Nàng vừa khóc vừa nói :

- Bà cụ của giáo sư Triệu đã qua đời rồi anh ạ.

- Thế ư ?

Hàn Thanh hỏi và liên tưởng đến cái thân xác khô héo trên giường ngày nào . Chàng biết bà cụ chỉ chờ chết, nhưng vẫn thấy xúc động, nhất là nghe tiếng khóc của Tô Tô . Chàng đã đến nhà giáo sư Triệu mấy lượt và lần nào cũng được sư mẫu kéo lại dùng cơm, ăn bánh xếp nước . Sư mẫu đã nhìn Thanh và Tô Tô với đôi mắt chiêm ngưỡng, và như để liên tưởng lại thời trẻ trung của mình mà tiếc nuối . Lần nào đến, Tô Tô cũng vào phòng cụ bà rất lâu.

- Tô Tô, bây giờ em ở đâu ?

Thanh hỏi, Tô Tô vẫn sụt sùi :

- Em đang định đến nhà giáo sư đây, xem có cái gì cần phụ giúp không . Ngoài ra em còn muốn nhìn mặt bà cụ lần cuối.

- Thế thì để anh đưa em đi nhé ?

Nhà giáo sư Triệu đông nghẹt người, thân hữu, học trò, ban tổ chức lễ tang... Căn nhà nhó chật cứng người thăm viếng . Khi Hàn Thanh và Tô Tô đến, thì hai người biết ngay là không còn gì để phụ giúp . Sư mẫu đang bận rộn ở phòng khách tiếp khách . Người đã chuẩn bị tâm lý trước, nên không thấy khóc . Tóc giáo sư Triệu như bạc thêm . Nhìn Tô Tô nói một cách hiểu biết :

- Này con gái, đừng khóc nữa . Cụ bà đã đi trọn một kiếp người.

Tô Tô òa lên khóc nước mắt không ngừng chảy . Nàng đi chầm chậm vào phòng, đứng trước linh cửu của bà cụ, cúi đầu nói nhỏ :

- Xin vĩnh biệt, nội!

Giáo sư Triệu rưng rưng nước mắt, Hàn Thanh cũng rưng rưng.

Trên đường từ nhà giáo sư trở về phòng trọ của Hàn Thanh, Tô Tô nói :

- Anh Thanh, em muốn được khóc cho thỏa lòng.

- Thì em cứ khóc đi, Tô Tô, em hãy nằm trong lòng anh mà khóc.

Và Tô Tô đã ngã vào lòng Thanh khóc lớn . Nàng khóc ngon lành như người mới mất là nội ruột của mình . Thanh ôm người yêu nhỏ bé vào lòng mà cảm động . Chàng yên lặng lấy khăn lau mắt cho Tô Tô . Rồi Tô Tô cũng khóc đủ, nàng nói :

- Đây là lần đầu tiên em thấy cái chết, em khôNg ngăN được lệ vì anh biết không, mới hai hôm trước, bà cụ còn nắm lấy tay em dặn dò . Thế mà bây giờ đã ra đi, đi vĩnh viễn . Chết là như vậy ư ? Sao tàn nhẫn thế ?

Thanh nắm lấy tay Tô Tô, dìu nàng tới bên giường, chuẩn bị gối . Chàng biết sau cái khóc thảm thiết, Tô Tô đã mệt, đã rất yếu . Để Tô Tô nằm ngay ngắn trên giường . Thanh kéo ghế đến cạnh ngồi xuống chàng kéo lấy tay nàng đặt lên đùi mình.

- Em có nhớ lần trước ở bãi biển, anh đã kể cho em nghe chuyện bà cụ hàng xóm của anh không ?

- Vâng.

- Thanh nói tiếp.

- Bà ta cũng đã ra đi . Cuộc đời là như vậy, khi có cuộc sống khởi đầu là ta phải hiểu rằng nó phải chấm dứt bằng cái chết . Em đừng buồn Tô Tô ạ . Người sống đến lúc phải ra đi thì phải đi thôi . Bà cụ của giáo sư đã hưởng trọn cái thọ của mình . Bà đã trên chín mươi rồi . Sống mà bất động nằm một chỗ, không thể đi đây đó, không hưởng thụ được, thì chết là giải thoát . Bà ấy đã từng có một thời tuổi trẻ, yêu sung sướng, có con cái, hưởng thụ hạnh phúc... cái gì cũng trải qua... Vì vậy có mất đi thì cũng không còn gì ân hận . Anh bảo đảm với em điều đó.

- Thật ư ?

- Vâng, chứ em chẳng từng nói là em cũng chỉ mong sống đến bảy mươi tám tuổi thôi ư ?

Tô Tô cười, nụ cười đầu tiên Hàn Thanh nhìn thấy trong ngày.

- Anh Thanh, anh rất tốt, em không thấy ai hiểu em, yêu em chiều chuộng em như anh . Nếu cuộc đời em là chiếc thuyền trong gió, thì phải cần có anh để giữ vững tay chèo.

Sau đó Tô Tô chìm đắm vào giấc ngủ.

Có lẽ vì khóc nhiều mệt, nên Tô Tô đã đánh một giấc đến ba tiếng đồng hồ, Hàn Thanh ngồi ở ghế cạnh giường, vì Tô Tô lúc ngủ vẫn còn giữ lấy tay anh, anh Thanh không dám cử động vì sợ Tô Tô tỉnh giấc.

Mãi đến lúc Tô Tô thức dậy . Trời đã sụp tối, quay sang thấy Hàn Thanh, Tô Tô hoảng hốt :

- Ồ! mấy giờ rồi ?

Hàn Thanh nhìn đồng hồ :

- Gần bảy giờ.

- Thế anh ngồi yên nãy giờ thế này ư ? Suốt ba tiếng đồng hồ ?

Tô Tô nghi ngờ nhìn Thanh, trong lúc Thanh vươn vai, cơ thể đang rã rời vì ngồi lâu, nhất là cánh tay, đang bị tê cứng :

- Vâng, vì anh sợ em bị đánh thức.

- Anh sợ đánh thức em ?

Tô Tô nhảy xuống giường, bật đèn lên, dưới ánh đèn nàng lại chăm chú nhìn Thanh . Anh chàng đang đưa cánh tay tê cứng lên xuýt xoa.


- Anh đúng là người điên, điên vô cùng, có rút tay lại, em cũng đâu bị đánh thức đâu.

Hàn Thanh đứng lên, đi cà nhắc, vì một bên chân chàng cũng đã bị tê.

- Anh nghĩ là em khó ngủ . Cái chuyện tê chân tê tay không thành vấn đề, mà cái quan trọng là gì em biết không ? Anh đang rất cần vào toilet ngay, anh đang quýnh lên đây này...

Thanh cà nhắc, cà nhắc đi vào toilet ngay, Tô Tô không nhịn được, cười to.

Khi bước ra, Thanh ôm Tô Tô vào lòng :

- Em có biết là khi cười em đẹp lắm không ?

Tô Tô vùi mặt vào ngực Thanh, nói:
- Bà cụ của giáo sư vừa mất, mà ta vui thế này không phải.
- Tại sao không? Anh dám cá với em là, nếu người trông thấy cảnh đôi ta thế này, chắc chắn người cũng vui lắm.
- Anh tin vậy ư?
- Tin chứ.
Tô Tô ngước lên nhìn Thanh, nhìn thật lâu, rồi nói:
- Anh Thanh này, bây giờ em chẳng còn ai khác ngoài anh ra.
- Tại sao vậy?
Tô Tô nói:
- Vì... chỉ có anh thôi. Chỉ có anh là tốt, chỉ có anh là hiểu được em thôi.
Hàn Thanh xúc động, chàng cúi xuống hôn Tô Tô, Tô Tô lại né tránh:
- Bà cụ vừa mất, mà anh lại thân mật thế này là bậy lắm nhé.
Hàn Thanh vẫn cúi xuống:
- Sai rồi! Người đã từng bảo anh là người giao em cho anh chăm sóc, em quên rồi sao? Bây giờ trông thấy cảnh này người phải hài lòng mới phải chứ.
Và những nụ hôn tới tấp. Hàn Thanh tự nói với lòng:
- Xin cảm ơn nội, xin cảm ơn cụ, người hãy ngủ yên và hãy yên tâm.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:34 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.