Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Tiểu Thuyết - Truyện Dài
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #11  
Old 04-23-2009, 12:12 AM
asiangirl911's Avatar
asiangirl911 asiangirl911 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Apr 2004
Nơi Cư Ngụ: Lòng Mẹ
Bài gởi: 1,036
Send a message via AIM to asiangirl911 Send a message via Yahoo to asiangirl911
Default Giã Biệt Tuổi Mộng Mơ

Chương 11

Ngày 24 tháng 10 năm 1978. Vừa mới thức dậy, Hàn Thanh đã trông thấy một phong thư màu trắng nằm ở kẹt cửa. Thanh cầm phong thư lên xem. Nét chữ khỏi đoán cũng biết là của ai. Mỗi ngày đều gặp mặt, bày vẽ thư từ để làm gì? Không lẽ... không lẽ lại có chuyện gì xảy ra nữa?
Hàn Thanh lo lắng mở ra xem:
"Ấn tượng đầu tiên về anh: Một khuôn mặt non choẹt, cao lắm khoảng mười tám tuổi, nhưng có vòng hào quang trên đầu. Môi dày màu đỏ giống như của các em bé gái lên ba lén mẹ ăn cắp son môi tô đỏ để tập tành làm người lớn. Có đôi mắt to, nếu đội thêm tóc giả sẽ giống búp bê vô cùng.
Thích nhất là được ngồi một bên để nhìn thái độ của anh lúc nói: Một thái độ tự tin pha lẫn tự phụ.
Thích nghe anh hãnh diện về cái nghèo của mình. Phục nhất trí nhớ và cách đánh giá của anh về cuộc đời, con người.
Ghét nhất khuôn mặt anh khi nổi ghen, hay khi buồn một việc chi (Nhiều lúc lại thấy cái ghen hay cái buồn đó lại do em tạo thành).
Kinh ngạc nhất là thấy anh sao biết hết những điều em muốn.
Giận nhất là khi nghe anh bảo: "Không hề gì! Không hề gì!"
Vui nhất khi nghe anh kể về mấy cô bạn cũ (có thổi phồng chút đỉnh để cho thấy ta đẹp trai).
Khó ưa nhất khi trông anh mặc quần ống hẹp.
Thấy anh khùng nhất khi nghe anh tự thú là mình đã nhịn ăn hai ngày (lúc đó nhà em điện thoại hư).
Lần đầu tiên thấy mình ngu nhất khi đi chụp hình chung với anh (bị anh gạt với đồng tiền hai mặt giống nhau).
Thương anh nhất là lúc ở bãi biển, nghe anh nói chuyện "chim sẻ" .
Sùng anh nhất là hè năm rồi, anh cứ vùi đầu đi làm, cố ý tránh né, bỏ rơi em.
Anh đẹp trai nhất khi mặc áo màu cà phê sữa với quần jean wash bạc.
Thích nhất là nhìn vào mắt anh... Đôi mắt thành khẩn và say đắm, thích nghe anh nói... Thích... còn rất nhiều cái thích nữa...
Gởi anh Hàn Thanh.
Để kỷ niệm đầy năm mình quen nhau."

Trời ơi, một lá thư sao dễ thương quá vậy Tô Tổ Hàn Thanh úp tờ giấy vào ngực. Đứng yên một lúc, rồi mới sực nhớ ra, ồ, quen nhau tròn một năm! Thế mà ta cứ tưởng nàng không nhớ. Thanh đã định tặng cho Tô Tô một món quà nhưng bây giờ lại thấy món quà của mình quá bé nhỏ so với bức thư của nàng.
Hàn Thanh chạy vội vào toilet, rửa mặt cấp tốc, rồi chạy ra tủ áo chọn chiếc áo màu cà phê sữa, chiếc quần jean bạc màu. Chàng ngắm mình trong gương, cũng khá bô trai, có điều trên đầu anh có ánh hào quang đâu? Hàn Thanh cười với mình trong gương.
Chàng xông ra cửa, phải gọi điện thoại ngay cho Tô Tộ Bây giờ mới chín giờ mười phút. Mặc! Nếu mẹ nàng tiếp điện thoại cũng không sao.
Vừa mở cửa chưa bước ra, Thanh đã sững sờ. Tô Tô đã đứng đó tự bao giờ, với bó hoa trên tay.
Tô Tô cúi mình, nói một cách khách sáo:
- Thưa ông, có một cô gái bảo tôi mang hoa này đến tặng ông với một phong thự Cô ấy dặn kỹ là nhét phong thư qua cửa rồi đứng ngoài chờ, đừng lay cửa làm phiền ông. Bao giờ ông đọc xong thư ra mở, mới trao hoa. Thành thử ra tôi đã đứng đây đợi ông hơn 47 phút 28 giây.
Ôi! Tô Tô! Hàn Thanh ôm lấy người yêu giở hổng lên quay tròn:
- Em điên quá! Khùng quá! Tại sao lại đứng ngoài cửa chờ lâu thế? Em làm anh đau lòng! Em viết thư tuyết thế? Em dễ yêu biết chừng nào!
Tô Tô cười, nàng bị Thanh quay đến chóng mặt:
- Bỏ em xuống đi, ông điên ơi! Em còn phải vào nhà cắm hoa nữa chứ? Một ngày trọng đại thế này, mà không cắm hoa trang trí phòng cho đẹp sao được.
Thanh đặt Tô Tô xuống, hai người vào phòng lục tung tìm bình cắm hoa. Chẳng có gì cả, cuối cùng họ lấy cái ống đựng viết, hứng nước, cắm vào.
- Ở đây có mười hai cái hoa, tượng trưng cho mười hai tháng ta quen nhau. Mười hai tháng có vui có buồn, nhưng lúc nào cũng có tình yêu.
Tô Tô nói thật dễ thương. Hàn Thanh nhìn người yêu, hôm nay nàng sao đẹp quá, chiếc áo màu mỡ gà, quần màu xanh lá, thêm một jacket đậm màu. Trông Tô Tô như một đóa tường vi đầy sức sống. Thanh ôm Tô Tô vào lòng, hôn say đắm.
- Anh cũng có một món quà định tặng em, nhưng nếu so với quà em mang đến thì nó có vẻ tầm thường lắm.
- Gì thế? Mang ra cho em xem.
- Đợi tí, ăn sáng xong anh sẽ mang cho em coi.
Và Thanh kéo Tô Tô ra cổng:
- Anh đói rồi, chúng ta ra đầu hẻm ăn giò cháo quảy uống sữa đậu nành nhé.
Ngồi trong quán, vừa ăn Thanh vừa nói:
- Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm tròn năm quen nhau, anh muốn em hứa với em mấy việc.
- Em phải nghe xong mới hứa chứ?
- Em đừng làm khó, em biết là xưa nay anh có bao giờ xử ép em đâu?
- Vậy thì anh nói đi.
- Em phải quý trọng sức khỏe, nhất là cái dạ dày của em.
- Vâng.
- Không được ăn gì lạnh quá.
- Vâng.
- Không được ăn cay.
- Vâng.
- Không được thức khuya đọc sách đến sáng.
- Vâng.
- Không được dầm mưa.
- Vâng.
- Không được vì cãi nhau với các em mà giận bỏ ăn.
- Vâng.
- Phải sống thật vui vẻ.
- Vâng.
- Phải cười hoài.
- Vâng.
-Phải lấy anh.
- Vâng.
Vừa nói chữ "Vâng" cuối cùng là Tô Tô biết ngay mình bị mắc lỡm nhưng đã lỡ lời. Trong khi Hàn Thanh vui sướng ra mặt, chàng nắm lấy tay Tô Tô:
- Hứa phải giữ lời nhé.
Tô Tô cười nói:
- Không, không được. Anh quỷ lắm, anh gài bẫy em nhé.
- Gài bao giờ. Đó là chuyện tự nhiên cợ Yêu nhau thì phải lấy nhau, không lẽ anh còn có gì khiến em không hài lòng?
- Có chứ?
- Chỗ nào?
- Anh gầy quá.
Tô Tô nói đại, thật ra thì sau mùa hè Hàn Thanh có ốm hơn vì làm việc cực khổ.
- Gầy quá không được ư? Thế cỡ nào em mới hài lòng?
- 60 ký.
- 60 ký ư?
Hàn Thanh hỏi lại và rồi quay vào quán gọi lớn:
- Ông chủ ơi, làm ơn cho tôi mười cái bánh tét.
Tô Tô trừng mắt:
- Làm gì mà dữ vậy?
- Mua ăn chứ. Không ăn làm sao mập?
Vừa nói, Thanh vừa mở bánh ra, ăn lấy ăn để. Tô Tô ngồi kế bên, nàng cố tình yên lặng xem thử Thanh ăn được mấy cái. Hết bánh này đến bánh khác, Thanh làm một hơi hết sáu cái. Tô Tô sợ quá, phải ngăn lại:
- Anh có điên không? Anh muốn bể bụng chết ư? Anh chết rồi làm sao em lấy anh chứ?
Lời nói của Tô Tô làm Thanh sực nhớ ra, chàng dừng lại v` nhìn Tô Tô với nụ cười khờ dại.
Sau đó, họ trở về phòng trọ, Hàn Thanh trịnh trọng lấy trong túi ra một hộp nữ trang, mở ra, đó là chiếc nhẫn vàng được chạm hoa văn đẹp, một chiếc nhẫn cổ.
- Cái này anh tặng em.
Tô Tô trố mắt:
- Ồ! Chiếc nhẫn... Chiếc nhẫn này... Sao anh làm chi long trọng như vậy? Bộ kiếm được bao nhiêu tiền anh mua hết ư?
Hàn Thanh nắm lấy tay Tô Tô, chàng mang nhẫn vào ngón tay của nàng, vừa ỵ Thanh trịnh trọng nói:
- Chiếc nhẫn này anh không có bỏ tiền ra mua, em nhìn cũng biết, nó cổ quá mà. Đây là vật kỷ niệm của ông ngoại anh tặng bà ngoại. Ngoại lại tặng cho mẹ. Lúc anh lên Đài Bắc, mẹ sợ anh không có tiền, nên đưa chiếc nhẫn này cho anh để làm lộ phí. Mấy năm qua, có nghèo có túng tiền cỡ nào, anh cũng cố chịu đựng, anh đã từng cầm đồng hồ, cầm cố cả quần áo nhưng không chịu đụng đến nó. Mặc dù nó không phải là kim cương hay ngọc thạch, chỉ là một chiếc nhẫn vàng tầm thường, nhưng nó là vật kỷ niệm ba đời nhà anh. Nó là tình yêu. Anh tặng nó cho em không dám mơ ước gì hơn là làm em vui sướng. Anh chỉ muốn bày tỏ tình yêu, cuộc sống và tương lai của mình với em. Em sẽ chấp nhận không chối từ chứ?
Tô Tô kêu lên, mắt đẫm lệ:
- Anh Thanh! Sao anh lại tốt với em như vậy? Em không xứng đáng với tình yêu anh đâu. Em là con người dễ thay đổi, ương ngạnh nhưng ưa khóc... Em... Em...
Hàn Thanh đặt nụ hôn lên môi Tô Tô, chận lại những lời nói xúc động. Mùi thơm của mười hai đóa hoa hồng thoảng nhẹ trong không khí làm Thanh thấy choáng. Những nụ hôn cuồng nhiệt tới tấp. Một ngày kỷ niệm quen nhau tròn một năm. Ôi! Hạnh phúc, hạnh phúc và... Thanh chợt hiểu ra rằng: Trên cõi đời này không có gì quý hơn tình yêu.
Mười hai đóa hoa hồng vẫn ngát hương.
Máy thu thanh trong phòng đang phát lên điệu nhạc trầm buồn của bản How deep is your love?
Năm Hàn Thanh học năm cuối là năm chàng hạnh phúc nhất. Ở năm thứ tư này, tất cả có chín học phần, để có thời gian cận kề Tô Tô, Hàn Thanh đã chọn chín học phần sao cho dồn cả vào hai ngày thứ hai và thứ bạ Năm ngày còn lại sẽ là năm ngày rảnh rỗi.
Thanh đã có những khoảnh khắc lên thiên đàng, mỗi phút giây đều có đầy ắp hạnh phúc. Bên cạnh Tô Tô không gì hơn. Thời khóa biểu mỗi ngày được xếp lại, sáng sớm thức dậy, chín giờ rưỡi điện thoại cho Tô Tộ Rồi luyện viết mực nho hai tiếng. Mười một giờ trưa Tô Tô sẽ đến, nàng không đến tay không. Tô Tô cũng hiểu hoàn cảnh của Thanh, để giúp chàng tiết kiệm, mỗi lần đến Tô Tô đều mang theo một vài cây cải. Xào cải là nghề của nàng. Thanh có mua một nồi điện. Bữa ăn trưa ở nhà tự nấu tự rửa. Xong là họ có khoảng thời gian cho nhau. Làm giúp bài vở, chép nháp, tra tự điển. Nếu không có việc gì làm thì cùng ra phố, xem hát... Có biết bao việc để làm, họ còn kéo nhau đi xin xâm. Thanh không bao giờ quên được thái độ thành khẩn của Tô Tô lúc đó. Nàng đã ném một đồng tiền kẽm lên mà xin đến ba ước nguyện. Một cho hai người, một cho Nghiệp Bình và Khắc Mai, một cho Vỹ với Đinh Hương. Nếu gộp chung lại nó chỉ có nghĩa: Cầu cho những người yêu nhau đều có thể bên nhau mãi đến bạc đầu.
Chiều đến năm giờ là đưa Tô Tô tới trường, cơm tối thường được dùng ở câu lạc bộ sinh viên. Rồi Tô Tô vào lớp, Hàn Thanh ngôi lại đốt một điếu thuốc, gọi ly cà phê ngồi chờ. Cả một khoảng thời gian đợi tan học đó là thời gian "cô đơn" (cô đơn chỉ có nghĩa trên danh nghĩa, thật sự ra đợi cũng là một hạnh phúc). Thỉnh thoảng cũng có mấy cô sinh viên đến gạ chuyện, tán gẫu, nhưng Thanh chỉ nghĩ đến Tô Tộ Có lúc Thanh kiêu hãnh đem việc đó kể lại cho Tô Tô để trêu, không ngờ Tô Tô chỉ nhún vai:
- Tầm phào!
Hàn Thanh hơi bất mãn:
- Thế em nghĩ là chỉ có em là hơn cả ư?
Tô Tô thật thà:
- Không phải thế. Con trai con gái gì cũng vậy cả, nếu đẹp, đương nhiên có người theo. Vì vậy, em không tin là anh chỉ biết có em. Anh cũng nên có thêm hai ba bạn gái, đừng hoàn toàn lệ thuộc em, như vậy em mới có thể kiếm thêm vài người bạn trai nữa chứ?
Nghe Tô Tô nói thế, Hàn Thanh vội đưa tay lên vả miệng:
- Ồ, anh nói chơi cho vui thôi, chứ nào có gì? Làm gì cvó bạn gái nào ở đây.
Tô Tô cười ngặt nghẽo.
Trong những ngày đó, giờ học thường kéo dài đến mười giờ khuya. Đợi Tô Tô tan học, Thanh đưa về tận nhà đã quá khuya. Dĩ nhiên là trước khi Tô Tô vào nhà, họ còn phải xù xì thêm một chút rồi mới rời nhau được. Thanh lên xe buýt chuyến cuối cùng về đến nhà thì đã quá mười một giờ. Và ngày hôm sau, lại tiếp tục như thế.
Trong khoảng thời gian này, Tô Tô tỏ ra rất ngoan, rất dễ thương. Ngoại trừ một vài lần ương ngạnh, thời gian còn lại đều toàn hảo.
Sau kỷ niệm một năm quen nhau, tình yêu trở nên nồng nàn hơn. Dù trước sau Tô Tô vẫn không đồng ý để Hàn Thanh ra mắt cha mẹ, nhưng Thanh cũng không đòi hỏi. Chàng cũng nghĩ là thời gian chưa chín muồi, chưa cần thiết. Dù gì hiện tại, Tô Tô cũng chỉ có mình chàng. Và ngoài giờ học với buổi tối ra, thời gian còn lại đều gần như dành cho chàng cả. Nhưng cũng chính vì vậy mà đôi lúc Thanh lại cảm thấy buổi tối sao quá cô đơn, quá dài. Một hôm ngồi bên nhau trong vườn cây xanh, họ có mang theo bò khô, bấy giờ Thanh đã giả giọng của Elvis hát câu:
- Are you lonesome tonight? (Đêm nay em thấy cô đơn không?)
Thì Tô Tô cúi xuống nói:
- No! (Không!)
Hàn Thanh lảng sang chuyện khác, một lúc lại lặp lại:
- Are you lonesome tonight?
To Tô nhoẻn miệng cười:
- Maybẹ (Có thể)
Thanh nói về cuộc sống và tình cảm mình rồi quay lại:
- Are you lonesome tonight?
Và Tô Tô đành trả lời:
- Yes.
Chỉ có câu trả lời này mới làm cho Thanh sung sướng, chàng lúc nào cũng mong người yêu có một tâm trạng như mình.
Tô Tô là con gái, nên rất thích làm đẹp, thích cả những cái gì nhỏ nhắn dễ thương. Thanh hiểu ý, nên chàng thường ra các cửa hàng kiếm những thứ nho nhỏ như kẹp, cài tóc, vòng tay, bông tai, đồ cài áo... cho nàng.
Rồi Thanh lại bỏ ra mấy đêm không ngủ, xuyên lỗ các vỏ sò nhỏ để làm thành xâu chuỗi cho Tô Tộ Thanh tỉ mỉ, mơ mộng, chàng sống như trong mơ, trong tiểu thuyết. Tô Tô đã thương chàng nhờ những say đắm ngây ngô kia.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #12  
Old 04-23-2009, 12:14 AM
asiangirl911's Avatar
asiangirl911 asiangirl911 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Apr 2004
Nơi Cư Ngụ: Lòng Mẹ
Bài gởi: 1,036
Send a message via AIM to asiangirl911 Send a message via Yahoo to asiangirl911
Default Giã Biệt Tuổi Mộng Mơ

Chương 12

Trung tuần tháng ba, một chuyện xảy ra. Hôm ấy Tô Tô đến với Hàn Thanh bằng ánh mắt lo lắng:
- Anh Thanh, Khắc Mai bị kẹt rồi.
Thanh thì thào:
- Cái gì? Kẹt gì chứ?
Tô Tô thở dài:
- Có con! Cô ấy mang thai, cô ấy vừa cho em biết. Khóc sưng cả mắt. Bây giờ không biết làm sao. Để nhà hay thì chết. Vì anh biết không, cha cô ấy là dân biểu, có danh giá, địa vị, con gái mới học năm thứ ba, chưa ra trường lại mang thai, có nước xấu hổ nhảy xuống biển.
- Thế còn Nghiệp Bình, hắn tính sao?
- Họ tính sẽ tới ngay đây, để bàn với anh, nhưng Khắc Mai nói thì chỉ có thể giải quyết bằng một cách duy nhất.
- Cách gì?
- Hủy nó đi.
Hàn Thanh nhiệt tình:
- Cần gì phải vậy? Nếu nhà Khắc Mai đồng ý, họ có thể làm lễ cưới, vì dù sao tất cả cũng trên hai mươi rồi.
Tô Tô trừng mắt:
- Sao anh ngây thơ vậy? Rồi Nghiệp Bình lấy gì để nuôi sống vợ con? Chưa ra trường, còn hai năm quân dịch, nhà lại không khá giả lắm. Chẳng giản dị như anh tưởng đâu.
Hàn Thanh nhìn Tô Tộ Chợt nhiên chàng nghĩ tới bản thân mình. Học hành chưa nên thân, sự nghiệp chưa có, còn hai năm quân dịch. Thanh không dám nghĩ tiếp. Nhất là khi nhìn vẻ nhăn nhó của Tô Tô, làm như chuyện Khắc Mai có thai Thanh cũng có phần nào trách nhiệm. Thanh hiểu óc tưởng tượng của con người rất phong phú. Thường nhìn người rồi nghĩ đến tạ Và như vậy, biết đâu Tô Tô chẳng đang nhận định về mình. Bất giác, Thanh nắm tay Tô Tô:
- Em yên tâm, chẳng bao giờ anh để chuyện như vậy xảy ra với em đâu.
Tô Tô rút tay lại, cắn nhẹ môi:
- Lũ đàn ông các anh đều xấu lắm, hư lắm.
Sao thế? Hàn Thanh nghĩ không ra, nhưng chàng hiểu rằng giây phút này mà đôi co cãi lại với Tô Tô là không nên. Chuyện xảy ra giữa Khắc Mai với Nghiệp Bình cũng có thể xảy ra với chàng và Tô Tô, với tất cả mọi người nếu không biết giữ.
Chiều hôm ấy Khắc Mai và Nghiệp Bình đến. Mắt Mai đỏ, còn Bình thì cũng không ồn ào như mọi khi.
Nghiệp Bình nói:
- Tôi thấy cách hay nhất bây giờ là phải nạo đi thôi. Như vậy mới giữ được thể diện cho Khắc Mai.
Tô Tô thì bước tới bên người bạn gái đau khổ, còn Hàn Thanh thì nhìn mọi người bối rối:
- Thế các bạn đã tìm được bệnh viện tốt chưa? Nhắm đủ tiền không?
Nghiệp Bình nói:
- Tiền thì Khắc Mai có. Theo lời một người bạn ở đường Nam Kinh có một bác sĩ, chỉ tốn hai ngàn là xong.
Hai ngàn? Chỉ hai ngàn là có thể giết chết một mầm sống? Hàn Thanh tự hỏi. Trong khi Nghiệp Bình tiếp:
- Hai bạn có thể cùng đi với chúng tôi không? Thú thật, chưa bao giờ tôi thấy cần các bạn hơn lúc này, chúng ta cần phải giải quyết nhanh.
Quay sang Khắc Mai, Bình hỏi:
- Sao Mai, em tính thế nào?
Khắc Mai quay lại, suy nghĩ một chút nói:
- Đành vậy chứ sao?
Và thế là họ kéo nhau đến vị bác sĩ kia.
Ở đó bác sĩ và y tá đều có những gương mặt lạnh, hình như ở đây họ xem đó là một việc rất bình thường. Dĩ nhiên Nghiệp Bình và Khắc Mai đều điền tên giả vào tờ y bạ. Khắc Mai được đưa vào phòng phẫu thuật. Cô y tá còn cười nói:
- Yên tâm, chỉ hai mươi phút là xong ngaỵ Nghỉ ngơi nửa tiếng là có thể đi học hay đi làm bình thường.
Không lẽ cô y tá cũng biết họ là sinh viên ư? Nghiệp Bình đốt điếu thuốc, đi về phía cửa sổ. Hàn Thanh cũng thế, còn Tô Tô thì ngồi xuống lật lật mấy tờ tạp chí để trên bàn, có một tạp chí có cái tựa rất hay: Mẹ và con.
Quả thật, chỉ hai mươi phút sau phẫu thuật hoàn tất và nửa tiếng sau đó là họ đã ra khỏi bệnh viện. Chiều đã đến với thành phố Đài Bắc. Nghiệp Bình dìu Khắc Mai, hỏi:
- Thấy trong người thế nào?
- Cũng chẳng thấy gì, chỉ hơi đói.
- Ăn bíp-tết nhé? Dưới nhà vừa mới gởi cho mấy ngàn đây.
Thế là họ kéo nhau đi ăn, tuy hơi mệt nhưng vì mới giải quyết được một vấn đề khó xử, nên Khắc Mai cũng thấy yên tâm. Tuổi trẻ bây giờ như vậy, không quan tâm lắm đến vấn đề đạo đức và tội lỗi. Trên bàn ăn, Nghiệp Bình trấn an:
- Khắc Mai, rồi anh sẽ cưới em.
Khắc Mai chỉ gật đầu. Nghiệp Bình tiếp:
- Thật đấy em ạ. Anh sẽ cưới em khi có sự nghiệp vững vàng và bấy giờ rồi chúng ta sẽ có con, anh sẽ nói cho chúng biết là còn có một người anh. Chỉ tại vì anh không nuôi nổi, nên phải bỏ.
Hàn Thanh ngồi cạnh lắng nghe. Tô Tô vẫn một mực yên lặng. Chỉ hai ngàn đồng, giải quyết một mầm sống, vậy mà họ vẫn tỉnh bơ, nàng thấy lợm giọng, không thể ngồi lại được, Tô Tô bỏ ra ngoài.
Thanh chạy theo:
- Tô Tô, em làm sao thế? Tự nhiên bỏ đi không sợ họ buồn sao?
- Anh Thanh, anh nói em biết đi. Cuộc sống tự nó có giá trị không? Sống là gì? Thế hòn máu kia có tội gì mà phải chết?
Hàn Thanh không biết trả lời sao. Chàng chỉ định nói:
- Chúng ta cứ tưởng mình đã trưởng thành, nhưng thật ra còn nhiều thứ ta không biết.
Trong một phút thoáng qua, bao nhiêu cao ngạo và tự phụ của Thanh như cánh chim sẻ đang lao vút xuống vực thẳm. Đồng thời chàng ý thức được rằng cái kỳ diệu của đời không thể đánh giá bằng cái vui hay buồn trước mặt. Ta đến và đi có khi không phải do ta muốn được.
Cuối cùng Thanh nói:
- Tô Tô này! Hãy sống, hãy nhìn, hãy nhập vào cuộc đời. Em hãy dùng tư liệu sống của mình viết ra quyển sách Hoa gòn mà em hằng mong muốn. Và có khi già rồi ta cũng chỉ mới hiểu được một phần cuộc đời thôi.
Tiếp nối là một chuỗi ngày bận rộn, cuộc đời sinh viên của Hàn Thanh sắp kết thúc. Thi tốt nghiệp, thi dự bị sĩ quan đều sắp sửa đến trước mắt. Bốn năm đại học đã trôi qua nhanh chóng. Cuộc sống sinh viên với những bài học bù đầu, những buổi hội hè, vui chơi, những mối tình vụng dại... Thanh đều trải quạ Và cuộc sống vô trật tự chỉ đi vào nề nếp khi gặp Tô Tộ Tô Tô đã khiến Thanh hiểu thế nào là tình yêu, Tô Tô khiến Thanh quý trọng cuộc sống, Tô Tô bắt chàng phải phấn đấu, vui tươi, phải hoạch định kế hoạch rõ rệt cho cuộc sống mai sau. Những ngày có Tô Tô, Thanh học hành siêng năng hơn. Chàng muốn được tốt nghiệp một cách đàng hoàng.
Ngày một tháng năm, kết quả khóa thi dự bị sĩ quan Thanh không đậu. Thế này có nghĩa là Thanh phải đi quân dịch hai năm.
Thứ ba ngày ba mươi tháng năm. Tiết học cuối cùng. Hôm ấy, cả lớp tổ chức tiệc và hôm ấy Hàn Thanh vẫn Nghiệp Bình đều saỵ Cả hai cùng bệnh. Bình cũng thi rớt lớp dự bị sĩ quan. Và những ly rượu, tương lai sẽ tới này... Thôi thì cứ cạn, không cần biết gì cả.
Ngày một tháng sáu. Cuộc thi tốt nghiệp bắt đầu. Hàn Thanh không dám ỷ lại. Kinh nghiệm của chuyến thi dự bị sĩ quan qua, bắt chàng phải cố gắng. Cuộc thi chỉ kéo dài hai ngày. Hai ngày liên tục, Thanh làm bài được, chàng biết mình sẽ đậu.
Ngày mười bảy tháng sáu. Lễ tổ nghiệp tổ chức trọng thể. Cha mẹ, anh em Thanh đều ở Bình Đông. Nhà buôn bán nhỏ, ai cũng đi làm, nên chẳng ai đến dự. Thanh chỉ có một thân nhân duy nhất hiện diện: Tô Tô.
Trong bộ áo tốt nghiệp - Áo phụng, mũ vuông - Thanh nắm tay Tô Tô chụp mấy kiểu hình, trước giảng đường, trong khuôn viên... Thôi tạm biệt! Thanh thầm nói. Không hiểu sao, chàng vẫn thấy bịn rịn với mái trường xưa. Mái trường quá nhiều kỷ niệm ngọt ngào và cay đắng.
Cũng trong thời gian này, một chuyện khác xảy ra khiến Thanh không bao giờ quên được.
Hôm ấy anh em Nghiệp Bình, Nghiệp Vỹ cùng Khắc Mai, Đinh Hương kéo đến nhà Thanh.
- Nào, chúng ta cùng đến thăm bãi bể Kim Sơn đi. Chúng ta sẽ dựng lều, cắm trại, bơi. Đồ đạc mang đủ ở hai ngày, xe thì của Thiên Uy cho mượn.
Nghiệp Vỹ còn hỏi Đinh Hương:
- Hương ơi! Em có mang trống cho anh không?
- Có chứ, đích thân em mang cơ mà.
- Thế nào Hàn Thanh, các bạn có cùng theo chúng tớ chứ?
Hàn Thanh do dự, vì Tô Tô đang bị cúm. Thanh lo nhất khi thấy Tô Tô bệnh, biển lại gió tọ Thời gian này lại sắp xa nhau, Thanh chỉ muốn có hai người, chứ không phải ở chung một đám người.
- Thế này nhé, các bạn đến đấy trước. Hôm nay bận đưa Tô Tô đi khám bệnh, mai chúng tôi sẽ nhập bọn sau.
Nghiệp Vỹ cười với Tô Tô:
- Chị cái gì cũng được, chỉ có nước ưa bệnh, vận động như tôi thì có gì quật ngã được đâu?
Rồi quay sang Bình và Mai:
- Nào chúng ta lên đường!
Nghiệp Bình quay sang Hàn Thanh nháy mắt:
- Mai phải đến với tụi này nhe!
- Vâng.
Và họ kéo nhau ra cửa. Trong bất cứ cuộc vui mà có sự hiện diện của Vũ là rôm đám. Còn lại, Thanh năn nỉ Tô Tô đi khám bệnh, chàng vỗ về, ôm hôn. Tô Tô giãy nảy:
- Ồ lạ chưa, không sợ lây à?
- Nếu bị lây mà em khỏi, anh sẵn sàng.
Tô Tô xúc động:
- Anh Thanh. Dù quen biết bao nhiêu người trước anh, nhưng bây giờ em mới hiểu thế nào là tình yêu.
- Nếu vậy em đi khám bệnh đi, uống thuốc khỏi bệnh. Mai chúng ta mới đi chơi được chứ? Tô Tô em nghe anh, bằng không anh làm sao yên tâm khi vắng em chứ?
- Được, em đi ngay!
Cuối cùng Thanh đưa Tô Tô đi khám, bệnh cũng chẳng có gì quan trọng. Cảm mạo sơ sợ Thanh cho Tô Tô uống thuốc và nằm nghỉ.
Hơn bảy giờ, Tô Tô chưa thức, thì bà chủ nhà đã gõ cửa, bảo có điện thoại từ Kim Sơn gọi đến. Thanh phóng xuống lầu, linh tính cho biết có chuyện không lành xảy ra. Vừa cầm ống nghe lên, Thanh đã nghe có tiếng khóc của Khắc Mai:
- Vỹ chết rồi! Anh đến nhanh đi. Nghiệp Bình với Đinh Hương đang như điên lên. Mau nhé, Vỹ bị chết đuối!
- Thật sao?
Thanh hoàn toàn không dám tin những gì mình vừa nghe thấy. Nghiệp Vỹ, một thanh niên vui vẻ, hay hát, hay cười, có một cơ thể khỏe mạnh lại bơi haỵ Trẻ quá, con người đầy nhựa sống. Đừng đùa nhé, nhưng không lẽ đây là chuyện đùa?
Khắc Mai khóc không thành tiếng:
- Thật đấy, anh Thanh ạ! Buổi trưa cậu ấy đi bơi, bơi mãi không thấy về. Mọi người đổ xô đi tìm, tìm mãi... Thuyền cúu cấp và các toán cấp cứu cũng được tung ra cuối cùng mới tìm thấy và... cậu ấy chết rồi.
Đặt ống nghe xuống, Thanh chạy ùa ra cửa. Tô Tô đứng đấy tự bao giờ.
- Gì thế anh?
Thanh nói gọn:
- Phải đến Kim Sơn ngay, Vỹ chết đuối.
Tô Tô tái mặt:
- Vậy em sẽ đi cùng anh.
- Không được, em phải nằm nghỉ.
Tô Tô kiên quyết:
- Em phải đi.
Tám giờ họ đến Kim Sơn. Trên bãi đông đủ người. Cảnh sát, nhân viên cứu cấp, nhân viên an ninh, cha mẹ Nguyên Vỹ. Vừa nhìn thấy Hàn Thanh, Nghiệp Bình đã nắm chặt tay bạn:
- Mày có tin không? Vỹ lại có thể chết? Một đứa bơi giỏi, có sức khỏe lại mới mười chín tuổi, chưa biết buồn là gì... Tại sao? Tại sao? Tại sao nó lại chết đuối chứ?
Làm sao trả lời được? Gió cát từ biển thổi vào. Cha mẹ và đám em của Vỹ đang vây kín thi hài Vỹ, đang khóc lóc thảm thiết. Chiếc trống con còn đó. Đinh Hương như người mất hồn. Hàn Thanh không dằn được, chàng ngồi phệt xuống cát, ôm mặt khóc theo.
Tô Tô bước tới ôm lấy đầu Hàn Thanh, mắt đỏ hoe:
- Anh Thanh, đừng khóc nữa, anh hãy đến an ủi họ. Anh Thanh, anh chẳng từng nói, cuộc sống này, đến để rồi đi là lẽ thường ư?
Thanh nói lớn:
- Không. Người già như bà cụ, mất là điều tự nhiên. Còn Vỹ? Vỹ quá trẻ, đang sống, không có quyền đi! Thượng Đế! Thượng Đế, người ở đâu nhỉ?
Thượng Đế không lên tiếng. Chỉ có sóng biển. Sóng vỗ vào đá tạo thành những âm thanh trùng lắp, giống như tiếng trống của Vỹ. Nghĩ tới trống, Thanh quay sang nhìn Đinh Hương, cô ấy đang lặng lẽ với chiếc trống trong lòng. Áo tắm còn chưa thaỵ Thanh xúc động, đứng dậy loạng choạng đi về phía Hương, gọi:
- Hương ơi! Hương...
Đinh Hương như mơ tỉnh, nàng nhìn lên, mắt tròn xa xôi. Đinh Hương không khóc:
- Anh ấy bảo là kiếp trước anh ấy thuộc loài cá. Bây giờ anh ấy đã đi. Biển đã kéo anh ấy về.
Thanh lắc mạnh vai Hương:
- Đinh Hương. Cô hãy khóc đi, khóc đi!
Đinh Hương nói như mơ:
- Không! Anh Vỹ không thích em khóc. Em khóc, anh ấy sẽ mắng em. Anh ấy thích em cười hoài, cười hoài...
Hàn Thanh cố lấy chiếc trống trong lòng Hương ra:
- Đinh Hương! Em nên khóc đi, khóc cho nguôi em ạ!
Đinh Hương giữ chặt chiếc trống:
- Không, trả trống cho tôi, anh giật tôi sẽ giận lây đấy.
Hàn Thanh buông taỵ Chàng hiểu rằng mình sẽ không làm sao giúp được Đinh Hương. Chàng buông lỏng tay tuyệt vọng. Tô Tô bước tới, nắm lấy tay chàng:
- Sao có chuyện này xảy rả Em không hiểu. Không thể hiểu được.
Hàn Thanh siết mạnh tay Tô Tộ Chưa bao giờ chàng thấy giá trị của sự tồn tại to lớn thế này. Gió biển thổi tung vào vách đá như những tiếng trống vang xa.
- Hãy nghe kìa!
Đột nhiên, Đinh Hương nói lớn. Thanh và Tô Tô quay lại. Mặt Đinh Hương rạng rỡ.
Đinh Hương cười nói:
- Anh ấy đang hát. Có nghe không, anh Vỹ đang hát kìa!
Tô Tô không chịu được, úp mặt vào vai Thanh òa khóc.
Ba hôm sau, họ dự lễ táng Nghiệp Vỹ, Đinh Hương vào viện tâm thần, và từ đó họ không gặp Hương nữa.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #13  
Old 04-23-2009, 10:21 PM
asiangirl911's Avatar
asiangirl911 asiangirl911 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Apr 2004
Nơi Cư Ngụ: Lòng Mẹ
Bài gởi: 1,036
Send a message via AIM to asiangirl911 Send a message via Yahoo to asiangirl911
Default Giã Biệt Tuổi Mộng Mơ

Chương 13

Ngày hai mươi bốn tháng sáu, Hàn Thanh và Tô Tô quen nhau tròn hai mươi tháng. Nhưng ngày nay không được vui lắm, vì chuyện của Nghiệp Vỹ vừa mới xảy ra. Cái không khí bi thảm kia chưa nguôi được trong đầu hai người. Thanh lại phải về Bình Đông, vì lệnh nhập ngũ sẽ gởi về đấy. Chàng cũng không biết khi nhận được lệnh rồi còn có trở về Đài Bắc nữa không, hay phải trực tiếp đến quân trường. Cái không khí biệt ly sao mà buồn quá.
Hôm ấy, hai người ăn cơm ở quán Cánh buồm. Thanh uống thêm một tí rượu, cho không khí đỡ ngạt hơn. Cơm xong, họ không đi đâu hết, về nhà, ngồi dối diện nhau. Không một lời nói, chỉ có hàng trăm ý nghĩ muốn bày tỏ, hàng trăm điều không yên tâm. Thanh nhớ có lần Thiên Uy đã nói:
- Cậu biết tại sao mình không có bạn gái không? Vì mình không muốn chịu đựng cảnh chia tay trong những tháng ở quân trường. Vả lại, cho cậu biết nhé, thời kỳ quân dịch là thời kỳ dễ mất người yêu nhất đó nhé. Không có một đứa con gái nào chịu được sự cám dỗ, sự cô đơn đâu cậu ạ.
Thiên Uy còn có lần đã nhấn mạnh:
- Cậu phải coi chừng cô bạn Gia Bôi của cậu đấy, thấy cậu lúc nào cũng kè kè bên cô ta, tới chừng cậu đi rồi, coi chừng! Gia Bôi thông minh, thích bay nhảy, lại là cái đích của bao nhiêu thằng khác. Sao cậu không chọn một đứa con gái bình thường một chút, đỡ mệt hơn không?
Thiên Uy là đứa ít nói. Thanh hiểu. Và lời của Uy không phải là không có lý đâu.
Trước ngày chia tay, lời nói của Thiên Uy như lảng vảng trong đầu, Thanh chăm chú nhìn Tô Tộ Khuôn mặt đầm đìa nước mắt, đôi môi hơi cong lên mà Thanh thường yêu. Và mái tóc... Tất cả làm tim Thanh như căng cứng với tình. Đúng rồi, phải chi Tô Tô chỉ là một cô gái bình thường thì ta nào phải lo.
- Tô Tô, xa em anh không yên tâm tí nào cả.
Tô Tô cắn nhẹ môi:
- Đừng nói thế. Em sẽ cố ngoan, em đã nói với cha rồi, bắt đầu ngày một tháng bảy này, em sẽ vào công ty của cha làm việc. Em sẽ đi làm để thời gian vắng anh không còn trống trải.
Công ty của cha Tô Tô thì Thanh biết, lúc này thì nơi ấy làm ăn rất phát đạt, nhận được rất nhiều đơn đặt hàng từ nước ngoài. Con gái vào xí nghiệp cha làm việc, đó là điều tự nhiên tốt, vậy mà Thanh cũng chưa yên tâm:
- Trong công ty của cha em, có nhiều nam nhân viên không?
- Ồ anh Thanh, đến nước này mà anh vẫn chưa tin em sao? Anh cho là em gặp ai cũng thích được cả à?
- Không phải anh sợ em yêu họ, mà anh chỉ sợ họ quá yêu em thôi.
- Nếu vậy, anh phải kiêu hãnh hơn mới phải chứ? Em nói em chỉ yêu anh thôi.
- Thật không?
- Thật chứ.
- Mãi mãi ư?
- Mãi mãi.
- Không thay đổi?
Tô Tô nói, nàng có vẻ giận:
- Không, anh có cần em phải cắt tay lấy máu mà thề cho anh tin không?
Thanh vội vã can:
- Đừng, nhưng có một điều mà nghĩ mãi anh vẫn không hiểu?
- Điều gì?
- Tại sao em trên hai mươi tháng rồi, mà anh vẫn không có quyền ra mắt ba mẹ em?
- Vậy mà anh không hiểu ư? Sao anh không thể nhẫn nại một chút? Cha em là người cha tốt, nhưng tác phong quân sự của ông ấy, công việc của ông và cả cách sống của người, khó có thể chấp nhận chuyện tình cảm của chúng tạ Còn mẹ? Mẹ theo nếp sống cổ, không bao giờ người đồng ý con cái có người yêu trước mới đem về nhà. Vì vậy em sợ cho anh lộ diện còn nguy hiểm hơn, có khi là một cản trở lớn cho tình yêu của chúng ta.
Lời của Tô Tô không phải là không có lý. Thanh hỏi:
- Nhưng em hứa chứ?
Tô Tô đáp:
- Vâng. Sau này chắc chắn em sẽ lấy anh.
- Lời em làm anh muốn ngạt thở.
Tô Tô định cười, nhưng cười không nổi:
- Nhiều lúc thấy chúng mình khùng khùng điên điên làm sao ấy. Anh chẳng qua đi quân dịch chớ nào phải đến Châu Phi đâu? Đi quân dịch thì cũng có ngày nghỉ phép, bao giờ anh có phép anh báo cho em biết, em sẽ đến ngay.
- Anh làm sao thông báo, khi không được viết thơ thẳng địa chỉ nhà em?
- Thì viết cho Khắc Mai, Mai sẽ báo lại cho em. Nếu ở căn cứ của anh có điện thoại, anh cũng có thể gọi cho em được vậy.
Thanh thăm dò:
- Anh không thể đến gặp ba mẹ em ư?
- Nếu anh muốn quậy rối lên thì cứ làm.
- Tình yêu đâu có gì là tội lỗi đâu. Hay là em cùng anh về Bình Đông ra mắt ba mẹ anh?
- Em thấy chưa phải lúc.
- Bao giờ mới phải?
- Bao giờ mãn hạn quân dịch. Đại học đêm, học năm năm, em còn hai năm nữa ra trường, anh cũng vừa ra trại. Như vậy là một sự sắp đặt khít khao rồi còn gì?
Chợt nhiên Thanh nhớ tới Nghiệp Vỹ. Nhớ đến cái hôm la khóc ở bãi biển. Không, không, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện đó. Thượng Đế, nếu người có trăm công ngàn việc thế nào, xin người hãy dành ít thì giờ nghĩ đến lời cầu xin nhỏ nhoi của con. Con chỉ van người giúp con. Sao cho Tô Tô khỏi bệnh, không hờn, không giận, không thay đổi...
Đêm chia tay quả bịn rịn, hai người cứ q uấn quít bên nhau, tâm sự dặn dò. Mãi đến khuya, Tô Tô phải về nhà, nàng vào trong phòng vệ sinh rửa mặt, lúc ra mắt mọng đỏ.
Và Thanh đưa Tô Tô tới tận nhà, xong quay về căn phòng trọ nhỏ nhắn lặng vắng. Tiền phòng đến mai cũng vừa đáo hạn. Mai chàng sẽ ra đi, không còn trở về đây nữa. Căn phòng biết bao kỷ niệm vui buồn của chàng với Tô Tộ Thanh đưa mắt nhìn quanh, chợt nhiên thấy bên gối có một phong thư nhỏ. Nhặt lên, đó là thư của Tô Tô.
"Thanh,
Người em yêu nhất trên cõi đời này. Sao anh không tin em? Em vừa mới quỳ xuống xin Thượng Đế. Em đã hứa sẵn sàng hy sinh mười năm của cuộc đời em để đổi lấy sự sở hữu của anh. Em không mơ ước gì ngoài điều được sống bên anh vĩnh viễn. Vậy mà sao anh vẫn không tin em?
Em cũng biết ý chí của mình rất yếu đuối. Em cần tin sức mạnh, sự nhẫn nại, em van người đừng thử thách chúng ta nhiều quá, chỉ vì chúng ta là những con người rất bình thường.
Anh Thanh, hay tin và yêu em. Em cần anh, em sợ mất anh hơn cả điều anh sợ mất em. Em sẽ không biết phải làm sao nếu một mai không có anh bên mình.
Nhớ trở về để cưới em, anh nhé, em sẽ đợi anh.
Đừng nghi ngờ gì em, vì nghi ngờ tức là anh đã đâm vào tim em, đừng tàn nhẫn như vậy.
Mỗi một chữ là một giọt nước mắt. Xin Thượng Đế hãy chứng cho lòng con và giúp cho trọn ước nguyện, em sẵn sàng bỏ hết tất cả, chỉ để có anh.
Em - Người rất yêu anh.
Tô Tộ"
Thì ra lúc ở trong phòng tắm, Tô Tô đã viết bức thư này. Thanh đọc xong tim đập mạnh. Chàng mở cửa, chạy tuôn xuống lầu, ra ngoài đường, phải điện thoại ngay cho Tô Tộ Trạm điện thoại công cộng gần nhất cũng phải đi hơn mười lăm phút. Chàng chợt cảm thấy chân nhói đau. Thanh ngó xuống mới sực nhớ ra là mình quên mang giày. Mặc nó. Chàng chạy đến trạm điện thoại công cộng. Thanh quay máy. Ai tiếp đầu dây bên kia giờ này? Mặc. May quá, lại Tô Tộ Thanh nói như nghẹn giọng:
- Tô Tô, hãy tha thứ cho anh, anh tàn nhẫn lắm, anh đáng chết.
Bên kia đầu dây có tiếng khóc của Tô Tô, Thanh đau khổ:
- Tô Tô, đừng khóc nữa, em khóc hoài anh chết mất, anh đang đau chân quá đây này.
- Sao lại đau chân?
- Vì anh đã đến trạm điện thoại với đôi chân không.
- Ồ... anh... Anh làm em đau khổ... Chân anh bị đứt ư?
- Không biết, có điều tim đang rỉ máu...
Có tiếng cười của Tô Tộ Dầu sao cũng làm Tô Tô cười được.
Thanh vui sướng. Cái vui sướng mà chỉ có những người đang yêu, yêu nồng nàn mới có được, mới tin được nụ cười đó.
Ngày 24 Tháng 8. Hàn Thanh với Tô Tô quen nhau tròn hai mươi hai tháng.
Ngày 26 tháng 8 . Hàn Thanh đi trình diện nhập ngũ . Căn cứ huấn luyện tháng đầu nằm ở miền Bắc . Cuộc huấn luyện rất gian khổ, sau đó Thanh được chuyển đến một căn cứ khác ở miền trung . Suốt khoảng thời gian này Thanh không làm sao gặp Tô Tô, phép cũng chỉ có mấy tiếng đồng hồ, mà lại bất chợt, không báo trước, vì vậy không làm sao liên lạc nhau . Thanh chỉ đau khổ, tương tư.
Thanh bắt đầu cuộc sống quân ngũ như vậy đó . Một cuộc sống sẽ kéo dài một năm mười tháng.
Còn Tô Tô ? Tô Tô đã bước vào đời . Với việc làm ở công ty của cha . Nhờ lanh lợi, giỏi giắn và vui vẻ, Tô Tô đã được lòng hầu hết mọi người trong xí nghiệp . Được đưa qua phòng giao tế, là cánh tay đắc lực của cha nàng . Trong khi Hàn Thanh lại đang cầm súng, bò lăn trên đất, chạy bay trên đồi . Tô Tô thỉng thoảng viết . Chỉ có thư mới diễn tả được nỗi lòng mình.
Ngày 24 tháng 10 . Quen nhau hai năm, Thanh nhận được bức thư dày bốn trang, trong đó Tô Tô kể lại những ngày quen nhau, nàng kể lể, hồi tưởng, rồi nước mắt... Ai bảo con trai không biết khóc ? Ai bảo người đã cầm súng có trái tim chai ? Bức thư đó ngập đầy tình cảm của nàng, mà trong đó Thanh yêu nhất là đoạn :
Đến bây giờ em mới hiểu sao em không thể sống thiếu anh, vì những người đến với em, không một ai giống anh, chiều chuộng, dâng hiến yêu thương . Tỉ mỉ gởi từng cánh thư, từng món quà nhỏ, một mình thức đêm làm quà tặng em . Sẵn sàng chịu đựng bản tính hay khóc, hay hờn của em . Anh lo lắng cho em nhiều quá . Em nhớ mãi : "Ăn nhiều chút cho mập đi, đừng để bệnh em nhé". Em được tâng tiu như con chim nhỏ và em, em không thể sống thiếu anh . Người con trai duy nhất trên đời này hiểu em . Khi coi chỉ tay, em thấy đường tình duyên của hai ta đều dài và rõ . Em tin là rồi chúng ta sẽ sống mãi bên nhau . Mãi đến lúc con cháu đầy đàn . Lúc đó ta sẽ hãnh diện vô cùng, ta sẽ kể cho chúng nghe, ta đã yêu nhau và sống với nhau ra sao.
Tô Tô
Viết vào một đêm ta quen nhau.
Tròn hai mươi bốn tháng .
Đó là nguồn sống, đó là sức mạnh . Hàn Thanh hy vọng, cố tập luyện . Bồng súng, luyện tập, hành quân, xunh kích... không mệt lắm khi biết rằng rồi một ngày nào đó sẽ gặp lại người mình yêu, cùng xây dựng cuộc đời mới . Mỗi bức thư của Tô Tô đều được Thanh học thuộc lòng.
Ngày 24 tháng 11 . Hàn Thanh tham dự một cuộc kéo co . Chàng đã cố hết sức mình và đã đoạt được giải nhất cho đội . Kết quả Thanh được ba mươi sáu giờ phép.
Còn gì sung sướng hơn, còn gì quý giá hơn . Tô Tô anh đang phát điên lên đây . Ra khỏi doanh trại, trời đã hoàng hôn . Lập tức Thanh điện thoại ngay tới Đài Bắc . Phải điện trực tiếp chứ không qua Khắc Mai nữa . Thanh quay quay số của công ty bán đồ chơi . Qua bao nhiêu tay không quen biết, cuối cùng Thanh mới nghe được tiếng nói của Tô Tô.
- Tô Tô, hãy đợi, anh sẽ đáp chuyến tốc hành tối nay tới Đài Bắc . Có lẽ sáng mai tám giờ tới nơi . Em hãy đón anh ở nhà ga, được không ? Chúng ta chỉ có năm giờ bên nhau thôi . Có nhiều điều muốn nói với em lắm . Anh yêu em!
Rồi sau đó gặp nhau ngay tại nhà ga họ đã ôm chầm nhau, bất chấp sự tò mò của những người chung quanh . Tô Tô trong chiếc áo ấm đen viền kim tuyến, quần bò, trông thật sang trọng . Thanh siết chặt người yêu trong vòng tay . Nhớ nhung sau mất tháng trời xa vắng, chàng hôn lấy nàng, hôn tới tấp, hôn như để bù lại những ngày không được hôn . Rồi họ xuống phố, họ đi ăn, vào quán cà phê tâm sự...
Năm tiếng đồng hồ trôi qua thật nhanh . Và Thanh lại phải trở về trại . Ngoài giờ luyện tập, canh phòng là một chuỗi thời gian, đợi thư, xem thư, viết thư rồi gửi thư . Nhiều lúc Thanh cũng thấy thắc mắc . Ngày xưa không có bưu điện, không có điện thoại, cách nhau một hai năm những người yêu nhau họ liên lạc nhau bằng gì ? Hay là chỉ biết ngồi buồn nhớ thương ?
Năm mới đến...
Hàn Thanh thấy thư của Tô Tô không còn vẻ thiết tha như cũ . Có một cái gì bối rối . Thỉnh thoảng Thanh thấy Tô Tô ghi đậm mấy chữ SOS. SOS trên ấy . Thư cũng không có gì để nói, ngoài việc than vãn đi làm mệt quá, kể một vài chuyện vui trong sở, hay nói đến chuyện để dành tiền hầu sau này có mà dùng đến...
VàThanh bắt đầu nghĩ vẩn vơ . Tô Tô, anh mong em sẽ sống vui, không bệnh tật, không lo âu phiền muộn, nhưng em đừng bao giờ để bị quyến rũ nghe em.
Thanh gửi đi rất nhiều thư, hầu như ngày nào cũng gởi . Thư của Tô Tô trả lời kém nồng nàn, cuồng nhiệt như lúc đầu . Có điều ngày 24 tháng nào, nàng cũng không quên một cánh thư đặc biệt cho Thanh . Không là một bài thơ, một thiếp mừng thì cũng là những lời mật ngọt.
Bức thư hay nhất mà Thanh nhận được trong những ngày tháng này là cánh thư viết vào dịp quen 29 tháng . Gồm hai phần trong đó phần đầu, viết thư một bài luận văn :
Buổi sáng mai thức dậy, nhìn những tia nắng đầu tiên trong ngày, chợt nhớ đến tia nắng ngày nào còn bên nhau . Đó là những tháng ngày hạnh phúc . Không biết ở phương Nam, chàng cùng cảm nghĩ của Thiếp không ? Thiếp nghiêng mình qua song, hỏi mây có sẵn sàng mang tin cho cho chàng ? Chim nhạn đậu cành gần cười nghẹo, làm thiếp đỏ mặt thẹn thùng . Hỡi tình lang, chàng còn nhớ những ngày tháng năm qua không ?
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên cao, thiếp bất giác thẫn thờ . Chắp tay nguyện cầu . Mong chàng là trăng sáng, thiếp là sao trời, đêm đêm kề cận bên nhau . Nhưng cúi xuống thấy trăng dưới nước, chạm tay trăng tan.
Cạnh đó là một bức thư chỉ để ca ngợi chuyện tình yêu . Thanh đọc đi đọc lại mấy lần . Tô Tô chỉ than và chỉ nhắc chuyện tình yêu trong nuối tiếc . Tại sao trăng lại trong nước, ảo ảnh ư ? Bất giác Thanh thấy âu lo.
Ngày 24 tháng 5 . Thanh lại nhận được bức thơ ngắn :
Anh Thanh,
Nhớ anh quá, điện thoại cho anh nhiều lần nhưng lần nào đường dây điện cũng bận, anh có biết điện thoại quan trọng với em ra sao không ? Có điện thoại em cảm thấy vẫn còn dính liền với anh dù chỉ là một sợi dây nhỏ . Em có thể nghe được giọng nói của người yêu.
Anh Thanh . Anh vẫn có thể hứa với em là anh yêu em chứ ? Anh sẽ không thay đổi tình yêu ? Lòng em đang bối rối như tơ . Có lẽ hôm nay em lại đi biển, về mong là sẽ bình thường . Hãy tha thứ cho sự rối rắm của em.
Yêu anh!
Tô Tô .
Có cái gì không phải ở đây ? Chuyện gì đã xảy ra ? Hàn Thanh hỏi, mọi tế bào trong cơ thể chàng đang mỏi . Quen biết Tô Tô ba mươi mốt tháng, tình cảm dính liền từng hơi thở . Một sự thay đổi nhỏ của Tô Tô là Thanh hiểu ngay . Lúc Tô Tô đòi hỏi Thanh hứa, là lúc Tô Tô đang yếu đuối, đang có một cái bóng thứ ba tiến gần và Tô Tô hoảng hốt cần chỗ dựa của chàng . Thanh không sợ thách thức, không sợ đấu tranh, không sợ khiêu khích . Nhưng Tô Tô quá yếu đuối . Thanh cần phải có sự cạnh tranh công bằng, cần phải có sự hiện diện của chàng bên nàng.
Thanh liên tục gởi năm lá thư cho Tô Tô . Hứa, hứa, hứa, lời hứa không chưa đủ . Thanh gọi điện thoại . Điện thoại đường dài rất khó gọi, mấy lần mới liên lạc được rồi nói cũng khó khăn . Phòng làm việc của Tô Tô thật ồn . Chàng chỉ hỏi :
- Tô Tô, em biết chim sẻ bay thế nào không ?
Hình như Tô Tô khóc, có tiếng khóc bên đầu dây bên kia . Thanh nói to.
- Tô Tô . Anh nghĩ bây giờ anh không thối chí, anh khôn thất vọng, bao giờ anh cất cánh lên cao, anh hứa sẽ mang em theo.
Mười hôm sau, Thanh nhận được thư của Tô Tô, trong đó có đoạn :
Cảm ơn Thượng Đế, em và anh quen nhau, anh là nguồn an ủi, anh xóa dịu tình cảm em . Anh hiểu em . Em là đứa con gái hay đổi thay . Bản chất đó từ thuở nhỏ . Nếu không có anh, cuộc sống của em lông bông hơn nhiều.
Sự xuất hiện của anh, giống như sự xuất hiện của các nhân vật hiệp sĩ trong phim, trong tiểu thuyết . Nhiệt tình và sự chiều chuộng của anh làm thuyền em cặp bến, không phải trôi dạt . EM sẵn sàng cùng anh đến khắp chân trời .
Thanh đặt thư vào ngực.
Tô Tô yêu quý! Anh sẵn sàng chấp nhận mọi thứ thử thách miễn sao gần Tô Tô là được.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #14  
Old 04-23-2009, 10:22 PM
asiangirl911's Avatar
asiangirl911 asiangirl911 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Apr 2004
Nơi Cư Ngụ: Lòng Mẹ
Bài gởi: 1,036
Send a message via AIM to asiangirl911 Send a message via Yahoo to asiangirl911
Default Giã Biệt Tuổi Mộng Mơ

Chương 14

Ngày kỉ niệm quen nhau ba năm, lại ở hai nơi khác nhau . Đếm lại những lá thư qua lại, tích lũy cả hai ngàn, chỉ cần phút giây rỗi rảnh là lại liên lạc nhau, tỏ bày bao thương nhớ.
Một tháng rồi hai tháng kế tiếp trôi qua . Bây giờ Hàn Thanh bắt đầu đến ngày mãn hạn, chàng dự tính lúc đó sẽ chính thức ra mắt mẹ cha Tô Tô, xin cầu hôn . Nhưng trước đó phải tìm công việc làm trước . Tô Tô nhỏ nhắn yếu đuối như vậy, ta không thể để nàng khổ . Sống đâu phải chỉ cần tình yêu . Bao nhiêu thực tế phức tạp đang rẫy đầy trước mắt . Sau khi lấy nhau . Tô Tô sẽ cùng ta về quê ở Bình Đông hay ở lại Đài Bắc ? Cha mẹ Ở Bình Đông hay ở lại Đài Bắc ? Cha mẹ Ở Bình Đông hiện tuổi đã cao, con trai lớn vừa tốt nghiệp đại học, đương nhiên mong mỏi Thanh trở về, lập gia đình ở đấy, sinh con đẻ cái để người có cháu bồng bế . Nhưng như vậy Tô Tô chịu được hay không ? Một cô gái đài các ở phố chợ về sống nơi thôn quê lam lũ như Bình Đông là một điều mà chính Thanh thấy cũng không đơn giản.
Có nghĩa là ở lại Đài Bắc ? Cuộc sống ở Đài Bắc không dễ dàng . Mướn lại phòng trọ cũ ? Cũng tạm được nhưng bây giờ việc trước mắt là mãn hạn lính xong, phải tìm một việc làm lương cao . Và giữa lúc Thanh tính toán, thì tình cảm Tô Tô lại xuống thấp . Ba tháng sau đó, Thanh nhận được một bức thư làm chàng sững sờ.
Anh Thanh,
Em đã viết bức thư này một cách khó khăn, em do dự, mâu thuẫn . Em không biết nên nói thật hay nói dối . Trong tim em có con quỷ, nói ra sẽ làm anh bận tâm . Thanh, xưa nay em không hề dối anh điều gì, phải không . Hiện nay em đang bối rối . Em muốn bỏ hết mọi thứ để đi chơi xa . Nhiều lúc em mong có anh để được ngả vào lòng anh khóc một trận hả hê . Có bao nhiêu điều muốn nói, bao nhiêu ẩn ức giấu kín trong lòng . Em coi anh như hòn đá tảng, một chỗ dựa vững chắc . Anh hiểu cho . Bất cứ lúc nào khi gặp phải những điều buồn, người đầu tiên em nghĩ tới là anh . Em cần thổ lộ mấy điều với anh.
Và sau đây là những điều gì em muốn nói . Em xin thề với Thượng Đế . Tất cả những gì em nói sau đây đều xuất phát từ đáy lòng em.
Thượng Đế, xin người hãy giúp con, ban cho con sức mạnh, để con vươn lên . Đúng là con đã tự tạo phiền hà cho mình . Trên đời này anh nầy yêu con và con cũng yêu anh ấy . Vậy còn gì hơn ? Có kẻ thứ ba ? Chỉ cần cự tuyệt chuyện đơn giản như vậy mà ? "Có người theo còn hơn không có". Ai đã nói như vậy ? Nhưng có ai biết là con hiện quá mệt mỏi ? Thượng Đế, con đã trải qua nhiều thử thách, người hãy yêu con, đừng thử thách con nữa . Con chỉ là một người tầm thường, sao người cứ phải trêu con ?
Nhiều lúc con tự chế giễu mình là "người chúa ghét cô đơn". Vì con hiểu con là đứa có bệnh "tự yêu mình". Con rất thích đẹp . Thích nổi bật trước đám đông . Thích được mọi người chiều chuộng . Và rồi, phải chăng Thượng Đế, người lại thử thách con, người cho con gặp chàng, khi mà con đã có người yêu ? Anh Can, chỉ mới gặp anh ấy có ba lần, mà sao ta lại bối rối thế ? Ta muốn trốn lánh muốn chạy thật xa, nhưng những lời nói ngọt ngào, sự tỏ tình say đắm . Thượng đế hỡi . Con rất muốn trung thành với người mình yêu vậy mà sao nghe những lời kia, con lại bối rối, con lại rung động . Phải chăng vì ngôi nhà của chàng ở Châu Âu, vì Phương Tây có cảnh hào nhoáng . Con đã bị cám dỗ . Vì con tầm thường, tham vọng và thích giàu sang ? Hãy tha thứ cho con . Thượng Đế . Hãy buông tha để con còn nhìn được mặt người mình yêu . Con rất yêu anh ấy . Con vẫn còn yêu anh ấy . Đó là sự thật!
Thượng Đế hẳn hiểu con nhiều, mấy năm qua con đã từng sa chân, nhưng nhờ có Thanh, chàng đã kéo con về bên chàng . Con hiểu và sẽ dâng hiến tất cả cho chàng . Con không muốn mất Thanh, con cũng không muốn làm Thanh buồn, nhưng tại sao người cứ muốn gặp Can ? Chuyện buôn bán đó là chuyện của cha cơ mà ?
Thượng đế . Xin người gởi cho con qua giấc mộng chàng . Nói với chàng, con yêu chàng, yêu chàng hơn tất cả . Xin chàng hãy tha thứ cho con . Rồi con sẽ mãi mãi bên chàng mà.
Thượng Đế ơi . Xin cảm ơn người . Sau khi thố lộ nỗi lòng, con đã thấy phần hồn con nhẹ bớt . Con chưa hề lạc đường, chỉ có một chút mây mù phủ vây đời con.
Anh Thanh.
Những lời trên đây là lời em đã nói với Thượng Đế, em muốn tỏ bày cho người biết phần hồn sâu kín của em . Những ý nghĩ lộn xộn không đầu không đuôi, nhưng đó là sự thật . Bây giờ em thấy mệt mỏi, yếu đuối, em thấy nhớ anh vô cùng . Anh biết không, lúc nào cũng vậy . Em bao giờ cũng là đứa không chịu cô đơn . Hãy giúp em, hãy cứu lấy em . Thanh.
Tô Tô .
Hàn Thanh đọc thư mấy lượt . Cuối cùng, chàng quyết định đến gặp đại đội trưởng, xin phép ba hôm . Chuyện xin phép trong quân đội không phải là chuyện dễ dàng, nếu không có lý do chính đáng . Nhưng thái độ thành khẩn của Thanh cộng thêm nỗi đau khổ thực sự của chàng đã làm đại đội trưởng xiêu lòng . Và như một phép lạ . Hàn Thanh đã được chấp thuận cho đi phép.
Không điện thoai trước cho Tô Tô . Hàn Thanh đi ngay đến Đài Bắc . Tàu hỏa vào ga, thành phố đã lên đèn . Sau khi xuống xe Thanh mới điện thoại tới công ty . Đã tan sở, chàng vội gọi taxi đến nhà Tô Tô.
Đó là ngôi nhà hai tầng mà Hàn Thanh rất quen thuộc . Trước kia mỗi lần đưa Tô Tô về, chàng chỉ đứng ngoài đầu hẻm nhìn vào . Bây giờ đứng trước cổng nhà . Tiếp chàng sẽ là tin vui hay tin buồn . Nhưng bây giờ không phải là giây phút để do dự . Chàng rất tỉnh táo và biết điều phải làm . Một việc mà đúng ra làm từ đầu . Đó là đối diện với gia đình Tô Tô.
Hàn Thanh bước tới, bấm chuông cửa.
Một bé gái khoảng mười bốn, mười lăm ra mở cổng, tóc búp bê, mặc đồng phục trung học . Hàn Thanh biết ngay đó là em thứ tư của Tô Tô . Tô Tô có cả thảy ba đứa em . Một đứa phổ thông trung học, đứa còn lại con trai . Hàn Thanh biết tất cả qua Tô Tô.
Cô gái nhìn Hàn Thanh với mắt tò mò :
- Ông tìm ai ?
- Chị em, Gia Bôi đấy.
- Chị ấy chưa về, đi ăn khách, nhưng ông là ai chứ ?
Đi ăn khách ? Có phải đi dùng cơm với anh chàng tên Can có biệt thự Ở Âu Châu ? Hàn Thanh thấy lòng nặng trĩu, nhưng chàng vẫn bước vào sân :
- Vào nói với ba mẹ, có một người tên Hàn Thanh muốn gặp ba mẹ.
- Nhưng anh là ai ?
- Thì là Hàn Thanh, anh rể tương lai của em.
- Ố trời.
Cô bé hét lên, vừa chạy vào nhà vừa nói.
- Mẹ Ơi mẹ! Có ông lính tự xưng là anh rể con đòi tìm chị Tô Tô kìa.
Tiếng gọi lớn của cô gái làm chấn động cả nhà, trước tiên là một người đàn bà mập mạp . Không cần hỏi, Hàn Thanh cũng biết đó là mẹ Tô Tô . Người đàn bà có vẻ đẹp của người đứng tuổi, sang trọng, nhìn Hàn Thanh với ánh mắt lạnh lùng :
- Cậu là ai ?
Hàn Thanh bối rối . Chàng mở nón kết ra, cúi đầu chào :
- Dạ thưa bác, cháu là Hàn Thanh, có bác trai ở nhà không bác . Cháu có chuyện muốn thưa với hai bác.
Bà Viên nhìn Hàn Thanh tò mò . Thế là Hàn Thanh được phép vào nhà . Những cặp mắt trong nhà nhìn ra, mấy đứa em của Tô Tô rồi cha của Tô Tô . Ông Viên Đạt . Một người trung niên đầy phong độ . Ông đứng giữa phòng khách . Đang nhìn chàng với đôi mắt dò xét :
- Cậu là bạn của Gia Bôi ?
- Vâng.
Hàn Thanh đáp, và không hiểu sao chàng hết sức can đảm.
Thưa bác, con quen với Tô Tô từ ngày 24-12-77 đến 24 tháng này tròn bốn mươi mốt tháng . Con tốt nghiệp ở trường Đại học Văn hóa, ban "Quan hệ lao động". Hiện đang đi quân dịch, tháng bảy này mãn hạn . Đúng ra con đã đến ra mắt bác từ lâu, nhưng thấy chưa có cơ hội . Nhưng bây giờ thì con không thể chịu được nữa . Vì con yêu Tô Tô và Tô Tô cũng yêu con . Chúng con mong rằng sau khi mãn dịch, con sẽ được làm lễ cưới với Tô Tô.
Thanh nói một hơi, căn phòng trở nên ngột ngạt . Mọi người nhìn chàng như nhìn một nhân vật lạ lùng vừa đáp thảm bay từ trên trời xuống . Ông Viên Đạt tằng hắng một tiếng, rồi chỉ ghế cho Thanh :
- Ngồi xuống đó!
Ông đốt một điếu thuốc, ngồi tư lự, rồi chợt nhiên nổi giận, quay lại mẹ Tô Tô :
- Hay lắm, tôi bận việc ở công ty suốt ngày, giao nhà và con cái co bà . Con Gia Bôi nó làm gì, kết bạn ra sao bà cũng không biết . Hay thật, bà làm mẹ như vậy hở ?
Để đến nỗi một người lạ hoắc ở đâu không biết, dám vào đây để hỏi cưới con bà ?
Mẹ Tô Tô lấp vấp.
- Chuyện này... Ông làm sao trách tôi được ? Ông phải hỏi Gia Bôi . Nó vào đại học, bạn bè cả đống, làm sao tôi biết được . Còn cái cậu này... cậu này...
- Dạ con là Hàn Thanh.
Hàn Thanh nhắc lại tên mình, chàng ngồi thẳng người, mắt cương quyết.
- Con biết là hai bác không biết con là ai, ở đâu . Nhưng chuyện con với Tô Tô yêu nhau là có thật . Chúng con quen nhau, tìm hiểu nhau lâu rồi . Tô Tô yếu dạ dày, con đưa đi khám bệnh, Tô Tô đi học, con đưa, rồi ôn bài, học bài đều có con phụ giúp... Chúng con không dám cho hai bác biết, nhưng bây giờ thì con bạo dạn đến đây vì con nhận được lá thư của Tô Tô . Tô Tô muốn con giúp đỡ, Tô Tô cầu cứu, và con tìm mọi cách ra khỏi trại . Con muốn cứu lấy tình yêu của Tô Tô và của con.
Hai vợ chồng ông Viên Đạt tròn mắt nhìn Hàn Thanh, chưa kịp phản ứng gì, thì Tô Tô đã về đến . Tất cả những gì Hàn Thanh trình bày với ba mẹ, Tô Tô đã nghe hết . Trên thế gian này chẳng ai hiểu Hàn Thanh, thì cũng chẳng sao . Chỉ cần Tô Tô thôi.
- Anh Hàn Thanh.
Tô Tô gọi to . Bốn mắt nhìn nhau, nỗi đau, nỗi nhớ đong đầy . Không biết có trời, có đất, có cha mẹ anh em hiện diện không . Tô Tô đưa tay cho Hàn Thanh.
- Xin lỗi anh . Đúng ra em không nên viết gì cho anh cả, anh có giận em không ?
Hàn Thanh đứng dậy, dang tay ôm lấy Tô Tô.
- Đừng nói gì hết Tô Tô . Không giữ được cho em đó là lỗi của anh, em không có lỗi gì cả.
Tô Tô khóc, úp mặt vào vai Hàn Thanh . Ôn bà Viên Đạt bối rối, không biết xử lý ra sao ? Bà Đạt hét mấy đứa nhỏ :
- Đi vô trong nhà . Trẻ con không được ra đây!
Và hai người trẻ cứ thế ôm nhau, họ như không nghe thấy gì cả . Ngoài tiếng lòng thổn thức của hai người, mặc sự hiện diện của ba mẹ Tô Tô ở đó.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #15  
Old 04-23-2009, 10:28 PM
asiangirl911's Avatar
asiangirl911 asiangirl911 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Apr 2004
Nơi Cư Ngụ: Lòng Mẹ
Bài gởi: 1,036
Send a message via AIM to asiangirl911 Send a message via Yahoo to asiangirl911
Default Giã Biệt Tuổi Mộng Mơ

Chương 15

Hàn Thanh lại trở về trại phục vụ . BA ngày gặp nhau, ba ngày kể lể, ba ngày xuất hiện công khai trong phòng khách nhà họ Viên.
Hàn Thanh và Tô Tô tưởng chừng sẽ gặp được dễ dàng hơn trong tương lai . Nhưng khi hai vợ chồng Viên Đạt biết được Hàn Thanh chỉ là một thanh niên xuất thân từ thôn quê buôn bán tạp hóa nhỏ, thì không khí trở nên nặng nề . Làm sao xứng với Tô Tô ? Ngay cả mấy đứa em của Tô Tô cũng nhìn Hàn Thanh với ánh mắt ngờ vực . Và Hàn Thanh bây giờ mới hiểu ra tại sao Tô Tô cứ chần chờ, không muốn chàng xuất đầu lộ diện ở gia đình nàng . Khi vợ chồng Viên Đạt hỏi Hàn Thanh về dự tính tương lai, Hàn Thanh chỉ đáp :
- Con sẽ tìm được việc làm.
- Công việc gì ?
- Con học ngành "Quan hệ lao động" nên có lẽ làm việc bển ban Công Thương.
- Nghĩ là một nghề lãnh lương . Nếu cậu gặp thuận lợi, thì đầu tiên phải là thực tập, kế đó được huyấn luyện rồi nhập ngạch, cái này tối thiểu phải một năm rưỡi mới đạt được . Cậu sẽ là một viên chức nhỏ trong công ty, tiền lương khoảng mười ngàn, rồi từ từ bò lên, tổ trưởng, trưởng phòng, phó giám đốc, giám đốc... Ít nhất cũng phải mất hai mươi năm.
Hàn Thanh nhìn thẳng ông Viên Đạt :
- Nếu thế, theo bác ta nên làm gì ?
Ông Viên Đạt nói.
- Đó là việc riêng của cậu, không phải của tôi . Lúc còn đi học, cậu có thể xin tiền nhà, có thể làm kiếm thêm, nhưng khi đã lập gia đình . Một đơn vị độc lập, muốn gia đình hạnh phúc, cậu phải gánh vác nhiều thứ, chi phí đời sống, con cái, nhà cửa... Nhiều vấn đề ngoài ý muốn . Theo tôi nghĩ, thì cậu cần phải suy nghĩ chín chắn, chầm chậm một chút, vì tương lai con đường khá dài, không giống như cậu đã tưởng đâu.
Hàn Thanh quay lại nhìn Tô Tô . Tô Tô chỉ ngồi yên lặng . Sao thế ?
Bà Viên là người đàn bà ít nói . Mọi việc đều do chồng an bài, thế giới của chồng là thế giới của bà . Vì vậy ngoài việc dạy dỗ con cá, mọi sự sắp đặt trong cuộc sống đều tùy thuộc vào sự quyết định của chồng . Nghe chồng nói với Hàn Thanh, bà hỏi tiếp :
- Cậu nhắm nuôi nổi Gia Bôi hay không ?
Không phải chỉ gay gắt thế, có lúc Hàn Thanh nghe bà nói :
- Con gái tôi còn nhỏ, cuối năm mới ra trường, bạn bè nó cũng đông . Tôi thấy tốt nhất là cậu đừng đòi hỏi nó nhiều quá, có ảnh hưởng đến tương lai nó.
Hàn Thanh không biết trả lời sao.
Ba ngày không giải quyết được gì cả, Hàn Thanh không quan tâm lắm đến sự đồng ý hay không của ông bà Viên Đạt . Chàng chỉ biết đến Tô Tô thôi . Và Tô Tô lại hứa : lại có những nụ hôn.
- Em sẽ đợi chờ anh.
Tuy Thanh về trại, nhưng lòng chàng thấp thỏm bất an . Tô Tô có hứa, nhưng lời hứa ấy Thanh thấy quá mơ hồ . Không hiểu sao Thanh thấy lúc này Tô Tô có vẻ đẹp hơn xưa, ăn mặc cầu kỳ hơn . Nhất là sợi dây chuyền vàng trên cổ Tô Tô, còn chiếc nhẫn vàng của chàng tặng đâu thì Hàn Thanh không thấy nàng đeo trên tay . Khi hỏi đến, chỉ nghe Tô Tô nói :
- Đó là vật qúy với em, nên em đã cất kỹ.
Câu trả lời hữu lý . Vì Thanh nhớ đến ngay hôm ấy . Ngày của mười hai đóa hoa hồng . Ngày Tô Tô đứng ở cửa chờ 47 phút 28 giây.
Hàn Thanh vẫn tiếp tục công việc người lính, và thơ Tô Tô vẫn gởi cho chàng.
Nếu chưa gặp anh, không biết đến bao giờ em mới kết thúc "Trò chơi tình yêu". Và em sẽ là cánh chim mỏi cánh không tìm được tổ đáp.
Nếu không gặp anh, không biết đến bao giờ em mới tìm thấy bản ngã chính mình . Không ngờ rằng mình cũng cuồng nhiệt khi yêu . Anh là ngọn đuốc thắp sáng hồn em .
Lời nói yêu thương bao giờ cũng gọt như mật . Nhưng Thanh vẫn lo lắng . Vì chàng biết rằng, anh chàng tên Can kia vẫn còn ở lại Đài Loan, vẫn tiếp tục săn đuổi Tô Tô . Thư của Khắc Mai gởi cho chàng tuy giấu kín nhưng vẫn ngầm cho thấy sự thay đổi nhiều ở đám bạn trẻ . Sau bốn năm quen nhau và yêu nhau . Mối tình giữa Khắc Mai và Nghiệp Bình đã tan rã . Mai đi lấy chồng . Người chồng là một tay tên tuổi trên thương trường . Tháng bảy, Khắc Mai sẽ sang ngang, Khắc Mai đã viết cho Hàn Thanh thế này :
Nếu anh Bình có được một phần mười cái tình cảm tuyệt vời của anh dành cho Gia Bôi, thì có lẽ em vẫn mãi mãi là của anh ấy . Đằng này bốn năm quen nhau, mà chúng tôi vẫn ở hai thế giới xa lạ...
Trong khi Hàn Thanh cũng nhận được thư của Nghiệp Bình từ căn cứ miền Đông gởi về :
Tôi đã nói với bạn là chuyện tình giữa tôi và Khắc Mai sẽ không có đoạn kết, giống như trong bản nhạc "Anh đừng anh, tôi đường tôi". Tôi không buồn, vì sau cái chết của Vỹ, tôi đã biết mọi vật trên đời đều có định số của nó . Đừng cười tôi là đứa yểm thế . Chẳng có gì để trách Mai cả . Phải chúc mừng cho nàng, và vui sướng vì chúng tôi đã có thời yêu nhau .
Vậy là chuyện tình giữa Khắc Mai và Nghiệp Bình đã kết thúc.
Hàn Thanh còn nhớ, lúc chưa đi đăng ký, có hôm ở lại nhà Nghiệp Bình . Tối đó hai người có uống chút rượu . Sắp đi xa, có bao điều muốn nói, Hàn Thanh đã nói :
- Bình này, tại sao chúng ta không hùn mướn nhà chung với nhau, Khắc Mai ở tầng trên và tôi với Tô Tô ở dưới ? Thứ hai, tư, sáu, cậu xuống lầu ăn cơm với chúng tôi và ba, năm, bảy chúng tôi sẽ lên lầu ăn với các bạn ?
Nghiệp Bình nói.
- Hay lắm . Bốn người cũng đủ cho một bàn đấy chứ ?
Vậy mà bây giờ Nghiệp Bình với Khắc Mai đã chia tay . Cũng hôm ấy, Hàn Thanh đã tâm sự với Nghiệp Bình :
- Hiện nay tôi chẳng có gì lo, ngoài Tô Tô.
Nghiệp Bình đã nói :
- Sao phải lo cho Tô Tô, mà không lo cho chính cậu ?
Tôi thấy cậu mới là người yếu đuối.
Thật ư ? Hàn Thanh không cãi, chàng chỉ yên lặng so sánh . Giữa Khắc Mai với Tô Tô . Cả hai là hai cô gái có cá tính hoàn toàn khác nhau . Nhưng họ đều dễ thương cả . Thanh đã thở dài nói với Nghiệp Bình :
- Cậu với tôi đều nghèo xơ xác . Không hiểu đẹp như Mai với Tô Tô sao lại yêu được chúng ta... Được họ yêu là quá lắm rồi, còn đòi hỏi hơn mình không dám.
Nghiệp Bình chỉ yên lặng, không lẽ lúc bấy giờ Nghiệp Bình đã thấy trước chuyện chia tay với Mai ? Bình lặng lẽ hút thuốc và Thanh cũng yên lặng theo . Hôm ấy bốn giờ sáng, họ mới bắt đầu đi ngủ . Nhưng rồi cả hai đều không ngủ được.
Chuyện cũ đã qua mà như mới hôm nào . Bình với Mai từng yêu say đắm, thế mà Mai lại bình thản đi lấy chồng . Còn Thanh với Tô Tô thì sao ? Những lời hẹn ước thề nguyện ở thung lũng tình yêu, ở trong nhà trọ, ở quán cơm, lại hiện ra trong đầu Thanh.
Nhận được thư của Khắc Mai rồi thư của Bình . Hàn Thanh đã trằn trọc không ngủ được mấy đêm liền . Hình dáng của Khắc Mai trong đêm sinh nhật tròn hai mươi tuổi . Chiếc robe trắng với đóa hoa trên ngực áo cùng Nghiệp Bình khiêu vũ trên sân như quay cuồng trong đầu Thanh . Hôm ấy cũng là hôm Thanh làm quen với Tô Tô . Cuộc đời quả là kỳ cục . Tháng năm trôi qua, tuổi trẻ như bị hao mòn . Sự hang say, tự phụ, cao ngạo lúc đầu dần dần bị thiêu chột . Và cuộc đời trở nên phức tạp vô cùng, phức tạp đến độ nhiều lúc Thanh chịu không hiểu nổi.
Thư của Tô Tô gửi Thanh lúc gần đây càng lúc càng ngắn . Thư lại không giống trước, có lúc không đầu không đuôi . Nhiều khi đọc mà Thanh không hiểu Tô Tô muốn nói gì . Thư Tô Tô ngoài chuyện nói đến ra trường (nàng sắp thi tốt nghiệp). Phần lớn nói về chuyện xã hội, nói đến sự trưởng thành của mình, nói đến những vấn đề của cuộc sống, tiền bạc . Có điều Thanh cũng thấy phần nào an ủi, khi trong thư nào Tô Tô cũng hứa hẹn sẽ đợi chờ . Khi Thanh hoàn thành nghĩa vụ xong, sẽ kiếm một việc làm đủ sống là đâu sẽ vào đó, hai người sẽ sống chung.
Vậy mà trước khi xuất ngũ một ngày . Thanh lại nhận được bức thư khác của Tô Tô . Một bức thư khiến Thanh đọc xong có cảm giác của ké không bơi bị rơi xuống biến.
Anh Thanh,
Đồng hồ gõ hai tiếng, báo cho em biết bây giờ qua khuya và chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa thôi là chúng ta đã quen nhau được bốn mươi bốn tháng . Nhanh quá hở ? Mới đây mà đã... Thời gian đúng là phù du như khói như mây.
Bốn năm qua, em đã phạm một sai lầm lớn . Trước mặt anh em bao giờ cũng tỏ ra như mình là đứa cao ngạo ương ngạnh, ưa thay đổi, để bắt anh phải chiều lụy, lo lắng từng chút cho em.
Nếu quả trên đời này có chuyện nhân quả, chắc chắn em sẽ gặp cảnh ngược đãi, đau khổ, và bây giờ có muốn trở về với anh đã quá muộn màng.
Lúc đầu em không định viết bức thư này, nhưng nếu không viết, không bộc bạch lòng mình, thì sợ rằng sự hiểu lầm của ta sẽ càng lúc càng to.
Bao nhiêu mật ngọt, cay đắng, sung sướng đau khổ, mà xưa kia ta có, như một giấc mộng . Một giấc mộng đẹp, mà mộng đẹp thì chóng tàn . Người xưa nói có những tồn tại chỉ trong phút giây lại trở nên vĩnh cửu . Tại sao con người thích đi tìm vĩnh cửu như thế ? Trên thế gian này đâu có cái đó tồn tại đâu ? Thời gian rồi trôi qua, núi sông thay đổi và lòng người cũng thay đổi theo . Trong cuộc sống mà sự chuyển biến tính trên từng phút từng giây thế này, nếu ta đòi hỏi vĩnh cửu thì phải chăng là bi kịch ?
Em không muốn mang những thứ đó ra để biện hộ cho sự thay đổi của mình . Những kiến thức đó cũng không hẳn do sự ra đời hay công việc hàng ngày mang lại . Thật ra thì, hắn anh đã biết em đổi thay . Em giống như người đi lên thang lầu . Ở mỗi một nấc có một cảm nghĩ khác nhau . Không hẳn toàn là chuyện vui mà có khi là sự đau khổ . Bây giờ, em thấy giữa em với anh rõ ràng có một khoảng cách . Khoảng cách đó được nhìn thấy lần đầu cách đây nửa năm . Nói thật, sự cách biệt kia không phải lỗi ở anh hay ở em . Đi lính hai năm, anh như tách rời xã hội dù anh học được sự kiên nhẫn . Nhưng thế nào thì anh cũng có vẻ hơi "ngây thơ" Em không nói là anh chưa trưởng thành, nhưng phải thừa nhận rằng, ngoài cái nhiệt tình, hình như anh còn thiếu một cái gì đó của người đàn ông mà em không biết.
Cũng có thể vì tiếp xúc với giới thương nhân nhiều quá, khiến em không còn là một nữ sinh viên trong trắng ngày nào . Không phải đổ thừa cho xã hội, vì xã hội cũng do con người tạo nên . Một xã hội phức tạp, xấu có tốt có . Một xã hội khó chen chân nếu ta lý tưởng hay chân thật quá . Cá mà anh thiếu, có lẽ là cái tính toán của người trưởng thành và thái độ xử lý sự việc . Nói nôm na hơn, anh lý tưởng quá đến độ hơi "ẩu trĩ". Nhưng điều đó không thể trách anh được, vì anh chưa bước chân vào đời, rồi anh sẽ cần phải có thời gian để chiến đấu.
Con người của em hiện nay ít ra cũng coi như đã vào đời . Em không còn mơ mộng như xưa, em cũng không ghê tởm chuyện mờ ám . Đó là thái độ của một người đã vào đời . Nhìn lại chuyện chúng mình em đồng ý nó thơ mộng, nhưng em không thể vừa viết thư vừa nhỏ nước mắt như xưa.
Bốn năm qua, gần như anh là trung tâm cuộc sống của em . Em không nhẫn tâm làm người em đã yêu buồn ? Em cố gắng lắm mới viết bức thư này cho anh . Hãy tha thứ cho em khi nói lên sự thật, quả mỗi người ở mỗi giai đoạn có cái nhìn về tình yêu khác nhau, thì anh hãy tin rằng, lúc nào em cũng cảm ơn anh, vì anh đã mang lại cho em một thời để yêu . Hãy để cái tên Tô Tô sống mãi trong anh nếu một ngày nào đó, mà em không đi trọn được đường trần với anh . Thì Tô Tô là của riêng anh thôi ( sẽ không có người thứ hai gọi cái tên đó nữa ).
Xin lỗi . Vì em đã làm anh buồn, bốn năm qua gần như lúc nào em cũng làm khổ anh, anh lại cam phận chịu đựng . Nếu sau này số em được làm vợ anh, em sẽ đền bù lại cho anh bốn mươi năm hầu hạ.
Hãy quên em, đừng đau khổ vì em nữa, em không xứng đáng với sự yêu quý của anh.
Hãy quý trọng bản thân mình, hãy nghĩ đến định mệnh, em van anh!
Em không phải là Thiên Nga, em chỉ là con vật xấu xí . Sau này có gặp, anh chỉ gọi em là Gia Bôi thôi.
Tô Tô.
Viết trong ngày tròn bốn mươi bốn tháng quen nhau .
Hàn Thanh đọc thư mấy lượt, bức thư giã từ mà vẫn ngập tinh vấn vương . Hàn Thanh rớt nước mắt . Chàng nhớ lời của Ngô Thiên Uy :
- Gia Bôi của cậu thông minh, có tài, vui vẻ, là mục tiêu của bao nhiêu người . Hàn Thanh, sao cậu không tìm một cô bạn gái bình thường thôi cho đời khỏi khổ ?
Nếu không là Tô Tô, Thanh đã không thể như vậy . Nhưng nếu không là Tô Tô liệu tình yêu có đăng quang đến đỉnh trời chăng ?
Hàn Thanh ngồi trong doanh trại, cầm lá thư suy nghĩ thật lâu.
- Hãy đợi anh, Tô Tô . Không có gì trên đời này có thể chia cắt đôi ta . Hãy đợi anh . Ra đời, anh sẽ cố gắng vươn lên để trưởng thành . Em đợi anh nhé.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #16  
Old 04-23-2009, 10:29 PM
asiangirl911's Avatar
asiangirl911 asiangirl911 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Apr 2004
Nơi Cư Ngụ: Lòng Mẹ
Bài gởi: 1,036
Send a message via AIM to asiangirl911 Send a message via Yahoo to asiangirl911
Default Giã Biệt Tuổi Mộng Mơ

Chương 16

Ngày 11 Tháng 7 . Hàn Thanh mãn hạn quân dịch . Trở về quên nhà ở Bình Đông, chỉ ở được ba hôm là Hàn Thanh lại khăn gói lên đường tới Đài Bắc . Tạm ngụ tại nhà Nghiệp Bình . Chàng bắt đầu điên cuồng xông vào chuyện kiếm việc làm . Bây giờ Khắc Mai đã lấy chồng, Nghiệp Bình chán nản, thi cầu may tìm học bổng du học.
Phải ói là điên cuồng, vì vừa đến Đài Bắc Thanh đã gởi gần hai ngàn lá đơn đến các cơ sở, xí nghiệp... xin việc làm, bỏ trên hơn hai tháng để đi đến các nơi dự thi, phỏng vấn... Ai cũng cho là Hàn Thanh mát dây . Vậy mà đầu tháng 8.1981 Thanh đã cùng một lúc được đến ba công ty đồng ý thu nhận . Và Hàn Thanh đang lựa chọn.
Sự trùng phùng với Tô Tô, chỉ làm cho Hàn Thanh đau khổ . Chàng bắt đầu hiểu được những gì Tô Tô nói trong thư đã gởi cho chàng . Tô Tô đã thay đổi . Tô Tô đã thành người lớn, xa vắng... Đôi lúc còn xa hơn . Cả hai như kẻ lạ . Qúa khứ là cơn mơ . Lúc đắn đo giữa ba công ty, ý niệm ban đầu của Thanh vẫn là "Tìm một công việc có lương bổng cao, để có thể cưới Tô Tô". Nhưng khi nghe Thanh đề cập chuyện đó, Tô Tô chỉ nói :
- Lúc chọn việc, tốt nhất anh chỉ xem cái nào thích hợp với anh, đừng nghĩ đến em, mắc công.
Hàn Thanh buồn bực nói.
- Làm sao mà không nghĩ đến em cho được ? Anh chạy đôn chạy đáo chỉ vì em thôi . Chỉ cần tìm một chỗ công việc thíc hợp và cả địa điểm thích hợp cho cả hai chứ ?
Thanh nói, mà mắt đăm đăm nhìn Tô tô :
- Tô Tô, em không còn nghĩ đến chuyện lấy nhau ư ?
Tô Tô lảng tránh :
- Em nghĩ là đã nói hết những điều đó trong thư.
Thanh lắc đầu.
- Anh hoàn toàn không hiểu . Trong thư lúc thì em nói sẽ lấy anh để có bốn mươi năm bù trả, lúc lại mệt mỏi muốn xa anh . Vậy em chọn cái nào ?
- Em nghĩ là... Em không xứng với anh, hãy buông tha em...
Thanh nâng cằm Tô Tô, để nàng trực diện với mình.
- Em muốn nói là anh không còn xứng đáng với em, em không yêu anh nữa, phải không ? Không lẽ bốn năm yêu nhau chỉ còn lại là mây khói ? Em nói cho anh nghe đi ?
- Anh Thanh, em mới ra trường, em chưa muốn lập gia đình . Con người em, anh biết đó, dễ thay đối . Một sự dễ thay đổi mà chính em phải sợ . Còn anh, anh chân thật, anh thật thà như một cậu học sinh . Anh hãy nghĩ xa một chút xem . Bản chất hai đứa khác nhau như vậy, lấy nhau rồi nhắm chúng ta có hạnh phúc được hay không ?
- Chỉ cần ta yêu nhau, là làm sao mà không có hạnh phúc ?
Tô Tô nói.
- Tình yêu không chưa đủ . Anh Thanh, hoàn cảnh sống của đôi ta khác nhau . Nếu lấy nhau ăn ở với nhau cả chục năm về sau, không phải chỉc cần có tình yêu, mà phải cùng có chí hướng, mục đích, ý thích, cùng giai cấp xã hội và cùng một mực sống . Bằng không tình yêu kéo dài cao lắm là ba năm, rồi cũng sẽ ta rã . Anh không thấy báo chí đăng mãi ư ? Có những mối tình bốc lửa, tưởng chừng như không xa nhau được . Vậy mà chỉ mấy năm, họ như kẻ thù của nhau, không ky dị không được.
- Nếu nói như em, thì chúng ta hoàn toàn không có điểm tương đồng ư ?
- Em thấy, trước kia thì có . Bây giờ em chỉ là một cô sinh viên bình thường, anh cũng vây . Cuộc sống của chúng ta ngày đó giống nhau, nên sở thích cũng giống nhau . Ca hát, phê bình thầy cô, căm thù xã hội... bất bình cuộc sống... Nhưng bây giờ, tất cả đã thay đổi.
Hàn Thanh nổi giận.
- Sao lại nghĩ đến chuyện đó. Chỉ có một điều, đó là em đã thay đổi, em chạy theo cuộc sống vật chất, em thực tế hơn xưa.
Tô Tô nhìn Thanh, ứa nước mắt, khiến Thanh hối hận:
- Hãy tha lỗi cho anh, vì anh bối rối quá, không lựa lời, anh không cố tình châm biếm em, anh chỉ muốn tìm ra nguyên nhân của vấn đề.
Tô Tô nói:
- Nhưng anh nói đúng. Em đã trở nên thực tế, em cũng biết là chuyện than củi, nước mắm, gạo... không thơ mộng bằng chuyện ngâm thơ vịnh nguyệt. Nhưng muốn mua một đóa hoa hồng cho nên thơ cũng phải có tiền mới mua được. Muốn ngắm trăng để thấy trăng đẹp, thì hoàn cảnh lúc đó là bụng phải no chứ không phải lúc bụng đang đói. Anh có lý tưởng như mơ, chắc anh thích có cô vợ đẹp để ngắm hơn là có một người đàn bà lúc nào cũng bận rộn, đầu bù tóc rối bên thau quần áo dơ bẩn chứ?
- Nghĩa là cuối cùng rồi chúng ta cũng đã đạt được kết luận. Tiền! Phải không?
Tô Tô lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt Hàn Thanh:
- Không phải chỉ có tiền thôi, anh Thanh ạ! Mà con nhiều thứ khác nữa, thí dụ như em đã tốn rất nhiều thời gian để học tiếng Anh, tiếng Pháp, em định sang Châu Âu, định viết một cái gì... Và ý tưởng như vậy... em có thích hợp về dưới nhà quê của anh, để chỉ làm một bà chủ tiệm tạp hóa nho nhỏ, an phận thủ thường hay không?
Hàn Thanh tái mặt:
- Em coi đó như là một sự sỉ nhục ư?
- Không phải. Nếu anh coi đó là một sự sỉ nhục, thì rõ ràng giữa hai ta quan điểm đã khác biệt. Em chưa bao giờ coi thườn gia đình anh, em chỉ đưa ra làm ví dụ, để anh thấy có nhiều vấn đề mà trước kia khi yêu nhau ta không hề nghĩ đến. Con người phải gắn liền với xã hội đang sống, không thể sống đơn độc một mình. Chúng ta, ngoài hai đứa ra, còn có gia đình cha mẹ, anh em, họ hàng, thân thuộc, và cả bạn bè trong xã hội nữa... Anh... Anh không hiểu cho em.
- Khoan đã!
Thấy Tô Tô đứng dậy định bỏ đi, Hàn Thanh kêu lại, chàng nắm lấy tay nàng lắc mạnh:
- Anh biết là giữa chúng ta có một khoảng cách, nhưng trên thế gian này có khoảng cách nào mà không kéo lại gần được đâu? Bây giờ anh chỉ muốn hỏi em một câu cuối cùng. Tô Tô, em có còn yêu anh nữa không?
Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt Tô Tô, nàng thành thật:
- Đó là nỗi khổ tâm nhất của em. Em vẫn yêu anh và không làm sao quên anh được.
Hàn Thanh yên lặng nhìn Tô Tô, nhìn thật lâu, rồi mới lên tiếng:
- Như vậy là được rồi, anh cảm ơn em. Có thể sự ấu trĩ của anh, sự chưa trưởng thành của anh làm em không yên tâm, không cảm thấy yên ổn khi chọn anh. Nhưng điều em vừa nói làm anh an lòng, khiến anh vui sướng. Bây giờ anh có ba chỗ làm để chọn lựa, em sẽ giúp anh chọn một. Anh đã quyết định chọn công việc ở miền Nam, bởi vì đây là lúc cần thiết để cho chúng ta tạm chia tay nhau để có sự suy nghĩ chín chắn hơn.
Hàn Thanh cười nhẹ, rồi hỏi:
- Tô Tô, em có biết là ba hôm nữa là ngày gì không?
Tô Tô nói:
- Biết chứ. Ngày 24 tháng 8. Chúng ta quen nhau tròn bốn mươi sáu tháng.
- Anh mong rằng nếu sau này, có một ngày nào đó chúng ta mừng ngày quen nhau tròn bốn mươi sáu năm, được nghe em nói em không ân hận vì lấy anh thì vui biết mấy.
Thanh nói tiếp, mắt long lanh:
- Tô Tô, em có nhớ ngày anh nhập ngũ không? Em đã để lại mảnh giấy trên gối anh "Anh Thanh, anh phải trở về cưới em nhé, em sẽ chờ, nhất định em sẽ chờ anh." Em còn nói "Mỗi một chữ là một giọt nước mắt. Nếu Thượng Đế có hay, chắc chắn người sẽ chấp nhận lời nguyện của em. Em sẵn sàng bỏ hết mọi thứ trên đời để được sống bên anh." Đó em nhớ không, thư em viết, anh đã thuộc lòng cả, thế em có còn nhớ không?
Tô Tô nói:
- Nhớ chứ. Rất nhớ, nên em mới khổ.
- Và cả những lời thề non hẹn biển, chưa tàn theo gió chứ? Tình yêu thời sinh viên dẫu có thế nào đi nữa thì cũng không phải đơn giản chỉ là một vở kịch ngắn thôi đâu.
Tô Tô cắn nhẹ môi:
- Vâng. Em không phủ nhận chuyện tình yêu của hai tạ Em cũng không quên bốn năm cũ, quên làm sao được khi nó là thơ là mộng hả anh.
Hàn Thanh nói tiếp:
- Nhưng bây giờ thì khác. Em đừng đem những danh từ chia cách, trưởng thành... ra đây, hãy nói thật anh biết, có phải em đã có người khác rồi không?
Tô Tô thở ra:
- Anh vẫn biết, giữa chúng ta lúc nào lại không có sự hiện diện của người thứ bả Hiện nay thực sự cũng có người theo em. Nhưng em có giấu giếm hay phản bội anh bao giờ đâu?
- Nghĩa là đó không phải là nguyên nhân chính, mà nguyên nhân chính ở đây là "Sự chưa trưởng thành" của anh đã làm em cảm thấy không yên tâm.
- Vâng.
- Sau bao nhiêu năm yêu nhau nồng cháy, chỉ vì lý do như vậy để chia tay thì cũng không đủ. Vì vậy Tô Tô ạ, nếu không có người thứ ba thì xin em hãy dành cho anh một thời gian, để anh phấn đấu trưởng thành, anh sẽ cưới em, và đưa em sang Paris. Được chứ? Bắt đầu hôm nay, anh sẽ đi xa, em ở lại một mình suy nghĩ. Anh mong rằng rồi chúng ta sẽ gặp lại.
Tô Tô cười nhẹ:
- Giống như mùa hè năm nào, anh đã bỏ em một mình để đi làm đấy chứ? Lần đó anh đã làm em xúc động vô cùng.
Hàn Thanh cười buồn:
- Vâng, và bây giờ thì cam go hơn. Ít ra thì anh cũng hiểu rằng, yêu một người không phải là ràng buộc mà là dâng hiến.
- Em thấy anh hôm nay dễ yêu vô cùng.
- Em cũng thế.
Họ nhìn nhau, như nhìn thấy quá khứ. Những chuỗi ngày vui vẻ, vô tư, những tháng năm mơ mộng, những lời hứa chân tình, những buổi hẹn hò thơ mộng... Hàn Thanh đặt tay lên Tô Tô:
- Tô Tô, tại sao ta phải vậy? Khi còn yêu nhau, tại sao phải xa nhau.
- Em cũng không biết, có lẽ đó là thử thách.
- Bốn năm thử thách chưa đủ sao?
- Bốn năm đó ta chỉ yêu nhau, chứ chưa thử thách, vì chúng ta nào có đối diện với cuộc đời đâu?
- Vậy thì em phải giành cho anh thời gian, và bây giờ em đi đi, đừng đứng đây nữa khiến anh khó quyết định.
Tô Tô gạt nước mắt, định bước đi. Hàn Thanh nói:
- Tô Tô, em nhớ rằng, lúc nào anh cũng yêu em.
Tô Tô do dự rồi ôm lấy Hàn Thanh:
- Cám ơn anh, cảm ơn anh đã hiểu em, yêu em, cảm ơn bốn năm đã qua, những tháng ngày vui vẻ. Em hứa sẽ tự phấn đấu, cũng như anh sẽ trưởng thành.
Hàn Thanh quay đi, chàng không muốn Tô Tô nhìn thấy mình khóc, lòng chàng tan nát, chàng chỉ muốn nói:
- Anh không cần cảm ơn, anh chỉ cần em yêu anh.
Nhưng không được, Hàn Thanh biết nói thế ấu trĩ lắm, chàng chỉ đứng yên như pho tượng, một chút mới nói:
- Bao giờ em thấy tai ngứa, hãy điện thoại cho anh, thôi tạm biệt.
- Tạm biệt!
Tô Tô buông Hàn Thanh ra, bước nhanh như chạy trốn.
Thanh đứng lặng yên, lắng nghe bước chân xa dần, trái tim như vỡ thành từng mảnh.
Cái bi đát của con người là không dự đoán được cái gì sẽ xảy đến. Vì nếu biết được thì chắc chắn Thanh sẽ chịu mang tiếng mặt dày, mang tiếng ấu trĩ để giữ chặt Tô Tộ Không để mất nàng mãi mãi.
Nhưng điều đó làm sao ai biết trước được?...
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #17  
Old 04-23-2009, 10:31 PM
asiangirl911's Avatar
asiangirl911 asiangirl911 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Apr 2004
Nơi Cư Ngụ: Lòng Mẹ
Bài gởi: 1,036
Send a message via AIM to asiangirl911 Send a message via Yahoo to asiangirl911
Default Giã Biệt Tuổi Mộng Mơ

Chương 17

Hai hôm sau, Hàn Thanh trở về Bình Đông, chàng nhận nhiệm sở ở Công Ty Khai Thác Khoáng Sản. Rồi sau một tháng huấn luyện, Thanh được đặc cách nhập ngạch và phụ trách một bộ phận phát triển xí nghiệp.
Giống như thời kỳ kiếm tiền mùa hè năm nào, Thanh lăn xả vào công việc một cách hăng saỵ Từ tám giờ sáng Thanh làm thêm hai ca xúp, mãi đến mười một giờ đêm Hàn Thanh mới về tới nhà. Ba mẹ Thanh rất quý chàng, đứa con trai qua bao năm tha hương lại quay về tổ ấm. Tan sở là Thanh có một tô mì nóng, sáng sớm lúc đi làm có hai trứng ốp-lạ Mặc dù có sự chăm sóc đầy ắp tình thương đó nhưng Thanh vẫn thấy buồn, một nỗi buồn sâu kín. Có lẽ cha mẹ Thanh cũng không hiểu được nguyên nhân, hai người chỉ nghĩ là người con trai của họ sau bao tháng năm lăn lộn ở ngoài đời đã trở nên trầm ngâm ít nói mà thôi.
Hàn Thanh luôn luôn bận rộn với những ca đêm, công việc dồn dập làm Thanh không có cả thời gian để viết thự Trong khoảng thời gian này, Tô Tô cũng rất ít viết thư cho chàng, thỉnh thoảng chỉ gởi một lá thư thật ngắn. Hàn Thanh cảm thấy chàng chỉ có một nửa linh hồn ở lại đây, còn một nửa kia vẫn ở Đài Bắc. Lâu lâu nhớ tới Tô Tô, Hàn Thanh gọi điện thoại cho nàng. Vậy mà khi liên lạc được với Tô Tô, Thanh chỉ nói:
- Ồ, cũng không có gì quan trọng lắm, chẳng qua tại tai hơi ngứa thôi.
Bên kia đầu dây là tiếng thở dài. Đủ rồi, Hàn Thanh chỉ cần bấy nhiêu. Hỏi thêm nhiều có thể thất vọng. Và Thanh lặng lẽ gác ống nói xuống. Công việc bù đầu đang chờ đợi chàng.
Đôi lúc Hàn Thanh cũng nghĩ, biết đâu bây giờ Tô Tô đã có người yêu mới? Chuyện đó trước cũng đã xảy ra, nhưng từ sau ngày gặp Hàn Thanh, mối tình nồng cháy giữa hai người Tô Tô không lẽ có thể yêu một người khác dễ dàng vậy ư? Nếu thật vậy thì trên đời này còn gì là niềm tin?? Tô Tô! Tô Tô! Hàn Thanh gọi mãi cái tên Tô Tô trong lòng.
Không, không nên nghĩ vậy. Hàn Thanh tự nhủ. Tô Tô sẽ đợi tạ Dù cho hiện nay nàng đang có ai đi chăng nữa, rồi Tô Tô cũng sẽ quay về. Vì trên đời này chẳng có ai yêu Tô Tô bằng tạ Hàn Thanh rất tin tưởng điều đó sẽ giữ được Tô Tô trong vòng tay của chàng.
Và chàng làm việc, rồi chờ đợi với niềm tin. Hàn Thanh trở nên rất ít liên lạc với Tô Tô từ điện thoại đến thư từ. Ta để nàng suy nghĩ, chọn lựa, vì ta vững tin. Lòng bảo lòng như thế nhưng Hàn Thanh vẫn thấy nôn nao, trông ngóng.

Một năm mới lại đến, hoa gòn ta đã tàn.
Sự siêng năng của Hàn Thanh đã có kết quả, chàng được thăng chức trưởng phòng. Hàn Thanh không hiểu vị trí này có làm cho Tô Tô hài lòng chưa. Hàn Thanh gởi nhiều lá thư cho Tô Tô mà chẳng nhận được lời khuyến khích nào của nàng gởi đáp cả.
Hàn Thanh bắt đầu lo lắng, nhưng chàng không dám điện thoại hay gởi thư cho Tô Tô để hỏi.

Tháng tư đến. Một đêm đang ngủ, chợt Hàn Thanh giựt mình thức giấc vì chàng nghe như có tiếng ai gọi chàng. Hình như là tiếng gọi buồn thảm của Tô Tộ Chàng giật mình tỉnh giấc. Hàn Thanh nghe gọi "Anh Thanh ơi, anh ở đâu?"
Hàn Thanh vội vàng mặc áo, chạy đến máy điện thoại.
Chuông reo thật lâu. Nhìn lên đồng hồ, hơn hai giờ rưỡi khuya. Không biết Tô Tô có nhận được điện thoại của ta không? Hãy tiếp điện thoại đi em. Tô Tô!
Cuối cùng rồi cũng có người nhấc máy. Đầu dây bên kia không phải là Tô Tô mà là em của nàng.
- Anh Hàn Thanh? Anh tìm chị tôi ư? Chị ấy không có nhà... Chị Gia Bôi đi nghỉ hè rồi...
- Nghỉ hè? Nghỉ ở đâu?
- Ờ!... Ờ!...
Có tiếng ngập ngừng ở đầu dây bên kia.
- Không nghe nói, nhưng hình như ở Nhật... Vâng, khoảng một tháng nữa chị ấy về. Lúc đó anh gọi lại nhé...
Và điện thoại cắt ngang.
Thanh ngơ ngẩn ngồi đó bất động. Đầu óc hoàn toàn trống trải. Đau khổ quật ngã nát lòng chàng. Hai tay ôm lấy gối ôm. Tim nhói đau. Sao tàn nhẫn thế? Đi Nhật? Đi nước ngoài. Một mình hay đi với ai, phải có người thứ hai, ai vậy? Tô Tô, em quên rồi à? Em nói là em chỉ cùng đi với anh thôi. Tại sao? Hàn Thanh lắc đầu, và những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống má.
Sau một thời gian rất lâu, Hàn Thanh mới thấy bình tĩnh lại. Chàng chợt nhớ tới mười hai nụ hồng, tới cái bóng dáng của Tô Tô vui tươi, nhí nhảnh. Không, ta không giận nàng. Không làm sao giận nàng được. Tô Tô em cứ đi chơi, đi mỏi quay về. Tổ ấm của em vẫn là đây. có ai đi cùng với em cũng mặc. Anh chỉ cần em trở về. Anh sẽ không hỏi đến, sẽ không tò mò hay giận dỗi. Chỉ cần em quay trở về với anh mà thôi.
Hàn Thanh không ngủ được nữa. Đầu óc chàng ngập đầy hình ảnh của Tô Tộ Nhắm mắt lại, Hàn Thanh thấy Tô Tô như đứng trước giường, nàng cười, nàng nói, rồi nàng khóc. Tô Tô, đừng khóc nhé em, anh yêu em mà.
Ngày 24 tháng 7. Hàn Thanh không chờ đợi được đến sáng; chàng đến ngay hiệu sách mua một danh thiếp có hình chim nhạn bay về tổ với hai câu thơ:
Tổ đây vẫn còn đó
Đợi ai kia quay về.
Nhìn tấm danh thiếp, bất giác Hàn Thanh chợt nhớ tới một bài hát có tên Chim nhạn bay.
Nhạn ơi, bay về đâu?
Mù mịt phương trời.
Hãy ở lại đây với ta xây thành tổ ấm.
Nhạn ơi, bay về đâu?
Sao không ở lại phương này,
Ta sẽ vì em che gió che mưa.
Lòng Hàn Thanh cảm thấy buồn buồn, tủi tủi, chàng lại không có can đảm để gởi lá bưu thiếp kia đi, mà đem về bỏ vào trong hộc tủ khóa lại.
Ngày tháng trôi qua nặng nề.
Tô Tô, em đừng đi luôn nhé, hãy về đây, về với anh em nhé. Anh đang cô độc đến phát điên lên đây mà.
Rồi Hàn Thanh bị chứng mất ngủ. Tối tối, chàng hay đứng tựa khung cửa nhìn ra ngoài. Có một cánh nhạn bay lẻ loi. Tô Tô... Tô Tô... Đột nhiên Hàn Thanh như nghe thấy tiếng hát của Tô Tô:
Không còn gì nữa hỡi người ơi,
Ngoài trăng, ngoài hoa và sân vắng...

Hàn Thanh nghĩ có lẽ Tô Tô đã về... Vì đã về nên nàng mới gọi cho chàng, mới hát cho chàng nghe. Bốn năm qua, Hàn Thanh như có giác quan thứ sáu. Cứ mỗi lần chàng nghĩ đến Tô Tô là phải có thơ hay điện thoại. Mặc, không cần biết bây giờ là mấy giờ, chàng nôn không nóng đợi chờ được. Hàn Thanh quay số điện thoại. Điện thoại đường dài khó gọi. Chuông điện thoại nhà họ Viên reo vang thật lâu, nhưng chẳng có nhấc lên... Hôm ấy, Hàn Thanh quay đến mười hai lần, vẫn không có ai nhận.
Không thể như vậy được. Hàn Thanh thấy đầu óc căng thẳng. Chàng đi tới đi lui mãi trong phòng. Có cái gì không đúng. Tại sao? Không lẽ cả nhà đều đi Nhật hết rồi ư? Hàn Thanh lấy quyển niên giám tìm số điện thoại của Khắc Mai. Mặc cho đêm khuya, mặc cho lịch sự, Hàn Thanh cũng gọi điện thoại đánh thức Khắc Mai dậy.
- Alô, anh Thanh đấy à? Có điên hay không vậy, bây giờ là mấy giờ khuya rồi ông có biết không?
- Xin lỗi Mai, tôi chỉ muốn hỏi Mai một điều thôi. Tô Tô đã về chưa?
Khắc Mai có vẻ ngạc nhiên:
- Đi đâu mà về? Gia Bôi phải không? Cô ấy có đi đâu đâu?
- Không phải Gia Bôi đi Nhật ư?
- Ồ! Ai bảo với anh là cô ấy đi Nhật?
Hàn Thanh thấy như nghèn nghẹn ở cổ:
- Em gái cô ấy nói như thế, mà Gia Bôi không có đi thật ư?
- Ờ!... Ờ... Chuyện đó...
- Có chuyện gì thế, Khắc Mai, cô hãy nói thật cho tôi biết. Tô Tô đã lấy chồng rồi, phải không?
Cuối cùng, Khắc Mai nói:
- Không! Sao anh lại hốt hoảng như vậy? Tô Tô của anh không có lấy ai hết, cô ấy đã vào bệnh viện rồi.
- Bện rồi à? Bệnh gì? Đau dạ dày nữa ư?
- Không, bệnh viêm gan. Hiện đang nằm ở bệnh viện Dân Tổng, tuần trước tôi có ghé qua, cô ấy còn rất khỏe.
Hàn Thanh hét qua máy:
- Tại sao cả Mai cũng giấu tôi?
- Hàn Thanh, anh đừng có nổi giận như thế. Cô ấy chẳng qua là bị viêm gan thôi, bác sĩ cho biết là không đến nỗi nào. Chỉ cần truyền dịch và uống thuốc, vài bữa nữa sẽ xuất viện. Tô Tô bảo tôi giấu anh. Bao giờ xuất viện, cô ấy sẽ điện thoại ngay cho anh. Anh không biết tánh của Tô Tô hay sao? Nếu mà tôi làm trái đi, Tô Tô sẽ giận tôi... Cô ấy còn cho biết anh hiện một ngày làm việc trên mười tiếng đồng hồ, không nên quấy rầy...
Hàn Thanh cắt ngang:
- Nhưng mà... Cô ấy rất cần đến tôi. Tôi biết mà, mỗi lần Tô Tô bệnh, cô ấy rất yếu đuối, rất cần được chăm sóc.
Khắc Mai nổi nóng:
- Anh đúng là một thằng điên. Chuyện chăm sóc Tô Tô thì đã có cha mẹ người ta lo rồi, đâu có phải cần tới anh...
Và Khắc Mai đã gác máy.
Hàn Thanh ngẩn người ra nhìn trân trối cái điện thoại. Chàng như một cái xác không hồn, đặt ống nghe xuống. Hai tay ôm lấy đầu, chàng cảm thấy lòng đau như cắt. Khắc Mai nói Tô Tô bị bệnh. Thật ư? Hay là nàng đã đi lấy chồng mà mọi người đều giấu tả Không, không có chuyện đó đâu. Chắc chắn là Tô Tô bị bệnh. Một bệnh viêm gan bình thường thôi. Nhưng mà... Chợt nhiên, Hàn Thanh mơ hồ như nghe tiếng nói của Tô Tô:
- Anh Thanh, anh đừng quên, em là một cây gòn ta nhé.
- Cây gòn ta?
Chàng ngơ ngác nhìn quanh. Chàng nhìn đến bức ảnh chụp chung với Tô Tô được phóng đại treo trên tường. Tô Tô đang nhìn chàng cười. Hàm răng trắng đều dễ thương. Tô Tô ơi, em bị bệnh thật rồi. Mà không có anh bên cạnh để chăm sóc, em có buồn không? Hàn Thanh đi về phía cửa sổ. Bầu trời đầy sao, lòng chợt nhớ đến những lời viết cũ của Tô Tô:
Mong rằng chàng là ánh trăng, thiếp là sao trời lấp lánh. Trăng với sao cận kề đêm đêm... tuyệt vời, nhưng sao nhìn xuống mặt hồ, ánh trăng như lung linh, lúc mờ, lúc tỏ, hư hư thực thực...
Hàn Thanh chợt rùng mình. Một linh cảm không hay như choáng lấy sự suy nghĩ của chàng. Hàn Thanh nói thầm:
- Tô Tô, anh sẽ đến bên em, đến ngay bây giờ, em chờ anh, em nhé.
Cùng lúc đó Tô Tô nằm trên giường bệnh, cha mẹ và các em có mặt đông đủ. Buổi chiều Tô Tô vẫn khỏe, nàng đòi cho được đi tắm, được thay bộ quần áo thời đi học thường mặc. Đó là chiếc áo màu mỡ gà, chiếc quần dài màu xanh. Sau khi hoàn tất, Tô Tô nằm trên giường đẹp như một cánh tường vi màu vàng. Mấy năm trước, cũng trong bộ y phục này, Tô Tô đã mang mười hai cánh hoa hồng đến cho Hàn Thanh - Ngày 24 tháng 10 - và đổi lại một chiếc nhẫn vàng với một tình yêu mới. Bây giờ nằm đây, Tô Tô thiêm thiếp. Thông báo bệnh của nàng trở nặng của bệnh viện đến nhà vào một lúc mà chẳng ai ngờ đến.
Mỗi người mang một ý nghĩ riêng rẽ, cha mẹ và đám em nàng đứng vây chung quanh giường bệnh. Tô Tô thì thật bình yên. Một bên mắt nhắm, một bên mắt hơi mở. Nàng đang chờ ai đây? Nàng đang nhớ đến ai? Muốn thổ lộ điều gì với ai? Tô Tô mê man, tư tưởng ơ hờ bất động. Không biết rồi sẽ về đâu. Một chút cảm xúc buồn bã rơi rớt trên mặt làm khuôn mặt trắng xanh của nàng trông thật đáng thương. Tô Tô nằm trên giương phủ drap trắng, như một cánh chim non sau cơn mưa... Thỉnh thoảng đôi mày nàng nhíu lại như muốn tập trung suy nghĩ một điều gì. Miệng lẩm bẩm, nhưng chẳng có ai nghe nàng nói gì, chỉ có tiếng khóc rấm rứt của đám người vây quanh nàng.
Rồi cuối cùng, như thu hết tàn lực, Tô Tô thều thào:
- Duyên đã tàn, mà tình chưa phai.
Không biết Tô Tô đã đọc âu ấy ở đâu, lập đi lập lại, nàng cũng nâng nhẹ cánh tay khẳng khiu của mình đặt lên tay mẹ, rồi tay cha.
- Đừng đi nữa! Đừng đi nữa nhé!
Đó là câu nói cuối cùng của Tô Tô

o0o

VIÊN GIA BÔI nhũ danh TÔ TÔ.
Mất ngày 25 tháng 4 năm 1982
với bệnh ung thư gan
Hưởng dương 24 tuổi.

Hai mươi bốn tuổi, cái con số lạ lùng dính liền với đời Tô Tộ Lúc mê cũng vào ngày 24 qua 25 mới mất. Tô Tô đã từ giã cuộc đời một cách lặng lẽ như thế.
Khi Hàn Thanh về tới Đài Bắc, thì Tô Tô đã đi rồi, chàng không gặp được để nhìn thấy nàng lần cuối.
Hàn Thanh không khóc, đầu óc chàng là một khoảng không. Từ cửa bệnh viện bước ra, Hàn Thanh muốn đến ngay một nơi, đó là bãi biển mà đã mấy lần Hàn Thanh đưa Tô Tô đến đây trong những lần gặp gỡ sau cùng. Hàn Thanh đi biển với Tô Tô lúc Hàn Thanh chưa mãn hạn quân dịch. Hôm đó Thanh đi phép và chàng cùng Tô Tô ra biển. Tô Tô thật vui, cười với gió, với nắng, với những cánh buồm trên biển khơi. Hôm ấy Hàn Thanh cũng thật vui, chàng đã hát cho nàng nghe một bản nhạc cổ điển:
Mỹ ơi Mỹ bao giờ em lấy chồng.
Lòng anh bối rối, lo sầu phát điên.

Vâng. Tô Tô yêu biển vô cùng.
Và Hàn Thanh quyết định ra biển, đi ngay.
Trên bãi biển, Hàn Thanh ngồi cô độc một mình, nhớ đến Tô Tộ Lần đầu đến đây, Tô Tô nói: "Em chỉ yêu một mình anh". Còn lần cuối cùng nàng chỉ ngồi cười khi nghe Hàn Thanh hát. Bây giờ Hàn Thanh ngồi đây một mình, nhìn biển dài ngút tầm mắt, mà cả trái tim chàng như đóng băng. Tiếng gió, tiếng sóng không còn một ý nghĩa gì.
Em như con sóng xa bờ
Để anh cô độc bên ghềnh nhớ em.
Chợt nhiên trong cái khoảng trống kia, những chuyện cũ như quay lại, hình ảnh của Đinh Hương ngồi trên tảng đá, ngơ ngác với cái trống con của Vỹ hiện lại trong đầu chàng. Hàn Thanh ngồi bó gối, bất động. Gió thổi ù ù, cát cuốn làm gió thổi tạt vào mặt Hàn Thanh. Mặc. Mãi đến lúc con nước lên, gió đã lạnh hơn, nước đã liếm chân chàng, Hàn Thanh mới chợt tỉnh.
Chàng nhìn lên bầu trời, nhìn biển. Chàng không hiểu sao vũ trụ bao la thế kia mà vô tình quá. Chàng lùi lại khỏi sóng nước, rồi tiếp tục đứng. Đột nhiên, Hàn Thanh thấy giận dữ. Chàng trừng mắt lên trời hét to:
- Tô Tô ơi Tô Tô! Tại sao em bỏ đỉ Còn quá nhiều việc chưa làm cơ mà? Còn phải đi Pháp, tới Paris, đại lộ Saint Michel, khu phố Latin. Còn nữa, những cây bông gòn ta của em. Sự nghiệp viết lách... Tô Tô sao em bỏ đi vậy? Em còn trẻ quá, còn yêu đời quá mà? Em hứa sẽ sống tới bảy mươi tám tuổi, không lẽ em quên rồi sao? Em đã hứa là sẽ sống cùng anh bốn mươi năm mà, em đã quên sao? Em sẽ kể lại cho con cháu chúng ta nghe tình yêu chúng mình. Không lẽ em cũng quên? Em tàn nhẫn lắm, em bỏ anh đi không nhắc một tiếng, sao vậy Tô Tô?
Hàn Thanh hét to, tiếng nói chàng bay vang theo gió. Tô Tô! Tô Tô! Chàng gục đầu trên đá. Dĩ vãng quay cuồng. Lần gặp gỡ đầu tiên ở dạ hội. Con số điện thoại tám số, bữa ăn ở quán Cánh buồm, cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, lần kỷ niệm tròn năm quen nhau... Nhiều lắm, nhiều thứ lắm... Bao nhiêu ân ái, bấy nhiêu tình... Ôi! Thật là bất công. Hàn Thanh đã tưởng chừng như trên đời này chẳng có sức mạnh nào có thể chia ly được chàng với Tô Tô, vậy mà chàng đành khuất phục trước thần chết. Hàn Thanh ngẩng đầu lên nhìn trời. Ráng chiều rực rỡ. Ráng chiều vẫn có thể rực rỡ, tại sao vậy?
- Thượng Đế, Thượng Đế ơi, Người ở đâu?
Mấy năm trước khi Nghiệp Vỹ còn sống, khi đám trẻ vui nhộn của chàng có những cuộc vui như bất tận, Tô Tô bên cạnh, Tô Tô với nguồn vui. Còn bây giờ? Chỉ có một mình ta, Hàn Thanh bấu chặt tay vào đá, góc đá đâm mạnh qua da làm rướm máu. Sóng vỗ vào bờ, sóng như réo gọi.
- Không sống được được bên nhau thì cùng chết với nhau!
- Không sống được được bên nhau thì cùng chết với nhau!
Hàn Thanh như kẻ đang mê ngủ. Chàng đứng dậy, bước xuống biển. Từng bước từng bước một. Sóng đã bắt đầu liếm chân, rồi ngập chân. Đột nhiên, chàng như nghe thấy tiếng của Tô Tô:
- Anh có biết thiền không? Phật nói có là không, không là có. Tồn tại là không tồn tại, gần có nghĩ là xa.
Chàng mở mắt ra tìm kiếm:
- Tô Tô ơi, Tô Tô!
Tiếng của Tô Tô như từ vực thẳm vọng lên:
- Của em là của anh, của tất cả chúng tạ Paris của ta, cây gòn của ta.
- Ồ! Tô Tô!
Hàn Thanh cắn nhẹ môi, chàng vội rời khỏi biển, chạy lên bờ, rồi ngã quỵ trên bãi cát. Hàn Thanh bắt đầu khóc. Khóc cho Tô Tô... Khóc cho Nghiệp Vỹ... Khóc cho những nụ xanh sớm héo úa. Ơ hờ như có tiếng hát của Tô Tô đâu đây với bản: "All kinds of everything" mà nàng yêu thích:
Hoa Tuyết và Thủy Tiên rơi tàn
Bướm và ong lượn bay
Con thuyền, ngư ông với biển
Ước muốn và tiếng chuông cầu hồn
Những hạt sương đầu ngày
Đều làm anh nhớ em, nhớ em
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Mùa hạ, mùa đông, hoa xuân và thu lạnh
Núi sông đổi thay, biển kia cạn khô
Tháng ngày thay đổi tình ta vẫn thế
Và mọi thứ trên đời đều làm anh nhớ em.
Hàn Thanh đưa tay lên che kín hai tai. Mọi vật, mọi thứ chỉ hiện hữu cùng với Tô Tộ Còn bây giờ? Nó còn gì không? Tô Tô đã lên thiên đàng. Ta không làm sao theo kịp, ta chỉ là một con người bình thường, bình thường thôi.
Gió vi vu, sóng dập dờn, hàng cây thông rên rỉ, tiếng chim hải âu kêu thảm thiết.
Tất cả tạo thành một bản nhạc buồn đau.


Hết
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:40 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.