#1
|
|||
|
|||
Mưa..........
Tôi và anh biết nhau từ cái vinagames này ,những tưởng sẽ chẳng thể nào nẩy sinh vấn đề tình cảm ,cứ vô tư trò chuyện trên trời ,dưới đất hết ngày đến đêm mà không biết chán,chỉ có những nụ cười... thế rồi anh đi công tác ngang nơi tôi ở, anh offline bảo rằng không nhớ số dt của tôi... Lần đâu tôi gặp anh,anh cho tôi cái cảm giác yên tâm vì anh không thuộc hạng người xấu. Đến khi về,ông trời khéo sắp đặt một cơn mưa... Mà ngộ ,không ga lăng chút nào, ngồi sau bắt tôi chở...lạnh...lạnh run cả người,mà chỉ muốn ngồi sau lưng đưa tôi về??????? Nơi tôi ở cách anh hơn 20 chục cây số ,anh phải đón xe đò mà về với bộ dạng ướt nhũn như chuột...trông tội tội lắm !! Thế là sau cơn mưa,những dòng tin nhắn,những đêm thâu nói chuyện dt không ngừng nghỉ đã kéo anh đến với tôi.... Có lãng mạn không?? đáng yêu không?? Nhưng đó là một tình yêu tội lỗi,tôi từng nghĩ hết đợt công tác anh và tôi lại quay về cuộc sống trước kia,chỉ là thoáng qua.... Đêm đêm tôi nhìn anh nói,anh cười đùa,nhưng không thể được trò chuyện thâu đêm,không được nghe cái câu cửa miệng của anh : " Nói thiệt nhe..." lòng tôi buồn lắm...anh hứa sẽ quay lại...uh tôi cũng mong anh quay lại dù 1 lần.. Lần này đón anh với tâm trạng vui lắm,náo nức lắm Hình như "mưa" là cầu nối giữa anh và tôi Khi vui chúng tôi đèo nhau dưới mưa cười đùa như những đứa trẻ chập chững vào vườn yêu.,khi giận hờn cũng nhờ "mưa" hàn gắn.. Có một lần tôi đã đi bộ dưới trời mưa tầm tả,cái lạnh đó không đủ để tôi chùn bước, tôi đi với bao cặp mắt nhìn theo..chắc họ nghĩ tôi khùng...àh mà mặc kệ, tôi đang muốn khùng khi mới gây nhau với anh , tôi thấy anh từ xa , chạy tìm, tôi trốn...nhưng không kịp anh dừng lại bảo lên xe,anh không chở về mà lại chạy trên con đường đó.... hình như tôi sợ anh lắm thì phải,anh bảo sao tôi nghe dzây.,ngồi trên xe không nói với nhau câu nào đến khi tạnh mưa................ kí ức đó, kỷ niệm đó không đủ lớn để anh quên đi cái quá khứ trước kia của tôi. thật lòng tôi trãi qua nhiều mối tình,cái gọi mà không chung thuỷ có ai giải thích giùm sao tôi mau thèm chống chán? tại sao không ai có thể nghĩ giùm tôi rằng tôi cô độc? tôi phải lựa chọn,để rồi hết người này đến người khac...cái tôi cần không phải là sỉ số đó bao nhiêu..mà là cái thứ người ta gọi là tình yêu. Tôi không thuộc dạng đẹp người,nhưng không đến nổi tệ, ở tôi có một nụ cười mà tôi có thể tự tin khi dám nói rằng,những ai tiếp xúc đều để lại họ ấn tượng. Nhưng tôi bị sock khi người con trai đó trước anh nói yêu tôi tự dưng quay mặt làm ngơ ,tôi khó chịu,tôi không chấp nhận. Lâu lâu tôi offline cho người đó bảo rằng nhớ, rằng yêu, tôi muốn người đó quay lai...chỉ để thỏa sự bực tức trong lòng Có ai hiểu được cái chữ trớ trêu nó ra làm sao không?? có ai hiểu được những lời nói ảo như thế nào không ? để rồi đến khi anh vô tình vào mail tôi mà đọc, anh cho rằng tôi cũng từng nói những lời đó với người khác đền trước anh. . Tôi không biết giải thích ,không biết phải như thế nao..để anh có thể tin,với anh,tôi phát hiện ra con tim mình lỗi nhịp mà trước kia chẳng ai có thể làm được điều này Tôi đang dần mất đi anh.................. Mưa oi ! Đến khi nào mưa có thể kéo anh về bên tôi?????? |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|